TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 3.418
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 2

 

Thẩm Ngật Tây chỉ liếc nhìn cô một cái rồi dời mắt đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lộ Vô Khả bị anh nhìn cũng không có phản ứng gì, tiếp tục đẩy cửa bước vào.

 

Mùi khói ở cầu thang xộc lên mũi cô.

 

Nam sinh đặt điếu thuốc giữa môi, nhả ra vòng khói, nghịch bật lửa giữa các ngón tay.

 

Lộ Vô Khả không nhìn anh nữa, lập tức đi qua trước mặt anh.

 

Dường như Thẩm Ngật Tây hơi nâng mí mắt lên.

 

Lộ Vô Khả cầm quyển sách trong tay, bên cạnh vang lên tiếng kim loại va chạm từ chiếc bật lửa.

 

Âm thanh lúc nghe được lúc không bỗng phá vỡ sự yên tĩnh trong cầu thang, cảm giác tồn tại của mỗi một tiếng đều rất mạnh mẽ.

 

Cô bước xuống cầu thang.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoàng hôn buông xuống sau gáy khiến cô thấy hơi nóng.

 

Sau khi đi xuống một tầng, âm thanh trên lầu đột nhiên dừng lại.

 

Có lẽ người kia đã ở trên đó đủ lâu, ngay sau đó một loạt tiếng bước chân khác vang lên trong cầu thang.

 

Không nhanh không chậm, giống như đang tản bộ.

 

Bước chân của cả hai cùng lẫn vào nhau.

 

Lộ Vô Khả rũ mắt, chân không bước nhanh hơn cũng không chậm lại.

 

Chàng trai có đôi chân dài không bao lâu đã đuổi kịp cô rồi nhanh chóng mang theo mùi thuốc lá lướt qua cô.

 

Lộ Vô Khả liếc nhìn bóng lưng của anh.

 

Sau khi ra khỏi cầu thang, trong trường có tiếng nói cười qua lại của các sinh viên, có một vài đôi tình nhân nắm tay nhau.

 

Trên đường Lộ Vô Khả trở về ký túc xá, sắc trời đã dần tối, đèn ven đường cũng lần lượt sáng lên.

 

Vừa đi đến lầu dưới ký túc xá cô đã tình cờ gặp A Thích từ căn tin trở về, miệng cô ấy vẫn đang ăn cây kem.

 

Còn cách một đoạn rất xa A Thích đã ra sức vẫy tay gọi cô, nếu không phải miệng cô ấy vẫn đang ăn cây kem, Lộ Vô Khả đoán chắc A Thích hét tên cô vài lần.

 

Trong ký túc xá thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nói cười vui vẻ của các nữ sinh, A Thích đứng ở cửa đợi cô lên lầu.

 

Lúc đến gần Lộ Vô Khả mới phát hiện ra tay A Thích còn đang cầm một chiếc túi.

 

Cô ấy đưa túi cho Lộ Vô Khả: “Cho cậu này.”

 

Lộ Vô Khả nhận lấy: “Cái gì vậy?”

 

“Lúc nãy ở căn tin tớ thấy có miếng bánh mà cậu thích nên tiện tay mang về cho cậu một chiếc.” Khóe miệng A Thích vẫn còn dính vụn sôcôla từ cây kem.

 

“Chỗ này.” Lộ Vô Khả lấy khăn giấy đưa cho cô ấy, chỉ vào khóe miệng mình.

 

A Thích hiểu ra, cầm lấy khăn giấy lau đi.

 

“Đúng rồi.” A Thích đột nhiên nhớ ra: “Ban nãy lúc ăn cơm bà nội gọi điện cho tớ, hỏi tớ về cậu, nói cậu không trả lời điện thoại của bà.”

 

Bình thường lúc không có việc gì, A Thích thích chạy đến nhà Lộ Vô Khả, đi theo bà nội cô mà gọi bà nội bà nội, còn siêng gọi hơn cả Lộ Vô Khả.

 

Lộ Vô Khả lấy điện thoại di động trong túi áo khoác ra, quả nhiên có vài cuộc gọi nhỡ.

 

A Thích lại gần nhìn màn hình điện thoại với cô: “Tớ đã nói với bà là cậu không chạy đi mất được đâu, bà lo lắng làm gì. Sau đó bà nghĩ là tớ chê bà lắm lời, nói lần sau tới không làm đồ ăn ngon cho tớ ăn nữa.”

 

Lộ Vô Khả cười: “Hai người cứ như trẻ con vậy.”

 

“Đây gọi là thú vui của việc đấu võ mồm, cậu có hiểu không Lộ Vô Khả, đâu có giống như cậu, ngày nào cũng không giống trẻ con, không thích chơi đùa, lại còn phản nghịch.” Cô ấy xòe ngón tay ra đếm.

 

Lộ Vô Khả mặc kệ A Thích, đi tới cửa ký túc xá.

 

Khi hai người trở về ký túc xá, trong phòng chỉ có Tưởng Thanh.

 

Tưởng Thanh đã tắm xong, đang từ phòng tắm bước ra thì nhìn thấy hai người: “Về rồi hả?”

 

“Ừm.” A Thích gật đầu nhìn quanh phòng: “Công chúa nhỏ đi rồi?”

 

Tưởng Thanh không phải là người thích sinh sự, cũng có thể coi là một người hiền lành, ngày thường hai bên không cùng ở ký túc xá, vậy nên quan hệ với Vu Hi Nhi cũng được coi là ổn, ít nhất cũng không bế tắc.

 

Cô ấy lau tóc: “Ừ, cậu ấy về nhà rồi.”

 

Lộ Vô Khả không quan tâm họ đang nói gì, ngồi xuống bên bàn học gọi lại cho bà nội.

 

Có lẽ bên kia bà nội đang cầm sẵn điện thoại, trả lời rất nhanh.

 

“Bà nội.”

 

“Sao bây giờ con mới gọi cho bà, ăn tối chưa?”

 

Lộ Vô Khả nhìn chiếc bánh kem mà A Thích mua cho cô trên bàn, thản nhiên nói dối: “Con ăn rồi.”

 

“Đừng tưởng rằng bà già rồi tai nghe không tốt nữa mà không nghe ra con đang trợn mắt nói dối.” Bà cụ không giống những người già khác hòa nhã thân thiết, mà ngược lại tính khí có chút cổ quái, giọng còn lớn.

 

Bà nói: “Con mau ăn đi.”

 

Lộ Vô Khả hỏi: “Cổ họng bà sao rồi?”

 

“Có sao đâu chứ.” Bà nói: “Chỉ là thằng thằng nhóc thối ba con lắm lời, cái miệng không chịu nghỉ ngơi.”

 

Lộ Vô Khả lười nói đến Lộ Trí Viễn, cũng không nói gì.

 

“Được rồi, bà gọi cho con chỉ để nói cho con biết chuyện này, tránh việc khiến con lo lắng. Bà còn đi có chút việc, con mau ăn cơm đi, buổi tối có tiết học không?” Bà cụ hỏi.

 

“Không ạ.”

 

“Không có tiết học thì về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Bà nội cúp máy trước đây. Ăn nhiều vào nhé, con xem con đã gầy đến mức nào rồi kìa.”

 

Đúng lúc này, A Thích bất ngờ xuất hiện từ phía sau, hét vào điện thoại.

 

“Bà ơi, ngực của Lộ Vô Khả ít nhất là cup D đấy! Cậu ấy không gọi là gầy đâu, mà là thịt ở đúng chỗ. Mặt học sinh ngực phụ huynh.”

 

Mặt Lộ Vô Khả không biểu cảm, cúp điện thoại.

 

Tưởng Thanh ở bên cạnh nghe được cười không ngừng.

 

A Thích cũng cười cười, cầm túi xách lên chạy biến: “Tớ đi học đây, tối nay gặp.”

 

---

 

Dạo gần đây, A Thích thích ngó ra ban công xem các tân sinh viên năm nhất đi đều trong bãi tập.

 

Hoạt động tuyển thành viên với các tân sinh viên của các câu lạc bộ trong trường cũng diễn ra sôi nổi, ngày nào đi trên đường cũng bị nhét vài tờ rơi.

 

Sáng sớm Lộ Vô Khả đã bị đánh thức bởi trận chiến dưới lầu, đến khi cô mơ màng mở mắt ra lần nữa thì ký túc xá đã yên tĩnh lại.

 

Cô mò chiếc điện thoại trên đầu giường, bảy giờ sáng.

 

Lộ Vô Khả vẫn luôn tỉnh ngủ nhanh nên cơn buồn ngủ đáng thương đó nhanh chóng biến mất sạch sẽ, cô dứt khoát ngồi dậy khỏi giường.

 

A Thích ở giường bên cạnh vẫn đang ngủ say, Tưởng Thanh đã không ở trong phòng.

 

Hôm nay có tiết học buổi sáng, sau khi rời giường, Lộ Vô Khả thuận tiện gọi A Thích dậy.

 

A Thích mất một lúc mới mơ mơ màng màng ôm chăn bông ngồi dậy khỏi giường, hỏi cô: “Hôm nay có tiết của ai?”

 

Lộ Vô Khả đang lấy một quyển sách từ trên giá sách bỏ vào trong cặp, nghe vậy nhìn cô ấy một cái: “Diệt Tuyệt sư thái, cậu còn không mau xuống giường?”

 

A Thích mất một lúc mới nhớ ra tiết học đầu tiên là môn Tư tưởng mà họ chọn cùng nhau vào học kỳ trước, giáo viên khó tính có tiếng, nếu đến trễ một phút sẽ bị trừ điểm tích lũy.

 

Cô ấy lập tức bừng tỉnh, nhanh chóng trèo xuống giường rửa mặt.

 

Lộ Vô Khả thong thả ghé bên cửa sổ hóng gió, trời vẫn âm u.

 

A Thích ném túi xách của mình cho cô, nói: “Nhìn dáng vẻ nhàn nhã của cậu kìa, giúp tớ bỏ sách vào đi.”

 

Cô nhận lấy nó, uể oải bước đến bàn của A Thích.

 

Lộ Vô Khả nhìn lướt qua thời khóa biểu mà A Thích dán trên bàn, lấy hai quyển sách giáo khoa bỏ vào cặp, nhét cả bút vào cho cô ấy.

 

Động tác của A Thích rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã thay quần áo xong, chỉnh trang xong xuôi hỏi Lộ Vô Khả: “Còn kịp ăn sáng không?”

 

“Còn kịp.” Lộ Vô Khả liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “Đi siêu thị mua đồ uống đi.”

 

“Được.” A Thích khoác vai cô cùng đi ra ngoài.

 

Lớp học Tư tưởng đạo đức và nền tảng pháp lý là lớp học có nhiều sinh viên đến từ nhiều khoa khác nhau, giáo viên sắp xếp chỗ ngồi theo chuyên ngành của họ. Lộ Vô Khả với A Thích không cùng chuyên ngành, một người ngồi phía trước, người còn lại ngồi ở phía sau.

 

Sơ đồ chỗ ngồi được chiếu trên màn hình, chỗ ngồi của Lộ Vô Khả ở hàng thứ tư cạnh cửa sổ sát lối đi.

 

Cô tìm được chỗ ngồi, vừa cầm ống hút cắm vào hộp sữa, một cô gái đã dừng lại bên cạnh cô.

 

Cô gái đó hỏi cô: “Xin chào, cậu có thể cho tôi vào được không?”

 

Lộ Vô Khả ngẩng đầu, nhìn rõ cô ta thì khựng lại.

 

Người đó hiển nhiên đã nhận ra cô, vừa kịp phản ứng lại thì mỉm cười với cô, cất tiếng chào hỏi: “Cậu cũng là sinh viên khoa Ngôn ngữ Anh à?”

 

Là cô gái lần trước va vào Lộ Vô Khả ở cửa cầu thang.

 

Lộ Vô Khả nhớ ra A Thích đã từng nói người yêu hiện tại của hot boy khoa cô ấy là sinh viên khoa Ngôn ngữ Anh.

 

“Ừm, lớp hai.” Cô đứng dậy khỏi chỗ để cô gái kia bước vào.

 

Sau khi cô gái đó ngồi xuống không biết tại sao lại luôn bấm gì đó trên điện thoại.

 

Lộ Vô Khả lật xem nội dung bài học cần chuẩn bị trước của môn chuyên ngành tiếng Anh vào buổi chiều, chậm rãi uống sữa.

 

Một lúc sau, cô gái bên cạnh huých huých cánh tay cô: “Bạn học, tôi có thể thương lượng với cậu một chuyện được không?”

 

Lộ Vô Khả nhìn cô ta: “Chuyện gì?”

 

Cô gái kia cười ngượng ngùng, để lộ hai lúm đồng tiền ngọt ngào: “Bạn trai tôi cũng học lớp này, anh ấy ngồi ở phía sau, cậu có thể đổi chỗ với cậu ấy được không?”

 

Lộ Vô Khả không có yêu cầu gì với vị trí ngồi trong lớp, vì thế cô đáp: “Được.”

 

Cô ta nói lời cảm ơn, chỉ cho cô chỗ ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong lớp học: “Chính là ghế trống đó đó.”

 

Thật trùng hợp là chỗ đó ngay bên cạnh A Thích.

 

Lộ Vô Khả lại xếp đồ bỏ vào cặp, xách cặp đi xuống ngồi cạnh A Thích.

 

A Thích đang cắm tai nghe chơi game, thấy bên cạnh có người ngồi xuống cô ấy mới đưa mắt lên nhìn.

 

Sau khi nhận ra đó là Lộ Vô Khả, cô ấy mới tháo một bên tai nghe xuống hỏi: “Sao cậu lại xuống đây ngồi?”

 

“Tớ đổi chỗ với một người.”

 

A Thích khẽ hỏi cô: “Cậu có biết ai ngồi ở đó không?”

 

“Biết chứ.” Lộ Vô Khả liếc nhìn cô ấy một cái: “Là Thẩm Ngật Tây.”

 

A Thích kinh ngạc: “Cậu ta bảo cậu đổi á?”

 

Cô lấy sách ra đặt lên bàn: “Là bạn gái của người ta.”

 

Vừa nói xong, một vài người từ cửa sau bước vào lớp cùng lúc tiếng chuông báo vào giờ học vang lên.

 

Có vài nam sinh không ý thức rằng đã vào lớp, vẫn cứ nói và cười rôm rả.

 

Lộ Vô Khả thấy cô gái đằng trước vẫy vẫy tay, điện thoại vẫn đặt nghe ở bên tai.

 

Đám nam sinh kia cũng nhìn thấy, cười trêu chọc: “Chà, anh Ngật, bạn gái dính như anh sam thế?”

 

“Cưng chiều bạn gái như thế, sau này bị vợ quản chặt chạy không nổi đâu.”

 

Nam sinh kia khẽ cười đáp: “Cút đi.”

 

Cặp chân dài đi qua Lộ Vô Khả.

 

Một tay Thẩm Ngật Tây đút túi, có thể nhìn thấy rõ những ngón tay dài với những khớp nối rõ ràng dưới lớp vải.

 

Cô nghe thấy tiếng anh cười hờ hững như không để tâm, xấu xa trêu chọc người ở đầu dây bên kia: “Có thật là dính người như bọn họ nói không?”

 

Trong giọng nói của anh có chút uể oải chưa tỉnh ngủ, mang theo cơn gió thổi qua góc sách của Lộ Vô Khả.

 

Lộ Vô Khả nhìn sách giáo khoa không dời mắt, không hề bị ảnh hưởng.

 

A Thích nhích lại gần, tặc lưỡi: “Nói cho cậu biết, bình thường được thấy Thẩm Ngật Tây ở lớp học này còn khó hơn lên trời, ngay cả linh hồn cũng đừng mong thấy, nhìn là biết lần này cậu ta lên lớp với bạn gái.”

 

Chỉ có điều nếu anh thực sự cưng chiều bạn gái mà lại thay bạn gái nhanh vậy sao?

 

Lộ Vô Khả không nói gì, tiếp tục đọc sách.

 

A Thích quay đầu lén lút chơi game.

 

Đến khi Lộ Vô Khả đọc xong một tác phẩm, ngẩng đầu nhìn lên mới nhận ra rằng người đang ngồi ở chỗ cũ của mình đã gục xuống ngủ rồi.

 

Thẩm Ngật Tây vòng tay ra sau gáy ôm trọn lấy cổ, các ngón tay dài lười biếng buông thõng, tóc anh cắt ngắn ngạo mạn nhưng không ngăn được vẻ đẹp trai.

 

Cô nhìn sang chỗ khác.

 

Giáo sư giảng bài trên bục giảng cũng không quá nhàm chán, nhưng Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm các dòng chữ trên bảng đen lại dần thấy buồn ngủ.

 

A Thích chơi chán game xong, rảnh rỗi vẽ nguệch ngoạc vào vở, nhìn không ra cô ấy đang vẽ thứ gì.

 

Lộ Vô Khả huých cánh tay A Thích: “Tớ ngủ một lát, khi nào điểm danh gọi tớ dậy nhé.”

 

Nói xong cô kéo mũ lên trùm đầu gục xuống bàn ngủ.

 

Có lẽ vì tối hôm qua ngủ không ngon, Lộ Vô Khả nằm gục xuống một lúc liền ngủ luôn, còn mơ được một giấc nữa.

 

Giấc mơ không yên bình lắm, có tiếng sấm âm u của mùa xuân và cơn mưa không ngớt năm ấy, và cả ánh đèn xe chói lóa.

 

Lộ Vô Khả đột nhiên tỉnh dậy, lúc này cô mới nhận ra có người đang lay vai cô.

 

“Gọi đến tên cậu rồi.”

 

Giáo sư trên bục giảng đã gọi một lần nhưng không nghe thấy ai đáp lại, gọi lại lần nữa: “Lộ Vô Khả.”

 

Lộ Vô Khả hơi ngơ ngác, cô vừa định giơ tay lên thì đằng trước có một giọng nói ể oải cắt ngang giữa chừng.

 

“Có.”

 

Lộ Vô Khả đơ ra.

 

Tiếng hô “Có” của anh không nhỏ, mang theo thói xấu thích trêu chọc người khác thành thói của nam sinh tầm tuổi này.

 

Trong lớp có người không nhịn được bật cười thành tiếng.

 

A Thích ngồi cạnh trợn tròn mắt: “Mẹ nó, Thẩm Ngật Tây?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)