TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.761
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 9 

 

Tháng chín chỉ còn lại mấy ngày, chớp mắt đã tới tháng mười. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bao nhiêu người đều ngóng trông kỳ nghỉ Quốc khánh, hy vọng có thể ra ngoài chơi thỏa thích một trận trong bảy ngày này.

 

Lộ Vô Khả đã làm ở quán bar kia hơn nửa tháng, không bận bịu như trong tưởng tượng, bình thường chỉ đưa rượu, những cái khác cũng không cần cô làm.

 

Trong bảy ngày Quốc khánh này, quán bar nhất định sẽ đông khách, ông chủ - bạn của đàn chị kia cũng nói nếu đi làm vào ngày Quốc khánh sẽ được gấp đôi tiền lương.

 

Thế nên tối Lộ Vô Khả về lập tức gọi điện thoại cho bà nội, vừa mới mở miệng nói về vấn đề này đã bị bà cụ mắng bảo về nhà.

 

“Kiếm được mấy cái tiền dơ bẩn kia thì sẽ nhiều thịt hơn sao? Khó khăn lắm mới có được kỳ nghỉ dài chút mà con còn không muốn về nhà đúng không!”

 

Mẹ nào con nấy, tính tình khó chịu của bà cụ cũng không kém là bao so với đứa con cả ngày chơi bời lêu lổng của bà.

 

Ngày thường bà nội rất cưng chiều Lộ Vô Khả, nhưng giận rồi sẽ mắng chửi cô thậm tệ.

 

Lộ Vô Khả nói với bà là mấy ngày Quốc khánh này cô muốn làm thêm nên không về được, bà cụ lập tức mắng cô một hồi, thậm chí cúp điện thoại luôn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bà cụ không giống như bà nội nhà người khác hỏi han cháu gái ân cần, xưa nay bà nội cô căn bản không hề có kiểu hiền từ hòa nhã.

 

Giọng bà cụ giọng rất lớn, A Thích nằm ở giường bên cạnh chơi điện thoại cũng nghe thấy.

 

Nghe thấy bà cụ cúp điện thoại, cô ấy ném di động lăn lóc rồi từ trên giường trèo xuống gọi Lộ Vô Khả.

 

Lộ Vô Khả ngồi trên ghế ở bàn học, quay đầu lại nhìn cô.

 

A Thích muốn an ủi cô, đắn đo rất lâu rồi mới nói: “Thật ra là bà nội nhớ cậu đó, cậu xem bao lâu cậu chưa về rồi.”

 

Kết quả nói xong phát hiện Lộ Vô Khả còn bình tĩnh hơn cô ấy, như đang nhìn một cô ngốc vậy: “Tớ biết mà.”

 

Lúc này A Thích mới phản ứng lại: “Cũng đúng.”

 

Lộ Vô Khả mới là người hiểu rõ bà nội nhất, dù sao cũng sống cùng nhau mười mấy năm, sau khi mẹ cô mất bà nội chính là người nuôi cô khôn lớn.

 

Nhưng bây giờ sức khỏe bà cụ đã không bằng trước kia, không thể làm việc nặng, Lộ Vô Khả chỉ có thể làm nhiều việc hơn.

 

A Thích lại hỏi Lộ Vô Khả: “Vậy cậu tính thế nào hả? Về nhà hay là ở lại đây làm thêm?”

 

Lộ Vô Khả như không có việc gì xảy ra, tiếp tục cầm lấy bút làm bài tập: “Về nhà thôi, nếu không bà nội có thể tìm tới tận trường học.”

 

A Thích cười: “Thật đúng là.”

 

Cô ấy nói xong lại nhìn tóc cô mà lo âu: “Lộ Vô Khả, tớ bắt đầu hối hận ngày đó đưa cậu đi nhuộm tóc rồi, sớm biết thế này mua một cái tóc giả là được.”

 

Cô ấy tưởng tượng đến tính tình ngoan cố của bà cụ lập tức chột dạ: “Nếu bà nội nhìn thấy mái tóc của cậu không kém bà mấy tuổi, bà có thể sẽ cầm một cây đuốc đốt tóc cậu.”

 

“Nếu biết là tớ dạy hư cậu thì còn thảm hơn. Cả đời này tớ cũng đừng hòng nghĩ đến việc ăn nhà cậu một hạt gạo, bà nội thấy tớ một lần sẽ cầm cây chổi đánh tớ một lần.”

 

Lộ Vô Khả làm xong bài tập, xoay người ném lên bàn cô ấy, học kỳ này bọn cô có mấy môn bắt buộc học cùng nhau.

 

“Bài tập tớ để trên bàn cậu, mau xuống chép.”

 

Chút nữa đi học phải nộp bài tập này rồi, A Thích nghe cô làm bài tập xong thì xoay người một cái từ trên giường trèo xuống dưới chép.

 

Trong ký túc xá hơi oi bức, Lộ Vô Khả đến bên ngoài ban công hít thở không khí trong lành.

 

Ngọn đèn đường bên dưới rất tệ, ánh sáng yếu ớt lập loè giống như hơi thở hấp hối của bệnh nhân đang thoi thóp

 

Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đường kia, không biết đang nghĩ tới cái gì.

 

Trong mắt cô đen như mực, không có ánh sáng.

 

Phòng tắm ở ban công, cạch một tiếng có người mở cửa đi ra.

 

Vu Hi Nhi dùng một tay lau tóc, một tay cầm di động chơi mắt không nhìn đường, bên ngoài lại đen thùi lùi, cô ấy ra cửa một cái không chú ý nên đâm vào người Lộ Vô Khả, di động không cầm chắc lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất.

 

Lộ Vô Khả cũng không biết cô ấy ra, mới lấy lại tinh thần.

 

“Xin lỗi.”

 

“Xin lỗi.” Vu Hi Nhi cũng đồng thời mở miệng.

 

Hai cô nhìn nhau một cái, Lộ Vô Khả nhắc nhở cô ấy: “Nhìn xem điện thoại có bị hỏng không?”

 

Lúc này Vu Hi Nhi lúc này mới ngồi xổm xuống cầm điện thoại lên thấy màn hình không vỡ, nói không sao.

 

Ký túc xá này có bốn người với bốn loại tính cách trong đó người nói nhiều nhất là A Thích. Tưởng Thanh có tính cách tốt, ai cũng có thể nói chuyện nhưng không thân thiện. Vu Hi Nhi thì có khi mấy ngày không thấy đâu, còn Lộ Vô Khả tuy rằng không hướng nội nhưng thực ra cô là người ít nói nhất.

 

Cho nên trong phòng ký túc xá này, hai người không thân nhất chính là Vu Hi Nhi và Lộ Vô Khả.

 

Tiếng tin nhắn điện thoại của Vu Hi Nhi vang lên.

 

Lộ Vô Khả biết điều rời khỏi ban công.

 

Vu Hi Nhi lại không để ý chuyện riêng tư của mình, sau khi xem tin nhắn xong cũng không quan tâm Lộ Vô Khả có ở đây không hay không lập tức trả lời bằng giọng điệu không tốt.

 

“Tôi nói không đi là không đi, anh là ba tôi hay sao mà quản tôi.”

 

Lộ Vô Khả cứ như không nghe thấy vậy, bước chân cũng không dừng lại dù chỉ một chút, về phòng thu dọn đồ chuẩn bị đi học.

 

---

 

Thẩm Ngật Tây này đi đến đâu nhân duyên đều không tệ, đặc biệt là ở trong đám bạn bè của anh.

 

Đôi khi đàn ông có thể nhanh chóng trở thành anh em chỉ vì có cùng sở thích, đối xử chân thành với nhau.

 

Giống như Thẩm Ngật Tây đua xe, bất kỳ ai trong nhóm đó đều có tính khí hoang dã không sợ chết, giống như sinh mệnh này chỉ dùng để đua tốc độ.

 

Đua xe là một trò đốt tiền, người có thể chơi được thì không giàu cũng sang nhưng cũng không cản nổi vài kẻ điên không sợ trời không sợ đất, người khác sống để ăn uống, có người lại vì đua xe mà ăn bữa đực bữa cái. 

 

Vương Tiệm Đông, một người bạn của Thẩm Ngật Tây chính là người như vậy, trước đây anh ấy là một người đàng hoàng theo khuôn phép, nhưng từ năm hai mươi sáu tuổi anh đã đi theo con đường đua xe, lái xe khắp nơi lại không có nghề nghiệp chính đáng, cả nhà cũng mang đi theo luôn.

 

Gần đây người này mới từ Quý Châu trở về, nghèo đến mức tiền ăn cũng không có, gọi một cuộc điện thoại cho Thẩm Ngật Tây bảo anh đến cứu.

 

Lúc ấy Thẩm Ngật Tây đang nhàn rỗi bơi lội, nhận điện thoại xong thì mặc quần áo đi qua đó.

 

Đi đến nơi nhìn thấy Vương Tiệm Đông như một gã đã vài tháng không tắm rửa vậy, tóc dài che mắt, râu ria xồm xàm, nếu cầm thêm cái bát thì không khác gì kẻ ăn xin.

 

Thẩm Ngật Tây hỏi tại sao anh ấy sao không sửa soạn lại một chút, Vương Tiệm Đông nói không còn cách nào, ngay cả cơm còn ăn không nổi huống hồ gì đến việc cắt tóc hay mát xa.

 

Thẩm Ngật Tây dẫn anh ấy đi ăn cơm, chưa đến giờ ăn bữa tối của anh nên anh chỉ ngồi đối diện, tay vắt trên lưng ghế kẹp điếu thuốc.

 

Vương Tiệm Đông đã ba mươi mấy tuổi, ở trước mặt Thẩm Ngật Tây lại vô thức cúi đầu khom lưng, anh ấy quét sạch bữa tiệc lớn trước mặt cứ như mấy tháng không được ăn vậy.

 

Thẩm Ngật Tây hút hết điếu thuốc, nghiêng người qua kéo gạt tàn thuốc, dập tàn thuốc ở bên trong.

 

Anh hỏi: “Lần này anh đi đâu?”

 

Vương Tiệm Đông miệng nhét đầy thịt, nói không rõ ràng: “Quý Châu, khoảng thời gian trước bên đó làm đường đua mới.”

 

Thẩm Ngật Tây dựa vào ghế, bật lửa cầm ở trong tay tung lên chơi: “Thế nào?”

 

Nhắc tới xe, rõ ràng Vương Tiệm Đông có lại tinh thần, chút tự ti trong lòng biến mất, giọng nói có phần hào phóng của đàn ông trung niên: “Chỉ một chữ, tuyệt! Bên đó đều là núi, chạy lên rất kích thích.”

 

Thẩm Ngật Tây chỉ nghe, cười cười.

 

Vương Tiệm Đông lại hỏi anh: “Bên kia có người đồn, nói khả năng đường đua bên đó có người muốn đầu tư làm trận thi đấu, có khi chỉ là chuyện trong một hai tháng thôi. Nếu lúc đó chuyện này thành thật thì chú có đi không?”

 

Thẩm Ngật Tây ném bật lửa lại lên bàn, ngữ điệu hờ hững: “Sao không đi chứ?”

 

Khát vọng chiến thắng của đàn ông đều đã ăn sâu trong máu thịt, chỗ nào kích thích thì đến nơi đó.

 

Vương Tiệm Đông dựng ngón cái với anh: “Ai cũng nói chú là người trẻ tuổi tiềm năng và mạnh mẽ nhất, quả nhiên là như vậy.”

 

Thẩm Ngật Tây gác một cánh tay trên ghế, không quá khách khí mà cười một tiếng: “Đi thi đấu có liên quan quái gì với cái này.”

 

“Đừng tâng bốc, không có gì hay ho cả.” Anh nói.

 

Nói xong anh mò thuốc với bật lửa trên bàn: “Anh ăn đi, tôi đi ra ngoài hút thuốc.”

 

Ăn xong anh đưa Vương Tiệm Đông trở về, đi ngang qua cửa hiệu cắt tóc, Thẩm Ngật Tây dừng xe ở đối diện, bảo Vương Tiệm Đông đi xuống cắt tóc.

 

Đây là đường trên thị trấn, nhà Vương Tiệm Đông ở khu này.

 

Là một thị trấn nhỏ bình thường, mái hiên cao thấp đan xen cùng các tòa nhà dân cư, xe máy và xe đạp băng qua các con phố ngõ hẻm.

 

Đối diện cửa hiệu cắt tóc treo một biển hiệu, Vương Tiệm Đông xuống xe băng qua đường cái.

 

Thẩm Ngật Tây không đi xuống, hạ cửa sổ xe châm điếu thuốc giết thời gian.

 

Chắc là Vương Tiệm Đông gặp người quen trước tiệm cắt tóc, một cô gái từ bên trong bước ra, hẳn là anh ấy nhận ra người này, gật đầu với cô.

 

Thẩm Ngật Tây hút thuốc, không phản ứng.

 

Mấy đứa trẻ đùa giỡn chạy qua trước xe, anh liếc mắt nhìn, vừa nhìn thoáng qua thì thấy được cô gái đứng trước mặt Vương Tiệm Đông.

 

Có vẻ cô gái này không thân quen với Vương Tiệm Đông lắm, khả năng ngay cả bạn bè cũng không phải, nếu không phải Vương Tiệm Đông chào hỏi trước thì có khả năng là cô cũng sẽ không gật đầu với anh ấy.

 

Đến khi thấy rõ gương mặt kia, Thẩm Ngật Tây cười cười.

 

Vương Tiệm Đông và Lộ Vô Khả cũng chỉ gật đầu, rồi ai đi đường nấy.

 

Vừa nhìn, Thẩm Ngật Tây đã chú ý tới tóc cô đã nhuộm lại, cũng không khác màu tóc ban đầu của cô.

 

Mái tóc đen với gương mặt nhỏ nhắn thuần khiết.

 

Cô đẩy cái vali màu đen, có lẽ phải về nhà.

 

Thẩm Ngật Tây mới nhớ ra mấy ngày nay là kỳ nghỉ Quốc khánh dài hạn, lại nghĩ tới lúc trước ở tầng dưới tòa nhà dạy học nhìn thấy mái tóc xám khói của cô, anh buồn cười.

 

Việc này rõ ràng là cô nhuộm lại tóc thành màu đen rồi về nhà để giả vờ như một cô gái ngoan trước mặt người nhà. 

 

Anh nhìn bóng dáng cô, cánh tay vươn ra ngoài cửa sổ gạt tàn thuốc.

 

Lộ Vô Khả kéo theo vali rất nhanh đã biến mất ở góc đường, dòng người chen chúc, Thẩm Ngật Tây thu hồi ánh mắt.

 

Con trai cắt tóc cũng không phiền phức như con gái, Vương Tiệm Đông chỉ mất mười mấy hai mươi phút sau đã từ bên trong đi ra.

 

Anh ấy vừa kéo cửa xe lên xe, nghe Thẩm Ngật Tây hỏi mình: “Anh quen cô gái lúc nãy à?”

 

Vương Tiệm Đông lập tức bị anh hỏi lơ mơ: “Cô nào?”

 

Mùi thuốc trong xe hơi nặng, Thẩm Ngật Tây mở cửa sổ thông gió, liếc mắt nhìn anh ấy.

 

Trong miệng anh còn ngậm điếu thuốc, hất cằm về phía tiệm cắt tóc: “Là người đứng ở trước cửa xách vali đó.”

 

Nói như vậy Vương Tiệm Đông mới biết được anh nói ai, bỗng ngộ ra: “Ồ, chú nói cô ấy hả, là con gái nhà họ Lộ đối diện nhà anh.”

 

“Ở đối diện nhà anh?”

 

“Là tòa nhà đối diện nhà anh.” Vương Tiệm Đông nói: “Khu bọn anh có một số tòa dân cư cũ, khi đó không chú trọng như bây giờ, giữa hai tòa nhà cách nhau một con hẻm nhỏ, nhà phía bên kia nói cái gì cũng nghe được rõ ràng. Nhà họ Lộ cũng ở tầng ba, thường xuyên qua lại nên quen nhau.”

 

Thẩm Ngật Tây tựa cánh tay trên cửa sổ xe, cũng không biết suy nghĩ gì.

 

Qua một lúc anh hỏi: “Vừa nãy anh nói ngày mai đi đâu?”

 

Vừa rồi cơm nước xong trên đường về Vương Tiệm Đông nói với Thẩm Ngật Tây chuyện ngày mai đến chỗ nào đó đua xe, còn hỏi anh ngày mai có đi đua một trận không.

 

Thẩm Ngật Tây không biết có chuyện gì, đã từ chối.

 

Vương Tiệm Đông nói: “Là quán bar bên Thành Nam đó, tối mai ở chỗ đó có tổ chức trận thi đấu tự phát.”

 

Tổ chức đua xe tự phát bình thường không quá nhiều quy tắc, là tìm kích thích, Thẩm Ngật Tây nghe vậy nhướng mày.

 

Vương Tiệm Đông nóng lòng muốn thử: “Chú có đi hay không?”

 

Thẩm Ngật Tây không trả lời hắn vấn đề này, lại hỏi: “Nhà anh có dư phòng không?”

 

“Phòng có rất nhiều,” Vương Tiệm Đông nói, “Nhưng có thể không thoải mái như những phòng bình thường chú ở.”

 

Thẩm Ngật Tây khởi động xe, đánh tay lái: “Ở đâu chẳng được.”

 

Nhưng mọi người đều là đàn ông, đối với chút tâm tư này của nhau không thể gạt được ai, cho dù Vương Tiệm Đông là một người đàn ông ba mươi mấy tuổi, anh ấy vẫn trẻ.

 

Trong lòng Vương Tiệm Đông rõ rành rành, hỏi: “Chú có ý với con gái nhà họ Lộ?”

 

Thẩm Ngật Tây không nói đúng, cũng không nói không đúng.

 

Chỉ hừ cười: “Anh nói xem?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)