TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 3.025
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 4

 

Đám con gái theo chân bọn họ mỗi người gọi một cốc trà sữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Năm sáu người gọi đồ xong rồi đứng ở bên cạnh, tám chuyện về trang điểm, làm móng và kiểu tóc, cuối cùng lại chuyển chủ đề về lại những chàng trai kia.

 

Lý Lệ Đình sáp lại gần Lộ Vô Khả, nhỏ giọng hỏi: “Cậu biết ai là bạn gái của Thẩm Ngật Tây không?”

 

Lộ Vô Khả thêm nguyên liệu vào cốc, nâng mắt lên nhìn lướt qua một chút, ánh mắt dừng lại trên người cô gái xinh đẹp thanh tú nhất.

 

Miệng thì nói không biết, nhưng lại thu hồi ánh mắt.

 

Lý Lệ Đình như đang truyền dạy cho cô bí quyết nào đó, nhướng mày nhìn cô: “Mình sẽ dạy cho cậu cách nhận biết, về sau anh ta có đổi bao nhiêu người cũng không sai được”.

 

Lộ Vô Khả nhìn cô ấy, muốn nói rằng-- Cậu cảm thấy mình sẽ quan tâm đến mấy chuyện đấy à? Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì Lý Lệ Đình đã không đợi được, bắt đầu nói với cô. 

 

“Xinh đẹp, ngực bự, chân dài, mông vểnh.” Lý Lệ Đình đếm đầu ngón tay: “Nhìn đi, tìm dựa vào những điểm này, không thể sai được.”

 

Cô ấy hất cằm về phía cô gái búi tóc bên ngoài, “Đó, chính là cô ta.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chính là cô gái mà ban nãy Lộ Vô Khả để ý, quả nhiên rất nổi bật.

 

Vài sợi tóc con của Nghiêm Doanh Doanh rơi ra sau gáy, chiếc cổ thiên nga trắng nõn, thanh tú, nhìn đã biết là một vũ công.

 

Cô bạn bên cạnh đang trêu chọc cô ta, chắc đã nói mấy câu bông đùa khiến tai cô ta đỏ bừng.

 

"Đi mua một cốc trà sữa cho anh chàng của cậu đi."

 

Nghiêm Doanh Doanh tỏ ra ngượng ngùng: “Anh ấy không uống đồ ngọt.”

 

“Anh ta nói với cậu vậy à?”

 

“Không.”

 

Mấy người bên cạnh đều là người tinh ranh, tận dụng triệt để cơ hội cười nói: “Ôi chao, trước khi yêu ngay cả việc người ta không thích ăn gì uống gì cũng thăm dò hết rồi sao.”

 

Tiếp sau đó là một tràng cười náo nhiệt, Nghiêm Doanh Doanh có lẽ chỉ mới ở bên Thẩm Ngật Tây một thời gian ngắn, sau khi bị trêu chọc, cô ta đỏ mặt tía tai, giậm chân chạy về phía quán trà sữa.

 

Ngoài miệng Nghiêm Doanh Doanh nói rằng sẽ không gọi đồ cho Thẩm Ngật Tây, nhưng trên thực tế lại chọn đồ còn tỉ mỉ hơn cả chọn cho bản thân, về điểm này suy nghĩ của cô ta đều viết hết lên mặt.

 

Cô ta lật trang menu và hỏi: “Ở đây có thứ gì không ngọt không?”

 

Lý Lệ Đình chỉ cho cô một món: “Có, là cái này.”

 

Cô ta lẩm bẩm: “Tôi từng thử món này rồi, uống cũng không ngon lắm, còn món nào khác không?”

 

Lộ Vô Khả bưng từ dưới ra một chồng ly trà sữa đặt sang bên cạnh, nhìn dáng vẻ chưa quyết định được của Nghiêm Doanh Doanh, tự hỏi có phải khi yêu con gái sẽ trở nên ngu ngốc không.

 

Cô nhắc nhở: “Nếu không muốn uống đồ ngọt, chỉ cần giảm đường là được.”

 

Nghiêm Doanh Doanh và cả Lý Lệ Đình như bừng tỉnh. Lý Lệ Đình thở phào nhẹ nhõm, vuốt ngực nói: “Thật may ông chủ không có ở đây, nếu không mình lại bị mắng một trận rồi.”

 

Cô ấy nói xong, nhìn về phía Nghiêm Doanh Doanh: “Bạn xem xem muốn chọn món nào, bọn tôi sẽ giảm đường hơn cho bạn.”

 

"Được rồi.” Nghiêm Doanh Doanh chọn một món: “Cái này đi.”

 

“Doanh Doanh.”

 

Trà sữa vừa làm được một nửa, một vài cô gái đứng ở đằng kia đã nháy mắt gọi Nghiêm Doanh Doanh.

 

Lộ Vô Khả nghe họ nói có người đến, nhướng mắt lên nhìn.

 

Dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, nhóm nam sinh băng qua kẽ hở của dòng xe cộ tấp nập, bước qua đây.

 

Thẩm Ngật Tây là kiểu người dù có ở trong đám đông thì chỉ cần liếc mắt nhìn một cái đã có thể tìm thấy.

 

Tóc rất ngắn, chân tóc gần như dính sát da đầu, kiểu tóc này rất kén đầu và ngũ quan.

 

Nhưng Thẩm Ngật Tây lại có cả hai, trong đám người ít thấy ai đẹp trai được như vậy.

 

Anh đi thong thả tụt lại sau cùng, cứ như đang tản bộ.

 

Nghiêm Doanh Doanh vừa thấy người đến lập tức quấn lấy, quên lấy trà sữa, nhóm người bên cạnh cũng cùng trêu chọc.

 

Nghiêm Doanh Doanh kéo lấy tay anh, đỏ mặt hỏi: “Sao anh không đợi ở đó, qua đây làm gì?”

 

Một tay Thẩm Ngật Tây đút túi, giữa các ngón tay có kẹp điếu thuốc.

 

Anh liếc cô ta, khẽ cười một tiếng: “Uống rượu.”

 

Anh trả lời xong lại ngước mắt lên, hất cằm với một anh chàng trước mặt, nói một cách gợi đòn: “Cậu ta mời.”

 

Đám nam sinh kia đều biết rõ tình hình, nghe xong đều cười lớn.

 

Cậu nam sinh ở Học viện kỹ thuật đó có biệt danh là Ưng Tử, vừa bước đến quán trà sữa, cậu ta đã quay đầu lại giơ ngón giữa lên.

 

Thẩm Ngật Tây gập ngón tay để lên giữa môi huýt sáo khiêu khích.

 

Tề Tư Minh ôm bụng cười lớn: “Anh Ngật, tốt xấu gì anh cũng phải để lại cho Ưng Tử chút tự tin chứ, ngộ nhỡ cậu ta lấy được số điện thoại thật để anh mời một chầu thì sao?”

 

Thẩm Ngật Tây đánh cược chỉ để mua vui, rít một hơi thuốc, thản nhiên cười: “Cũng không kém chầu hôm nay là mấy, mời chứ.”

 

“Quá được!”

 

Nghiêm Doanh Doanh nhìn Ưng Tử đang đứng dựa vào quầy của quán trà sữa, lên tiếng hỏi: “Cậu ta định làm gì?”

 

Tề Tư Minh nói: “Còn có thể làm gì, theo đuổi em gái bán trà sữa.”

 

“Em gái bán trà sữa?”

 

Tề Tư Minh chỉ vào Lộ Vô Khả: “Đúng vậy, là cô ấy.”

 

Nói xong cậu còn tấm tắc vài tiếng: “Chỉ có điều khuôn mặt cùng thân hình đó thật đẹp. Nếu Ưng Tử thật sự tán được cô ấy thì đúng là quá hời cho cậu ta, có câu nói thế nào nhỉ…”

 

“Hoa nhài cắm bãi phân trâu, đồ thất học.”

 

“Đồ văn vẻ.”

 

Đúng lúc này điện thoại trong túi quần của Thẩm Ngật Tây đổ chuông.

 

Nghiêm Doanh Doanh thấy anh như không nghe thấy, nói với anh: “Điện thoại anh reo kìa.”

 

Thẩm Ngật Tây không vội vàng chút nào, vẫn chậm rãi hút một điếu thuốc: “Biết rồi.”

 

Hút xong, anh dập điếu thuốc vứt vào thùng rác bên cạnh, đi sang bên cạnh nghe điện thoại.

 

Nghe điện thoại xong quay lại, Ưng Tử đã bá vai bá cổ Tề Tư Minh trò chuyện tự lúc nào.

 

Ưng Tử thấy anh trở lại, nói: “Anh nói đúng thật, không nói số điện thoại, ngay cả tên họ người ta cũng không muốn nói.”

 

Nếu cậu ta không đề cập đến chuyện này, Thẩm Ngật Tây cũng quên mất.

 

Anh đút điện thoại vào túi, cười xấu xa: “Cho cậu chết nhục đó.”

 

Tề Tư Minh đã tám xong chuyện với Ưng Tử từ lâu, cười hết hơi, nói: “Anh Ngật, anh có biết em gái bán trà sữa từ chối cậu ta thế nào không?”

 

Thẩm Ngật Tây nghiện thuốc lại muốn hút tiếp, rút ​​một điếu nhét vào miệng.

 

Anh hờ hững trả lời một cách: “Cô ấy nói thế nào?”

 

Tề Tư Minh không nhịn được cười, đẩy Ưng Tử: “Cậu tự nói đi, tôi nói không nổi đâu.”

 

Ưng Tử lại chẳng thấy làm sao, làm gì có ai chưa từng thất bại khi theo đuổi một cô gái cơ chứ, không tán được người này thì sẽ tán được người khác.

 

Cậu ta nhún nhún vai: “Cô ấy nói không dùng điện thoại di động.”

 

Tề Tư Minh lại bật cười: “Không phải, bây giờ là thời đại nào rồi, ai mà còn chưa có điện thoại di động chứ. Ưng Tử à, cô gái này đã tỏ rõ là muốn từ chối cậu, cũng chặt đứt cả đường lui của cậu luôn.”

 

Đằng sau họ là một bức tường graffiti, nói là graffiti, nhưng không biết ai đã phun màu mè lộn xộn lên đó.

 

Trừu tượng, lộn xộn, gớm ghiếc.

 

Ánh sáng từ đèn đường vừa hay bị góc tường cắt ngang, bọn họ đứng trong góc tối.

 

Nghe những gì Ưng Tử nói xong, Thẩm Ngật Tây đang đánh bật lửa ngước mắt lên.

 

Trong bóng tối, chiếc bật lửa chiếu sáng nửa dưới khuôn mặt anh.

 

Có vẻ như bắt đầu từ lúc này, anh mới thực sự lắng nghe họ nói chuyện.

 

Anh cười, ném thuốc và bật lửa cho Ưng Tử, dường như đã bắt đầu có hứng thú: “Rồi sau đó thì sao nữa?”

 

Ưng Tử bắt lấy, thuận tay lấy hai điếu, ném một điếu cho Tề Tư Minh.

 

“Sau đó? Sau đó em hỏi tại sao cô ấy không dùng điện thoại di động.”

 

Cái miệng đê tiện của Tề Tư Minh không chịu im một khắc nào, cậu nhịn cười đáp: “Anh đoán xem cô ấy trả lời cậu ta như nào?”

 

Thẩm Ngật Tây hút một điếu thuốc không lên tiếng, hơi nheo mắt, hất cằm về phía Tề Tư Minh ra hiệu cho cậu tiếp tục nói, hệt như một tên lưu manh đầu đường xó chợ.

 

Biểu cảm của Tề Tư Minh trở nên nghiêm túc trong một giây, bắt chước dáng vẻ nghiêm túc của Lộ Vô Khả giống đến bảy phần.

 

“Tôi phải học hành chăm chỉ.”

 

Thẩm Ngật Tây không nghĩ tới cô sẽ trả lời như vậy.

 

Sau khi ngẩn người một lúc, anh phun ra vòng khói, khẽ cười.

 

“Chết tiệt.” Ngay cả Ưng Tử cũng cười: “Cô gái này thật là thú vị.”

 

Cậu ta nghĩ đến dáng vẻ nói phải học hành chăm chỉ của Lộ Vô Khả kia, cười: “Dáng vẻ chết tiệt đó thật ngoan ngoãn.”

 

Tề Tư Minh ngạc nhiên: “Không phải chứ Ưng Tử, cậu vẫn còn ý định sao, định tiếp tục theo đuổi cô ấy hả?”

 

Ưng Tử nghịch bật lửa trong tay, cười nói: “Ý định cái rắm, người ta đã tỏ rõ không có ý với tôi rồi, quấn lấy người ta không phải phong cách của tôi.”

 

Nói trắng ra là không mấy quan tâm, đổi sang cô gái xinh đẹp khác cũng được.

 

Tề Tư Minh huých vào vai Thẩm Ngật Tây: “Này, anh Ngật, anh nghĩ thế nào?” “Nghĩ thế nào à.” Thẩm Ngật Tây liếc nhìn Ưng Tử rồi cười rất xấu xa: “Đang đợi cậu đãi đấy, mau lên.”

 

“Má, anh không nhắc đến là em quên béng mất chuyện này đấy.” Tề Tư Minh cũng trợn trắng mắt: “Ưng Tử, tuy rằng cậu không tán được con gái nhà người ta, nhưng rượu vẫn phải mời, anh em thay cậu tiêu tiền cậu giải vận đen, mau mau, mời đi mời đi.”

 

Thẩm Ngật Tây ném điếu thuốc xuống, dẫm nát nó.

 

Anh từ trên tường đứng thẳng dậy, đập một cái vào lưng Ưng Tử, cười gợi đòn: “Nhanh lên, cậu còn có thể mượn rượu giải sầu, uống thêm vài chai thì không có chuyện gì nữa rồi.”

 

Nói xong anh đi đầu tiên. 

 

Ưng Tử nhìn hai người họ cười giận dữ: “Mẹ kiếp, hai người có thể nghiêm túc hơn chút không?”

 

Cậu ta đuổi kịp hai người kia, nghe thấy Tề Tư Minh hỏi Thẩm Ngật Tây: “Lúc về không thấy bạn gái anh mà anh không hỏi một câu sao?”

 

Mặt Thẩm Ngật Tây thản nhiên: “Hỏi làm gì, người có chạy đi đâu mất đâu.”

 

“Làm sao anh biết người ta sẽ không chạy đi mất? Con gái ai cũng vậy, đàn ông không quan tâm một chút cũng tức giận, vừa nãy ra ngoài còn nghe thấy bạn gái anh đang cằn nhằn, trách anh nghe điện thoại quá lâu không ở bên cô ấy.” Tề Tư Minh rất vui khi xem được kịch hay: “Nếu chạy về nhà thì phải làm sao, anh không đi dỗ dành sao?”

 

Ưng Tử cũng hùa theo gây rối: “Mới được mấy ngày, anh chán rồi à?”

 

Thẩm Ngật Tây như phớt lờ những gì họ nói, giễu cợt: “Sẽ không chạy mất đâu.”

 

Hai người kia vẫn tiếp tục hỏi: “Sao anh biết sẽ không chạy được?”

 

Anh cười, nói một cách thản nhiên: "Vì tôi ở đây."

 

---

 

Tính khí ông chủ quán trà sữa không được tốt lắm, nhưng lại có một điểm khá có tình người, đó là cho nhân viên uống trà sữa miễn phí.

 

Lộ Vô Khả mang một cốc về cho A Thích, nhớ ra Tưởng Thanh cũng ở ký túc xá, nhân tiện mang cho cô ấy một cốc.

 

Cô và Lý Lệ Đình kéo cửa cuốn của cửa hàng xuống, sau đó ở trước cửa mỗi người một ngả.

 

Mười hai giờ đêm, trên đường ít xe cộ và người đi lại, nhiều cửa hàng đã đóng cửa, trên con phố sầm uất chỉ còn sót lại đám rác trong ngày chưa được mang đi.

 

Những chiếc túi ni lông trong suốt bị gió cuốn ra đường.

 

Trên đường không phải là không có người, phía trước có khoảng chục người đang đi.

 

Một vài nam sinh nói cười đùa giỡn, nói chuyện trên trời dưới bể, là nhóm của Thẩm Ngật Tây.

 

Những cơn gió trong thời tiết này thổi đến mang theo sự mát mẻ.

 

Nghiêm Doanh Doanh khoác tay Thẩm Ngật Tây, đưa cho anh cốc trà sữa ít đường.

 

Thẩm Ngật Tây liếc xuống, có lẽ nói là anh không uống, bảo cô ta tự uống đi.

 

Mặc dù cách nhau hơn mười mét, nhưng đường phố quá yên tĩnh, Nghiêm Doanh Doanh nói gì cũng nghe rõ mồn một.

 

Giọng cô ta nhẹ nhàng dịu dàng: “Em uống rồi, còn uống nữa ngày mai sẽ phải giảm cân.”

 

Thẩm Ngật Tây liếc cô ta một cái, cười nói giảm cái gì mà giảm, mập thêm chút nữa đi.

 

Cô ta đỏ mặt vì xấu hổ, nhéo cánh tay anh.

 

Thẩm Ngật Tây cười đến run vai, cô ta lại đưa trà sữa cho anh uống, nói là uống rất ngon.

 

Anh nói thứ này quá ngọt, cầm lấy cốc trà sữa, nhét cho Tề Tư Minh ở bên cạnh đang trò chuyện với một cô gái.

 

Lộ Vô Khả mang trà sữa cho A Thích và Tưởng Thanh, chậm rãi đi phía sau.

 

A Thích đã gửi cho cô một tin nhắn, hỏi cô sắp về chưa, có cần xuống lầu đón không.

 

Lộ Vô Khả bảo cô ấy không cần phải vất vả vậy, cô sắp về đến trường học rồi.

 

Cô cũng không để ý đến những người ở phía trước nói gì nữa.

 

Làn gió mùa thu lướt qua những con hẻm tối, không biết đã đập vỡ cánh cửa sổ hoen rỉ nhà ai, tiếng kính vỡ trở nên chói tai trong đêm dài.

 

Cuộc sống về đêm của những người kia vẫn chưa kết thúc, họ không định quay lại trường học, cứ tiếp tục đi trên đường.

 

Lộ Vô Khả băng qua đường, đi về phía cổng trường.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)