TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.116
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 75

 

Cả nhóm đi từ trong sân trượt ra thì vừa hay gặp được cảnh phố lên đèn rực rỡ, đèn đường bên đường cái sáng lên, xe cộ qua lại đông đúc. Bây giờ vừa hay đang là giờ cơm tối, đám người trong đoàn xe ầm ĩ đòi Thẩm Ngật Tây bao cơm, tiện miệng nói là để cho huấn luyện viên mời chị dâu một bữa ngon. Miệng mồm của đám người này thật đúng là thiếu đòn muốn chết, Thẩm Ngật Tây ngại bọn họ phiền phức, cười mắng mấy câu. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một đám người lũ lượt kéo nhau đi khách sạn, mấy tên đàn ông đi với nhau không tán dóc thì cũng bốc phét, ăn xong một bữa cơm lại tiếp tục thoả sức náo nhiệt. Đám người này ăn cơm nước xong xuôi rồi lại muốn đến địa điểm kế tiếp. Dương Sưởng vừa thua trận cá cược ở trong sân trượt patin nên chạy không thoát bữa rượu này, túi tiền cũng vơi đi cả nửa. 

 

Từ khách sạn đi ra, Thẩm Ngật Tây muốn dắt Lộ Vô Khả đi chơi nên hỏi cô một câu:

 

“Em có muốn đi không?”

 

Tay của Lộ Vô Khả bị Thẩm Ngật Tây dắt lấy, cô dùng đầu ngón tay gãi gãi mu bàn tay của anh, còn ra vẻ nghĩ ngợi rất nghiêm túc, sau đó hơi ngẩng đầu lên nhìn anh. Thẩm Ngật Tây nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn như có chút hứng thú kia của cô còn tưởng rằng là cô đồng ý, kết quả giây tiếp theo cô lại phun ra một câu:

 

“Thẩm Ngật Tây, em không muốn đi.”

 

Thẩm Ngật Tây nói với cô:

 

“Em là đang chơi anh có phải không, Lộ Vô Khả?”

 

Lộ Vô Khả cố ý vậy đấy, cô cúi đầu không nhịn được cong môi cười:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em đi thì anh cũng có cho em uống rượu đâu.”

 

“Ai nói anh không cho em uống?” Thẩm Ngật Tây hơi rũ mắt nhìn nửa mặt bên của cô lại cảm thấy tức cười:

 

“Em uống xong rồi người được lợi nhất còn không phải là anh sao?”

 

Anh nói nghe rất thiếu đòn: “Anh còn có thể nhìn em thổi bong bóng một lát.”

 

Sao Lộ Vô Khả có thể không biết được anh đang nói đến cái gì nhưng cô cũng không ngại ngùng chút nào. Cô uống rượu không ngừng nghỉ, nhưng vẫn nhớ rất rõ những chuyện cô làm sau khi say. Lúc học đại học, cô uống say xong rồi được Thẩm Ngật Tây mang về nhà, nhặt được một cái bao trên giường anh, thiếu chút nữa thì cô đã cầm lấy nó để thổi bong bóng rồi. 

 

Bây giờ Thẩm Ngật Tây đang lôi chuyện này ra để chọc cô đây mà. Không biết mấy người ở đằng trước đang mồm năm miệng mười bàn tán chuyện náo nhiệt gì, Lộ Vô Khả cũng không liếc mắt tới bọn họ, cô nói với Thẩm Ngật Tây:

 

“Tối nay em không uống rượu cũng có thể thổi.”

 

Ở ngay trên đường cái, Thẩm Ngật Tây nhịn xuống, tức đến bật cười, kéo cô lại:

 

“Em còn đắc ý lắm có phải không, Lộ Vô Khả.”

 

Lộ Vô Khả gây ra hoạ xong còn nằm trong lòng anh mà cười không ngớt:

 

“Đúng vậy đó.”

 

Thẩm Ngật Tây nhìn cô cười cũng không nhịn được cười theo. Thật đúng là trò trẻ con. 

 

Đám người trong đoàn xe đi đến quán bar của Thẩm Ngật Tây uống rượu. Lộ Vô Khả không đi, A Thích cũng không đi, cô ấy bị một cuộc điện thoại của sếp gọi về đi tăng ca. Mọi người tách ra ở cửa khách sạn rồi đường ai nấy đi. 

 

“Lộ Vô Khả, đi đâu đây?”

 

Lộ Vô Khả đang nhìn một tiệm trà sữa, nghe thấy tiếng của anh cô bèn thu tầm mắt lại:

 

“Đi nhà sách.”

 

Đối với Thẩm Ngật Tây, hai từ này chính là nơi chuyên dùng để nhốt người lại bắt bọn họ đọc sách. Anh nghe xong lập tức cười lên:

 

“Ở đâu? Anh nghe không rõ lắm, em nói lại lần nữa xem nào?”

 

Lộ Vô Khả túm lấy tay anh, hất cằm:

 

“Nhà sách đó.”

 

Còn nói đến rất chi là hợp tình hợp lý. Thẩm Ngật Tây nhìn cô một cái:

 

“Lộ Vô Khả, cmn em có thấy cặp đôi nào hẹn hò mà lại đi vào nhà sách hay không hả?”

 

“Trong đó có sách để đọc.”

 

Thẩm Ngật Tây cực kỳ khinh thường mà dùng mũi hừ một tiếng, giọng còn lộ ra chút tức cười:

 

“Mấy cái triết lý đạo lý trong sách đó có thể dạy cho ông đây cách hôn môi không?”

 

Chỉ cần là Thẩm Ngật Tây thì đừng mong có thể nghe được một lời nào đứng đắn từ trong miệng anh. 

 

Nhưng Lộ Vô Khả cũng không phải người bình thường, cô không nhìn ánh mắt khinh bỉ của anh, khuôn mặt nhỏ kia còn rất hiểu ý người ta, trông dáng vẻ rất dễ tính.

 

“Em có thể tự đi một mình.”

 

Cô nói xong rồi lại bày động tác không phải là không được, xoay người bỏ lại Thẩm Ngật Tây đi mất. Kết quả lại bị bàn tay đang đút trong túi quần của Thẩm Ngật Tây kéo trở lại, anh cười:

 

“Đúng là xấu tính.”

 

Lộ Vô Khả ngay lập tức bị anh xách về bên người, Thẩm Ngật Tây nhìn vào mặt cô:

 

“Giận rồi hả?”

 

“Đâu có.”

 

Thẩm Ngật Tây nghe xong không tỏ ý kiến gì mà chỉ cười khẽ một tiếng, nói:

 

“Đứng đó.” Nói xong anh đi luôn.

 

Lộ Vô Khả nhìn thấy anh đút tay vào túi quần đi về nơi mà mình vừa mới nhìn chằm chằm, trùng hợp là tiệm trà sữa kia đang không có khách, chỉ có hai cô bé mặc đồng phục của nhân viên. Thẩm Ngật Tây dừng bước trước cửa sổ, dùng đầu ngón tay chặn lại rồi kéo lấy tờ menu mà cô bé đưa qua. Anh rũ mắt nhấp môi, không biết nói câu gì sau đó lại đẩy menu về lại. 

 

Lộ Vô Khả đi qua thăm dò thì thấy Thẩm Ngật Tây nghiêng đầu nhìn về phía cô. Lộ Vô Khả cúi đầu cọ cọ mũi chân xuống mặt đất. Thẩm Ngật Tây nhanh chóng xách ly trà sữa được đóng gói hẳn hoi lại đây, theo thói quen cắm ống hút vào cho cô, đưa đến trước mặt cô. 

 

“Sao mấy năm nay em không thay đổi một chút nào vậy, vừa thấy trà sữa là đã đi không nổi rồi.”

 

Mới vừa rồi cô thiếu chút nữa đã dán hẳn hai con mắt lên trên đó. Lộ Vô Khả cũng không hề làm dáng một chút nào, trực tiếp cầm lấy ly trà sữa trong tay anh mà uống. Trước kia hai người bọn họ cũng như thế này, đi đến đâu Thẩm Ngật Tây cũng đều sẽ mua trà sữa cho cô, còn phải mua cả khoai nướng. Cô rất thích ăn những thứ đồ ngọt ngấy như vậy. 

 

Thẩm Ngật Tây hỏi cô: “Ở nước ngoài không uống hả?”

 

“Có.” Rất nhiều, chỗ nào cũng có tiệm trà sữa.

 

Thẩm Ngật Tây đưa trà sữa cho cô xong lại đút tay vào túi quần: “Có còn giận nữa không?”

 

Lộ Vô Khả hút một ngụm trà sữa, vừa mới uống trà sữa xong cô lại trở mặt: “Em có giận đâu.”

 

Thẩm Ngật Tây hất hất cằm về phía trán của cô:

 

“Lộ Vô Khả, trên đầu em có cái gì kìa.”

 

Lộ Vô Khả vươn tay sờ đầu: “Cái gì?”

 

Thẩm Ngật Tây không nhịn được cười: 

 

“Mấy chữ dám để em đi nhà sách một mình còn chưa có mất đâu.”

 

Chút tâm tư kia của cô đã bị anh nhìn thấu rồi. Lộ Vô Khả không chỉ không có vội vàng hoảng hốt phủ nhận mà còn thừa nhận không ngại ngùng:

 

“Đúng vậy đó.”

 

Tự nhiên Thẩm Ngật Tây lại cảm thấy buồn cười, dắt tay cô:

 

“Em rất có lý có phải không?”

 

Đi chưa được mấy bước, Lộ Vô Khả đã túm lấy bàn tay đang dắt cô của Thẩm Ngật Tây:

 

“Thẩm Ngật Tây.”

 

Thẩm Ngật Tây thắc mắc nhìn cô, cô dí sát trán vào cho anh nhìn:

 

“Nó mất rồi.”

 

Thẩm Ngật Tây cảm thấy mình đã tự đào hố chôn mình rồi. Anh nhịn xuống xúc động muốn cúi đầu ở giữa đường cái, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lười nhác kia:

 

“Ồ, dễ nguôi giận như vậy, nắm tay một cái là có thể dỗ rồi hả?”

 

Lộ Vô Khả chớp chớp mắt, không trả lời anh mà cúi đầu hút một ngụm trà sữa. 

 

Cam chịu.

 

........

 

Thẩm Ngật Tây cũng không bất ngờ khi Lộ Vô Khả đòi đi nhà sách. Cô đã là học sinh ngoan hiền từ trong xương cốt rồi, lúc hẹn hò hồi còn học đại học Thẩm Ngật Tây đã không ít lần đi cùng cô ngồi ở thư viện. Đó vẫn là lần đầu tiên mà anh hẹn hò đến cả thư viện. 

 

Sau khi lên xe, Thẩm Ngật Tây vất vả lắm mới tìm được một nhà sách nhỏ ở gần đấy, anh lái xe chở cô đến đó. Nhà sách nhỏ kia được trang hoàng còn rất cách điệu, trong những hộp pha lê vuông là ánh đèn cam vàng. 

 

Lộ Vô Khả đi vào khu sách văn học phương Tây, Thẩm Ngật Tây cũng đi qua theo. Nhà sách này còn có một cửa ở đằng sau, Lộ Vô Khả ngồi xổm trước kệ sách lấy một cuốn sách ra xem, Thẩm Ngật Tây dựa vào cánh cửa bên cạnh cô hỏi:

 

“Em không đọc hả?”

 

Thẩm Ngật Tây lấy một điếu thuốc: 

 

“Ông đây nhìn mấy thứ trong sách kia mà choáng cả đầu.”

 

“Thẩm Ngật Tây, ở đây không được hút thuốc.” Lộ Vô Khả chỉ tấm biển treo trên tường cho anh xem. 

 

Biển cảnh báo kia ở vách tường đối diện, Thẩm Ngật Tây ngó sang. Lộ Vô Khả cố ý, trong lòng Thẩm Ngật Tây rõ rành rành, anh chỉ kẹp điếu thuốc nhìn cô cười:

 

“Ánh mắt lại hư rồi có phải không?”

 

Sau đó anh hôn mạnh xuống khoé môi cô:

 

“Làm trò chọc người ta.”

 

Thẩm Ngật Tây bóp dẹp điếu thuốc:

 

“Không hút, cái này biết không?”

 

Khoé môi Lộ Vô Khả trộm cong, sau đó cô  đi dạo gần như một vòng hiệu sách, mua một túi sách lớn rồi mới chịu ngoan ngoãn theo Thẩm Ngật Tây về nhà. 

 

Lúc về đến quán bar, đám ma men Tề Tư Minh và Dương Sưởng vẫn còn chưa đi, Thẩm Ngật Tây dặn nhân viên miễn phí cho bàn của bọn họ rồi lại để cho Lộ Vô Khả lên lầu trước còn anh đi qua uống với bọn họ vài ly. Vì vậy Lộ Vô Khả ôm sách đi lên lầu trước. 

 

.......

 

Ngày hôm sau Lộ Vô Khả bị đánh thức bởi tiếng động không nhỏ của chiếc xe tải dưới lầu. Cô trở mình theo tiềm thức, duỗi tay muốn ôm người bên cạnh nhưng chỉ vớ được một đống chăn bông mềm mềm. Cô chậm chạp lấy lại ý thức, lúc mở mắt ra thì bên cạnh đã không còn ai nữa rồi. 

 

Lộ Vô Khả chôn người trong ổ chăn của anh, cô có thể đoán được anh đi đâu, lại trì trệ một lúc lâu sau mới từ trên giường ngồi dậy, đi xuống giường rửa mặt. 

 

Công việc ở trung tâm vũ đạo nhẹ hơn rất nhiều so với công việc lương cao trước kia của cô ở nước ngoài, mỗi ngày chỉ cần đứng lớp khoảng năm, sáu tiếng đồng hồ, thời gian còn lại hoàn toàn không có việc gì để làm. 

 

Lớp học hôm nay của Lộ Vô Khả vào giữa trưa cho nên bây giờ sau khi rời giường rồi cô lại rảnh rỗi đến không biết làm gì nữa bèn ngồi xuống sàn nhà tựa lưng vào thành giường, bật ti vi lên mở một bộ phim điện ảnh, lại cảm thấy như thiếu thiếu thứ gì đó, chạy lên trên giường.

 

Tiết tấu phim chầm chậm, buồn tẻ lại bình đạm, Lộ Vô Khả xem đến nửa bộ phim thấy không có gì thú vị nữa nên tắt ti vi. Cô bước xuống giường, đi làm chuyện mà lúc mình vừa mới mở mắt ra đã muốn làm, đổi một bộ quần áo rồi xách túi đi ra khỏi cửa.

 

—-

 

Màu trời xám như tro, đường đua phủ nhựa quanh co ngoằn ngoèo, bốn bề cây kín như bưng. Miệng Thẩm Ngật Tây ngậm thuốc xem số liệu trong tay. 

 

Trí nhớ của con người ta vốn không được lâu, chỗ không nên làm lỗi thì vẫn phạm lỗi, chỗ cần lớn thêm để xài không có thay đổi gì hơn hôm qua. Tề Tư Minh đứng ở bên cạnh nhìn đến thở dài:

 

“Mất đoàn kết, mất đoàn kết.”

 

Tiếng nẹt bô gào thét từ đằng xa tới gần, một con xe đua màu vàng đen phóng qua khúc cua, chân ga trượt thẳng tới. 

 

Thẩm Ngật Tây nhìn sang đó, Tề Tư Minh cũng nhìn qua theo, nói:

 

“Thằng nhóc Thiệu Tư Trạch này vừa mới xuất viện nên trạng thái còn chưa tốt hả? Thành tích tuột dốc rồi. Em thấy nên để cho nó ở lại bệnh viện thêm mấy ngày nữa nhưng thằng nhóc này lại cố tình ngang không chịu được, nói xuất viện là xuất viện.”

 

Nhưng lợi hại thì vẫn là lợi hại, cho dù trạng thái không tốt nhưng vẫn dẫn đầu thời gian của cả đoàn xe trong cả hành trình. Có những người trời sinh ra đã được số ăn cái chén cơm này rồi. 

 

Chờ đến lúc xe ra khỏi đường đua dừng lại, Thẩm Ngật Tây ném đồ trong tay lên người Tề Tư Minh:

 

“Cầm lấy.”

 

Sau đó anh dập thuốc ném tàn thuốc vào thùng rác, đút tay vào túi quần đi qua bên đó. Tề Tư Minh nhìn bóng dáng Thẩm Ngật Tây đi về phía bên kia lại hít vào một ngụm khí lạnh, trong đoàn xe này hai gã họ Thiệu và họ Thẩm như nước với lửa vậy, lát nữa có thể sẽ lại cãi nhau cho mà xem. 

 

“Kiềm chế một chút đi anh Ngật.” Tề Tư Minh ở đằng sau nói với theo.

 

“Đừng so đo với con nít mà, đợi chút nữa rồi hẵng cãi.”

 

Thẩm Ngật Tây lười đáp lại, bóng dáng lười nhác nâng tay lên vẫy vẫy hai cái. Anh đi qua đó, gõ gõ cửa số bên ghế phụ, người trong xe lập tức hiểu ngầm, đẩy cửa xuống xe. Những tay đua xe kéo đều sẽ có thêm một hoa tiêu bên người, bọn họ chuyên phụ trách từ những việc lớn như là nhắc nhở và phân tích số liệu đến những việc nhỏ như là chiếu cố cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. 

 

Cần nhất chính là biết phối hợp và ăn ý với nhau. Lúc Thẩm Ngật Tây còn thi đấu, hoa tiêu trên xe của anh chính là Hứa Tri Ý. 

 

Hoa tiêu của Thiệu Tư Trạch từ trên xe bước xuống, chàng trai này lớn tuổi hơn Thiệu Tư Trạch một chút. Thẩm Ngật Tây cầm lấy tập tài liệu dày cộp  từ trong tay cậu ta, hất cằm qua một bên:

 

“Cậu đi nghỉ một lát đi.”

 

Trong đoàn xe này không có người nào là không biết mối quan hệ bất hoà giữa Thẩm Ngật Tây và Thiệu Tư Trạch, chàng trai kia nhìn Thẩm Ngật Tây xong rồi lại nhìn vào Thiệu Tư Trạch ngồi trong xe. Thiệu Tư Trạch ngồi bên trong không nói lời nào mà chỉ trưng ra một khuôn mặt lạnh, chàng trai bèn nói:

 

“Vâng, huấn luyện viên.”

 

Thẩm Ngật Tây mở cửa ghế phụ ra lên xe, ngồi xuống rồi đóng sầm cửa xe lại. Huấn luyện viên là người hiểu rõ các tay đua hơn cả chính bản thân họ, phong cách điều khiển của bọn họ, các ưu khuyết điểm, huấn luyện viên đều đã sớm nắm được đặc điểm của mỗi tay đua trong đoàn xe thông qua số liệu phân tích cùng với video phát lại qua từng ngày.

 

Như Dương Sưởng chưa đủ cẩn thận, dễ bị mắc lỗi trên từng chi tiết, hơn nữa sau khi phạm phải sai lầm rồi lần sau đi qua đoạn đường đó cậu ta vẫn sẽ lại phạm lỗi, chính là do trí nhớ ngắn hạn. Nhưng chỗ tốt của kiểu người này chính là vô lo nên sẽ không khẩn trương, cũng sẽ không vì khẩn trương mà phạm phải sai lầm. Có người vì tố chất tâm lý không tốt, nhìn bình thường rất ổn nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt là rớt dây xích. 

 

Mà Thiệu Tư Trạch thì không cần ổn định, là tay đua theo đuổi sự bứt phá, cậu ta không cố chấp với số giây thành tích nhanh nhất mà là theo đuổi sự kích thích và mạo hiểm khi đua, vừa lên xe là mang cả mạng ra để mà đua. Đây cũng là lí do vì sao mà nhiều người trong giới đua xe đều nói Thiệu Tư Trạch rất giống với Thẩm Ngật Tây khi còn trẻ. 

 

Đều điên cuồng như nhau.

 

Sau khi Thẩm Ngật Tây ngồi vào ghế phụ bèn lật xem số liệu trong tay, nhìn lần tập đầu tiên của Thiệu Tư Trạch rồi nói cho cậu ta về những điểm cần chú ý tiếp theo:

 

“Khúc cua thứ năm cần phải đạp chân ga nhanh một chút, kết thúc di chuyển còn chưa được đẹp lắm mà lại chậm thời gian rồi.”

 

Thiệu Tư Trạch vẫn mang cái dáng vẻ không thích quan tâm đến người khác, Thẩm Ngật Tây cũng mặc kệ cậu ta có nghe hay không, nói xong rồi lại bảo cậu ta lái xe đi lại đường đua này một lần. 

 

Bánh xe quét một vòng, tiếng động cơ rung động cả màng nhĩ, toàn thân run rẩy mãnh liệt theo động cơ, hai vành đai xanh bên đường đều biến thành hư vô dưới tốc độ của xe. Kết quả là khi đến khúc cua xảy ra vấn đề ở lần trước, Thiệu Tư Trạch lại phạm lỗi cũ. Cậu ta muốn đạp chân ga lao ra khỏi khúc cua trước thời hạn, nhưng cuối cùng kết thúc vẫn chưa đủ đẹp.

 

Gần như là trong nháy mắt khi con xe vượt qua khúc cua, khuôn mặt vẫn luôn đần ra của Thiệu Tư Trạch rốt cuộc cũng có chút động đậy, cậu ta văng tục một câu. Chiếc xe gần như là mất khống chế mà lao về một phía. 

 

Thẩm Ngật Tây nhàn nhã đắc ý mà dựa vào ghế phụ, không bị ảnh hưởng bởi tốc độ mất khống chế của chiếc xe dù chỉ một chút, lông mi cũng không động đậy một chút nào. Chỗ lốp xe lập tức vang lên tiếng ma sát chói tai rồi dừng lại ở ven đường, trong nháy mắt bánh xe kéo ra một vệt dài trên mặt đất. 

 

Thẩm Ngật Tây cũng lười nâng mí mắt, giật giật khoé môi, phun ra mấy chữ: “Về vạch xuất phát, làm lại.”

 

Nói xong không thấy người bên cạnh có động tĩnh gì, Thẩm Ngật Tây cũng mặc kệ không quan tâm cậu ta. Để xem ai có thể nhây đến cuối cùng. 

 

Trong xe lại đột nhiên vang lên giọng của Thiệu Tư Trạch:

 

“Anh chính là người không có tư cách nói những lời này với tôi nhất.”

 

Thẩm Ngật Tây nghe vậy rốt cuộc cũng chịu dời tầm mắt ra khỏi mặt giấy, anh nâng mí mắt lên:

 

“Lời nào?”

 

Nhìn anh có vẻ không để Thiệu Tư Trạch vào trong mắt, còn nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra mình vừa mới nói gì với Thiệu Tư Trạch. 

 

“À.” Giọng điệu của anh rất thoải mái.

 

“Chính là câu bảo cậu về lại vạch xuất phát ấy hả?”

 

Thiệu Tư Trạch lạnh nhạt nhìn bên ngoài kính chắn gió, không nói lời nào. Thẩm Ngật Tây bận rộn  nhưng vẫn ung dung nhìn cậu ta:

 

“Thiệu Tư Trạch, làm người nói chuyện đừng chỉ nói một nửa, ai biết được nửa câu còn lại trong bụng cậu là câu gì, ít nhất thì cậu cũng phải nói cho rõ ra chứ có phải không?”

 

Trong xe là một mảnh tĩnh lặng. Hai bên chưa từng có lời nào quá mức nhưng lại như mạch nước ngầm đang chực chờ sục sôi. Loại người như Thiệu Tư Trạch chịu không được kế khích tướng, quả nhiên không ngoài dự đoán của Thẩm Ngật Tây, năm giây sau cậu ta đã bẻ tay phanh, tiếng động cơ vang lên đánh nát cục diện bế tắc trì trệ trong xe.

 

Xe đua lao ra ngoài giống như dã thú đang tức giận lại muốn phá nát lồng giam sống lại lần nữa. Thẩm Ngật Tây dùng một câu nhẹ như mây mà đã bẻ được xiềng xích giam cầm con thú dữ:

 

“Thiệu Tư Trạch, nếu như cậu cứ coi trọng tôi quá thì đời này cậu đừng mong làm nên bất kỳ chuyện gì.”

 

Giọng nói của Thẩm Ngật Tây rất thoải mái, giống như là đang nằm chơi game trên sô pha ở nhà nhưng lại có tác dụng mạnh như là tiếng bô xe nhả khói, gần như là muốn xé rách không khí vậy, không che giấu một chút nào. 

 

Chỉ thấy cánh tay đang nắm lái của Thiệu Tư Trạch đã nổi cả gân xanh lên, trên mặt vẫn còn mang vẻ nhẫn nhịn đến đáng sợ, chẳng qua là cậu ta vẫn còn ít tuổi nên giữa mày hơi nhăn thể hiện sự khó chịu. 

 

“Thẩm Ngật Tây, anh đừng quá coi trọng bản thân.”

 

Trạng thái của hai người rõ ràng là cách xa nhau cả một trời. 

 

Thẩm Ngật Tây hạ khoé môi: “Vậy là tốt nhất.”

 

Thiệu Tư Trạch này bình thường không thích nói nhiều nhưng chỉ cần cậu ta mở miệng ra thì lời nói chắc chắn là vừa khắc nghiệt lại vừa sắc nhọn giống như mũi tên bắn lén găm sâu vào chỗ yếu hại đã mục rữa đẫm máu của người ta vậy. 

 

“Chỉ vì một lần ngoài ý muốn mà không dám trở lại sàn đấu chính là kẻ hèn nhát, sao có thể xứng đáng làm đối thủ cơ chứ.”

 

Mấy lời nói xấu xí trên đường đua tốc độ. Thiệu Tư Trạch bộc phát những khó chịu bất mãn dưới tốc độ liều mạng thống khoái đầm đìa, bùng nổ những xiềng xích gô cùm trên người cậu ta mấy năm qua cùng với sự bất mãn với Thẩm Ngật Tây. Một người chỉ vì một lần sai lầm lại không chịu đứng dậy thì dựa vào cái gì đè trên đầu cậu ta.

 

“Thẩm Ngật Tây, anh không có tư cách nói những lời này với tôi.”

 

Cậu ta gần như nghiến răng nghiến lợi nhưng trong đó lại không mang theo hận thù.

 

“Anh không xứng.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)