TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.421
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 71

 

Lộ Vô Khả ôm Thẩm Ngật Tây cứng ngắc, Thẩm Ngật Tây cắn răng kìm nén, vì muốn cô ôm cho thoải mái mà còn ôm lấy eo cô bế cô lên bồn rửa tay. Lộ Vô Khả gắt gao ôm chặt lấy cổ anh, đôi mắt cũng không ngước lên một xíu nào. Trong toilet thật yên tĩnh, cô không hé răng nửa lời. Thẩm Ngật Tây vừa ôm eo cô, vừa thì đỡ lấy gáy của cô:

“Lộ Vô Khả, em có thấy lời nói của ông ta có lý hay không?” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lộ Trí Viễn nói người nên xin lỗi mẹ cô là cô mới đúng, ở bên con cháu của kẻ thù mà có thể yên tâm thoải mái đến như vậy.

 

Ngọn lửa khiến cho hai người bọn họ chia tay từ năm năm trước cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng tắt. Nó đã kéo dài tàn hơi suốt năm năm qua, mỗi một giây một phút trôi qua giống như là cả thế kỷ, đến bây giờ lại bắt đầu bùng lên, liều mạng nhấn người ta xuống dưới vũng bùn lầy, không cho họ một con đường sống. 

 

Lộ Vô Khả nghe thấy lời của Thẩm Ngật Tây nhưng lại chậm chạp không chịu mở miệng. Trong lòng Thẩm Ngật Tây đang chứa đầy sự bứt rứt, nếu nói nămnăm qua anh hoàn toàn không khó chịu một chút nào là không có khả năng. Từ năm năm trước, anh đã muốn xử lý bức tường chắn giữa hai người bọn họ mà cô không thể vượt qua được, nhưng khi đó tuổi trẻ nông nổi, thấy cô cạn tình cạn nghĩa gây chuyện chia tay, anh níu kéo không được cũng dứt khoát quay đi. 

 

Nếu không giải quyết chuyện này triệt để thì nó vĩnh viễn sẽ là quả bom không hẹn giờ, ngay tại giây phút này bọn họ vòng đi vòng lại lại trở về năm năm trước kia, vấn đề chảy máu đầm đìa kia lại đặt ở trước mặt bọn họ. Chỉ cần một giây chần chừ thì giữa bọn họ sẽ có vô số lần năm năm nữa. 

 

Lộ Vô Khả tựa vào trên vai anh giống như bị ngốc vậy, một lúc lâu sau, cô mới mở miệng:

 

“Thẩm Ngật Tây, anh cảm thấy em có bệnh không?”

 

Lúc cô hỏi câu này ra giống như là hỏi tối nay đi ăn gì vậy, chỉ là một chuyện râu ria cỏn con mà thôi. Thẩm Ngật Tây nghe vậy bèn rũ mắt xuống, nhìn cái đầu đang chôn trong cổ anh. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lộ Vô Khả hỏi câu này không phải vì muốn anh trả lời, cô lại nói:

 

“Bà nội cũng từng nói, nếu mang em đi gặp bác sĩ sớm một chút nữa thì có lẽ em cũng sẽ không thành ra như bây giờ.”

 

“Chiều nay đi là vì cái này à?”

 

Cô gật gật đầu. Tiếng nói của Thẩm Ngật Tây nhẹ rung từ lồng ngực: “Vậy cho nên em thấy mình sai hả?”

 

Lộ Vô Khả im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu:

“Em không thấy mình có gì sai, cũng thấy mình không cần phải đi gặp bác sĩ.”

 

Thẩm Ngật Tây hít một hơi thật sâu.

 

“Vậy sao chiều nay lại như vậy? Em đến chỗ đó để uống trà với bác sĩ tâm lý à?”

 

Lộ Vô Khả rất thành thật: “Đi khám bệnh, mọi người đều bảo em có vấn đề không phải sao?”

 

“Lộ Vô Khả, như thế này không giống em.”

 

Cô hẳn là phải có chủ kiến của mình, từ trước đến giờ đều sẽ không bị người khác ảnh hưởng đến. 

 

Thẩm Ngật Tây không hổ danh là người hiểu cô nhất, Lộ Vô Khả nghĩ.

 

“Vậy nên bác sĩ tâm lý kia của em chỉ nhìn.” Cô nói với anh.

 

Một lát sau cô lại mở miệng: “Thẩm Ngật Tây, em hoàn toàn không hiểu ông ta nói cái gì.”

 

Bỗng dưng, Thẩm Ngật Tây lại cảm thấy lời nói của cô tràn ngập sự tủi thân, rất rất tủi thân, giống như một đứa bé không được ai thấu hiểu. Anh vươn tay siết chặt cô vào lòng.

 

“Thẩm Ngật Tây, là em sai hay sao?”

 

Cô không trở nên nhút nhát tuyệt vọng trong máu me vô tội bạo lực, trái lại lớn lên ngược hướng làm cho thù hận cắm rễ sâu vào trong thân thể, chẳng qua là trong lúc vô tình cô đã lựa chọn một cách sống cho mình mà thôi. Nhưng từ trước đến nay cô chưa từng nhắc đến những thứ này, kể cả bà nội, chỉ cần bà nội không hỏi thì cô cũng sẽ không nói. 

 

Xương cốt đã chìm trong thù hận bao nhiêu năm qua rồi, từ lúc thiếu nữ cho đến tận bây giờ, sao có thể không phát sinh ra mầm bệnh cùng với cực đoan cho được, đợi đến lúc cô muốn thản nhiên buông xuống thì thù hận đã ngấm sâu vào tận trong xương tủy không ra được nữa rồi. 

 

Cô không phải là thần tiên nên cô không thể tha thứ được. 

 

Đột nhiên, trên vai Thẩm Ngật Tây lại thấm ướt một chút lạnh lẽo. 

 

“Em tưởng rằng gậy ông đập lưng ông là được nhưng mà không phải vậy.”

 

Đôi mắt của Lộ Vô Khả gắt gao đè chặt trên vai anh:

“Thẩm Ngật Tây, xin lỗi, em không thể buông được.”

 

Thẩm Ngật Tây rất ít khi thấy cô khóc, trừ khi ở trên giường ra còn lại bình thường thì hầu như là không thấy cô khóc. Lộ Vô Khả buông tay đang ôm lấy cổ anh xuống, ôm lấy eo anh, vùi cả người vào trong lòng anh. Thẩm Ngật Tây không nghe thấy cô khóc nhưng lại nhìn thấy bóng lưng bất lực của cô ở trong gương, tay ôm cô càng chặt thêm mấy phần, môi anh chạm lên đỉnh đầu của cô. 

 

Anh cũng đã từng trải qua vụ tai nạn đó, đúng là vì anh đã từng tận mắt nhìn thấy nên anh rất rõ vụ tai nạn kia có sức ảnh hưởng đối với Lộ Vô Khả lớn đến chừng nào. Chính là bởi vì hiểu được điều này cho nên năm năm qua, Thẩm Ngật Tây không đi tìm cô. Chính là vì muốn để cho cô tự nghĩ thông suốt rồi quay về. 

 

Nói đến mới thấy lạ, năm đó rõ ràng là Thẩm Ngật Tây không quen biết gì Lộ Vô Khả nhưng lại vẫn nhớ rõ bóng dáng mặc đồng phục xanh trắng kia. Lúc đó chắc cô còn chưa có dậy thì, đồng phục khoác lên người vừa dài vừa rộng thùng thình, cả người đều nhỏ con. Năm đó Lộ Vô Khả chẳng qua mới chỉ là cô bé mười ba, mười bốn tuổi mà thôi, thế giới quan còn chưa có hình thành đã bị một màn máu me chặn ngang cắt  đứt. 

 

Khác với những đứa trẻ khác, thế giới của cô chỉ có hai màu đỏ đen, hai màu sắc đơn điệu nhưng lại là màu tàn nhẫn với cô. Đã từng có một thời gian rất dài, bút màu trong tay cô chỉ có thể vẽ ra màu máu tanh và bóng tối. 

 

Cô chưa bao giờ để cho người ta nhìn vào mình, luôn giấu mình kín mít nhưng quay người một cái lại có thể cho người ta một bức tranh vừa rực rỡ sắc màu lại rất quy củ. Nỗi chán ghét người hại chết mẹ mình đã trở thành hơi thở của Lộ Vô Khả. Vì sao chuyện người khác làm sai lại muốn cô tha thứ, cô đã từng thử nhưng cô không thể.

 

“Em biết trước khi mình tốt lên không thể tới tìm anh, cũng biết rõ là anh sẽ tức giận.”

 

Lộ Vô Khả biết dưới tình huống cô chưa buông tay mà đã trở về, trong lòng Thẩm Ngật Tây nhất định sẽ tức giận.

 

“Nhưng em ——”

 

Rốt cuộc cô cũng chịu hạ mình, mở ra một mặt yếu ớt của mình trước mặt anh, khóc đến nghẹn ngào.

“ Nhớ anh.”

 

Lộ Vô Khả chưa bao giờ nói những lời này với Thẩm Ngật Tây, anh lập tức sững sờ. 

 

Cô tựa cằm lên vai Thẩm Ngật Tây, lấy tay che mắt:

“Em đã mơ, mơ thấy anh nói em trở về đi.” 

 

Cho nên cô trở về, cô nhớ anh như vậy đấy. Đại đa số thời điểm trong cuộc đời của cô luôn là bình tĩnh và lý trí, chính bởi vì cô quá lý trí nên mới có thể sống bên ngoài nhiều năm như vậy. 

 

Cô vì anh mà điên cuồng một lần. 

 

Ngày đó sau khi tỉnh dậy, cô từ chức, kéo hành lý lên máy bay về nước. Mặc kệ trước sau, mặc kệ những thứ chắn giữa hai người. 

 

Sau khi xuống máy bay điện thoại của cô đã bị cô giáo và đồng nghiệp oanh tạc, không có ai là không nói cô vừa kích động lại vừa mất trí. 

 

Nhưng cô cũng không hề hối hận. 

 

Lộ Vô Khả rất ít khi khóc nhưng mỗi lần khóc lên một cái là nước mắt lại tuôn ra không ngừng. Chẳng qua là lúc khóc vẫn rất yên tĩnh, thật ra rất giống với tính tình của cô. Đôi mắt hồng hồng, chóp mũi thanh tú cũng không thể may mắn thoát khỏi tình trạng như vậy, khóc đến mềm nhũn, dường như ngay cả không khí cũng có thể làm cho cô mắc nghẹn, hít hít một trận.

 

“Thẩm Ngật Tây, em không vượt qua được.”

 

Nhưng cô vẫn rất muốn bước qua để nhào vào lòng anh. Sao Thẩm Ngật Tây có thể chịu nổi khi cô như vậy, anh ôm lấy cô, hôn lên má và tóc mai của cô.

 

“Không qua.”

 

Anh dỗ dành cô, giọng điệu cứng rắn lại khiến cho người ta yên tâm: “Lộ Vô Khả, không qua được thì chúng ta sẽ không qua nữa.”

 

Anh cho cô thời gian hàm ý là để cho cô thật sự buông tay, để cô không phải chịu dằn vặt chứ không phải để cô mua dây buộc mình, nếu thât sự không qua được, vậy thì quên đi. 

 

Anh hôn cô một chút rồi dừng lại ở sườn mặt, tự nhiên chuyển sang hôn đôi mắt của cô, chóp mũi hồng hồng, cuối cùng là nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô. Môi Lộ Vô Khả bị nước mắt thấm ướt, đầu tiên Thẩm Ngật Tây dùng răng cắn lấy môi cô trấn an một chút. Lộ Vô Khả hơi nuốt lại nhưng vẫn theo bản năng hé môi. 

 

Cô vừa chủ động, Thẩm Ngật Tây nào còn có ý muốn ra vẻ lịch sự dịu dàng kia nữa, tiến thẳng vào trong. Lộ Vô Khả còn chưa ngừng khóc lại bị anh làm cho đến mức thở không được, rồi lại bị anh làm cho nức nở. Thẩm Ngật Tây bị cô chọc cười, Lộ Vô Khả khóc lên một cái là chỗ nào cũng mềm nhũn ra như nước vậy, abh vừa mới nghĩ vậy đã bị cô dùng sức cắn lên khoé môi.

“ Mẹ nó.” Thẩm Ngật Tây dừng lai một chút nhưng vẫn không lui ra. 

 

Thật đúng là không thay đổi một chút nào. Lộ Vô Khả nín khóc mỉm cười, cũng không đẩy anh ra, hùa theo anh mà hôn cho xong nụ hôn mùi máu này. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)