TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.817
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 7

 

Thành viên câu lạc bộ đều là những người trẻ tuổi nên khi họp sẽ không phát biểu dông dài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy người sắp có tiết mục trong lễ kỷ niệm trường vây lại cùng nói vài câu. Trưởng câu lạc bộ chính là đàn chị đã gửi tin nhắn cho Lộ Vô Khả, dặn dò các cô cần luyện tập nhiều hơn xong sẽ đưa các cô đi ăn bữa tối.

 

Trời chạng vạng tối, nhiệt độ lại giảm xuống vài độ. Trong nhóm có người đề nghị thời tiết này ăn lẩu là thích hợp nhất, mấy người bọn họ cùng nhau đi ra bên ngoài trường.

 

Gần cổng Tây trường học có một quán lẩu quanh năm đông nghịt người. Đàn chị thấy ở đằng kia có người nên đã nhờ người ta nhường chỗ cho các cô.

 

Trời chẳng mấy chốc đã đen, cột đèn đường hoen gỉ, ánh đèn xuyên thấu qua ngọn cây rọi xuống đất loang lổ, dòng xe cộ qua lại tấp nập.

 

Lộ Vô Khả đi cùng đàn chị ở phía sau, đàn chị hỏi cô: “Vô Khả, không phải trước đây em vẫn luôn làm thêm à? Học kỳ này còn làm không?”

 

Câu lạc bộ đại học ngoại trừ những việc chính ra thì chỉ còn những buổi liên hoan bất tận, lúc Lộ Vô Khả mới vừa vào cứ hai ba ngày là phải tụ tập một bữa, hầu hết thời gian tụ tập đều trùng giờ cô làm thêm nên cô không tham gia liên hoan mấy, người trong câu lạc bộ đều biết cô phải đi làm thêm.

 

Lộ Vô Khả gật gật đầu: “Học kỳ này em vẫn đi làm thêm.”

 

Đàn chị nghe cô nói như vậy, cảm thấy việc kia của mình có hy vọng, hỏi cô: “Em có muốn nhận việc khác không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lộ Vô Khả chưa nói muốn, cũng chưa nói không muốn.

 

Cô dời ánh mắt từ chiếc xe đẩy khoai nướng không xa bên ngoài ngõ nhỏ gần đó, nhìn về phía đàn chị: “Công việc gì vậy chị?”

 

Đàn chị vén mái tóc dài ra sau lưng: “Là thế này, chị có một người bạn chung vốn mở một quán bar, kinh doanh không tệ. Bởi vì gần đây quán bar thiếu nhân viên nên cậu ấy nhờ chị tìm vài sinh viên. Chị thấy chỗ bọn họ trả lương khá cao nên muốn bảo em qua đó, coi như là nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài.”

 

Lộ Vô Khả không ngại kiếm tiền, hỏi: “Chỗ ấy ở đâu?”

 

Đàn chị nói ở bên Thành Nam, không quá xa, sẽ được phụ cấp tiền xe đi lại.

 

Đây quả thực là một công việc khá ổn.

 

Cô nghĩ nghĩ, gật đầu: “Dạ được.”

 

Bình thường nửa giờ đồng hồ là có thể giải quyết xong bữa tối rồi nhưng nhiều người ăn lại kéo dài đến hai tiếng.

 

Khi Lộ Vô Khả trở về vừa kịp vào tiết học buổi tối. Tiết học này là môn tự chọn, những môn chuyên ngành có thể chọn không giới hạn.

 

A Thích học cùng tiết với cô. Tới khi Lộ Vô Khả đến phòng học, A Thích đã chiếm chỗ ngồi xong cho cô rồi.

 

Lộ Vô Khả đi đến, A Thích bỏ túi xách đặt trên bàn để chiếm chỗ ra, hỏi cô: “May là hôm nay các cậu ăn nhanh, vừa nãy giáo viên nói này tiết này sẽ điểm danh.”

 

Một hai phút sau chuông báo vào lớp vang lên nhưng vẫn còn có người lục tục chạy vào phòng học, vừa nhìn là biết đã bọn họ được các bạn học bí mật thông báo tiết học này sẽ điểm danh nên mới vội vàng chạy đến.

 

Lộ Vô Khả ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ hướng ra hành lang.

 

Tiết học bọn họ chọn là Văn hóa Hy Lạp, A Thích thường làm biếng trong những môn học nhàm chán này. Ngay từ khi chuông báo vào học còn chưa vang, tay cô ấy đã thò xuống gầm bàn để chơi game.

 

Lộ Vô Khả lấy sách ra mới phát hiện mình không mang bút.

 

Cô hỏi A Thích mượn bút: “Cậu mang bút không?”

 

A Thích đang chơi game rất vui vẻ, mắt không rời màn hình, chỉ ném túi cho Lộ Vô Khả: “Cậu tìm xem.”

 

Lộ Vô Khả cầm lấy túi của cô ấy, kết quả tìm đi tìm lại cũng không thấy bóng dáng chiếc bút nào.

 

Cô cạn lời: “Hứa Uyển Nhu, cậu tới để chơi game sao?”

 

A Thích bị nói vậy mới nhớ ra cô ấy chê sách giáo khoa nặng nên không mang đi, vở cũng không mang, bút lại càng không mang theo.

 

Cô ấy bắt đầu nói lung tung: “Tớ gọi đây là cắt bỏ những thứ không cần thiết đó được chưa, tớ thấy không ai có sáng kiến này như tớ đâu. Tớ không thể nghe cũng không thể chép bài cũng không thể nhớ được môn học này nên cũng không cần mang chúng nó theo cho thêm nặng, cái quan trọng bây giờ là cần giữ gìn cột sống.”

 

Không biết là người phía trước nghe được A Thích những lời này hay sao mà đột nhiên có một cái bút lăn long lóc trên mặt đất.

 

Lộ Vô Khả đánh vào tấm lưng đang khom khom chơi game của A Thích một cái, dọa cô ấy tới mức thiếu chút nữa ném cả điện thoại đi.

 

“Trời ạ, Lộ Vô Khả cậu muốn dọa chết tớ à!”

 

Lộ Vô Khả nghiêm trang nói: “Tớ đang giúp cậu giữ gìn cột sống.”

 

Kiểu xấu ngầm này, nếu không phải A Thích hiểu rõ Lộ Vô Khả, cô chỉ cần trưng bộ mặt này lên nói với A Thích những lời này thì cô ấy cũng muốn tin mất. 

 

A Thích bị bắt thẳng lưng, muốn trêu Lộ Vô Khả, rồi lại sợ vừa lơ đãng chút lại chơi thua.

 

“Chết tiệt, Lộ Vô Khả, cậu đợi đấy, cứ ra sức bắt nạt tớ đi.”

 

Lộ Vô Khả không nhịn được cười, tay không trêu đùa nữa mà lật trang sách.

 

A Thích chơi ván game đó rất nhanh, chơi xong ném điện thoại vào hộc bàn, chọc chọc lưng người bạn phía trước: “Xin chào bạn học.”

 

Phía trước là một nam sinh đeo kính trông rất nhã nhặn sạch sẽ, cậu ta quay đầu lại.

 

A Thích nhìn người này hơi ngạc nhiên: “Là cậu à.”

 

Thoạt nhìn nam sinh rất trí thức, vừa nhìn là biết kiểu học sinh ngoan đọc sách tới chết, không giỏi giao tiếp, nói chuyện với người khác vài câu còn khó hơn bảo anh ta đọc thuộc lòng trăm bài văn tiếng Anh, A Thích gọi anh ta cũng chỉ lúng ta lúng túng lên tiếng.

 

Cô ấy cũng không để bụng như vậy, cũng không phải ai cô cũng nói những lời vô nghĩa nhiều như vậy.

 

Cô hỏi cậu ta mượn bút: “Có thể cho mượn cái bút không? Tan học tôi sẽ trả lại cậu.”

 

Có lẽ nam sinh kia sợ phải nói nhiều với cô ấy dù chỉ một câu, nhanh chóng lấy trong túi bút ra một cây bút đặt lên bàn bọn cô.

 

A Thích cầm lấy bút cũng nói cảm ơn với bóng lưng của người đó.

 

Lộ Vô Khả chống cằm ở một bên ngoan ngoãn xem kịch vui, xong rồi hỏi A Thích: “Lớp bọn cậu à?”

 

A Thích đưa bút cho cô: “Đúng vậy.”

 

Lộ Vô Khả nhìn bóng lưng người đó một lát, đột nhiên hỏi cô ấy: “Cậu ta thích cậu à?”

 

A Thích đang uống nước, nghe vậy bị sặc nước, thiếu chút nữa ho cả phổi ra ngoài.

 

Trên bục giảng, giáo viên đang giảng bài nhìn về phía bên này: “Đừng kích động quá nhé các sinh viên, tiết học hôm nay của chúng ta không có gì đáng kích động cả.”

 

Cả lớp cười vang.

 

Chuyện này lại vừa đúng lúc hóa giải lúng túng giúp A Thích, cô ấy bình tĩnh lại rất nhanh, lại hỏi Lộ Vô Khả: “Vừa nãy cậu nghiêm túc sao?”

 

Mắt Lộ Vô Khả có chút khó hiểu: “Không phải sao?”

 

A Thích cạn lời: “Cậu không cảm thấy lời này từ trong miệng cậu hỏi ra rất kỳ lạ sao?”

 

“Cậu đúng là người có gương mặt chưa từng yêu sớm, à không đúng, đừng nói yêu sớm, đến bây giờ cậu còn chưa thích cậu con trai nào, còn lâu tớ mới tin cậu.”

 

Lộ Vô Khả đoạt lấy cây bút trong tay cô ấy: “Ồ, không tin thì thôi.”

 

A Thích thò đầu lại gần nói nhỏ với cô: “Tớ nói với cậu, loại mọt sách này sẽ không thích người nào đâu mà sẽ gặm sách đến chết, chẳng khác nào để sách làm bạn gái cậu ta, so sánh với cái loại như Thẩm Ngật Tây thì không chỉ thua mỗi cái đầu biết yêu đương đâu.”

 

Lộ Vô Khả cảm thấy gần đây cái tên này bị nhắc bên tai với tần suất không ít, chưa kể bà tám A Thích này.

 

A Thích đụng đụng cánh tay cô, nhỏ giọng nói: “Nghe nói hình như Thẩm Ngật Tây chia tay với bạn gái rồi.”

 

Lộ Vô Khả cầm bút lên vẽ vào sách giáo khoa, nghe vậy chỉ nói: “Thật ư?”

 

A Thích thò qua hỏi cô: “Cậu không tò mò khi nào anh ta có bạn gái tiếp theo sao?”

 

Lộ Vô Khả uống sữa.

 

Chỉ cần thấy nhàm chán là cô muốn uống sữa, ở đây nghe A Thích nói lời vô nghĩa, cô thà tình nguyện uống sữa một mình.

 

A Thích cũng không cần cô nghe, cứ nói, cô nói: “Tớ đoán không quá một tuần, không quá một tuần bên cạnh anh ta sẽ xuất hiện một cô gái xinh đẹp, cậu thấy sao?”

 

Lộ Vô Khả nhìn cô: “Thắng có tiền?”

 

“Mẹ kiếp, cái đồ tham tiền.”

 

Lộ Vô Khả hỏi cô: “Chơi hay không chơi?”

 

A Thích nghĩ nghĩ, chơi cùng cô: “Chơi đi, không biết ai thắng đâu.”

 

Lộ Vô Khả cầm bút chọc chọc sách giáo khoa, thoạt nhìn có vẻ tùy ý nói lung tung: “Lâu hơn những mối tình trước.”

 

A Thích sờ trán cô: “Lộ Vô Khả, cậu không bị ấm đầu chứ, sao Thẩm Ngật Tây này có thể không có ai bên cạnh lâu như vậy.”

 

Lộ Vô Khả mặc kệ cô ấy, chống cằm nghe giáo viên giảng bài.

 

---

 

Cứ mỗi ngày bầu trời lại càng xám xịt, mấy ngày nay mỗi ngày A Thích rời giường lại ra sức mắng chửi thời tiết tháng này, ồn ào rằng thời tiết này sẽ khiến người ta hậm hực.

 

Buổi sáng Lộ Vô Khả lên lớp xong bị giáo sư gọi đến văn phòng.

 

Giáo sư tên Hứa Tri Ý, mới ngoài ba mươi tuổi nhưng đã ngồi vào vị trí này, vẻ ngoài tuấn tú, lịch sự, tính cách ôn hòa, không tự cao tự đại, rất được hoan nghênh trong đám sinh viên.

 

Khoảng thời gian trước giáo sư có một số việc ở nước ngoài nên trì hoãn quá trình về nước, nên bỏ trống tiết liền hai tuần sau khai giảng, đang định bù lại thời gian gần đây.

 

Trước đó Lộ Vô Khả đã gửi bài luận văn tiếng Anh qua mail cho giáo sư, nên ông gọi cô đến văn phòng để nói chuyện này.

 

Từ trước đến nay Lộ Vô Khả viết bài đều không tìm ra lỗi, logic kín kẽ, ngữ pháp thuần thục, từ khi cô còn cấp ba chính giáo viên cũng đã in ra phát cho cả lớp đọc làm văn mẫu.

 

Hiển nhiên lần này cũng không ngoại lệ, không có gì lỗi gì lớn.

 

Hứa Tri Ý nói với Lộ Vô Khả vài điểm cần chú ý sau đó cho cô về.

 

Lộ Vô Khả nói cảm ơn, lúc xoay người đi thì nghe ngoài cửa văn phòng của giáo sư bị ai đó dùng đốt ngón tay thờ ơ gõ hai tiếng.

 

Lộ Vô Khả ngước mắt lên thì thấy Thẩm Ngật Tây đút tay vào túi đứng dựa ở cửa.

 

Đến một nơi trang trọng như vậy, anh thể hiện sự tôn trọng lớn nhất hẳn là không châm điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay nhưng điều này cũng không thể che giấu được sự ngông cuồng khó kiềm chế.

 

Nét mặt Thẩm Ngật Tây lộ hiện ra sự uể oải, anh hơi cúi đầu cầm điếu thuốc trong tay. 

 

Lúc Lộ Vô Khả nhìn qua cũng đúng lúc anh ngước mắt nhìn về phía này.

 

Lơ đãng, lạnh nhạt.

 

Có thể là do anh nhàn rỗi đến mức không có việc gì khác để làm, đôi mắt lướt trên người cô một cách lười biếng, cứ như vậy nhìn cô.

 

Lộ Vô Khả và anh nhìn nhau vài giây, rồi rũ mắt quay đi trước, thế nhưng ngay cả ánh mắt thoáng qua cũng vẫn lộ ra cảm xúc mãnh liệt như vậy.

 

Chàng trai cao ráo với đôi chân dài, chắn hơn nửa bên cửa, thế mà anh không hề có ý nhường đường cho cô, cứ thế ngang ngược đứng đó.

 

Anh không nói gì cũng không làm gì, chỉ đứng yên thành một vật chắn đường khiến người khác không thể nào ngó lơ sự tồn tại của mình. 

 

Thậm chí lúc Lộ Vô Khả lách người đi qua bên cạnh anh còn có thể cảm giác được hơi thở của anh rơi trên đỉnh đầu cô khiến ngón tay ôm sách của cô run rẩy.

 

Cô rời khỏi văn phòng của Hứa Tri Ý.

 

Chờ Lộ Vô Khả đi rồi, Hứa Tri Ý dựa vào ghế sau lưng, cười cười dùng lời nói chê bai anh: “Chỉ toàn bắt nạt các cô gái nhỏ.”

 

Thẩm Ngật Tây không đáp lại, lúc này mới hơi dùng lực cánh tay đứng thẳng lên.

 

Anh đút tay vào túi đi vào trong, thuận miệng hỏi một câu: “Năm nhất?”

 

Câu hỏi này làm Hứa Tri Ý có chút ngạc nhiên, anh ấy nhướng mày: “Sao thế, ngắm được người rồi sao?”

 

Thẩm Ngật Tây nghe xong lời này cũng không phản bác gì.

 

Anh tỉnh bơ kéo chiếc ghế ở đối diện bàn làm việc của Hứa Tri Ý ngồi xuống.

 

Hứa Tri Ý dồn lại đống tài liệu trong khoảng thời gian anh ấy không ở đây, phân loại rồi để sang một bên, ngước mắt nhìn anh một cái: “Em cũng biết người ta là sinh viên năm nhất à?”

 

Anh ấy lại rũ mắt, đặt tài liệu sang một bên, nói: “Người ta là sinh viên giỏi, em đừng có bày trò với con bé, hiếm khi có một hạt giống học tập tốt như thế  sau anh, em đừng dạy hư người ta.”

 

Thẩm Ngật Tây ngồi không ra ngồi, gác chân cà lơ phất phơ.

 

Anh nghe những lời độc địa của người này cũng không tức giận, thoáng lắc lư mũi chân, nói một câu: “Anh là người tốt, dẫn dắt người ta lên con đường tìm kiếm tri thức đi.”

 

Hứa Tri Ý: “Con bé có tố chất trời cho không cần anh dẫn dắt, nhưng em nói vậy anh thấy có thể suy xét thử xem sao.”

 

“Chết tiệt.” Thẩm Ngật Tây cúi đầu cười một tiếng.

 

“Nhưng em đừng nói vậy, anh thật đúng là không phải người tốt gì.”

 

Thẩm Ngật Tây thả lỏng toàn thân, cười trêu chọc anh ấy: “Có thể nhặt một cô gái uống say ở quán bar về thì có thể là người tốt gì chứ?”

 

Hứa Tri Ý nhớ ra cô gái đó cười cười, lại hỏi anh: “Sáng nay không có tiết sao?”

 

Thẩm Ngật Tây như nghe được chuyện lạ vậy, nhướng mắt: “Anh cảm thấy em có thể biết được chuyện này sao?”

 

Anh bật ra vài tiếng cười trong lồng ngực: “Hôm nay dậy sớm để giữ thể diện cho anh, đón gió tẩy trần cho anh.”

 

Hứa Tri Ý hơn Thẩm Ngật Tây chừng gần một giáp, là bạn bè lâu năm với Thẩm Ngật Tây, thậm chí có thể gọi là anh em quen từ nhỏ.

 

Hứa Tri Ý là học trò cưng của mẹ Thẩm Ngật Tây, bà coi anh ấy như con trai, lui tới nhiều lần đương nhiên Hứa Tri Ý và Thẩm Ngật Tây quen nhau.

 

Thẩm Ngật Tây trưởng thành sớm, nhưng trong thâm tâm lại mang theo ngông cuồng của người trẻ tuổi, thế mà lại hợp với kiểu người có tính tình bình tĩnh như Hứa Tri Ý.

 

Hai người còn là đồng đội của nhau trên đường đua, một người ngông cuồng một người thận trọng, hai bên có thể coi là bổ sung lẫn nhau.

 

Hứa Tri Ý cũng là một tay đua, bình thường sẽ ngồi ở ghế phụ xe đua của Thẩm Ngật Tây, nhắc nhở anh và phân tích dữ liệu, nói một cách chuyên nghiệp thì anh ấy là một hoa tiêu.

 

Trong hai tháng Hứa Tri Ý đi công tác ở nước ngoài, Thẩm Ngật Tây chẳng có hứng thú đua xe, anh ném chìa khóa xe lên bàn làm việc: “Chờ lát nữa tìm chỗ đua đi.”

 

“Được, em cứ chọn đi.” Hứa Tri Ý nhìn anh ý chỉ đống tài liệu trên bàn: “Anh xử lý đống này trước.”

 

Thẩm Ngật Tây lên cơn nghiện thuốc lá, đứng dậy đến bên cửa sổ.

 

Trong trường, có lẽ văn phòng giáo viên được sửa sang kỹ hơn một chút, hai năm trước tòa văn phòng này mới được tân trang lại, ở khắp nơi đều dễ dàng thấy được kiến trúc cũ của trường học.

 

Phía sau tòa nhà này là mảnh rừng nhỏ, bên dưới có đặt vài cái bàn bóng bàn, trên nền bê tông có những vết bùn màu nâu sẫm tích tụ lại nhiều năm đã được trận mưa lớn rửa sạch.

 

Thẩm Ngật Tây dựa vào bên cửa sổ, muốn châm điếu thuốc.

 

Lúc này đã là thời gian vào học, đường đi dưới lầu cũng không phải đường chính của trường, không có người.

 

Anh đưa điếu thuốc lên miệng, cầm bật lửa định cúi xuống châm.

 

Kết quả anh vừa cúi đầu lại nhìn thấy dưới chân tường là sinh viên giỏi mà giáo sư vừa khen.

 

Ngọn lửa từ bật lửa nảy lên, mờ ảo hòa với ánh mặt trời phản chiếu trong đôi mắt sâu, dài và hẹp của anh.

 

Anh nhìn chằm chằm người ở phía dưới, không có ý muốn dời ánh mắt.

 

Lộ Vô Khả đứng ở dưới góc tường, giống một cô gái ngoan ngoãn, trên gương mặt thuần khiết kia lại giống như đang có chuyện gì.

 

Không biết trong tay cô đang cầm thứ gì.

 

Thẩm Ngật Tây liếc mắt một cái liền nhận ra.

 

Cái cô cầm là bao Marlboro, hơn nữa còn là loại hút rất sung đó.

 

Thẩm Ngật Tây nhướng mày.

 

Anh bắt đầu hứng thú, châm điếu thuốc ngậm trong miệng xong nhét bật lửa trở lại túi.

 

Anh cầm điếu thuốc hút mạnh một hơi rồi nheo mắt nhìn cô sinh viên năm nhất sẽ làm gì tiếp như đang xem kịch vui. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)