TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.449
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 73

 

Cơm trưa Thẩm Ngật Tây mua là món mà cô thích ăn, Lộ Vô Khả chậm rãi ăn cơm, vẫn để cả người trần trụi như vậy. Thẩm Ngật Tây đã sớm ăn xong dựa vào bên cạnh cửa sổ vừa hút thuốc, vừa híp mắt nhìn cô. Lộ Vô Khả vô cùng hồn nhiên lo ăn đồ ăn của mình, toàn thân trần trụi ôm chân ngồi xổm trên sofa. Thẩm Ngật Tây nói:

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lộ Vô Khả, em là trẻ con uống sữa đó hả?”

 

Lộ Vô Khả: “...”

 

Đương nhiên cô biết là anh đang nói cô ăn chậm, cô mặc kệ anh tiếp tục chậm rãi ăn cơm của mình. Thẩm Ngật Tây trêu cô xong, đứng ở bên kia cười rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa điếu thuốc lên miệng hút mạnh một hơi.

 

Lộ Vô Khả ăn xong được Thẩm Ngật Tây ôm vào phòng vệ sinh tắm rửa một trận, anh không làm nhưng là đàn ông thì đương nhiên là sẽ không bao giờ có chuyện đơn thuần như vậy, chiếm không ít tiện nghi của cô. 

 

Hai người ra khỏi nhà tắm rồi cùng nhau đi xuống dưới lầu, ban ngày quán bar như là một đống hoang tàn đổ nát vậy, chỉ để lại một mảnh quạnh hiu, trống rỗng và tối tăm.

 

Ngoài cửa lớn của quán bar là ánh mặt trời gay gắt, thời tiết năm nay có chút thất thường, tới giờ này rồi mà vẫn chưa có một tia dấu hiệu chuyển ấm nào cả. Cành cây khô ở ngoài cổng chỉ mới hơi nhú chồi non miễn cưỡng có thể xem như là một chút hơi thở của mùa xuân vậy. Thẩm Ngật Tây đậu xe ở bên dưới, hai người cùng nhau đi qua đó. 

 

Lộ Vô Khả hỏi anh: “Chúng ta đi đâu vậy?”

 

“Em nghĩ thử xem anh còn có thể đưa em đi đâu chơi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ban ngày không có quán bar nào mở cả, em không biết.”

 

Thẩm Ngật Tây liếc cô một cái, đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết không có một chút ăn khớp nào với quán bar.

 

“Em như vậy mà cũng đòi đi bar hả?”

 

Lộ Vô Khả nhìn về phía anh, Thẩm Ngật Tây nói: “Đi sân trượt patin mới đúng chứ.”

 

Lộ Vô Khả: “...”

 

Thẩm Ngật Tây nhìn cô như vậy thì biết ngay là cô còn nhớ rõ lời nói năm đó của anh, cười:

 

“Còn nhớ không?”

 

Năm đó Thẩm Ngật Tây đưa cô đến thủ đô, mang cô đi gặp mặt đám bạn nối khố, đám người trong vòng này của bọn họ không phải đến quán bar thì chính là đi phòng bao, sau khi Thẩm Ngật Tây bảo bạn nối khố tìm chỗ nào ngồi thanh tịnh một chút, anh em của anh chính là Phó Thiên Thành suy nghĩ cả nửa ngày mới nghĩ ra một chỗ, sân trượt patin. Lúc đó Thẩm Ngật Tây còn rất vô tình mà cười nhạo cậu ta là học sinh trung học.

 

Lộ Vô Khả nhớ rất rõ, không để ý đến anh nữa. Thẩm Ngật Tây nhìn dáng vẻ này của cô đến mức bật cười, cô còn không vui. 

 

“Không phải sao, em lại bảo là em không giống học sinh trung học đi?” 

 

Anh khom người xuống, ghé sát vào tai cô trêu chọc: “Bây giờ em thử khoác đồng phục lên người, ai dám nói là em không giống học sinh trung học?”

 

Lộ Vô Khả không đẩy anh ra, ngược lại nghiêng mặt sang một bên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên môi anh, sau đó hơi lùi lại một chút, cô nhìn anh bằng đôi mắt tròn to:

 

“Vậy thì anh chính là đang yêu đương với trẻ vị thành niên. Thẩm Ngật Tây, anh đúng là đồ bại hoại đạo đức.”

 

Nói xong cô đắc ý đi về phía trước. Thẩm Ngật Tây nhìn theo bóng lưng của cô, cười rầu rĩ: “Đệt.”

 

Cái tính tình này cô không muốn để cho người khác chiếm thế thượng phong dù chỉ một chút, dù thế nào cũng phải mắng lại, đúng là một đứa nhóc ấu trĩ. Chẳng qua là lúc cô mắng chửi người khác hoàn toàn không biết được mình đáng yêu như thế nào, Thẩm Ngật Tây ở bên kia cười cho đã rồi mới đứng dậy đi theo cô. 

 

Sau khi lên xe với Lộ Vô Khả, anh nói: “Anh kêu đám Tề Tư Minh qua, em cứ chơi cho đã đi, tiện thể để anh giới thiệu chị dâu với chúng nó.”

 

Mấy lời cợt nhả của cái người Thẩm Ngật Tây này đều là hạ bút thành văn, vốn không e dè một chút nào. Lộ Vô Khả thắt chặt dây an toàn, ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, nghe vậy bèn liếc anh một cái, nói: “Em còn chưa có thành niên đâu, không thể mang ra ngoài gặp người ta được.”

 

Cô vẫn còn nhớ kỹ món nợ này, thật đúng là cmn vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thẩm Ngật Tây ‘hừ’ một tiếng, hơi nghiêng đầu liếc cô qua khoé mắt, tháo đai an toàn ra thò người lại gần, bắt lấy cằm của cô hôn mạnh một cái lên môi cô.

 

“Em chơi đến nghiện rồi có phải không?”

 

Lộ Vô Khả cười khanh khách, Thẩm Ngật Tây cũng cười: “Tối nay ông đây sẽ kiếm cho em một bộ đồng phục.”

 

Lộ Vô Khả nói: “Được đó.”

 

Không sợ trời không sợ đất. 

 

Thẩm Ngật Tây nhéo eo cô một cái với vẻ lưu manh: “Lộ Vô Khả, nhớ kỹ lấy lời này của em nha.”

 

Anh nói xong mới vừa lòng rời khỏi người cô. Lộ Vô Khả nhìn anh, thật ra mấy năm nay Thẩm Ngật Tây cũng không thay đổi gì cả, khí chất lưu manh kia trên người anh cũng không thiếu đi một chút nào, luôn là cái dạng cà lơ phất phơ trộn lẫn với thiếu đứng đắn, điểm khác biệt duy nhất chắc chính là trên người anh có thêm một chút ổn trọng, thứ không có ở thời niên thiếu. 

 

Thẩm Ngật Tây thong dong đánh tay lái nửa vòng, không nhìn cô:

 

“Sao vậy, bạn trai em trông đẹp trai đến mức không dời mắt được hả?”

 

Lộ Vô Khả nói: “Không biết xấu hổ.”

 

Thẩm Ngật Tây không sao yên tâm được mà cười, thốt ra một câu:

 

“Nếu cần mặt thì chúng ta của hiện tại có thể yên ổn được như vậy sao*?”

 

*Câu gốc là: chữ bát có thể có nét phẩy được sao. Chữ 八 /bát/ trong tiếng Hán phải có nét phẩy mới được coi là viết xong. Viết chữ bát mà không có nét phẩy cũng như là làm việc chưa đến nơi đến chốn. 

Cô gái Lộ Vô Khả này không phải là kiểu người bình thường có thể đuổi kịp, da mặt không đủ dày thì không có cách nào nói chuyện với cô được quá một câu. Cho dù bạn có hứng thú đi chăng nữa, nhưng nếu cô ấy không có hứng thú thì có thể ngay cả phản ứng cô cũng không thèm phản ứng lại. 

 

Thẩm Ngật Tây nhìn Lộ Vô Khả cầm điện thoại lên, cô cầm điện thoại đơn giản chỉ là để nhắn tin gọi điện, Thẩm Ngật Tây biết ngay là cô muốn làm gì. Anh thu lại tầm mắt, lái xe ra phố: “Gọi điện cho bạn của em hả?”

 

Bàn tay đang chuẩn bị ấn xuống số A Thích của Lộ Vô Khả dừng lại, cô nhìn về phía anh: “Sao anh biết?”

 

Thẩm Ngật Tây lười nhác khịt mũi ‘hừ’ một tiếng:

 

“Cái đuôi của em vừa vểnh lên là anh đã biết em muốn làm gì rồi.”

 

Anh lại nói: “Yên tâm, anh đã kêu Tề Tư Minh gọi cho bạn em rồi, đừng gọi nữa.”

 

Hôm nay không phải là giờ làm việc nên người đến sân trượt patin rất đông. Học sinh tiểu học nhiều vô cùng, mỗi người đều gào thét đến chói tai, còn có cả một đôi học sinh trung học mặc đồng phục đã sửa ống quần thành bó chặt, kẹo cao su trong miệng thổi bốp bốp, giống như là đang giương oai với gió vậy, mấy đứa trai gái tụ tập chơi với nhau, cái loại học sinh này vừa nhìn đã biết ngay là loại học sinh vừa hiếu động lại vừa thích ra vẻ ở trường.

 

Từ nhỏ đến lớn, Lộ Vô Khả không có bất kỳ đứa bạn nào nên mấy trò từng chơi cũng rất ít, từ trước đến nay cô chưa từng đi đến sân trượt patin, lúc đi vào còn bị thu hút bởi ánh đèn màu và cách bài trí từ thập niên tám mươi, chín mươi, rất giống với tấm ảnh chụp chung ở sân trượt patin của Chung Ánh Thục và Lộ Trí Viễn. 

 

Con nít luôn tò mò những thứ mới mẻ, ấn tượng của Lộ Vô Khả với sân trượt patin chính là từ bức ảnh ngọt ngào của ba mẹ mà ra. Nhưng sau này bức ảnh đó cũng đã bị Chung Ánh Thục vứt đi, từ trước đến giờ Lộ Vô Khả chưa bao giờ hỏi mẹ vì sao lại vứt nó đi nhưng cô cũng loáng thoáng biết được là vì người ba trên ảnh với người ba sau khi kết hôn của cô là hai người hoàn toàn khác nhau. Chung Ánh Thục cũng rất ghét Lộ Trí Viễn. 

 

Ở thời đại phát triển nhanh chóng như thế này, một thú vui tiêu khiển đừng nói là hai mươi năm, có thể kéo dài mười năm cũng đã là khó có được rồi. Trượt patin hẳn là bắt đầu vào thập niên tám mươi, là hồi ức của những thế hệ sau bảy mươi, tám mươi, chín mươi. Bây giờ hầu hết những nơi như thế này đều đã đóng cửa, chỉ có sân trượt của nhà này là còn kiên cường chống đỡ, mà bất ngờ hơn chính là có rất nhiều người tìm đến đây. 

 

Lộ Vô Khả hỏi Thẩm Ngật Tây: “Sao sân patin này còn chưa đóng cửa?”

 

Thẩm Ngật Tây nghe thấy tiếng cô hỏi giữa những tiếng ồn ào, anh nghiêng đầu ghé sát vào cô tức cười nói:

 

“Lộ Vô Khả, nếu để cho ông chủ ở đây nghe được lời này của em thì có thể em sẽ bị ném ra ngoài đấy.”

 

Lộ Vô Khả: “...”

 

Cô muốn biết những điều nhàm chán thế nào thì Thẩm Ngật Tây cũng vẫn sẽ nói với cô:

 

“Chỗ này có vị trí rất tốt, trường học lại tập trung ở khu này, nếu mấy cặp đôi liếc mắt đưa tình ở trường thì chắc chắn sẽ bị thầy hiệu trưởng bắt được, nhưng đến đây thì không như vậy. Có nắm tay nhau chạy mấy vòng thì cũng chẳng có ai để ý, nếu xui một chút bị thầy hiệu trưởng bắt tận nơi thì còn có thể lấy cớ là vì áp lực học tập nên học xong rủ bạn bè đến đây thư giãn một chút.”

 

Lộ Vô Khả nghe anh nói bừa xong tự nhiên cũng cảm thấy anh nói có lý. Thẩm Ngật Tây nói xong thì tự bật cười, cũng không chọc cô, nói:

 

“Cái sân trượt này đã có khoảng hai mươi năm rồi, chắc là sân trượt patin lớn nhất ở Lan Giang. Ông chủ chọn vị trí này cũng không tệ, có thể mở lâu đến như vậy cũng coi như là trâu bò lắm rồi.”

 

Mở hai mươi mấy năm rồi, chẳng trách vẫn còn giữ lại phong cách của thế kỷ trước. 

 

Thẩm Ngật Tây nói với cô:

 

“Lộ Vô Khả, mệt cho em ở Lan Giang này còn lâu hơn cả anh đấy.”

 

Lộ Vô Khả nói: “Em chưa đến đây bao giờ.”

 

Thẩm Ngật Tây rũ mí mắt nhìn cô: “Em đi chỗ khác rồi hả?”

 

Từ nhỏ đến lớn Lộ Vô Khả là học sinh tốt, đi học thì nghiêm túc nghe giảng, bài tập thầy cô cho cô cũng đều ngoan ngoãn hoàn thành, sau đó lại còn tự đi tìm mấy dạng bài tập khác để làm, ngay cả cuối tuần cô cũng đều dành thời gian cho việc học, vốn dĩ cô chưa từng đi chơi, là một học sinh giỏi điển hình ngoại trừ học tập cũng chỉ có học tập mà thôi. 

 

Nghe thấy Thẩm Ngật Tây nói như vậy, cô ngậm miệng lại không nói gì cả. Thẩm Ngật Tây nhìn cô đột nhiên hăng hái như vậy, cười khẽ một tiếng:

 

“Lộ Vô Khả, anh hỏi em chuyện này.”

 

Lộ Vô Khả nhìn đám học sinh liên tục đi qua trước mặt: 

 

“Gì vậy?”

 

Thẩm Ngật Tây nói: “Lúc học trung học em có đọc thư mà mấy thằng con trai đưa cho em không?”

 

Lộ Vô Khả biết là anh đang nói đến thư tình. Lộ Vô Khả trông xinh đẹp như vậy, từ nhỏ đến lớn có không ít nam sinh dúi thư tình vào tay cô, nhưng những bức thư đó nếu không phải bị cô ném vào thùng rác của trường học thì cũng chính là bị cô bỏ quên trong cặp rồi bị bà nội vứt đi, thế nên từ trước đến giờ cô chưa từng xem. 

 

Thẩm Ngật Tây hỏi cô có xem qua hay không, cô nói: “Có nha.”

 

Thẩm Ngật Tây híp hai mắt lại:  “Thật?”

 

Cuối cùng Lộ Vô Khả cũng thu lại tầm mắt từ trên người của một học sinh trung học trượt patin rất đỉnh, cô gật đầu giống như thật vậy. Thẩm Ngật Tây cũng không vội, lười nhác nghiêng đầu móc móc tai, ra vẻ chăm chú lắng nghe:

 

“Với khuôn mặt này của em, mười người thì chắc cũng được hai người có ý với em, đọc nhiều như vậy chắc là đã thuộc lòng rồi hả, nói anh nghe mấy câu thử xem nào?”

 

Vốn dĩ là anh chưa từng thấy qua dáng vẻ trợn mắt nói láo của Lộ Vô Khả:

 

“Em quên rồi.”

 

“Không may rồi? Anh còn nhớ rõ đấy.”

 

Lộ Vô Khả không hiểu lời này của anh. Thẩm Ngật Tây nói:

 

“Sao, có muốn anh giúp em nhớ lại một chút hay không?”

 

Mấy đứa nhóc mười mấy tuổi thì có thể nặn được ra mấy chữ chứ? Lật đi lật lại cũng chỉ là mấy câu sến sẩm như vậy mà thôi, khen đối phương lớn lên xinh xắn, tiếp đến là mấy câu như trong lúc vô tình trái tim đã rung rinh mất rồi, cuối cùng là câu thích.  

 

Lộ Vô Khả nhìn Thẩm Ngật Tây rất lạnh lùng cự tuyệt anh: “Không cần.”

 

Thẩm Ngật Tây đứng cười. 

 

Trên sân trượt có một nam sinh có dáng người cao cao cười rộ lên để lộ ra hai chiếc răng khểnh vươn tay dắt một cô bé, cô bé kia luống cuống tay chân bị chàng trai ôm lấy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. 

 

Lộ Vô Khả nhìn thấy hình ảnh này, đột nhiên nhớ lại lời Thẩm Ngật Tây vừa mới nói: “Thẩm Ngật Tây.”

 

Thẩm Ngật Tây quay đầu lại nhìn cô. Lộ Vô Khả nhìn về phía anh, vẻ mặt rất ngây thơ:

 

“Sao mấy cặp đôi lại thích đến sân trượt patin vậy?”

 

Thẩm Ngật Tây nhìn đôi mắt kia của cô, ngay lập tức biết cô đang nghĩ gì. Anh thật sự là tự đào hố chôn mình, anh nghiêng đầu sờ sờ mũi rồi lại nhìn cô, cười hỏi:

 

“Em ghen hả?”

 

Trên mặt Lộ Vô Khả không có chút sắc thái nào gọi là ghen tuông, cô nói:

 

“Còn lâu.”

 

Cô vừa dứt lời thì đột nhiên từ đằng sau truyền tới giọng nói thật lớn của A Thích:

 

“Lộ Vô Khả.”

 

Kèm theo cả tiếng của mấy người đàn ông, Lộ Vô Khả quay đầu lại nhìn, mặt A Thích đầy hưng phấn vẫy tay với cô, chạy tới. Lộ Vô Khả bỗng hốt hoảng như đang quay về thời đại học. Đám Tề Tư Minh và Dương Sưởng cũng cùng đi qua, bọn họ theo sau A Thích đi về phía này. 

 

A Thích chạy tới ôm Lộ Vô Khả một cái thật mạnh, ôm xong mới nhìn đến Thẩm Ngật Tây ở bên cạnh. Tuy rằng A Thích và Thẩm Ngật Tây là bạn học đại học, biết anh lâu hơn so với Lộ Vô Khả nhưng hai người chưa từng nói chuyện với nhau quá mấy câu, thậm chí còn không thân bằng Dương Sưởng mới vừa quen biết mà ở trên đường tán dóc mấy câu lung tung. 

 

Cô ấy chỉ gật đầu với Thẩm Ngật Tây một cái, Thẩm Ngật Tây cũng đáp lại như vậy. Chỉ là A Thích không phải là tuýp người dễ thẹn thùng, con người cô ấy cho dù là ở đâu đi chăng nữa, bên cạnh có loại người nào vẫn đều có thể hoạt náo được.

 

Tuy sân trượt có rất nhiều học sinh trung học nhưng cũng có không ít người trưởng thành đến đây tìm niềm vui. Hôm nay A Thích vất vả lắm mới được nghỉ phép, sau khi tốt nghiệp rồi đi làm cũng rất ít khi đến những nơi như thế này để chơi nên vừa mới thấy người trên sân trượt patin là hai con mắt của cô ấy sáng như đèn pha, cô ấy khẽ giật tay Lộ Vô Khả:

 

“Lộ Vô Khả, tụi mình đi chơi đi.”

 

Lộ Vô Khả nói được rồi cùng cô ấy đi mang giày patin. Ngay khi đám Tề Tư Minh vừa lại đây, Lộ Vô Khả đã bị A Thích kéo tay đi về phía bên kia, cô loáng thoáng nghe thấy mấy thanh niên cười đùa cợt nhả:

 

“Anh Ngật, anh lại chọc cho nàng dâu mới dỗ về được chạy nữa rồi hả?”

 

Ngay sau đó lại không biết là giọng của ai:

 

“Huấn luyện viên mời cơm đi nha!”

 

Lộ Vô Khả và A Thích vừa ngồi trên ghế mang xong giày trượt thì đám đàn ông ở sau lưng đã đến, bọn họ còn đang ồn ào náo nhiệt. Hồi còn đi học A Thích cũng không phải là học sinh ngoan hiền gì, mấy cái hoạt động không ưa học tập gì cũng có một chân cô ấy nhúng vào, lúc học trung học chơi trượt patin còn rất thuần thục. 

 

A Thích đứng dậy từ trên ghế lại bị Tề Tư Minh đi ngang qua tiện tay đẩy một cái, cô ấy lập tức chống hai tay lên ghế ổn định thân thể, nghiêng đầu mắng Tề Tư Minh:

 

“Mịa, Tề Tư Minh, chú bị bệnh à!”

 

A Thích mắng xong lại kéo Lộ Vô Khả lên, dắt cô trượt về phía trước. Lộ Vô Khả chưa từng chơi trò này nên có chút không ổn lắm, Thẩm Ngật Tây đứng ở đằng sau nhìn mà muốn bật cười. 

 

Mấy tên đàn ông sáp lại gần nhau nói mấy câu không thể không phân thắng bại, Lộ Vô Khả còn nghe thấy bọn họ đang đánh đố với nhau ở đằng kia:

 

“Lát nữa ai trượt xong một vòng trước thì là ông, tên nào chậm nhất không được trốn, tối nay phải bao rượu, đến đến đến, có dám không?”

 

“Mẹ nó, tôi thấy cậu xác định rồi đó, tính cả cho ông đây.”

 

Một đám đàn ông tên nào cũng điên cuồng đến không chịu được. Thẩm Ngật Tây hẳn là ở bên cạnh nhưng không nói chuyện, có đội viên hỏi huấn luyện viên có thể đấu hay không bịTề Tư Minh ngắt lời:

 

“Mấy cái đứa này thật là thất đức, kêu huấn luyện viên của mấy đứa đua cái gì mà đua, bây giờ đoạn tuyệt quan hệ với Utachi* rồi, chỉ lo kiếm tiền để cưới vợ thôi.”

 

*Áo cơm cha mẹ: Ý chỉ cuộc sống dựa vào người khác, các bạn gọi bình dị hay có cụm Utachi. 

 

Mấy thanh niên cười ha ha, Lộ Vô Khả ở đằng trước lại khựng lại.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)