TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.755
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 10

 

Gia đình Lộ Vô Khả đã sống ở đây đã bảy tám năm rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những cột điện đứng sừng sững ở ngã tư dầm mưa dãi nắng hơn chục năm, những dây điện bạc màu lủng lẳng phía trên. 

 

Những con ngõ ở đây hẹp đến mức xe con không vào được. Hai bên là các tòa nhà dân cư cũ năm, sáu tầng gần như chắn hết ánh sáng ban ngày, có người phơi quần áo ngoài ban công làm nước cứ không ngừng nhỏ xuống.

 

Lộ Vô Khả vòng qua vũng nước vào nhà.

 

Cô xách vali leo lên tầng ba, lồng ngực hơi phập phồng, cô đứng ở cửa thở một lúc.

 

Một lúc sau, cô rút chìa khóa ra mở cửa, vừa đẩy cửa bước vào thì thấy bà nội đang nhặt rau trong phòng khách. Tivi mở rất to, trong tivi mẹ chồng con dâu đang cãi nhau ầm ĩ.

 

Triệu Cẩm Quân nhìn cô một cái, sau đó quay mặt đi.

 

Có lẽ bà cụ vẫn đang tức giận.

 

Lộ Vô Khả treo chìa khóa trên bức tường bên cạnh, rồi gọi bà: "Bà nội."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Cẩm Quân không trả lời cô, tiếp tục nhặt rau.

 

Lộ Vô Khả cũng không gọi bà nữa, đẩy va li vào phòng. Sau đó cô đi vào bếp rót hai cốc nước, lúc xoay người không cẩn thận đụng phải cái chảo khiến đầu ngón tay bị bỏng, cô rụt tay lại làm chiếc ly thủy tinh trên tay cô vỡ tan trên mặt đất.

 

Quả nhiên bà nội đang ở phòng khách đã nghe thấy tiếng động, lập tức bỏ mớ rau xuống chạy vào bếp, giọng nói vô cùng lo lắng: “Có chuyện gì vậy?”

 

Lộ Vô Khả không phải là người không biết làm nũng, bà nội nói rằng cô là người làm nũng giỏi nhất trong nhà.

 

Bây giờ cũng vậy, cô lặng lẽ nhìn bà mình với đôi mắt to tròn ngấn nước.

 

“Tay con bị bỏng rồi.”

 

Triệu Cẩm Quân nhìn cháu gái như vậy đâu còn tức giận được nữa, đau lòng nắm lấy tay cô lên xem: “Sao lại bất cẩn như vậy? Mau đưa đây bà nội xem thử.”

 

Lộ Vô Khả đưa tay cho bà xem, Triệu Cẩm Quân nheo đôi mắt đã mờ nhìn tay cô: “Ôi chao, ở đây đỏ lên hết cả rồi.”

 

Cô cháu gái này bị thương chỗ nào bà cũng vô cùng đau lòng, bà vội vàng mở vòi nước, kéo bàn tay của Lộ Vô Khả để dưới dòng nước chảy.

 

Lộ Vô Khả nhìn dáng vẻ lo lắng của bà nội, giận dỗi nói: “Không phải bà nói là bà không thèm để ý đến con nữa sao?”

 

Bà không nghĩ rằng cô vẫn còn nhớ chuyện này, đập vào cánh tay của cô: “Con bé này, vẫn nhớ mãi chuyện này à, tay con đau vậy mà vẫn còn tìm cách giận dỗi với bà nội.”

 

Lộ Vô Khả cười đến híp cả mắt.

 

Triệu Cẩm Quân nhìn thấy cháu gái cười, tâm trạng cũng tốt lên, nói với cô: “Nhìn cái miệng mềm mại như thế này mà cũng ghê gớm nhỉ.”

 

Bà kéo mũi của Lộ Vô Khả: “Con bé thù dai này.”

 

Lộ Vô Khả nói: “Con học theo bà mà.”

 

Triệu Cẩm Quân giả bộ trừng mắt nhìn cô: “Thôi bớt đi cô, chỗ nào trên người cô giống tôi hả, cả ngày không biết đang suy nghĩ cái gì trong đầu.”

 

Bà lấy Lộ Vô Khả để tay xuống dưới nước: “Da thịt mềm mại này không giống bà. Cho dù mỗi ngày bà nội không ra ngoài, cũng không trắng được như con.”

 

Không biết lời nói này đã đâm trúng chỗ nào của Lộ Vô Khả, ánh sáng trong mắt cô dần tối đi.

 

Bà cụ lớn tuổi nên đầu óc không còn tốt như trước, có khi nói chuyện không kịp suy nghĩ, đến khi phát hiện không cẩn thận lỡ miệng nói ra thì không kịp nữa rồi.

 

Bà bực mình, tự đánh vào cái miệng: “Xem cái miệng bà này.”

 

Lộ Vô Khả đã giống như không có chuyện gì, dường như một phút chốc kia chỉ là ảo giác.

 

Cô mím đôi môi: “Bà ơi, con đói rồi.”

 

“Có phải đồ ăn trong nồi là bà nấu cho con không?”

 

Triệu Cẩm Quân biết rằng đứa cháu gái ngoan này đang hóa giải lúng túng: “À, xem trí nhớ của bà này, tuổi đã cao không còn hữu ích nữa rồi, con mau đi thoa kem trị bỏng, bà nội mang bánh bao ra cho con.”

 

Đợi Lộ Vô Khả đi khỏi, một mình bà cụ trong bếp chán nản tự đánh vào miệng mình mấy cái.

 

“Cái miệng này thật là...” 

 

/

 

Vương Tiệm Đông ra ngoài đã mười ngày nửa tháng không về nhà, anh ấy không vợ không con, hễ đi là nhà cửa không ai quét dọn, thế mà bất ngờ là trong nhà lại không có hạt bụi nào.

 

Anh ấy bước vào phòng liền mở cửa sổ thông gió: “Nhà này dù có để không trong một năm rưỡi, lúc quay về cũng không cần phải dọn dẹp mà có thể ở được liền.”

 

Thẩm Ngật Tây hất đống quần áo bẩn trên ghế sô pha qua một bên, nhìn xung quanh phòng, sau đó ngồi vắt chân lên ghế sô pha.

 

“Tuy rằng đây không phải là một nơi tốt nhưng sống cũng khá được, không có nhà máy gây ô nhiễm môi trường, không khí cũng dễ chịu---.”

 

Anh ấy đang nói đột nhiên bị Thẩm Ngật Tây ngắt lời, anh vắt chéo chân: “Chủ ngôi nhà này còn cho thuê nhà không?”

 

Vương Tiệm Đông sửng sốt không ngờ anh lại nghĩ như vậy, suýt chút nữa cuốn lưỡi lại: “Cái... cái gì?”

 

Thẩm Ngật Tây tỉnh bơ ngồi lên ghế sô pha

 

Vương Tiệm Đông hỏi: “Chú nói thật không vậy?”

 

Thẩm Ngật Tây liếc anh ấy một cái, cười khẩy nói: “Là giả đó.”

 

Lúc này Vương Tiệm Đông mới hiểu thì ra cậu thiếu gia này chỉ nói đùa, cũng chỉ có đầu óc như bã đậu như anh ấy mới tin tưởng.

 

Làm sao người ta có thể bỏ mấy phòng đẹp không ở mà cứ thích sống ở một nơi tồi tệ như vậy được.

 

Anh ấy hỏi Thẩm Ngật Tây có muốn uống nước không.

 

Thẩm Ngật Tây xua tay, đứng dậy bước ra ban công bên cửa sổ, cầm hộp thuốc lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng: “Muốn hút thuốc mới là thật.”

 

Anh quăng một điếu qua cho Vương Tiệm Đông, anh ấy lập tức chụp lấy.

 

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Tiệm Đông tiện nhìn qua, biết anh đang nhìn cái gì nói: “Đây là nhà ông Lộ.”

 

Tuy phòng này chỉ nhỏ vậy thôi nhưng khả năng thông gió khá tốt, có một tấm màn chống muỗi trên ban công.

 

Bên trong có âm thanh của tivi xen lẫn với tiếng nói chuyện, giống như là đang gọi ai ăn món gì đó.

 

Qua bức màn chống muỗi đó, Thẩm Ngật Tây nhìn thấy giấy khen được dán lên khắp bức tường.

 

To có nhỏ có được dán đầy ắp cả bức tường, một số cái đã phai màu, nhìn qua đống giấy khen này có cái cũng được gần mười năm rồi, có vẻ giống như từ thời mẫu giáo.

 

Thẩm Ngật Tây mỉm cười, ngậm điếu thuốc hất cằm về phía bên kia: “Cái kia là của ai?”

 

“Cái gì?”

 

"Đống đồ màu vàng vàng đỏ đỏ kia kìa.”

 

Vương Tiệm Đông không nghĩ rằng sẽ có người quan tâm đến những thứ đó, nhìn cả nửa ngày mới biết cái anh đang nói là giấy khen.

 

“À, cái kia à, chắc chắn là của con gái ông Lộ, gia đình họ có một cô con gái, bà nội của cô bé xem cô bé như bảo vật, có lẽ những cái này là bà nội của cô bé dán lên.” Vương Tiệm Đông nói: “Tôi nghe nói rằng cô bé học rất giỏi, từ nhỏ đi học đã luôn đứng đầu, khiến bà cụ rất vui, có thể bắc ghế ngồi khoe khoang với hàng xóm cả nửa ngày về cô bé đó.” 

 

Không biết tại sao, Thẩm Ngật Tây đột nhiên nghĩ về khuôn mặt trắng nõn ấy, còn có hình ảnh cô ấy đang ngậm điếu thuốc ngày hôm đó, mặc dù còn chưa hút được hết một hơi.

 

Anh cười một tiếng.

 

Vương Tiệm Đông không hiểu nên hỏi: “Chú cười cái gì?”

 

Điếu thuốc trong miệng Thẩm Ngật Tây vẫn chưa châm lửa, chỉ là ngậm chơi chơi.

 

Ánh mắt anh rời khỏi bức tường đầy giấy khen kia, lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng ném vào một chậu hoa, giọng điệu lười biếng: “Đi dạo mấy nhà khác đi.”

 

---

 

Tính tình bà cụ không tốt, nhưng lại rất kiên nhẫn trong việc nấu nướng, làm ra rất nhiều món ngon.

 

Tuy rằng Lộ Vô Khả về đến nhà, bà không nói lời nào, nhưng trong lòng thực sự rất vui, dành cả hai giờ để làm ra một bàn lớn đồ ăn.

 

Lộ Vô Khả chơi xếp hình trên ghế sô pha, bà ở trong bếp gọi cô: “Muội Muội, rửa tay ra ăn cơm.”

 

Người trong nhà đều gọi Lộ Vô Khả bằng Muội Muội, đó cũng là biệt danh ở nhà của cô.

 

Cô bỏ bộ xếp hình sang một bên đứng dậy đi xuống nhà bếp.

 

Bà cụ đang rửa chảo dưới vòi nước, nghe thấy cô đang dọn chén đũa nói: “Đừng lấy cho ba con, không chừng tối nay ba con sẽ không về đâu.”

 

Lộ Vô Khả chỉ lấy hai bộ chén đũa.

 

Lúc ăn cơm bà nội cứ gắp thịt vào bát của cô: “Ăn nhiều vào, con xem mặt con gầy đi rồi kìa.”

 

“Không gầy,” Lộ Vô Khả nói: “Cân nặng của con vẫn thế.”

 

Bà cụ không quan tâm cân nặng của cô bao nhiêu, nhìn chiếc bánh sandwich của cô: “Bà nói gầy là gầy, nhìn cánh tay và bắp chân con không có chút thịt nào, sao lại không gầy được?”

 

Việc cho con cháu ăn nhiều một chút đã ăn sâu vào suy nghĩ của những thế hệ trước, mặc kệ bạn mập hay ốm đều không được ăn ít, dường như đây là quan niệm không thể thay đổi được.

 

Con người bà nội vô cùng cố chấp, ai cũng không nói được, Lộ Vô Khả chỉ cần chăm chú ăn thức ăn bà gắp cho cô thì lỗ tai cô sẽ được yên tĩnh hơn nhiều. 

 

Ăn được một nửa thì Lộ Trí Viễn về, râu ria xồm xoàm, nhìn như bị mất tiền.

 

Phòng ở đây không rộng, Lộ Trí Viễn bước vào cửa, bỏ dép ra thì thấy Lộ Vô Khả đang ăn cơm trong nhà bếp

 

“Ôi!” Lời nói của ông ta rất kỳ cục: “Cuối cùng cũng chịu về cái nhà này nhà rồi hả?”

 

Nhìn qua là biết cờ bạc bị thua tiền, tùy tiện trút giận lên người khác.

 

Lộ Vô Khả không nhìn ông ta lấy một cái.

 

Bà cụ thấy thái độ của con trai đối với cháu gái mình lập tức nổi giận, chỉ đũa vào ông: “Con gái anh đang đi học đại học, ngày nào cũng phải đọc tiếng Anh, ai giống anh mỗi ngày đem tiền cho người khác, chơi bời không lo làm được việc gì.”

 

Bà cụ mà nói thì dường như không có hồi kết, Lộ Trí Viễn ngồi bên ghế sô pha cởi chiếc áo khoác nhanh chóng thỏa hiệp: “Vâng vâng vâng, mẹ nói đúng.”

 

Ông ta đi vào bếp kéo ghế ngồi đối diện Lộ Vô Khả, đá vào cô chân cô dưới bàn: “Đi lấy cơm cho ba.”

 

Lộ Vô Khả lặng lẽ nhìn ông ta: “Ba tự đi đi.” 

 

Lộ Trí Viễn hừ: “Đủ lông đủ cánh rồi đúng không, ba bảo con đi lấy chén cơm thì làm sao.”

 

“Được rồi.” Bà cụ ngắt lời hai người họ: “Ăn cơm thì ăn cơm đi, cha con gì mà cứ gặp nhau thì như nước với lửa, người ta nói cha và con gái không có mối thù qua đêm, mẹ thấy các con cũng không có bất kỳ hận thù gì sao ngày nào cũng cãi nhau thế.”

 

Bà cụ quay người đi lấy cơm cho Lộ Trí Viễn.

 

Lộ Vô Khả lặng lẽ ăn cơm, còn Lộ Trí Viễn có vẻ vẫn chưa hết tức nói: “Cho đi học cũng vô dụng.”

 

Bà cụ đang lấy cơm ở một bên bênh cháu gái, nói: “Con bớt nói lại đi.”

 

Lộ Vô Khả ăn cơm xong đi vào phòng, mang tất cả bài tập của mấy ngày nghỉ giáo viên giao về nhà ra làm.

 

Bà cụ làm xong việc nhà thì đem cho cô một ly sữa, bảo cô uống nóng để giảm bớt mệt mỏi, nói xong thì đi ra ngoài.

 

Bài tập về nhà ở đại học cũng nhẹ nhàng hơn so với trung học, Lộ Vô Khả làm xong hết bài tập của mấy môn học cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

 

Lúc cô làm xong bài tập về nhà đi ra khỏi phòng, bà cụ vẫn còn xem tivi ở phòng khách. Giờ này đã hơn mười giờ rồi, cơ thể người cao tuổi không thể thức quá khuya, bình thường bà cụ đã về phòng ngủ từ sớm rồi, nhìn là biết là đang chờ cô.

 

Lộ Trí Viễn đã sớm không nhìn thấy mặt mũi đâu rồi. Ông ta về để ăn cơm, ăn cơm xong lại ra ngoài đi đánh bạc, trong nhà chỉ còn hai bà cháu.

 

Triệu Cẩm Quân sợ rằng cô học quá muộn nên mới ở đây trông chừng cô, nhìn thấy cô ra ngoài thì bảo cô mau đi tắm đừng để bị cảm lạnh, sau khi dặn dò hết những điều này rồi mới ngáp một cái quay về phòng đi ngủ.

 

Thị trấn yên tĩnh vào buổi tối, nhà Lộ Vô Khả ở khu sát ngay đường, trên con đường đã không còn ai.

 

Đêm lặng, trăng sáng.

 

Phía dưới thi thoảng có một chiếc xe hơi chạy qua, ánh đèn gần rồi lại xa.

 

Khắp căn nhà chỉ có tiếng nước chảy ở phòng tắm truyền tới.

 

Lộ Vô Khả tắm trong nửa tiếng, để tóc ướt đi ra khỏi phòng tắm.

 

Cô mặc một chiếc váy trắng, hai dây được treo trên đôi vai mảnh khảnh.

 

Cô xỏ đôi dép đi trong nhà của mình để đi vào phòng mình phơi quần áo, do cô tắt đèn lúc ra ngoài nên trong phòng tối đen.

 

Cô bật một cái đèn tường ở đầu giường, căn phòng sáng lên ánh lên một quàng sáng nhạt. 

 

Lộ Vô Khả treo quần áo lên trên ban công.

 

Cửa ban công mở một nửa, giờ này mà bên ngoài vẫn còn người đang hút thuốc, mùi khói mờ nhạt dường như có như không, trộn lẫn với giọng nói của người đàn ông trong điện thoại.

 

Giọng nói anh vang lên trong đêm giống như một ly rượu. Trầm trầm, mang theo chút khàn khàn của thuốc lá, giọng điệu lười biếng.

 

Âm thanh này không hề xa lạ, quan trọng nhất là âm thanh đó từ phía đối diện truyền đến.

 

Cô ngừng bước chân, ngẩng đầu nhìn ra ngoài ban công.

 

Cửa ban công của ngôi nhà đối diện không đóng, đèn cũng không bật, một màu đen kịt.

 

Nhưng mượn ánh đèn ban đêm, Lộ Vô Khả vẫn nhìn rõ người đó dù ở khoảng cách chừng ba bốn mét.

 

Thẩm Ngật Tây giang chân nửa ngồi nửa nằm trên giường, điện thoại để sát bên tai, một cánh tay chống sau lưng.

 

Anh ngậm một điếu thuốc trong miệng, trong bóng tối chấm đỏ kia lúc sáng lúc tối.

 

Anh nhướng mày rồi sau đó chàng trai cũng nhìn thấy cô.

 

Thế giới đang chìm trong một giấc ngủ, Lộ Vô Khả và anh đối diện nhau.

 

Anh nhìn chằm chằm cô không dời mắt.

 

Giọt nước theo mái tóc của Lộ Vô Khả chảy xuống, thấm vào vải áo sau lưng cô mát lạnh.

 

Cô cụp đôi mắt tiếp tục phơi quần áo của mình lên ban công. 

 

Ánh mắt của người đó cũng giống có hình dạng vậy.

 

Cô có thể cảm thấy ánh mắt của anh luôn đặt trên người mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)