TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.624
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 68

 

Đám người kia vừa đi khỏi, căn phòng lập tức trở nên trống rỗng. Thẩm Ngật Tây hất cằm về phía cửa với Quách Húc, anh ta lập tức hiểu ý đi ra ngoài. Thẩm Ngật Tây cũng từ cạnh cửa đứng dậy, đi ra, trước khi đi anh còn liếc Lộ Vô Khả một cái, cô cũng nhìn anh. Sau đó anh xoay người đi ra. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong phòng lập tức chỉ còn lại một mình Lộ Vô Khả, bàn mạt chược cũng bị đám người đó bưng đi rồi, để lại sàn nhà đầy vỏ hạt dưa. Lộ Vô Khả từ trên sô pha đứng dậy đi ra chỗ ban công nhìn xem, đèn đường dưới lầu hỏng rồi, dưới ánh đèn đường hiện lên hai bóng người đứng bên cạnh một chiếc xe, hai chiếc bóng mờ ảo nhìn không rõ lắm mà chỉ thấy hai chấm đỏ rực kẹp ở giữa đặc biệt chói mắt. Nhưng Lộ Vô Khả chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận anh ngay lập tức. Hình như người ở dưới đó ngẩng đầu lên nhìn thoáng về phía bên này, Lộ Vô Khả đứng ở bên ngoài một lúc rồi đi vào trong. 

 

Cô đi vào phòng của bà nội, chắc là những gã đó vẫn chưa động đậy gì căn phòng này, vẫn là một giường ván gỗ, một tủ quần áo cùng với bàn học hồi cấp ba đã bị chất vào trong xó của cô. Lúc trước, khi bà nội bệnh nặng đã từng nói với cô rằng, đợi đến khi bà đi rồi thì hãy vứt toàn bộ đồ đạc của bà đi, nhưng Lộ Vô Khả vẫn không làm như vậy. 

 

Cô đứng ở cửa nhìn một lúc rồi đi vào, ngồi xuống mép giường của bà nội. Bỗng dưng Lộ Vô Khả lại nhớ đến khi bà nội nằm trên chiếc giường này nói với cô, ‘Con à, lấy đức báo oán đi…’ 

 

Khi ấy cô không hiểu được những lời này, cũng không biết những lời này có ý nghĩa ở chỗ nào. 

 

Chẳng biết qua bao lâu, ở cánh cửa đằng sau lại truyền đến một giọng nói nói chuyện với cô: “Nhớ bà nội em hả?“

 

Lộ Vô Khả ngồi xổm ôm chân, không nói gì. Lúc cô bước vào vẫn chưa bật đèn, đôi mắt đã thích ứng với bóng tối, đến khi quay đầu lại bị ánh sáng ngoài cửa chiếu vào mắt làm lông mi cô khẽ run rẩy. 

 

Con người Thẩm Ngật Tây này giống như là không xương vậy, đi đến đâu cũng kiếm chỗ để dựa vào, trong tay còn mang theo hai chén gì đó nóng hổi. 

 

Tầm mắt của Lộ Vô Khả dừng lại ở chỗ đó, bịch nilon trong suốt còn mướt hơi nước. Nếu không phải nhìn thấy đồ vật anh cầm trong tay thì chắc cô cũng quên mất rằng bây giờ đã tới giờ cơm tối. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Ngật Tây hơi rũ mắt nhìn cô, cũng không nói gì cả, lười biếng đứng thẳng người dậy đi ra ngoài. 

 

Lộ Vô Khả ngồi xổm thêm một lúc nữa rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Thẩm Ngật Tây đã ngồi ở trên sô pha rồi, anh dang chân để hai tay vắt trên đùi, miệng ngậm một điếu thuốc mở bịch nilon ra. Lộ Vô Khả đi qua ngồi xuống sô pha

 

“Mua gì vậy?“

 

“Hoành thánh.”

 

Thẩm Ngật Tây cầm chén canh hoành thánh đặt ở trước mặt cô rồi lại đưa cho cô một đôi đũa. Lộ Vô Khả nhận lấy. Chén của Thẩm Ngật Tây hơi đỏ hơn một chút, Lộ Vô Khả ăn không hết loại này, anh kéo gạt tàn lại lấy điếu thuốc trên miệng xuống dập tắt. 

 

Lộ Vô Khả thu lại tầm mắt trên người anh, lột đũa ra. Hai người đều không phải là dạng người thích vừa ăn vừa nói chuyện nên từ đầu tới cuối bữa ăn này rất yên tĩnh.

 

Con trai ăn cái gì cũng nhanh hơn so với con gái nên Lộ Vô Khả ăn còn chưa được nửa chén hoành thánh thì Thẩm Ngật Tây đã ăn xong phần của anh rồi. Cái miệng nhỏ của Lộ Vô Khả chậm rì rì ăn từng miếng hoành thánh một. Thẩm Ngật Tây lấy gói thuốc và bật lửa ném trên bàn dựa lưng vào sô pha, châm thuốc một lần nữa. 

 

Anh hơi giương mắt nhìn cô một cái nhưng chưa nói điều gì, đứng dậy đi ra ban công. Lộ Vô Khả vừa ăn vừa ngước mắt nhìn ra bên ngoài, ban công không có cửa, Thẩm Ngật Tây dựa lưng vào rào chắn đang cúi đầu châm điếu thuốc, như là nhận thấy gì đó anh nâng mí mắt lên, ánh lửa đang nhảy múa trong ánh mắt của anh. 

 

Lộ Vô Khả đối mặt với anh, Thẩm Ngật Tây cũng không dời mắt đi, ‘tách’ một tiếng đóng bật lửa lại. Lộ Vô Khả bỗng nhiên lại nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau trong trường học, ở cầu thang khu dạy học, anh cũng nhìn cô như vậy, tràn đầy sự xâm lược. 

 

Cô thu mắt lại, ăn hoành thánh. Hút xong hai điếu thuốc, Thẩm Ngật Tây từ ban công đi vào. Lộ Vô Khả còn đang đút đồ ăn vào trong miệng thì anh ngồi xuống sô pha, duỗi tay cầm lấy cái chén của cô. Anh nhìn ra cô ăn không vào. Lộ Vô Khả để mặc anh cầm đi, lại thấy anh cầm lấy một cái bịch từ trên bàn qua đây, từ bên trong lấy ra một vỉ thuốc, nói: “Còn chưa uống thuốc để ở đầu giường sáng nay?“

 

Anh bóc từ vỉ thuốc ra hai viên thuốc, ngước mắt nhìn cô:“Đừng nói với anh là em không nhìn thấy.”

 

Lộ Vô Khả quả thực là đã nhìn thấy, thuốc kia để ở trên điện thoại của cô, cô cũng không chối cãi. 

 

Thẩm Ngật Tây vặn nắp chai nước ở bên cạnh ra, đưa cả thuốc và nước cho cô: “Uống đi.”

 

Lộ Vô Khả nhìn viên thuốc nhưng không nhận lấy. Thẩm Ngật Tây nói: “Ở dưới đã sưng như vậy rồi mà vẫn còn cứng đầu có phải không? “

 

Anh còn có mặt mũi mà nói. Lộ Vô Khả nâng mi lên nhìn anh: “Cũng là do anh làm.”

 

Thẩm Ngật Tây kéo khoé môi cười:

“Anh làm gì, bạn gái năm năm không được ngủ cùng, còn không cho anh làm kỹ một chút hả?“

 

Lộ Vô Khả không nói gì.

 

“Còn nói nữa, không phải em cũng rất sướng hay sao?“

 

Thẩm Ngật Tây cái người này có rất nhiều cách để làm cho cô dục tiên dục tử. Tối hôm qua liếm mút, lăn lộn, khăn trải giường cũng ướt sũng cả rồi. Đương nhiênLộ Vô Khả biết. Đến bây giờ hai bọn họ vẫn còn nói chuyện gay gắt với nhau. 

 

Thẩm Ngật Tây thấy cô không cầm lấy, vươn tay bóp lấy cằm của cô xoay lại bên này, nhét hai viên thuốc vào giữa cánh môi của cô. Lộ Vô Khả muốn tránh ra nhưng anh không để cho cô được như ý nguyện. Anh nói: “Uống thuốc này sẽ bớt nóng.”

 

Hai viên thuốc lọt được vào miệng rồi anh lại đưa chai nước kia sang. Lộ Vô Khả nhìn anh một cái, cầm lấy uống. Thẩm Ngật Tây thấy cô uống thuốc xong rồi lại từ trên sô pha đứng dậy: “Dọn dẹp một chút đi, anh đưa em về.”

 

Căn phòng này còn chưa có quét dọn gì cả, đồ đạc còn chưa mua mà cũng không có chỗ để nằm. Chỗ này không có gì để thu dọn cả, hộp hoành thánh và rác trên bàn cũng đã bị Thẩm Ngật Tây dọn dẹp xách đi cả rồi, anh còn đang chờ ở cửa. Lộ Vô Khả cầm túi xách lên, đi ra cửa với anh. 

 

Quách Húc đã sớm nói với Thẩm Ngật Tây một tiếng rằng anh ta đi về trước, sau khi xuống lầu rồi lên xe, trên xe cũng chỉ còn có hai người bọn họ. 

 

Thẩm Ngật Tây nổ máy xe rồi đánh tay lái quay đầu xe:

“Đêm nay tôi đưa em về chỗ bạn em.”

 

Lộ Vô Khả nhìn anh. Thẩm Ngật Tây hẳn là vẫn chú ý tới ánh mắt của cô nhưng không quay đầu nhìn cô:

“Đỡ phải uống thuốc mà không trả tiền.”

 

Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm sườn mặt của anh mấy giây, cũng chưa nói cái gì mà quay đầu lại. Cô cũng không nói địa chỉ của A Thích cho anh, Thẩm Ngật Tây cũng không hỏi cô, lập tức lái xe đi đến nhà của A Thích. 

 

Tối hôm đó Lộ Vô Khả về nhà A Thích, lúc về đến nhà còn vừa hay gặp phải A Thích vừa mới tăng ca về. A Thích không cần nhìn người trong xe cũng biết là ai đưa Lộ Vô Khả về, lúc lên lầu còn kéo tay cô lại hỏi một trận, hỏi cô và Thẩm Ngật Tây đã có chuyện gì. 

 

Lộ Vô Khả nói đúng sự thật, còn chưa có quay lại với nhau. Chắc  A Thích muốn hỏi cô cái gì đó nhưng sau khi nghe xong lời này cuối cùng vẫn là muốn nói lại thôi, không hỏi cô nữa. 

 

Sáng hôm sau Lộ Vô Khả nhận được một cuộc điện thoại từ trung tâm tư vấn tâm lý, nói là tối hôm qua cô có hẹn trước nên đã sắp xếp vào chiều nay, mời cô đến đó vào buổi chiều. Lộ Vô Khả nói được.

 

Có nhiều học sinh học cả sáng lẫn tối, lịch học kín mít nên chỉ có thể dành một chút thời gian lúc nghỉ trưa để đi học múa. Sau khi Lộ Vô Khả đứng lớp buổi trưa xong rồi ra khỏi trung tâm vũ đạo, bắt taxi đi đến chỗ gần quảng trường. 

 

Phía Tây của quảng trường là khu trung tâm mua sắm, phía Đông là một số khu dân cư và chung cư nên khu vực này tương đối yên tĩnh hơn chút. Phòng khám tâm lý mà Lộ Vô Khả đến nằm ở tầng bốn của một toà nhà, từ đại sảnh đi đến tầng một là trung tâm hồi phục chức năng dành cho người khuyết tật. 

 

Có một người tật nguyền đang được người thân dìu đi ra hành lang lướt qua Lộ Vô Khả, cô đi vào thang máy nhấn nút lên tầng bốn. Thật ra nhiều năm như vậy nhưng Lộ Vô Khả chưa từng có ý muốn đi gặp bác sĩ tâm lý, cô không nghĩ rằng mình có vấn đề gì, cũng tự biết bản thân không cần tới nó. 

 

Đúng như trong dự đoán của cô, đi đến đây chẳng qua chỉ là để tiến hành một cuộc hội thoại rỗng tuếch với bác sĩ mà thôi, bác sĩ rất kiên nhẫn và dịu dàng nhưng không có tác dụng gì với Lộ Vô Khả cả. 

 

Lúc cô từ trên lầu đi xuống, trời đã chuyển từ màu trắng xanh sang màu xám xịt, lại muốn mưa một trận to. 

 

Lộ Vô Khả đi từ sảnh lớn ra ngoài, vừa may lại gặp phải một người quen ở bên ngoài. Chiếc xe có tông màu đỏ rực kia của Vu Hi Nhi thật sự rất hút mắt người ta, Lộ Vô Khả có muốn không nhìn thấy cũng khó. Vu Hi Nhi trong xe cũng nhìn thấy cô rất rõ ràng, cô ấy bóp còi, xe chậm rãi lăn bánh về phía cô. Cho đến khi xe dừng lại ở trước mặt cô, Vu Hi Nhi kéo cửa xe xuống, để lộ ra khuôn mặt vừa xinh đẹp hút hồn vừa kiêu ngạo của cô ấy.

 

Vu Hi Nhi trang điểm rất đậm, đôi môi lửa đỏ, kiểu trang điểm này trên mặt cô ấy chẳng những không hề không ổn chút nào mà trái lại còn thêm mấy phần quyến rũ. Vừa nhìn đã biết là cô ấy vừa mới tan làm, còn chưa có tẩy trang đã vội vàng đi đến đây. Lời mở đầu của Vu Hi Nhi chính là ‘Sao cậu lại ở đây.’

 

Lộ Vô Khả đáp: “Có chút việc.”

 

Lộ Vô Khả không hỏi Vu Hi Nhi vì sao cô ấy lại đến đây bởi vì chẳng cần nghĩ cô cũng đã biết được nguyên nhân. Ngược lại là Vu Hi Nhi hỏi cô:

“Sao cậu không có qua có lại hỏi xem tớ đến đây làm gì? Bạn bè như cậu mà chẳng quan tâm tớ chút nào cả.”

 

Lộ Vô Khả nhẹ như bông nói: “Tớ biết rồi.”

 

Cô lại nói: “Giáo sư Hứa chứ gì.”

 

Nghe xong Vu Hi Nhi lại có chút ngạc nhiên, sờ sờ mặt của mình: “Tớ có viết lên mặt hả?“

 

Lộ Vô Khả cười.

 

“A.” – Cô ấy tự nghĩ: “Lúc trước tớ có nói với cậu về Hứa Tri Ý có phải không?“

 

Lộ Vô Khả gật đầu. 

 

Vu Hi Nhi bảo cô lên xe: “Lên xe đi, chơi một lát rồi chờ chút tớ tiện đường đưa cậu về nhà.”

 

Lộ Vô Khả nói: “Không cần, lát nữa tớ tự về cũng được.”

 

Vu Hi Nhi nói không được, đã không gặp thì thôi mà đã gặp thì phải nhất định chút nữa đưa cô về. Kết quả cô ấy còn chưa kịp nói xong đã bị một bóng dáng đi từ trong toà nhà ra cắt ngang.

 

Lộ Vô Khả thấy cô ấy dừng lại cũng chuyển tầm mắt theo hướng đó nhìn sang. Trong đại sảnh có người ngồi xe lăn bị đẩy ra, ngũ quan thanh tú, làn da cũng rất trắng, cho dù là ngồi trên xe lăn nhưng cũng không vì vậy mà làm cho phong độ nhã nhặn giảm đi mấy phân, là Hứa Tri Ý.

 

Khí chất của anh ấy và người ở phía sau anh hoàn toàn không ăn khớp với nhau, vẻ mặt khinh khỉnh, toàn thân đều lộ ra một cỗ lười nhác, không hề văn nhã. Không biết hai người đang nói gì với nhau, gương mặt của Hứa Tri Ý còn lộ ra ý cười. 

 

Lúc Lộ Vô Khả nhìn thấy Thẩm Ngật Tây, cô lập tức cảm thấy có điềm, không phải chỉ vì Vu Hi Nhi ở bên cạnh mà còn vì chuyện khác nữa. 

 

Hai người đàn ông ở bên kia nhanh chóng phát hiện ra bọn cô, giương mắt nhìn qua, không ngoài dự đoán, tầm mắt của cô và Thẩm Ngật Tây chạm vào nhau. 

 

Nhưng gần như là cùng lúc khi bọn họ nhìn qua, cửa xe bên người Lộ Vô Khả bị mở ra, ngay sau đó lại bị người ta hung hăng đóng sầm lại. 

 

Vu Hi Nhi giẫm lên giày cao gót đi như một trận gió cuốn xông ra ngoài, chỉ để lại một mùi hương nước hoa bên người Lộ Vô Khả. 

 

Cô nàng Vu Hi Nhi này luôn luôn là có tâm trạng gì đều viết hết lên trên mặt, cô ấy làm mặt lạnh đi qua chỗ Hứa Tri Ý đang ngồi trên xe lăn, đối mặt với Thẩm Ngật Tây không có lời hay ý tốt gì: “Anh tới đây làm gì?”

 

Thẩm Ngật Tây bị cô ấy đẩy ra nhưng cũng không để ý, ngược lại là Hứa Tri Ý nhíu mày: “Hi Nhi.”

 

Vu Hi Nhi vừa mở miệng đã nói: “Anh cũng đừng nghĩ muốn dạy dỗ em, em không thể có quyền ghét người nào đó hay sao.”

 

Gần đây Hứa Tri Ý đã quen với việc dạy dỗ cô ấy, vừa muốn mở miệng lại bị Thẩm Ngật Tây đè vai cản lại. 

 

Vu Hi Nhi vừa nhìn thấy Thẩm Ngật Tây đã muốn cúi chào: “Người anh em, ngàn vạn lần đừng vì anh em của mình mà tổn thương hoà khí với bạn gái.”

 

Anh cà lơ phất phơ cười: “Đừng nói rằng em không nói đạo lý này với anh, sau này bạn gái có tính nợ cũ nợ mới cũng đừng tìm em mà than khóc.”

 

Cô còn ở chỗ này, thế mà anh nói không dè dặt một chút nào. Hứa Tri Ý nghe xong bật cười, giống như bất kỳ thằng đàn ông nào nói chêm vào với người anh em của mình để chọc cười: “Cút.”

 

Thẩm Ngật Tây cười đứng dậy, thật ra anh không để bụng một chút nào đối với chuyện Vu Hi Nhi phát giận này: “Đi đây.”

 

Hứa Tri Ý nói được. 

 

Thẩm Ngật Tây nói xong lập tức đi về phía Lộ Vô Khả. Kết quả anh còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy người anh em ở phía sau của anh không hiểu phong tình mà mở miệng, giọng điệu rất lạnh lùng.

 

“Vu Hi Nhi, làm việc cho tốt.”

 

“Đã nói với em rồi, đừng đến tìm tôi nữa.”

 

Sau đó là một trận cãi nhau không dễ chịu. Thái độ này đã là rất bình thường rồi, từ lúc Vu Hi Nhi học đại học thất tình uống say đến không biết trời trăng mây gió gì nữa ở quán bar rồi bị Hứa Tri Ý nhặt lấy thì hai người này bắt đầu dây dưa không rõ. Đấu võ mồm, đối chọi gay gắt. 

 

Nhưng đây là chuyện của bọn họ, Thẩm Ngật Tây mặc kệ, bà xã của anh còn lo chưa xong. Lộ Vô Khả nhìn thấy Thẩm Ngật Tây đã đi đến bên này, nhìn tâm trạng anh rõ ràng không giống với khi nãy, Lộ Vô Khả biết là bởi vì cô xuất hiện ở đây. Thẩm Ngật Tây xụ mặt nắm lấy cổ tay cô kéo đi. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)