TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.484
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 70

 

Thẩm Ngật Tây mang cô đi uống rượu thật, nhưng mà là đi quán bar của nhà người ta. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người trực tiếp đến thẳng quầy bar, Lộ Vô Khả ngồi trên ghế cao, bên cạnh là Thẩm Ngật Tây dựa lưng vào quầy bar, một tay vắt ra sau. Lộ Vô Khả cầm menu gọi hai ly mạnh nhất. Thẩm Ngật Tây ở bên cạnh nhìn cô, khẽ cười một tiếng nhưng cũng không cản cô lại. 

 

Chưa đến một lúc sau, chủ quán bar đã từ trên lầu đi xuống đến đây, trên người mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần tây đen, tay bưng ly rượu, cổ áo lộn xộn phanh ra cả nửa, trên mặt còn mang theo một nụ cười, mở miệng ra là biết ngay là người dẻo miệng. 

 

“Êy da, ông chủ Thẩm không ở nhà mình uống rượu lại chạy đến chỗ tôi uống, thật là giàu có hào sảng à nha.”

 

Thẩm Ngật Tây liếc anh ấy một cái, kèm theo chút khinh bỉ, giọng buồn cười: “Đến chỗ cậu tiêu tiền cho cậu mà cậu còn không vui à?”

 

Lộ Vô Khả biết người này, chính là người đàn ông ở bên cạnh Thẩm Ngật Tây lúc cô vừa mới về nước đi Dương thành xem thi đấu gặp được. Lúc ấy người này còn khen bức áp phích trong tay cô đẹp lắm nữa chứ. 

 

Hàn Triệu Vũ này chắc khoảng hơn ba mươi tuổi, anh ấy nhìn về phía cô, liếc mắt một cái đã nhận ra đây là ai, nhướn mày, cười hạ bệ Thẩm Ngật Tây:

 

“Tôi còn nói lần trước phản ứng của cậu khi nhìn thấy cô bé này chắc chắn là có vấn đề, đúng thật nha.”

 

Da mặt của Thẩm Ngật Tây thật sự rất dày, cũng không sợ người ta phá đám: “Có muốn tôi khen cậu một câu liệu sự như thần hay không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Quá khen, quá khen.” – Hàn Triệu Vũ lại hỏi:

“Là người phụ nữ đó của Phạm Hỷ Lương* có phải không?” 

 

*Mạnh Khương Nữ là vợ của Phạm Hỷ Lương, hai nhân vật xuất hiện trong điển tích Khóc đổ trường thành.

 

“Mịa.” Thẩm Ngật Tây cười: “Cậu được rồi đó.”

 

Từ này chính là học từ bọn Tề Tư Minh mất dạy mà ra, sao Lộ Vô Khả sao có thể không hiểu cơ chứ. Mạnh Khương Nữ và Phạm Hỉ Lương, cô liếc Thẩm Ngật Tây một cái. Ngược lại Thẩm Ngật Tây lại không có phản ứng gì, giống như là đang trêu chọc người nào khác chứ không phải anh vậy, vẫn là cái vẻ không sao cả. 

 

“Mang rượu của cậu đến cãi nhau với tôi, chẳng trách kiếm không ra tiền.”

 

Hàn Triệu Vũ tỏ vẻ hóng chuyện, chỉ sợ chuyện chưa đủ lớn:

 

“Tôi thì đang lo lắng về chuyện này, một lát nữa cháu gái ngoại của tôi sẽ đến đây để tình cờ gặp cậu đấy, chỉ mấy phút nữa thôi, nó sẽ mò đến chỗ này, cậu có tin không hả?”

 

Thẩm Ngật Tây cười, không nói gì. Lộ Vô Khả nghe được lời này, quét mắt một vòng qua phía sau quầy bar. Đợi đến lúc cô thu lại tầm mắt thì đối diện với ánh mắt của Thẩm Ngật Tây đang rũ mắt nhìn cô, chút tâm tư này của cô đã bị anh nhìn thấu. 

 

Lộ Vô Khả tỏ vẻ không có chuyện gì dời mắt đi, trong ánh mắt của Thẩm Ngật Tây còn ánh lên ý cười, cố tình trêu chọc cô: “Lộ Vô Khả, em đang tìm cái gì vậy?”

 

Nhìn khuôn mặt trong sáng kia của Lộ Vô Khả như thế nào cũng cảm thấy rất ngoan, nhưng ngoài miệng thì lại không như vậy: “Tìm người yêu cũ của anh đấy.”

 

Thẩm Ngật Tây cười khẽ, mà Hàn Triệu Vũ lại sốt ruột giùm cho anh, nói giúp anh mấy câu:

“Cô bé, em oan ức cho anh quá rồi, cháu gái ngoạicủa anh đơn phương tình nguyện, hai ba năm nay còn chưa theo đuổi được người ta, em nói thử xem, trái tim của tên đàn ông này có phải làm bằng sắt hay không?”

 

Thẩm Ngật Tây đã mở miệng đáp:

“Không cần giải thích với cô ấy làm gì, cô ấy biết mà.”

 

Rượu được đưa đến, Lộ Vô Khả nhận lấy. Đúng thật là cô biết, đầu ngón tay theo bản năng móc vào vành ly. 

 

Không biết vì sao, rốt cuộc anh ấy cũng hiểu được lý do mà trước kia Thẩm Ngật Tây mười ngày nửa tháng thay bạn gái một lần nhưng mấy năm gần đây trên phương diện này lại giống như biến thành người khác vậy. Thật đúng là tiếc cho cái tính lãng tử đào hoa này. 

 

Quả nhiên là chưa đến một lúc sau người cháu ngoại gái kia của Hàn Triệu Vũ đã tới rồi, bất ngờ ở chỗ, đây lại là người quen của Lộ Vô Khả. Ngay khoảnh khắc Hứa Nùng Nùng nhìn thấy Lộ Vô Khả, cô ấy cũng sửng sốt một chút. 

 

Gương mặt ấy vẫn như trước đây không có gì thay đổi, trên khuôn mặt vẫn là đôi mắt to như Triệu Vi vậy. 

 

Lúc còn học đại học, Hứa Nùng Nùng thường xuyên đến ký túc xá gọi cô đi học thể dục. Lộ Vô Khả đột nhiên nhớ đến lúc cô và Thẩm Ngật Tây yêu đương, có lần anh đến sân bóng rổ tìm cô, sau khi Hứa Nùng Nùng nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Ngật Tây thì lập tức khẩn trương chạy mất. 

 

Tất cả đều giống như đã để lại một vệt ngay trong khoảnh khắc này. 

 

Hứa Nùng Nùng chớp mắt một cái lập tức khôi phục lại dáng vẻ tự nhiên đi về phía bên này, cô ấy chào hỏi Lộ Vô Khả như là gặp lại bạn học cũ sau nhiều năm:

“Vô Khả.”

 

Lộ Vô Khả lịch sự cười với cô ấy: “Hứa Nùng Nùng.”

 

Hứa Nùng Nùng cong cong đôi mắt: “Đã lâu không gặp, cậu về lúc nào thế?”

 

Hàn Triệu Vũ ở bên cạnh nhướn mày: “Hai người biết nhau hả?”

 

Hứa Nùng Nùng quay đầu lại nhìn anh ấy:

“Có quen biết, tụi cháu học cùng trường đại học.” 

 

Cô bé dùng nụ cười để giấu đi vẻ không được tự nhiên trên mặt. 

 

“Thì ra là quen biết nhau.” Hàn Triệu Vũ nhìn ba người bọn họ.

 

“Nói như vậy thì ba người đều là bạn học á?”

 

Thẩm Ngật Tây nhìn anh ấy một cái: “Cái này quan trọng sao?”

 

“Không quan trọng.” Hàn Triệu Vũ cười, để cho bọn họ có thời gian ôn lại chuyện cũ.

 

“Vậy không làm phiền mọi người nữa, nói chuyện đi, tôi còn có việc ở bên kia.”

 

Hứa Nùng Nùng lại gọi anh ấy lại: “Cháu đi cùng cậu qua đó.”

 

Hàn Triệu Vũ thấy vậy có chút bất ngờ, đứa cháu ngoại gái kém mười tuổi này của anh mỗi lần nhìn thấy Thẩm Ngật Tây thì giống như người mất hồn vậy, không ít lần lôi kéo làm quen với người ta vậy mà hôm nay... đúng thật là kỳ lạ.

 

Anh ấy nhìn Lộ Vô Khả, đến cùng là cô bé trông ngoan ngoãn như trẻ con này có sức mạnh lớn đến đâu cơ chứ, giáng đòn cảnh cáo gõ tỉnh cả cái đứa mê muội không tỉnh này. 

 

Anh ấy cười một cái với Hứa Nùng Nùng: “Được, đi thôi nào.”

 

Đợi Hàn Triệu Vũ và Hứa Nùng Nùng đi rồi, Lộ Vô Khả mới đẩy ly rượu trong tay ra.

 

“Em không uống nữa.”

 

Thẩm Ngật Tây liếc cô một cái: “Sao vậy, còn ăn giấm nữa hả?”

 

“Anh mới ghen ấy.” Lộ Vô Khả xuống khỏi ghế cao, đi ra ngoài. 

 

Thẩm Ngật Tây nhìn theo bóng dáng của cô, cười cười đút túi đi theo. 

 

Vốn dĩ là Lộ Vô Khả muốn đi về nhưng lại bị Thẩm Ngật Tây xách lên ghế phụ, đóng cửa xe mang về quán bar. 

 

Kết quả hai người vừa mới đi vào đã có nhân viên chạy tới với vẻ mặt nôn nóng.

 

“Ông chủ, có người khách không chịu trả tiền mà muốn tụi em mang rượu lên trước, còn nói là ghi nợ cho anh, anh nhất định sẽ giúp ông ta trả.”

 

Thẩm Ngật Tây nghe xong bèn đi vào bên trong, không chút nóng nảy.

 

“Người này đã từng tới đây à?”

 

“Không có.” Bồi bàn lắc đầu.

 

“Chỗ nào?” 

 

Bồi bàn lập tức đi lên trước dẫn đường:

“Ở bên kia.”

 

Cách đám người đang náo nhiệt và mấy cái ghế dài, Lộ Vô Khả còn chưa có lại gần đã thấy được một bóng dáng không phù hợp với quán bar này. 

 

Bước chân cô ngừng lại, nhanh chóng duỗi tay kéo Thẩm Ngật Tây lại. Thẩm Ngật Tây dừng lại theo, quay đầu nhìn cô. Lộ Vô Khả ra sức nhìn chằm chằm người nọ, Thẩm Ngật Tây cũng chú ý đến ánh mắt của cô, nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt của cô. 

 

Trong một chỗ trên bục đang có một gã lôi thôi lếch thếch ngồi ở đó, Thẩm Ngật Tây nhìn thấy như vậy, hơn nữa còn với cái phản ứng này của Lộ Vô Khả, anh cũng ngay lập tức nhận ra kia là ai. 

 

Lộ Vô Khả nói: “Lộ Trí Viễn.”

 

Thẩm Ngật Tây dời mắt, hất hất cằm về phía trong:

“Em đi vào trong đi.”

 

Lộ Vô Khả có thể nghe ra được sự khó chịu và phiền muộn trong lời nói của Thẩm Ngật Tây, cảm xúc giống như mấy năm trước khi nhìn thấy Lộ Trí Viễn quăng một bàn tay xuống trên mặt cô.

 

Thẩm Ngật Tây nói xong muốn đi luôn lại bị Lộ Vô Khả kéo lại.

 

“Thẩm Ngật Tây, để em đi nói chuyện với ông ta.”

 

Thẩm Ngật Tây hơi nhíu mày quay đầu lại nhìn cô, rõ ràng là không đồng ý, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt của cô mấy giây, anh lại quay đầu, cuối cùng lại xoay lại, chỉ có một yêu cầu duy nhất. 

 

“Nếu lần này ông ta dám động tay, em phải trốn đi cho anh.”

 

Lộ Vô Khả khó có khi ngoan ngoãn được như vậy: “Được.”

 

Với dáng vẻ ngoan ngoãn cộng thêm khuôn mặt vô hại kia của cô, cho dù ai nhìn vào cũng đều bị gương mặt của cô đánh lừa. Nhưng Thẩm Ngật Tây lại biết rõ cái tính xấu này của cô, anh thực sự bị cô làm cho không biết giận là gì, tức cười. 

 

Anh cúi người xuống, ghé sát vào tai cô: “Muốn dùng cái dáng vẻ này để hù anh hả?”

 

Lộ Vô Khả biết anh chịu dáng vẻ này của cô. 

 

Cô ngứa ngáy lỗ tai, muốn ôm lấy anh nhưng vẫn dằn lòng nhịn xuống: “Đúng vậy.”

 

Ánh đèn mê hoặc, ở đây là một vùng ánh sáng mờ ảo trộn lẫn với tiếng người ồn ào. Thẩm Ngật Tây hung hăng hôn xuống vành tai của cô.

 

“Ông đây đúng thật là mẹ nó chịu cái dáng vẻ này của em, tối nay nhớ phải dùng nó ở trên giường đấy.”

 

Người ta còn đang đứng ở bên cạnh chờ anh còn anh thì rất tự nhiên mà công khai nói mấy lời hư hỏng. Chỉ là Lộ Vô Khả cũng không phải là người dễ ngại ngùng, lông mi cô run lên nhè nhẹ, ngón trỏ cuốn lấy ngón tay của anh hành động theo bản năng. Thẩm Ngật Tây chà xát cô đến không chịu được nữa, cô nói toàn bộ cảm xúc muốn ôm anh cho anh biết. 

 

Trước kia lúc còn ở bên nhau cô cũng không ít lần làm như vậy, giống như câu nói kia của bà nội cô, thật ra cô còn rất biết làm nũng nữa. 

 

Thích ôm thích hôn, tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng thật ra rất thích cho anh đụng chạm. 

 

Thẩm Ngật Tây cố ý trêu cô: “Trước mặt công chúng mà anh anh em em nhiều không tốt lắm đâu.” 

 

Anh đứng dậy, hất cằm về phía Lộ Trí Viễn ý bảo cô: 

“Mau nói rõ chuyện đó đi.” Vừa nghe đã biết là anh không có kiên nhẫn gì mấy.

 

Lộ Vô Khả nhìn anh một cái rồi đi về phía bóng người ở phía trước. Bồi bàn ở bên cạnh vẫn chưa xem tiết mục không nên xem vừa rồi, lúc này cũng không biết là nên đi theo ông chủ hay là nên đi theo quý cô này đây.

 

Lộ Vô Khả thu lại tầm mắt từ trên người Thẩm Ngật Tây, mở miệng: “Cho ông ta ngồi bar đi, tôi tính tiền.”

 

Bồi bàn biết ý của cô, vội vàng gật đầu: “Được, vậy tôi đi lấy rượu.”

 

Người vừa đi, Lộ Vô Khả đã nhấc chân đi về phía Lộ Trí Viễn. Chắc đây là lần đầu tiên Lộ Trí Viễn đi đến những nơi như thế này, ngồi ở đó nhìn sàn nhảy đến chảy nước dãi, lúc Lộ Vô Khả đi qua đó, ông ta cũng không phát hiện ra, cho đến khi cô ngồi xuống chỗ đối diện ông ta. 

 

Sau khi Lộ Vô Khả ngồi xuống mới phát hiện ra Thẩm Ngật Tây ngồi ở một cái bàn cách đó không xa, thấy cô nhìn qua, anh lại tỏ vẻ ý kêu cô làm chuyện của mình đi, cái nhìn này chính là vì không yên tâm nên để ý cô một chút.

 

Khoé mắt Lộ Trí Viễn chú ý đến người ngồi xuống ở ghế đối diện, quay đầu lại. Hai cha con đã hơn năm năm chưa gặp mặt nhau. Tuy trong thân thể có một nửa dòng máu giống nhau nhưng dưới tình huống năm năm không gặp cả hai bên đều thờ ơ. 

 

Lộ Trí Viễn nhìn lên thì phát hiện ra là Lộ Vô Khả, vừa mở miệng đã chanh chua khắc nghiệt:

“Chà chà, đây không phải là đứa con gái rẻ tiền của tao hay sao? Năm năm không gặp mà mày vẫn còn nhận ra ba mày cơ à?”

 

Sống cùng nhau dưới một mái nhà hơn hai mươi năm, đạo lý lớn nhất mà người ba Lộ Trí Viễn này dạy cho Lộ Vô Khả chắc chính là coi rác rưởi như không khí. Mà từ trước đến giờ, Lộ Trí Viễn vẫn đối xử với cô như vậy, ông ta cũng chẳng thèm quan tâm cuộc sống của con gái, không hề bận tâm, giao tiếp duy nhất chắc chính là khi về đến nhà nhìn ngứa mắt lại mắng cho vài câu. 

 

Hai người bọn họ không khác gì những người xa lạ. Mà bởi vì như vậy, mỗi một lần Lộ Trí Viễn mở miệng ra nói chuyện với cô thì không dùng lời nói sắc nhọn cũng chính là dùng lời cay nghiệt, nhưng mà từ trước đến giờ Lộ Vô Khả cũng không bị những thứ đó kích thích. 

 

Cô hỏi không chút cảm xúc: “Ông đến đây làm gì?”

 

“Làm gì?” Lộ Trí Viễn giống như nghe được thứ gì đó nực cười lắm, xoè bàn tay bị chặt đứt ngón út của mình ra, lớp băng gạc còn đang chảy máu đỏ tươi như thể ông ta không cảm giác được đau đớn vậy, đôi mắt trừng to.

 

“Mày nghĩ tao tìm mày còn để làm gì? Mày tưởng tao không biết đám cảnh sát kia là do mày báo hả? Ba mày đã thành ra như vầy rồi mà mày vẫn không chịu đưa tiền đến mà còn báo cảnh sát!”

 

Giọng của ông ta rất lớn, thậm chí là át cả tiếng nhạc, dẫn đến mấy người ở bàn bên cạnh cũng nhìn qua đây. Lộ Vô Khả lại không hề kinh sợ một chút nào:

“Lộ Trí Viễn, đó là chuyện của ông, tôi giúp ông gọi cảnh sát đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi.”

 

“Lộ Vô Khả, mày còn cmn biết mày mang họ gì không?”  

 

Giọng ông ta lúc cao lúc thấp, lúc này lại giống như đao phủ muốn dùng sự huyết thống của gia đình trói buộc cô, tàn nhẫn vạch trần hiện thực:

“Mày họ Lộ, cho dù mày có ghét tao đến cỡ nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật mày chính là con gái của tao. Mày phải nuôi tao cả đời, nói tận tình tận nghĩa với tao thì con mẹ nó móc tiền ra cho tao.”

 

Huyết thống gia đình là thứ tình cảm rất phức tạp, nó có thể là mái nhà che mưa che nắng cho một người, cũng có thể là cái lồng giam trói buộc một người, cho dù là tốt hay xấu, bạn cũng không có cách nào để phủ nhận sự thật này, từ khi sinh ra đã được mặc định sẵn là như vậy rồi, nó nhất định sẽ theo bạn cả đời. 

 

Lộ Vô Khả thật bất hạnh khi là người ở vế sau, nhưng cô cũng rất may mắn khi không phải chịu ảnh hưởng lớn từ việc này bởi vì cô đã có bà nội và mẹ. Bọn họ đã bảo vệ Lộ Vô Khả rất tốt, gần như là không để cho Lộ Trí Viễn động tới cô một chút nào, mà Lộ Trí Viễn này có thể xuất hiện hoặc không trong cuộc đời của Lộ Vô Khả đều được. 

 

Cô nói: “Tại sao tôi phải đưa tiền cho ông?”

 

“Lộ Trí Viễn, ông đã từng nuôi tôi chưa?”

 

“Ông đã từng đưa tiền cho bà nội hay mẹ tôi chưa?”

 

Cô nói một hơi hết ba câu liền, nhìn Lộ Trí Viễn:

“Ông chưa từng cho nên dựa vào cái gì mà tôi phải nuôi ông?”

 

Tính Lộ Trí Viễn nóng nảy sao có thể chịu được sự kích thích này, trong mắt ông ta nổi lên gân máu, lời nói lại rất châm chọc: “Còn dám nhắc tới con mẹ mày với tao có phải không? Mày với thằng con của cái nhà đâm chết mẹ mày ở bên nhau! Đi ngủ với cái thằng đâm chết mẹ mày mà mày còn dám nhắc đến mẹ mày với tao hả, đã làm đ* còn ở đây cmn lập đền thờ cái đ*o gì!”

 

Lúc Lộ Trí Viễn tìm được đến đây, Lộ Vô Khả đã sớm biết là ông ta biết về Thẩm Ngật Tây. Cô cũng đã sớm lường trước được rằng ông ta sẽ nói ra những lời khó nghe nhưng lại không nghĩ đến trong chớp mắt khi ông ta mắng ra những lời như vậy, cô vẫn sẽ sửng sốt. 

 

Lộ Trí Viễn vẫn còn đang chửi, nước miếng bay tứ tung:

“ Mày có biết thằng đó là ai không Lộ Vô Khả, nó họ Thẩm! Lương tâm của mày có bị gì không, mẹ mày dưới chín suối đang mắng mày đấy mày có biết không? Mày không đáng nhắc đến mẹ mày.”

 

Bàn tay dưới bàn của Lộ Vô Khả đã dần dần nắm chặt thành nắm đấm, bồi bàn đưa rượu lên, Lộ Trí Viễn còn đang chỉ về phía Thẩm Ngật Tây mà mắng:

“Mày có biết tại sao tao biết thằng nhóc này hay không? Hai năm trước có một tờ báo, thằng nhóc này cũng coi như là ở ác gặp quả báo, đua xe gây ra chuyện lên tới tận trên báo, tao mới biết được thì ra cái thằng mày quen là thằng con của cái nhà đó, rốt cuộc người phải xin lỗi mẹ mày là ai hả Lộ Vô Khả, chính là mày đó, dám ở bên cạnh người đâm chết mẹ mày!”

 

Lộ Vô Khả bỗng dưng đứng phắt dậy, cầm lấy ly rượu vừa mới rót ra ở trên bàn tạt sang. 

 

“Không liên quan đến chuyện của anh ấy!”

 

Lộ Trí Viễn tự nhiên bị hắt một mặt đầy rượu, lửa giận phựt một tiếng bùng lên, văng tục một câu xong muốn đứng dậy đánh người ngay lập tức. Anh trai bồi bàn đứng ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt cản ông ta lại:

“Xin ngài bớt giận! Có chuyện gì thì từ từ nói, quán bar của chúng tôi cấm gây lộn.”

 

Lộ Vô Khả nhìn ông ta: “Còn nữa, đừng nghĩ đến chuyện moi được một cắc nào của tôi.”

 

Lộ Trí Viễn ở cách xa chỉ tay vào Lộ Vô Khả tức giận mắng: “Lộ Vô Khả, cm mày cái con đ*.”

 

Lộ Vô Khả không đứng lại ngay tại chỗ. Cô nghe lời Thẩm Ngật Tây, nếu lần này Lộ Trí Viễn muốn đánh cô thì cô phải trốn đi. 

 

Kết quả cô vừa mới xoay người lại, Thẩm Ngật Tây đã vọt tới trước mặt cô, túm lấy cô kéo ra đằng sau. Lộ Vô Khả thấy sườn mặt của anh đang cắn chặt răng. 

 

Lộ Trí Viễn thấy một người khác xông tới thì lập tức trút lửa giận lên người anh, trong miệng phóng ra một tràng đủ loại nguyền rủa thô tục, thiếu chút nữa rủa Thẩm Ngật Tây xuống thẳng tám tầng địa ngục. 

 

Thẩm Ngật Tây lại hoàn toàn không ảnh hưởng bởi những lời này, tức giận cũng chỉ vì ông ta đòi đánh Lộ Vô Khả, bảo vệ anh đã dặn dò chạy đến rất nhanh.

 

“Ném ông ta ra ngoài.”

 

Nói xong anh xoay người kéo Lộ Vô Khả đi giữa một đám nháo nhào ở quán bar. Thẩm Ngật Tây có thể cảm nhận được cảm xúc hiện tại của cô, kéo cô đi đến toilet gần nhất. Trong toilet không có ai, không khí trùng xuống, chỉ có hai người bọn họ. Sắc mặt của Lộ Vô Khả có chút tái nhợt, Thẩm Ngật Tây cũng không nói gì cả.

 

Lời nói của Lộ Trí Viễn đã đập nát cái vật cản giữa hai người bọn họ, trực tiếp vạch ra điều làm Lộ Vô Khả ngày đêm mất ngủ không có cách nào để buông tay ngay trước mặt cô. Lộ Vô Khả tiến lên, đôi tay bám lấy eo anh, vùi đầu vào trong hõm cổ của anh. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)