TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 5.565
Chương tiếp theo
Tiết tử 1
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Tiết tử 1

 

Tháng Hai đầu xuân. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thành phố Lan Giang, mưa phùn, nhiệt độ 5℃ - 10℃. 

 

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Lộ. 

 

Lộ Vô Khả ngồi trên một ngôi chùa trên núi cả một ngày. 

 

Đến khi từ trên núi đi xuống, thành phố đã lên đèn, khói lửa nhân gian phả vào mặt, ánh đèn rực rỡ của thành phố về đêm chìm trong mưa bụi chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ. 

 

Lộ Vô Khả căng chiếc ô màu đen đi trên đường quốc lộ lầy lội, ở phía đối diện, cách một con sông, là thành phố không có ban đêm, nhà nhà sáng đèn. 

 

Đúng lúc này có điện thoại của A Thích gọi tới. 

 

Cả ngày hôm điện thoại cô không kêu là bởi những người thân thiết của cô đều biết hôm nay là ngày gì. 

 

Trên đường quốc lộ không một bóng người, tiếng chuông điện thoại vang lên có phần đột ngột. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô dừng ở ven đường, nhận máy rồi để sát máy vào bên tai.

 

Đầu dây bên kia truyền tới giọng của A Thích, "Cậu xuống chưa?"

 

Ngoài trời rất lạnh, Lộ Vô Khả thở một hơi tạo ra một làn sương trắng trước mặt. 

 

Cô nói: "Tớ xuống rồi."

 

"Vậy được rồi, tớ sắp đến nơi rồi, cậu chờ tớ một chút."

 

Lộ Vô Khả hỏi cô ấy: "Không phải tối nay cậu đi họp lớp à?"

 

"Bọn họ đang đi tìm chỗ, tớ không đi theo," A Thích nói, "Thời gian ăn cơm ban nãy đã đủ để bọn tớ nói chuyện ngày xưa rồi, nói chuyện nữa cũng không được mấy mà giải tán thôi, cho nên tớ cũng không muốn trơ mắt ngồi đó, lúng túng nhìn mọi người."

 

Lộ Vô Khả chỉ vừa đứng ở đây một lúc, hơi lạnh đã len vào trong cổ áo cô. 

 

Cô hỏi cô ấy: "Cậu đến đâu rồi?"

 

Có lẽ là A Thích đang xem chỉ đường, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Sắp tới rồi, cậu đứng ở bên dưới chờ tớ nha, chỗ đó của cậu vắng người, đợi lát nữa cậu nhìn thấy xe thì chắc là xe của tớ đó."

 

Cô ấy đoán không sai, mãi cho đến lúc chiếc xe Toyota màu đen xuất hiện ở đầu đường quốc lộ thì Lộ Vô Khả không hề thấy bóng dáng của những chiếc xe khác. 

 

Cô đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ hai chùm tia sáng kia dần tới gần. 

 

Qua chùm tia sáng trong cơn mưa phùn dày đặc, rả rích, A Thích đã nhìn thấy cô. 

 

Cách tấm kính chắn gió, ngón tay cô gái trắng nõn dưới tán ô trong cơn mưa. 

 

Cô để tóc đen, mặc quần đen, chỉ có làn da trắng đến chói mắt, tựa như một bông hồng trắng đang nở trong đêm. 

 

Chiếc xe lái nhanh qua vũng nước trên con đường nhựa, nước bắn tung tóe khắp nơi. 

 

Đến khi tới gần Lộ Vô Khả, chiếc xe dần chậm tốc độ lại, sau đó từ từ dừng lại trước mặt cô. 

 

Lộ Vô Khả giữ cán ô rồi gập ô lại. 

 

A Thích nhô người qua ghế phụ lái, mở cửa xe giúp cô, "Nhanh vào đi, mưa ngoài trời cũng sắp thấm hết vào người cậu rồi."

 

Thời tiết này đã kéo dài ở Lan Giang mười mấy ngày, mưa phùn rơi liên miên không ngớt, mưa không to nhưng lại dai dẳng khiến người ta mệt mỏi, xua mãi không đi. 

 

Đứng ở ngoài trời trong thời tiết này đúng là tự làm khổ mình. 

 

Lộ Vô Khả ngồi vào trong xe. 

 

A Thích đưa cho cô một chiếc cốc. 

 

Lộ Vô Khả nhận lấy, cảm nhận được sự ấm áp, "Cái gì đây?"

 

A Thích khởi động xe lần nữa, tỏ vẻ tranh công: "Ban nãy tiện đường nên mang trà sữa cho cậu, cậu lên núi từ sáng giờ chắc là vẫn chưa ăn nhỉ! Uống chút đồ nóng lót dạ đi, bây giờ tớ đưa cậu đi ăn đồ ăn ngon nha."

 

---

 

A Thích và Lộ Vô Khả là bạn cùng phòng đại học, nói một cách nghiêm túc thì hai người không gọi là bạn đại học, bởi một người học Tự động hóa cơ khí, một người học Ngôn ngữ Anh, cả hai biết nhau chỉ vì lúc đại học được phân cùng một ký túc xá. 

 

Ra đến ngoại thành, A Thích hỏi cô, “Cơm tối ăn gì đây?”

 

Lộ Vô Khả tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.

 

Dưới trời đêm, núi ở đằng xa cao rồi thấp, thấp lại cao. 

 

Cô không nói, im lặng tới lúc A Thích cho là cô ăn gì cũng được thì cô lại lên tiếng, “Ăn nướng đi.”

 

A Thích nghiêng đầu nhìn cô, “Từ lúc nào cậu thích món này vậy?”

 

Ánh mắt Lộ Vô Khả từ bên ngoài cửa xe thu lại, nói: “Mấy năm nay chưa được ngửi thấy mùi rồi.”

 

“Thế mà tớ cứ tưởng mấy năm nay cậu đã quen với đồ phương Tây rồi cơ.”

 

Trên kính chiếu hậu có treo một chiếc bùa hộ mệnh, đung đưa hai bên theo hướng xe. 

 

Ánh mắt Lộ Vô Khả dừng lại lên chiếc bùa hộ mệnh đung đưa lần thứ tư, cô nói, “Tớ muốn ăn đồ bình dân.”

 

A Thích nhìn cô qua kính chiếu hậu. 

 

Phương Nam ăn ngọt, phương Bắc ăn mặn, thành phố Lan Giang này ở phía Nam, gần núi, bao quanh là sông, ăn uống thanh đạm, khẩu vị ngọt thanh cho nên không có chỗ đồ ăn vặt, đồ nướng nào ở đây là chính gốc cả. 

 

Mà Lộ Vô Khả vốn có khẩu vị thanh đạm, cô không thích đồ ăn có vị nồng, sao tự dưng lại muốn ăn nướng?

 

Nhưng cuối cùng A Thích vẫn không nói gì. 

 

Dù gì hai người cũng từng chung giường mấy năm, không ai biết rõ hơn cô ấy rằng thời đại học lúc trước, không ít lần Lộ Vô Khả được người khác dẫn đi tiệm nướng. 

 

Các chàng trai thích nhất là tụ tập ở chỗ đó, dẫn theo mấy cô gái, gọi vài két bia rồi tha hồ ăn uống nói đủ thứ chuyện. 

 

Khi đó Lộ Vô Khả thường xuyên được một người dẫn theo bên cạnh. 

 

Thoáng một cái, đã năm năm trôi qua. 

 

A Thích là người bản địa, cô ấy lăn lộn ở nơi này từ nhỏ đến lớn, biết hết chỗ nọ chỗ kia ăn ngon chơi vui. Đến khi vào nội thành, xe quẹo trái quẹo phải rồi lại vòng qua mấy con phố, cuối cùng dừng lại trước một tiệm nướng lộ thiên. 

 

Ngày mưa dầm, bên ngoài có mấy cái lều bạt bốn góc màu xanh da trời, trong tiệm không có khách. 

 

Một người đàn ông mặc jacket ngồi ngoài cửa, đầu trọc, đang ngậm thuốc lá. 

 

Anh ta thấy hai cô gái từ trên xe bước xuống thì dập đầu lọc, đuổi khách: “Hôm nay chỗ này không buôn bán, đi tìm chỗ khác đi.”

 

Giọng này không phải người bản địa, mà là giọng phương Bắc. 

 

A Thích đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn lập tức ngẩng đầu lên. 

 

Dù sắc mặt người đàn ông này không hiền lành lắm nhưng giọng anh ta bình thản, thái độ cũng không quá tệ. 

 

Bầu không khí ngưng lại, trong nhà đột nhiên truyền tới một tiếng hét thảm thiết phá vỡ sự yên lặng. 

 

Kỳ lạ, dọa người. 

 

Mà người đàn ông đứng ở cửa lại thờ ơ tựa như đang nghe tiếng chó sủa, rít một hơi thuốc rồi lạnh nhạt nhìn về phía hai cô gái. 

 

“Đang dạy dỗ một con chó không biết nghe lời.”

 

Cực kỳ bình tĩnh, cũng cực kỳ ghê người. 

 

Tay A Thích cầm điện thoại di động siết chặt lại, nhìn về phía Lộ Vô Khả vẫn rất bình thản nãy giờ. 

 

Mưa phùn tựa như tấm lụa mỏng, mù mịt che đi tầm nhìn. 

 

Lông mi Lộ Vô Khả rất dài, từ trên rơi xuống vài giọt nước nhỏ trong suốt. 

 

“Ồ,” Cô nhìn người đàn ông đứng cửa, giọng nói bình thường, thản nhiên, “Vậy làm phiền rồi, các người cứ tiếp tục.”

 

Cô thờ ơ, chuyện này không liên quan đến mình. 

 

Rõ ràng là một gương mặt nhỏ nhắn vừa xinh đẹp và vô hại. 

 

Cô nói với A Thích: “Đi thôi.”, nói xong thì xoay người kéo cửa xe ra. 

 

Đến khi Lộ Vô Khả ngồi vào trong xe, A Thích mới phản ứng lại, cô ấy liếc nhanh người đàn ông kia rồi mới lên xe. 

 

Lộ Vô Khả trở vào trong đang nằm nhoài trước xe, một tay chống cằm, một tay đang gảy bùa hộ mệnh màu đỏ trên kính chiếu hậu. 

 

A Thích hỏi cô: “Cậu nói xem có cần báo cảnh sát không? Nghe lời nói đó của anh ta không giống đùa chút nào.”

 

Tay đang nghịch bùa của Lộ Vô Khả khẽ dừng lại, cô ngồi dậy tựa vào ghế ngồi, nghiêng đầu, thản nhiên nhìn lướt cảnh vật ngoài cửa sổ, “Không cần đâu.”

 

“Người của Thẩm Ngật Tây.”

 

Báo cảnh sát cũng không có tác dụng gì. 

 

A Thích sững sờ, lập tức cứng họng.

 

Mà Lộ Vô Khả không nói gì nữa, cúi đầu, cô đang ấn điện thoại làm gì đó, giống như câu nói vừa rồi chỉ là bàn luận một câu về thời tiết vậy. 

 

Đã quá lâu A Thích không nói chuyện về người này nên nhất thời không biết nói tiếp từ đâu. 

 

Một lúc lâu sau, cô ấy cũng chỉ có thể nói một cách nhạt nhẽo, “Vậy đi thôi, tìm tiệm thịt nướng khác.”

 

Lộ Vô Khả lại nói, “Đi chỗ tụ tập của bạn cậu đi.”

 

“Cậu không muốn ăn thịt nướng nữa à?”

 

“Đi chỗ nào uống rượu mà chẳng được, “ Lộ Vô Khả nói, “Hơn nữa, trên đường từ nãy tới giờ, cậu đã xem điện thoại tổng cộng mười lăm lần rồi.”

 

A Thích: “...”

 

“Lộ Vô Khả, cậu là máy theo dõi lắp trên người tớ sao?”

 

“Cậu cứ chăm chăm xem điện thoại mà, sao lại nói tớ?”

 

“Sao có thể chứ, tớ chiều cậu như bà cố còn không kịp.” 

 

A Thích nói xong, hơi nghiêng người, cầm điện thoại quơ quơ trước mặt cô: 

“Nhưng cậu nói cũng đúng, vừa nãy ăn cơm, tớ đã lấy được số của một anh đẹp trai, nhìn khá hợp mắt.”

 

Lộ Vô Khả hùa theo liếc qua. 

 

Trong khung chat chi chít tin nhắn, A Thích để biệt danh cho người ta là Con mọt sách. 

 

Cô ấy tựa lại vào ghế ngồi, bối rối nói, “Không phải nói đàn ông đến tuổi trung niên đều phát tướng hay sao, thế mà con mọt sách này càng già dặn lại càng đẹp trai hơn.”

 

Vừa nói xong thì hình như người đó lại nhắn tới, cô ấy lại cúi đầu trả lời tin nhắn. 

 

Không khí nhất thời yên tĩnh. 

 

Cách một tấm cửa kính xe, vẫn còn tiếng kêu thảm thiết truyền tới từ tiệm nướng nhỏ. 

 

Lộ Vô Khả thản nhiên nghe. 

 

A Thích ngẩng đầu từ điện thoại lên, hỏi: “Đi thật hả?”

 

Lộ Vô Khả quay đầu lại, gật đầu một cái: “Đi thôi.”

 

Hôm nay không thích hợp đi một mình. 

 

A Thích ném điện thoại di động vào trong hộp xe, nói: “Được.”

 

Cô ấy thắt dây an toàn, đạp chân ga rời khỏi ngõ nhỏ. 

 

Tiếng động cơ nhanh chóng biến mất ở ngã rẽ, lúc này người đàn ông mới thu hồi tầm mắt rồi lấy điện thoại ra gọi cho một người. 

 

---

 

Buổi họp lớp đại học của A Thích.

 

Một nhóm người cơm nước xong xuôi thích thú đi tới hội sở đặt một phòng bao. 

 

Sau khi giao chìa khóa cho nhân viên tạp vụ, A Thích và Lộ Vô Khả lên lầu. 

 

Thời đại học, A Thích học Tự động hóa cơ khí, nam sinh trong lớp cả một đống, nữ sinh không có mấy người. Mặc dù lần này là họp lớp nhưng không ít người mang theo người nhà, nhiều người tưng bừng náo nhiệt. 

 

Phòng tầng bốn, hướng Tây. 

 

Dọc đường đi, hai người kề vai đi qua mấy người khác, vị rượu nồng và tiếng thì thầm đan xen. 

 

Cũng không biết cảnh đêm nay làm say lòng bao nhiêu cặp đôi. 

 

A Thích đẩy phòng bao vào, ánh đèn màu bên trong xoay vòng, ánh sáng vỡ rồi lan ra.

 

Vài người thành một nhóm, cụng ly rồi đổi chén, ôn lại chuyện cũ, cùng với đó là tiếng bi a va chạm. 

 

Ánh sáng hành lang đột nhiên tràn vào, lập tức có người để ý tới bên này, giơ tay vẫy vẫy với A Thích, cô ấy cười với người đó, dẫn Lộ Vô Khả vào. 

 

Nhưng có lẽ là đã quá lâu rồi, Lộ Vô Khả lướt một lượt đều là những gương mặt lạ lẫm. 

 

Người vẫy tay là một cô gái để tóc xoăn lọn to, hỏi A Thích: “Không phải vừa rồi cậu nói có chuyện đi trước sao?”

 

“Không phải các cậu cứ ầm ĩ là nhiều người tới đó sao?” Cô ấy ôm vai Lộ Vô Khả, “Nhìn xem, không phải tôi đây đã quay về mang thêm một người tới rồi đó.”

 

Hai người vừa vào cửa, cô gái này đã chú ý đến Lộ Vô Khả, khí chất và gương mặt quá xuất chúng. 

 

Chẳng qua là lúc đầu không nhận ra, bây giờ nhìn ở khoảng cách gần, hơn nữa trước kia Lộ Vô Khả còn có chút chuyện với nhân vật làm mưa làm gió trong lớp các cô. 

 

Cô gái nhanh chóng nhận ra, giật mình nói: “Lộ Vô Khả?”

 

Lộ Vô Khả dời mắt tới người trước mặt. Cô gái thấy mặt cô vô cùng bối rối, hỏi tiếp: 

“Không nhớ bọn tôi à? Lớp bốn Tự động hóa trước kia.”

 

Có mấy cô gái ở chuyên ngành Tự động hóa cơ khí đều tụ tập ở đây hết. 

 

Nhưng Lộ Vô Khả thật sự không có ấn tượng, không lục được chút ấn tượng liên quan đến cô gái này trong ký ức. 

 

Không nhận ra không có nghĩa là cô không thể giả vờ, cô cười lại: “Đã lâu không gặp.”

 

Có người hỏi: “Tôi nghe nói là sau đó cô đi nước ngoài rồi, mới trở về gần đây à?”

 

A Thích thấy mấy người có ý định hóng hớt, lập tức cười cắt ngang câu chuyện: “Đúng vậy, bởi vì ở bên kia nhớ tôi quá cho nên không chịu nổi phải trở về.”

 

Cô ấy nói xong thì ôm vai Lộ Vô Khả rời đi, dẫn cô chỗ quầy bar bên kia: “Vừa tới nên hơi khát, bọn tôi qua bên kia uống ly rượu đã nhé.”

 

Đi được nửa đường, A Thích kề bên tai cô thì thầm: “Đánh cược với cậu.”

 

“Cái gì?”

 

“Trong này chắc chắn là có người thích---” Nói được một nửa, A Thích kịp phản ứng lại. 

 

Ban đầu cô ấy định nói rằng trong này chắc chắn là có người có tình cảm với Thẩm Ngật Tây hồi còn học đại học, nếu không sẽ không thể nào nhớ được bạn cũ rõ ràng như vậy, đúng là con gái hiểu con gái nhất mà. 

 

Bình thường A Thích hóng chuyện chỉ thích nói bên tai Lộ Vô Khả nên thiếu chút nữa thì buột miệng ra. 

 

Cô ấy miễn cưỡng kết thúc đề tài này: “Không có gì.”

 

Lần này cũng vì Thẩm Ngật Tây trước giờ chưa từng đến kiểu họp lớp thế này, thế nên cô ấy mới dám dẫn Lộ Vô Khả tới. 

 

Mặc dù cô biết rõ người thông minh như Lộ Vô Khả không phải không biết cô định nói gì.

 

Lộ Vô Khả không nói gì, giống như nghe không hiểu vậy. 

 

Một bartender mặc đồ sơ mi trắng gile đen đang pha cho rượu cho hai người. 

 

A Thích nhận rượu, nói: “Tớ qua bên kia chút đã nhé.”

 

Lộ Vô Khả không nhìn cũng biết cô ấy đi nói chuyện với ai, ‘ừm’ một tiếng. 

 

Rượu trượt vào thành ly, đơn điệu, lạnh như băng, bartender mix xong, đẩy ly rượu tới trước mặt Lộ Vô Khả. 

 

Cô nâng ly, đi qua sô pha ở bên kia. 

 

Trên vai cô gái khoác áo vest rộng tối màu, bên trong mặc một váy dài hai dây màu đen, đai an toàn mỏng manh lỏng lẻo ở trên đầu vai. 

 

Bả vai gầy gò, trắng nõn, đồi núi trước ngực cũng không nhỏ, khe rãnh thấp thoáng trong bóng tối. 

 

Đám người ngồi rải rác trong phòng bao, ai cũng đang trò chuyện với khí thế bừng bừng. 

 

Lộ Vô Khả không hề cảm thấy lẻ loi, cũng không ai phát hiện ra cô đang ngồi ở đây. 

 

Lại có người ôm guitar ngồi trên ghế chân cao, bắt đầu đánh bài ‘Hồng Đậu’ trong tiếng ồn ào của mọi người. 

 

Trong giọng nữ trong trẻo không thiếu sự quyến luyến, tựa như đang kể một câu chuyện. 

 

Si tình, du dương. 

 

Lộ Vô Khả vừa uống thong thả vừa nghe. 

 

“Có gặp nhau rồi sẽ có rời đi, không có gì là mãi mãi không thể quên

 

Nhưng có lúc, em lựa chọn tình nguyện lưu luyến không buông tay---”

 

Một tràng vỗ tay. 

 

Trong tiếng vỗ tay ấy, cửa phòng bao bị đẩy ra. 

 

Ánh sáng chợt len vào, Lộ Vô Khả vô thức đưa tay lên che mắt. 

 

Thoáng cái có một giọng nam phấn khích từ ngoài cửa truyền tới, “Xem tôi mời được đại ca nào tới đây?”

 

Ngay sau đó trong phòng bao ầm ĩ hết lên. 

 

Lộ Vô Khả thả tay xuống, ánh đèn lọt khe chiếu vào gương mặt cô, cô hơi híp mắt lại. 

 

Lúc mở mắt ra lần nữa, cô bất ngờ nhìn thấy người đứng ở cửa thì lập tức sững sờ. 

 

Người đàn ông đứng ngược sáng đang nghiêng người đi vào. 

 

Gương mặt như đang dạo chơi chốn nhân gian. 

 

Đầu đinh, đường nét đâu ra đó, trên mí mắt hai mí kéo ra một nếp nhăn sâu. 

 

Da anh rất trắng, ánh sáng chiếu rọi lên chiếc mũi cao tạo ra một phần bóng mờ. 

 

Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, giữa ngón tay đang kẹp điếu thuốc. 

 

Lộ Vô Khả bị đứng hình. 

 

Mấy người đàn ông cười ầm lên, nói rốt cuộc là ngọn gió nào thổi anh tới, tối nay nhất định phải không say không về. 

 

Người đàn ông bị vây ở giữa khẽ cười, nói được thôi, tối nay ai không uống gục thì người đó là cháu trai. 

 

Nói xong, hình như anh nhận ra một ánh mắt nóng bỏng trong phòng, lười biếng lướt qua. 

 

Lộ Vô Khả không né tránh, ánh mắt hai người đụng phải nhau không hề bất ngờ. 

 

Thời gian dường như trở nên chậm đi rất nhiều. 

 

Anh nhìn cô. 

 

Nhưng lại không tìm được sự cưng chiều và chòng ghẹo trong đôi mắt ấy như ngày trước. 

 

Chỉ có sự lạnh nhạt, sắc bén. 

 

Giây tiếp theo, Thẩm Ngật Tây lạnh lùng dời mắt đi.



















 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)