TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.582
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 65

 

Thẩm Ngật Tây hỏi ai cho Lộ Vô Khả uống rượu. Dương Sưởng lập tức giơ tay đầu hàng, Tề Tư Minh nhún vai. Bọn họ còn chưa kịp nói gì đã thấy Lộ Vô Khả bắt lấy tay của Thẩm Ngật Tây, kéo nhẹ một cái. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ngửa đầu nhìn Thẩm Ngật Tây: “Là tự em muốn uống.”

 

Giọng nói rõ ràng, không hề có dáng vẻ của người đã say. 

 

Đây cũng là lý do Tề Tư Minh và Dương Sưởng cùng Lộ Vô Khả ngồi ở đây uống rượu một lúc lâu cũng không phát hiện ra cô đã say. 

 

Lộ Vô Khả uống say không có mượn rượu làm càn, lời nói cũng không thay đổi bao nhiêu, mặt không đỏ, tim không đập mạnh. 

 

Cái này cmn ai nhìn ra được mới là có bệnh. 

 

Đương nhiên, anh Ngật của bọn họ chính là người có bệnh.

 

Tề Tư Minh và Dương Sưởng vốn tới đây để đón Thẩm Ngật Tây về, nhưng thấy như vừa rồi thì chỗ nào còn cần bọn họ nữa, bọn họ đứng ở đây chỉ làm hai cái bóng đèn lớn mà thôi. 

 

Tề Tư Minh rất nhanh mắt, cầm lấy điện thoại trên bàn rồi đứng dậy: “Ông chủ còn chưa có tính tiền nữa.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cậu túm lấy cái đầu vàng choè của Dương Sưởng: “Đi tính tiền.”

 

Thẩm Ngật Tây nâng mí mắt liếc bọn họ một cái, hai người ngay lập tức không lưu lại cái bóng. 

 

Anh thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn người nào đó không biết uống bia. 

 

Lộ Vô Khả còn đang cầm lấy tay anh, ngửa đầu nhìn anh. 

 

Thẩm Ngật Tây đối mặt với cô, dứt khoát đá văng cái ghế nhựa bên cạnh ra, ngồi xuống. 

 

Lộ Vô Khả trông có vẻ rất tỉnh táo nhìn anh, đôi mắt không gợn sóng. 

 

Thẩm Ngật Tây dang chân, tựa lưng vào lưng ghế, chống tay lên chiếc bàn vuông gấp nhỏ.

 

Anh khẽ hất cằm với cô: “Không phải muốn uống à? Uống đi.”

 

Lộ Vô Khả đối diện với anh. Thẩm Ngật Tây nhàn nhã, Lộ Vô Khả bình tĩnh dời mắt, cũng không trả lời anh. 

 

Hình như cô nghe được lời nói của anh, thật sự cầm lon bia đưa đến bên miệng uống như uống nước lã. Thẩm Ngật Tây nhìn mấy lần thấy không được nữa đành duỗi tay cướp lấy lon bia bên miệng cô, giọng điệu cà lơ phất phơ còn mang theo một chút dạy dỗ:

 

“Còn uống hăng lắm có phải không? Có tin tôi ném em lại ở chỗ này, khỏi đưa em về nhà luôn hay không hả?“

 

Rõ ràng đôi mắt kia của Lộ Vô Khả trông thuần khiết đến vô tội nhưng lại vô cùng kiên quyết. 

 

Trên người Thẩm Ngật Tây lại lộ ra vẻ lười nhác: “Đừng nhìn tôi như vậy.”

 

Ngón tay của anh gõ gõ mấy nhịp trên mặt bàn: “Ngồi ở đây uống tiếp hay là đi về, một trong hai, em tự chọn đi.”

 

Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm vào mặt anh không phát hiện ra bất kỳ tia tức giận nào nên duỗi tay cướp lại lon bia trong tay anh. 

 

Động tác hơi mạnh, bia lẫn bọt bia trào ra khỏi miệng lon chảy xuống đất. 

 

Cái tính ngang ngược vẫn mẹ nó giống y như trước kia. 

 

Thẩm Ngật Tây kiềm chế lại thở hắt ra một cái, nghiêng đầu sang một bên rồi lại quay đầu lại. Anh mặc kệ cô, móc gói thuốc ra lấy một cây ngậm vào miệng, ném cả bật lửa cùng gói thuốc lên trên bàn. 

 

Tề Tư Minh và Dương Sưởng tính tiền xong từ bên trong đi ra, Thẩm Ngật Tây liếc bọn họ một cái, cũng không nhìn Lộ Vô Khả, đứng dậy đá văng ghế nhựa đi qua chỗ bọn họ. Lộ Vô Khả nâng mắt liếc bọn họ một cái.

 

Tề Tư Minh và Dương Sưởng đều uống rượu nên không thể lái xe, lúc này Dương Sưởng đã ngấm cơn say, khí nóng bốc lên trên mặt đỏ bừng, đang cầm điện thoại gọi người tới lái hộ. 

 

Hai người bọn họ thấy Thẩm Ngật Tây đi tới thì hơi nghi ngờ, Dương Sưởng xốc cổ áo quạt quạt gió, đợi Thẩm Ngật Tây đi đến trước mặt mình thì lập tức nói:

 

“Huấn luyện viên, anh không chơi với bạn gái ở đó, tìm hai thằng già tụi em làm gì vậy?“

 

“Anh Ngật” Tề Tư Minh thu lại tầm mắt trên người Lộ Vô Khả, ghé sát vào bên người Thẩm Ngật Tây, cười đê tiện: “Anh đi lại đây rồi lát nữa em gái trà sữa biết chạy đi đâu mà khóc.”

 

Thẩm Ngật Tây ngậm thuốc lá, ánh mắt lạnh lùng liếc cậu qua khoé mắt. 

 

Mấy năm nay Tề Tư Minh vẫn luôn không dám đề cập đến Lộ Vô Khả ở trước mặt Thẩm Ngật Tây, cũng không biết là do đêm nay thấy cô đã trở lại hay là do uống rượu vào mà lá gan to ra không ít. 

 

Thẩm Ngật Tây mặc kệ bọn họ, lúc nói chuyện, chấm đỏ giữa khoảng không cứ theo từng chút từng chút một.

 

“Tôi vừa nói với Quách Húc rồi, cậu ta sẽ đưa hai chú về.”

 

“Vậy em không cần phải tìm người lái thay nữa?“

 

Tâm trạng của Thẩm Ngật Tây rõ ràng đang rất tốt, bật cười: “Nếu cậu muốn đốt tiền thì cứ việc.”

 

Lúc này Tề Tư Minh mới nhớ tới chính sự, hỏi Thẩm Ngật Tây:

 

“Phải rồi, chuyện tối nay ở đồn công an đã giải quyết xong cả rồi chứ anh?“

 

Lúc này Thẩm Ngật Tây tới đồn công an là vì ẩu đả đánh nhau, sau khi xảy ra vụ việc người dân xung quanh đã báo công an. Nhưng tối nay tới chỗ này cũng không đơn thuần vì chút chuyện này mà còn việc khác nữa, nói một cách đơn giản, anh tới đây là để nhổ cỏ tận gốc.

 

“Lật bài rồi.”

 

Nhưng đối phương lại là dân cho vay nặng lãi, nhà của Dương Sưởng thuộc loại giàu sang phú quý đương nhiên sẽ không đến mức đụng tới mấy thứ cho vay nặng lãi này. Ấn tượng đối với loại cho vay nặng lãi nước sôi lửa bỏng của dân gian chỉ dừng lại ở việc không có tiền thì chặt ngón tay. 

 

Bọn dân cho vay nặng lãi này đúng thật là rất khó chơi, không ít kẻ đều đã vấy máu trên tay, bởi vì bọn họ vừa có dã tâm lại vừa có lá gan lớn nên dám vung số tiền đó ra cho người khác vay, ai vay tiền bọn họ mà dám quỵt nợ thì bọn họ cũng không ngại ra tay lấy mạng người.

 

Dương Sưởng hỏi: “Người anh em cho vay nặng lãi kia giờ vẫn còn nằm ở bệnh viện có đúng không?“

 

Tề Tư Minh nhìn cậu ta: “Đúng vậy, có chuyện gì?“

 

“Bây giờ đánh nhau ẩu đả đều là bên bị đánh thành chó kia có lý, vậy đến một ngày nào gã nhanh tay hành động, vào tù ở tù mấy ngày rồi lại ra thì làm sao bây giờ? Kết thù với cái đám cho vay nặng lãi này, bọn chúng nhất định sẽ trả thù có phải không?“

 

Thẩm Ngật Tây nhìn cậu ta một cái. Tề Tư Minh cũng vậy, nói:

 

“Thằng nhóc nhà cậu nghĩ cũng nhiều đấy, cậu thấy đến cậu còn nghĩ được như vậy thì chẳng lẽ anh Ngật của cậu không nghĩ tới đó hả? Nếu như chuyện này chỉ liên quan tới mình anh ấy thì có thể anh ấy sẽ mặc kệ thật, nhưng bây giờ cậu nhìn thử coi còn có ai nữa?“

 

Cậu hất cằm về phía cái bàn ở trước cửa quán nướng: “Chị dâu cậu còn ở đó đấy.”

 

Thẩm Ngật Tây cười đạp Tề Tư Minh một cái: “Được rồi đó.”

 

Tay Tề Tư Minh kẹp điếu thuốc, cười cười né đòn rồi lại hỏi:

 

“Chẳng qua là chuyện này xử lý sao đây anh?“

 

Thẩm Ngật Tây cầm lấy điếu thuốc trong miệng gẩy gẩy tàn thuốc rồi lại ngậm vào miệng:

 

“Người ta nói chính nghĩa không sợ việc ác, gã ở đó rồi chẳng lẽ còn sợ tôi tìm không ra?“

 

Tề Tư Minh lập tức hiểu ngay, dựng ngón cái lên với anh: “Cả đời này cũng đừng mong ra được.”

 

Dương Sưởng bên kia xoắn não cũng không nghĩ ra được, vẻ mặt vô cùng ngờ nghệch:  “Gì cơ?“

 

Tề Tư Minh thật sự hận sắt không rèn thành thép, chụp một cái tát vào gáy cậu ta:

 

“Đầu óc cậu chỉ dùng để đi tán gái hết rồi có đúng không, cái dạng cho vay nặng lãi này dưới mức độ nào đó vẫn được pháp luật bảo vệ, không vượt qua mức lãi suất hàng năm bao nhiêu đó thì đều là hợp pháp. Loại người này vào tù cũng không ở lâu đến mức như vậy, chỉ có thể ra tay từ chỗ khác có hiểu không?“

 

Dương Sưởng bừng tỉnh như vừa ngộ ra một điều gì đó to lớn: 

 

“Đệt, vậy người anh em kia đã làm bao nhiêu chuyện trái với lương tâm rồi hả,  giết người phóng hoả hay là buôn lậu ma túy?“

 

Thẩm Ngật Tây thật sự không có hứng thú gì với chuyện này, đuổi hai người bọn họ đi:

 

“Nhanh lên, không có chuyện gì thì mau cút đi.”

 

“Mịa, lạnh lùng vãi.”

 

Dương Sưởng: “Đồ vô tâm.”

 

Thẩm Ngật Tây ném gói thuốc trong tay sang: “Mấy chú mà còn ở đây thêm chút nữa thì tôi sẽ rất vô tâm đấy.”

 

“Được được được, không làm chướng mắt của anh nữa.”  Tề Tư Minh nhận lấy gói thuốc của anh, vỗ vai Dương Sưởng: “Đi thôi.”

 

Dương Sưởng đi chưa được mấy bước đã ngoái đầu lại, thiếu ăn đòn muốn chết: 

 

“Anh, kiềm chế một chút, sáng mai nhớ đừng đến trễ nha.”

 

Thẩm Ngật Tây cười: “Cút mau.”

 

Anh nói xong, xoay người quay đầu lại nhìn ai đó vẫn ngồi ở cạnh bàn uống bia thì phát hiện ra cô đang nhìn mình. 

 

Khuôn mặt nhỏ lớn vừa bằng lòng bàn tay trắng đến chói mắt, cái miệng cũng nho nhỏ, chóp mũi bị gió thổi nên hơi đỏ, cả khuôn mặt cũng chỉ có đôi mắt là to tròn.

 

Cô ngồi ở đó, liếc mắt một cái bèn không nháy mắt nhìn anh chằm chằm, tận dụng khuôn mặt của mình, thoạt nhìn rất ngoan. 

 

Thẩm Ngật Tây đút tay vào túi đi qua đó. 

 

Lộ Vô Khả vẫn chưa uống xong, cái tửu lượng này của cô không chỉ có mình cô biết rõ mà Thẩm Ngật Tây còn biết rõ hơn nhiều, mấy chén đã say chính là cô đấy. 

 

Thẩm Ngật Tây không kéo ghế dựa ra ngồi xuống mà chỉ đứng ở cạnh bàn, anh hơi cúi đầu, đưa điếu thuốc đến bên miệng rít một hơi mạnh, điếu thuốc cháy đến đỏ rực. 

 

Rít hơi cuối cùng, anh ném tàn thuốc vào thùng rác rồi lại quay sang. Vành mắt của anh hơi đen, mệt mỏi vương trên mí mắt anh, rũ mắt nhìn Lộ Vô Khả. 

 

Anh hỏi cô: “Có đi theo anh không?“

 

Lộ Vô Khả ngoan ngoãn ngửa đầu nhìn anh, gật đầu không chút do dự, giọng nói có chút ngây ngốc:

 

“Muốn chứ.”

 

Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm cô, lấy lon bia trong tay cô đặt lên trên bàn, vươn tay nắm lấy tay cô. Lộ Vô Khả mềm mại như không có xương, ngay lập tức bị anh kéo dậy. 

 

Anh không cho cô một giây một phút nào để đổi ý hoặc có thể nói là anh biết chắc cô sẽ không đổi ý, nắm tay cô dắt qua đường cái. 

 

Xe đậu ở gần đồn công an, lúc đi đến đó, Thẩm Ngật Tây mở cửa ghế phó lái ra trước. 

 

Lộ Vô Khả là người uống rượu vào thì đường cũng nhầm được. 

 

Anh chỉ đi hơi nhanh, cô đã không đứng vững được, chân lảo đảo bước tới được Thẩm Ngật Tây vươn tay đỡ lấy. 

 

Cô dính sát vào trong người anh, Thẩm Ngật Tây mở cửa xe đồng thời liếc cô một cái.

 

Thoạt nhìn biểu cảm trên mặt Lộ Vô Khả có vẻ rất tỉnh táo không khác gì bình thường. Cô đối mặt với anh, Thẩm Ngật Tây cũng biết dáng vẻ sau khi say của người này nên anh không có ý muốn nhúc nhích. 

 

Mấy giây sau Lộ Vô Khả duỗi tay ôm lấy cổ anh tựa như là rất mệt mỏi vậy, cô vùi đầu vào trong hõm vai của anh, hơi thở nóng bỏng rơi trên cổ. 

 

Thẩm Ngật Tây hít một hơi thật sâu, duỗi tay kéo cô ra. 

 

Hình như do bị kéo ra nên cô có hơi bất mãn, muốn đánh rớt tay anh. Thẩm Ngật Tây không chờ nổi một giây nào nữa, kéo cửa xe ra nhét cô vào ghế phụ. 

 

Nơi này là vùng hẻo lánh, trên đường đều là quốc lộ hoang tàn vắng vẻ rồi đến nội thành xa hoa trụy lạc, dọc đường đi hai người cũng không nói gì với nhau cả. 

 

Trên xe yên tĩnh nhưng lại âm thầm dâng trào thứ gì đó sắp bùng nổ. 

 

Mà Lộ Vô Khả tuy có hơi say nhưng cũng không ngủ, tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Thẩm Ngật Tây lái xe đi đến căn nhà gần đây nhất của mình, Lộ Vô Khả chưa từng tới đây. 

 

Biệt thự phục cổ, màu gỗ xưa, tầng hai là hành lang kính. 

 

Xe dừng lại, Thẩm Ngật Tây đẩy cửa xe ra bước xuống. Không rõ bụi cỏ gần đấy có tiếng côn trùng gì truyền đến, cửa xe đóng sầm lại vang lên một tiếng, trong xe lại là một vùng yên ắng, không nghe được gì cả. 

 

Thậm chí đến cả tiếng bước chân của Thẩm Ngật Tây, Lộ Vô Khả cũng không nghe thấy, chỉ thấy anh vòng qua đầu xe, cô đang muốn đẩy cửa xe ra thì cửa xe đã bị Thẩm Ngật Tây mở ra từ bên ngoài. 

 

Cô còn chưa có động tác gì, cả người đã bị Thẩm Ngật Tây ôm ra ngoài. Sau khi mở cửa vào nhà, cửa vừa mới bị đóng sầm lại ở đằng sau, cô đã bị Thẩm Ngật Tây bế cả người lên, đặt trên cái tủ sát tường ở cạnh cửa ra vào. 

 

Củi khô bốc lửa lập tức cháy.

 

Thẩm Ngật Tây chen vào giữa hai chân cô, gặm mút cần cổ của cô, bàn tay nắn bóp cô. 

 

Lồng ngực anh phập phồng lên xuống, đôi tay của Lộ Vô Khả xen vào mái tóc của anh.

 

“Thẩm Ngật Tây.”

 

Thẩm Ngật Tây đi lên trên chặn miệng cô lại, tiếng của cô đều bị anh nuốt vào hết, thi thoảng phát ra vài tiếng rên. 

 

Thẩm Ngật Tây hôn hôn rồi đột nhiên bế cô từ trên tủ đồ đi vào bên trong, sau khi vào đến phòng, anh ném cô lên giường, phủ người lên, ngậm lấy môi cô:

 

“Thật sự không đi?“

 

Sóng tình dục bùng nổ, bùng nổ theo còn có thứ bị kiềm chế năm năm nay trong mối quan hệ này. 

 

Rầm rộ dữ dội, không thể cản nổi.

 

“Hay là định,” Anh cắn viền môi mềm của cô, “Ngủ xong giấc này rồi vỗ mông chạy mất?“




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)