TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.855
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 8

 

Gió thổi khiến mảnh rừng phía sau tòa nhà vang lên tiếng xào xạc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Ngật Tây cong lưng, hai cánh tay gác trên bệ cửa sổ, ngón tay kẹp điếu thuốc lười nhác rũ xuống.

 

Lộ Vô Khả đứng dựa tường, từ trên lầu góc độ của Thẩm Ngật Tây nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy được một nửa khuôn mặt nhỏ của cô.

 

Dáng vẻ cô có vẻ rất thành thạo, mở hộp thuốc rút ra một điếu.

 

Năm ngón tay thon dài trắng nõn vốn là cái tay cầm bút, vậy mà lúc này lại kẹp điếu thuốc.

 

Xinh đẹp, điên cuồng.

 

Thẩm Ngật Tây cứ nhìn cô như vậy, thổi một vòng khói thuốc ra ngoài.

 

Lộ Vô Khả lấy bật lửa ra, châm điếu thuốc rồi mới đưa lên miệng.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên đưa điếu thuốc lên một lúc rồi mới ngậm lấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rõ ràng thoạt nhìn cô ngoan như vậy.

 

Thẩm Ngật Tây hừ một tiếng, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật sâu.

 

Không nói rõ được vì sao khi nhìn cô gái phía dưới kia, anh đột nhiên muốn làm điều gì đó xấu xa, hoặc có lẽ là nhàm chán nên muốn tìm chút thú vui đùa giỡn.

 

Anh vừa nghĩ thế nào thì lập tức làm thế thật luôn. 

 

Anh cố ý không đứng đắn mà ho một tiếng xuống bên dưới.

 

Chắc sinh viên giỏi phía dưới không nghĩ rằng bên trên có người, dừng động tác lại, rồi sau đó ngẩng đầu lên theo tiếng ho.

 

Ngũ quan cô thanh tú, đáng yêu, đôi mắt đen nhìn anh như một bé nai con. Nhìn đi nhìn lại cũng là một cô gái trong sáng thế nhưng trong mắt lại là sự yên tĩnh, lạnh lùng đến tận cùng, không hề có một chút hoảng loạn nào khi bị bắt gặp.

 

Thẩm Ngật Tây bất ngờ nhíu mày.

 

Kết quả giây tiếp theo cô gái nhỏ đã bị sặc rồi.

 

Cô không biết là do bị anh dọa hay là bị làm sao, còn chưa rít thuốc đã bị sặc thật.

 

Tiếng cô nhỏ nhẹ mềm mại, rõ ràng là muốn kìm nén cơn ho, nhưng lại càng ho gay gắt hơn, cả tai đều đỏ bừng lên.

 

Cái người Thẩm Ngật Tây này thật không có lương tâm, làm loạn xong cũng không có ý áy náy, cười đến bả vai hơi run.

 

Gương mặt của sinh viên giỏi kia nhìn không hề dễ chịu, quả nhiên ho không được lâu thì nước mắt cô lưng tròng, vành mắt đỏ hoe, như thể anh bắt nạt cô vậy.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn đôi mắt đó của cô, chậc một tiếng.

 

Lộ Vô Khả không đợi anh nói gì, xoay người chạy đi.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn bóng lưng cô, khẽ cười: “Mẹ kiếp.”

 

Anh dập điếu thuốc trên bệ cửa sổ, cũng không biết nói với ai: “Học cái gì không học mà lại học người khác hút thuốc.”

 

Hứa Tri Ý nhìn anh nói gì đó ngoài cửa sổ, vừa xem tài liệu, vừa thuận miệng hỏi anh một câu: “Nói chuyện với ai đấy, cười vui vẻ thế?”

 

Thẩm Ngật Tây dứt khoát đứng dậy xoay người, anh dựa lưng vào cửa sổ, đặt cánh tay lên bệ cửa sổ phía sau.

 

Anh lại liếc qua bên ngoài cửa sổ, rồi mới cười thu ánh mắt lại: “Không có gì.” rồi lại ại hỏi anh ấy: “Anh làm xong chưa?”

 

Lúc này Hứa Tri Ý vừa sắp xếp đống tài liệu trên bàn làm việc xong, đứng dậy lấy áo khoác treo trên lưng ghế: “Hỏi đúng lúc đấy.”

 

Thẩm Ngật Tây cười một cái, bắt đầu đi ra ngoài: “Vậy đi thôi.”

 

---

 

Lúc nhỏ cảm thấy làm ngược lại là ngầu nhất, giống như cái gì cũng làm ngược với thế giới thì sẽ có vẻ khác người, độc nhất vô nhị.

 

A Thích chính là người như vậy. Hai người ăn xong cơm chiều nhàn rỗi không có việc gì đến sân thể dục tản bộ, A Thích đi ngang qua quầy bán quà vặt nhất quyết phải mua kem trong cái trời lạnh buốt này.

 

Trong sân thể dục của trường học, cột xà đơn xà đôi cũng là vật trang trí, đều để các nữ sinh chiếm chỗ đứng nói chuyện.

 

Hôm đó sau khi trở về, Lộ Vô Khả bị đau họng hai ngày.

 

A Thích ép hỏi sao cô lại bị vậy, cô nói là do ăn lẩu.

 

Nếu Lộ Vô Khả muốn nghiêm túc nói dối thì hầu như ai cũng đều sẽ bị cô lừa.

 

Tính cách và vẻ mặt của cô bất đồng.

 

A Thích vắt hai cánh tay lên xà đơn, nâng que kem lên trước mắt, xé lớp giấy bên ngoài: “Lộ Vô Khả, cậu đúng là nữ chính ngôn tình bước ra từ trong sách, thân thể như làm từ nước vậy.”

 

Lộ Vô Khả múc muỗng kem vào miệng, hết sức lạnh lùng: “Cậu đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi.”

 

“Tớ nói thật mà.” A Thích nói với cô về sự tích của cô ấy thời trung học: “Lúc bọn tớ học trung học nếu không bị ốm hay đau gì trường học đều không cho xin nghỉ, có lúc tớ muốn trốn học, cậu đoán xem tớ làm thế nào?”

 

Lộ Vô Khả không hề nghĩ ngợi, thuận miệng nói một câu: “Chạy dưới trời mưa to dầm mưa?”

 

A Thích thắc mắc: “Sao cậu biết?”

 

Lộ Vô Khả: “……”

 

A Thích cười hì hì: “Có phải rất điên rồ không?”

 

“Cậu mới biết à?”

 

“Đúng không, tớ cũng thấy vậy.” A Thích cắn hai miếng kem một cách oán hận, bị lạnh đến nhe răng trợn mắt: “Không chỉ điên rồ, lại còn vô dụng.”

 

Cô ấy giơ ba ngón tay với Lộ Vô Khả: “Ba giờ đồng hồ, tớ đứng dầm dưới cơn mưa to ba giờ đồng hồ nhưng không hề hấn gì, da dày thịt béo này quả thực không có chỗ nào xâm nhập được, như cậu uống ngụm nước ấm cũng có thể bỏng miệng mới giống một cô gái.”

 

Không biết tại sao, Lộ Vô Khả nhớ tới bản thân mấy ngày hôm trước hút điếu thuốc còn có thể bị sặc đến hai mắt đỏ hoe.

 

Trong lòng lặng lẽ khinh bỉ.

 

Cô chậm rãi ăn kem: “Nghe bà nội nói chưa, đây là yếu ớt, không phải chuyện tốt gì cả.”

 

“Tớ nói với cậu,” A Thích nhìn cô nói với điệu bộ nhẹ nhàng: “Nam sinh thích những cô gái yếu ớt, vóc dáng đẹp. Đừng nhìn bình thường bọn họ giả bộ, một đám ngấm ngầm thích ngực to, còn muốn những cô gái bé nhỏ rúc vào trong lòng làm nũng.”

 

Không biết Lộ Vô Khả có đang nghe cô nói không, một lúc lâu sau mới hỏi một câu: “Vậy sao?”

 

Trong giọng nói không thể hiện rõ cảm xúc gì.

 

A Thích nói: “Đúng vậy, lúc tớ lên trung học, trong lớp bọn tớ một đống nam sinh thích Phạm Băng Băng, đều hâm mộ cô ấy.”

 

Nói đến đây, A Thích còn cố ý đo đường cong trước ngực đọ.

 

Lộ Vô Khả lập tức hiểu: “Oh.”

 

Mỗi phút mỗi giây lúc ấy đều nhàm chán đến muốn lười biếng.

 

Ngay cả hoàng hôn trên bầu trời dường như cũng sắp rơi vào trạng thái uể oải, thế nên đôi câu nói chuyện phiếm không có dinh dưỡng cũng trở nên thú vị.

 

Trên đường trở về Lộ Vô Khả nhận được tin nhắn về công việc lần trước mà đàn chị tìm cho cô, bên trên ghi địa chỉ, điện thoại cùng tên người liên hệ.

 

A Thích lanh mắt liếc qua, hỏi cô là cái gì.

 

Lộ Vô Khả nói: “Đàn chị tìm cho tớ một công việc.”

 

Không chờ A Thích hỏi, cô nói: “Ở quán bar.”

 

“Quán bar?” Tuy rằng ngày thường A Thích hoang dã, không có gì là cô không chơi, nhưng những nơi như thế này thật đúng là cô không đi đến nhiều lắm. Trong tưởng tượng của cô quán bar đều là nơi diễn ra những cuộc ẩu đả khói lửa mù mịt như trong phim điện ảnh. Thực tế là cô đã từng đến, cũng thật tình cờ thấy được cảnh tượng như trong phim đó.

 

Những người đàn ông cùng uống rượu vì hai cô công chúa mà cãi nhau, đàn ông uống rượu thì đến cả ông trời cũng không sợ. Dường như mấy cậu thanh niên mười mấy hai mươi tuổi đầu không cần mạng, một đám cầm bình rượu thủy tinh mà ném vào đầu người ta, lúc ấy A Thích ở gần suýt chút nữa bị đánh nhầm nên vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này.

 

Cô ấy hỏi Lộ Vô Khả: “Cậu thật sự muốn đến quán bar sao?”

 

Lộ Vô Khả cất điện thoại đi: “Dù sao cũng không có việc gì.”

 

“Không đâu,” A Thích nhìn chằm chằm mặt cô: “Chỉ với gương mặt này của cậu, đàn ông rượu uống vào lại nổi lên cơn háo sắc.”

 

“Không đến nỗi vậy đâu.”

 

“Tớ nói thật,” A Thích nói: “Đặc biệt là kiểu nữ sinh xinh đẹp như cậu.”

 

Lộ Vô Khả không nói gì, mặc cho A Thích tự vò đầu tóc mình.

 

A Thích nói muốn nhuộm tóc rất kiên định, còn muốn trang điểm đậm phong cách Châu Âu.

 

Lộ Vô Khả mặc kệ cô ấy.

 

Cô cho rằng chuyện này cứ như vậy qua đi, kết quả cách ngày sáng sớm tinh mơ đã bị A Thích nài ép lôi kéo đi đến tiệm cắt tóc.

 

Không giống cả đầu tóc đỏ của A Thích, trước nay Lộ Vô Khả chưa từng nhuộm tóc, từ khi sinh ra mái tóc đã có màu đen.

 

Chủ tiệm cắt tóc là một phụ nữ trạc ba mươi tuổi, mồm miệng lanh lợi, dẫn cô ngồi ở ghế trước gương hết khen mặt lại khen tóc, nói cô nhuộm màu gì cũng đẹp.

 

Bình thường A Thích rất lanh lợi, nhưng thực tế lỗ tai lại rất mềm, bị chủ tiệm nói vài câu đã bị lừa, chọn cho Lộ Vô Khả gói đắt hơn những cái khác những mấy trăm.

 

Lộ Vô Khả vẫn không lên tiếng, nghe đến đây cô muốn lấy hóa đơn trong tay bà chủ, lại mượn thêm một cây bút.

 

Trước mặt bà chủ, cô gạch bỏ gói đắt nhất mà chị ta vừa ghi, đổi nó thành gói tiết kiệm chi phí nhất, rồi trả lại hóa đơn cho bà chủ.

 

Bà chủ đúng là đã xem nhẹ vẻ an tĩnh của Lộ Vô Khả ngay từ đầu, thấy cô gái nhỏ an tĩnh ngoan ngoãn nên cảm thấy không cần tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ lo lanh mồm dẻo miệng với A Thích.

 

Lần này chắc chắn là bà chủ sểnh ăn rồi, vốn chị ta muốn dùng mồm mép gạ gẫm vài câu nữa, nhưng nói một hai câu, chị ta lập tức phát hiện cô gái nhỏ này thật sự thông minh, dứt khoát quay đầu gọi người gội đầu cho Lộ Vô Khả.

 

Cuối cùng vẫn là A Thích chọn màu cho cô, đầu màu xám khói.

 

A Thích nói mấy người xinh đẹp còn không nhuộm được màu này, nói Lộ Vô Khả nhuộm màu này chắc chắn đẹp, đứng trong quán bar giống như một cool girl, làm gì còn gã nào còn dám có mưu đồ gây rối.

 

Nhuộm tóc là một việc siêu lớn, A Thích nằm trên ghế sô pha chơi game tới lúc điện thoại hết pin mà Lộ Vô Khả còn chưa làm tóc xong.

 

Cô ấy dứt khoát di chuyển một chiếc ghế và đặt nó bên cạnh Lộ Vô Khả để trò chuyện với mình.

 

Mấy giờ đồng hồ này A Thích đói đến mức tưởng chừng như bụng dính vào lưng. Lộ Vô Khả vừa làm tóc xong lập tức bị cô ấy lôi đi tìm quán ăn.

 

Đến khi ăn xong A Thích bảo không thể về ký túc xá được, năn nỉ ỉ ôi thuyết phục Lộ Vô Khả đi cùng cô đến khu vui chơi tới chừng bốn năm giờ chiều.

 

Các cô ngồi xe bus về trường học. Chiếc xe bus đi ngang qua ngôi làng nhỏ trong thành phố, lướt qua những dãy nhà dân cổ kính đan xen, A Thích mệt rã rời dựa đầu vào vai cô ngủ.

 

Đến trạm Lộ Vô Khả gọi A Thích tỉnh dậy, trở lại trường học vừa đúng lúc vào giờ tan học, toàn bộ khuôn viên trường đã sôi động hẳn lên.

 

Hai người uống trà sữa chậm rãi về ký túc xá, khuôn viên trường lúc bốn năm giờ chiều là thoải mái nhất, hoàng hôn thưa dần trên tòa nhà dạy học.

 

Tòa nhà dạy học của trường đa phần không có khác biệt gì lớn, vẫn là phong cách của mười mấy năm trước.

 

Lần cuối Lộ Vô Khả nhìn thấy loại kiến trúc tòa nhà dạy học này là khi cô còn tiểu học.

 

Lúc đi ngang tầng dưới của tòa nhà dạy học thứ tư, không biết có người ở đâu gọi A Thích một tiếng, người này to gan lớn mật hét Hứa Uyển Nhu.

 

A Thích chỉ nghe một lần là biết là ai, thô tục thành quen: “Tề Tư Minh cái đồ cún này.”

 

Cô ấy nhìn xung quanh muốn xem người này trốn ở đâu.

 

Kết quả Tề Tư Minh lại lên tiếng trước: “Nhìn đi đâu vậy, đây này, tầng hai.”

 

Lộ Vô Khả nghe xong lời này liếc mắt qua bên đó theo bản năng.

 

Tầng hai tòa nhà dạy học, mấy nam sinh kia hẳn là mới vừa tan học, dựa vào hành lang hút thuốc tán gẫu.

 

Vốn dĩ cô chỉ nhìn trong vô thức, nhưng liếc mắt một cái đã thấy cái người nào đó ở chính giữa.

 

Bất kể người đó đến chỗ nào cũng có thể bị người khác nhận ra chỉ trong một lần liếc mắt.

 

Thẩm Ngật Tây không nhìn bên này, có lẽ là không có hứng thú.

 

Tề Tư Minh cà lơ phất phơ dựa vào trên hành lang, hỏi A Thích: “Đi chỗ nào chơi đấy?”

 

A Thích còn thù cậu ta, nói: “Liên quan quái gì đến cậu.”

 

Tề Tư Minh cười: “Mẹ kiếp, cô gái nhỏ à, sao tính cậu nóng nảy thế.”

 

Hai người chung một lớp, ngày thường đấu võ mồm không ít, đứng ở đây đều có thể người qua kẻ lại nói vài câu.

 

Lộ Vô Khả không thúc giục A Thích, uống trà sữa của mình.

 

Trên hành lang, người nọ kẹp điếu thuốc nói cười cùng với người bên cạnh.

 

Màu tóc của hai cô thật sự rất gây chú ý, muốn không bị người khác chú ý đến cũng khó. Hình như Thẩm Ngật Tây đã liếc mắt qua đây lại không có gì hứng thú mà quay đi.

 

Kết quả mới vừa quay đi một giây, tay kẹp điếu thuốc của anh khẽ khựng lại, sau đó anh nhìn qua đây một lần nữa.

 

Dưới mái tóc xám khói rõ ràng là khuôn mặt mấy hôm trước anh gặp ở chỗ Hứa Tri Ý.

 

Lộ Vô Khả vô tình ngước mắt lên bắt gặp tầm mắt của anh.

 

Không biết người bên cạnh nói với anh câu gì.

 

Anh không trả lời, kẹp điếu thuốc đưa bên miệng hung hăng hút một hơi, híp mắt nhìn cô.

 

Lộ Vô Khả rũ mắt xuống trước, làm như không quen biết anh.

 

Thẩm Ngật Tây nhướng mày.

 

Lúc này Tề Tư Minh đấu võ mồm đến túi bụi với A Thích cũng chú ý tới cô, nhìn người da trắng nhỏ xinh, lập tức nói giỡn với A Thích: “Cậu giới thiệu cho tôi mỹ nữ bên cạnh đi.”

 

A Thích ghét bỏ anh ta: “Cút cút cút, giới thiệu cho ai chứ không giới thiệu cho cậu.”

 

Lộ Vô Khả có thể cảm giác được Thẩm Ngật Tây vẫn đang nhìn cô, cô túm túm tay áo A Thích: “Đi thôi.”

 

Lúc này A Thích mới tạm biệt Tề Tư Minh: “Bọn tôi đi đây.”

 

Tề Tư Minh: “Đi đi, ngày mai nhớ mang bài tập tiếng Anh cho tôi mượn nhé.”

 

Bọn họ đi rồi, Tề Tư Minh càng nghĩ càng cảm thấy gương mặt kia có chút quen.

 

Chỉ trong chốc lát nó đã khớp với một gương mặt trong đầu cậu: “Mẹ kiếp, em gái trà sữa?”

 

Cậu hỏi Thẩm Ngật Tây: “Người vừa nãy là em gái trà sữa, em không nhìn lầm chứ?”

 

Thẩm Ngật Tây lạnh lùng hút thuốc, liếc cậu ta một cái: “Cậu còn không rõ hơn tôi sao?”

 

Tề Tư Minh lại suy nghĩ một lát, khàn giọng: “Em còn tưởng rằng cô ấy là học sinh ngoan, kín tiếng ít nói, không ngờ rằng cô ấy còn có một mặt như vậy.”

 

Cậu vừa nói xong thì nghe Thẩm Ngật Tây cười ở bên cạnh.

 

Anh nghĩ tới đôi môi ngậm thuốc hôm đó.

 

Tề Tư Minh không rõ nguyên do, nhìn anh: “Làm sao vậy?”

 

Hoàng hôn dần dần bị gió xua đi.

 

Thẩm Ngật Tây không nói gì, dập điếu thuốc trên hành lang, tay đút túi bước xuống lầu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)