TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 3.176
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 3

 

Trong lớp có người mở đầu, còn những người khác cũng không nhịn được cười, tất cả đều thi nhau toét miệng cười. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên dưới đột nhiên có tiếng cười ồn ã, giáo sư trên bục giảng ngước mắt lên lướt nhìn lớp học một vòng qua chiếc kính dày cộp.

 

Thực ra không nhất thiết phải điểm danh, chỗ ngồi trong lớp đã cố định, liếc mắt một cái là thấy ngay ai không có mặt ở đây, giáo sư điểm danh là để mọi người làm quen với nhau một chút.

 

“Cười cái gì mà cười? Thì ra bạn học Lộ Vô Khả này chính là đại ca lớp các em đúng không?”

 

Dưới bục giảng, tiếng cười của mọi người càng ra sức kìm nén hơn.

 

Lộ Vô Khả nhìn nam sinh đang ngồi chỗ của mình.

 

Thẩm Ngật Tây hẳn là vừa mới tỉnh dậy, giữa đầu lông mày của anh vẫn còn vẻ mệt mỏi. Anh dựa vào lưng ghế, duỗi cánh tay dài đặt lên bàn học, quay bút một cách hờ hững, ngay cả khi nhìn từ phía sau cũng có thể tưởng tượng ra nét mặt không nghiêm túc của người này.

 

Cô gái bên cạnh nghe giáo sư trách nói xong, lập tức đánh vào tay anh tỏ ý trách móc.

 

Anh cười rất gợi đòn, hình như đang nói: “Không phải em bảo anh hô tên người ngồi ở đây sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Thích túm áo Lộ Vô Khả, vẻ mặt lo lắng thay cô, nói: “Tớ ngất mất, lát nữa giáo sư điểm danh đến tên anh ta thì phải làm sao? Anh ta cũng không thể đáp lại lời giáo sư một lần nữa, thế này thì cả hai người đều không xong rồi! Diệt Tuyệt sư thái là sát thủ của điểm tích lũy đó." 

 

Một nam sinh ngồi ở hàng ghế trước A Thích, ngả người ra sau hòa vào cuộc vui: “Không, có khi hai người họ đến cả điểm tích lũy còn không có, mà sẽ bị xóa tên trực tiếp khỏi lớp học kỳ này."

 

A Thích vo tờ giấy ném cậu ta: “Cậu đừng có mà dọa người.”

 

Nam sinh đó cười: “Tôi đâu có dọa? Đây là lời nhắc nhở tử tế đó.”

 

A Thích mặc kệ cậu ta, cố gắng an ủi Lộ Vô Khả, giáo sư trên bục giảng lại lên tiếng.

 

Bà đẩy kính, nhìn Thẩm Ngật Tây ở hàng ghế thứ tư bên cửa sổ: “Nhưng cái tên này rất hay.”

 

Lộ Vô Khả nghe vậy thì quay ra nhìn, thấy ngay cả sợi tóc của nam sinh này cũng buông lơi, rõ ràng anh không lo lắng về chuyện sẽ xảy ra.

 

Anh bắt đầu nói hươu nói vượn trước mặt cả lớp: “Là mẹ em đặt đó, cô đang khen bà ấy đó ạ.”

 

Tiếng cười trong lớp lập tức không dừng được nữa.

 

A Thích cười đến đau bụng: “Này, Lộ Vô Khả, làm sao bây giờ, tên cậu bị người ta chiếm rồi.”

 

Một vài người trong lớp bốn Tự động hóa cơ khí đều đang ngồi ở khu này, nam sinh phía trước cho rằng Lộ Vô Khả không nói gì có nghĩa là cô thấy rất mất mặt, vừa cười đến run rẩy cười vừa không quên an ủi cô: “Thẩm Ngật Tây chỉ đùa thôi, cậu ta sẽ không chiếm mất tên cậu đâu.”

 

A Thích hắng giọng: “Ai ngốc thế đâu? Đều 18 tuổi là người trưởng thành cả rồi, làm sao mà dễ dàng bị lừa như vậy được.”

 

Nam sinh kia muốn nói “cô gái bên cạnh cậu ấy”, nhưng khi liếc mắt sang, cậu ta lại ngẩn ra một lúc khi nhìn thấy rõ vẻ ngoài của Lộ Vô Khả.

 

Lộ Vô Khả đã cắm tai nghe vào chơi game từ lâu.

 

Ngũ quan cô tinh xảo ngây thơ, giống như một chú nai nhỏ, da trắng đến mức như sẽ vỡ ra khi chạm vào.

 

Nam sinh kia thầm chửi một tiếng mẹ nó, huých vào cánh tay tên bạn xấu xa: “Má, cô gái đằng sau trông thật mẹ nó trong sáng.”

 

Là nam sinh thì đều thích kiểu này, gần đó có không ít người nghe được câu này đều quay lại nhìn. 

 

“Sinh viên khoa nào vậy?”

 

“Muốn tán à?”

 

"Phí lời, không muốn tán thì hỏi cậu cái chó gì.”

 

A Thích cắn bút, nhìn bọn họ thì thì thầm thầm với nhau, nghiêng đầu bắn tin cho Lộ Vô Khả: “Có người muốn theo đuổi cậu kìa.”

 

Lục Vô Khả đang chơi một game trí tuệ đã bị thời đại đào thải từ lâu, hoàn toàn không có chút nào hứng thú nào với những thứ này: “Cậu đọc sách đi.”

 

A Thích cạn lời: “Cậu quá nhạt nhẽo rồi Lộ Vô Khả.”

 

Tay cô ấy chống cằm quay đầu lại, tiện miệng nói: “Cậu nói xem khi nào cậu mới có thể mở mang đầu óc hả?”

 

Lộ Vô Khả nghe cô ấy nói vậy ngẩn ra một lúc, nhân vật trên màn hình không chú ý đã chết rồi.

 

Đúng lúc đó, giáo sư điểm danh đến chỗ bọn họ, cô dứt khoát nhét điện thoại vào hộc bàn, vô cùng tẻ nhạt nằm bò trên bàn đợi giáo sư gọi đến tên.

 

A Thích hỏi cô: “Cậu có lo lắng không?”

 

“Lo gì?”

 

A Thích chỉ lên bục giảng: “Lát nữa giáo sư sẽ gọi đến tên Thẩm Ngật Tây.”

 

Lộ Vô Khả ngước mắt lên nhìn giáo sư.

 

Ở góc độ này, đôi mắt của cô to tròn, con ngươi đen láy như phủ một tầng nước.

 

Cô hỏi lại: “Tại sao phải lo lắng?”

 

A Thích trợn tròn mắt: “Thẩm Ngật Tây đó, tớ dám khẳng định với cậu rằng 90% nữ sinh trong lớp này đều thích kiểu người như cậu ta, họ đều mong sao có thể giúp cậu ta điểm danh đó.”

 

Lộ Vô Khả vẫn chưa uống hết sữa, cắn ống hút: “Là vậy sao?”

 

“Lừa cậu làm gì?” Cô ấy lại hỏi, “Còn nữa, cậu không sợ bị giáo sư bắt được à?”

 

Vừa nói xong, giáo viên đã gọi tên của A Thích: “Hứa Uyển Nhu.”

 

Một vài nam sinh ở hàng ghế trước đang run lên vì cười, họ bóp cổ họng bắt chước giáo sư gọi tên A Thích.

 

A Thích trợn trắng mắt đá vào ghế bọn họ.

 

Lộ Vô Khả cũng mỉm cười.

 

Thẩm Ngật Tây là người cuối cùng trong danh sách, giáo sư gọi tên anh một cách rõ ràng.

 

“Thẩm Ngật Tây.”

 

Trong lớp nổi lên một trận xôn xao nhỏ.

 

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn Thẩm Ngật Tây, sau đó lại nhìn Lộ Vô Khả.

 

Lớp học rơi vào trạng thái im lặng đến kỳ lạ.

 

Hai giây sau, không ai trả lời, một khoảng im lặng.

 

Vài giây ngắn ngủi lại như được kéo ra rất dài.

 

Thật kỳ lạ, vào lúc này mà Lộ Vô Khả vẫn còn có thể để ý đến Thẩm Ngật Tây đang ở trước vài hàng ghế.

 

Anh hoàn toàn không có ý đáp lại, coi như đó không phải việc của mình.

 

Anh dựa lưng vào ghế, duỗi tay chân thoải mái, như thể Thẩm Ngật Tây không phải tên của anh vậy.

 

Giáo viên trên bục giảng còn tưởng mình gọi nhầm người, sau khi nhìn vào vị trí chỗ ngồi mới phát hiện không nhầm, bà nhìn Lộ Vô Khả nghi ngờ hỏi: “Thẩm Ngật Tây?”

 

A Thích huých huých cánh tay cô: “Mau trả lời đi, nếu không học kỳ này cậu sẽ xong đời đấy.”

 

Lộ Vô Khả và giáo sư nhìn nhau, cuối cùng sau vài giây bị giáo sư nhìn cô mới bất chấp giơ tay lên.

 

“Có.”

 

Bầu không khí rơi vào im lặng trong giây lát, giây tiếp theo cả lớp đều cười phá lên.

 

Giáo sư cũng không nhịn được cười: “Ồ, đúng là một cô gái, cái tên này rất có khí khái anh hùng.”

 

Đám sinh viên còn lại càng cười vui vẻ hơn.

 

Phía trước có người cười nói: “Anh Ngật hại cô gái nhỏ này thê thảm rồi.”

 

Cái người hại cô gái nhỏ thê thảm đang cười đến rung vai, nắm tay đặt lên môi, ho nhẹ vài cái. 

 

Dường như anh cười đưa mắt qua bên này, rồi quay đầu lại.

 

Giáo sư đập bàn nói: “Được rồi được rồi, cười đủ chưa, cười đủ rồi thì chú ý nghe giảng nghiêm túc cho tôi. Nội dung trong bài kiểm tra cuối kỳ này đều được dạy trên lớp, các em ở dưới mà lười biếng thì cứ đợi mà khóc đi.”

 

A Thích rất không có lương tâm, hả hê trên nỗi đau của người khác mà gọi Lộ Vô Khả: “Thẩm Ngật Tây.”

 

“Phải làm sao đây Thẩm Ngật Tây, cậu sẽ mang cái tên đó cả học kỳ này.”

 

Lộ Vô Khả mở sách giáo khoa ra: “Tốt lắm, 90% nữ sinh lớp này đều thích tớ.”

 

A Thích vui vẻ cười.

 

Lộ Vô Khả cắn ống hút, nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

---

 

Mấy ngày nay mảng trời âm u vẫn chưa được tẩy sạch.

 

Một trận mưa như trút lại ầm ầm xối xuống mảnh đất này, cả thành phố như chìm vào giấc ngủ mê man, đã lâu không rồi không được thấy ánh mặt trời.

 

Đến tối trận mưa lớn kéo dài hơn chục giờ đồng hồ mới khiến người ta dễ thở hơn.

 

Hôm đó mọi người đều đùa rằng đó là trận băng, mưa như trút vừa đi qua, nhiệt độ không khí cũng theo đó tăng thêm vài độ.

 

Buổi tối Lộ Vô Khả phải làm thêm, chủ tiệm trà sữa gọi điện thoại bảo cô hôm nay đến sớm hơn.

 

Cơn mưa hôm nay mãi mới tạnh, sinh viên chết dí trong trường cả một ngày cuối cùng cũng không chịu được nữa, chắc chắn sẽ ra ngoài mua đồ ăn.

 

Lúc đó Lộ Vô Khả đang ăn tối với A Thích, ăn xong cô chào cô ấy một tiếng rồi đi.

 

Mới năm giờ rưỡi trời đã sẩm tối, gió theo tầng nước thổi mang cảm giác ẩm ướt lạnh lạnh len vào cổ, vũng nước trên mặt đất chưa khô hết. 

 

Bên ngoài phía Tây cổng trường có một con phố cổ, khu dân cư cũ kỹ, hàng quán nhỏ không đảm bảo vệ sinh tập trung đông đúc, người xe qua lại đều phải hú còi inh ỏi.

 

Thứ không thiếu nhất ở đây là khói lửa trần gian, một con phố với vô vàn loại người.

 

Lúc này là giờ cao điểm tan tầm, Lộ Vô Khả vừa ra khỏi cổng trường tiếng còi đã liên tiếp vang lên táp vào mặt, đám học sinh cười nói đi qua.

 

Cô đứng bên đường chờ sang đường.

 

Dòng xe cộ cứ như thác lũ nối tiếp nhau không ngừng.

 

Một vài thanh niên liều mạng chạy ngang qua tạt đầu nhiều ô tô, tài xế thò đầu ra ngoài cửa kính hùng hổ chửi bới.

 

Thế mà nhóm người kia vẫn không sợ trời không sợ đất cười cợt, quay đầu giơ ngón giữa về phía tài xế.

 

Không biết có tên nào đã nhìn sang bên này, huých cùi chỏ vào người bên cạnh, hất cằm về phía Lộ Vô Khả.

 

Bên kia đường, không biết bọn họ đã cười nói cái gì, huýt sáo với cô.

 

Lộ Vô Khả coi như không thấy, rũ mắt, đầu ngón chân đá đá mấy viên sỏi dưới đất một cách nhàm chán.

 

Lúc cô ngước mắt lên đã không thấy đám người kia nữa, cô băng qua đường.

 

Quán trà sữa mở ở gần đây, lúc cô đến thì trong quán đã có một người khác tới, là một nữ sinh của học viện kỹ thuật hạng ba gần đó.

 

Cô gái này tên là Lý Lệ Đình, cô ấy nói nhiều như A Thích, từ khi Lộ Vô Khả bước vào cô ấy vẫn không ngừng nói .

 

Giờ này chưa có ai tới uống trà sữa, Lý Lệ Đình mới rảnh rỗi trò chuyện với cô: “Tối nay cậu không có tiết sao?”

 

 “Ừ, mình không chọn tiết học tối hôm nay.”

 

 “Haizz, Vô Khả, điểm của cậu rất tốt phải không?”

 

 Lộ Vô Khả cho ống hút vào hộp, đáp: “Không.”

 

“Thật sao?” Lý Lệ Đình trầm ngâm như nghĩ ngợi gì đó, lại nói: “Mình luôn cảm thấy thành tích của người có thể thi đỗ trường các cậu chẳng kém chút nào”.

 

Không biết tại sao, Lộ Vô Khả lại nghĩ đến người nào đó.

 

Vì vậy, giây tiếp theo, khi Lý Lệ Đình nói ra cái tên đó, cô lại quay sang nhìn cô ấy.

 

Lý Lệ Đình nói: “Không đúng, cái người tên là Thẩm Ngật Tây trong trường cậu ấy, không phải mọi người đều nói rằng cậu ta vào trường bằng quan hệ sao.”

 

Đây là một trong những lời đồn về Thẩm Ngật Tây, như thể anh xấu xa từ trong cốt tủy vậy.

 

Dù là trong câu chuyện buôn dưa giữa các cô gái, anh là một tay lão luyện, nói nói cười cười, là một cao thủ tình trường, chỉ cần đưa mắt cũng có thể khiến người khác sẵn sàng chạy theo. Mà kiểu người như anh vẫn cứ làm người khác rung động nhất. 

 

Lý Lệ Đình rất tò mò về chuyện này, cô ấy hỏi cô: “Không phải mọi người đều nói cậu ta cứ vài ngày lại thay bạn gái mới sao?”

 

Lộ Vô Khả đang đeo khẩu trang: “Mình không rõ lắm, mình không học cùng khoa với cậu ta.”

 

“Cũng đúng.” Lý Lệ Đình nói: “Chỉ có điều khuôn mặt đó đúng là miếng cơm trời ban cho, nữ sinh của học viện kỹ thuật bọn mình đều chết mê chết mệt cậu ta, mình thực sự không thể hiểu nổi.”

 

“Cái gì cơ?” Lộ Vô Khả thuận miệng hỏi một câu.

 

“Thẩm Ngật Tây ấy.” Lý Lệ Đình lẩm bẩm: “Mặt mũi người này đẹp trai thật đấy, nhưng có bạn gái lại như chơi đùa vậy, có gì tốt chứ, mình không thích loại người như này, cậu nói xem.”

 

Lộ Vô Khả chỉ ừm một tiếng.

 

Vừa qua giờ cơm, quán trà sữa dần náo nhiệt hẳn lên.

 

Hầu hết các bạn sinh viên đều đi thành từng nhóm, sau đó mang theo vài cốc về ký túc xá.

 

Quán này mở ở gần trường học, người ra vào tấp nập không ngừng, có lúc cả hai người đều cực kỳ bận rộn.

 

Bình thường những lúc như này phải bận đến tận mười giờ tối mới vãn khách, nhưng đoán chừng hôm nay phải kéo dài thêm nửa tiếng.

 

Đợi khách đi hết, Lý Lệ Đình mới thở mạnh một hơi: “Hôm nay đông khách quá, mình còn không cầm vào điện thoại.”

 

Lộ Vô Khả ngồi lại ghế, nằm bò trên cửa sổ nghỉ ngơi một lúc.

 

Hôm nay cô thực sự rất mệt mỏi.

 

Qua nửa giờ nữa là họ có thể đóng cửa quay về trường học rồi.

 

Vốn dĩ cả hai đang nhàn rỗi định chơi game như mọi khi, lại có một nhóm người bước ra từ tiệm thịt nướng đối diện nói cười vui vẻ đi qua đây.

 

Lý Lệ Đình vừa cầm điện thoại lên lại bỏ xuống, đang định phàn nàn vài câu, nhìn kỹ mới nhận ra là người quen.

 

Cô ấy ghé tai nói nhỏ với Lộ Vô Khả: “Những người đó đến từ học viện kỹ thuật bọn mình.”

 

Bọn họ nhuộm đầu đầy màu, xăm trổ đầy mình.

 

“Những người này đều là “khách quen” hay lui tới phòng giáo vụ, nghe nói còn có người là xã hội đen, gần như ngày nào cũng bị gọi lên uống trà.”

 

Cô ấy vừa nói xong, Lộ Vô Khả lại đáp: “Mình biết.”

 

Điều này nằm ngoài dự đoán của Lý Lệ Đình, cô ấy bỗng nhiên quay đầu nhìn Lộ Vô Khả: “Cậu biết á?”

 

Còn không biết sao, chính là đám người đã hất cằm huýt sáo với cô trên đường chiều nãy.

 

Cô nói: “Nhìn có vẻ không phải là người tốt.”

 

Lý Lệ Đình tán thành: “Đúng vậy, ở đây cậu tìm không ra người tốt đâu.”

 

Cô ấy đảo mắt nhìn phát hiện ra trong đám người đó có một gương mặt quen thuộc, nhìn kỹ lại rồi nói: “Thẩm Ngật Tây? Đó là Thẩm Ngật Tây, sao cậu ta lại ở đây?”

 

Lộ Vô Khả đã thấy anh từ lâu rồi.

 

Bên đó phân thành hai nhóm người, một nhóm đứng bên kia đường.

 

Một vài cô gái khác băng qua đường và đi qua đây.

 

Còn những nam sinh đứng đối diện, cả đám đều là những kẻ nghiện thuốc, tay kẹp điếu thuốc cười cười nói nói.

 

E là chẳng có mấy lời đứng đắn được phun ra từ miệng họ, hai ba câu không rời được mấy chuyện thô tục. 

 

Thẩm Ngật Tây đứng bên trong, một tay đút túi, dựa vào cột đèn đường.

 

Chắc hẳn anh đang mỉm cười, ngậm điếu thuốc trong miệng.

 

Khói thuốc khiến khuôn mặt anh trông rất mê hoặc.

 

Lộ Vô Khả chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi rời đi.

 

Lý Lệ Đình cầm đặt tờ menu lên bàn: “Nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì ngạc nhiên. Hình như họ đang chơi xe với nhau, là loại bốn bánh ý.”

 

Lộ Vô Khả cũng đã nghe nói về điều này, Thẩm Ngật Tây rất thích chơi xe, không phải chỉ để cho vui mà là liều mạng chơi.

 

Bên kia đường, một chàng trai ở học viện kỹ thuật vòng tay sang khoác vai Tề Tư Minh ở bên cạnh, hất cằm về phía quán trà sữa đằng kia.

 

“Kia không phải là cô gái trong bức ảnh mà cậu gửi vào nhóm mấy ngày trước sao?”

 

Khoảng cách hơi xa nên không nhìn rõ.

 

Tề Tư Minh nhìn kỹ một chút cũng không nhận ra: “Người nào cơ?”

 

“Là người làm bài tập trong lớp, cô gái rất thuần khiết trong sáng ấy.”

 

Nói vậy cậu ta mới nhớ ra, chủ đề của đám nam sinh với nhau ngoại trừ game ra thì chỉ có về con gái.

 

Tiết học Tư tưởng hôm đó, cậu ta đã vô tình chụp được ảnh cô rồi gửi cho cả nhóm.

 

Khi họ đề cập đến chuyện này, đám nam sinh liếc về bên đó.

 

Một nam sinh của học viện kỹ thuật cười một cách không đứng đắn: “Vừa nãy gặp trên đường tôi đã chọc người ta một chút rồi, các cậu đoán xem thế nào?”

 

“Cô gái ấy lườm cậu à?”

 

“Lườm còn coi chúng ta là người mà nhìn.” Nam sinh đó cười: “Cô gái đó cứ thế coi bọn tôi như không khí luôn, thật thú vị.”

 

Tề Tư Minh nghe xong cười: "Mẹ kiếp, con mẹ nó không phải cậu muốn theo đuổi cô ấy chứ?"

 

“Tôi đang định vậy.”

 

Thẩm Ngật Tây ở bên cạnh chỉ lắng nghe rồi khẽ liếc qua đó.

 

Tề Tư Minh nói với tên có ý định theo đuổi: “Thực ra hôm đó tôi đã dò la, cô gái đó hoàn toàn không giống chúng ta chút nào. Cậu có biết cuộc sống của người ta như thế nào không?"

 

Cậu ta làm ra vẻ: “Xếp hạng một toàn khóa, mỗi năm đều giành được học bổng, sao cô ấy có thể vừa mắt đám người cả ngày chẳng làm được việc gì đứng đắn như chúng ta được, chỉ biết đếm ngược đến ngày thi.”

 

Thẩm Ngật Tây luôn không lên tiếng, nghe cậu ta nói vậy liền hỏi: “Sinh viên tốt à?”

 

Tề Tư Minh quay đầu lại nhìn anh: “Dạ, sinh viên tốt hàng thật đúng giá. Là kiểu mà các giáo sư nhìn thấy đều muốn nhận cô ấy làm con gái ấy.”

 

Thẩm Ngật Tây ngậm điếu thuốc trong miệng, không châm lửa.

 

Anh cười: “Vậy không có hy vọng rồi.”

 

Câu này nghe là biết anh đang nói với nam sinh học viện kỹ thuật kia.

 

Nhưng anh chàng kia có vẻ ngoài cũng không tệ, cậu ta cũng biết mình có ưu điểm này.

 

Cậu ta nói: “Chết tiệt tôi lại rất thích kiểu này, bây giờ tôi sẽ đi tìm cô ấy xin cách liên lạc, cá cược không?"

 

Ánh đèn đường hắt lên sống mũi cao của Thẩm Ngật Tây, để lộ đôi mắt anh càng lúc càng sâu hơn.

 

Anh nâng mắt nhìn chằm chằm vào người đó một lúc, mắt ẩn chứa ý cưới: “Được.”

 

“Tôi cá là cậu không xin được.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)