TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 4.137
Chương trước Chương tiếp theo
Tiết tử 2
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Tiết tử 2

 

Gần đây đoàn xe của Thẩm Ngật Tây giành được một giải thưởng. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đám người này vừa trở lại đã lập tức tổ chức một buổi tụ tập, nói là chúc mừng nhưng thực tế là mượn cớ để uống rượu. 

 

Mọi người cười đùa trò chuyện ngồi trên ghế sô pha, thoắt cái trên ghế sô pha đã đầy ắp người. 

 

"Làm cách nào tìm được người tới thế? Không nhận ra lớp trưởng có chút bản lĩnh đó nha!"

 

Lớp trưởng là một cậu trai đeo mắt kính, cao gầy: "Tình cờ đi nhà vệ sinh gặp được, bình thường khó hẹn người này cỡ nào, chạy khắp trời Nam đất Bắc, tất nhiên là tôi không thể bỏ qua cơ hội tốt này rồi."

 

Dường như cảm xúc của Thẩm Ngật Tây không bị ảnh hưởng chút nào, anh tựa lưng vào ghế, không lên tiếng mà chỉ cười. 

 

"Không tới thì các cậu có thể uống ít đi mà, rõ ràng tôi làm thế là vì lo lắng cho các cậu, thế mà các cậu lại không vui?"

 

Anh vẫn phách lối, tùy ý như trước. 

 

Đề tài nói chuyện của người đàn ông không thoát khỏi chuyện hơn thua, nói đúng ra là tối nay xem thử xem, ai uống ít thì là người đó là cháu trai. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cậu đừng nói nữa, Phàm Tử, cậu chưa từng uống rượu với anh Ngật, tôi thấy hôm nay cậu không thoát được việc gọi một tiếng ông nội rồi."

 

Thẩm Ngật Tây ngả người trên ghế sô pha, nghe xong chỉ nhếch môi cười một cái. 

 

Anh tìm một cái gạt tàn trong người để lên bàn, dập tàn thuốc: "Đừng có mà gọi tôi già như thế, tiếng ông nội đó các cậu giữ trong lòng mà gọi đi, tự xưng cháu trai là được rồi."

 

"Mẹ kiếp, anh Ngật thật là phách lối." Mấy người đàn ông cười ầm lên. 

 

Lộ Vô Khả ngồi đối diện với Thẩm Ngật Tây, ánh mắt chực trào kích động, cô không hề e dè nhìn anh. 

 

Bao nhiêu năm trôi qua rồi người này vẫn có tính xấu này. 

 

Làm chuyện gì cũng cà lơ phất phơ, giống như không có chuyện gì khiến anh quan tâm, người khác đến tuổi nói chuyện yêu đương đều đơn thuần, anh chỉ hôn một cái cũng nhiễm vị tình dục. 

 

Con người vừa phóng túng lại lưu manh, xấu xa từ trong xương. 

 

Bạn vĩnh viễn không biết anh có thể xấu xa tới mức độ nào. 

 

Anh dập thuốc rồi lại dựa người lại, từ đầu tới cuối không hề nhìn cô một lần nào nữa, tựa như là chưa từng quen biết, tựa như cái nhìn vừa rồi cũng chỉ là lơ đãng, đối với anh, cô chẳng qua chỉ là một người xa lạ.

 

Không biết A Thích đi đến bên cạnh Lộ Vô Khả từ lúc nào. 

 

Cô ấy hơi rầu rĩ, tại sao cái người Thẩm Ngật Tây này sớm không tới, muộn không tới mà lại cứ tới vào đúng cuộc tụ tập ngày hôm nay kia chứ. 

 

Lộ Vô Khả nghe tiếng cô ấy thở dài, không nói gì.

 

A Thích thăm dò hỏi cô một câu: "Về không?"

 

Cuối cùng Lộ Vô Khả cũng dời mắt từ trên người Thẩm Ngật Tây qua, cô rũ mắt. 

 

Ngón tay nhỏ nhắn, trắng nõn đối lập hoàn toàn với ly rượu mạnh trong tay, có cảm giác ốm yếu thiếu sức sống. 

 

Cô lắc nhẹ ly rượu: "Không về, chơi đã."

 

Trong lời nói của cô không hề lộ ra chút khổ sở hay yếu đuối nào. 

 

Cũng chính vì sự quật cường liều mạng này của cô, mà trước kia mới có thể dẫn tên ôn thần Thẩm Ngật Tây kia tới, A Thích nghĩ. 

 

Cô ấy hơi tựa vào ghế sô pha, dáng vẻ thả lỏng nói: "Cũng được, tốt nhất là cậu uống nhiều vào, cái kiểu về là nằm trên giường bất tỉnh nhân sự ấy."

 

Lộ Vô Khả liếc cô ấy. 

 

A Thích trêu chọc: "Đừng có mà ôm tớ khóc."

 

"Ồ, tối nay cậu chờ xem, không ôm cậu khóc vài giờ là không được đâu." Lộ Vô Khả nói. 

 

A Thích cười.

 

Có điều nếu Lộ Vô Khả quyết định không đi thì cô ấy cũng không nói thêm gì nữa. 

 

Lát sau có người đề nghị chơi trò chơi, không uổng công uống rượu lại không có chút kích thích nào. 

 

Họp lớp, nói dễ nghe là bạn bè tụ tập, thực tế là tụ tập hóng chuyện. Nhiều bạn bè như vậy, chút chuyện nhỏ cỡ hạt mè cũng có thể nói tới hăng say, bây giờ có cơ hội đùa giỡn hỏi những chuyện tò mò vốn giấu trong lòng do biết điều không nói ra, ai mà không có hứng thú chứ?

 

Mỗi người đều tò mò với cuộc sống của người khác. 

 

"Được thôi, mấy cô gái không nên đụng vào rượu, chơi cùng các cậu một lúc là được rồi." Mấy người đàn ông sảng khoái đồng ý, tiện tay rút một chai bia rỗng ở dưới đất để lên trên bàn

 

Mọi người đều biết rõ cách chơi cũ rích này, chai bia xoay một cái, miệng chai dừng lại hướng về phía ai thì người đó tự nhận xui xẻo. 

 

Hai cách chọn, nói lời thật lòng hoặc là đại mạo hiểm. 

 

Vòng thứ nhất, miệng chai nhắm ngay một cô gái, cô ta chọn đại mạo hiểm, hôn một người đàn ông bên cạnh. 

 

Không dông dài, không mập mờ. 

 

Người đã tốt nghiệp rồi cũng có khác biệt. 

 

Lộ Vô Khả nghe thấy tiếng ầm ĩ thì mau chóng đưa mắt lên trần nhà, trong lúc lơ đãng, ánh mắt cô lướt qua Thẩm Ngật Tây phía đối diện. 

 

Hai chân dài của anh duỗi ra, nhìn cảnh tượng này mà mặt không đỏ, tim không đập, cười hờ hững. 

 

Cô dời mắt đi chỗ khác. 

 

Những người biết chơi cùng tụ lại thì trò chơi nhàm chán cũng biến thành thú vị, liên tiếp mấy vòng sau ai cũng chọn đại mạo hiểm, liên tục đủ trò bịp bợm với mức độ càng lúc càng lớn. 

 

Lộ Vô Khả hoàn toàn không để ý xem trò chơi, nhưng lại quên mất chai bia có thể xoay ngẫu nhiên tới bất cứ ai đang ngồi, bao gồm cả cô. 

 

Đoán chừng A Thích cũng không đề phòng được, đến khi kịp phản ứng muốn ngăn Lộ Vô Khả lại thì đã không kịp nữa rồi. 

 

Miệng chai chĩa thẳng vào Lộ Vô Khả. 

 

Cô không hề lên tiếng, cảm giác tồn tại thấp, cộng thêm ánh sáng mờ tối trong phòng bao cho nên phần lớn người hoàn toàn không phát hiện ra cô. 

 

"Lộ, Lộ Vô Khả?"

 

Sau khi nhìn rõ là Lộ Vô Khả, bầu không khí phòng bao vốn đang nóng bừng bừng bỗng trở ngượng ngập. 

 

Lộ Vô Khả không thuộc lớp này, nhưng người trong lớp không ai cũng biết cô. 

 

Lớp bốn Tự động hóa cơ khí không ai không biết tên cô gái này, hay nói đúng hơn là cả Đại học Lan Giang cũng hiếm người không biết cô. 

 

Sinh viên tầm tuổi ấy vừa ngoan ngoãn vừa đơn thuần, bỗng một ngày có người phá vỡ quy tắc, sống phóng túng xuất hiện, ai cũng khó mà không bị hấp dẫn. 

 

Thẩm Ngật Tây chính là người như vậy. 

 

Kiểu người như anh không thiếu các cô gái xinh đẹp đeo bám, chỉ gương mặt đó đã có thể trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều vô kể. 

 

Nhưng người này lại nhìn trúng cô gái khó nhằn như Lộ Vô Khả. 

 

Hồi đó Thẩm Ngật Tây cưng chiều Lộ Vô Khả nhiều bao nhiêu, lớp bốn không ai không biết. 

 

Sau đó có tin đồn Lộ Vô Khả bỏ rơi Thẩm Ngật Tây. 

 

Lúc ấy rầm rộ bao nhiêu, bây giờ so ra lại lạnh nhạt bấy nhiêu. 

 

Mọi người trừng mắt nhìn nhau cách cái bàn. 

 

Mà trái lại, hai người trong cuộc lại có vẻ như không nề hà gì. 

 

Dáng vẻ Thẩm Ngật Tây vẫn không thay đổi, người thả lỏng ngả trên ghế sô pha, sắc mặt thản nhiên nghịch bật lửa trong tay tựa như anh không hề có hứng thú với bất cứ ai. 

 

Lộ Vô Khả cũng không lộ ra chút cảm xúc nào khác cả. 

 

Ngay lúc lớp trưởng lớp bốn Chu Bân định giảng hòa nói ván này không tính, Lộ Vô Khả mở miệng. 

 

Cô nghiêng người về phía trước, sảng khoái nói: "Tiếp đi."

 

A Thích nhìn cô một cái. 

 

Phòng bao tức khắc im lặng như tờ, lớp trưởng vội vàng tiếp lời, cười gượng vài tiếng phá tan sự ngượng ngập: "Được, vậy cậu chọn lời thật lòng hay đại mạo hiểm?"

 

Anh ta nhắc nhở Lộ Vô Khả một chút: "Nếu đại mạo hiểm, đám người trong phòng này đều không phải dạng vừa đâu, rất nhiều ý nghĩ quỷ quái, có thể không an toàn lắm, nhưng nếu cậu chọn nói lời thật lòng thì phải nói thật trăm phần trăm nhé."

 

Mấy vòng liên tiếp mọi người đều chọn đại mạo hiểm, tầm tuổi này sợ nhất là tâm sự, khi còn trẻ người ta cứ la hét không ai hiểu mình, sau khi trưởng thành lại hy vọng chuyện gì cũng giấu ở trong lòng. 

 

Sợ nhất là đột nhiên có ai quan tâm, hỏi han. 

 

Có điều đại mạo hiểm ác ôn của bọn họ, không phải ai cũng có thể tiếp nhận, lớp trưởng thuận miệng nhắc một câu. 

 

Hơn nữa có Thẩm Ngật Tây ở đây, dù gì anh cũng là bạn trai cũ của cô, nếu như đại mạo hiểm phải chơi lớn thật cũng chỉ có thể tăng thêm phần lúng túng.

 

Lộ Vô Khả có vẻ nghe hiểu hết, nhưng đến khi mở miệng hết sức dứt khoát: "Đại mạo hiểm."  

 

Lớp trưởng: "..."

 

Cô gái thật đúng là vẫn khó nhằn như trước. 

 

Mà Thẩm Ngật Tây vẫn giống như không nghe thấy. 

 

Cuối cùng mọi người không chơi quá đà, có người đưa ra ý kiến, phạt rượu. 

 

Đây có lẽ là một lần đại mạo hiểm không thú vị nhất tối hôm nay. 

 

Lộ Vô Khả không nhiều lời, cầm lấy chai rượu rót đầy ly. 

 

Nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh xắn cực kỳ nghiêm túc, trực tiếp ngửa đầu uống cạn ly rượu. 

 

Đến giờ phút này, Thẩm Ngật Tây có vẻ mới có phản ứng. 

 

Anh miễn cưỡng nâng mí mắt lên. 

 

Lộ Vô Khả khẽ ngẩng đầu, rượu lạnh như băng vào trong miệng. 

 

Ván này cứ thế trôi qua. 

 

Có lẽ vừa rồi cô uống hơi vội, nên hiện tại đầu Lộ Vô Khả hơi choáng váng, dường như tiếng ồn ào bên tai cũng bị ngăn cách bởi một lớp màng mỏng. 

 

A Thích nhoài người tới bên tai cô: "Không sao chứ?"

 

Cô khẽ gật đầu.

 

"Thật sự không cần về sao?"

 

"Không cần."

 

Chai bia lại xoay một vòng, mọi người càng lúc càng hăng. 

 

Cổ họng Lộ Vô Khả hơi rát, có phần tách biệt khỏi đám người ầm ĩ này. 

 

Giữa chừng Thẩm Ngật Tây nhận một cuộc điện thoại nên đi nhà vệ sinh, lúc trở về người anh toàn mùi thuốc lá. 

 

Người này vẫn giống trước kia, Lộ Vô Khả nghĩ. 

 

Nhưng cũng không giống trước kia. 

 

Phía đối diện, Thẩm Ngật Tây vừa ngồi xuống thì không may bị chai bia chọn trúng. 

 

Có người cười nói với anh cái vận này có thể mua vé số rồi cũng nên, đoán chừng mua một vé là trúng luôn. 

 

Người đàn ông thoáng dừng động tác châm lửa, ngước mắt lên. 

 

Giữa môi anh vẫn đang ngậm thuốc lá, nhìn miệng chai ở trước mặt mình, bỗng cười một cái. 

 

Anh dứt khoát ném bật lửa lại trên bàn, thả điếu thuốc trên môi xuống, hất cằm: "Thông lệ quốc tế, chọn một cái phải không?"

 

"Anh Ngật sảng khoái quá!"

 

Mấy người đàn ông uống vào là quên mất trong này còn có người nào. 

 

"Nhanh nhanh, nghĩ một cái giày vò chút, tối nay vất vả lắm anh Ngật mới tới, không thể để anh ấy đi một chuyến uổng công được."

 

Mọi người ầm ĩ lên. 

 

Lộ Vô Khả nhìn anh qua đám người. 

 

Thẩm Ngật Tây mặc kệ đám người đang mồm năm miệng mười bàn luận xem giày vò anh thế nào, giang chân ra ung dung tự đắc nghe. 

 

Không hề quan tâm, không hề để ý. 

 

Cuối cùng Lộ Vô Khả dời mắt đi. 

 

A Thích ở bên cạnh cô chú ý tới, muốn nói lại thôi. 

 

Chờ đến cuối cùng mọi người trải qua trăm nghìn cay đắng mới bàn ra một trò quỷ không một kẽ hở nào để tấn công, Thẩm Ngật Tây cực kỳ thèm đòn trả lời một câu: "Ai bảo các cậu tôi chọn đại mạo hiểm?"

 

Trong nháy mắt mọi người kịp phản ứng lại là chính mình bị hành rồi. 

 

Thẩm Ngật Tây cười đến bả vai khẽ run. 

 

Cuối cùng anh chọn nói lời thật lòng. 

 

Trái tim anh nhói lên không rõ liệu quyết định nói lời thật lòng này có đúng hay không, liệu bị hỏi tới có vui được hay không. 

 

Lòng dạ phụ nữ tinh tế am hiểu nhất những thứ này, mấy người bên cạnh nghĩ kế, xúi bẩy lớp trưởng hỏi chút chuyện có thể đoán được. 

 

Lớp trưởng bị lôi kéo hết cách, lại e dè Lộ Vô Khả đang ở đây, hạ thấp giọng hỏi Thẩm Ngật Tây: "Thật là hỏi cái gì cũng được?"

 

Thẩm Ngật Tây nhìn anh ta, khẽ cười: "Cứ hỏi đi."

 

"Vậy tôi hỏi thật nhé," Lớp trưởng hắng giọng, nhắm mắt hỏi, "Cậu có người nào không từ bỏ được không?"

 

Hỏi xong những lời này, không thiếu người hóng chuyện, nhìn xong Thẩm Ngật Tây lại nhìn sang Lộ Vô Khả.

 

Lộ Vô Khả không nhìn sang bên này, cô dựa vào ghế sô pha, cúi đầu nghịch ly rượu trong tay. 

 

Đầu cô trống rỗng, dường như trong đầu không lưu giữ được chuyện gì. 

 

Thẩm Ngật Tây không trả lời ngay. 

 

Sự im lặng lan tràn trong phòng bao, vào lúc này thời gian trôi qua đặc biệt chậm chạp. 

 

Có người nào không từ bỏ được hay không. 

 

Một lúc sau, rốt cuộc Thẩm Ngật Tây mở miệng. 

 

Không biết anh nghĩ đến cái gì mà cười một tiếng, giọng nói không có cảm xúc, thản nhiên nói: "Không có."

 

Suy nghĩ vẫn luôn tê liệt của Lộ Vô Khả đột nhiên bị chọc thủng một lỗ. 

 

Cô cảm giác mình tỉnh táo lại. 

 

Sau mấy giây yên lặng, chóp mũi cô lập tức cay cay.

 

Tiếp đó trong phòng bao mọi người lại nói gì đó thúc đẩy bầu không khí, lại chơi thêm cái gì đó, cô cũng không hề biết. 

 

A Thích có vẻ tức giận, kề tai cô nói có phải là cô không giày vò mình tới chết thì không vừa lòng không. 

 

Dạ dày bị rượu gặm nhấm không ngừng dâng lên từng cơn khó chịu, cuối cùng cô cũng chịu đứng dậy rời đi. 

 

Thẩm Ngật Tây, người này...

 

Sẽ không nuông chiều cô nữa. 







 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)