TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.625
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 11

 

Mấy cái móc phơi đồ đang treo trên sợi dây thừng nhỏ ở ban công.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lộ Vô Khả lấy đống quần áo móc lên rồi treo lên sợi dây phơi đồ.

 

Hai tòa nhà cách nhau rất gần, chỉ cần dang tay một cái thì có thể chạm đến được, đương nhiên có thể nghe được rõ ràng tiếng nói chuyện.

 

Thẩm Ngật Tây nói với người ở đầu bên kia điện thoại: “Được rồi, cúp máy đây.”

 

Sau đó anh tùy ý ném điện thoại lên giường phát ra một tiếng ‘cạch’.

 

Lộ Vô Khả lại tiếp tục treo quần áo lên dây.

 

Đường cong mờ ảo ẩn dưới lớp váy hai dây, đôi chân cô vừa trắng vừa thon.

 

Cánh tay gầy và trắng nõn, dây vai mảnh trượt xuống buông hờ hững trên vai.

 

Thẩm Ngật Tây gọi điện thoại xong cũng không có ý định đi, ngồi đó nhìn cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đôi mắt anh nhìn chằm chằm cô, không chút che giấu.

 

Đây chính là Thẩm Ngật Tây, không giống với những chàng trai chỉ nói vài câu với con gái đã đỏ mặt.

 

Anh là người bất cần, coi tình yêu như vật ngoài thân, lúc nào cũng giữ vẻ mặt thờ ơ, không sao đoán được ý đồ trong đầu anh.

 

Thế nhưng những cô gái kia lại thích nhất là kiểu người như anh, từng người từng người đều bị anh làm cho thần hồn điên đảo.

 

Lộ Vô Khả biết trong đầu anh đang có ý đồ gì.

 

Cô treo áo sơ mi lên, treo xong cái này, trong sọt chỉ còn mấy bộ đồ lót.

 

Cô treo quần áo của mình trên sợi dây thừng, vô tình đối mắt cùng với Thẩm Ngật Tây qua khe hở của mấy bộ quần áo trên dây phơi. 

 

Anh đang chăm chú nhìn cô.

 

Ánh mắt lộ liễu, không chút trốn tránh.

 

Lộ Vô Khả lặng lẽ nhìn lại anh.

 

Cho dù khuôn mặt đó không có biểu cảm gì nhưng lại giống như anh đang bắt nạt cô vậy nhưng cô không chịu nói chuyện với anh, không ngại ngùng cũng không bảo anh đi, cứ thế đối mặt với anh, cúi xuống lấy quần lót và áo ngực lên phơi.

 

Thẩm Ngật Tây liếm liếm răng cửa, nghiêng đầu cười.

 

Anh không chọc cô nữa, thong dong bước xuống giường nói với cô: “Được rồi, không nhìn em nữa.”

 

Lộ Vô Khả ngây người ra.

 

Anh cười tiện tay lấy bật lửa và bao thuốc trên bàn bỏ vào túi quần, liếc nhìn cô lần nữa rồi chậm rãi xoay người kéo cửa rời đi.

 

Hôm sau Lộ Vô Khả dậy sớm.

 

Đồng hồ sinh học của cô mỗi ngày sáu bảy giờ thì tự động thức dậy. Ngay cả khi hôm nay là ngày nghỉ, đồng hồ sinh học vẫn không thay đổi.

 

Trời tờ mờ sáng, ngoài phòng có tiếng bước chân của bà đi lại.

 

Người già ngủ ít, mỗi ngày Triệu Cẩm Quân đều dậy rất sớm, nghe tiếng bước chân này có lẽ là bà đã đi chợ mua rau trở về rồi.

 

Lộ Vô Khả nằm trên giường không nhúc nhích, trong lòng chợt nhớ đến chuyện xảy ra vào đêm qua trên ban công.

 

Ngủ một giấc dậy cứ như nằm mơ, hỗn độn không rõ ràng.

 

Mọi thứ dưới màn đêm đen kịt đều trở nên mờ ảo, ẩn dưới dòng chảy ngầm của thời gian không chút dấu vết, thứ duy nhất cô nhớ rõ chính là đôi mắt của người kia.

 

Rèm cửa ngoài ban công vẫn còn kéo, trong phòng hơi tối.

 

Lộ Vô Khả đứng dậy xuống giường, đi ra khỏi phòng, bà đang bận rộn trong phòng bếp nhìn cô nói: “Sao con không ngủ tiếp? Hôm nay không phải đi học mà.”

 

Nếu nói ngủ không được bà sẽ lập tức nấu cho cô một đống canh bổ, cô lấy đại một cái cớ: “Con đói.”

 

“Vậy thì nhanh lên, đi đánh răng rửa mặt đi.” Bà cụ nói: “Bà làm bánh chẻo cho con.”

 

Lộ Vô Khả tắm xong về phòng thay quần áo, nhân tiện mở rèm cửa trong phòng.

 

Nửa đêm hôm qua có mưa nhỏ, sáng sớm nước ở góc ban công còn chưa kịp khô.

 

Phòng đối diện không có ai, chỉ kê một chiếc giường lớn và chiếc bàn cạnh tường, gọn gàng ngăn nắp như chưa từng có ai ở đây.

 

Sau khi nhìn quanh không thấy bóng dáng một điếu thuốc hay bật lửa nào, Lộ Vô Khả chắc chắn rằng người đàn ông đó đã đi rồi.

 

Cô không kéo rèm lại, quay người ra ngoài ăn sáng.

 

---

 

Kỳ nghỉ này cách lễ kỷ niệm của trường cũng không xa. Lộ Vô Khả vừa ở nhà được hai ba ngày thì bị đàn chị gọi về lại trường.

 

Bà cụ nghe thấy cô phải về sớm như vậy, trong lòng rất không vui, nếu như không phải Lộ Vô Khả có lý do phải quay lại tập luyện thì bà nội không thể để cô đi như vậy.

 

Khi đi, bà cụ nhét vào tay cô một túi thức ăn lớn.

 

A Thích đã quen tự do bên ngoài, mới ở nhà mấy ngày đã chán, nghe thấy Lộ Vô Khả phải về trường sớm nên cũng chém gió với ba mẹ rằng cô phải về trường để học chung với học sinh ưu tú Lộ Vô Khả.

 

Mỗi ngày cô đều nói bên tai ba mẹ mình về Lộ Vô Khả, Lộ Vô Khả xinh đẹp, thành tích học tập lại tốt, lâu dần chỉ cần cô lấy Lộ Vô Khả ra, ba mẹ hiếm khi cấm cô ấy đi ra ngoài.

 

A Thích về đến ký túc xá, nhìn thấy Lộ Vô Khả liền ôm cô kêu khóc om sòm: “Mấy hôm nay tớ ở nhà khổ lắm, chơi game thì như bị dán băng keo vào miệng, bình thường mắng đồng đội ngu ngốc quen rồi bây giờ lại sợ không kìm được mà mắng thành tiếng, nếu để mẹ tớ nghe thấy những lời đó thì tiêu đời, bà ấy có thể tát tớ một cái bay thẳng lên trời mất.”

 

Lộ Vô Khả không chịu nổi mà cười lên, cái tên Hứa Uyển Nhu của A Thích là do mẹ cô đặt cho, mong cho con gái giống như tên, tính cách ôn hòa hiền dịu.

 

Nhưng A Thích được bà nội chăm sóc từ nhỏ, đến lúc mẹ cô ấy đón từ chỗ bà nội về thì tính cách điên khùng này của cô ấy đã không sửa được nữa rồi, cũng vì thế mà mẹ cô ấy đã giận bà nội rất lâu.

 

Bảy ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, sinh viên thường ra ngoài đi du lịch hoặc về quê thế nên trường học cũng vắng vẻ hơn bình thường, đôi khi đi ăn một bữa ăn trên đường cũng không thấy ai.

 

Trước đây mỗi ngày bọn họ đều than phiền rằng thời gian đã bị thời gian biểu lấp kín, bây giờ lại nhàn rỗi không có gì để làm nên có phần nhàm chán, A Thích ngày ngày ngoài việc chơi game ra còn cùng với Lộ Vô Khả đến phòng vũ đạo để luyện tập.

 

Nhưng sau hai ngày nhàm chán như vậy, A Thích không thể chịu nổi nữa, suốt ngày lải nhải bên tai Lộ Vô Khả việc mình muốn đi ngôi nhà ma, muốn năn nỉ Lộ Vô Khả đi cùng.

 

Dạo này ngôi nhà ma này đang rất hot, nó được cải tạo từ một khu đất hoang, khung cảnh bên ngoài và tình tiết đáng sợ như thật khiến cho mọi người đều sợ hãi, có người nói máu trên sàn nhà bệnh viện là có thật, có người lại nói những câu chuyện đó đều được dựng lại dựa trên những câu chuyện có thực.

 

Lâu dần, cho dù chỗ đó không có ma cũng giống như là có ma vậy.

 

Nếu là những cái khác, Lộ Vô Khả đã đồng ý ngay với A Thích, nhưng lần này cô nhất định không đồng ý.

 

A Thích quấn lấy năn nỉ, hăm dọa cả một ngày vẫn không thể làm cho cô mở miệng, cuối cùng có vẻ như cô ấy đã phát hiện ra một bí mật: “Lộ Vô Khả, không phải cậu sợ ma đấy chứ?”

 

Lúc đó Lộ Vô Khả vừa tập vũ đạo xong đang thu dọn đồ đạc, liếc nhìn cô ấy một cái, tiếp tục bỏ đồ đạc vào cặp.

 

Trông cô có vẻ giống như rất bình thản, nhưng A Thích đã quá hiểu cô, biết đây chính là ngầm thừa nhận.

 

“Trời ạ, cậu sợ thật à?”

 

“Ai không có thứ mà mình sợ.” Cô nói

 

A Thích giống như cuối cùng cũng đã tìm được một chuyện để cười cô, làm mặt quỷ quay sang cô: “Lộ Vô Khả nhìn tớ nè.”

 

Lộ Vô Khả nhìn sang.

 

A Thích làm mặt nhe răng trợn mắt: “Sợ không?”

 

Lộ Vô Khả cười, ném bộ đồ vào người cô ấy: “Cậu là trẻ con à?”

 

A Thích cũng cười theo, bỏ tay xuống nói: “Nếu như cậu đi, tớ sẽ đứng trước cậu, được không?”

 

Lộ Vô Khả không suy nghĩ: “Không.”

 

A Thích bĩu môi: “Vậy cậu đi cùng tớ, tớ tự đi vào trong còn cậu ở ngoài đợi tớ, vậy đã được chưa?”

 

“Ô kê.”

 

Nhưng sự thật thì A Thích không khác gì một con quỷ chuyên đi lừa người, hôm sau Lộ Vô Khả đến đó liền bị A Thích đẩy vào trong.

 

Còn may A Thích vẫn còn giữ lời được một câu, sau khi đi vào thì luôn để cô ở phía sau mình.

 

Cho dù là như thế, Lộ Vô Khả vẫn bị dọa chết khiếp, ra ngoài một lúc lâu nhưng vẫn chưa bình tĩnh lại, đôi môi vẫn còn nhợt nhạt.

 

A Thích đi mua hai ly đồ uống, hai người ngồi dưới trạm xe buýt màu xanh đợi xe trở lại trường.

 

Chờ nửa tiếng mới chờ được xe số 6, trên xe có vài ba người ngồi, Lộ Vô Khả và A Thích đi đến mấy chỗ còn lại ngồi xuống.

 

Chiếc xe buýt chậm chạp giống như người già, đung đưa lăn bánh.

 

Dường như A Thích đã nhìn thấy được gì đó, chọt vào cánh tay Lộ Vô Khả: “Đó không phải là Thẩm Ngật Tây và Tề Tư Minh ư?”

 

Lộ Vô Khả ngồi bên cửa sổ, ung dung uống nước, nghe thấy vậy bèn ngước mắt nhìn.

 

Chắc là bọn họ vừa đi ra từ ngôi nhà ma.

 

Nhóm người này ra ngoài đi chơi chắc chắn không thể thiếu con gái bên người, mấy cô gái có vẻ đều bị dọa sợ, những khuôn mặt xinh như hoa đã có người bị dọa đến khóc luôn rồi.

 

Mấy người con trai khác lại dửng dưng như không, rõ ràng là không coi những thứ bên trong ra gì. Thẩm Ngật Tây chính là một trong số đó.

 

Anh khoác chiếc áo khoác trên vai, hai tay nhàn nhã để trong túi, cười đến mức vai run run. Anh cũng không để ý tới người bên cạnh bị dọa đến khóc, nhìn thoáng qua là biết người con gái đó đang thích anh.

 

Ai cũng hiểu tâm tư của cô gái nhỏ cho nên không qua làm phiền hai người họ.

 

Ở vài phương diện nào đó, Thẩm Ngật Tây là người rất máu lạnh, có hàng ngàn cô gái thích anh, nhưng anh không có hứng thú thì đến một cái nhìn cũng không cho.

 

Không biết nam sinh nào nói mấy câu đùa giỡn, anh liền cười lên.

 

Đúng lúc xe buýt cũng chạy qua vang lên tiếng ồn động cơ.

 

Anh lơ đãng liếc nhìn qua đây.

 

Lộ Vô Khả vẫn chưa kịp thu lại ánh mắt thì đã bị anh trông thấy.

 

Cô tránh ánh mắt anh, nhìn xuống.

 

A Thích ở bên cạnh thấy Thẩm Ngật Tây đang nhìn về bên này, chọt vào tay của Lộ Vô Khả: “Ê, Lộ Vô Khả, Thẩm Ngật Tây đang nhìn bên này nè.”

 

Lộ Vô Khả giống như là không hề hứng thú, ừ một tiếng.

 

A Thích không quan tâm cô có hứng thú hay không, lại nói: “Hình như anh ta đang nhìn cậu á.”

 

“Trời má, Lộ Vô Khả,” A Thích nói: “Có phải Thẩm Ngật Tây nhìn trúng cậu rồi không?”

 

Xe đã chạy xa, rất nhanh đã bỏ mấy người đó lại phía sau.

 

Lộ Vô Khả nhìn ra cửa sổ xe: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

 

A Thích không bị khuôn mặt ấy của cô lừa dối: “Cậu đừng có nghĩ đến việc qua mắt tớ.”

 

Cô ấy nhìn chằm chằm vào Lộ Vô Khả: “Với khuôn mặt này của cậu, tớ nghĩ không sớm thì muộn anh ta cũng sẽ tìm đến cậu, vừa nãy anh ta nhìn qua hướng cậu, không nhìn cậu thì nhìn ai?”

 

Lộ Vô Khả thu tầm mắt từ ngoài cửa sổ, liếc cô ấy một cái.

 

“Cậu nhìn nhầm rồi.”

 

A Thích không hiểu: “Cái gì?”

 

“Đằng sau còn có một cô gái”.

 

“Hả?”

 

Lộ Vô Khả nói: “Anh ta đang nhìn người ta.”

 

A Thích ngơ ngác, hoàn toàn không biết còn có một người ở đằng sau.

 

Cô ấy lén quay đầu nhìn xuống, đúng là chỗ ngồi đằng sau Lộ Vô Khả có một cô gái đang đeo tai nghe nghe nhạc trông rất xinh đẹp, lay động lòng người, không phải là kiểu giống như Lộ Vô Khả.

 

Nhìn lại những người bạn gái trước đó của Thẩm Ngật Tây, đúng là có khả năng anh vừa mắt cô gái này.  

 

“......”

 

Cô ấy bị Lộ Vô Khả làm cho cứng họng, quay lại hậm hực: “Được rồi.”

 

Từng ngày cứ như vậy trôi qua, sau kỳ nghỉ, cuộc sống của mọi người cũng đi vào nề nếp.

 

Ngày hôm đó, A Thích không quá muốn tham gia lớp học khởi nghiệp nhàm chán đó, theo lời cô ấy thì bài học đó không phải là dạy mọi người bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của chính mình, mà là dạy cho sinh viên làm thế nào để tự làm mình thất nghiệp, phá sản.

 

Thế nên A Thích trốn tiết học đó để đến xem Lộ Vô Khả múa.

 

Lộ Vô Khả học xong mới qua, mấy hôm sau Quốc Khánh cô đã không đến tập luyện, hôm nay mới quay lại.

 

Khi A Thích tới, Lộ Vô Khả đang ép chân.

 

Cô ấy đẩy cửa phòng vũ đạo: “Lộ Vô Khả, cảm động không? Tớ đã trốn học để qua đây với cậu đó. "

 

Lộ Vô Khả nhìn A Thích trong gương, thờ ơ nói: “Cậu nên hỏi trò chơi những lời này mới đúng.”

 

“Móa, đúng là như vậy.” Quả thật là cô ấy đến đây để chơi với Lộ Vô Khả, nhưng thực chất cũng là đến để chơi game.

 

Cô ấy có thể ngâm nga theo nhạc điệu múa của Lộ Vô Khả được luôn rồi, nếu còn thưởng thức nữa e là sẽ ngủ thiếp đi mất.

 

Lộ Vô Khả tập đến hơn năm giờ, hai người mới rời phòng vũ đạo cùng đi ăn.

 

Ăn xong hai người đi tản bộ, đi ngang qua cửa hàng nhỏ mà họ thường mua đồ ăn sáng, A Thích muốn đi vào mua một ít đồ ăn vặt, tối nay cô ấy không có tiết, muốn tìm một bộ phim ma ở ký túc xá để xem bởi mỗi khi A Thích xem phim đều không hề để miệng rảnh rang, nhất định phải tìm cái gì đó để bỏ vào miệng.

 

Giờ này là sau bữa cơm chiều, sinh viên ăn cơm xong đều đi tản bộ ở khắp nơi trong sân trường, không ít người xếp hàng ở quầy bán quà vặt.

 

Lộ Vô Khả không đi theo vào, ngồi ở một chỗ vắng người bên ngoài đợi A Thích.

 

Phía đối diện chính chỗ cô ngồi là sân bóng rổ được vây quanh bởi lưới sắt cao.

 

Bên trong hẳn là có người đang thi đấu, có tiếng gào to hò hét đầy phấn khích của nam sinh, cũng có tiếng thét chói tai đáng yêu cổ vũ của nữ sinh.

 

Lộ Vô Khả có chút nhàm chán, cô cúi đầu dùng mũi chân đụng đụng cỏ dại từ trong kẽ đất mọc ra.

 

Hoàng hôn phản chiếu lên sàn bê tông toàn là màu đỏ, cách đó không xa có một tòa nhà dạy học cũ, bên trên có treo tấm bảng sắt NGUY HIỂM CẤM LẠI GẦN.

 

Vài cô gái đi qua trước mặt cô nhỏ giọng nói chuyện.

 

Lộ Vô Khả nghe thấy tên của Thẩm Ngật Tây.

 

Mũi chân cô khẽ ngừng, sau đó lại tiếp tục chơi với cỏ như thể không có chuyện gì.

 

Bên ngoài sân bóng rổ phát ra âm thanh bóng rổ đập nện trên mặt đất ‘binh binh’, Thẩm Ngật Tây dẫn đầu đám nam sinh, mỗi người cầm một chai nước có ga, nhìn Lộ Vô Khả ở bên này cười nói mấy câu gì đó.

 

Lộ Vô Khả hoàn toàn không có phát hiện ra chuyện này.

 

Vài phút trôi qua, A Thích vẫn chưa ra khỏi quầy bán đồ vặt, Lộ Vô Khả đang muốn đi qua đó tìm cô ấy thì có một trái bóng rổ lăn về phía cô.

 

Cô còn chưa kịp làm gì, trái bóng đó đã đụng vào mũi chân cô.

 

Quả bóng nhẹ nhàng lăn ngược lại một chút, cuối cùng dừng trước mặt cô.

 

Lộ Vô Khả vừa ngẩng đầu lên đã nghe thấy mấy tiếng cười ở sân bóng rổ hướng về phía cô.

 

Cô vừa liếc đã thấy Thẩm Ngật Tây đang dựa vào bức tường rào.

 

Trên tay anh đang cầm chai nước có ga, lòng bàn tay nam sinh rộng, mu bàn tay nổi gân xanh, năm ngón tay thon dài chơi đùa với chai nước trong tay.

 

Mỗi một động tác đều rất hững hờ.

 

Anh nhìn Lộ Vô Khả.

 

Lộ Vô Khả chạm vào ánh mắt của anh, thấy anh cười rất không đứng đắn: “Ngại nha, tay hơi run.”

 

Ngay cả giả vờ anh cũng lười làm cho giống một chút, chỉ thiếu điều muốn nói là tôi cố ý đó.

 

Nam sinh ở tuổi này đều vô cùng lầy lội, mấy nam sinh bên cạnh anh nghe thấy những lời này, ngay lập tức lật mặt anh, nói với Lộ Vô Khả: “Bạn ơi, anh ấy lừa bạn đó!”

 

“Anh ấy cố ý đó!”

 

Thẩm Ngật Tây bị người khác vạch trần trước mặt cô cũng không có chút lúng túng nào, vẫn giữ bộ dạng cà lơ phất phơ đó, hoàn toàn không sợ cô biết.

 

Lộ Vô Khả không cảm thấy bất ngờ, Thẩm Ngật Tây chính là người như vậy.

 

Anh là người như thế nào thì trước mặt người khác là như thế ấy, bên trong có bao nhiêu hư hỏng thì bên ngoài cũng y như vậy, sẽ không vì thế giới bên ngoài mà kiềm chế lại chút nào, không sợ bị người khác biết, cũng không sợ bị chỉ trỏ.

 

Anh nhìn cô, ánh mắt không giống như thường ngày lắm, nhưng cũng không thể nói rõ là khác chỗ nào.

 

Giọng nói của anh mang theo chút lười biếng: “Bạn học, giúp tôi đá trái bóng lại đây.”

 

Nếu là cô gái khác, chắc là đã sớm đá trái bóng lại rồi.

 

Nhưng Lộ Vô Khả thì không.

 

Đôi mắt bị sắc đến đỏ hoe mấy ngày trước anh nhìn thấy đang nhìn anh, mở to mà nói dối:

 

“Tôi bị trật chân rồi.”

 

Cô cũng biết vẻ ngoài của mình có ưu thế gì, ai nhìn dáng vẻ ngây thơ này của cô cũng sẽ không nghi ngờ cô đang nói dối.

 

Sự thật chứng minh chiêu này quả nhiên hữu dụng, mấy bạn nam bên cạnh không ai là không tin.

 

Ai cũng tin, nhưng người cô muốn lừa kia thì lại không.

 

Không giống những người khác, trên mặt Thẩm Ngật Tây có ý không tin, anh nhướng mày.

 

Một lúc sau, anh cụp mắt cười, lại nhướng mắt lên nhìn cô.

 

Một giây sau cô nghe thấy anh cười nói: “Không đá được à?"

 

“Vậy được,” Anh đứng thẳng người lên từ hàng lưới sắt: “Để tôi qua đó.”

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)