TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.530
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 63

 

Ống thép đập vào trên người phát ra tiếng vang trầm đục. Gã đàn ông ngay lập tức bị văng ra hơn hai mét. Thẩm Ngật Tây giống như là phát điên, tay dùng toàn bộ sức lực phang ống thép xuống lần nữa. Lộ Vô Khả nghe thấy gã đàn ông có khuôn mặt như lá poker văng tục mấy câu. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng toàn thân cơ bắp của gã này cũng không phải chỉ để trưng, lúc nãy chạy xuống dưới lầu gã lại tiện tay cầm theo một chai rượu, gã lật người lại muốn phang chai rượu trong tay xuống. Hai người thi nhau xuống tay tàn nhẫn, nhất thời khung cảnh trở nên náo loạn cả lên. 

 

Lộ Vô Khả chạy qua muốn kéo Thẩm Ngật Tây lại nhưng đằng sau gáy anh giống như có thêm một cặp mắt vậy, nhấc chân đạp lên bụng của gã đàn ông kia, giọng nói kiềm chế tới mức giống như là đang nghiến răng nghiến lợi vậy.

 

“Mẹ nó đừng qua đây!“

 

Vóc dáng của Thẩm Ngật Tây cao hơn gã đàn ông kia một cái đầu, một khi anh đã đánh lên rồi thì mạng của chính mình cũng coi là rác rưởi, đối phương nhất định phải chết. Lộ Vô Khả biết anh làm vậy không chỉ bởi vì vết thương trên trán của cô mà còn vì cổ áo cô xộc xệch nữa. 

 

Tình huống này gây ra động tĩnh không hề nhỏ chút nào nên chưa đầy một lát sau trên đường đã có rất nhiều người bưng chén cơm chạy ra xem ồn ào đổ máu, miệng đã kêu la chết người rồi. Trận đánh lộn này của bọn họ chính là ai tới ngăn cản đều sẽ gặp tai hoạ. Chẳng qua là gã cơ bắp chơi không lại cái dạng liều mạng này, làm nghề cho vay nặng lãi này sợ nhất chính là chết, vốn dĩ cho rằng chính gã đã không đủ tiếc mệnh rồi, lại cmn có người còn điên hơn mình. 

 

Lộ Vô Khả đã từng thấy Thẩm Ngật Tây cầm chai bia phang vào đầu người khác, cũng đã từng thấy anh ra tay đánh Lộ Trí Viễn không nhẹ chút nào, nhưng chưa từng thấy có lần nào anh đánh người tàn nhẫn như lần này. Gã cơ bắp bị đánh đến bò lăn trên mặt đất, cánh tay của Thẩm Ngật Tây xoay một cái đập vào mặt gã, đánh đến mức người dân gần đó cũng nhận không ra. Mấy người đàn ông trung niên và trai tráng lực điền đi lên kéo người ra. 

 

Thẩm Ngật Tây thực sự đã điên mất rồi. Anh còn muốn xông lên đánh người tiếp. 

 

Lộ Vô Khả ôm lấy eo anh cản lại: “Thẩm Ngật Tây!“

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Ngật Tây hơi lảo đảo bước một bước về phía trước, cô lập tức nằm gọn trong ngực anh. 

 

Anh rũ mắt nhìn thẳng vào cô, thoáng lấy lại một chút lý trí. Gã đàn ông kia nằm bẹp trên mặt đất như vũng bùn nhão vậy. Hai người không ai mở miệng, hô hấp gấp gáp trầm đục của Thẩm Ngật Tây rơi xuống trên khuôn mặt cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt là tia tức giận nhưng vẫn tỉnh táo. Lộ Vô Khả cũng nhìn anh. 

 

Một lúc lâu sau, cặp mắt nhìn cô của Thẩm Ngật Tây rốt cuộc cũng rời đi. 

 

Anh ném ống thép xuống đất ‘loảng xoảng’ rồi quay người đi.

 

Lộ Vô Khả cúi đầu, tầm mắt rơi xuống lòng bàn tay và năm ngón tay đã bị thấm ướt bởi một chất lỏng. Đỏ tươi, nóng bỏng, sền sệt. Có một bác gái đứng ở bên cạnh thấy máu trên tay cô liền kinh ngạc hô lên một tiếng. Trái lại Lộ Vô Khả thoạt nhìn có chút máu lạnh vô tình, cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Thẩm Ngật Tây, chạy theo. 

 

Xung quanh có người ầm ĩ gọi cảnh sát và xe cấp cứu. Hai người một trước một sau giống như là bị ngăn cách bởi tình hình hỗn loạn ở bên ngoài này. 

 

Thẩm Ngật Tây sờ soạng trong túi quần móc ra một bao thuốc, nhét vào trong miệng, châm một điếu rồi lại nhét gói thuốc và hộp quẹt vào lại. Trông dáng vẻ của anh hoàn toàn không giống một người đang bị thương. Lộ Vô Khả không lau cái tay đầy máu kia đi, giữ nguyên khoảng cách không xa không gần mà đi theo sau anh. 

 

Xe đỗ ở gần tiệm sủi cảo của thím Trương, Thẩm Ngật Tây kéo cửa ngồi vào ghế lái. Anh ngồi ở trong xe, một tay khoác trên cửa sổ, sau khi làm một trận đã đời, trên người anh lại khoác lên vẻ lười nhác. 

 

Thẩm Ngật Tây hơi rũ mí mắt, tầm mắt xuyên qua kính chắn gió dừng lại trên người cô. Lộ Vô Khả biết anh đang đợi cô lên xe. Không có bày đặt ra vẻ, cô đối mặt với hắn đi lên xe. Cửa xe của Thẩm Ngật Tây không khoá, Lộ Vô Khả kéo một cái đã mở ra, sau đó cô ngồi vào ghế phụ rồi đóng cửa lại. 

 

Đến khi cô vào xe xong, Thẩm Ngật Tây cũng không có nhìn cô mà duỗi tay kéo tay phanh. Lộ Vô Khả nhìn miệng vết thương trên bụng anh bị mảnh vỡ của chai bia đâm thủng. 

 

Cô dời tầm mắt. Thẩm Ngật Tây thông liếc cô một cái qua kính chiếu hậu, đánh tay lái quay đầu xe. Trong sảnh cấp cứu vừa nhận được một ca tai nạn xe, bác sĩ và y tá hò hét kêu mọi người tránh đường, băng ca lướt qua sảnh cấp cứu, để lại những giọt máu rơi đầy trên mặt đất. 

 

Tai nạn xe cộ, bệnh viện, cáng giường. Thẩm Ngật Tây cùng Lộ Vô Khả nhất thời tự hiểu rõ trong lòng mà cùng im lặng. 

 

Từ sau khi lên xe  hai người vẫn chưa nói với nhau một câu nào, Thẩm Ngật Tây không nhìn cô, đi đến chỗ quầy khám điền hai cái đơn. Một đơn là xử lý miệng vết thương, đơn còn lại là đầu bị va chạm mạnh. 

 

Lộ Vô Khả nhìn anh một cái, không nói gì. Điền xong, Thẩm Ngật Tây cầm hai tờ đơn kia đi đăng ký. Trước cửa sổ đăng ký có ba hàng người dài, anh đi đến hàng ít người nhất. Không lâu sau đã đến lượt của Thẩm Ngật Tây, cuối cùng anh cũng chịu mở miệng nói với cô một câu:

 

“Chứng minh thư.”

 

Lộ Vô Khả đặt chứng minh thư lên trên quầy. Thẩm Ngật Tây dùng đầu ngón tay đè xuống chứng minh thư của cô kéo lại đây, nhìn vết máu ở phía trên, mày anh nhíu xuống rồi lại quét mắt lên tay cô. Phần eo chiếc áo lông màu trắng của Lộ Vô Khả bị tay cô quẹt phải, dính chút đỏ tươi. T

 

hẩm Ngật Tây đưa hai tờ đơn và chứng minh thư vào trong rồi bắt lấy cổ tay của cô.

 

Lộ Vô Khả biết lúc này tốt nhất là nên im miệng, cô không nói chuyện. Thẩm Ngật Tây cầm lấy góc áo hung hăng lau máu trên tay cô, động tác rất không dịu dàng, không lau được lại còn cọ xát miếng da non mịn kia đến đỏ ửng. 

 

Dường như anh rất khó chịu, kìm nén cắn chặt răng, buông tay cô ra. 

 

Lộ Vô Khả bị anh làm cho đau cũng không hé răng.

 

Lấy số xong, Thẩm Ngật Tây đi về phía phòng khám ngoại khoa phổ thông. Hai người không cùng phòng, Lộ Vô Khả đi thẳng về một hướng khác. 

 

Thẩm Ngật Tây hạ mắt, hờ hững thu hồi tầm mắt, lạnh mặt rời đi. 

 

Phòng khám của Lộ Vô Khả không nhiều người lắm, cô vừa tới đã gọi đến số của cô. 

 

Nữ bác sĩ quan sát vết thương trên đầu của cô, u lên một cục, hơi sưng đỏ, bị tróc miếng da nhỏ, có ít máu.

 

“Có cảm thấy không tỉnh táo không?“

 

“Không có.”

 

Bác sĩ rửa sạch vết thương cho cô, mùi cồn rất hăng:

 

“Còn bây giờ, có choáng váng đầu muốn nôn hay không?“

 

Lộ Vô Khả lắc đầu. Bác sĩ lại hỏi cô mấy câu, Lộ Vô Khả đều trả lời rõ ràng. 

 

Cuối cùng, sau khi giúp cô rửa sạch miệng vết thương rồi, bác sĩ còn dán một miếng băng keo cá nhân lên trên.

 

“Không có gì đáng ngại, chỉ là một vết thương ngoài da mà thôi.”  Nữ bác sĩ ngồi lại bàn làm việc gõ gõ bàn phím ở trên bàn.

 

“Sau khi máu ngừng nhớ về nhà chườm đá, kê cho cháu một chút thuốc mỡ, nhớ về bôi.”

 

Lộ Vô Khả ‘vâng’ một tiếng. Khám bác sĩ xong, Lộ Vô Khả đi từ bên trong ra, đến cửa sổ lấy thuốc rồi đi sang phòng khám ngoại khoa. Cô không thấy Thẩm Ngật Tây ở hành lang phòng khám, chắc là anh đã đi vào rồi.

 

Ghế dựa bên ngoài đã ngồi đầy người rồi, Lộ Vô Khả đi đến cạnh cửa, dựa lưng vào tường. 

 

Phòng khám bệnh không có cửa, âm thanh nói chuyện bên trong rất rõ ràng. Chắc là bác sĩ đang giúp anh lấy mảnh thủy tinh ra khỏi người, hỏi sao anh lại ra như thế này, còn nói mảnh vụn thủy tinh này găm sâu quá. 

 

Thẩm Ngật Tây trả lời lời ít ý nhiều, đánh nhau. Bác sĩ hỏi bây giờ anh có đau không, Thẩm Ngật Tây vẫn giữ bộ dạng cà lơ phất phơ kia, cười nói:

 

“Cũng đã tiêm thuốc tê vào rồi, có phải lời này của bác sĩ hơi muộn hay không?“

 

Lộ Vô Khả không đi, nghe từ tiêu độc miệng vết thương của anh đến khi băng bó đắp thuốc. Dụng cụ va chạm khay sắt phát ra tiếng kêu loảng xoảng, cuối cùng là tiếng mặc quần áo sột soạt, anh bôi thuốc xong rồi. 

 

Lộ Vô Khả nghe được tiếng bác sĩ dặn dò ba ngày này đừng để miệng vết thương dính nước. 

 

Lúc Thẩm Ngật Tây đi ra thì nhìn thấy khung cảnh như thế này, Lộ Vô Khả ôm chân ngồi xổm ở cạnh tường, ánh sáng bên người tối sầm lại, cô ngẩng đầu. 

 

Thẩm Ngật Tây rũ mắt nhìn cô, khuôn mặt của cô thật sự chỉ lớn vừa bằng một bàn tay, trắng nõn giống như quả vải vừa bóc vỏ. Băng keo cá nhân màu da dán trên trán cô thật sự rất chói mắt. 

 

Đối diện với gợn sóng trong mắt anh, Lộ Vô Khả cũng không kinh ngạc, cô biết anh đang tức giận vì chuyện hôm nay.

 

Cô dời mắt đi, từ trên đất đứng dậy, đi về phía cầu thang. 

 

Đây là lầu hai, không nhất thiết phải đi thang máy. 

 

Thẩm Ngật Tây đút tay vào túi nhìn theo bóng lưng của cô một lúc lâu rồi mới nhấc chân đi theo. Tới cuối hành lang, Lộ Vô Khả đẩy cửa cầu thang ra, gió từ cửa sổ của ngã rẽ cầu thang ập tới, quấn lấy chân cô. Người kia ở đằng sau cũng đi vào, ánh sáng trong cầu thang tối hơn phân nửa, cửa bị đóng lại.

 

Lộ Vô Khả nghe thấy tiếng ‘cồm cộp’ rất nhỏ vang lên, tay cô dính máu nắm chặt quai túi xách đi xuống dưới lầu. 

 

Một giây, hai giây. 

 

Chân cô còn chưa bước xuống bậc cầu thang thì đột nhiên bả vai đã bị bắt lấy, đẩy vào trong tường. Cô còn chưa đứng vững chân, chật vật đụng vào bức tường phía sau. Thẩm Ngật Tây dùng sức rất lớn, giống như muốn bóp nát bả vai yếu ớt kia của cô. Đến bây giờ, vết sẹo ở xương lông mày phía bên mắt phải của anh vẫn còn, thế nhưng chỗ phá tướng của người đàn ông lại đẹp bất ngờ.

 

Anh nhíu mày lại, mí mắt lại lộ ra nếp gấp sâu, lâu dần ánh mắt nhìn giống như là đang phát hoả. 

 

Lộ Vô Khả không hé răng. 

 

Trong cầu thang chỉ còn lại tiếng hô hấp gần ngay trong gang tấc của hai người bọn họ. Thẩm Ngật Tây lại bắt đầu tính sổ:

 

“Một người đàn ông trưởng thành, có thể tùy tiện vào nhà người ta đúng không?“

 

Lộ Vô Khả mạnh miệng:

 

“Gã không thay khoá, em vừa mở đã vào được.”

 

Cho dù là như thế này thì Thẩm Ngật Tây vẫn còn bực bội:

 

“Vậy em thấy người ta còn không mau chạy? Vào chung một phòng với thằng trộm cướp là cái đạo lý gì, trộm cướp ở trong nhà em mà em là con gái lại không tránh ra? Muốn đánh bừa với gã ta à?“

 

Giọng điệu của anh không hề dễ chịu. 

 

“Tôi nói lỡ như, lỡ như hôm nay chỉ cần xảy ra một chút sai lầm, em không chạy ra ngoài, em nghĩ thử xem sẽ xảy ra cái gì hả?“

 

Lộ Vô Khả không nói chuyện, trong chuyện này, cô thật sự đuối lý. 

 

“Nếu thật sự không thể chạy ra ngoài, em muốn làm gì hả?“

 

Lộ Vô Khả không hề nghĩ ngợi, bình tĩnh nói: “Trên bàn gã có dao.”

 

Cô sẽ giết gã, hoặc là chính mình. 

 

Nhưng không biết lời này lại chọc phải chỗ nào của Thẩm Ngật Tây. 

 

Trước giờ cô chưa từng suy xét cho tương lai. 

 

Thẩm Ngật Tây cười tự giễu: 

 

“Lộ Vô Khả, bao nhiêu năm trôi qua, em đúng thật là không thay đổi chút nào.”

 

Anh buông cô ra rồi xoay người đi.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)