TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 1.943
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 78

 

Giày vò một trận dưới mưa to như vậy, quần áo trên người đều đã có thể vắt ra nước, cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt chui vào tận xương tủy, nếu cứ để vậy đi bệnh viện chính là chịu tội. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trung tâm vũ đạo còn dự trữ không ít mấy bộ đồ múa trẻ em không dùng tới, trong văn phòng của Lộ Vô Khả cũng có mấy bộ, bọn họ mang Trần An Ninh lên lầu đổi cho cô bé một bộ đồ múa sạch sẽ.

 

Trẻ em chính là người vui thì cười đau thì khóc, chuyện Trần An Ninh đã trải qua hôm nay nếu đổi lại là người lớn cũng chịu không nổi huống chi là một đứa bé năm tuổi rưỡi, tiếng gào khóc vang to đến tận hành lang cũng có thể nghe thấy. Lúc Lộ Vô Khả thay đồ cho Trần An Ninh thì ở dưới lầu, bảo vệ đang nói về chuyện xảy ra chiều nay với Thẩm Ngật Tây.

 

Bác bảo vệ không phải người địa phương, mà tiếng chửi bậy có pha chút giọng phổ thông:

 

“Đứa bé này chạy một mình băng băng đến đây, tôi thấy con bé mang cặp sách đi vào nên mới nói với nó là lớp buổi chiều đã nghỉ để nó về, cô bé nói là muốn lên lầu coi thử có bạn nào khác ở đây không. Cậu nói thử xem, sao một đứa trẻ lại có tính tình cố chấp đến như vậy, tôi có nói gì với nó đi chăng nữa thì nó cũng không tin, tôi đành phải để nó lên lầu.”

 

Lộ Vô Khả quay đầu nhìn về phía cửa, Thẩm Ngật Tây rút một điếu thuốc từ trong bao đưa cho đối phương.

 

“Sau đó thì sao?”

 

Bảo vệ nhận lấy:

 

“Đi lên không gặp ai nên cô bé lại nhanh chóng xuống dưới, tôi hỏi cô bé là ba mẹ có đến đón nó không, nó nói không, muốn đi ra ngoài chờ bà nội tới đón. Sau khi cô bé rời khỏi đây vẫn luôn ngồi xổm ở ngoài cửa sảnh, ngồi ở đó đón nước mưa chơi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó chính là những cảnh tượng mà Lộ Vô Khả nhìn thấy khi xuống dưới lầu. Bảo vệ kia đi xuống lầu, Thẩm Ngật Tây từ bên ngoài vào trong. Trần An Ninh vẫn còn ngồi trên sô pha khóc lớn, trên mặt nước mắt nước mũi tèm nhèm. Lộ Vô Khả cũng không an ủi cô bé gì cả mà chỉ ngồi xổm xuống trước mặt hai cái chân nhỏ ngắn cũn cỡn kia lau mặt cho cô bé. Chỗ cô ngồi xổm đã ướt thành một vũng nước.

 

Thẩm Ngật Tây đút tay vào túi dựa lưng lên ván cửa nhìn cả người cô ướt sũng, trên áo khoác màu tối có một vết rách lớn dài mấy tấc. Anh đột nhiên có chút bực mình, cũng đang vội vã muốn đi bệnh viện:

 

“Còn không thay quần áo trên người em đi?”

 

Lộ Vô Khả nghe thấy giọng điệu của anh cũng không hé răng. Cô ném khăn giấy vào sọt rác, cũng không quan tâm đến Trần An Ninh nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Thẩm Ngật Tây dựa trên cánh cửa kia, ánh mắt sáng rực. Lộ Vô Khả lại giống như không nhìn thấy anh, muốn đi ngang qua người anh. Thẩm Ngật Tây bèn kéo tay cô lại:

 

“Đi đâu?”

 

Lộ Vô Khả muốn đi ra ngoài: “Em tự đi bệnh viện.”

 

Nghe cô nói như thật vậy, sức lực không hề nhỏ. Thẩm Ngật Tây hít một hơi thật sâu, kéo cô về lại:

 

“Muốn đi thì trước tiên phải thay bộ đồ trên người em đi cái đã.”

 

Lộ Vô Khả cũng không chịu thua, muốn đẩy anh ra: “Không thay.”

 

Thẩm Ngật Tây cậy mạnh ôm cô đi về phía tủ quần áo, vươn tay kéo cửa tủ ra. Kết quả sau khi mở cửa ra thì ở bên trong cả cái rắm cũng không có, chỉ có mấy bộ đồ múa trẻ em được bọc trong bịch nhựa nằm trong một góc mà thôi. Thẩm Ngật Tây có chút giận:

 

“Lộ Vô Khả, mạng của em không phải là mạng sao?”

 

Lộ Vô Khả nói: “Trần An Ninh thì sao, anh mặc kệ hả?”

 

“Đừng đánh lạc đề Lộ Vô Khả, không phải mặc kệ, nó có bị thương nặng như em bây giờ sao?”

 

Ngay từ đầu lúc cô đi lên lầu, Thẩm Ngật Tây còn tưởng rằng văn phòng trên lầu của cô có quần áo để thay, không nghĩ rằng vốn dĩ là không có. 

 

Lộ Vô Khả cũng giận dỗi, duỗi tay đẩy một cái thoát khỏi lồng ngực anh, xoay người ra khỏi cửa. Thẩm Ngật Tây nhìn vết rách bị dao rạch trên lưng cô, nghiêng đầu thở hắt ra, áp xuống sự bực bội trong lòng. Anh nhìn về phía Trần An Ninh trên sô pha, cô bé còn đang khóc. Trẻ em một khi đã đắm chìm trong cảm xúc bi thương của chính mình thì rất khó để nhận thấy chuyện gì đã xảy ra xung quanh.

 

Thẩm Ngật Tây đi về phía Trần An Ninh, mặc dù thời gian gấp rút nhưng anh vẫn ngồi xổm xuống trước mặt cô bé.

 

“Trần An Ninh, người xấu đi rồi.”

 

Cái tên người xấu này là do Trần An Ninh đặt, từ lần trước suýt chút nữa bị gã đàn ông kia ôm đi, cô bé vẫn gọi gã như vậy. Rốt cuộc Trần An Ninh cũng quen với Thẩm Ngật Tây, cô bé cuối cũng chịu rút một chút cảm giác từ trong bi thương của chính mình ra cho Thẩm Ngật Tây nhưng vẫn khóc vì nước mắt bị doạ rơi xuống dường như không ngừng được. Nhưng cũng may bây giờ cô bé chỉ là trẻ con, có rất nhiều chuyện đều ngây thơ mù mịt, chỉ cho rằng người xấu muốn ôm cô đi là kẻ buôn người. 

 

Thẩm Ngật Tây nuốt nuốt giọng, cũng biết là không thể dỗ trong một lúc được, vuốt đầu cô bé, bế cô lên khỏi sô pha rồi rời khỏi văn phòng. 

 

Mưa to dầm dề không giảm một chút nào, đám bảo vệ dưới lầu rảnh rỗi không có việc gì làm ở đằng kia bàn tán nỗi khổ của thiên hạ, nói một đống mấy khu lều trại trũng than khổ không dứt, cứ bốn năm giờ như vậy thì chưa biết chừng người ngủ được nửa giấc đã chìm trong nước. 

 

Lộ Vô Khả đã đi đến gần đại sảnh, Thẩm Ngật Tây ở phía sau liếc thấy bóng cô, ôm Trần An Ninh đến chỗ bảo vệ nhờ bọn họ chăm sóc cô bé một lúc, anh quay lại ngay. Mấy người bảo vệ này mới vừa trải qua chuyện kia nên đều biết anh, nói với anh rằng được. 

 

Lộ Vô Khả giống như là thịt của cô không phải mọc trên người cô vậy, dường như hoàn toàn không có cảm giác đau, bị thương ở eo mà vẫn đi rất thẳng, nhìn cô đi đường hoàn toàn nhìn không ra trên người cô có chỗ nào bị thương. 

 

Sau khi cô đi đến cửa đại sảnh thì dừng lại, nhìn động tác cầm điện thoại chắc là đang muốn gọi xe. Trong chốc lát cô chắc chắn không gọi được xe, bên ngoài trời mưa tầm tã. Thẩm Ngật Tây đi đến đằng sau cô duỗi tay cướp lấy điện thoại của cô:

 

“Dựa vào cái thời tiết như thế này mà em còn muốn gọi xe hả?”

 

Lộ Vô Khả quay người lại muốn cầm điện thoại: “Anh quản em?”

 

Kết quả cả người đều bị Thẩm Ngật Tây túm lấy, cứng rắn ôm người đi đến chỗ đậu xe của mình. Lộ Vô Khả vẫn còn so đo, cắn một cái lên tay anh. Tay Thẩm Ngật Tây cũng không dừng lại một chút nào, đi sang kéo cửa xe ra nhét cô vào ghế sau, sau khi anh ngồi vào xe lập tức đóng sầm cửa xe lại, vươn tay lột áo ngoài đã ướt đẫm và váy trên người cô ra. 

 

Lộ Vô Khả không cho, duỗi chân muốn đá lại bị Thẩm Ngật Tây chặn lại, tay cũng bị anh khoá trên đỉnh đầu. Cô hoàn toàn không có cách nào khác nữa. Chưa đến một lúc sau, quần áo trên người cô đã bị Thẩm Ngật Tây lột sạch xuống dưới. Không khí ngột ngạt không mang theo sự lạnh lẽo bên trong xe dán lên da thịt, Lộ Vô Khả vặn người muốn né ra. 

 

Thẩm Ngật Tây không nhường, anh biết cô đang giận dỗi chuyện gì. Quần áo trên người mình còn chưa thay ra nên anh cũng không ôm cô, chỉ khom người hôn hôn:

 

“Còn giận hả?”

 

Lộ Vô Khả vặn nửa người trên không cho anh hôn, cũng không nói lời nào. Thẩm Ngật Tây bẻ người cô lại, hôn lên môi cô:

 

“Cả bản thân cũng giận thì tính là chuyện gì nha.”

 

“Muốn chửi, muốn đánh, nếu không thì cắn nát miệng ông đây đều được.”  Thẩm Ngật Tây vặn cằm cô lại, đưa môi ra cho cô cắn:

 

“Đừng nghẹn tất cả trong bụng.”

 

Dỗ vẫn phải dỗ được, bằng không chỉ dựa vào cái tính của cô, nghĩ cũng đừng nghĩ trói cô qua đó. Lộ Vô Khả thật đúng là không nể nang chút nào, giương môi cắn một cái trên môi anh. Thẩm Ngật Tây hít một ngụm khí lạnh, Lộ Vô Khả cắn một cái còn chưa vừa lòng, lại day miết. Thẩm Ngật Tây dùng cách thức đơn giản mà thô bạo này nhanh chóng xả giận cho cô, sau đó sức lực của cô càng lúc càng nhỏ lại. 

 

Thẩm Ngật Tây hỏi: “Hả giận chưa? Hả giận rồi thì đi bệnh viện cho anh.”

 

“Anh hung dữ với em.”  Cô nói.

 

Thẩm Ngật Tây biết cô còn nhớ chuyện xấu này. Thật ra cũng không phải là anh cố ý, chỉ thấy chỗ eo cô bị thương mà chưa chịu xử lý nên sự bực bội đó cứ vậy mà tuôn ra. 

 

“Là anh sai.”  Anh thản nhiên thừa nhận. 

 

“Cho em chửi một trăm câu, là cái loại có từ tục ấy, có biết không?”

 

Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm anh mấy giây, thật sự chửi ra bốn chữ. Thẩm Ngật Tây cười, lần đầu tiên nghe cô chửi tục tự nhiên hơi buồn cười, nếu như không phải bây giờ không cho phép, anh thật sự muốn làm chút gì đó với cô. Nhưng anh không làm, đẩy cửa bước xuống xe ra cốp xe tìm quần áo của anh. 

 

Cũng may vì mấy ngày nay xe đua đi đấu ở tỉnh khác, nếu không thật đúng là không tìm thấy quần áo cho cô mặc. Thẩm Ngật Tây đưa quần áo cho cô mặc rồi đi vào trong đón Trần An Ninh, bảo vệ kia thấy anh đi vào bèn nói với anh:

 

“Chàng trai trẻ, bà nội của cô bé này mới vừa gọi đến nói là muốn đi đón cô bé.”

 

“Có nói lúc nào đến không?”

 

“Không biết nữa.”  Bảo vệ nói: “Cô bé ở quầy lễ tân nói rằng còn nghe tiếng đầu dây bên kia chơi mạt chược.” 

 

“Tiếng lải nhải của bà già kia rất lớn, gào đến mức chúng tôi ở bên này đều nghe thấy, nói cái gì mà thằng xui xẻo kia không đến đón lại kiếm chuyện cho bà ta, tôi nghe bà ta chắc cũng không biết là chiều nay nghỉ học, nếu không cũng chẳng ném cháu gái mình ở đây cả nửa ngày mà không thèm quan tâm.”

 

Thẩm Ngật Tây liếc điện thoại của mình, quả nhiên có vô số cuộc gọi nhỡ, anh bật chế độ yên lặng nên không nghe thấy, thật sự không gọi được cho cái đồ “xui xẻo” là anh. 

 

Chơi mạt chược bị gián đoạn, chắc chắn bà già kia chửi ầm lên. Thẩm Ngật Tây nhét điện thoại về lại rồi đón lấy Trần An Ninh, rất thờ ơ mà buông xuống một câu:

 

“Nếu bà ta đến, chú cứ nói với bà ta là không thấy cháu gái của bà ta đâu nữa.”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)