TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.483
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 67

 

Quách Húc đã đi theo Thẩm Ngật Tây rất nhiều năm rồi, rất nhiều việc dưới tay của Thẩm Ngật Tây đều giao cho anh ta xử lý. Đêm nay chính là một trong số những việc đó, kêu anh ta tới đây giải quyết chuyện căn nhà trùng hợp lại gặp phải đương sự ở dưới lầu. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe Quách Húc nói Thẩm Ngật Tây không tới, cô gái trước mặt cũng chỉ bình tĩnh dời mắt khỏi xe, trông không giống vừa mới tìm người một chút nào. 

 

Cô gật gật đầu: “Ừm.”

 

“Anh Thẩm để tôi tới giải quyết chuyện căn nhà của cô.”

 

“Tôi biết.”

 

Quách Húc hơi bất ngờ, anh ta đã từng giao tiếp với không ít người, đã gặp cả người khéo đưa đẩy và người chất phác, nhưng lại nhận ra được chút gì đó không giống với người bình thường từ trên người cô gái này. 

 

Cô biết ý định của anh ta khi tới đây nhưng không hề làm ra vẻ không lõi đời, không thoái thác, nếu như là những người khác thì chắc chắn sẽ bày ra dáng vẻ ngượng ngùng giả vờ từ chối một trận. Nhưng cô không có, hào sảng thẳng thắn. Chắc cô đã có suy tính của mình, sẽ không tỏ ra không biết lượng sức từ chối ý tốt. Quả nhiên như Quách Húc suy đoán, cô quay người đi lên lầu:

 

“Làm phiền anh quá, vậy thì đi thôi.”

 

Quách Húc liếc nhìn bóng dáng của cô một cái rồi đi theo. Cầu thang chật hẹp với bức tường ố vàng, đèn cảm âm bám đầy tro bụi. Lộ Vô Khả bước lên bậc thang lâu năm lên lầu. Quách Húc ở phía sau nhận điện thoại chỉ sau một tiếng chuông. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lộ Vô Khả nghe thấy anh ta nói: “Bây giờ đang chuẩn bị lên lầu.”

 

Chắc là bên kia đang dặn dò một câu gì đó, anh ta lưu loát đáp lại một cách ngắn gọn:

 

“Được.”

 

Quách Húc nói xong liền cúp điện thoại rất nhanh, giương mắt nhìn người phía trước một cái. Lộ Vô Khả không có bất kỳ phản ứng gì, đến bước chân cũng không dừng lại. Đèn cảm âm của tầng ba bị hỏng rồi, trên hành lang chỉ có bóng đêm từ bên ngoài cửa sổ tràn vào. Cửa nhà đang mở toang ra, ánh đèn từ trong nhà chiếu xuống mặt đất phủ lên bóng cửa, thiếu chút nữa là viết mấy chữ Đòi Tiền thật lớn dán trên cánh cửa.

 

Lộ Vô Khả nhìn cửa nhà mình một cái rồi đi lên. Từ trên cầu thang đã có thể nghe thấy tiếng đánh mạt chược từ trong phòng truyền ra, còn kèm theo mấy lời nói thô tục mờ ám của đám đàn ông. 

 

Lộ Vô Khả đi tới cửa, trong nhà là bàn mạt chược ở phòng khách đối diện với cửa ra vào, mấy gã đàn ông ở trần ngậm thuốc đang ngồi ở đó soát mạt chược, hun căn nhà tranh vách nát này đến chướng khí mù mịt.

 

Di ảnh của bà nội còn đang treo trên tường đối diện với cửa, bên dưới là tủ ti vi ở trên còn đặt một chiếc ti vi cũ. Trước kia bà cụ thích nhất là bưng hai rổ rau ngồi trên sô pha vừa nhặt rau vừa xem mấy bộ phim truyền hình về mẹ chồng nàng dâu khắc khẩu, giọng của bà rất lớn, cười vang đến tận phòng của Lộ Vô Khả, cô đang học cũng có thể nghe thấy giọng của bà.

 

Bà coi cho đã còn kéo cô qua xem chung, nói cô xem một chút, nếu sau này gả chồng mà người nhà chồng dám đối xử với cô như vậy thì hãy học nữ chính của bộ phim này đánh trả lại, không thể để cho bọn họ cưỡi lên đầu lên cổ mình, nếu bọn họ dám tìm đến trong nhà mình, bà nội chống lưng cho con, cùng lắm thì về nhà bà nội nuôi.

 

Lộ Vô Khả nhìn di ảnh của bà nội. Trong phòng khách, đám người kia đánh mạt chược khí thế đến ngất trời, hoàn toàn không phát hiện ra có người đứng ở bên ngoài. Cho tới khi có gã đàn ông đứng ở bên cạnh xem trò vui giương mắt nhìn ra, lấy khuỷu tay chọc chọc một gã khác ngồi trên ghế. Gã đàn ông cầm đầu nhìn qua, xanh xao vàng vọt, thoạt nhìn chỉ mới hai năm, hai sáu tuổi. 

 

Gã nhìn qua đây, mấy gã khác đang ngồi bên bàn mạt chược cũng lục tục nhìn sang, mấy gã còn nhỏ con hơn với cái gã gầy như con khỉ kia, nhiều lắm chỉ mới hai mươi tuổi đầu, khung xương còn chưa có phát triển hoàn toàn.

 

Trông gã đàn ông kia không lớn tuổi lắm, nói chuyện lại tỏ vẻ đao to búa lớn, không nghe ra được sự khách khí ở trong.

 

“Đi nhầm chỗ rồi hả?“

 

Lộ Vô Khả: “Không nhầm.”

 

Cô không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề:

 

“Tôi đến chuộc lại nhà.”

 

Gã đàn ông gầy đến nỗi hốc mắt đều lõm vào trong, nghe xong lời này của cô thì quét mắt từ trên xuống dưới đánh giá cô một lượt, còn dừng lại trên người Quách Húc ở phía sau. Có hai gã đàn ông nhìn thấy Lộ Vô Khả có vẻ ngoài xinh đẹp, chụm đầu lại bàn tán với nhau. Nhưng gã đàn ông cầm đầu thay thế vị trí của anh Hổ bọn họ lại không có cái suy nghĩ đó, trong mắt của gã chỉ có tiền. 

 

Gã đàn ông không đánh mạt chược nữa, đẩy cái bàn trước mặt ra đứng lên, gã đã xem nơi này là nhà của gã, đi về phía sô pha dạng chân buông tay ngồi xuống:

 

“Nói chuyện.”

 

---

 

Bệnh viện tràn ngập mùi nước sát trùng, Thiệu Tư Trạch đã ra khỏi phòng phẫu thuật. Mấy người trong đoàn xe chạy tới chạy lui cả đầu đầy mồ hôi, hiện tại còn có mấy người đang ở trong phòng bệnh.

 

Thẩm Ngật Tây vừa đi nộp tiền viện phí về còn chưa vào phòng thì bệnh điện thoại đã đổ chuông, anh trực tiếp dựa vào tường bên ngoài phòng bệnh nghe máy. Người gọi tới là Dương Quân Hạo, chính là ông chủ của RIA, bố của Dương Sưởng. 

 

“Thằng nhóc Thiệu Tư Trạch kia làm sao vậy? Tôi vừa mới ra khỏi phòng họp đã nghe thấy cái tin lớn như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy hả?“

 

Thẩm Ngật Tây bỗng dưng thèm thuốc lá, tay móc gói thuốc ra lại nhớ đây là bệnh viện nên nhét vào lại.

 

“Buổi chiều thằng nhóc này huấn luyện xảy ra chút sự cố, chân còn chưa có bước ra ngoài đã muốn làm ba cái chuyện liều mạng này, vừa hay để cho nó nhớ lâu một chút.”

 

Dương Quân Hạo ở đâu dây bên kia cười: “Nếu để thằng nhóc nghe thấy lời này của cậu chắc chắn nó lại ầm ĩ một trận với huấn luyện viên này thôi.”

 

Đội viên Thiệu Tư Trạch cùng huấn luyện viên Thẩm Ngật Tây không hợp tính nhau là chuyện mà cả giới đua xe này đều cũng biết. Tính tình Thiệu Tư Trạch vừa lạnh lùng lại vừa kiêu ngạo, không thích nói chuyện với người ta, ngoại trừ đua xe ra thì không có chuyện gì có thể khiến cậu quan tâm tới, những người khác muốn trò chuyện, cậu hoàn toàn không quan tâm, thế mà lại cố tình hai ngày ba bữa đối đầu với huấn luyện viên của mình. 

 

Mọi người đều nói không chừng lúc còn nhỏ hai người này  đã gây thù kết oán với nhau, còn có một số người thêm mắm thêm muối vào chuyện đua xe ở quán bar năm đó mà nói, đến bây giờ thì giả cũng thành thật, huống chi chuyện năm đó của hai người bọn họ cũng đều là sự thật.

 

Thẩm Ngật Tây luôn thờ ơ với mấy chuyện bịa đặt này, không xem là gì cả hừ một tiếng từ mũi ra:

 

“Cậu đừng nói nữa.” Dương Quân Hạo nói.

 

“Thiệu Tư Trạch đúng thật là có chút giống cậu hồi trẻ, không sợ trời không sợ đất, đụng tới tay lái giống như là phát điên lên vậy.”

 

Thẩm Ngật Tây cười hừ một tiếng: “Ngài quá khen, đầu năm nay hậu sinh khả úy, khen cũng vừa phải thôi.”

 

Dương Quân Hạo cười một tiếng:

 

“Thằng nhóc nhà cậu, nếu mấy năm trước lời này chắc chắn sẽ không xuất phát từ miệng cậu mà ra đâu.”

 

Thẩm Ngật Tây không thích nói về quá khứ: “Dương tổng, còn việc gì nữa không? “

 

Dương Quân Hạo ‘chậc’ một tiếng:

 

“Cậu đuổi người hả, leo lên tới đầu ông chủ rồi có phải không.”

 

Thẩm Ngật Tây cười: “Cũng không phải là lần đầu tiên, leo nhiều như vậy thêm một lần này cũng không tính là bao có phải không? Huống chi tôi thấy ngài cũng đang rất vội đấy, thôi không quấy rầy ngài nữa.”

 

Dương Quân Hạo ở đầu dây bên kia bị lời này của anh chọc cười haha:

 

“Không muốn nghe lão già này nói chuyện, ngụy biện nhiều như vậy, được rồi cúp đây. À đúng rồi, thằng nhóc Dương Sưởng kia, cậu nhìn rồi chỉ dạy nó nhiều một chút,...”

 

“Ngài thôi đi, trong lòng chắc cũng nở hoa rồi chứ gì.”

 

“Thằng nhóc thối.”

 

Hai người lại nói thêm vài câu rồi mới cúp máy.

 

Thẩm Ngật Tây cất điện thoại rồi đứng dậy, đi đến trước cửa phòng bệnh gõ gõ mấy cái bảo Tề Tư Minh đi ra. Tề Tư Minh chạy đi chạy lại cả ngày trời, vừa đi ra duỗi người một cái:

 

“Anh Ngật, có chuyện gì sao? “

 

“Các cậu có đi ăn thì ăn, đi uống thì uống, để một người ở lại trông là được rồi.” Anh chuyển tiền cho Tề Tư Minh.

 

“Mau đi ra ngoài cho thoải mái một trận, ăn xong kéo nhau về đoàn xe ngủ cả đi, ngày mai tiếp tục huấn luyện.”

 

Tề Tư Minh hỏi: “Anh không đi hả? “

 

“Không đi, còn chút việc.”

 

Tên Tề Tư Minh này không giỏi những cái khác lắm nhưng mũi thì thính như chó, cười hề hề hỏi:

 

“Em gái trà sữa hả?“

 

“Cậu còn mặt mũi hỏi hả?“ Thẩm Ngật Tây tức đến mức bật cười.

 

“Cũng không xem thử là chuyện tốt ai làm ra, sáng sớm đã điện thoại ầm ĩ một trận, cản trở ông đây tán gái.”

 

“Đệt.” Tề Tư Minh nói.

 

“Người này nghe có vẻ quen tai nha, có phải họ Tề hay không?“

 

Thẩm Ngật Tây tặng cho cậu một cái đạp, cười mắng: “Cút.”

 

Tề Tư Minh cũng cười, lại bán đứng Dương Sưởng:

 

“Chẳng qua là chuyện này cũng không phải chỉ có phần của mỗi mình mình em. Thằng nhóc Dương Sưởng kia cũng không thể không có công, tối hôm qua nó không ngủ với bạn gái, nói rằng không thể để một mình huấn luyện viên sung sướng được, buổi sáng còn tới phòng em lấy điện thoại gọi cho anh.”

 

Thật cmn giống như là nháo động phòng vậy. 

 

Thẩm Ngật Tây nhớ kỹ thù này: “Trở về sẽ tìm mấy cậu tính sổ, đi đây.”

 

Từ chỗ Tề Tư Minh nhìn qua, khóe mắt và chân mày Thẩm Ngật Tây đều lộ ra vẻ lười biếng, toàn thân lộ ra thần thái nhẹ nhàng. Lúc Thẩm Ngật Tây xoay người, cậu lại gọi:

 

“Này, anh Ngật.”

 

Thẩm Ngật Tây ngoái cổ lại nhìn cậu. Tề Tư Minh làm bộ như là có lời muốn nói lại có chút ngượng ngùng, sờ sờ mũi:

 

“Giờ người đã về rồi thì nên sống hòa hợp với nhau đi.”

 

Thẩm Ngật Tây như nghe chuyện tiếu lâm, còn suy nghĩ một lúc:

 

“Ông đây sống chưa đủ hòa hợp hả?“

 

Nói rồi giãn mày, quay người đi:

 

“Tự lo cho mình đi, đến cái bóng của bạn gái còn chưa có.”

 

“Đệt.” Một chút tình cảm khó có được của Tề Tư Minh đã mất sạch, cậu gào lên với bóng lưng của Thẩm Ngật Tây: 

 

“Có bạn gái nên ghê gớm quá nhỉ.”

 

---

 

Sở dĩ gọi vay nặng lãi là nặng lãi chính là vì lãi kếch xù của nó, chỉ trong vòng vài ngày, số lãi của tiền vày này tăng gấp bội, căn bản đều là ăn không hết thì kêu người gói mang đi. Vay nặng lãi ăn chính là cái lãi suất kếch xù chất đống này. Điên cuồng bắt người ta trả tiền, không trả thì quậy, quậy đến mức nhà người ta bị bọn họ huyết tẩy cũng phải thu được món tiền đó về. 

 

Lộ Trí Viễn không chỉ mượn nợ một mình anh Hổ mà cũng mượn nhiều của đàn em gã, số tiền đó có một phần của bọn họ nên lúc anh Hổ còn nằm viện, bọn họ  vẫn tận tâm tận lực đi đòi tiền. Lãi suất của nhóm người này không thể thiếu một đồng. Lộ Vô Khả cũng không vì một chút tiền đó mà tính toán chi ly với bọn họ.

 

Lúc gã kia đi vệ sinh, Quách Húc đã nói với cô, nếu như chuyện này còn chọc xuống thì sẽ không có cách nào trốn chạy được, số tiền này nhìn thì thấy là thiệt hại nhưng trên thực tế lại là để mua lấy sự an toàn của bản thân. 

 

Dân cho vay nặng lãi không sợ nhất chính là cảnh sát, nếu không cũng sẽ không làm cái nghề trắng trợn đến táo bạo như thế này, cho dù có báo cảnh sát thì bọn họ cũng không ngại phiền phức, chỉ với thủ đoạn quá tam ba bận kia của bọn họ, một người con gái như cô đối nghịch với bọn họ cũng chỉ có hại mà thôi.

 

Thực ra Lộ Vô Khả cũng nghĩ như vậy, cô chẳng qua chỉ là muốn lấy lại căn nhà mà thôi. Thiếu nợ thì phải trả tiền là chuyện hiển nhiên, nhưng Lộ Vô Khả không có nghĩa vụ phải trả số tiền này giúp cho Lộ Trí Viễn, nếu ngay từ ban đầu Lộ Trí Viễn không bán căn nhà này thì Lộ Vô Khả đã không phải vướng vào món nợ này.

 

Nhưng nhà là của bà nội.

 

Một đống người xa lạ ra vào nhà của mình, nếu bà nội còn trên đời thì chắc chắn đã sớm chửi ầm lên rồi. Tiền nhà vừa mới thanh toán xong thì trên hành lang đã vang lên một trận tiếng bước chân. Không nhanh không chậm, không chút để ý. 

 

Lúc này Lộ Vô Khả còn chưa có trả lời, trận âm thanh này vang lên còn rất rõ. Cô đã sớm biết là ai, người kia đã nhanh chóng xuất hiện ở trước cửa nhà, cô quay đầu lại. Vừa nhìn Thẩm Ngật Tây đã tìm thấy cô từ trong một đống người.

 

Dưới ánh mắt của cả phòng, anh dựa vào cạnh cửa rồi hất cằm về phía cô: “Nhìn anh làm gì, tiếp tục đi.”

 

Lộ Vô Khả quay đầu lại, tiếp tục nói: “Những món tiền khác mà Lộ Trí Viễn thiếu các anh tôi sẽ không trả thay cho ông ta, nếu ông ta không trả nổi thì các anh cứ tùy tiện giết hay xẻo thịt gì cũng được, không liên quan đến tôi nữa.”

 

Thẩm Ngật Tây ở đằng sau tựa vào cạnh cửa khẽ cười. Thật đúng là không thay đổi chút nào. 

 

Đám người cho vay nặng lãi kia cũng không phải là lần đầu tiên nghe những lời này. Bọn họ cho vay nặng lãi nhiều như vậy, Bọn họ hầu như chưa từng gặp qua người nhà nào nghe thấy người trong nhà vay nặng lãi mà không tức giận, tức đến hộc máu, bi thương muốn chết, loại nào mà chưa thấy qua. Duy chỉ có loại vừa bình tĩnh vừa lãnh đạm như vầy là chưa từng gặp.

 

Lời nói ra từ miệng cô không giống như là người khác đang giận lẫy, trái lại còn thật sự kêu bọn họ đi kiếm Lộ Trí Viễn đòi nợ máu. Cuối cùng vẫn là gã nhìn như con khỉ kia mở miệng:

 

“Thật sự không trả giùm?“

 

Lộ Vô Khả nói phải. Gã khỉ đột nhìn chằm chằm cô một lúc:

 

“Lời này nói ra sẽ không thu lại được, bọn tao sẽ đi tìm người khác.”

 

“Được.”

 

Gã khỉ đột cũng không vội, cái gã Lộ Trí Viễn sợ chết kia bị ép đến nóng nảy cũng sẽ về tìm cô gái trước mặt này đòi tiền mà thôi. Gã dập thuốc:

 

“Được.”

 

Sau đó cũng không nói gì nữa, mang một nhóm người đông đúc rời đi.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)