TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.623
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 66

 

‘Ngủ một giấc xong rồi vỗ mông chạy mất.’

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe được câu nói này xong, Lộ Vô Khả duỗi chân đạp lên cánh tay của Thẩm Ngật Tây, thân người hướng về phía sau mà cọ xát, lại bị Thẩm Ngật Tây túm lấy cổ chân kéo về lại dưới thân. 

 

Lộ Vô Khả mặc váy, làn váy cọ xuống dưới ga giường bị xốc lên trên một đoạn. 

 

Cô cắn chặt môi không nói tiếng nào, cằm bị Thẩm Ngật Tây bóp lấy xoay lại: “Mất tiếng rồi à?“

 

Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có khuôn mặt gần ngay gang tấc của đối phương đập vào mắt. Lực tay bóp cằm cô của anh không hề nhỏ một chút nào, Lộ Vô Khả bị bóp đến phát đau nhưng cũng không có vùng vẫy, né tránh. 

 

Mái tóc dài của cô xoã ra, từng lọn tóc lộn xộn trên giường. 

 

Cuối cùng cô cũng thả lỏng môi, trên khuôn mặt mang vẻ đẹp của mỹ nhân yên tĩnh. 

 

“Nếu em nói không, anh sẽ tin sao?”

 

Thẩm Ngật Tây buông cằm cô ra, ngay trong hơi thở hoà quyện với nhau, anh đột nhiên kéo mảnh vải to bằng một bàn tay kia xuống. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tin chứ, sao lại không tin?“

 

Cảm giác chếnh choáng bốc lên tận đầu, sự khô nóng lan ra khắp cơ thể. 

 

Lộ Vô Khả nghẹn ngào lại bị đầu ngón tay của anh tách môi ra. 

 

Anh dùng sức, cô không chịu phát ra tiếng, chỉ cắn lên ngón tay anh. 

 

Tất cả kìm nén suốt năm năm đều được phóng thích trong cơn mưa rền gió dữ này. 

 

Khát vọng tiến đến gần làm người ta càng thêm run rẩy, lại có ý định muốn cuốn lấy đối phương tra tấn cho đến chết, buộc đối phương vào trong xương máu làm thế nào cũng không thể thoát ra được.

 

Vết thương ở eo của anh đã chảy máu thấm đầy băng gạc, choáng váng và phiêu diêu lấp mất dòng suy nghĩ của cô, Lộ Vô Khả như chìm nổi trong cơn sóng biển dữ dội. Cơn sóng nhấp nhô dập dìu, cô không còn là chính mình nữa. 

 

Anh ghé sát vào bên tai cô, Lộ Vô Khả nghe thấy tiếng nói anh khàn khàn:

 

“Có buông được không?“

 

Bốn chữ ngắn ngủi lại như cái kim đâm mạnh vào trong lòng Lộ Vô Khả một nhát. 

 

Trong nháy mắt cơn sóng thét gào bao phủ lấy miệng mũi của cô. 

 

Ý thức của cô đang run rẩy, ngón chân mượt mà tựa như đang hưởng thụ lại tựa như không thể chịu đựng nổi nữa mà cuộn lại. 

 

Chắc chắn Thẩm Ngật Tây sẽ không buông tha cho cô, lăn lộn triền miên. 

 

 Âm thanh của cô lại khiến hứng thú của người ta dâng cao thêm vài phần. 

 

Cô không trốn mà ôm cổ anh thừa nhận, Thẩm Ngật Tây lại chuyển động: “Nói chuyện.”

 

Lộ Vô Khả chôn đầu vào hõm cổ của anh, tầm mắt giằng co trên vết răng ở chỗ xương quai xanh của Thẩm Ngật Tây do cô cắn mấy năm trước giờ đã thành sẹo. 

 

Trong bóng tối hỗn độn dấu răng ấy vẫn có thể nhìn thấy rõ như trước. 

 

Lộ Vô Khả vẫn còn nhớ rõ tình huống khi cô cắn vết răng này là như thế nào. Nỗi hận nhà họ Thẩm đã hại chết mẹ của cô trào dâng, cô lại phát tiết nỗi hận ấy trên người của Thẩm Ngật Tây.

 

Trước kia cô vẫn luôn cho rằng, hận thù chỉ có thể giải quyết bằng cách trả thù, ăn miếng trả miếng xong thì cái gì cũng có thể xoá bỏ. 

 

Nhưng con người chính là loài chưa đâm đầu vào đường cùng thì chưa chịu quay đầu, rốt cuộc cô cũng đã phải đi qua con đường đầy gai nhọn, đi đến tận khi chân đã chảy đầy máu mới biết được tất cả đều lãng phí công sức.

 

Những điều cô đã tận mắt nhìn thấy, sụp đổ tan rã, tất cả đều đã trở thành một phần trên thân xác của cô, nảy mầm trong linh hồn của cô, sao có thể buông bỏ được cơ chứ. Rồi sẽ có một ngày nào đó trong cuộc đời dài này, nó cũng sẽ nặng lên mà thôi. 

 

Tính cách của mỗi người đều được hình thành từ những thứ như vậy, chồng chất từng ngày từng ngày chồng chất, ít đi một ngày cũng không được mà nhiều thêm một ngày cũng không xong, mọi thứ đều đã dung hợp với linh hồn, rút ra không được mà xoá bỏ cũng không xong.

 

Cô đã đi đến tận bờ bên kia của đại dương nhưng thù hận vẫn không thể giảm đi theo năm tháng dù chỉ là một chút. Cô vĩnh viễn nhớ kỹ, không có cách nào quên được, mỗi ngày mỗi đêm đều không thể thoát ra giống như linh hồn khi còn sống không có cách nào thoát ra khỏi cơ thể. 

 

Lộ Vô Khả không thể không thừa nhận, là chính mình mang theo thất bại trở về. 

 

Cô không về trong chiến thắng mà lại về với thân phận của một kẻ thất bại. 

 

Cô biết câu buông xuống kia của Thẩm Ngật Tây là để chỉ cái gì, bên trong có ẩn ý gì. 

 

Năm đó cô không thể bước qua cửa ải đó, sau khi chia tay với anh rồi cao chạy xa bay. 

 

Còn bây giờ thì sao. 

 

Cô đã trở lại rồi, vậy đã buông xuống được chưa? 

 

Thẩm Ngật Tây ngậm lấy thịt mềm ở dưới tai của cô, hung dữ dùng lực...

 

“Mệt đến nỗi không kêu ra được nữa có phải không?“

 

Hai người bọn họ đều mang theo gai nhọn, bùng nổ trong sự không cam lòng và thống hận của năm năm trước. Lộ Vô Khả lắc lư trên giường xóc nảy, hai tay bám chặt lấy bờ vai anh, môi tiến đến gần cắn lên xương quai xanh của anh.

 

Năm năm trước và năm năm sau, cánh môi đều trùng khớp. 

 

Cô không cắn mà chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy nó. 

 

Cô cũng không nghĩ, cũng sẽ không giấu giếm Thẩm Ngật Tây: “Không có.”

 

Trong nháy mắt cô vừa mới dứt lời, cô có thể cảm nhận được Thẩm Ngật Tây đã cắn chặt răng. 

 

Giây tiếp theo anh kiềm chế lên tiếng: “Không có mới quay về tìm người xưa có phải không? “

 

Loại người thông minh giống bọn họ, dù cho năm đó chia tay không nói rõ nguyên do nhưng vẫn hiểu rõ suy nghĩ của đối phương như trước. Bọn họ chỉ cách nhau có một cửa ải, Lộ Vô Khả không bước được cái nợ sinh mệnh này nên đành lòng chặt đứt tương lai của hai người.

 

“Vậy cho nên lần này trở về là muốn đi lại đường cũ trước kia một lần nữa? Mặc kệ những chuyện quái quỷ kia làm trước đã rồi hẵng nói, nói không được nữa thì mẹ nó lại chia tay rồi cao chạy xa bay một lần nữa có phải không Lộ Vô Khả? “

 

Bình thường, con người Thẩm Ngật Tây này nói chuyện đều mang theo chút giọng cười nhưng tới giờ phút này lời nói ra lại tựa như dao găm đâm xuống. 

 

Phẫn nộ, lạnh nhạt. 

 

Lộ Vô Khả bị ném lên mây một lần nữa, lại cắn xuống một dấu răng dưới sự kích thích đồng thời từ hai phía. Thẩm Ngật Tây cũng không thèm rên một tiếng, ngược lại càng giày vò cô tàn nhẫn hơn. 

 

Sau đó Lộ Vô Khả cũng không thể thốt lên thành lời dù chỉ một câu, bị anh làm cho mềm nhũn, bị anh chiếm lấy toàn bộ. 

 

Hơn một nghìn ngày đêm, đây là lần đầu tiên ý thức của Lộ Vô Khả đi vào giấc ngủ sớm hơn thân thể. Cô giống như một con búp bê bằng vải rách nát, sau cùng bị người ta ôm vào trong lòng ngực.

 

Nhưng những cái khác cô không rõ lắm, chỉ là quen ở đây khiến cho cơ thể thả lỏng trong ngực đối phương theo bản năng rồi ngủ thiếp. Đối với Lộ Vô Khả vài chén đã say thì uống nửa chai rượu tối hôm qua xuống bụng đã được xem là rất nhiều rồi, chỉ nhiêu đây thôi cũng đã đủ để cho cô ngủ thêm nửa tiếng nữa. Hơn nữa tối hôm qua cô còn bị giày vò một trận như vậy, Lộ Vô Khả ngủ thẳng cẳng cho tới khi mặt trời lên cao. 

 

Đến khi cô mở mắt ra thì ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ đã sáng choang rồi, bên cạnh đã không còn ai. 

 

Thẩm Ngật Tây không có ở đây.

 

Dưới chăn là bả vai trắng nõn, bóng loáng, Lộ Vô Khả nằm một lát rồi vươn tay muốn với lấy điện thoại trên tủ bên cạnh đầu giường, vừa mới động một cái đã cảm thấy đau nhức toàn thân. 

 

Thật sự rất đau. 

 

Xương cốt cả người đều ê ẩm, thậm chí trên vai còn nổi mấy vệt đỏ..

 

Lộ Vô Khả nghĩ đến dáng vẻ của người kia khi làm loại chuyện này. Anh chuyển động một cái, hai bờ môi kia vĩnh viễn dính vào sắc dục, lại quấn lên bả vai của cô liếm mút. Cho dù là động tác thuần khiết đến cỡ nào chuyển lên đến người anh đều sẽ trở nên sắc tình và phóng đãng. 

 

Bả vai đã như vậy thì những chỗ khác càng không cần phải nhắc đến. 

 

Cô xốc chăn bước xuống giường, chân trần đạp lên gạch men lạnh lẽo đi đến chỗ cửa mở cửa phòng ra. Căn phòng to như vậy cũng trống rỗng, không hề có chút hơi người. 

 

Lộ Vô Khả lại về phòng mặc quần áo rồi sau đó mở cửa nhà ra, tối hôm qua Thẩm Ngật Tây đậu xe ở trong sân. Mở cửa sân sau ra mới phát hiện cả bóng xe cũng không có, cuối cùng Lộ Vô Khả cũng chịu tin là Thẩm Ngật Tây đã đi rồi.

 

Đối diện với cái sân trống trơn, thật ra trên gương mặt của cô cũng không có cảm xúc gì cả, vẫn như mọi ngày bình thường, bình thản. Cô đóng cửa trở về phòng, lấy điện thoại ra xem, trên điện thoại cũng không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào của Thẩm Ngật Tây. Tuy là Lộ Vô Khả rằng uống say nhưng sẽ không mất trí nhớ. Tối hôm qua từng lời của Thẩm Ngật Tây nói với cô, cô đều nhớ rất rõ ràng. Nghĩ đến những lời tối hôm qua của Thẩm Ngật Tây, Lộ Vô Khả cũng không gọi điện thoại cho anh.

 

Buổi chiều Lộ Vô Khả còn phải đến trung tâm dạy bọn nhỏ nên cô không ở chỗ này đợi anh, lấy giỏ túi xách đi mất. 

 

Lớp buổi chiều là một tiết vũ đạo và một tiết kiến thức cơ bản, thời gian nghỉ giữa hai tiết chỉ có hai mươi phút, có thể nói là không có một chút kẽ hở nào. 

 

Giáo viên dạy múa gần như dạy múa cả tiết, bình thường múa hơn hai tiếng đồng hồ cũng không thấm vào đâu với cô nhưng dẫu sao tối hôm qua vừa mới làm chuyện đó xong, sau khi kết thúc lớp học đầu tiên, hai chân Lộ Vô Khả đã nhức mỏi không chịu được nữa rồi.

 

Cô ngồi ở bên cạnh nghỉ được mười phút thì học sinh của lớp sau đã lục đục tiến vào phòng học. Dạy kiến thức cơ bản còn có chút dễ thở, Lộ Vô Khả chỉ cần ở bên cạnh uốn thẳng động tác cho học trò là được rồi. Lớp hôm nay cô dạy là lớp căn bản, học sinh đều là học sinh mới được phụ huynh đưa đến để học múa, chắc chắn không thể vững kiến thức cơ bản được, học hơn một tháng rồi nhưng vẫn có đứa mới vừa ép chân một cái đã kêu đau.

 

Lớp này dạy tới tận chiều tối, lúc này sắc trời vẫn tối đen từ lâu. Đến khi Lộ Vô Khả từ trung tâm vũ đạo đi ra thì đường phố cũng vừa mới lên đèn rực rỡ. Đường phố tấp nập, ngựa xe như nước, đèn xanh đỏ đang lên.

 

Lộ Vô Khả còn có chuyện phải giải quyết nên sau khi bắt xe lên xe xong, cô gọi điện cho A Thích. 

 

Chắc là lúc này A Thích đang ăn cơm tối, nhanh chóng bắt máy: “Tìm tớ có việc gì đó, Lộ Vô Khả?”

 

Lộ Vô Khả nói: “Đêm nay tớ không về đâu.”

 

Quả nhiên A Thích ở đầu dây bên kia đang ăn cơm tối, vừa nghe tiếng đã có tiếng gặm cắn đồ ăn trong miệng:

 

“Không về? Lộ Vô Khả, cậu có chuyện gì rồi hả, tối hôm qua đã không về, hôm nay cũng không về, cậu làm gì thế?

 

Ngoài cửa sổ, ánh đèn chảy như thác nước dường như đã lướt qua sườn mặt của Lộ Vô Khả, cô nói:

 

“Tớ phải về nhà một chuyến.”

 

“Về nhà ?”

 

“Ừm.”

 

Tối hôm qua sau khi Lộ Vô Khả về quê cũng không về chỗ của A Thích nên cô ấy cũng không biết sau khi cô về quê có chuyện gì. 

 

“Phải về bên kia ở hả?“

 

“Không, phải đi về để lấy lại nhà.”

 

A Thích ngây ra, không cần đoán cũng biết trước được, giây tiếp theo giọng cô ấy đột nhiên vút cao lên tám mét:

 

“Mịa nó?! Ba cậu bán cái nhà đó rồi hả?“

 

Lộ Vô Khả ‘ừ’ một tiếng: “Bán rồi.”

 

A Thích chửi ầm lên: “Có phải ông ta có bệnh phải không, đó là đồ bà nội để lại, lại nói lão cũng chẳng góp vào được một đồng nào, dựa vào cái gì mà lão dám bán!“

 

Lúc còn học đại học A Thích còn thường xuyên đến nhà Lộ Vô Khả ăn cơm ké, đi mười lần thì đại khái chắc gặp được Lộ Trí Viễn một lần, ông ta suốt ngày không về nhà. Bà nội cũng quở trách Lộ Trí Viễn ở trước mặt cô ấy không ít lần không phải là con trai của bà, nói ông ta chơi bời lêu lổng chẳng ra bộ dạng của người làm ba, cả ngày chỉ biết đánh bài đánh bạc. Ngay cả chuyện mua nhà ông ta cũng chẳng góp được một đồng cắc bạc nào, A Thích cũng biết. 

 

Lỗ Trí Viễn vẫn luôn là cái loại người này, thua hết tiền trong túi thì đi trộm đồ trong nhà bán lấy tiền, ngay cả đồ cưới của mẹ cũng chẳng tránh được kiếp nạn đó, tất cả đều bị ông ta trộm đi bán. 

 

Có thể là do từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh này nên Lộ Vô Khả đã quen với những chuyện hoang đường mà Lộ Trí Viễn làm, loại người như ông ta có muốn nói đạo lý cũng vô dụng. 

 

A Thích lại hỏi cô: “Có cần tớ đi với cậu không? “

 

“Không cần.”  Lộ Vô Khả nói: “Tự tớ đi là được rồi.”

 

Việc này chỉ cần tiền, cũng không khó để giải quyết. A Thích còn phải tăng ca, hai người lại nói thêm vài câu với nhau rồi cúp máy. Lộ Vô Khả ngồi trên xe taxi xóc nảy mà về nhà. Về đến dưới lầu lúc đẩy cửa xe ra đã thấy cửa sổ trên nhà sáng đèn. 

 

Tối hôm qua lúc Thẩm Ngật Tây và đám Tề Tư Minh nói chuyện, Lộ Vô Khả cũng nghe được một hai câu. Đám người cho vay nặng lãi kia am hiểu nhất chính là không để người khác sống yên ổn, chỉ cần một người thiếu tiền thì người đó và người nhà cũng đừng mong được yên ổn, bọn họ chắc chắn sẽ quậy banh đến mức khiến cho người nhà này sống không nổi. 

 

Tuy rằng bây giờ thủ lĩnh của bọn họ còn đang nằm ở bệnh viện, sau đó còn có mấy chục năm tù đang chờ đợi nhưng nên thu cái gì, nên ầm ĩ cái gì bọn họ vẫn sẽ tiếp tục. 

 

Nhìn xem những chuyện phạm pháp của cái người kêu anh Hổ này làm năm xưa chắc chắn chưa cho người của gã nhúng tay vào nên bây giờ mới dám bạo gan trắng trợn chiếm lấy nhà của con nợ chờ tiền.

 

Lộ Vô Khả liếc cửa sổ nhà một cái, không chút bất ngờ đối với việc trong nhà có người. Đám người này làm cái gì cũng chỉ là vì tiền mà thôi. Bây giờ Lộ Vô Khả đến đây để chuộc lại nhà, chỉ cần giao tiền ra đối phương sẽ không khiến cô phải khó xử, tiền vừa đến tay sẽ dứt khoát giao lại nhà cho cô.

 

Thiếu nợ thì trả tiền là lẽ bất di bất dịch, trước đừng nói không có tiền thì đám người này sẽ quậy banh lên, cho dù có báo cảnh sát thì số tiền nợ đó vẫn phải trả, vay nặng lãi mà không quá mức lãi suất hằng năm quy định thì sẽ được luật pháp bảo hộ, dưới điều kiện này nếu chủ nợ yêu cầu con nợ trả hết số tiền cho vay cũng là hợp pháp, đương nhiên cái loại vay tiền nóng như Lộ Trí Viễn, mức lãi suất hằng năm cũng phải cao hơn mức được pháp luật bảo hộ rồi. 

 

Lộ Vô Khả ở một mình bên ngoài đã sớm rèn được thói quen chuyện gì cũng tự mình giải quyết, lúc đang chuẩn bị lên lầu lại nghĩ đến Thẩm Ngật Tây. Nếu như cô lại đi lên một mình thì chắc chắn người kia sẽ tiếp tục giận mất. Bước chân của cô hơi do dự, theo bản năng nhìn lướt qua điện thoại trong tay, màn hình điện thoại cũng không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, từ sáng đến giờ Thẩm Ngật Tây không liên lạc với cô. 

 

Lộ Vô Khả thu mắt lại, đang muốn tiếp tục lên lầu thì phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng còi. 

 

Cô dừng bước, không biết từ khi nào mà chiếc xe này đã đỗ ở phía sau mình. Chỗ ghế lái có người đẩy cửa xe bước xuống, là người quen. Quách Húc đóng cửa xe bước về phía cô, gật đầu chào:

 

“Cô Lộ.”

 

Lộ Vô Khả không cần nghĩ cũng biết anh ta tới đây để làm gì, theo bản năng nhìn về chiếc xe ở phía sau Quách Húc. Kính chắn gió đen thui thùi lùi, không nhìn thấy gì cả. Quách Húc lập tức hiểu rõ, giọng điệu vẫn nhất quán là việc công xử theo phép công:

 

“Anh Thẩm không tới.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)