TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.956
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 6

 

Lúc đó Thẩm Ngật Tây không làm khó cô, hay nói cách khác, anh hoàn toàn không có ý đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi Lộ Vô Khả rời đi, giọng nói của người đó đang nói chuyện với ông chủ vang lên từ phía sau, đưa anh một bao thuốc.

 

Kể từ hôm đó, Lộ Vô Khả hiếm khi gặp lại Thẩm Ngật Tây.

 

Lễ kỷ niệm thành lập trường hàng năm đang đến gần, các câu lạc bộ lớn đang bận rộn tập dượt các tiết mục, những tiết mục có thể được biểu diễn ở lễ kỷ niệm trường lần này đã được quyết định vào đầu học kỳ trước.

 

Các nhà lãnh đạo nhà trường chọn tiết mục giống như đãi cát tìm vàng, loại đi không ít trong tổng số hơn trăm tiết mục.

 

Tính cách của Lộ Vô Khả không quá hướng nội, nhưng cũng không hẳn hướng ngoại. Lúc ấy tân sinh viên nhập học đều ấp ủ ước muốn tham gia các cuộc phỏng vấn vào câu lạc bộ của trường đại học, cô lại chế giễu, hàng ngày ăn cơm xong là lên giường nằm, những tờ rơi phát trên đường bị cô cầm lấy gấp hàng chục con hạc giấy.

 

Sau đó A Thích cứng rắn túm cô tham gia một câu lạc bộ.

 

Lộ Vô Khả vào một câu lạc bộ vũ đạo. Học kỳ trước đàn chị của câu lạc bộ đã đăng ký cho cô tham gia một tiết mục múa đơn cổ điển, trải qua ba lần diễn tập và sàng lọc, tiết mục này của cô đã được giữ lại.

 

Chiều thứ Năm Lộ Vô Khả không có tiết, sau khi ở ký túc xá một lúc cô thu dọn đồ đạc rồi đến phòng vũ đạo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này hầu hết mọi người đang nghỉ trưa, trên đường đi, đa số phòng học đều trống trơn, không có người, Lộ Vô Khả cầm lấy chìa khóa mà đàn chị đưa cho mở cửa đi vào.

 

Phòng học có ba bức tường kính, sàn gỗ màu nâu sẫm.

 

Lộ Vô Khả bước vào, cởi bỏ chiếc áo cardigan dệt kim trên người, đặt xuống đất cùng với chiếc túi.

 

Cô mặc một chiếc áo phông bó màu đen, con gái ở độ tuổi này là lúc mọi bộ phận trên cơ thể đều phát triển đẹp nhất, những đường cong được phác họa một cách uyển chuyển.

 

A Thích luôn nói rằng Lộ Vô Khả có khuôn mặt của một người ngực lép, nhưng lại có bộ ngực khủng mà bao cô gái mơ ước.

 

Cô ấy nói rằng đây quả thực là miếng cơm trời ban, chắc hẳn thượng đế đã mở to mắt khi tạo ra Lộ Vô Khả.

 

Lộ Vô Khả tiện tay lấy dây chun búi tóc lên, vài sợi tóc rơi trên gáy trắng nõn, mịn màng, sau khi tập vài bài khởi động mới bật nhạc.

 

Bản nhạc hợp tấu của đàn tranh và đàn tỳ bà chậm rãi vang lên, có chút âm vang trong lớp học trống trải này.

 

Lộ Vô Khả mặc cho nhạc đang phát, đơ ra một lúc, ôm chân ngồi trên mặt đất nhìn chằm chằm đầu ngón chân không nhúc nhích.

 

Hết nửa bản nhạc cô mới hoàn hồn.

 

Cô với tay chỉnh nhạc về đoạn đầu, đứng dậy khỏi mặt đất và nhảy.

 

Tuy là múa cổ điển, nhưng tốn sức không kém jazz dance, động tác khó cũng không ít, Lộ Vô Khả tập liền mạch vài lần thì cơ thể đã nóng bừng bừng.

 

Đến khi luyện tập mệt mỏi, Lộ Vô Khả ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, buộc qua một vài sợi tóc rơi ra khỏi búi tóc.

 

Đàn chị câu lạc bộ vũ đạo đã gửi cho cô một tin nhắn, kêu cô đến câu lạc bộ họp, họp xong thì cũng đến giờ đi ăn cơm, nhân tiện có thể cùng nhau đi ăn tối.

 

Lộ Vô Khả lấy chiếc áo dệt kim bên cạnh mặc vào, nhét lại điện thoại di động vào túi, kéo khóa chuẩn bị đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng cô vừa ngẩng đầu thì đụng phải ánh mắt của một người ở bên ngoài phòng học.

 

Chính xác mà nói là ở bên ngoài lớp học bên cạnh, vị trí gần cửa sau.

 

Thẩm Ngật Tây dựa lưng vào hành lang, hai tay buông thõng trên lan can phía sau.

 

Miệng ngậm điếu thuốc, cũng không châm lửa, chỉ là cắn nhẹ.

 

Lộ Vô Khả không biết anh đã đứng đó nhìn bao lâu, hoặc có thể là tình cờ nhìn lướt qua đây.

 

Mấy ngày nay ánh mặt trời rất gắt, có lẽ Thẩm Ngật Tây cảm thấy chói mắt, hơi nheo mắt lại rồi nghiêng đầu đi.

 

Lộ Vô Khả cũng quay mặt đi chỗ khác, đứng dậy xách túi đi ra ngoài phòng học.

 

Chìa khóa được tra vào cửa, Lộ Vô Khả thuận tay kéo rồi khóa cửa lại.

 

Xung quanh yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, phòng học sát vách truyền đến đến nói chuyện.

 

Tiếng khóa cửa vang lên lách cách, dường như Thẩm Ngật Tây lại thoáng nhìn cô.

 

Đơn giản chỉ là hành động bị thu hút bởi âm thanh kia trong vô thức.

 

Lộ Vô Khả cầm chìa khóa lên đi qua hành lang.

 

Âm nhạc bùng nổ bên phòng sát vách cùng với điệu nhảy quyến rũ của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc.

 

Khi đến Lộ Vô Khả gần cầu thang thì nhìn thấy một vài nam sinh đi tới.

 

“Cô gái Nghiêm Doanh Doanh này bám người yêu thật đấy.” Một người đàn ông nói: “Ban đầu nhìn không ra cô ấy có thể làm nũng đến thế, anh Ngật đang chơi game phải cho người đến đón cô ấy đi tập luyện.”

 

Lúc mới đầu Nghiêm Doanh Doanh theo đuổi người ta còn ngại ngùng, qua vài ngày đã nũng nịu giận dỗi tùy ý.

 

Sự thật chứng minh rằng chiêu này thực sự sẽ khiến người ta cưng chiều, phàm là người đàn ông đều thích điều này.

 

“Lát nữa đi uống rượu, cô gái này cũng đi?”

 

“Đi chứ, nếu không chúng ta đến đón làm gì.” Tề Tư minh vừa nói xong thì thấy Lộ Vô Khả từ đối diện qua đây.

 

Cậu nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, xưa nay Tề Tư Minh đã quen, chỉ cần gặp mặt là có thể nói chuyện với bất cứ ai, nhìn thấy Lộ Vô Khả anh ta chào hỏi theo bản năng.

 

“Trà sữa…”

 

Vừa nói hai chữ thì biết mình đã lỡ miệng rồi, muốn sửa lại nhưng nhất thời không nhớ ra tên cô.

 

Lộ Vô Khả liếc anh ta một cái, lại dời mắt đi, trực tiếp đi qua anh ta.

 

Tề Tư Minh chép miệng tự trách.

 

Mấy tên bạn ngả ngớn đứng bên cạnh đều thấy rõ, cười đến không ngậm được miệng, từng người một mang Tề Tư Minh ra đùa giỡn.

 

“Có ý với người ta à? Cậu xem người ta còn không thèm đáp lại kìa.”

 

“Tề Tư Minh, cậu tự cân nhắc chút có được không? Cậu không phải họ Thẩm.”

 

“Chết tiệt.” Tề Tư Minh tức giận cười: “Thì các cậu tự biết là được rồi.”

 

Thẩm Ngật Tây loáng thoáng nghe thấy tiếng nhóm người ồn ào đang đi về phía này.

 

Tề Tư Minh còn cách anh một đoạn xa đã cao giọng hỏi: “Nhảy xong chưa?”

 

Thẩm Ngật Tây nghiêng đầu nhìn cậu ta, lười nói, chỉ hất cằm về phía phòng học.

 

Tề Tư Minh nhìn hành động này hiểu luôn là vẫn chưa, bước đến chỗ anh.

 

Trong phòng học vài cô gái đang nhảy múa, tất cả đều ở khoa Múa, mỗi người đều có vóc dáng giống như đúc cùng một khuôn, chỗ nào cần có thịt thì có thịt, hai chân thì như đôi đũa.

 

Có vài người đàn ông nhìn chằm chằm, nói Thẩm Ngật Tây bảo bạn gái anh giới thiệu cho.

 

Thẩm Ngật Tây đang hỏi Tề Tư Minh bật lửa, cúi đầu châm một điếu thuốc, nghe vậy anh ngước mắt lên, trên mí mắt nâng lên tạo nếp nhăn rất sâu.

 

Sau đó anh bật cười, ném bật lửa lại cho Tề Tư Minh: “Tự tìm đi.”

 

Chỉ có Tề Tư Minh mới biết Thẩm Ngật Tây không thèm để tâm đến mấy thứ lộn xộn này, cậu ta đến bên cạnh chọc anh một cái, cùng dựa vào hành lang như anh.

 

“Này anh Ngật, lúc nãy anh có nhìn thấy em gái trà sữa không? Em thấy cô ấy đi bộ từ đây.”

 

Thẩm Ngật Tây đứng như không, một tay duỗi dài treo trên hành lang, đưa điếu thuốc lên miệng hút.

 

Chắc anh không có ấn tượng, phun ra vòng khói: “Ai?”

 

“Mẹ kiếp, anh Ngật, anh quá không được rồi.” Tề Tư Minh nói đùa: “Mới qua mấy ngày mà anh không còn một chút ấn tượng nào sao, sao anh lại mất trí nhớ nhanh như vậy?”

 

Thẩm Ngật Tây thậm chí không nhìn cậu ta, thờ ơ từ mũi hừ cười một tiếng.

 

“Được hay được thì tôi không biết.” Anh nói như đang bàn luận thời tiết hôm nay thật đẹp vậy: “Tôi là ba cậu thì tôi biết.”

 

Tề Tư Minh nói đùa không thành mà lại trở thành con trai của anh, cậu ta nói: “Con trai thì con trai, vai vế nhỏ lại coi như trẻ ra, thật tốt biết bao.”

 

Cậu nói xong lại hỏi Thẩm Ngật Tây: “Tối nay anh chọn quán bar nào?”

 

Có người nghe thấy lời này, lập tức có hứng thú, chúi đầu vào đề nghị: “Cái ở Thành Nam đi, không phải gần đây ở đó có mấy người mới tới sao.”

 

Tề Tư Minh tặc lưỡi mấy cái, lắc đầu: “Đồng chí à, vị thành niên ôi vị thành niên.”

 

Người con trai chỉ vào mũi cậu cười chửi: “Mẹ nó, đừng giả vờ với tôi, cậu là người xem ảnh nhiều nhất!”

 

Tề Tư Minh chửi bậy một tiếng, cười đập mạnh vào vai cậu ta một cái: “Tôi có ảnh đều gửi cho cậu, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu mà cậu lại bán đứng tôi thế à?”

 

Hai người câu ra câu vào đùa giỡn, thật ra mới mở mồm đã nói mấy chuyện này, là con trai ai mà không xem mấy tấm ảnh như vậy, ở đây làm gì có ai dám trắng trợn nói dối chưa từng xem qua.

 

Các chàng trai tụ tập nói chuyện không thua gì các cô gái, nói xong lại quay lại câu hỏi ban đầu: “Không thì tối nay đến quán bar ở Thành Nam đi? Không phải lần trước bạn gái anh Ngật nói rằng muốn đến đó xem sao?”

 

“Thật sao?” Tề Tư Minh quay đầu nhìn Thẩm Ngật Tây đang thản nhiên dựa vào giữa lan can: “Anh Ngật, bạn gái anh nói thế sao?”

 

Thẩm Ngật Tây đã hút hết nửa điếu thuốc, anh có vẻ không mấy để tâm, cười một tiếng: “Chắc vậy.”

 

Cũng không biết là anh có thực sự nghe cô ấy nói hay chỉ nịnh nọt vô nghĩa.

 

“Nhìn xem, nhìn kìa!” Người bên cạnh bắt đầu la ó: “Phải học tập điểm này ở anh Ngật, anh ấy không cần phải dùng kỹ năng dỗ người khác mà chỉ dựa vào khuôn mặt đó đã khiến bạn gái vui sướng rồi.”

 

Tề Tư Minh cùng người đó kẻ xướng người họa: “Hình mẫu bạn trai tốt anh ấy không đáng thì ai đáng, đáng để học tập!”

 

Đám nam sinh cười ầm lên khiến tất cả nữ sinh trong phòng học đều tò mò nhìn sang đây.

 

Kết cục việc giỡn cợt của Tề Tư Minh là nhận lấy một cú đá của Thẩm Ngật Tây.

 

Khóe mắt và đuôi lông mày của anh chứa đều vương ý cười: “Chết tiệt, đừng xu nịnh tôi.”

 

Tề Tư Minh mỉm cười tránh đi, bắt đầu phá đám: “Nhưng các cậu đừng nói, cái đức hạnh này của anh Ngật, bây giờ anh ấy thực sự có thể đến cả bạn gái của mình trong phòng tập nhảy này cũng không nhận ra.”

 

“Thật hay giả?”

 

Người vừa làm ầm ĩ vừa rồi là Phương Hồng Diệp, cậu ta tò mò hỏi: “Anh Ngật, anh thật sự không nhận ra sao?”

 

Thẩm Ngật Tây mặc cho bọn họ nói gì vẫn cứ bình thản như không, khẽ nhìn lướt nhìn qua phòng vũ đạo, nhẹ văng ra một câu.

 

“Nhận ra thì tôi được lợi gì?” Anh ta nói: “Trêu khỉ thì phải trả tiền chứ?”

 

Phương Hồng Diệp nghe thấy lời này lập tức hiểu là có ý gì, nghĩ rằng Thẩm Ngật Tây không thể nhìn đã nhận ra được, lập tức đồng ý, cậu ta giơ ra con số: “Được rồi, nhận ra thì số này.”

 

Thẩm Ngật Tây liếc cậu ta một cái rồi cười nhẹ, không nói gì quay đầu nhìn về phía trong phòng tập nhảy.

 

Anh liếc nhìn sơ qua: “Hàng thứ nhất người thứ ba.”

 

Khi anh nói điều này Nghiêm Doanh Doanh tựa như có thần giao cách cảm, cùng lúc quay đầu lại nhìn anh, đỏ mặt vì xấu hổ.

 

“Ồ, anh đoán đúng rồi.”

 

“Trông thực sự không tồi.”

 

“Phương Hồng Diệp!” Có người hả hê: “Đưa tiền đây, con số này.”

 

Phương Hồng Diệp được mở rộng tầm mắt, nhưng đám người này không phải không không chơi nổi, người có thể lăn lộn trong nhóm ít nhiều cũng là người có tiền, thua tiền cũng không có gì không vui.

 

Cậu ta bật cười: “Chậc, không hổ là anh Ngật.”

 

Chỉ có Tề Tư Minh mới có thể hiểu hết được suy nghĩ ma quái này của Thẩm Ngật Tây, cái kiểu có thù tất báo này, người khác đùa giỡn thấy chuyện là sà vào cũng đừng mong dễ bỏ qua như vậy. Cậu khẽ chửi bậy, nhân lúc tất cả mọi người không chú ý lén lút giơ ngón tay cái lên với Thẩm Ngật Tây: “Anh, thật mẹ nó là thù dai.”

 

Phương Hồng Diệp nói xong chuẩn bị đưa tiền, nhưng bị Thẩm Ngật Tây ngăn lại.

 

Anh cười, vỗ nhẹ vào lưng Phương Hồng Diệp nói với những người khác: “Tối nay tên này trả tiền, mọi người cứ vui chơi thỏa sức nhé.”

 

Phương Hồng Diệp vừa nghe đến đây đã ngăn anh lại: “Này, đã thống nhất uống rượu cùng nhau, anh không đến thì bữa này có nghĩa gì nữa.”

 

Thẩm Ngât Tây cười, giọng điệu không mấy lịch sự cho lắm: “Đừng tào lao, cậu không tìm được gái mới gọi là vô nghĩa.” Nói xong anh đút một tay vào túi, đứng dậy.

 

Tề Tư Minh hỏi: “Đi thật à?”

 

“Không đi thì đứng ở đây làm tượng sao?” Có lẽ Thẩm Ngật Tây thấy đợi đến phát chán rồi, bỏ đi không chút lưu luyến.

 

Tề Tư Minh nói với Phương Hồng Diệp: “Lần trước Ưng Tử đã thua cá cược với anh Ngật phải mời khách, cuối cùng lại là anh Ngật trả tiền, nhưng tối nay anh ấy không đi, bữa nay cậu không thể trốn được mời bữa này rồi.”

 

Sự chú ý của Phương Hồng Diệp không còn ở đây nữa, cậu ta ngẩn tò te, nhìn qua phòng học lại nhìn bóng lưng của Thẩm ngật Tây nói: “Không phải chứ, anh ấy cứ thế bỏ bạn gái ở đây sao?”

 

Tề Tư Minh tặc lưỡi: “Thế thì đã sao, tôi cá với cậu, ngày mai bọn họ vẫn bình thường.”

 

Cũng không biết cậu đang nói cho ai nghe: “Vậy nên nói con gái ấy mà, thấy tốt thì giữ lấy, đừng có được cưng chiều chút mà ngồi lên đầu người ta, tính khí anh Ngật thật sự không tốt như vậy.”

 

“Anh Ngật chơi giỏi thật, thế thì không phải những cô gái này đau lòng quá rồi sao.”

 

Tề Tư Minh nghênh ngang đặt hai tay lên lan can, giọng điệu phản bác: “Đây đều là chuyện đôi bên tự nguyện cả, cho dù anh Ngật có chơi đùa thế nào thì bọn họ vẫn sẽ lao vào, chẳng trách ai được.”

 

Cậu nói tiếp: “Để xem sau này là ai hút hồn anh Ngật.”

 

Phương Hồng Diệp nói: “Tôi thấy cậu đang mơ mộng viển vông rồi.”

 

“Cũng chưa chắc.” Tề Tư Minh như nhìn thấu: “Có thể một ngày nào đó sẽ có người tha linh hồn của anh ấy đi mất.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)