TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.075
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 74

 

Bởi vì Lộ Vô Khả xuất thân là dân múa nên năng lực cân bằng của bản thân cũng không tồi, học cách trượt patin cũng không có gì là quá khó đối với cô. Lúc đầu A Thích còn phải ở đằng trước dắt tay cô lên hông mình rồi trượt chầm chậm về phía trước nhưng chưa đến một lát sau Lộ Vô Khả đã có thể tự trượt được rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

A Thích vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên cô ấy học cách chơi trò này đã bị té sấp mặt, đám bạn đi chung với cô ấy cũng có kết cục thảm thương như vậy. Trước kia, trò chơi này còn rất thịnh hành, cô ấy đã ấn tượng sâu sắc với một nam sinh cùng khối với bọn cô nên muốn chơi cho thật ngầu, kết quả ngầu đâu không thấy chỉ thấy gãy xương…

 

Nếu không học cách chơi mà đặt chân xuống trượt thì giống như là bôi xà phòng lên gan bàn chân vậy, hai cẳng chân chỉ cần hơi run một chút là đã ngã chổng vó. A Thích nhìn Lộ Vô Khả trượt ở đằng trước mình tuy không quá thuần thục nhưng cũng xem như là vững vàng quả thực đã khiến cho cô ấy mở rộng tầm mắt:

 

“Mẹ ơi, Lộ Vô Khả cậu đang lật trời đó hả? Ngoại trừ tay nghề chỉ nấu được mì gói của cậu thì còn có gì có thể làm khó được cậu không vậy?”

 

Nghe thấy giọng nói to ở đằng sau kia của A Thích, Lộ Vô Khả nghĩ nếu mình không thể trượt được thì mới gọi lật trời, bỏ phí hai mươi mấy năm học vũ đạo.

 

A Thích nhanh chóng đuổi theo Lộ Vô Khả, nhìn cô ấy trượt trông thuần thục hơn Lộ Vô Khả nhiều, giống như tên lửa đâm phải chọt trái vậy:

 

“Lộ Vô Khả, tối hôm qua cậu ở chỗ của Thẩm Ngật Tây hả?”

 

Cái này cũng không có gì phải giấu giếm, Lộ Vô Khả nhìn cô ấy gật gật đầu. Lại nhớ đến lời Tề Tư Minh vừa nói, nói Thẩm Ngật Tây đã không còn tới lui với trong nhà nữa, A Thích nói:

 

“Tớ còn tưởng là cậu về nhà cũ dọn dẹp, ngại chạy đi chạy lại về đây nên ở lại đó.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ấy lại hỏi cô: “Hai người làm lành rồi hả?”

 

Lộ Vô Khả nói: “Làm lành rồi.”

 

Chỉ dựa vào dáng vẻ của Thẩm Ngật Tây lúc yêu đương với Lộ Vô Khả hồi còn học đại học thì chuyện hai người bọn họ gặp lại rồi làm hoà cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tuy A Thích không quá kinh ngạc nhưng nét vui sướng trên mặt cũng không có nửa điểm nào là giả. 

 

“Được đó Lộ Vô Khả, đây thật sự là tin tốt đấy, thế mà tối hôm qua gọi điện thoại cậu cũng không thèm nói cho tớ biết.”

 

Lộ Vô Khả trượt chưa được nhuần nhuyễn lắm nên bình tĩnh chạy ở đằng trước:

 

“Tớ tính về rồi mới nói với cậu.”

 

“Vẫn chưa đủ.”

 

Lộ Vô Khả nói: “Mời cậu đi ăn cơm.”

 

A Thích cười sằng sặc: “Thôi cũng tạm được.”

 

Lại nói: “Cái quá trình này vẫn cần phải có, ăn một bữa cơm để đuổi xui xẻo đi.”

 

Muốn A Thích mở miệng đòi dừng lại đúng thật là còn khó hơn so với lên trời, nói xong chủ đề này rồi cô ấy lại tiếp tục nói sang đến chủ đề khác, nghĩ cái gì thì nói cái đó:

 

“Uây, Lộ Vô Khả, cậu có biết không? Ngày hôm qua tớ thật sự nhận được máy chơi game của Tề Tư Minh gửi sang cho tớ đấy.”

 

Cái máy chơi game này trên thực tế là do A Thích đổi bằng địa chỉ nhà mình với Thẩm Ngật Tây, chẳng qua là cô ấy không biết chuyện này, Tề Tư Minh được Thẩm Ngật Tây ủy thác đi hỏi địa chỉ. Lộ Vô Khả làm bộ không biết chuyện gì hỏi A Thích:

 

“Là cái máy lần trước Tề Tư Minh thắng mạt chược mua cho cậu đấy hả?”

 

“Đúng rồi đó.” – Nhìn A thích có vẻ rất đắc ý. 

 

“Cái tên Tề Tư Minh này, chỗ nào cũng không được nhưng mắt chọn bé phúc* cũng không tệ lắm, hôm qua cậu ta còn vừa mới hối lộ xong, tối nay đã tìm được bạn gái, cậu nói thử xem có kỳ diệu hay không?”

 

*Phúc oa: là linh vật hình búp bê trẻ em của Trung Quốc.

 

Tình cảm anh em trong sáng thuần khiết chính là để nói hai người A Thích với Tề Tư Minh, A Thích thật sự coi Tề Tư Minh như anh em của mình mà Tề Tư Minh cũng không coi cô ấy là con gái, cậu xem cô như đám anh em kia của mình vậy.

 

“Không nói chứ, nhìn cô bạn gái kia của Tề Tư Minh đẹp thật sự, cặp mắt rất lớn, một cái bằng hai cái của tớ.”

 

Cặp mắt kia rất lớn nhưng đôi mắt của A Thích cũng không nhỏ. A Thích trượt hơi nhanh một chút trên mặt sân, Lộ Vô Khả hỏi lại: “Còn cậu thì sao?”

 

“Cái gì?”

 

“Chẳng phải cậu nói gần đây dì mới xếp cho cậu mấy đối tượng hay sao?”

 

“Thôi đi, tớ nhìn một đống ảnh chụp đều là táo nứt dưa vẹo, một đám tiền thì không nhiều lắm nhưng yêu cầu lại có cả đống, bàn chuyện cưới hỏi với đám người này còn không bằng để cho tớ nhắn tin trêu đùa mấy đứa mọt sách.”

 

Nói đến mọt sách, lần trước A Thích họp mặt với bạn cùng khối Lộ Vô Khả đã gặp người này, là do A Thích chỉ cho cô. Không phải là kiểu ngũ quan mà A Thích thích, thoạt nhìn đã muốn lên giường với người ta, ngược lại là người có vẻ ngoài khá thanh tú, sạch sẽ, khí chất cũng tốt. 

 

Trí nhớ của Lộ Vô Khả rất tốt, khi ấy ngay từ ánh mắt đầu tiên, cô đã nhận ra được đó là chàng trai chỉ nhặt bút cho A Thích thôi mà cũng đã luống cuống tay chân ở tiết tuyển sinh nào đó. Thật ra Lộ Vô Khả cũng có nhắc đến chuyện này với A Thích nhưng cô ấy đã quên sạch chẳng còn một mảnh, hoàn toàn không nhớ rõ có một chàng trai nào như vậy. 

 

A Thích lại lôi cô nói Đông nói Tây mấy câu, chưa đến một lúc sau có mấy trận gió tạt qua bên người, còn kèm theo tiếng huýt sáo, A Thích thật sự bị trận gió này làm cho hoảng sợ:

 

“Cái đám đàn ông này đã bao nhiêu tuổi rồi, sao mà còn ấu trĩ dữ vậy.”

 

Lộ Vô Khả nhìn đám người đó không có Thẩm Ngật Tây ở trong, cô còn đang muốn thu tầm mắt thì ở đằng sau đã truyền đến một giọng nói:

 

“Ở bên này, nhìn qua đây.”

 

Không chỉ có mình Lộ Vô Khả nghe được mà A Thích ở bên cạnh cũng đã nghe thấy rồi. Lộ Vô Khả quay đầu lại nhìn, lan can vây xung quanh sân trượt, Thẩm Ngật Tây hơi cong sống lưng, hai tay vắt trên lan can, ngón tay thả lỏng rũ xuống kẹp một điếu thuốc nhưng không châm.

 

Hành vi phóng đãng với thiếu đứng đắn từ trong xương cốt dung hợp với vẻ bề ngoài hồn nhiên của anh, theo góc nhìn sang của Lộ Vô Khả, anh đang nâng mắt nhìn cô, ánh mắt trước sau như một mang theo sự xâm lược cùng với nghiền ngẫm. Cho dù đã bao nhiêu năm nhưng ánh mắt khi anh nhìn cô vẫn lộ ra vài thứ kia như trước: mười phần dã tâm, chưa từng có một giây thuần khiết nào. 

 

Tay áo của Lộ Vô Khả bị A Thích kéo lấy, cô ấy ghé vào tai cô thì thầm:

 

“Thẩm Ngật Tây này chỉ mới không gặp cậu có mấy phút mà đã tìm tới đây nhanh như vậy, thì ra anh ta dính người như vậy sao?”

 

Lộ Vô Khả không nói gì cả, Thẩm Ngật Tây ở bên kia nhìn cô, hất cằm với cô về phía cửa ra vào:

 

“Em chơi tiếp đi, anh ra ngoài hút thuốc.”

 

Lộ Vô Khả chỉ nhìn anh. 

 

Thẩm Ngật Tây lại tỏ vẻ vô sỉ: 

 

“Sao nào, tiếc thương anh hả? Muốn anh dạy em sao?”

 

Lộ Vô Khả: “...”

 

Thẩm Ngật Tây ở đằng kia cười đến không ngừng được nữa, cũng không đùa cô nữa, đứng dậy:

 

“Em chơi của em đi, lát nữa anh tới tìm em sau.”

 

Đợi Thẩm Ngật Tây đi rồi A Thích mới tặc lưỡi liên tục:

 

“Tớ thấy Thẩm Ngật Tây chính là một tên bị vợ quản rất chặt, chỉ đi ra ngoài hút điếu thuốc thôi mà cũng phải báo cáo với cậu.”

 

Giây tiếp theo cô ấy lại giả vờ kinh ngạc đến lố lăng:

 

“Lộ Vô Khả, thì ra cậu là cọp cái nha!”

 

Nói xong cô ấy cười ha ha chạy đi nhanh như chớp. Lộ Vô Khả không nhịn được, bị chọc cười, cô quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, đã không thấy bóng dáng của Thẩm Ngật Tây đâu nữa. A Thích đảo mắt một cái lại vòng về dắt tay cô đi trượt patin. Sau đó A Thích đi xem mấy tên đàn ông kia chơi, Lộ Vô Khả tự trượt một vòng trên mặt băng, lại cảm thấy vô vị nên cô đi đổi giày chạy ra bên ngoài. 

 

Cô chưa gọi điện thoại cho Thẩm Ngật Tây mà chỉ đi từ sân trượt ra ngoài. Lúc đi đến cửa lại đụng phải Tề Tư Minh vừa mới ở bên ngoài hút thuốc đi vào, Tề Tư Minh nhìn thấy cô bèn đoán là cô đang đi tìm Thẩm Ngật Tây, cậu cũng chẳng thèm hỏi cô một tiếng là muốn tìm ai đã chỉ chỗ cho cô:

 

“Anh ấy đang hút thuốc trong con ngõ nhỏ ở bên kia kìa, cô cứ đi về phía đó là được.”

 

Lộ Vô Khả nói cảm ơn với cậu ấy. 

 

“Khách sáo rồi.” Tề Tư Minh nói xong rồi đi vào.

 

Gần đây có rất nhiều trường học, ở đường đối diện có một trường trung học, bởi vì học sinh không phải đi học nên trong trường trống không, chỉ có lác đác mấy bóng người mặc đồng phục. Cuối tuần, trên đường có không ít dòng người qua lại, Lộ Vô Khả xuyên qua đám náo nhiệt đi về phía mà Tề Tư Minh vừa mới chỉ. 

 

Những bảng hiệu sặc sỡ đầy trời cùng với tiếng loa giảm giá ầm ĩ, càng đi xuống dưới càng ít người, toà nhà cao tầng đan xen với ngõ hẻm, dần dần mất đi vẻ náo nhiệt ầm ĩ ở phía trước. 

 

Lộ Vô Khả tìm được Thẩm Ngật Tây trong một con hẻm nhỏ. Anh đang dựa lưng vào tường, trong miệng ngậm điếu thuốc, hai má hóp vào hít mấy hơi thật sâu. Anh cũng không nhìn qua mà rút điếu thuốc ở giữa môi xuống, hơi cúi đầu thong thả ung dung nhả một ngụm khói rồi mới ngẩng đầu nhìn cô:

 

“Tới rồi hả?”

 

Anh biết chắc là cô sẽ đến. Lộ Vô Khả nhìn anh đi vào con hẻm nhỏ, dựa vào bức tường đối diện anh, hai người đứng đó mặt đối mặt. Cô không nói nhưng Thẩm Ngật Tây lại mở miệng trước:

 

“Em có nghe được mấy lời nói vừa rồi của bọn họ không?”

 

Lộ Vô Khả cũng không nói là chưa nghe mà chỉ nhìn vào mắt anh. Thẩm Ngật Tây cũng nhìn cô. Lộ Vô Khả đột nhiên hỏi anh:

 

“Thẩm Ngật Tây, sao anh không về nhà nữa?”

 

Vừa nhìn là đã biết ngay rằng Thẩm Ngật Tây anh không hề để bụng chuyện đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhà, nếu không đám Tề Tư Minh cũng sẽ không lấy chuyện này ra để trêu chọc anh. Anh quay đầu đi, lại cắn đầu lọc thuốc lên miệng một lần nữa, cười một cái rồi mới quay đầu lại.

 

“Lộ Vô Khả, anh hỏi em chuyện này.”

 

“Cái gì?”

 

Thẩm Ngật Tây hơi rũ mắt nhìn cô:

 

“Nếu cái gã Lộ Trí Viễn kia không cho em đi học múa thì em sẽ làm gì?”

 

Đối với vấn đề này, Lộ Vô Khả hoàn toàn không cần phải suy nghĩ:

 

“Làm cho ông ta không thể quản được em nữa.”

 

Thẩm Ngật Tây cười: “Vậy chưa đủ, em cũng không hiểu cái lý lẽ này sao?”

 

Thật ra ngay khi Lộ Vô Khả trả lời câu hỏi này của Thẩm Ngật Tây, trong lòng cô đã biết rõ tám phần là anh sẽ trả lời như thế này.

 

Cô hỏi: “Chỉ vì vậy thôi sao?”

 

Bên ngoài con hẻm nhỏ không có ai đi qua chỉ có mỗi tiếng loa ầm ĩ truyền từ đường phố bên kia sang mà thôi. Thẩm Ngật Tây không tỏ vẻ gì cả, chỉ nói:

 

“Lần trước đưa em về gặp ba mẹ đấy, em có nhớ không?”

 

Nghe thấy Thẩm Ngật Tây nhắc đến ba mẹ của anh, bàn tay để sau người của Lộ Vô Khả vô thức cào lên vách tường một lúc lâu, sau đó cô mới gật đầu, Thẩm Ngật Tây không phát hiện ra động tác nhỏ kia của cô, anh có vẻ thật sự không để chuyện này ở trong lòng, vẫn có tâm trạng trêu chọc cô:

 

“Nói với em chuyện này, có hứng thú nghe một chút hay không?”

 

Lộ Vô Khả cố tình đáp: “Không.”

 

Thẩm Ngật Tây cười lưu manh: 

 

“Chậm rồi, lời này em muốn nghe thì nghe, không nghe cũng phải nghe, có bản lĩnh thì bịt tai mình lại.”

 

Lộ Vô Khả chớp chớp mắt nghịch ngợm nói: “Không cần.”

 

Cô bé kiêu ngạo này! Tay Thẩm Ngật Tây hơi ngứa ngáy nhưng anh vẫn muốn nói chính sự với cô trước. Từ trước đến nay Thẩm Ngật Tây rất ít khi giải thích chuyện gì với người khác, cho dù là lời đồn bậy bạ, anh cũng rất lười đứng ra làm sáng tỏ. Đại khái chắc là vì chưa bao giờ lý giải bản thân mình với người khác nên anh có chút không quen lắm, sờ sờ mũi.

 

“Lúc anh còn nhỏ rất hồ đồ, đã từng làm mấy chuyện chọc người tức điên nhưng người trong nhà đều mắt nhắm mắt mở, sau đó đụng phải cái loại đua xe đến liều mạng này, người trong nhà nhất quyết không đồng ý, suy cho cùng thì cũng vẫn là trông cậy vào đứa con trai như anh trợ giúp tập đoàn.”

 

Tuy rằng Thẩm Ngật Tây nói như vậy nhưng Lộ Vô Khả biết nhà họ Thẩm nhất định rất xem trọng đứa con Thẩm Ngật Tây này, bằng không cũng sẽ không quản anh. Nếu bọn họ thật sự không coi trọng đứa con trai này thì cho dù anh có buông thả đến tận chân mây, người trong nhà cũng sẽ không quản. 

 

Mà những điều Thẩm Ngật Tây nói với cô hôm nay, cô đều biết cả, năm năm trước lúc anh dẫn cô đến nhà họ Thẩm, thật ra ông cụ Thẩm còn rất ôn tồn nói chuyện với cô một lúc lâu. Ông cụ Thẩm nói cái thằng cháu trai ngỗ nghịch là anh từ nhỏ đã không chịu nghe theo sắp xếp của người trong nhà, mỗi ngày đều lăn lộn ở ngoài đường, chỉ thiếu chút là sống chung với cái xe của anh luôn, nhưng Lộ Vô Khả không nói những điều này cho Thẩm Ngật Tây biết. 

 

Thẩm Ngật Tây rũ đầu ngón tay xuống cạnh người, gẩy gẩy tàn thuốc:

 

“Sau đó cũng không có gì hay để kể nữa, em biết mà.”

 

Anh đưa điếu thuốc đến bên miệng rít một hơi:

 

“Chỉ là cánh cứng rồi nên không muốn bị kiểm soát nữa thôi.”

 

Thật ra năm đó ông cụ Thẩm còn nói với Lộ Vô Khả một câu, ông ấy nói tính nết của thằng cháu ông cụ thật sự rất xấu, mấy năm trước cãi nhau một trận với người nhà xong lập tức đi tuột như trời cao hoàng đế ở xa vậy*

 

*Câu này ý chỉ là hoàng đế ở xa nên không quản được việc của dân thường.

 

Mà chuyện của mấy năm trước đó còn có thể là vì chuyện gì chứ, Lộ Vô Khả nghĩ thế nào, hỏi thế đó:

 

“Sau đó vì chuyện tai nạn xe nên anh mới rời khỏi thủ đô ư?”

 

Thẩm Ngật Tây ngước mắt về phía cô. Lúc đó nhiều người trong trường học rất tò mò về chuyện Thẩm Ngật Tây đến cái nơi chim không thèm i* như Lan Giang này để học đại học, nhưng từ trước đến nay Thẩm Ngật Tây vẫn luôn không thèm để ý đến những lời đồn đại đó. 

 

Anh nói: “Xem như là có cơ hội đi, ở đó cũng không có gì tốt để sống.”

 

Nhưng mà những thứ này cũng không đến mức để cho anh phải đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Thẩm Ngật Tây hút xong một điếu thuốc, ném tàn thuốc xuống dưới chân, nghiền nát rồi đứng thẳng dậy từ trên vách tường, đi về phía cô. Lộ Vô Khả nhìn anh đang đến gần, cô biết Thẩm Ngật Tây muốn hôn cô, cô khẽ nâng cằm lên, Thẩm Ngật Tây lập tức hôn xuống. Cô để cho anh hôn thoả sức, giọng nói bị anh hôn đến mềm nhũn:

 

“Cho dù là như vậy thì cũng không đến mức cắt liên lạc với người nhà.”

 

Thẩm Ngật Tây dùng khớp hàm mơn trớn hai phiến môi của cô, anh cười:

 

“Còn chưa đủ sao.”

 

Một nụ hôn vị thuốc lá. Tay anh chui vào trong vạt áo của cô, hôn thêm mà không nói gì nữa. Rõ ràng là chưa nói gì nhưng trong lòng cả hai đều đã sáng tỏ như gương rồi.

 

“Thẩm Ngật Tây.” Hàng mi của Thẩm Ngật Tây khẽ run lên. 

 

“Có hối hận không?”

 

Thẩm Ngật Tây cười giễu: “Hối hận cái rắm.”

 

Lộ Vô Khả trầm lặng một lúc: “Em cũng không.”

 

Từ lúc trở về cho đến giờ, cô chưa từng hối hận. Lộ Vô Khả bị anh hôn siết đến mềm nhũn cả người, tay của anh hơi nhảy lên thì chỗ kia cũng co lại theo, anh cười:

 

“Như vậy là không được rồi.”

 

Trên con đường tiến về phía nhau, hai người bọn họ chưa từng hối hận. Cô dùng năm dài tháng rộng bước qua con đường mọc đầy gai máu, quay đầu lại đã không còn nhìn thấy những thứ gai góc đã đâm vào làm chân chảy máu nữa rồi, ven đường là cảnh xuân cùng với ánh sáng. Ở đầu bên kia, anh đã sớm trải một con đường tốt đẹp cho cô rồi. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)