TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.594
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 79

 

Gia đình của Trần An Ninh không phải là nhà có tiền, trình độ văn hoá của ba mẹ cô bé lại không cao, ra ngoài chỉ có thể làm những công việc nặng nhọc mà không được nhiều tiền như thế này, đến tháng là đưa tiền chu cấp cho mẹ già và con gái nhỏ trong nhà. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khoảng hai năm trước Thẩm Ngật Tây bắt đầu chăm sóc mọi chuyện cho Trần An Ninh. Dù sao đi nữa thì Trần An Ninh cũng chỉ là một đứa bé, vẫn mang họ Trần, không thoát được quan hệ với người trong nhà nên những chỗ tốt Thẩm Ngật Tây cho cô bé, cả một nhà kia cũng không khỏi được hưởng lây một chút. 

 

Trên đường đến bệnh viện Trần An Ninh khóc mệt nên ngủ mất rồi. Lan Giang mới lên đèn rực rỡ, ánh đèn mờ ảo trong làn mưa bụi. Chiếc xe mạnh mẽ lướt trên đường lớn, bánh xe lăn dưới trận mưa lớn, bọt nước văng tung toé khắp nơi. Cửa kính đã được kéo lên, trận mưa rào rạt xối xuống nóc xe vang tiếng lộp bộp, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng vang. 

 

Trong xe yên tĩnh đến mức không khí gần như là không thể lưu thông, từ sau khi lên xe cho đến giờ Thẩm Ngật Tây vẫn luôn yên lặng lái xe không nói lời nào. Lộ Vô Khả ngồi trên ghế phụ, trên người mặc quần áo của Thẩm Ngật Tây, tay áo khoác trùm đến tận ngón tay, bên trong lộ ra một đoạn áo sơ mi trắng, ống quần xắn lên mấy lớp. Quần áo to rộng dán lên người ủ ấm, Lộ Vô Khả bị bao vây bởi hơi thở và mùi hương của anh. Một lát sau, cô hỏi Thẩm Ngật Tây một câu:

 

“Cái gã kia là ông chủ của tiệm nướng hả?”

 

Thẩm Ngật Tây vắt một tay trên vô lăng, nghe thấy vậy bèn liếc cô một cái, anh nhìn chằm chằm sườn mặt của cô một lát: “Sao em biết?”

 

Lộ Vô Khả không vì chuyện lúc bọn họ còn chưa làm lành nhưng cô đã để ý đến anh quá mức mà khó mở miệng, nói rất bình thường:

 

“Lúc trước em đã nghe thấy anh nói chuyện với Quách Húc ở hiệu thuốc.”

 

Thẩm Ngật Tây nâng mi suy nghĩ một lúc rồi lại bắt đầu:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“À, là lần đó á.”

 

Lần đó Thẩm Ngật Tây cho Quách Húc chặt tay phải của người nọ trong điện thoại. Lộ Vô Khả nói:

 

“Em thấy tay phải của gã không ổn lắm.”

 

Thẩm Ngật Tây nhàn nhã nhìn cảnh ngoài kính chắn gió, rất khinh thường hừ mũi một tiếng, không nói gì cả. Lộ Vô Khả nhìn khung cảnh loang lổ ngoài cửa kính:

 

“Nên chặt cả hai tay mới phải chứ.”

 

Cô vừa dứt lời, Thẩm Ngật Tây đã lung lay hạ tầm mắt xuống mặt cô. Lộ Vô Khả chỉ chừa cho anh nửa khuôn mặt, biết anh đang nhìn cô nên cô quay đầu lại, trên mặt tỏ vẻ khó hiểu:

 

“Gã sẽ không hối cải.” 

 

“Hôm nay bản thân gã làm không chỉ để cho em xem đâu.” Thẩm Ngật Tây xem tình hình giao thông.

 

“Sẽ không hối cải.”

 

Nói xong anh liếc Trần An Ninh một cái qua gương chiếu hậu. Đứa bé này quá bất hạnh, cho dù là trước đây hay là hiện tại. 

 

Hai năm trước, Thẩm Ngật Tây không chỉ giúp đỡ nhà cô bé một tay, bình thường nếu không có việc gì, sẽ thường xuyên mang cô bé đi chơi. Trước kia đứa bé này chỉ ngồi ở trước cửa nhà nghịch đất, được Thẩm Ngật Tây mang ra ngoài chơi chưa được mấy lần thì bắt đầu thích bám theo anh trai này luôn, và cả mấy anh trai lớn thích lái xe ầm ầm kia. 

 

Vì Thẩm Ngật Tây đã từng đưa cô bé đến đoàn xe, trong đoàn đều là mấy ông già, có đứa con nít thì chắc chắn sẽ vô cùng cưng chiều. Chọc cái này một chút, chọc cái kia một chút, còn mua kẹo và đồ chơi, Trần An Ninh sẽ thích đến không chịu được, cũng thích đi theo bọn họ. Thế nên lần đó cả nhóm ra ngoài ăn BBQ cũng mang theo Trần An Ninh, đàn ông không cẩn thận bằng phụ nữ, lúc cô bé ăn cơm, bọn họ cũng không để mắt đến. Trần An Ninh ăn được hai que xiên nướng, trên mặt đã dính đầy một miệng tương, quần áo cũng dơ mất.

 

Sau đó đám anh trai lớn nhìn thấy còn cười to một trận, Trần An Ninh ở chung với đám anh trai lớn lâu rồi nên tính cách cũng không phải là kiểu thích khóc sướt mướt, cũng cười khanh khách theo. Đây không phải là lần đầu tiên cô bé tới tiệm nướng này với các anh trai, chân nhỏ ngắn cũn cỡn tự trèo từ trên ghế xuống dưới, nhảy tưng tưng đi đến vòi nước của tiệm nướng. 

 

Lúc đó đám Thẩm Ngật Tây đang ngồi ở ngoài uống rượu, có để ý nhưng cũng không đi theo vào. Kết quả sau khi ra, Trần An Ninh lập tức chạy đến bên cạnh Thẩm Ngật Tây, con nít không biết cái gì, lúc nói với Thẩm Ngật Tây bên trong có một ông chú sờ soạng cô bé, trên khuôn mặt hồn nhiên kia còn đầy thắc mắc và ngây thơ, vừa nói vừa nhìn vào trong, sự sợ hãi trong mắt cũng chỉ đơn thuần là sợ người lạ. 

 

Cô bé không biết ý nghĩa của chuyện này là gì, cũng không biết tự bảo vệ chính mình. Mà những người trên bàn nghe xong lại ngẩn ra, vừa đập bàn đứng phắt dậy vọt vào trong bắt người thì ông chủ cũng đã lén trốn ra từ cửa sau. Buổi tối hôm đó, đám Thẩm Ngật Tây đã đập nát cả tiệm nướng, khách tới ăn đồ nướng bị bọn họ doạ sợ đến mức kinh hãi hét chói tai bỏ chạy. 

 

Trần An Ninh không nhìn thấy những cảnh này vì có thành viên trong đoàn xe đã mang cô bé lên xe trước. Nhưng có thể là do đứa trẻ này phản ứng hơi chậm, đợi đến lúc đám Thẩm Ngật Tây trở về, cô bé đã khóc đến mức thở hổn hển vì sợ hãi. 

 

Ở thời đại không cần ra khỏi cửa mà vẫn có thể biết được chuyện cách xa ngàn dặm này vẫn có rất nhiều đứa trẻ thậm chí là người trưởng thành thiếu hụt về ý thức. Lúc bị tổn thương các cô không hiểu đây là một loại thương tổn, không biết bảo vệ chính mình, đại đa số đều giống như Trần An Ninh, lúc bị tổn thương chỉ có ngây thơ và thắc mắc. 

 

Nhưng may mắn chính là, Trần An Ninh không có không dám nói, cô bé đã nói với các anh. 

 

Sau khi gã chủ tiệm kia lén trở về đã bị Quách Húc được dặn dò ở đó bắt được, chặt đi cánh tay phải, cũng khiến gã không ở nổi chỗ đó nữa. Kết quả là gã này chưa chết ý xấu, ý nghĩ ghê tởm kia của gã cũng không biến mất vì mất đi một cánh tay, trái lại càng lúc càng to gan hơn, trực tiếp theo dõi Trần An Ninh nhằm bắt cô bé đi. 

 

Người trưởng thành gặp phải loại chuyện này cũng không thể không sợ hãi, huống chi là một đứa bé năm tuổi rưỡi.

 

Mà hôm nay, lúc Lộ Vô Khả nhìn thấy cánh tay phải của gã đàn ông có gì đó không đúng lắm thì đã đoán được rồi, cô biết rất rõ mình cần phải giành lại Trần An Ninh bởi nếu không đứa nhỏ này chắc chắc trăm phần trăm sẽ phải chịu một sự tổn thương tàn nhẫn. 

 

Cần gạt nước đưa qua đưa lại trên kính chắn gió, Thẩm Ngật Tây có vẻ không muốn nói về chủ đề này lại vòng về trên miệng vết thương của cô:

 

“Áo đã bịt được chưa?”

 

Vừa lên đường, Thẩm Ngật Tây đã nhét một chiếc áo thun ra sau thắt lưng của cô. Lộ Vô Khả gật gật đầu.

 

“Có khó chịu không?”

 

Lộ Vô Khả lại nghe ra một tia bực bội không dễ phát hiện trong lời nói của anh, anh đang kìm nén. Lộ Vô Khả quay sang nhìn anh. 

 

Trời mưa, lái xe cẩn thận một chút với Thẩm Ngật Tây giống như mấy lời vô nghĩa vậy, anh đạp mạnh chân ga, nước mưa ngoài cửa sổ văng lên cao một mét, trên đường có không ít xe, rõ ràng anh rất không kiên nhẫn. 

 

Lộ Vô Khả gọi anh. Thẩm Ngật Tây ‘ừ’ một tiếng. Tầm mắt của Lộ Vô Khả dừng trên cánh tay đang đặt ở một bên của anh, ngón tay bị tay áo che kín với qua, bắt lấy tay anh rồi nhét tay mình vào lòng bàn tay của anh.

 

“Em chỉ hơi đau một chút thôi.”

 

Không đau lắm. Thật sự không đau lắm, chỉ là một vết cắt bởi mũi dao, không nguy hiểm đến tính mạng. 

 

Lòng bàn tay người đàn ông ấm hơn nhiều, đầu ngón tay của Lộ Vô Khả vẫn còn tái nhợt, lạnh như băng. Sau khi Thẩm Ngật Tây nghe xong lời này của cô thì liếc cô một cái, không nói gì, dời mắt, nắm chặt lấy tay cô. 

 

Nhìn thì có vẻ như là anh đã nghe lọt tai rồi đấy nhưng trên thực tế anh không hề giảm nhẹ chân đạp ga, ngược lại càng lúc càng tăng nhanh. Xe chạy được nửa đoạn đường thì điện thoại Thẩm Ngật Tây reo, Lộ Vô Khả lướt mắt theo bản năng, là Tề Tư Minh. 

 

Thẩm Ngật Tây bắt máy: “Có việc gì?”

 

Anh mở loa ngoài nên Lộ Vô Khả nghe được giọng của Tề Tư Minh:

 

“Không có việc gì thì không thể gọi cho anh hả? Chỉ dựa vào cái dáng dấp buổi trưa xong việc liền chạy không ngừng nghỉ về tìm em gái trà sữa kia của anh, cho dù em có là trời đánh đến cỡ nào cũng không gọi cho anh được.”

 

Còn cmn là đội mưa to chạy về. 

 

Thẩm Ngật Tây nói: “Được rồi, nói chuyện chính đi.”

 

Với chức vụ kia của Tề Tư Minh, mỗi ngày có một đống chuyện xấu từ trên trời rớt xuống đất, bây giờ cậu gọi tới chửi ầm ĩ như thế này, vừa nghe đã biết chính là có cái gì lại chọc tức cậu nữa rồi. 

 

“Mấy thằng chó con trong đoàn không có đứa nào là không phải lo cả, mấy ngày nay không kiếm chuyện cho ông đây làm là ngứa tay.” Tề Tư Minh chửi đủ rồi mới nói vào chuyện chính.

 

“Giữa trưa, anh vừa đi chân trước, bọn nó chân sau trở về đã gây chuyện đánh lộn với đoàn xe bên cạnh rồi.”

 

Thẩm Ngật Tây đoán bừa cũng biết là ai:

 

“Thằng nhóc Dương Sưởng á?”

 

“Lần này còn có cả Thiệu Tư Trạch.”

 

Chuyện Dương Sưởng sống mái với đoàn xe bên cạnh đã kết thù từ tám trăm năm trước. Bởi vì một cô bạn gái nào đó của cậu bị một tên nào đó ở đoàn xe bên cạnh cạy góc tường, từ đó trở đi mỗi lần hai tên này dính dáng đến nhau đều là kẹp dao giấu kiếm đối chọi gay gắt, chỉ thiếu chút chém nhau đến cậu sống tôi chết. 

 

Bây giờ còn thêm một tên Thiệu Tư Trạch, với tính tình của tên này thì cũng thật sự là dễ đánh nhau với người ta, nhưng bởi vậy cho nên chuyện này chắc chắn là không liên quan gì đến gái gú. Thiệu Tư Trạch không phải loại người sẽ giúp đỡ anh em đến liều mạng vì chuyện này, hơn nữa, cậu ta chưa bao giờ quan tâm đến chuyện nữ nhi thường tình cả. 

 

Chẳng qua là nói đến người trẻ tuổi, mấy cậu con trai tùy tiện kích động đến đánh một trận đều là chuyện thường, huống chi là những người trẻ tuổi mang vạ chết vì sĩ diện này, hai ba câu nói là đã có thể đánh nhau rồi. 

 

Thẩm Ngật Tây hỏi một câu: “Vì sao?”

 

“Anh nói thử xem hai thằng nhóc này có làm sao hay không vậy, chỉ bởi vì bọn nó mắng RIA chúng ta là đoàn xe rác rưởi ăn may.” Nhìn Tề Tư Minh tuy mắng thì mắng nhưng vẫn đứng về phía đoàn xe của mình.

 

“Chẳng qua là mấy thằng chó con trong đoàn xe của Hàn Triệu Vũ cũng không phải là cái thứ tốt lành gì, miệng mẹ nó tiện.”

 

Hàn Triệu Vũ cũng có quen biết với Thẩm Ngật Tây, cùng mở quán bar kiếm tiền trên một con phố, đều là dân chơi xe, tự nhiên sẽ biết nhau, lần trước hai người còn cùng đi Dương thành xem thi đấu.

 

Lộ Vô Khả ngồi trên ghế phụ không quấy rầy Thẩm Ngật Tây, chỉ chộp lấy tay anh nghịch chơi. Tề Tư Minh ở bên kia thao thao bất tuyệt:

 

“Mọi người đều nhận ra gần đây năng lực của Thiệu Tư Trạch đi xuống, đối phương lại nhất quyết phải nói là nó ăn may, thằng nhóc Thiệu Tư Trạch kia nghe được chắc chắn sẽ khó chịu.”

 

“Còn nói RIA chỉ là một đoàn xe rác rưởi, phế vật chỉ dạy ra được phế vật.”

 

Tề Tư Minh chắc là đang nổi nóng, miệng lưỡi lanh lẹ nên chưa phát hiện ra vẫn đang nói, nhưng Lộ Vô Khả vừa nghe thấy câu này lập tức khựng lại. Lộ Vô Khả ngước mắt lên nhìn anh, sắc mặt của Thẩm Ngật Tây không hề dao động dù chỉ là một chút, chỉ lo lái xe. 

 

Lúc Lộ Vô Khả nhìn anh, dường như anh cảm giác được vậy, lại nhìn sang cô, cô không dời mắt. 

 

Lúc này Tề Tư Minh mới phản ứng lại:

 

“Mẹ nó, chuyện đó, anh Ngật...”

 

Thẩm Ngật Tây dời mắt khỏi khuôn mặt của Lộ Vô Khả, cắt ngang lời nói của cậu:

 

“Ông đây phế đến cỡ nào mới có thể khiến cậu cảm thấy chỉ một chút lời này mà tôi cũng không nghe được?”

 

“Mẹ nó.” Tề Tư Minh bị anh ngắt lời, thế nhưng vừa nghe anh nói như vậy cậu thực sự đỡ lúng túng. 

 

“Anh không ngại là được.”

 

Lại nói: 

 

“Chẳng qua là nếu đặt chuyện này vào ai mà cmn chẳng giận, nhưng mà mắng thì mắng, bọn nó cũng không nên động thủ, trận này cmn đứa thắng cũng mệt mà đứa thua cũng mệt, không nói hai thằng nhóc thối đau da, lại còn mẹ nó bị cảnh sát tóm đi.“

 

Tề Tư Minh thật sự hận sắt không thành thép:

 

“Cho dù không nhịn được thì cũng không chỉ là đánh rắm không thôi, cỡ nào cũng phải kiếm chuyện cho em, bây giờ hai người tụi nó thì tốt rồi, lỗ tai yên tĩnh không ai càm ràm tụi nó. Em còn chưa nói chuyện này với sếp Dương, muốn hỏi ý kiến của anh trước cái đã.”

 

Thẩm Ngật Tây đánh cua đi đường tắt:

 

“Chút xíu nữa tôi gọi điện cho lão Lý.”

 

Tề Tư Minh vừa nghe thấy lời này của anh đã biết thái độ của anh như thế nào, lão Lý chính là người quen của Thẩm Ngật Tây trong Cục cảnh sát.

 

“Bên này tôi còn chút chuyện, cúp trước đây.”

 

“Được rồi.” – Tề Tư Minh nói.

 

“Vậy lát nữa em gọi lại cho anh.”

 

Thẩm Ngật Tây đồng ý, ‘ừ’ một tiếng. Sau khi cúp điện thoại xong, trong xe lại chìm vào yên tĩnh lần nữa. Xe trên đường quốc lộ ít hơn nhiều so với đường cái, chỉ còn mấy chiếc ít ỏi. Đèn đường chia ra mấy mét một cột, ánh đèn mờ ảo khi sáng khi tối, ánh đèn đỏ của đuôi xe đằng trước vặn vẹo mơ hồ dưới trời mưa sao.

 

Lộ Vô Khả có thể cảm giác được lực nắm tay mình của Thẩm Ngật Tây rất chặt, cho dù cô đã nói với anh là vết thương của cô không đau lắm.

 

Thứ dễ làm cho người ta kính sợ nhất chính là sức mạnh của thiên nhiên, hầu hết các xe đều chạy chậm như rùa dưới thời tiết mưa to như thế này, có xe còn tắt máy ở ven đường báo hỏng. 

 

Thẩm Ngật Tây bật đèn xi nhan muốn vượt qua. 

 

Người trên đường bình thường gặp những loại như thế này sẽ không cứng đòn, kết quả chủ xe đằng trước hôm nay giống như đụng phải chỗ nào vậy. Thẩm Ngật Tây đang muốn tăng tốc vượt qua, kết quả là đèn xe chợt loé bánh xe đã chuyển động, giống như là đang liều mạng cản đường anh vậy. 

 

May là Thẩm Ngật Tây đạp phanh nhanh mới không đụng trúng, đai an toàn của Lộ Vô Khả bị siết lại một chút. Cô nhìn Thẩm Ngật Tây, quả nhiên, anh lại bật xi nhan lần nữa. 

 

Nếu nói lần đầu là trùng hợp thì lần thứ hai chắc chắn trăm phần trăm chính là cố ý. Chiếc xe thoạt nhìn không tầm thường đằng trước lại lần nữa bỡn cợt chắn trước mặt anh. 

 

Cái này chắc chắn là cố ý.

 

Thẩm Ngật Tây có hơi khó chịu, một hai lần anh còn có thể cho đối phương sắc mặt tốt, lần này anh trực tiếp đạp ga mạnh nhất. Chiếc xe phía trước rõ ràng là đã đề phòng anh, đánh về bên trái lái qua đây. 

 

Bên tai Lộ Vô Khả đầy tiếng động cơ tăng tốc đột ngột, chiếc xe phía trước gần trong gang tấc, giây tiếp theo gần như là muốn đụng trúng. Chân ga dưới chân Thẩm Ngật Tây không hề dừng lại dù chỉ là một giây.

 

Không phải là không sợ chết hơn bất kỳ ai khác sao, vậy thử xem.

 

Ngay khoảnh khắc tim Lộ Vô Khả đập lỡ một nhịp, chiếc xe đằng trước rẽ sang phải trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Thẩm Ngật Tây cũng không hề giảm tốc độ chút nào, lướt qua một cách kiêu ngạo. 

 

Anh thắng. 

 

Nhưng rõ ràng chiếc xe đằng sau biết Thẩm Ngật Tây, lại nhanh chóng đuổi theo. Lộ Vô Khả nhìn ra ngoài:

 

“Bọn họ là ai vậy?”

 

Thẩm Ngật Tây không thèm liếc một cái, nhìn chiếc xe một cái lập tức nhận ra ngay:

 

“Mấy tên đánh lộn với hai thằng nhóc kia.”

 

Chiếc xe kia đuổi theo bọn họ, vừa chạy song song với bọn họ vừa điên cuồng bóp còi. 

 

Thẩm Ngật Tây kéo cửa xe xuống. Tiếng mưa to như thác đổ lẫn với tiếng sấm chớp lùa vào xe trong nháy mắt. Lộ Vô Khả nhìn xuyên qua cửa sổ bên Thẩm Ngật Tây, một cái đầu vàng mặt mũi bầm dập xuất hiện sau cửa xe, cái tên này dù đang mang màu sắc trên mặt nhưng vẫn cười được, mang theo dáng dấp của một tên lưu manh ghê tởm. Gã huýt sáo vèo vèo, giọng nói lẫn vào tiếng mưa to.

 

“Uầy, đây không phải là huấn luyện viên Thẩm của đoàn xe RIA của chúng ta đây sao?”

 

“Kỹ thuật lái xe trâu bò lắm nha huấn luyện viên Thẩm, nói vượt qua siêu xe của chúng ta là vượt qua, cũng không sợ đụng chết người hả?”

 

Ngay từ đầu Thẩm Ngật Tây còn tưởng tên này định nói chuyện gì nên mới kéo cửa xe xuống, vừa nghe mấy lời như thế này, anh cũng không kiên nhẫn nữa, liếc gã một cái rồi mặc kệ, muốn kéo cửa xe lên. Kết quả gã còn bồi thêm một câu:

 

“A, tôi quên mất, năm đó huấn luyện viên Thẩm trên đường đua còn trực tiếp đâm phế hai người nha, trong đó còn có một người là anh em hoa tiêu của mình nữa, tôi có thể lý giải vì sao hôm nay huấn luyện viên Thẩm dám mạnh như vậy.”

 

Thẩm Ngật Tây không kéo cửa xe lên nữa. Gã đàn ông nói câu nào cũng gọi huấn luyện viên nhưng lời nói lại toàn mang theo gai góc:

 

“Năm đó anh đã có thể suýt chút nữa đâm chết người trên đường đua vậy thì hôm nay cũng không có gì lạ.”

 

Tên này nói xong còn ra vẻ người thắng cuộc kêu chủ lái vượt qua bọn họ.

 

Lộ Vô Khả nhìn Thẩm Ngật Tây, Thẩm Ngật Tây không tỏ vẻ gì nhưng cô có thể cảm nhận sự bực bội đang bị đè nén trên người anh, sự nóng nảy này đã có từ lúc anh đánh nhau dưới lầu ở trung tâm vũ đạo rồi. 

 

Anh vội đi bệnh viện nên không so đo, muốn tiếp tục vượt qua nhưng chiếc xe đằng trước giống như con sâu mất dạy cmn dính vào. Ánh mắt Thẩm Ngật Tây tối lại, Lộ Vô Khả không nhìn đằng trước nữa mànhìn về phía anh:

 

“Thẩm Ngật Tây.”

 

Kết quả giây tiếp theo, Thẩm Ngật Tây trực tiếp đạp mạnh chân ga. 'Ầm' một tiếng. Chiếc xe kia mất khống chế đánh lái, lốp xe xoay sang văng vào vệ đường, ngay sau đó là một tiếng thắng xe vang lên chói tai. 

 

Lộ Vô Khả hơi sửng sốt. Thẩm Ngật Tây cũng không hề nhìn lại, nghênh ngang rời đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)