TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 4.297
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 1

 

Năm ấy thời tiết Lan Giang oi bức đến kỳ lạ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tháng chín trời vừa vào thu nhưng nhiệt độ không khí vẫn ở mức cao nhất, thời tiết nóng bức của mùa hè vẫn còn kéo dài mãi chưa tản đi.

 

Toàn thành phố giống như đang bị nhốt trong một chiếc lọ.

 

Mãi cho đến khi có một trận mưa như trút nước làm ngập cả một khu dân cư cũ có hệ thống thoát nước kém trong thành phố, nhiệt độ nóng bức của Lan Giang mới kết thúc qua loa.

 

Mấy ngày sau đó, cả thành phố luôn bị bao phủ bởi một bầu trời u ám.

 

Ngay cả phó giáo sư trong lớp học cũng như đang thôi miên.

 

Lộ Vô Khả ngồi ở hàng ghế sau bên cạnh cửa sổ, trên bàn đang mở quyển sách giáo khoa đánh dấu qua loa vội vàng mấy chỗ quan trọng.

 

Tiết này là tiết Văn học bằng tiếng Anh chọn lọc, giáo viên tiếng Anh trên bục giảng phân tích các câu thơ bằng tiếng Anh một cách trôi chảy.

 

Mỗi một câu đều giống như đang cưỡng từ đoạt lý*.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

*Cưỡng từ đoạt lý: Cụm từ có nguồn gốc từ Tam Quốc diễn nghĩa, ý chỉ cãi chày cãi cối không cần lý lẽ, không có lý cũng nói thành có lý. 

 

Lòng người là thứ khó lý giải nhất, ngoại trừ đoán mò cũng chỉ có thể đoán mò mà thôi.

 

Lộ Vô Khả mở mắt.

 

Ngoài cửa sổ không có mưa, bầu trời u ám.

 

Điện thoại trên bàn sáng lên, cô thu mắt liếc nhìn một cái, là A Thích gửi tin nhắn cho cô.

 

Ngón tay Lộ Vô Khả lướt trên điện thoại.

 

A Thích nói lát nữa tan học sẽ cùng cô đi ăn cơm.

 

Lộ Vô Khả ấn ấn ngón tay trả lời tin nhắn cho cô ấy.

 

[ Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? ]

 

Người khác mỗi ngày ăn ba bữa, còn A Thích mỗi ngày chỉ ăn hai bữa là cùng, nếu là ngày thường, giờ này chắc cô ấy còn chưa thể nhấc mông khỏi giường.

 

Hôm nay cô ấy không những dậy sớm mà còn hẹn cô đi ăn cơm trưa.

 

Đúng là lạ lùng.

 

Giáo sư trên bục giảng bảo mọi người tiến hành thảo luận nhóm về bài thơ rồi phát biểu.

 

Một số thành viên của nhóm gần đó đã chụm đầu vào nhau, bắt đầu thảo luận.

 

Lộ Vô Khả trả lời xong tin nhắn thì để điện thoại sang một bên, kéo sách giáo khoa lắng nghe mọi người phát biểu ý kiến của mình.

 

Cuối cùng, bản thảo chắp vá lung tung cũng được hoàn thành, trong lớp không có nhiều nam sinh, nhóm của cô đều là nữ, tính cách cũng không phải là quá hoạt ngôn, không ai chủ động nhận việc thuyết trình.

 

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngẩng đầu lên hỏi Lộ Vô Khả: “Vô Khả, tiếng Anh của cậu tốt, hay là cậu lên thuyết trình được không?”

 

Bọn họ đều là sinh viên khoa Ngôn ngữ Anh, tiếng Anh cũng không thể kém được.

 

Nhưng Lộ Vô Khả lười phản bác lại, đúng lúc A Thích gửi tin nhắn cho cô, cô lấy điện thoại chuẩn bị trả lời, thuận miệng nói: “Được thôi.”

 

Vị giáo sư này rất giỏi trong việc dạy quá giờ, một số nhóm phát biểu xong thì đã quá giờ ăn trưa.

 

Vũng nước mưa lốm đốm dưới bóng cây dày đặc trong khuôn viên trường, nửa ướt chưa khô, cỏ cây hai bên đều dính nước mưa.

 

Qua giờ ăn trưa cao điểm nên lượng người trên đường giảm xuống hơn phân nửa, Lộ Vô Khả đi ngược dòng người đến ký túc xá nữ.

 

Đại học Lan Giang đã có gần một trăm năm lịch sử, vào mười mấy năm trước kiến trúc bên trong đã được tu sửa lại một lượt, sau đó không sửa sang gì nữa. Cả khu giảng đường và khu ký túc xá của trường vẫn giữ nguyên phong cách của hơn một thập niên trước.

 

Những bức tường gạch và những ô cửa sổ sắt cũ kỹ, đâu đâu cũng phảng phất hơi thở xưa cũ.

 

Lộ Vô Khả ở phòng số 202, cô đẩy cửa, gọi tên của A Thích.

 

“Hứa Uyển Nhu.”

 

A Thích đã đi sẵn giày ngồi vắt chéo chân trên ghế chơi điện thoại, nghe vậy lập tức ngẩng đầu.

 

“Lộ Vô Khả, đã bảo cậu là đừng gọi cả tên lẫn họ của tớ như vậy cơ mà, cậu muốn đối đầu với tớ hả!”

 

A Thích có cái tên không hề liên quan đến tính cách và khí chất của cô ấy, Hứa Uyển Nhu.

 

Cái tên này không thể phù hợp với một cô gái có mái tóc đỏ và cái miệng lúc nào cũng tuôn ra những từ ngữ thô tục.

 

Đây là nguyên văn lời A Thích nói. Năm nhất, lúc cô ấy mới quen mọi người trong ký túc xá, câu đầu tiên cô ấy nói là yêu cầu mọi người đừng gọi tên thật của mình.

 

A Thích là biệt danh mà bà cô ấy đặt cho, từ nhỏ cô ấy đã thích cái tên này.

 

Đã quen nghe rồi, người gọi cả tên họ của cô ấy càng ngày càng ít.

 

Trừ Lộ Vô Khả.

 

“Nghe hay biết bao, đi trên đường tùy tiện kiếm đại một người nào đó cũng không thể hay bằng cái tên này của cậu.”

 

“Cậu đi chết đi!” A Thích cũng lười uốn nắn Lộ Vô Khả, vẫy tay với cô: “Nói cho cậu biết chuyện này.”

 

Lộ Vô Khả đặt sách giáo khoa lên bàn, quay đầu nhìn cô ấy: “Chuyện gì?”

 

Cô vừa hỏi xong thì ngoài ban công đã vang lên tiếng ném chậu.

 

Lộ Vô Khả ghé mắt nhìn thử.

 

Vu Hi Nhi đứng đối diện cửa phòng, mái tóc dài vừa được gội xong buông xuống, nhỏ nước xuống đất.

 

Lộ Vô Khả thu hồi tầm mắt.

 

Đúng lúc bắt gặp cái trợn mắt lặng lẽ của A Thích.

 

“Cãi nhau à?” Lộ Vô Khả lấy sách đặt lại trên bàn, thản nhiên hỏi.

 

“Làm gì có chuyện đó.” A Thích thờ ơ ngồi vắt chân ở trên ghế, nhún nhún vai: “Công chúa nhỏ bị bắt nạt ở ngoài không có chỗ trút giận nên về ký túc xá trút giận thôi, lúc về cứ tý tý lại loảng xoảng, thiếu điều muốn dỡ cả cái ký túc xá này lên. Lúc ấy tớ còn đang nằm trên giường, lấy đâu ra sức mà cãi nhau với cậu ta.”

 

Ký túc xá này dành cho bốn người ở, ngoài trừ hai người họ, Vu Hi Nhi còn có thêm một người cùng chuyên ngành với A Thích.

 

Những nơi sinh hoạt tập thể ít nhiều cũng xảy ra xích mích, Vu Hi Nhi là một tiểu thư được gia đình cưng chiều từ nhỏ, một chút ấm ức thiệt thòi cũng không chịu nổi, nói thế nào cũng không sửa cái bệnh công chúa.

 

A Thích là một người nóng tính, lúc nào cô ấy thấy Vu Hi Nhi không vừa mắt liền cãi nhau với cô ấy. Trong ký túc xá, hai người họ không hợp nhau nhất, cứ hai ngày một trận nhỏ, ba ngày một trận lớn. 

 

Bọn họ cũng không còn kinh ngạc gì với việc công chúa nhỏ trút giận rồi.

 

Lộ Vô Khả đột nhiên bắt được điểm chính: “Chẳng trách hôm nay cậu có thể dậy vào giờ này.”

 

Nói xong, cô gọi A Thích: “Đi ăn cơm thôi.”

 

A Thích phủi quần áo, đứng dậy đáp: “Đi thôi.”

 

Nói xong, cô ấy cầm ô cùng Lộ Vô Khả ra ngoài.

 

---

 

A Thích muốn ăn cay, kéo Lộ Vô Khả đến quán lẩu ngoài trường.

 

“Lúc nãy ở trong phòng cậu định nói gì?”

 

Lúc này A Thích mới nhớ ra còn có chuyện khác, đáp: “Thì là chuyện nhóm chat của trường đồn xôn xao lúc trưa đó.”

 

Nói xong, cô ấy nhìn về phía Lộ Vô Khả: “Chắc chắn là cậu chưa đọc trong nhóm chat đó, đúng không?”

 

Lộ Vô Khả đang nghịch cây kẹo mút, liếc cô ấy một cái.

 

Sau đó cô lại nhìn ra chỗ khác, lặng lẽ bóc cây kẹo mút cho vào miệng.

 

A Thích hắng giọng: “Tớ còn không hiểu cậu sao, đoán một cái thì chỉ có chuẩn.”

 

Lộ Vô Khả cắn kẹo: “Đúng vậy, cậu chính là con giun trong bụng tớ.”

 

A Thích ngây ra: “Cậu đừng tưởng là tớ không biết cậu đang mắng tớ đó nha.”

 

Lộ Vô Khả cười.

 

Lộ Vô Khả lợi dụng vẻ ngoài thuần khiết ngoan ngoãn của mình, luôn cho người ta một loại cảm giác vô hại, bình thường lúc cô mắng người nếu chỉ nhìn mặt mà không nghe tiếng thì khuôn mặt này chẳng có chút tính uy hiếp nào.

 

Trên thực tế, tính tình cô còn ngang ngược, bướng bỉnh hơn bất cứ ai.

 

Nhưng A Thích thích tính cách này của cô, nếu không hai người họ cũng không thể trở thành bạn bè tốt của nhau.

 

Cái miệng của A Thích vừa mở ra là không dừng lại được, bình thường cô ấy có hóng hớt được cái gì cũng phải nói cho Lộ Vô Khả nghe.

 

“Lúc nãy cậu thấy Vu Hi Nhi gội đầu trong ký túc xá rồi chứ?”

 

“Có chuyện gì?”

 

“Buổi sáng, Vu Hi Nhi bị người khác dạy dỗ một trận, là người trong trường chúng ta.”

 

Lộ Vô Khả nghe vậy, nhìn cô ấy một cái: “Là nữ à?”

 

A Thích gật gật đầu: “Chứ sao nữa, ngành của cậu ta thì được mấy sinh viên nam, cái đầu đầy bia của cậu ta đều do một đám sinh viên nữ làm.”

 

Giữa trưa, lúc Vu Hi Nhi về ký túc xá thì ném chậu rửa mặt trút giận, ồn ào đến mức đánh thức A Thích đang ngủ ngon lành trên giường, sau đó cô ấy mới hóng hớt được drama nóng hổi kia.

 

“Không phải buổi sáng có người gửi video trong nhóm chat của trường sao, không lộ mặt, nhưng rất nhiều người nghe giọng nói đã nhận ra là Vu Hi Nhi và hoa khôi giảng đường của khoa bọn họ.”

 

Từ trước đến nay Lộ Vô Khả không có hứng thú với chuyện của người khác, ngày thường nghe xong cũng chỉ vào tai này ra tai kia, bây giờ A Thích nói mấy chuyện này cho cô cũng chỉ coi như tiêu khiển.

 

Cô thờ ơ cắn kẹo mút, thuận miệng hỏi: “Tại sao họ lại làm vậy?”

 

“Còn không phải chủ đề muôn thuở của bọn gái sao,” A Thích nói: “Đàn ông đó!”

 

Vu Hi Nhi học khoa Âm nhạc, cái không thiếu nhất trong khoa nghệ thuật chính là sinh viên nữ xinh đẹp, tùy tiện kiếm một người cũng có ngoại hình không thua kém ai, tất nhiên Vu Hi Nhi cũng vậy.

 

“Gu của mấy người này chẳng khác nhau là mấy, cả đám đều thích cùng một đứa con trai. Lúc trước không phải hoa khôi khoa Âm nhạc nói mình có hứng thú với hotboy của khoa bọn tớ hay sao, kết quả là vừa nói chưa được mấy ngày Vu Hi Nhi đã xin được phương thức liên lạc của anh chàng kia.”

 

Hoa khôi khoa Âm nhạc có tác phong đường hoàng, thêm nữa đám bạn bè tam giáo cửu lưu* bên ngoài trường của cô ấy luôn có tiếng. 

 

*Tam giáo cửu lưu: Đủ hạng người (các trường phái trong tôn giáo, học thuật, hay các loại nghề nghiệp trong xã hội), ở đây ý chỉ hoa khôi Âm nhạc này rất nhiều bạn. 

 

Lần này Vu Hi Nhi chẳng khác gì khiêu khích cậu ta, vốn dĩ hai người đã không ở cùng một phe, lần khiêu khích này đã xảy ra chuyện rồi.

 

Thời tiết có chút oi bức, A Thích mở cổ áo ra phe phẩy quạt gió: “Lúc trước tớ nói đâu có sai, cứ nhìn vào tính cách của Vu Hi Nhi ở bên ngoài sớm muộn gì cậu ta cũng đắc tội với người khác. Lần này không xảy ra chuyện lớn, đúng lúc để cậu ta nhớ đời.”

 

Lộ Vô Khả nghe vậy chỉ cười một cái, không nói thêm gì.

 

Nếu là chuyện lớn, với tính cách của A Thích thì khéo cô ấy còn là người ra mặt đầu tiên ấy chứ.

 

Người này điển hình cho kiểu người mạnh miệng mềm lòng.

 

“Nhưng cậu đừng nói.” A Thích lại tặc lưỡi thán phục, “Gu của bọn họ cũng độc đấy chứ. Khuôn mặt ấy của Thẩm Ngật Tây chỉ nhìn cho đỡ thèm thôi đã rất tốt rồi, huống hồ còn là yêu đương với người như cậu ta."

 

Thẩm Ngật Tây.

 

Lộ Vô Khả đã nghe ba chữ này không biết bao nhiêu lần, từ lúc vào đại học Lan Giang đến nay, cái tên này luôn vang lên bên tai cô không ngừng.

 

Thẩm Ngật Tây là người của khoa A Thích.

 

Nhắc tới người này, ngoài khuôn mặt kia cùng lời đồn đại có gia thế khủng không biết truyền từ đâu ra, còn có một ấn tượng khác là anh thay bạn gái như thay áo, về cơ bản là không quá nửa tháng.

 

A Thích nói: “Nhưng mà loại người này nhìn để bổ mắt thì được, còn nếu tiến thêm một bước nữa thì dù có là người lão luyện trong chuyện tình cảm cũng bị cậu ta ăn đến mẩu xương cũng không còn.”

 

Lộ Vô Khả không lên tiếng, chậm rãi ăn kẹo, cũng không biết cô đang nghĩ gì.

 

Lúc hai người đi ngang qua căn tin trường, A Thích kéo Lộ Vô Khả lại: “Tớ vào mua chai nước, thời tiết mà nóng thêm chút nữa là tớ lại suýt tưởng đang trở lại mùa hè mất.”

 

Lộ Vô Khả chờ cô ấy ở bên ngoài, A Thích bước ra mang cho cô một chai nước.

 

Cô nhận lấy, bên ngoài chai nhựa mát lạnh.

 

Một chiếc xe thể thao màu đen phóng qua lề đường, mang theo một cơn gió.

 

A Thích uống nước ừng ực, tầm mắt di chuyển theo chiếc xe kia.

 

Lộ Vô Khả cũng liếc mắt nhìn.

 

Chiếc xe đó đỗ ở cổng trường.

 

A Thích uống mấy hớp thì đóng nắp chai lại, hất cằm nhìn về hướng đó: “À, Thẩm Ngật Tây tới đón bạn gái.”

 

Cô ấy ném chai nước vào thùng rác: “Gần đây nghe mọi người nói là sinh viên ở khoa của các cậu đó.”

 

Người trên xe không xuống.

 

Chỉ hạ cửa sổ, bàn tay cầm điếu thuốc buông thõng xuống trên cửa sổ một cách lười biếng.

 

Lộ Vô Khả chỉ nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại, đi về một hướng khác.

 

“Đi thôi.”

 

---

 

Tiết chuyên ngành năm hai của Lộ Vô Khả nhiều vô cùng.

 

Buổi chiều vẫn kín lịch học như cũ.

 

Thời tiết ngột ngạt ẩm ướt, tiết học buổi chiều có không ít người ngủ gục trên bàn.

 

Trên bục giảng, giáo sư giảng bài rất chuyên nghiệp nhưng lại rất buồn tẻ, Lộ Vô Khả vừa nghe kiến thức trọng điểm, vừa đếm đầu người đang nằm gục trên bàn một cách vô vị.

 

Lúc đếm đến cái đầu thứ năm, di động để trong ngăn bàn rung lên một tiếng.

 

Cô bỏ bút xuống, thò tay vào trong ngăn bàn lấy điện thoại ra.

 

Trên màn hình hiển thị một cuộc gọi nhỡ, là ba cô gọi.

 

Mặt Lộ Vô Khả vô cảm, đang định nhét điện thoại vào trong ngăn bàn thì có tin nhắn đến.

 

[Sao con không nghe điện thoại của ba? Ba con còn sống sờ sờ mà gọi điện cho con con cũng không thèm nhìn tới đúng không?]

 

Lộ Vô Khả đã rất thành thạo trong việc giả chết, cô vừa định ấn tắt màn hình, ba cô lại gửi thêm một tin.

 

[Lúc sáng, bà con lỡ nuốt phải viên xí muội vào cổ họng, sống chết không đến bệnh viện vì sợ con biết.]

 

Hai năm trước, bà nội của Lộ Vô Khả làm phẫu thuật ung thư thực quản, sức khỏe và chuyện ăn uống không được bằng lúc trước, nuốt thức ăn mà không chú ý để mắc trong cổ họng là chuyện thường thấy mà thôi.

 

Cô hơi nhíu mày, cô quá hiểu tính khí của ba mình, nếu bà nội không muốn đi bệnh viện, ông ta dễ gì lại để mặc bà không lo cơ chứ.

 

Mẹ Lộ Vô Khả mất sớm, trong nhà chỉ còn hai người là ba và bà nội cô.

 

Cô không giả chết nữa, trả lời tin nhắn.

 

[Lấy ra cho bà chưa? Bà không chịu lấy thì ông nói với bà là tôi đã biết rồi.]

 

Lộ Trí Viễn trả lời rất nhanh.

 

[Sao có thể không lấy, dù thế nào thì bà cũng là mẹ của ba con. Ba còn chưa ăn cơm trưa, từ sáng đến giờ chạy đi chạy lại đưa bà con đi bệnh viện lấy nó ra.]

 

Sau đó ông ta còn gửi thêm một tin nữa.

 

[Chỉ gắp hạt đó ra thôi mà tốn hơn một ngàn, số tiền này ba còn định làm ăn, con ứng trước được không?]

 

Một ngàn thì có thể làm ăn được gì chứ, ông ta đang vòi tiền cô thì có.

 

Điều Lộ Vô Khả biết rõ nhất là tiền mà vào trong túi của Lộ Trí Viễn thì không có khả năng lấy lại, cho dù đây là ba cô.

 

Cô cũng lười nhiều lời với ông ta, nhanh chóng chuyển tiền vào trong thẻ của Lộ Trí Viễn

 

Lộ Trí Viễn nhận được tiền thì lập tức biến mất, không gửi thêm bất kì tin nhắn nào nữa.

 

Lộ Vô Khả ném di động vào lại trong ngăn bàn.

 

Buổi chiều học liên tục mấy tiết, đến gần tối mới tan học.

 

Mặt trời mãi không chịu xuống ở Lan Giang cuối cùng cũng ló mặt vào buổi xế chiều, ánh tà dương xen lẫn với màu trắng xám, cả tòa dạy học đều được mạ một màu cam.

 

Trên bục giảng, giáo sư đang giao bài tập về nhà, buổi tối Lộ Vô Khả còn có việc nên ở lại phòng học làm cho xong bài tập.

 

Đến lúc cô làm xong bài tập thì sinh viên trong phòng học cũng đã về gần hết.

 

Lộ Vô Khả bỏ sách vào trong ba lô, chuẩn bị trở về ký túc xá.

 

Phòng học ở lầu bốn, cửa cầu thang đã đóng chặt.

 

Trên hành lang, ánh tà dương kéo bóng cô rất dài.

 

Lộ Vô Khả đi qua, trực tiếp đẩy cửa cầu thang.

 

Thật không may, bên trong đúng lúc có người vội vã chạy ra.

 

Cô không nghĩ tới bên trong sẽ có người chạy ra, bả vai bị đập mạnh một cái.

 

Nữ sinh đụng vào người cô không ngừng xin lỗi cô: “Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu. Tớ không biết là bên ngoài lại có người, cậu không sao chứ?”

 

Lộ Vô Khả lắc lắc đầu, sau đó ngước mắt nhìn cô ta.

 

Cô gái trước mặt cô đỏ bừng hai má, bên môi như bị ai đó cắn một miếng nhỏ, đang kéo chiếc áo khoác đã rơi ra một bên.

 

Cô gái kia bắt gặp ánh mắt của cô, tay khựng lại.

 

Bên trong đã xảy ra chuyện gì, liếc mắt một cái không cần nói cũng biết.

 

Mặt cô ta càng đỏ hơn, ngượng ngùng cười với cô.

 

Hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, trông rất xinh đẹp.

 

Nữ sinh nhanh chóng rời đi, ánh mắt Lộ Vô Khả dời khỏi sau lưng cô ta, đứng lại vài giây rồi đẩy cửa cầu thang ra.

 

Nắng chiều tràn vào theo khe cửa hé mở.

 

Gió mang theo mùi thuốc lá bay tới đây.

 

Bước chân Lộ Vô Khả ngừng lại.

 

Những thứ ẩn trong gầm cầu thang u tối và chật chội từ từ lộ ra dưới ánh sáng.

 

Mờ ám, phóng đãng.

 

Lộ Vô Khả thấy nam sinh kia đang dựa vào tường.

 

Anh để tóc ngắn, ngũ quan xuất sắc đến mức như có tính công kích.

 

Anh có dáng người cao, áo T shirt ngắn của anh làm nổi bật những đường nét sắc sảo nhưng không mất đi sự mạnh mẽ, mang đặc trưng của thanh niên ở lứa tuổi này.

 

Hoàng hôn như rơi xuống nửa bên mặt anh.

 

Anh khẽ cúi đầu, đưa điếu thuốc lên miệng hút mạnh một hơi.

 

Hai má cũng theo lực hút mà hóp vào.

 

Rõ ràng đó là một hành động không văn nhã, nhưng nó lại khiến bàn tay đang đẩy cửa của Lộ Vô Khả khựng lại.

 

Lúc này, nam sinh kia cũng đang híp mắt nhìn qua chỗ cô.

 

Đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ uể oải, thờ ơ và phóng túng.

 

Lộ Vô Khả chưa bao giờ gặp Thẩm Ngật Tây trong trường. 

 

Nhưng kỳ lạ là trong giây phút ấy, trực giác của cô đã mách bảo cô một cách mạnh mẽ.

 

Người trước mặt cô chính là Thẩm Ngật Tây.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)