TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.975
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 5

 

Mười hai giờ ký túc xá tắt đèn, khi Lộ Vô Khả về đến ký túc xá, A Thích và Tưởng Thanh vẫn chưa ngủ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tưởng Thanh mặc đồ ngủ đang ngồi trên ghế, bày sách trên bàn học bài.

 

Người khác thì bật đèn để học, còn A Thích bật đèn để chơi game, cô ấy ngồi ở giường trên để hai chân vắt lên lan can giường, cắm tai nghe chơi đến rung trời.

 

Tưởng Thanh thấy Lộ Vô Khả về lập tức chào hỏi.

 

Lộ Vô Khả đặt một cốc trà sữa lên bàn cô ấy.

 

Tưởng Thanh tháo tai nghe ra, hỏi cô: “Học kỳ này cậu lại đi làm ở quán trà sữa à?”

 

“Ừm, không có việc gì.”

 

Tòa nhà ký túc xá vào ban đêm khá yên tĩnh, Lộ Vô Khả đứng ở đây vẫn có thể nghe thấy tiếng vọng từ tai nghe của A Thích lọt ra ngoài.

 

Cô bước tới vỗ đôi chân nhỏ trắng nõn của A Thích: “Cậu có cần cái lỗ tai này nữa không hả?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Thích không biết rằng Lộ Vô Khả về, giật nảy mình, chiếc điện thoại suýt rơi khỏi giường.

 

Nhìn Thấy Lộ Vô Khả, cô ấy rút một bên tai nghe ra: “Tớ đây, cậu về từ khi nào vậy?”

 

Lộ Vô Khả đưa trà sữa cho cô ấy: “Uống xong thì đi ngủ sớm đi, tớ đi tắm.”

 

A Thích cầm lấy trà sữa: “Nhanh lên, sắp hết nước nóng rồi.”

 

Lộ Vô Khả đi ra ban công thu quần áo đi tắm, lúc từ phòng tắm đi ra Tưởng Thanh đã leo lên giường đi ngủ rồi.

 

A Thích vẫn chưa ngủ, chắc đang đợi cô, cô ấy còn nằm trên giường chậm rãi nhấm nháp ly trà sữa.

 

Lộ Vô Khả lấy khăn lau tóc, A Thích ghé vào lan can giường vẫy tay gọi cô.

 

Cô bước đến bên giường cô ấy, dùng khẩu hình miệng hỏi: “Có chuyện gì thế?”

 

A Thích không muốn làm phiền Tưởng Thanh đang ngủ, thì thầm nói: “Cho cậu xem cái này.”

 

 “Cái gì?”

 

“Tớ vừa xem một bài đăng trên diễn đàn.” A Thích đưa điện thoại cho cô xem: “Cậu nhìn xem người trong bức ảnh này là Vu Hi Nhi không?”

 

Lộ Vô Khả nhìn vào màn hình điện thoại.

 

Trong quán bar thác loạn mờ ảo, một cô gái ngửa đầu uống rượu.

 

Hẳn là không tìm được người thứ hai có mái tóc nhuộm kiểu xoăn lọn sóng và đôi bông tai lớn. 

 

Lộ Vô Khả gật đầu: “Đúng rồi, có chuyện gì vậy?”

 

A Thích ném chiếc điện thoại lên giường: “Lần trước không phải trong nhóm trường có người gửi video Vu Hi Nhi với hot girl khoa bọn họ cãi nhau sao? Chắc là trong trường chưa có ai biết chuyện này trong trường, bây giờ rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào họ xem kịch vui. Bức ảnh vừa cho cậu xem được chụp tại một quán bar ở ngoại ô phía Đông.Lẽ ra uống ở đó cũng không sao, nhưng cậu nói xem trùng hợp làm sao, Thẩm Ngật Tây cũng ở đó.”

 

Thẩm Ngật Tây thì gác sang một bên không nói, Vu Hi Nhi - con người này cũng được rất nhiều người biết đến.

 

Xinh đẹp, học âm nhạc, giọng hát cũng không hề thua kém ai, số nam sinh theo đuổi cô ấy đếm mười đầu ngón tay cũng không hết.

 

Chuyện Vu Hi Nhi thích Thẩm Ngật Tây đã được bàn tán xôn xao từ lâu, đoạn video lần trước chẳng qua là náo loạn cho mọi người đều biết chuyện này.

 

“Thẩm Ngật Tây cũng ở quán bar.” A Thích nhún vai: “Vậy nên bây giờ mọi người đều nói là cậu ta theo đuổi người mà đuổi đến tận quán bar rồi.”

 

Lộ Vô Khả hỏi: “Không phải Thẩm Ngật Tây có bạn gái rồi sao?”

 

“Đúng vậy, gần đây cậu ta qua lại với một cô ở khoa Múa.” A Thích hết lòng khen ngợi: “Còn rất đẹp nữa.”

 

Lộ Vô Khả không chỉ biết bạn gái của Thẩm Ngật Tây ở khoa Múa, mà còn biết tên của cô ta là Nghiêm Doanh Doanh.

 

“Giọng nói cũng rất ngọt ngào.” Lộ Vô Khả tiếp lời A Thích.

 

A Thích ngạc nhiên: “Cậu gặp rồi à?”

 

Lộ Vô Khả liếc cô ấy một cái, đi về phía bàn của mình: “Tối nay gặp ở quán trà sữa rồi.”

 

Bây giờ A Thích không thể ngủ được nữa, cô ấy từ trên giường leo xuống, ngồi cạnh bàn của Lộ Vô Khả.

 

Mái tóc dài màu đỏ, đôi chân trần lắc qua lắc lại, vớ được một chút chuyện phiếm là không buông tha: “Thẩm Ngật Tây cũng ở đó à?”

 

Lộ Vô Khả xõa tóc: “Ừ.”

 

A Thích cau mày: “Không phải Thẩm Ngật Tây cũng đưa bạn gái tới quán bar chứ, vậy Vu Hi Nhi còn đến đó làm gì, tự làm khổ mình sao?”

 

Lộ Vô Khả nghe vậy nhìn cô ấy: “Cậu lo lắng à?”

 

“Không phải, với tính cách của Vu Hi Nhi, không cãi nhau đánh lộn với người ta mới lạ.” A Thích nói: “Mặc dù bình thường tớ rất ghét cậu ta, nhưng tớ không muốn nhìn thấy cảnh gây lộn đổ máu.”

 

Hơn nữa cứ uống kiểu đấy như trong ảnh, thì dù không cãi nhau với người khác cũng phải mất nửa cái mạng trước.

 

Huống hồ trong quán bar vốn đã là nơi vàng thau lẫn lộn, con gái uống quá nhiều cũng không tốt chút nào.

 

Lộ Vô Khả lại nói: “Không có chuyện gây lộn đổ máu đâu.”

 

A Thích đưa hai tay ra sau người, cúi xuống nhìn cô hỏi: “Tại sao?”

 

Lộ Vô Khả dừng tay đang sắp xếp sách trên bàn, ngước mắt lên nhìn cô ấy: “Đối phương không giống người không biết phải trái.”

 

“Cậu nói Thẩm Ngật Tây?”

 

 “Ừm.”

 

"Đúng rồi." A Thích thấy mình chơi game đến hồ đồ: “Ít nhất con trai sẽ không đến mức động thủ với con gái.”

 

Một lúc sau cô ấy chợt nghĩ lại, hai tay chống phía trước sát lại gần Lộ Vô Khả: “Chờ đã, Lộ Vô Khả, cái gì mà Thẩm Ngật Tây không giống người không biết phải trái hả? Cậu đã nói chuyện với cậu ta rồi sao?”

 

Lúc này Lộ Vô Khả mới ý thức được vừa rồi cô đã không chú ý mà lỡ miệng, cô bình tĩnh tiếp tục thu dọn đồ trên bàn như bình thường: “Không có.”

 

Miệng lưỡi A Thích rất xảo quyệt, cô ấy kéo dài giọng ra: “Ồ, không có à, thế cậu chỉ cần nhìn qua khuôn mặt đó mà đã nghĩ rằng cậu ta là người tốt?”

 

Lộ Vô Khả lười để ý đến cô ấy.

 

A Thích bĩu môi, tự nói với chính mình: “Tớ thì không nghĩ như vậy, tớ thấy, trong ngôi trường này chọn bất kỳ một nam sinh nào trông cũng đều tốt hơn Thẩm Ngật Tây, còn về Thẩm Ngật Tây, tớ thấy không ai nguy hiểm bằng cậu ta.”

 

Lộ Vô Khả biết cô ấy sẽ không nói lời tốt đẹp gì, quả nhiên A Thích lật lại câu chuyện, cắn chặt môi cố nén cười: “Lộ Vô Khả, có phải cậu đã yêu thầm người ta rồi không?”

 

Lộ Vô Khả ngước mắt, trợn trắng mắt lườm cô ấy không thương tiếc.

 

A Thích sợ đánh thức Tưởng Thanh, nén cười đến đau bụng, cười đến không ngậm được miệng.

 

Cô ấy biết người như Lộ Vô Khả thích người nào đó mới lạ. Với tướng mạo này của Lộ Vô Khả, từ bé đã được không ít nam sinh đẹp trai theo đuổi, nhưng lạ là cô chưa một lần yêu ai. 

 

Đừng nói đến chuyện yêu đương, A Thích còn chưa bao giờ nghe Lộ Vô Khả nhắc đến một chàng trai.

 

Nhưng cô ấy chỉ là nhịn không được muốn nói đùa với Lộ Vô Khả, cười đến cứng cả miệng.

 

Lộ Vô Khả vỗ vỗ mông cô ấy: “Cậu có thấy vô vị không hả, đứng dậy, ngồi vào sách của tớ rồi.”

 

A Thích nhảy khỏi bàn, ở bên cạnh cười đủ rồi mới hỏi cô: “Nhưng nếu sáng mai Vu Hi Nhi không về ký túc xá thì phải làm sao?”

 

Lộ Vô Khả nhét lần lượt sách lên giá: “Nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, sau đó báo cảnh sát.”

 

“Được, vậy tớ đi ngủ đây.” A Thích bước đến bên giường, bước một bước rồi lùi lại, nói: “Sáng mai dậy cậu tiện thể đánh thức tớ nhé, nếu tiết học sớm này tớ không dậy nổi nữa thì xác định học kỳ này không qua môn được rồi.”

 

Lộ Vô Khả tắt đèn trên bàn học: “Cậu ngủ sớm đi, đừng để ngày mai tớ gọi không dậy nổi, ngủ ngon nhé.”

 

A Thích bước lên thang rồi leo lên giường, cũng đáp lại lời chúc ngủ ngon của cô, nói rằng đêm nay cô ấy nhất định sẽ có một giấc mơ đẹp.

 

Trong ký túc xá tối đen như mực, Lộ Vô Khả nằm lại trên giường, mở to mắt nhìn lên trần nhà.

 

Một lúc lâu sau cô mới nhắm mắt lại.

 

Hy vọng đêm nay sẽ có một giấc mơ đẹp.

 

---

 

Lộ Vô Khả không biết đêm qua ngủ thiếp đi lúc nào, cả đêm lại không mơ, lúc tỉnh dậy trời vừa tờ mờ sáng.

 

Ký túc xá tối om, A Thích ở bên cạnh trở mình.

 

Cách một bức tường, bên ngoài cửa ký túc xá có người đi qua đi lại, Lộ Vô Khả ngẩn người khi nghe thấy âm thanh này.

 

Một lúc sau có người giẫm giày cao gót đi lên lầu, gót giày mảnh nhỏ đập xuống đất phát ra tiếng động, nghe có chút chát chúa vào lúc sáng sớm thế này.

 

Lộ Vô Khả không cần nghĩ, giường của Vu Hi Nhi trống trơn.

 

Tiếng giày cao gót từ xa dần dần lại gần, một lúc sau dừng lại trước cửa không nằm ngoài dự đoán của cô, ngoài cửa phát ra âm thanh sột soạt tìm đồ.

 

Có lẽ Vu Hi Nhi đang tìm chìa khóa trong túi xách, tìm thấy chìa khóa xong cắm vào ổ mở cửa.

 

Sau khi bước vào, cô ấy ném túi xách lên bàn, với lấy vài bộ quần áo đi vào phòng tắm ở ban công.

 

Lộ Vô Khả ngẩn người một lúc rồi nhắm mắt lại ép mình ngủ một lúc nữa, nhưng đầu óc cô lại rất tỉnh táo.

 

Cô dứt khoát ngồi dậy ra khỏi giường.

 

Thành phố Lan Giang dần vào thu, mấy cây cổ thụ trăm tuổi bên ngoài ký túc xá đã ngả vàng, rụng vài chiếc lá khô héo trên hành lang.

 

Lộ Vô Khả rửa mặt xong đi ra ngoài nhoài người ra lan can hành lang hít thở không khí trong lành.

 

Sau khi lên đại học, số người không nằm ì trên giường chỉ đến được trên đầu ngón tay, trên con đường trong trường chẳng có mấy sinh viên dậy sớm.

 

Hai tai cô đeo tai nghe luyện nghe tiếng Anh, nhìn sinh viên đi lại phía dưới như xem kịch câm.

 

Đứng đó một lúc cô cảm thấy nhàm chán nên dứt khoát xuống lầu.

 

Trên đường dần dần có nhiều sinh viên hơn, cô đi bộ đến siêu thị gần ký túc xá.

 

Siêu thị ngay cạnh sân bóng rổ, nói là siêu thị nhưng thực chất là một cửa hàng tạp hóa nhỏ, có đủ đồ ăn - đồ uống - đồ dùng, ngoài cửa có treo bảng hiệu.

 

Cửa hàng tạp hóa nhỏ này đã tồn tại được vài năm, bức tường màu trắng đã ố vàng, bên trên có mấy vết quệt đen đen không biết từ đâu ra.

 

Mỗi sáng chỗ này đều có một mẻ bánh mì tươi mới được đưa đến, hầu như tất cả sinh viên trong cửa hàng đều đến mua đồ ăn sáng, một vài người đang xếp hàng ở chỗ bảng hiệu.

 

Lộ Vô Khả cầm hai cái bánh mì và hai chai sữa đến quầy thanh toán.

 

Hôm nay cô mặc váy dài đến nửa đầu gối, gió từ ngoài cửa thổi vào, đôi chân nhỏ bị gió thổi đến mức lạnh cả người.

 

Đồ được gói trong túi ni lông trong suốt, sau khi đưa tiền cô cầm lấy bánh mì và sữa xoay người định rời khỏi cửa hàng.

 

Đột nhiên từ ngoài cửa có người đi vào, quầy hàng ngay bên cạnh cửa, Lộ Vô Khả không kịp phanh lại, đụng phải người đó một cái rất mạnh.

 

Điện thoại kéo theo tai nghe rơi xuống đất.

 

Lộ Vô Khả bị lực kéo này làm lỗ tai đau nhức, cô bịt chặt lỗ tai định ngồi xổm xuống nhặt đồ.

 

Một giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên trên đầu.

 

“Xin lỗi.”

 

Lộ Vô Khả sững lại một chút, đầu mũi phảng phất ngửi thấy mùi rượu xen lẫn mùi thuốc lá nhẹ.

 

Cô ngước mắt lên nhìn, bắt gặp đôi mắt trũng sâu đầy vẻ mệt mỏi.

 

Trong mắt anh có vài tơ máu, thoạt nhìn là biết đã ở bên ngoài cả đêm, mới vừa quay lại trường.

 

Thẩm Ngật Tây rong chơi bên ngoài cả một đêm, trông anh hơi lôi thôi lếch thếch. Hai tay anh đút túi quần, trong cơn gió lạnh của mùa thu anh chỉ mặc một cái áo phông mỏng màu đen, dường như không sợ lạnh chút nào, đường nét trên cẳng tay lộ ra thật mạnh mẽ uyển chuyển.

 

Lộ Vô Khả không nói gì, cúi người nhặt đồ.

 

Một lúc sau trước mặt cô tối sầm lại, người ở trước mặt cô cũng ngồi xổm xuống, một tay để trên đùi.

 

Lộ Vô Khả gói lại bánh mì và sữa vào trong túi, muốn lấy điện thoại, nhưng lại bị một bàn tay với khớp xương rõ ràng cầm lấy trước.

 

Trên điện thoại vẫn bật bài luyện nghe tiếng Anh.

 

Hẳn là Thẩm Ngật Tây đã nhìn thấy, dường như anh bật cười thành tiếng.

 

Lộ Vô Khả nói: “Đó là điện thoại của tôi.”

 

Dường như bây giờ Thẩm Ngật Tây mới nhớ ra đang có người trước mặt mình, anh nhướng mày.

 

Lộ Vô Khả vén tóc, mái tóc mới gội đêm qua rất bồng bềnh và mềm mại.

 

Một khuôn mặt vừa trắng vừa nhỏ.

 

Thẩm Ngật Tây không trả lại điện thoại cho cô, chắc anh đang đợi cô nói.

 

Lộ Vô Khả nói: “Có thể trả điện thoại cho tôi được không?”

 

Vừa dứt lời, cô đã nghe thấy Thẩm Ngật Tây khẽ cười.

 

Cô sinh viên giỏi này có giọng nói rất êm tai.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)