TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.573
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 64

 

Thẩm Ngật Tây bước xuống cầu thang, Lộ Vô Khả đứng dựa vào tường nhìn như không có bất kì phản ứng nào. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một lúc sau cô bỗng đứng thẳng dậy, chạy xuống dưới cầu thang. 

 

Nhưng dáng Thẩm Ngật Tây cao, chân dài đi rất nhanh nên trong cầu thang đã sớm không còn bóng dáng anh. 

 

Đôi giày của Lộ Vô Khả có gót, tiếng bước chân xuống cầu thang vang lên ‘cộp cộp’. 

 

Cô đẩy cửa cầu thang ra, liếc một cái đã thấy được bóng dáng cao cao kia đang đi tới đại sảnh. 

 

Cô đi xuyên qua sảnh cấp cứu đuổi theo, vừa lúc ngoài cửa có người chạy vào với vẻ mặt hoảng loạn, Lộ Vô Khả không may đụng phải người nọ. 

 

Người này là một người đàn ông trưởng thành, cú đụng lại không hề nhẹ chút nào nên Lộ Vô Khả lập tức ngã ngồi xuống dưới đất. Lúc nãy người đàn ông không kịp nhìn đường, đụng ngã người khác cũng rất xấu hổ nên luống cuống tay chân muốn kéo cô dậy:

 

“Thật xin lỗi, cô gái, rất xin lỗi, cô không sao chứ?“

 

Lộ Vô Khả có vẻ hơi bài xích với việc động chạm tay chân, không lên tiếng mà tự động dịch cánh tay xuống, lắc đầu: “Không sao, tôi tự đứng dậy được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đàn ông kia lại rất nhiệt tình, chưa nói là do mình đụng trúng người ta, không tinh ý phát hiện ra động tác nhỏ kia của Lộ Vô Khả, không nói hai lời đã lập tức duỗi tay kéo người lên. 

 

“Thật xin lỗi, mới vừa rồi không nhìn thấy cô, vô ý đụng trúng cô.” 

 

Cánh tay bị nắm lấy, Lộ Vô Khả theo bản năng dùng sức giật ra, động tác hơi mạnh. Người đàn ông sửng sốt. Lúc này Lộ Vô Khả mới ý thức được mình có hơi quá khích, nuốt ực một cái: “Xin lỗi.”

 

Người đàn ông nghe cô xin lỗi lại thấy xấu hổ, xua xua tay:

 

“Không, sao lại như vậy chứ, phải là tôi xin lỗi cô mới đúng chứ, đụng phải cô, cô thật sự không sao chứ?“

 

Lộ Vô Khả tiện tay xoa xoa chỗ da bị trầy, lắc đầu: “Không sao.”

 

Vừa rồi người đàn ông hoang mang rối loạn vội đi vào bệnh viện nhìn giống như là đang có việc gấp, thấy cô thật sự không sao lại xin lỗi một tiếng nữa rồi chạy vào trong.

 

Lộ Vô Khả ngước mắt lên đã không nhìn thấy Thẩm Ngật Tây nữa rồi. Lòng bàn tay có hơi nóng rát, cô cúi đầu nhìn, lòng bàn tay bị cát chà xát vào rồi. 

 

Vết thương này cần phải được xử lý. 

 

Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, vừa hay đối diện đường có một cái siêu thị, cô bước xuống bậc thang đi sang đường. 

 

Sau khi bước vào siêu thị cô đến tủ lạnh lấy một chai nước khoáng mang đi tính tiền, lúc đưa tiền, nhân viên thu ngân nhìn bàn tay đầy máu của cô, tỏ vẻ ngạc nhiên liếc cô một cái. 

 

Lộ Vô Khả thờ ơ, cầm chai nước khoáng đi từ trong siêu thị ra. 

 

Cô tìm một chỗ vườn hoa gần đó ngồi xuống, vặn chai nước khoáng ra rửa sạch máu trên tay, rồi lại gẩy hạt cát ra, đổ chút nước rửa sạch máu một lần nữa. Lộ Vô Khả lấy một chai thuốc đỏ và bông băng trong bịch thuốc bác sĩ vừa mới kê cho cô, cô tự khử trùng vết thương rồi dán băng keo cá nhân lên. Làm xong tất cả mọi thứ rồi, Lộ Vô Khả bỗng nhiên có chút mệt mỏi. 

 

Sau mười hai giờ, mặt trời chói chang mang theo tia nắng gắt dừng ở trên mi mắt của cô. Lộ Vô Khả ngồi thêm một lúc nữa rồi mới xách bịch thuốc đứng dậy đến chỗ ven đường bắt xe taxi đi về chỗ của A Thích.

 

Xe taxi chạy ngang qua những căn nhà cấp bốn và những con hẻm nhỏ, toà cao ốc, bấm còi liên tục trong dòng xe cộ đông đúc.

 

Trên đường vào nội thành, điện thoại của Lộ Vô Khả vang lên. Cô thu lại tầm mắt đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mắt nhìn điện thoại một cái mới phát hiện đây là cuộc gọi tới từ nước ngoài. 

 

Số điện thoại này chẳng đâu xa lạ, chính là giáo viên trong vũ đoàn trước kia của cô. Nửa tháng trước, mỗi ngày Lộ Vô Khả đều có thể nhận được cuộc gọi từ số điện thoại này. 

 

Lộ Vô Khả cũng biết đại khái bà gọi cho cô là vì muốn nói chuyện gì với mình. 

 

Sau khi bắt máy, cô áp điện thoại vào tai:

 

“Cô ạ.”

 

Người ở đầu dây bên kia cười hiền, nói bằng tiếng Anh:

 

“Không bận sao?“

 

“Em không ạ.”  Chắc là bây giờ bên kia đang vào buổi sáng, Lộ Vô Khả hỏi:

 

“Cô ăn sáng chưa ạ?“

 

“Con còn không biết thói quen của ta sao? Việc đầu tiên sau khi rời giường chính là ăn sáng, nếu không sao có sức để mà nói chuyện, sao có thể nhanh chóng ở chỗ này gọi điện thoại cho con cơ chứ?“

 

Đầu dây bên kia tiếp tục hỏi cô đang làm gì, Lộ Vô Khả nói là đang trên đường về nhà. 

 

Bà vẫn còn nhớ rõ mục đích mình gọi điện thoại: “Có biết vì sao ta gọi cho con không?“

 

“Vâng.”

 

“Nếu con đã biết thì ta cũng không vòng vo nữa.” Bà đi thẳng vào vấn đề chính.

 

“Con trở về Trung Quốc chắc cũng được mười ngày rồi hả, suy nghĩ thế nào rồi?“

 

“Lúc con quyết định từ chức có hơi xúc động quá, vị trí của con tạm thời đã có Ben thế chỗ nhưng nếu con muốn trở về, lúc nào chúng ta cũng hoan nghênh.”

 

Ngày Lộ Vô Khả trở về, bà đã có tìm Lộ Vô Khả nói chuyện trước, chính là những lời này, nói cho cô chút thời gian để suy xét, trong lúc suy xét thì cô có thể về nước. 

 

Khi đã bước chân vào xã hội, công việc sẽ không chờ bạn, bạn không tranh thủ thì sẽ có người khác cướp mất. 

 

Đây là cơ hội lớn mà cô giáo đã dành cho cô, đừng nói là cho mười ngày để suy xét, dù chỉ một ngày cũng đã là tận tình tận nghĩa. 

 

Lộ Vô Khả lại không chút do dự, nhìn Lan Giang bên ngoài cửa sổ:

 

“Mặc dù con nói như thế này có thể sẽ thật không biết điều, nhưng thật xin lỗi cô, con sẽ không trở lại đâu.”

 

Bà nghe xong lời này của cô cũng không tức giận, giọng điệu vẫn rất dịu dàng và điềm tĩnh, nhã nhặn:

 

“Vẫn giữ quyết định ban đầu?“

 

Lộ Vô Khả nhấp môi: “Vâng.”

 

Đầu dây bên kia thở dài: “Con thật sự nghĩ kỹ rồi ư?“

 

Ngày hôm đó Lộ Vô Khả đưa ra quyết định trở về chính là bụi rơi xuống đất không thể bốc lên lại, cô thành thật nói: “Con đã nghĩ kỹ từ lâu rồi.”

 

Cứ chần chừ mọi việc cũng không có ý nghĩa gì cả, cô giáo cũng hiểu rất rõ lý lẽ này. Bà thấy khuyên không được cũng không ép buộc cô, chỉ nhẹ nhàng nói với cô một câu:

 

“Cái con cô bé này, công việc nói bỏ là bỏ, nói về Trung Quốc là về Trung Quốc, làm cho một đám người chúng ta trở tay không kịp. Ai ai cũng nói có phải là con nhất thời xúc động hay không, công việc này người khác tranh nhau đến vỡ đầu cũng không vào được, con lại chạy ra. Kết quả, mọi người đều đã đoán sai hết rồi, con không phải là nhất thời xúc động mà là thật sự một đi không quay trở lại.”

 

“Xin lỗi cô.”

 

“Ai da, xin lỗi cái gì mà xin lỗi, đây là lựa chọn của con, chúng ta nói nhiều như vậy chỉ là muốn đóng góp ý kiến cho con mà thôi, cuộc đời con chính là của con, việc người trẻ tuổi muốn làm thì không ai cản được, đây là chuyện tốt.”

 

Bà lại nói tiếp:

 

“Cũng không trách được mọi người đều nói đất nước của mình vẫn là tốt nhất. Nói như Trung Quốc của con là gì ấy nhỉ, lá rụng về cội. Hay là nơi đó có người nào hay thứ gì mà con luôn thương nhớ?“

 

Không biết từ khi nào tầm mắt của Lộ Vô Khả lại lướt bên ngoài cửa sổ, cô nhìn những toà cao ốc và cây xanh bên ngoài cửa sổ chạy lùi. Nếu như trước đây gặp phải câu hỏi kiểu này, cô sẽ không trả lời nhưng hôm nay ngoài ý muốn cô lại ‘vâng’ một tiếng.

 

Bà hỏi cô một câu hỏi: “Hối hận không?“

 

A Thích cũng đã từng hỏi cô vấn đề. Nhiều ngày trôi qua như vậy, Lộ Vô Khả vẫn đưa ra một đáp án như cũ:

 

“Con không hối hận.”

 

Là chính cô quyết định phải trở về, ngay từ lúc quay về cô đã tính toán xong cả rồi. Cho dù cuối cùng hậu quả của quyết định này có tồi tệ hay thất bại đến mức nào đi nữa thì đó cũng là lựa chọn của cô, cô sẽ phải gánh vác nó cho đến cùng, cô sẽ không hối hận về lựa chọn mà mình đã đưa ra.

 

“Câu trả lời của con thật đúng là không ngoài ý muốn của ta chút nào.”

 

Biết tính cô gái Lộ Vô Khả này, bà lại tò mò hỏi thêm một câu:

 

“Cái người dù được nghỉ một ngày vẫn phải mò đến phòng tập nhảy như con chắc là đã tìm được công việc rồi có phải không?“

 

“Là một trung tâm dạy múa cho trẻ em.”

 

Giọng của cô giáo ở bên kia đầu dây lại tiếc nuối: 

 

“Nhân tài không được trọng dụng.”

 

“Được rồi, mọi người còn đang chờ nhảy trong phòng tập, ta không nói chuyện với con nữa.”

 

Trước khi cúp máy bà lại nói với Lộ Vô Khả:

 

“Sau này nếu con có rảnh thì quay lại đây thăm cô và đám đàn em của con nhé.”

 

Lộ Vô Khả ngoan ngoãn nói ‘vâng’, thật đúng là cho dù là khi còn đi học hay là lúc đã đi làm, cô vẫn ngoan ngoãn giống như một đứa bé vậy. 

 

Trên đường về nhà còn gặp phải mấy cái đèn đỏ, hình như hôm nay ông chú tài xế cũng không thoải mái cho lắm, tức giận đến mức chửi đổng mấy câu. Lộ Vô Khả cứ thế về tới nhà A Thích trong tiếng mắng chửi của ông. 

 

Ở góc đường đã có một chiếc xe hơi màu đen tuyền đỗ ở đó, Thẩm Ngật Tây chạy theo chiếc taxi đã tã đến sắp tan ra thành từng mảnh đến tận đây. Lúc anh chạy từ bãi đỗ xe ra đã không nhìn thấy người nữa rồi, một lúc sau mới thấy cô đang leo lên xe taxi ở bên ngoài. 

 

Thẩm Ngật Tây đứng ở đó hút điếu thuốc. Thật đúng là cmn đến một câu cũng lười nói. Hút hết một điếu thuốc, anh lái xe rời đi. 

 

Ở thành phố Lan Giang này, muốn tìm được một ngày đẹp trời trong mùa xuân cũng phải chạm tới vận may. Hai ngày nay Lan Giang đúng thật là chạm phải vận may rồi, không thấy bất cứ giọt mưa nào. 

 

Phòng tập nhảy có cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài cửa thấy ánh đèn trong đám hỗn độn của thành phố cuối cùng cũng sáng lên. 

 

Sau khi cho học sinh ôn lại điệu múa của mấy ngày hôm trước, Lộ Vô Khả bật nhạc lên để cho chúng múa lại một lần nữa.  m hưởng tao nhã, du dương của bài nhạc cổ điển tràn ra, Lộ Vô Khả cầm lấy điện thoại trên bàn đi qua một bên. 

 

Trong cánh cửa sát đất là hình dáng yểu điệu của mấy cô bé, mới học được điệu múa này chưa bao lâu nên động tác còn có chỗ chưa được chuẩn xác lắm. 

 

Lộ Vô Khả mở điện thoại lên, không có tin nhắn nào nhưng lại có mấy cuộc gọi nhỡ. Cô ấn xuống dãy số đó, mấy giây sau, điện thoại kết nối.  m thanh ‘tút tút’ trộn lẫn giữa tiếng nhạc vang khắp phòng gần như không thể nghe thấy. Trên màn hình hiển thị trạng thái đang gọi điện, mấy chục giây dài trôi qua, điện thoại tự động cắt đứt cuộc gọi, Thẩm Ngật Tây không nghe máy. 

 

Lộ Vô Khả dựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc rồi tắt máyi. 

 

Lớp hôm nay kết thúc sớm, múa xong Lộ Vô Khả cho các bé thả lỏng gân cốt rồi ra về. 

 

Các trạm gần đây đã sớm không còn xe buýt nữa rồi, dưới biển báo phương tiện giao thông công cộng trống trơn, Lộ Vô Khả đứng ở đó tìm địa chỉ một lúc lâu rồi mới bắt taxi. Sau khi lên xe, Lộ Vô Khả đưa địa chỉ cho bác tài, bác tài nhìn địa chỉ rồi nói:

 

“Cô bé, tối như vậy còn đi thăm người hả?“

 

Lộ Vô Khả thu lại điện thoại, chỉ nói ‘vâng’ một tiếng. 

 

Nơi đó không gần chỗ này lắm, cũng không ở trong nội thành. Màn đêm dễ khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi, trong xe ngột ngạt lắc lư khiến cho Lộ Vô Khả có chút rã rời chân tay.

 

Kết quả dọc đường quốc lộ đi qua vùng ngoại ô, xe đột nhiên thình thịch hai cái, ngay sau đó bác tài giẫm mạnh xuống chân phanh. Theo quán tính, Lộ Vô Khả thiếu chút nữa đụng phải ghế phó lái. Cô nhìn bác tài cũng không rõ nguyên nhân nên xuống xe, đi vòng vòng quanh xe rồi lại leo lên xe. 

 

Nhưng có làm thế nào chiếc xe này cũng không nổ máy được nữa, rốt cuộc phải đỗ lại trên đường quốc lộ ở ngoại ô. 

 

Bác tài gọi cho chỗ sửa xe lại thành thật xin lỗi Lộ Vô Khả, nói chiếc xe này không có cách nào để đi được nữa, có thể phải phiền cô gọi một chiếc xe khác. 

 

Lộ Vô Khả đẩy cửa xe ra bước xuống, đứng ở ven đường, chỉ là ở đây trước không có thôn, sau không có quán, gọi cả nửa ngày cũng không ra được một chiếc xe nào cả. 

 

Nhưng không bao lâu sau, đầu đường bên kia lại có hai ánh đèn pha xe chiếu tới. Ánh đèn xe xé tan bóng đêm mờ ảo, tiếng động cơ từ xa dội lại, sau đó chiếc xe nhanh chóng gào thét chạy đến trước mặt. 

 

Lộ Vô Khả đang nhìn điện thoại nên không chú ý lắm. Một lát sau đột nhiên có tiếng bánh xe lăn trên mặt đường vang lên bên tai, không phải là tiếng xe chạy vụt qua mà là tiếng xe chậm rì rì lăn bánh trên mặt đường. Lộ Vô Khả ngẩng đầu lên theo bản năng thì thấy một chiếc xe chạy lùi lại chỗ cô. Cửa sổ của ghế phó lái kéo xuống. Lộ Vô Khả cũng nhìn chằm chằm nó, cửa kính đã được kéo xuống rất nhanh để lộ ra một khuôn mặt cũng không xa lạ gì với cô.

 

Lúc đầu Tề Tư Minh còn không xác định được có phải là Lộ Vô Khả hay không, bây giờ bốn mắt nhìn nhau, cậu đã xác định một trăm phần trăm, giọng nói có chút kinh ngạc:

 

“Lộ Vô Khả?“

 

Lộ Vô Khả không nghĩ là cậu nhưng cô cũng không kinh ngạc đến mức như Tề Tư Minh, gật đầu với cậu xem như là chào hỏi.

 

Tề Tư Minh nhìn chiếc xe taxi báo hỏng đậu ở ven đường kia.

 

“Sao vậy? Hư xe rồi hả?“

 

Lộ Vô Khả ừ một tiếng: “Xe hư rồi.”

 

“Cô gọi xe đó hả?“

 

Người ngồi ở ghế lái lại cướp lời:

 

“Giám đốc, có phải câu này của anh hơi bị vô nghĩa rồi không hả? Cô ấy không ngồi xe đó tới đây thì sao người có thể đứng ở chỗ này được?“

 

Tề Tư Minh cốc một cái lên trán cậu ta:

 

“Cmn có mỗi chú nói chuyện được thôi có phải không?“

 

Ở ngoài xe, Lộ Vô Khả đột nhiên hỏi bọn họ một câu:

 

“Các cậu muốn đi đồn công an Đông Lâm có phải không?“

 

Tề Tư Minh đang nắm gáy Dương Sưởng dạy dỗ một trận thì sửng sốt, kinh ngạc với việc Lộ Vô Khả chủ động nói chuyện với mình. Cô gái này không phải là người sẽ chủ động bắt chuyện với người khác, mà sao cô biết bọn họ muốn đi đồn công an Đông Lâm. Nhưng nghĩ lại mới nhớ người ở đồn công an Đông Lâm là ai.

 

Chính là anh Ngật của bọn họ. 

 

Còn con mẹ nó có cái gì kỳ lạ đâu. Ngay lập tức chuyện Thẩm Ngật Tây bắt cậu đi hỏi địa chỉ của A Thích mấy ngày trước cũng không có gì kỳ lạ nữa. Nếu là Thẩm Ngật Tây ở chỗ này, cậu đã sớm cười nhạo rồi nhưng với Lộ Vô Khả, cậu không giỡn nổi chuyện này. 

 

Tề Tư Minh không có gì tốt chỉ tốt mỗi chuyện đi chọc phá nhân duyên của người khác, nhất là anh em tốt của mình. 

 

Cậu tỏ vẻ không biết cô muốn đi thăm ai: “Trùng hợp vậy, cô cũng đi qua đó hả?“

 

Lộ Vô Khả hùa theo cậu:“Ừm.”

 

“Vậy nhanh lên.”  Tề Tư Minh vươn tay ra khỏi cửa sổ xe chỉ về phía ghế sau, rất nhiệt tình:

 

“Mau lên xe, chúng tôi tiện đường đưa cô qua bên đó.”

 

Đến tận bây giờ điện thoại của Lộ Vô Khả vẫn không gọi xe được, hỏi bọn cậu có đi đồn công an Đông Lâm hay không là vì muốn đi nhờ xe, cô không khách khí: “Cảm ơn.”

 

“Cảm ơn cái gì, chuyện có đáng mấy đồng đâu mà.”

 

Lộ Vô Khả đi đến chỗ ghế sau kéo cửa ra. Dương Sưởng lập tức ghé tai nói nhỏ với Tề Tư Minh:

 

“Mịa, giám đốc, anh quen biết được cô em ở đâu vậy? Có thể xin số điện thoại giúp em không?“

 

“Thằng nhóc này, lá gan của cậu cũng lớn lắm đó, có biết ai đây không?“

 

“Ai?“ Dương Sưởng không hiểu gì cả, cậu chưa thấy người này bao giờ.

 

Tề Tư Minh đập vào ót cậu một cái: “Bà xã của huấn luyện viên các cậu đấy, cứ manh động thêm tí nữa xem thử anh ấy có đánh chết cậu hay không.”

 

“Đệt.”  Dương Sưởng kinh ngạc.

 

“Huấn luyện viên trâu già gặm cỏ non hả?“

 

“Gặm con mẹ cậu ấy.” Tề tư Minh cười.

 

“Người ta trông hơi nhỏ một chút thôi, cậu còn phải gọi người ta một tiếng chị đấy.”

 

“Nhìn trẻ như vậy mà em phải kêu bằng chị á?“

 

“Nhìn mặt mà đoán cái rắm gì.”

 

Chưa nói được mấy câu Lộ Vô Khả đã ngồi vào trong xe, bọn họ cũng tự giác ngậm miệng lại. 

 

“Đi đi đi.” Tề tư Minh giục cậu.

 

“Đồn công an Đông Lâm.”

 

Lộ Vô Khả rất yên tĩnh, thế nên dọc đường đi, bầu không khí trong xe có hơi lúng túng. Có con gái ở đây, Tề Tư Minh và Dương Sưởng cũng không có cách nào nói chuyện được nữa. 

 

Đến đồn công an Đông Lâm rồi vẫn chưa thấy được bóng dáng của Thẩm Ngật Tây, Tề Tư Minh đi vào trong một chuyến rồi đi ra. 

 

Dương Sưởng tiến lên hỏi: “Sao rồi?“

 

Tề Tư Minh bước xuống bậc thang: “Còn chưa cho gặp người.”

 

Trông bọn họ cũng không nóng vội, rõ ràng là không xem trọng việc này cho lắm. 

 

Tề Tư Minh móc điện thoại ra gọi cho người ta, nói với Dương Sưởng:

 

“Dù gì anh Ngật của cậu cũng là tự tới, anh ấy tới chậm một chút thì trở thành tội phạm bỏ trốn thật đó,  bây giờ đã là xã hội pháp chế, ai đánh người đều sẽ bị bắt.” 

 

Nghe tới đây Lộ Vô Khả nhìn vào phía trong. 

 

Không biết Tề Tư Minh gọi cho ai, nói mấy câu đơn giản rồi cúp máy: “Đợi một chút, một lát nữa chắc là sẽ ra ngay ấy mà.”

 

Nãy giờ Lộ Vô Khả vẫn luôn yên lặng đột nhiên hỏi Tề Tư Minh:

 

“Cậu gọi điện thoại cho Thẩm Ngật Tây hả?“

 

Tề Tư Minh bỗng nhiên bị cô hỏi như vậy, cũng không biết vì sao cô lại hỏi như vậy, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao*:

 

“Bây giờ anh ấy đang bận lắm, không có cách nào gọi được, tôi mới gọi cho Quách Húc.”

 

*Gốc: Hoà thượng cao quá sờ không tới đầu, nghĩa là không rõ tình huống, không rõ cụ thể. 

 

Chỉ thấy Lộ Vô Khả nghe xong gật gật đầu, quay đầu lại, kết hợp với gương mặt thuần khiết, Tề Tư Minh lại nhìn thấy trên khuôn mặt cô có chút khác biệt. 

 

Nói như thế nào đây, chính là giống như đứa bé được ăn kẹo vậy. 

 

Thật là kỳ quái. 

 

Dương Sưởng ở bên kia nói:

 

“Sao anh của em lại dính tới chuyện cho vay nặng lãi vậy, gia tài bạc triệu kia của anh ấy, chọc ai cũng không thể chọc tới cho bọn vay nặng lãi.”

 

Trước khi Tề Tư Minh nhìn thấy Lộ Vô Khả cũng không rõ lý do, bây giờ thấy Thẩm Ngật Tây ở đồn công an Đông Lâm, cậu không cần nghĩ cũng biết lý do là gì. 

 

Cậu vỗ gáy Dương Sưởng một cái: “Cậu câm miệng đi.”

 

Lại nhìn về phía Lộ Vô Khả: “Phải một lúc lâu nữa anh Ngật mới ra được, chúng ta qua bên cạnh ăn đồ nướng cho ấm người cái đã.”

 

Lộ Vô Khả gật đầu. 

 

Đối diện đồn công an Đông Lâm có tiệm đồ nướng, ngoài trời chỉ xếp mấy cái bàn. Tề Tư Minh và Dương Sưởng - hai thằng đàn ông gọi một đống xiên que lớn, còn kêu bia, cũng không định lái xe, lát nữa trở về, bọn họ tính kêu người lái thay. 

 

Trong tiệm chỉ có mỗi bàn của bọn họ nên đồ nướng và bia lạnh lên rất mau. Bia vừa mới được mang lên hai người đàn ông đã tự mở mỗi người một lon, cụng bia với nhau rồi rót bia vào miệng mình. 

 

Dương Sưởng: “Đã thật.”

 

Tề Tư Minh ý thức được bên cạnh còn có Lộ Vô Khả, dè dặt hỏi cô một câu: “Cô uống bia không?“

 

Cậu cũng chỉ hỏi vu vơ, ai biết Lộ Vô Khả nhìn thấy mấy chai bia lại gật gật đầu:

 

“Uống.”

 

Cô trực tiếp duỗi tay ra cầm lấy môt lon, khui nắp lon ra. Dương Sưởng ngồi đối diện cô vẫn không thể thay đổi cái nhìn với khuôn mặt thuần khiết kia của cô, nhìn dáng vẻ lưu loát này của cô, lén dựng ngón cái ở dưới bàn với Tề Tư Minh, nói bằng khẩu hình: “Trâu bò.”

 

Tề Tư Minh cũng dựng ngón cái, không hổ danh là người phụ nữ của anh Ngật nhà bọn họ. 

 

Ba người cứ như vậy vừa uống bia, vừa ăn đồ nướng tán gấu, cái miệng nhỏ của Lộ Vô Khả vẫn chỉ uống bia chứ không ăn xiên nướng. Vừa uống rượu vào, Tề Tư Minh lập tức nói chuyện với Lộ Vô Khả nhiều hơn một chút. 

 

Đàn ông ấy à, uống nhiều rượu một cái là không phải khoác lác thì chính là nói chuyện xưa. 

 

Cậu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi Lộ Vô Khả:

 

“Lúc trước tôi nghe bạn cũ trong lớp nói cô đã đến buổi họp lớp kia hả?“

 

Lộ Vô Khả có vẻ vẫn rất tỉnh táo: “Ừm.”

 

“Buổi họp lớp lúc ấy đúng hôm chúng tôi có trận đấu, tôi còn nói không đi, ai biết được lại trùng hợp gặp ngay ở quán bar mà đội xe chúng tôi họp mặt, anh Ngật cũng bắt mình phải đi, cmn cũng không rên một tiếng nào.”

 

Lộ Vô Khả nhìn câu, đôi mắt nai tơ giống như long lanh sóng nước, nghe rất nghiêm túc. 

 

Tề Tư Minh bóc sạch tình hình của Thẩm Ngật Tây:

 

“Bữa đó còn bảo tôi hỏi địa chỉ nhà của A Thích, làm tôi sợ tới mức tưởng rằng anh ấy thích A Thích.”

 

Lộ Vô Khả biết chuyện này, đầu ngón tay của cô chạm vào lon bia ướp lạnh. 

 

Cô hơi nhớ Thẩm Ngật Tây rồi. 

 

Hai người nói không ít chuyện thầm kín của Thẩm Ngật Tây, cả chuyện có cô gái theo đuổi Thẩm Ngật Tây tới tận đội xe cũng nói ra. 

 

Chẳng bao lâu sau, một đôi chân dài bước đến bên cạnh bàn của bọn họ. 

 

Một giọng nói mang theo chút lười biếng, khàn khàn từ trong cổ họng truyền từ trên đỉnh đầu xuống: “Nói đủ chưa, nói hăng say quá nhỉ?“

 

Lộ Vô Khả nghe thấy giọng nói ấy bèn ngẩng đầu nhìn anh. Thẩm Ngật Tây đối diện với tầm mắt của cô thì lập tức nhíu mày: “Các cậu, ai cho cô ấy uống rượu hả?“

 

Anh vừa dứt lời, ngón tay út đã bị một bàn tay mềm mại nắm lấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)