TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.429
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 72

 

Buổi tối, Lộ Vô Khả ở lại chỗ của Thẩm Ngật Tây, cô gọi cho A Thích bảo là sẽ không về. A Thích nghe thấy giọng của cô ở bên kia đầu dây xong hỏi có phải cô bị cảm hay không, nói sao nghe giọng của cô có gì đó không đúng lắm, âm mũi bách chiết thiên hồi* như thi hát với người ta vậy. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*trải qua bao nhiêu khó khăn

 

Lúc A Thích nói ra câu này, Thẩm Ngật Tây đang ở ngay bên cạnh, giọng của cô ấy thật sự rất lớn, cho dù có ở cách xa hai mét cũng có thể nghe thấy những gì cô ấy nói. 

 

Những lời này lọt vào tai Thẩm Ngật Tây làm anh dựa vào cửa phòng tắm cười đến run cả bả vai. Lộ Vô Khả thu lại tầm mắt từ trên người anh, nói với A Thích rằng cô không bị cảm. 

 

Con người A Thích thường ưa nói lảm nhảm nên không thể kết thúc cuộc điện thoại này nhanh đến như vậy, cô ấy lại kéo cô hàn huyên vài câu rồi mới chịu buông tha. Sau khi cô cúp máy xong, Thẩm Ngật Tây vẫn còn ở đằng kia nhìn cô cười gian:

 

“Kêu hai tiếng anh nghe thử xem nào?”

 

Lộ Vô Khả ngồi trên mép giường, túm lấy cái gối ném về phía anh: “Không đấy.”

 

Thẩm Ngật Tây bắt được cái gối dễ như trở bàn tay, đứng dậy từ cạnh cửa xách theo cái gối đi qua đây, anh ném cái gối lên đầu giường rồi cúi người xuống chống hai tay bên cạnh cô, chặn kín đôi môi của cô lại. Lộ Vô Khả cũng hôn lại anh, theo đà bị anh đè ngã xuống giường. 

 

Thẩm Ngật Tây duỗi đầu ngón tay đẩy ra sờ vào trong, nói với cô: “Không kêu cũng được, rên vài tiếng anh nghe thử xem.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lớp vải phập phồng lên xuống, anh xoa bóp cô, Lộ Vô Khả không hề ngại ngùng một chút nào, khẽ nâng người lên thuận theo làm anh buông ra. Cô bá lấy cổ anh, cố tình giả ngơ:

 

“Thẩm Ngật Tây.”

 

Thẩm Ngật Tây ‘chậc’ một tiếng:

 

“Anh có bảo em gọi tên anh sao?”

 

“Đúng rồi, anh bảo em kêu anh mà.”

 

Thẩm Ngật Tây cười: “Sinh viên giỏi như em làm kỹ năng đọc hiểu như vậy là không được rồi, phải như vậy mới đúng.”

 

Chiêu gì người này cũng có thể tung ra được, Lộ Vô Khả vừa không cảnh giác một chút đã bị anh trêu thốt ra tiếng. Anh cười ở trên người cô đến không ngừng lại được, vẫn còn ngại chưa đủ nên cúi người xuống khẽ khàng cắn nhẹ. 

 

Cửa phòng ở đây còn chưa có đóng kín, tiếng nhạc đinh tai nhức óc của quán bar dưới lầu giống như một lớp màng mỏng vậy, loáng thoáng lướt qua. Thẩm Ngật Tây nửa dụ nửa dỗ cô:

 

“Ở đây cách âm tốt lắm, em kêu lớn lên một chút.”

 

Tiếng nhạc dưới lầu đổi đi đổi lại, đôi tình nhân mặt đối mặt, vòng eo mảnh mai trên chân bị siết chặt. Gò má Lộ Vô Khả bị mấy sợi tóc ướt dán lên, ga trải giường gấp nếp ẩn chứa tình cảm. Thẩm Ngật Tây bị cô chà xát đến mức không chịu được nữa, hôn lấy chiếc gáy ngọc của cô, khàn giọng gọi:

 

“Lộ Vô Khả.”

 

“Lúc em từ nước ngoài trở về không sợ rằng anh không chờ em hả?”

 

Giọng của Lộ Vô Khả bị anh làm vỡ vụn, còn mang theo chút nức nở, cào người ta đến lắc lư ở trong phòng, cô khẽ nhếch mắt: “Anh sẽ không.”

 

Thẩm Ngật Tây cười, hôn lên trên mơn trớn khoé môi của cô: “Tự tin như vậy sao?”

 

Trong mắt của Lộ Vô Khả ánh lên một lớp nước mỏng trong suốt như thủy tinh, cô ôm lấy cổ Thẩm Ngật Tây, nhìn anh. Cô không hề do dự, không có phóng đại nhưng cũng không khiêm tốn chút nào, giống như chỉ đơn giản là nói ra một sự thật:

 

“Bởi vì anh chỉ cần em thôi.”

 

Lộ Vô Khả bị cuốn lấy trong tư thế đối mặt như thế này đến ửng hồng cả khoé mắt, sau đó cô nâng eo lên, người đã từng học qua nhảy múa đúng là khác biệt, Thẩm Ngật Tây được đà cúi đầu ngậm lấy ngọn tuyết trắng, giọng cười của anh có chút buồn: “Lộ Vô Khả, cho anh chút mặt mũi đi có được không?”

 

Kiểu công tử như Thẩm Ngật Tây, hai từ chung tình vốn dĩ không dính được lên trên người bọn họ, bạn gái bên người chủ yếu là hết người này đến người khác, sẽ không để trong lòng.

 

Đương nhiên Lộ Vô Khả cũng rất rõ ràng, nếu đổi lại là Thẩm Ngật Tây thô đến không hơn được nữa của lúc trước ấy, tuy tính tình này của anh không đến mức nghe thấy cái gì mà cả đời chỉ có một người sẽ khịt mũi coi thường nhưng nhất định sẽ không bao giờ tin. 

 

Nhưng cô rất kiên trì khẳng định rằng, Thẩm Ngật Tây sẽ chờ cô quay trở lại. Cũng giống như Thẩm Ngật Tây không đi tìm cô vì anh cũng biết chắc rằng cô sẽ quay về. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là vô tình va vào nhau trong cái thế giới nhìn như là mỗi người đều sống đến rất rõ ràng, sau đó lại rất tầm thường mà nhớ thương một người nào đấy.

 

Năm năm, gần hai ngàn ngày, nửa phần nhiệt tình giữa hai người bọn họ cũng chưa từng bị phai mờ đi. 

 

Trước khi quen biết Lộ Vô Khả, Thẩm Ngật Tây thật sự chưa từng yêu đương nghiêm túc như vậy với ai, càng không cần phải nói đến cái gì mà tương lai sau này.

 

Cô gái Lộ Vô Khả này lại không giống với những người khác, trên người cô có những thứ mà không ai có thể bắt chước được, rõ ràng nhìn bề ngoài thì mềm mại yếu đuối nhưng trong xương cốt lại thật sự cứng rắn. Yêu phải một cô gái nhỏ bé nhưng khó tính, tưởng chừng như là không có ai vừa khó chơi lại vừa khó chịu hơn cô được nữa. 

 

Sau đó lại làm một hồi nữa với cô, Thẩm Ngật Tây cũng mới bất ngờ phát hiện ra sau khi cô rời đi hai năm, bản thân đã đơn độc hai năm rồi. Thật đúng là cứ như vậy mà nhớ thương một người không có lương tâm. Chính là như cô nói vậy đó, thật đúng là chỉ cần cô.

 

Dùng xong một cái rồi ném vào thùng rác, Lộ Vô Khả dựa vào lòng Thẩm Ngật Tây sờ soạng một lúc, Thẩm Ngật Tây lại tiếp tục vận động, giống như là muốn làm bù cho năm năm này vậy. 

 

Tận đến khi tiếng nhạc dưới lầu đã mất, Thẩm Ngật Tây mới ôm cô vào phòng vệ sinh tắm rửa. 

 

Ngày hôm sau khi Lộ Vô Khả tỉnh dậy đã gần đến giữa trưa, Lộ Vô Khả yên ổn ngủ xong một giấc lúc mở mắt ra lại thoải mái lạ thường. Cho dù là cả người đều đang nhức mỏi nhưng cô vẫn cảm thấy rất thoải mái, cái kiểu cảm thấy toàn thân đều đang được thả lỏng hết mức có thể. 

 

Lúc Lộ Vô Khả tỉnh lại, Thẩm Ngật Tây đã không còn bên người nữa rồi, thậm chí anh rời đi lúc nào cô cũng không biết nữa. Cô với lấy chiếc điện thoại, quả nhiên Thẩm Ngật Tây đã nhắn tin cho cô vào lúc bốn  giờ trước, nói là anh đi đến đoàn xe giúp mấy thằng nhóc con tập luyện. 

 

Lộ Vô Khả không ngồi dậy mà tiếp tục làm ổ ở trong chăn. Đây là phòng của Thẩm Ngật Tây ở quán bar, nhỏ hơn khá nhiều so với mấy căn biệt thự kia của anh, đây chỉ là một nơi mà anh thường hay dừng chân mà thôi, nhưng cho dù căn phòng này có nhỏ đến cỡ nào đi chăng nữa thì Thẩm Ngật Tây vẫn trang hoàng cho nó đến mức tốt nhất. 

 

Kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, trần nhà là vách tường không trét xi măng, treo thêm mấy cái đèn thẳng dài đan xen không đồng nhất. Bốn xung quanh là vách tường trắng xanh, sàn nhà làm bằng gỗ. 

 

Lộ Vô Khả nằm ngẩn người trong ổ chăn của Thẩm Ngật Tây một hồi thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cô với lấy chiếc điện thoại vừa mới ném lên chăn, là Thẩm Ngật Tây gọi đến, Lộ Vô Khả trượt màn hình nghe máy, áp điện thoại lên tai. Thẩm Ngật Tây hỏi ở bên kia đầu dây:

 

“Dậy chưa?”

 

Lộ Vô Khả trở mình, cọ lên chăn ga phát ra tiếng:

 

“Ừm, dậy rồi.”

 

Cô nói: “Em đang nằm trên giường.”

 

Giọng cười của Thẩm Ngật Tây ở đầu dây bên kia nghe rất gợi đòn:

 

“Sao vậy, đau hả?”

 

Là rất đau mới đúng, tối hôm qua anh làm cô giống như là làm bao nhiêu cũng không đủ vậy, tắm rửa xong đi ra lại muốn làm lần nữa. Lộ Vô Khả nhìn bầu trời nhiều mây ngoài cửa sổ, cố tình nói: “Không đau.”

 

Thẩm Ngật Tây tặc lưỡi một tiếng, giọng nói ẩn chứa chút nguy hiểm:

 

“Lộ Vô Khả, em ngại anh làm chưa đủ có phải không?”

 

Lộ Vô Khả rề rà: “Đúng vậy.”

 

Cô ỷ anh không có ở đây, cái đuôi đã vểnh cao lên đến tận trời xanh, muốn làm gì thì làm. 

 

Kết quả giây tiếp theo bên ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân khiến cho Lộ Vô Khả sững sờ, giọng nói gần ngay ngoài cửa vừa hay trùng khớp với giọng nói trong điện thoại.

 

“Khí thế nói chuyện không nhỏ một chút nào đâu nhỉ, Lộ Vô Khả.”

 

Cửa nhanh chóng bị đẩy từ ngoài vào, trong tay Thẩm Ngật Tây xách theo một một bịch đồ ăn nóng hổi, ngoài ra còn có thêm một hộp bao. 

 

Thẩm Ngật Tây cúp máy, nhìn cô một cái, đặt đồ ăn lên trên bàn rồi đi về phía cô. 

 

“Lộ Vô Khả, cái gì ông đây cũng không có nhưng thời gian thì có rất nhiều nha.”

 

Lộ Vô Khả đẩy chăn ra muốn chạy lên lại bị Thẩm Ngật Tây kéo xuống một phen, ra sức bắt lấy. 

 

“Thẩm Ngật Tây, đồ lưu manh nhà anh!”

 

Lộ Vô Khả bị đau muốn cắn anh lại bị Thẩm Ngật Tây vớt từ trong chăn ra, thân thể trắng nõn nà lập tức dán lên lớp vải thô của người đàn ông. Anh cười:

 

“Không phải lưu manh thì sao có thể ở đây sờ em được chứ?”

 

Tay anh từ từ hạ thấp xuống, Lộ Vô Khả nằm gọn trong lòng anh muốn trốn mà trốn không được, thoải mái nhưng lại bủn rủn toàn thân, cuối cùng nhéo anh một cái. Rốt cuộc Thẩm Ngật Tây cũng chỉ làm cho cô thoải mái mà thôi còn mình thì tự đi vào phòng vệ sinh tắm rửa. 

 

Đến lúc anh đi ra mà Lộ Vô Khả vẫn còn nằm trên giường chưa chịu dậy, Thẩm Ngật Tây bưng đồ ăn qua, anh vừa cúi người xuống, Lộ Vô Khả đã quấn lấy anh. 

 

Thẩm Ngật Tây ôm cô dậy: “Ăn cơm đã, ăn xong đưa em đi chỗ này.”

 

Lộ Vô Khả nhìn anh: “Đi đâu?”

 

Thẩm Ngật Tây cười ở đằng kia: “Đưa cô nhóc nào đó tối hôm qua khóc đến chảy cả nước mắt, nước mũi ra ngoài chơi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)