TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 1.933
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 77

 

Nắng nhạt màu hắt vào từ cửa sổ nhỏ cao hai ba mét của toilet. Trong toilet lát gạch men chỉ có tiếng nhỏ giọt truyền đến từ vòi nước chưa được đóng kín. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lộ Vô Khả dựa lưng lên cánh cửa, tay bị Thẩm Ngật Tây trói chặt. 

 

Thẩm Ngật Tây đang dạy dỗ cô. 

 

Không khí loãng đến mức gần như là không cảm nhận được. Bên tai Lộ Vô Khả là tiếng hô hấp nặng nề của anh, đôi môi đã nhuốm đầy dục vọng của anh mơn trớn từng chút từng chút một theo gân cổ của cô. Sự dâm mĩ vội vàng đến khó hiểu trong trận đua xe cuồng loạn trên đường đua phủ nhựa. Tiếng động cơ từ xa tới gần như là đang nổ ầm lên ngay bên tai. 

 

Tay Lộ Vô Khả khẽ run một chút. Thẩm Ngật Tây hừ một tiếng, dừng lại trên cổ cô:

 

“Lộ Vô Khả, em đến để lấy mạng anh có phải không?”

 

Cổ họng anh hơi khàn khàn. Bên tai Lộ Vô Khả có chút nóng:

 

“Là xe đua ở ngoài.”

 

Khoảng cách chật hẹp, người đàn ông cong lưng nhốt cô trong khuỷu tay của mình. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh cười cô: “Không phải em đã từng ngồi xe đua rồi hay sao, ngồi cũng ngồi rồi, sao còn sợ chút tiếng động này nữa hả?”

 

Lúc còn học đại học, Lộ Vô Khả đã từng ngồi trên xe đua của Thẩm Ngật Tây, mà không chỉ ngồi một lần.

 

Thẩm Ngật Tây nói: “Gan cũng lớn đấy, chỉ là sao lại bị doạ sợ đến vậy hả?”

 

Anh hôn mạnh lên má cô một cái, không mang theo dục vọng mà chỉ đơn thuần vì thấy bạn gái quá thú vị.

 

Lộ Vô Khả đột nhiên đứng dậy từ trên ván cửa, Thẩm Ngật Tây còn tưởng rằng mới nói cô hai câu cô đã giận dỗi. Kết quả lại thấy cô xoa hai cái rồi tiến lại gần anh.

 

Dán lên.

 

Đôi mắt của Lộ Vô Khả sáng lấp lánh. Cô hiểu cả nhưng cô càng muốn hơn. Cô ỷ vào khuôn mặt thuần khiết của mình, làm ra những chuyện dụ dỗ người ta nhất. 

 

Thẩm Ngật Tây hít một hơi thật sâu, cười:

 

“Khen em một câu là em muốn bay có phải không?”

 

Lộ Vô Khả không tỏ ý kiến mà chỉ ngửa đầu hôn lên môi anh. 

 

Tối hôm qua Thẩm Ngật Tây không làm với Lộ Vô Khả. 

 

Đêm qua đám Tề Tư Minh uống đến hơn nửa đêm mới rã cuộc nên lúc Thẩm Ngật Tây lên lầu thì Lộ Vô Khả đã ngủ. Khó có khi Lộ Vô Khả ngủ say như vậy nên Thẩm Ngật Tây không chọc cô, sau khi tắm rửa xong đi ra, anh trực tiếp ôm lấy cô ngủ. Bây giờ bị cô chọc như vậy, thứ gì đó cũng cứng hết cả lên rồi. 

 

Thẩm Ngật Tây hôn lên môi cô, nhéo lấy cằm của cô:

 

“Lộ Vô Khả, muốn làm thật hả?”

 

Lộ Vô Khả bất mãn khi anh nhéo cằm mình, hất tay anh ra rồi lại dán lên môi anh lần nữa. 

 

“Thật mà.”

 

Cô dừng lại kêu tên anh.

 

“Thẩm Ngật Tây.”

 

Những lúc như thế này chỉ cái tên thôi cũng mang chút gợi tình.

 

“Lộ Vô Khả.” Thẩm Ngật Tây khẽ cười, chớp chớp mắt.

 

“Gây hoạ thì tự chịu trách nhiệm nhé.”

 

Nói xong anh vòng hai cánh tay qua đùi cô trực tiếp nhấc bổng cô lên. Lộ Vô Khả không chút phòng bị, lưng đụng vào ván cửa làm ván cửa bỗng vang lên một tiếng ‘rầm’ trong toilet vắng vẻ.

 

Đường đua ngoài cửa sổ bên kia loáng thoáng truyền đến tiếng cười đùa, nghe không rõ như một lớp mờ ảo vậy.

 

Cánh cửa toilet khẽ vang lên tiếng rung nhỏ.

 

Dưới bầu trời bao la, đuôi xe đánh một vòng cong, tiếng bánh xe quét đất chói tai như muốn xé rách không khí vậy. Chắc là do đợt thao tác này kết thúc rất đẹp nên trong nháy mắt ở bên ngoài đã vang lên tiếng hoan hô lẫn trêu chọc của mấy người đàn ông. Xe đua dùng tốc độ đáng kiêu ngạo vọt qua. 

 

Vốn Thẩm Ngật Tây cũng giống như vậy. Lộ Vô Khả ôm lấy cổ của anh, lồng ngực phập phồng, khoé mắt ửng đỏ.

 

“Có thể trở lại đường đua không?”

 

Môi Thẩm Ngật Tây quấn lấy lỗ tai của cô. Lộ Vô Khả không nghe thấy anh trả lời, thậm chí môi của anh cũng không vì vậy mà dừng lại một giây nào, làm cho cô run rẩy khắp cả người.

 

Nhưng không phải anh không trả lời cô, giọng anh phóng túng lại mang theo sự bình tĩnh, không hề có chút không ổn nào.

 

“Không biết.”

 

Lúc nói ra câu này anh còn nhéo cô. Lộ Vô Khả thành thật thừa nhận:

 

“Em muốn nhìn thấy anh.”

 

Cô muốn nhìn thấy anh quay lại đường đua, khí phách hăng hái, rong ruổi trên sự nhiệt huyết sôi trào của chính anh.

 

Không biết có phải là do ảo giác của mình hay không mà Lộ Vô Khả giống như là nghe thấy trong hơi thở của Thẩm Ngật Tây như có như không một tiếng cười giễu. Nhưng cô còn chưa kịp hỏi ra thì đã bị anh ngậm lấy phiến môi, mọi lời định nói ra đều bị đánh nát trong bầu không khí này.

 

Hôm nay đoàn xe huấn luyện cao độ như vậy là vì mấy ngày nữa sẽ có một trận thi đấu, buổi chiều toàn bộ đoàn xe của bọn họ xe đi đến vùng ngoại ô hoang dã và đường quốc lộ trên đèo để tập luyện. Vừa lúc chiều hôm đó Lộ Vô Khả cũng có lớp học ở trung tâm nên cô không đi cùng qua đó mà để Thẩm Ngật Tây đưa cô đến trung tâm vũ đạo. 

 

Tối hôm đó đoàn xe đã đi rồi, Thẩm Ngật Tây để cô đến căn hộ gần trường Đại học Lan Giang ở, lúc còn học đại học Lộ Vô Khả thường xuyên bị Thẩm Ngật Tây đưa đến chỗ này. Nhưng rốt cuộc Lộ Vô Khả không đi bởi vì vừa hay A Thích đang kêu gào đòi cô sang chỗ cô ấy ở mấy ngày. 

 

Mấy món đồ của Lộ Vô Khả từ lúc về nước cho đến giờ vẫn luôn để ở chỗ của A Thích, vừa hay mấy ngày này có thể dọn dẹp đồ đạc một chút. Mấy ngày nay Lộ Vô Khả đều ở lại chỗ của A Thích. Thời tiết mấy ngày nay ở Lan Giang không được tốt cho lắm, xả một trận mưa thật to. 

 

Chiều hôm đó trung tâm vũ đạo nghỉ dạy, báo với các phụ huynh là sẽ dừng lớp học lại, bữa sau sẽ dạy bù. Trận mưa to này đột nhiên trút xuống sau khi lớp giữa trưa tan học xong , tới vội vàng mà không hề có chút dấu hiệu nào báo trước. 

 

Lộ Vô Khả thật sự không may mắn lắm khi vừa mới bước chân ra khỏi cửa đã gặp ngay trận mưa rền gió dữ này. Nước mưa trút xuống không khác gì nước lũ, trong phạm vi hai ba mét xung quanh chỉ có màn mưa dày đặc, gọi điện thoại cả nửa ngày cũng không gọi được một chuyến xe nào cả. 

 

Có giáo viên cũng giống cô, sau khi đứng lớp giữa trưa chỉ ra chậm một chút đã bị trận mưa này chặn lại, muốn đi mà đi không được, ở lại cũng không có việc gì để làm vì các lớp buổi chiều đều đã bị dừng lại hết. 

 

Giáo viên kia có cái tên rất quen, tuy rằng mới chỉ chạm mặt với đồng nghiệp là Lộ Vô Khả một hai lần nhưng hiện tại cô ấy đã có thể xem Lộ Vô Khả như bạn bè mà nói chuyện. 

 

Cô ấy nói chuyện với Lộ Vô Khả một lúc rồi sau đó than ngắn thở dài, nói rằng đành phải ngâm nước nóng cuộc hẹn buổi chiều với bạn trai. Nhưng mà không về được cũng không sao nhưng cơm thì vẫn phải ăn, kết quả vừa mở điện thoại lên thì ngay cả cơm hộp cũng gọi không được.

 

Giáo viên này thuộc trường phái lạc quan, nếu đổi lại là người có tính tình không tốt thì lúc này có thể đã chửi ầm cả lên rồi, nhưng vị giáo viên này vẫn còn may mắn là văn phòng có bỏ mì gói. 

 

Ở dưới lầu chờ không vui nên lúc Lộ Vô Khả muốn trở lại văn phòng, cô giáo bên cạnh cũng đi lên với cô. Văn phòng của hai cô cách đó không xa, cô giáo kia về đến văn phòng rồi còn cầm hộp mì gói sang văn phòng cho cô. 

 

Thật ra Lộ Vô Khả cũng không định ăn bởi vì bây giờ cô không đói bụng chút nào, buổi sáng A Thích đã mua một đống đồ ăn sáng, cô đã ăn hơi nhiều hơn so với bình thường. Nhưng không thể từ chối sự nhiệt tình của cô giáo kia, cô ấy còn nói không ăn chính là không cho cô ấy mặt mũi. Tuy rằng Lộ Vô Khả không ham thích gì với chuyện kết giao bạn bè nhưng cũng biết rằng không thể phớt lờ mặt mũi của người ta nên nhận lấy rồi nói lời cảm ơn. 

 

Cũng may nhờ có hộp mì này nên cả buổi chiều hôm đó Lộ Vô Khả mới không đói đến nỗi da lưng dán da bụng. 

 

Bởi vì Lan Giang mưa to không dứt cả một chiều nên có rất nhiều nơi phát báo động cam cảnh báo mưa to, mọi người không ra được khỏi cửa mà tài xế cũng không đón được khách. 

 

Cô luyện vũ đạo trong phòng học múa hai giờ liền, cho đến khi Thẩm Ngật Tây gọi điện, cô mới cầm điện thoại đi đến văn phòng. Bởi vì sau đó Thẩm Ngật Tây bận một chút chuyện nên hai người chuyển sang nhắn tin. Chắc anh thật sự bận rộn nên trả lời tin nhắn rất chậm.

 

Đến tận lúc chạng vạng, trời gần tối nhưng chưa tối hẳn, mưa mới chịu nhỏ dần xuống, giao thông ở bên ngoài đã dần khôi phục lại rồi, bầu trời là một mảnh hỗn độn xám xịt. 

 

Lộ Vô Khả tắt đèn văn phòng ở dưới lầu, trung tâm vũ đạo không có lớp học nên rất vắng vẻ.  Bảo vệ gác cổng cả một buổi chiều rảnh đến mức phát hoảng đang chắp tay sau lưng nhìn bồn hoa ở bên kia đại sảnh.

 

Lộ Vô Khả cầm điện thoại gọi xe. Trận mưa to ở bên ngoài đã nhỏ đi không ít nhưng vẫn còn vang tiếng mưa rơi tí tách. Gió tạt vào mặt, mang theo cơn mưa phùn rơi trên bậc thang.

 

Lộ Vô Khả mới từ trong đi ra đã nghe thấy tiếng con nít gào khóc trong làn mưa to. Tiếng mưa lấn át cả tiếng khóc của đứa bé.

 

Ban đầu Lộ Vô Khả cũng không để ý cho đến giây tiếp theo, khi cô nghe thấy sự sợ hãi tột độ trong tiếng gào khóc kinh khủng của đứa bé ấy, tầm mắt của cô mới dời khỏi giao diện gọi xe trên màn hình điện thoại mà nhìn theo tiếng khóc của đứa trẻ.

 

Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng kia Lộ Vô Khả đã sửng sốt, đứa bé ấy không phải là ai xa lạ, Trần An Ninh.

 

Trần An Ninh đang bị một người đàn ông ôm đi vào màn mưa, một cô bé bình thường ngoan ngoãn thích cười giờ đây đã giàn giụa nước mặt nước mũi trong tiếng kêu gào đầy sự sợ hãi. 

 

Trần An Ninh mới có năm tuổi rưỡi, trẻ em ở tuổi này đều được ba mẹ đón đưa, người lớn tới đón Trần An Ninh ngoài trừ Thẩm Ngật Tây thì cũng chỉ có ba của cô bé. Lộ Vô Khả đã từng gặp ba của Trần An Ninh nên cô chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra người đàn ông mặc bộ đồ dài lôi thôi đang ôm Trần An Ninh ở cách đó không xa không phải là ba của Trần An Ninh. Gã đàn ông này thừa dịp bây giờ đang mưa to không có ai nên ôm đứa bé đi để không dễ bị phát hiện. 

 

Cô sợ sẽ kinh động đến gã đàn ông trước mặt vẫn chưa có chạy đi nên không gọi Trần An Ninh mà tự chạy về phía bọn họ. Nhưng bởi vì tình thế cấp bách nhất thời nên cô đã quên mất rằng là mình đang mang giày cao gót. 

 

Giày cao gót giẫm trên sàn ốp đá cẩm thạch vang lên tiếng cộp cộp, cô chỉ mới chạy có mấy bước gã đàn ông kia đã cảnh giác phát hiện, sau khi quay đầu lại nhìn thấy có người bèn lập tức ôm đứa bé vọt vào màn mưa. Trước khi vọt vào màn mưa còn không quên phun ra một câu cố tình doạ gạt:

 

“Có bệnh hả? Đây là con tao, tao ôm con gái tao đi thì liên quan gì tới mày!”

 

Lộ Vô Khả cũng bất chấp tất cả, hướng vào bên trong trung tâm vũ đạo hô bảo vệ rồi từ dưới bậc thang chạy vào trong màn mưa. Mà hiển nhiên Trần An Ninh cũng đã nhìn thấy cô, cô bé khóc lóc gọi cô giáo. 

 

Gã đàn ông kia thấy đã lộ rồi nên ôm Trần An Ninh chạy như điên. Dù có thế nào thì Lộ Vô Khả cũng chạy không lại một người đàn ông, cô nhân lúc còn chưa có cách xa thì dừng lại, tháo giày cao gót của mình quăng về phía tên đàn ông ở đằng trước.

 

“Trần An Ninh, tránh đi.”

 

Giày cao gót nện xuống lưng của gã đàn ông, gã không hề phòng bị, hét lên một tiếng, thiếu chút nữa lảo đảo ngã sấp xuống đất. Lộ Vô Khả nghe thấy tiếng gã nói mát, thấy hữu dụng nên lại tháo một chiếc bên chân kia xuống ném ra. 

 

Giày cao gót của phụ nữ nhìn thì giống như là không có gì ngoài sự nữ tính nhưng trong một số thời điểm nó lại là thứ có thể cứu được mạng người, không đến mức lấy mạng nhưng có thể cứu được mạng. 

 

Gã đàn ông vừa bị một chiếc giày cao gót nện trên lưng còn chưa kịp đứng thẳng đã bị một chiếc khác đập vào ót. Cái ót này chí mạng hơn nhiều so với  chỗ lưng. Lần này gã đàn ông né không được lập tức ngã khuỵu xuống đất, còn kéo theo cả Trần An Ninh đang bị gã ôm chặt. 

 

Lộ Vô Khả gần như là không ngừng lại, giọt mưa tạt lên mi cô khẽ run, cô để chân trần chạy qua đó, nước mưa lạnh lẽo thấm ướt góc váy dài của cô. Đợi đến khi chạy lại gần, Lộ Vô Khả mới phát hiện tay phải của gã đàn ông này đã bị phế rồi. 

 

Gã dùng tay trái ôm Trần An Ninh, sau khi ngã xuống thì nhất thời sốt ruột nên muốn dùng tay phải để chống dậy, không ngờ tay trụ lại như miếng vải bông mềm không bò dậy được nên chật vật ngã vào vũng nước lần nữa. 

 

Lộ Vô Khả sửng sốt, cô đột nhiên nhớ đến lần trước đi họp mặt với A Thích, cái đêm mà cô đi mua thuốc ở hiệu thuốc dưới lầu rồi gặp được Thẩm Ngật Tây. Tối hôm đó bọn cô đến tiệm nướng bị Quách Húc đang dạy dỗ người ta đuổi đi rồi sau đó là đến lần ở sau kệ hàng trong hiệu thuốc, cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Thẩm Ngật Tây và Quách Húc. 

 

Anh hỏi Quách Húc là tay nào của người nọ động vào đứa bé, biết được là tay phải bèn kêu Quách Húc chặt đi cánh tay phải của người nọ. Khoảnh khắc cô ý thức được điều này gần như là trong nháy mắt, chân không dừng lại mà chạy qua.

 

“Trần An Ninh, chạy qua đây.”

 

Mà cô bé Trần An Ninh ở bên kia thừa dịp gã đàn ông kia ngã xuống đất không rảnh chú ý đến cô bé lập tức giằng cánh tay vướng víu kia ra, vừa khóc hu hu vừa chạy về phía Lộ Vô Khả. 

 

Gần như là trong một giây Lộ Vô Khả nhanh chóng ôm lấy cô bé kia, Trần An Ninh lại bị gã đàn ông kia mạnh mẽ đoạt về, cô bé chịu không nổi một cú đánh dưới tay của người đàn ông trưởng thành. 

 

Tiếng khóc non nớt đan xen sự sợ hãi của Trần An Bình phá tan màn mưa. Không thể nói rõ trong giây phút đó đầu cô đã nghĩ những gì nhưng có thể là vì ý thức được rằng nếu cô không giành được Trần An Ninh về thì cô bé ấy sẽ xong đời nên cô vọt lên theo bản năng, duỗi tay ra cướp lại Trần An Ninh khỏi tay gã đàn ông kia. 

 

Trần An Ninh khóc lóc gọi cô giáo, gã đàn ông dùng lưng ngăn Lộ Vô Khả, không để cho cô giằng lấy. 

 

“Tao nói mày đừng có mà nhúng tay vào chuyện này, không cần xen vào việc của người khác!”

 

Lộ Vô Khả giống như không nghe thấy lời gã nói, không sợ chết túm lấy quần áo của gã, giằng lấy, biểu lộ rằng cô cứ muốn xen vào việc này. 

 

Cả người Lộ Vô Khả đều ướt đẫm, mấy sợi tóc ướt dán trên gò má trắng nõn của cô, nước mưa nhỏ giọt xuống theo cằm. Cô giằng co hết sức, chân mày nhíu chặt. 

 

Nếu gã đàn ông trước mặt có đủ hai cánh tay, chắc chắn là Lộ Vô Khả sẽ không thể đoạt lại được nhưng bây giờ gã chỉ còn một cánh tay có thể dùng được mà thôi. Cuối cùng cô ra sức cắn môi, giằng lấy Trần An Ninh vào trong lòng mình. 

 

Lộ Vô Khả đã sớm đụng phải chỗ nào đó có vật sắc nhọn trên người của gã đàn ông lúc vừa mới tiếp xúc gần, gần như trong khoảnh khắc cô kéo được Trần An Ninh sang, cô đã đưa thân mình qua, vùi Trần An Ninh trong lòng mình. 

 

Loại người mang theo đồ vật nhưng lại chậm chạp không đả thương người khác như thế này, chưa đến giờ phút cuối cùng, gã sẽ không móc đồ ra, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không dám chết. Thẹn quá hoá giận, nối giáo cho giặc, con ác quỷ cuối cùng cũng điên lên rồi.

 

Cô ôm Trần An Ninh xoay người chạy, một thứ đồ vật lia qua eo cô, gần như trong khoảnh khắc cái thứ cứng như sắt đó chạm vào eo cô, bảo vệ từ đối diện vội vàng chạy đến rống lên một câu bỏ dao xuống. 

 

Chính là trong khoảnh khắc sống còn gấp rút như vậy, Lộ Vô Khả nghĩ đến Thẩm Ngật Tây, nghĩ đến câu nói mà anh đã từng nói với cô, anh nói, nhiều năm như vậy, cô không thay đổi chút nào, giống như năm năm trước vậy, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đi đến cùng với anh. 

 

Cô cắn môi đến trắng bệch, gần như là dùng hết sức lực chạy đi. Mũi dao cắt qua lớp áo, gió lạnh bọc lấy lưỡi dao chạm vào da thịt cô. 

 

Lộ Vô Khả không bỏ cuộc. 

 

Nhưng giây tiếp theo nỗi đau đã lường được trước lại không có đánh úp lại, mũi dao trật hướng, mũi dao bén nhọn rạch ra một vệt mảnh dài trên eo cô. Cùng lúc đó, gã đàn ông bỗng nhiên bị quật ngã xuống đất, Lộ Vô Khả nghe thấy tiếng kêu rên của gã đàn ông sau khi ngã xuống, còn có tiếng dao nhỏ rơi xuống đất kêu loảng xoảng. 

 

Sợi dây căng chặt trong người Lộ Vô Khả chợt buông lỏng ra. Bảo vệ đuổi đến phía trước chạy lướt qua cô, Lộ Vô Khả bước mấy bước, thả Trần An Ninh xuống. Cơn đau nhói trên eo đánh úp lại, trên mặt cô xuất hiện một tia thống khổ nhưng cô không quan tâm mà quay đầu lại nhìn. 

 

Thẩm Ngật Tây cắn chặt quai hàm, xách cổ áo gã đàn ông lên nện một quyền xuống mặt gã, không ngừng lại dù chỉ một giây, anh nện hết quyền này tới quyền khác, liên tục không gián đoạn, anh không nói tiếng nào chỉ tung quyền xuống. 

 

Lộ Vô Khả chú ý đến cánh tay nắm cổ áo gã đàn ông của Thẩm Ngật Tây khẽ run, anh đang cực lực khắc chế cơn phẫn nộ. Trần An Ninh ở bên cạnh vừa rồi ngã xuống đã bị đập vào trán, sưng đỏ thành một cục, vốn dĩ cô bé đã rất đau, giờ lại nhìn thấy người lớn đánh nhau, cô bé bị doạ lập tức khóc lên. 

 

Lộ Vô Khả kéo cô bé đến bên người, không cho cô bé xem cảnh này. Bảo vệ ở bên này muốn kéo Thẩm Ngật Tây ra lại bị văng ra không chút nể nang, anh ra sức đá một trận. Bảo vệ có ba bốn người, cuối cùng phải hợp lực lại mới kéo Thẩm Ngật Tây ra được, kêu anh bớt giận, có chuyện gì thì từ từ nói. Vậy mà Thẩm Ngật Tây lại không nhào lên đánh nữa, chỉ chỉ vào gã đàn ông đang nằm trên đất.

 

“Tao đã nói với mày rồi mà phải không?”

 

“Tao cmn thấy mày một lần là cmn đánh mày một lần.”

 

Gã đàn ông kia đã bầm dập mặt mũi, khí thế kiêu ngạo mới ban nãy đối xử với Lộ Vô Khả đã bị chém rớt đến không còn nửa phần nào dư thừa, gã không thanh minh, không mắng chửi mà là như nhìn thấy vị ôn thần nào vậy, luống cuống tay chân bò dậy chạy són cả ra quần. 

 

Thẩm Ngật Tây giằng tay bảo vệ ra nhìn về phía Lộ Vô Khả. Mấy ngày không gặp, anh cắt tóc rồi, cái đầu đã cắt ngắn nay lại càng ngắn hơn nhưng kết hợp với diện mạo của anh lại tăng thêm mấy phần góc cạnh. 

 

Nước mưa trượt xuống xương chân mày của anh, anh nhìn chằm chằm Lộ Vô Khả. Tóc Lộ Vô Khả ướt, mưa rơi không ngừng trên mặt cô. Giống như một món đồ dễ vỡ, trong sự mỏng manh nảy sinh ra một vẻ đẹp bệnh tật. Thẩm Ngật Tây không nói gì cả mà chỉ lười biếng cúi đầu. 

 

Anh đi qua nhặt lấy hai chiếc giày cao gót rớt trên đất của cô rồi bước đến trước mặt cô, Thẩm Ngật Tây cầm theo hai chiếc giày ngồi xổm xuống trước mặt cô. Anh vắt một tay trên đùi, bàn tay to rộng nắm lấy mắt cá chân của cô. Mắt cá chân của Lộ Vô Khả lạnh như băng được bàn tay ấm áp mạnh mẽ của anh nắm lấy. Thẩm Ngật Tây đeo giày cao gót vào chân cho cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)