TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 1.922
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC


 

Chương 76

 

Chân trời bị dãy núi gập ghềnh cắt thành một đường lượn sóng. Lộ Vô Khả đến đoàn xe RIA tìm Thẩm Ngật Tây nhưng lại bị bảo vệ chặn lại ngoài cửa. Cô gọi cho Thẩm Ngật Tây nhưng anh không nghe máy, cuối cùng bảo vệ gọi cho Tề Tư Minh để cậu tự ra đón Lộ Vô Khả. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tề Tư Minh lái xe ra đón, ra đến cổng lớn đưa Lộ Vô Khả đi vào. 

 

Khu căn cứ của đoàn xe rất rộng, bên trong có các công xưởng riêng biệt của từng bộ phận, đoàn xe thí nghiệm, đường đua mô phỏng và khu ký túc xá sinh hoạt của các thành viên trong đoàn. Tề Tư Minh lái một vòng thật lớn mới đi đến chỗ đường đua bên kia, trong đó có mười mấy người bao gồm cả nhân viên sửa chữa. Bên kia đang có xe trong khu vực chờ, sau khi khẩu lệnh được phát ra sẽ lập tức xông ra ngoài. 

 

Lộ Vô Khả không tìm thấy Thẩm Ngật Tây trong đám người này. Tề Tư Minh đi đến đây mới nhớ ra là Thẩm Ngật Tây không ở đây, anh bèn nói với cô:

 

“Anh Ngật đang huấn luyện cho Thiệu Tư Trạch, chắc là một lát nữa sẽ về.”

 

Lộ Vô Khả thu lại tầm mắt từ bên kia, nói với Tề Tư Minh:

 

“Cảm ơn.”

 

“Khách sáo gì chứ.” Tề Tư Minh dừng xe lại ở một bên, hỏi cô:

 

“Xuống xe coi đua xe một lát đi, coi thử bình thường đám người này chơi xe kiểu gì, anh Ngật đánh giá xong sẽ về ngay thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì vậy Lộ Vô Khả đẩy cửa xe bước xuống với Tề Tư Minh, cậu dẫn cô đến khu nghỉ ngơi, ở dưới còn bày biện mấy bộ bàn ghế ngoài trời. Lộ Vô Khả ngồi bên cạnh bàn tròn nhìn xe đua ở cách xa đó, tiếng nẹt bô như giọng nói thô ráp bị đứt quãng, càng gần lúc xuất phát tiếng vang càng vút lên cao. Cho dù người không ngồi trên xe cũng sẽ bị tiếng động cơ này làm cho khiếp vía hãi hùng. 

 

Chính Lộ Vô Khả cũng chưa nhận ra rằng lông mi của cô đã run rẩy theo bản năng khi tiếng động cơ vút cao lên. Tề Tư Minh đi đến chỗ tủ lạnh lấy ra hai lon coca, đi đến đưa một lon cho Lộ Vô Khả rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đó.

 

Từ lúc rời giường cho đến giờ, Lộ Vô Khả chỉ mới uống một ngụm nước nên bây giờ đã sớm khát khô cả miệng, cô bật nắp lon ra, trên lon coca còn đọng lại một lớp nước lạnh lẽo. Lộ Vô Khả uống một ngụm, ga coca xộc thẳng lên mũi, cô không cẩn thận bị sặc, nhíu mày ho khụ đến mức đỏ cả lỗ tai. 

 

Tề Tư Minh ở bên cạnh bị cô làm cho hoảng sợ, cậu sờ soạng khắp người cũng không móc ra được một tờ khăn giấy nào bèn đứng dậy đi qua chỗ một cô bé nhân viên cầm một bịch khăn giấy trở về. 

 

“Mẹ nó, trà sữa...”

 

Cậu ta chợt nhận ra là không thích hợp lắm nên ngưng ngay câu nói vừa mới buột miệng thốt ra.

 

“Lộ Vô Khả, cô không sao chứ?”

 

Lộ Vô Khả nhận lấy khăn giấy, bịt mũi lại hắt xì một hơi:

 

“Không sao.”

 

“Không sao là được, cô mà có chuyện gì thì lớp da của tôi cũng không còn, chắc chắn sẽ bị anh ấy lột sạch.”

 

Lộ Vô Khả biết cậu ta đang nói giỡn, cô hít mũi đỏ cả lên, cảm giác bị xót khi sặc coca không hề dịu đi một chút nào. Cô đặt lon coca lên trên bàn không uống nữa. Tề Tư Minh lại ngồi xuống cạnh cô, sau khi nhìn điện thoại một cái tỏ vẻ thắc mắc và nôn nóng:

 

“Lần này anh Ngật đi hơi lâu, hai người này đi đâu vậy chứ?”

 

Lúc Thẩm Ngật Tây vào đoàn xe này làm huấn luyện viên thì Tề Tư Minh cũng vào cùng anh, ba mẹ của cậu ta đều học ngành y nhưng cậu ta lại không kế thừa nghề y của ba mẹ mình, trái lại sau khi tốt nghiệp lại đến giúp đỡ đoàn xe của Thẩm Ngật Tây. Mặc dù kiếm được nhiều tiền hơn hai vị phụ huynh trong nhà nhưng mỗi lần về nhà cậu đều bị ba mẹ nói đến mức tai mọc thành kén, làm ở đoàn xe bao lâu thì bị ba mình mắng đến bấy lâu.

 

Cũng may là nhờ đi theo Thẩm Ngật Tây lâu như vậy nên cậu mới biết được những thị phi ân oán giữa Thẩm Ngật Tây và Thiệu Tư Trạch, nên lúc nào cậu cũng sợ hai người bọn họ đánh nhau. Lời nói của hai người này không hợp nhau nên nói nhiều hơn nửa câu cũng ngại, cho dù có như thế nào đi chăng nữa cũng không thể dừng xe lại mà nói chuyện lý tưởng nhân sinh nên vừa nhìn đã biết ngay là có vấn đề. 

 

Cmn quản chuyện ở đoàn xe này lâu quá rồi nên bị lải nhải dài dòng luôn rồi.

 

Tề Tư Minh tự mắng chính mình. Ngay tại lúc cậu ta đang tự bổ não 108 trường hợp máu me bạo lực và phương pháp giải quyết thì đột nhiên bị một giọng nói ở bên cạnh cắt ngang suy nghĩ:

 

“Vì sao quan hệ giữa Thẩm Ngật Tây và Thiệu Tư Trạch lại không tốt?”

 

Tề Tư Minh lắc lắc năm ngón tay đang cầm không lon coca, nhìn về phía Lộ Vô Khả vừa mới hỏi chuyện, cậu ta tò mò hỏi:

 

“Sao cô biết Thẩm Ngật Tây và Thiệu Tư Trạch không hợp nhau? Cô nghe từ mấy tin đồn nhảm hả?”

 

Dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể là do Thẩm Ngật Tây nói được, Thẩm Ngật Tây không phải là người có thể lôi chuyện này ra nói, cậu đã quá hiểu cái người tên là Thẩm Ngật Tây này rồi. 

 

Lộ Vô Khả cũng không nghĩ rằng Tề Tư Minh sẽ hỏi cô vấn đề này,  chợt sửng sốt, giây tiếp theo cô quyết định bán đứng Thẩm Ngật Tây:

 

“Là Thẩm Ngật Tây nói với tôi.”

 

Tề Tư Minh vừa mới uống được nửa ngụm coca thì xém chút chết sặc, cậu đã được mở rộng tầm mắt:

 

“Là anh Ngật nói với cô?”

 

Lộ Vô Khả gật đầu giống như thật vậy:

 

“Là anh ấy nói với tôi.”

 

“Mẹ nó.”

 

Cậu không hiểu chuyện của đôi tình nhân này nữa rồi, thì ra là anh Ngật cũng sẽ bán thảm với vợ mình. 

 

“Chuyện giữa hai người bọn họ là vì sao vậy?”

 

Lộ Vô Khả có vẻ rất hứng thú với chủ đề này, chỉ dựa vào khuôn mặt ngây thơ kia của cô thì muốn lừa ai mà chẳng được, hiển nhiên là Tề Tư Minh đã tin lời cô, cậu hỏi cô:

 

“Anh Ngật không nói cho cô nghe sao?”

 

Cô nói dối không chớp mắt: “Không nói.”

 

Tề Tư Minh rảnh rỗi không có việc gì làm nên bóp bóp cái lon trong tay cho nó phát ra tiếng kêu:

 

“Thật ra cũng không phải là chuyện gì to tát cả, chỉ là thằng nhóc Thiệu Tư Trạch này á, có chút trục trặc, trục trặc đến mức nào á. Cậu ta có thể dành cả trăm giờ đồng hồ chỉ để soi mói một chi tiết nhỏ xíu nhưng nhất định không chịu nghe lời khuyên của người khác. Cái này có thể là do dính dáng gì đó với chuyện ba cậu ta mất hồi còn nhỏ, rất nghiêm khắc với chính mình trên phương diện đua xe, nếu không phải bởi vì cái tính này của cậu ta thì bây giờ hai người bọn họ cũng không căng thẳng đến như vậy.”

 

Tính tình của Thiệu Tư Trạch rất xấu, không thèm để ý tới người khác cũng không phải là điều bí mật gì trong giới đua xe. Chỉ cần hơi biết một chút về cái giới này thì đều sẽ biết chuyện này. 

 

Lộ Vô Khả cũng biết, nếu muốn nói về chuyện này thì phải bắt đầu nói từ lúc trước, Tề Tư Minh hỏi cô:

 

“Còn nhớ bữa tiệc sinh nhật của tôi ở quán bar hồi còn học đại học không?”

 

Lộ Vô Khả nhớ rõ, tối hôm đó cô và Thẩm Ngật Tây còn ở cạnh nhau, cô nói:

 

“Biết, hai người bọn họ còn đấu với nhau.”

 

“Đúng vậy, đúng là không thoát được quan hệ với chuyện này.”  Tề Tư Minh nói.

 

“Cái thằng nhóc Thiệu Tư Trạch này chướng mắt những thứ mà cậu ta thật sự khinh thường, cậu ta cứ như vậy, kiêu ngạo đến không chịu được nên cũng đắc tội với không ít người.”

 

“Lần đó cô cũng ở trên xe của anh Ngật, chắc là biết Thiệu Tư Trạch thua dưới tay anh Ngật. Sau đó tôi cũng mới biết được thằng nhóc Thiệu Tư Trạch này đã lấy anh Ngật làm mục tiêu, đến khi tôi tiếp quản đoàn xe này thì giám đốc trước kia của cậu ta mới nói với tôi, chắc cô cũng đã gặp qua người đó rồi, trước đây ông ta vẫn luôn muốn anh Ngật gia nhập đoàn xe của bọn họ, bây giờ đã về hưu.”

 

Đối với Lộ Vô Khả, tối đó là một tối không bình thường. Có thể là do nụ hôn mãnh liệt trong xe với Thẩm Ngật Tây nên cô vẫn còn ấn tượng với buổi tối hôm đó. 

 

Cô còn nhớ tường tận từng người một, nhớ rõ hai người đàn ông ở trong toilet nói Thẩm Ngật Tây đã đâm chết hai mạng người, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. 

 

Chiếc xe ở phía bên kia xảy ra trục trặc, nhân viên sửa chữa đang mở nắp xe phía trước ra để kiểm tra thử xem chỗ nào có vấn đề. Tề Tư Minh nhìn về phía bên kia:

 

“Giám đốc của cậu ta còn nói với tôi, tuy thằng nhóc Thiệu Tư Trạch này coi người ta là đối thủ nhưng vẫn rất tôn trọng người ta. Cậu ta vẫn luôn thừa nhận rằng anh Ngật thật sự lợi hại, giống như bất kỳ thằng con trai nào chơi bóng rổ cũng đều sẽ ngưỡng mộ Jordan vậy.”

 

“Cũng chỉ có người nào mạnh hơn cậu ta mới xứng đáng để trở thành mục tiêu của cậu ta, chứ nếu là loại gà như tôi, đến đua xe cũng không biết thì Thiệu Tư Trạch cũng lười để ý.”

 

Có một loại người chính là như vậy đấy, mỗi giai đoạn khác nhau trong cuộc đời cậu ta đều có một mục tiêu, cậu ta tồn tại là để vượt qua mục tiêu đó. Mà khi cậu ta không thể vượt qua được mục tiêu ấy, bất kể là vì có thể hay không thể kháng cự, cậu ta sẽ vĩnh viễn dừng chân tại chỗ đó, không vượt qua được mục tiêu này thì cậu ta không thể bước về phía trước được.

 

“Sau đó thì... anh Ngật xảy ra chuyện, không đua nữa.”

 

Lúc Tề Tư Minh nói đến đây thì có hơi mơ hồ, nếu chuyện này Lộ Vô Khả không biết thì vẫn là nên để cho Thẩm Ngật Tây tự nói với cô sẽ tốt hơn.

 

Mặc dù Lộ Vô Khả không thích giao tiếp nhưng thật ra hồi nhỏ cô cũng không ngốc trên phương diện một chút nào, chỉ là do cô không thích nói chuyện với người lạ mà thôi. Thấy Tề Tư Minh do dự một lúc là cô đã hiểu, không tiếp tục hỏi thêm nữa. 

 

Tề Tư Minh lại nói tiếp: “Sau đó được ba của Dương Sưởng đào đến đây làm huấn luyện viên, hai người bọn họ gặp mặt nhau một cái là giữ luôn trạng thái như vậy cho đến giờ.” 

 

Cậu thở dài: “Thật ra là do anh Ngật không thèm phản ứng, Thiệu Tư Trạch lại cảm thấyvì chút chuyện cỏn con này mà  anh ấy không thi đấu nữa thì không đáng, mỗi người mỗi ý kiến khác nhau.”

 

Tề Tư Minh nghĩ rằng ít nhất thì Lộ Vô Khả sẽ hỏi cậu ta vì sao Thẩm Ngật Tây không thi đấu nữa nhưng lại không ngờ rằng cô chỉ hỏi một câu hết sức đơn thuần, không có ý nghĩa gì:

 

“Năm năm qua, Thẩm Ngật Tây,” Lộ Vô Khả dừng một chút nhưng vẫn hỏi tiếp:

 

“Sống thế nào?”

 

Tề Tư Minh nhíu mày nghĩ ngợi:

 

“Nói sao đây, nếu nói tốt thì cũng không phải là tốt, nói xấu cũng không phải là xấu.” Cậu cố ý né đi chuyện năm đó. 

 

Thậm chí mấy năm qua Thẩm Ngật Tây không nhắc gì đến Lộ Vô Khả ở trước mặt bọn họ dù chỉ là một câu, nếu không phải vì bên cạnh anh không có thêm bất kỳ người phụ nữ nào khác thì cậu ta cũng sẽ cho rằng Lộ Vô Khả không khác gì những cô gái kia.

 

Trùng hợp thay, bọn họ ở bên này vừa mới dứt chuyện thì xe của Thiệu Tư Trạch đã xuất hiện ở phía cuối đoạn đường kia. Tề Tư Minh là người đầu tiên thở phào nhẹ nhõm, cậu chỉ cho Lộ Vô Khả:

 

“Anh Ngật đã về rồi kìa, thấy không, chính là chiếc xe đó đó.”

 

Lộ Vô Khả nhìn theo hướng cậu chỉ tay. Tốc độ của xe đua nhanh hơn nhiều so với xe thường, chớp mắt đã như cuồng phong lao đến trước mặt. Đường đua dấy lên mùi nhựa đường, Lộ Vô Khả nhìn thấy Thẩm Ngật Tây đẩy cửa ghế phụ bước xuống xe. 

 

Thẩm Ngật Tây đã sớm nhìn thấy cô qua kính chắn gió, sau khi bước xuống xe anh đóng sầm cửa xe lại, mắt nhìn cô rồi cất bước đi về phía cô. Trên mặt anh không lộ ra bất kỳ sự khó chịu hay không vui nào, không có gì khác biệt so với bình thường. Nhưng ngược lại sắc mặt của chủ lái là Thiệu Tư Trạch lúc bước xuống lại không thể xấu hơn được nữa. 

 

Tề Tư Minh ở bên cạnh chửi bậy một tiếng: “Chuyện gì vậy?”, đồng thời đứng dậy đi về phía Thẩm Ngật Tây, cản Thẩm Ngật Tây lại ngay giữa đường:

 

“Xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn cái dáng vẻ này chắc không phải là anh chọc giận cậu ta rồi đấy chứ?”

 

Thẩm Ngật Tây liếc cậu một cái, cười:

 

“Tôi cmn có bệnh hay sao hả? So đo với một đứa con nít?”

 

Lộ Vô Khả thấy Thẩm Ngật Tây đang đi về phía mình nhưng lại bị Tề Tư Minh kéo lại, bây giờ mới nghe được giọng nói lẫn chút vui vẻ của Thẩm Ngật Tây.

 

“Sao nào, không lẽ người ta mắng ông đây mà ông đây còn phải buồn nữa hả? Cái đạo lý quỷ gì vậy?”

 

Lộ Vô Khả nhìn anh, nghe tiếng động cơ trên đường đua gần như là muốn phá nát chân trời, bản thân Thẩm Ngật Tây cũng vốn thuộc dạng này. Không biết anh nói tới nói lui đôi ba câu gì với Tề Tư Minh, dùng nắm đấm chạm vào bả vai của cậu xong rồi mới đi tới đây.

 

“Sao lại qua đây?”

 

Lộ Vô Khả trả lời một nẻo: 

 

“Gọi cho anh nhưng anh không bắt máy.”

 

Rõ ràng là cô đang tính sổ với anh đây mà, khuôn mặt nhỏ kia cũng không hề lộ ra chút khiếp sợ nào, hoặc là nói mọi sự không vui của cô đều đã bị vẻ ngoan ngoãn của mình làm mềm đến rớt mất rồi. Có hơi giống mèo, cho dù có hung dữ như thế nào cũng giống như cáo mượn oai hùm vậy.

 

Thẩm Ngật Tây vỗ vỗ túi, nghĩ đến gì đó lại nâng tay gãi gãi mi tâm: “Để quên ở phòng nghỉ rồi.”

 

Nói rồi anh rũ mắt nhìn cô: “Vẻ mặt này của em là gì đây, không tin hả?”

 

Anh cười khẽ: “Không thì em lục thử xem?”

 

Đôi mắt ướt long lanh của Lộ Vô Khả đột nhiên rất ngoan ngoãn nhìn anh, Thẩm Ngật Tây vừa nhìn thấy cái ánh mắt này của cô là đã biết ngay cô muốn làm gì rồi, ngoan như vậy nhất định là muốn làm chuyện xấu rồi. 

 

Quả nhiên, vừa nghe thấy anh nói vậy, giây tiếp theo cô đã vươn tay muốn thọc vào trong túi quần của anh.  

 

“Đệt.” Anh nhanh tay lẹ mắt chộp lấy tay cô, cười:

 

“Dám sờ thật à?”

 

“Là anh nói để em lục mà.” 

 

“Anh kêu em sờ ở chỗ này hả?” Thẩm Ngật Tây nói với cô.

 

“Không biết túi quần của đàn ông không được phép sờ hả?”

 

Lộ Vô Khả giả bộ nghe không hiểu: “Tại sao?”

 

Thẩm Ngật Tây híp mắt nhìn cô, Lộ Vô Khả cũng nhìn lại. Nhưng nếu luận về trình độ mặt dày thì sao cô có thể đấu lại anh cơ chứ. Thẩm Ngật Tây ở trước mặt giống như không phải là người vừa mới nói câu không được sờ túi đàn ông, lời nói lộ ra ý cười:

 

“Em thử xem?”

 

“Không phải là em biết rồi à?”

 

Từ góc độ của Thẩm Ngật Tây nhìn sang, chỉ cần một bàn tay là đã có thể bóp được khuôn mặt của cô, rất trắng, cặp mắt lại to, chóp mũi tinh xảo cũng không biết vì sao lại ửng hồng cả lên. Mà Lộ Vô Khả cũng đã nhìn thấu được thứ ẩn trong ánh mắt của anh. Mí mắt Thẩm Ngật Tây hơi rũ xuống lại bị dục vọng kéo lên đến mức tự do phóng túng:

 

“Có muốn thử không?”

 

Lộ Vô Khả ỷ mình chiếm được một chút thế thượng phong nên muốn làm gì thì làm, cô cố tình vươn tay ra. Hôm nay mà không chọc được người này thì cả người đều khó chịu. Thẩm Ngật Tây nóng đến nghiến răng, kéo cô vào trong toilet gần đó. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)