TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.542
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 62

 

Năm năm không dài cũng không ngắn cứ thế vắt ngang giữa hai người... 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Buổi tối ngày hôm đó Lộ Vô Khả ngồi trên xe buýt nhìn ánh đèn như nước chảy bên ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ rằng mình không nói chuyện có phải là chuyện xấu hay không.

 

.....

 

Sáng chủ nhật Lộ Vô Khả không có lớp nhưng thói quen làm việc và nghỉ ngơi của cô vẫn bền vững như vậy, đã từ trên giường thức dậy rất sớm.

 

Bên cạnh cô là A Thích ngủ rất ngon, Lộ Vô Khả đi làm bữa sáng trước tiên. Sau khi ăn sáng xong, lúc A Thích đứng mang giày ở cửa hỏi cô:

 

“Sáng hôm nay cũng không có việc gì để làm, cậu có tính đi đâu làm gì không?“

 

Lộ Vô Khả ngồi ở bàn ăn chậm rãi ăn sáng, liếc cô ấy một cái: “Về nhà cũ xem một chút.”

 

Buổi sáng đi về nhà cũ, buổi chiều đi tìm Thẩm Ngật Tây.

 

“Cậu chưa bán căn nhà đó hả?“

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lộ Vô Khả lắc đầu. 

 

A Thích đi làm còn phải bắt xe, lúc nãy mới ngủ nướng nên bây giờ đã không kịp thời gian nữa rồi, cô ấy kéo cửa ra: 

 

“Vậy cậu cẩn thận một chút, tối về cùng ăn cơm.”

 

A Thích không đợi Lộ Vô Khả trả lời, đã đóng sầm cánh cửa lại trước mắt cô. 

 

Tính của A Thích vẫn luôn như vậy, hấp tấp bộp chộp, không kéo dài mọi việc tới cuối cùng thì cả người cô ấy đều khó chịu. 

 

A Thích đi rồi, một mình Lộ Vô Khả ăn bữa sáng thật lâu. Rửa xong chén bát đĩa, cô thay đồ xách túi ra cửa.

 

Thật ra ngày đó trở về Lan Giang, Lộ Vô Khả vẫn luôn muốn về quê xem một chút, lúc bà nội đi không chỉ để lại cho cô một số tiền mà giấy chứng nhận nhà đất cũng viết tên cô lên trên, không hề để lại cho Lộ Trí Viễn bất cứ thứ gì. 

 

Từ chỗ của A Thích đi qua đó không gần, trước kia mỗi lần Lộ Vô Khả đi từ trường về nhà đều ra bến xe mua một vé xe. Sau khi lên xe cô vẫn chọn chỗ ngồi ở đằng sau như mọi khi. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy đã khiến Lộ Vô Khả đột nhiên rất rất nhớ bà nội.

 

Lúc cô mới vừa vào đại học, mỗi lần đi bà nội sẽ tiễn cô ra tới tận bến xe, liên tục dặn dò cô sau khi lên xe đừng chọn vị trí ở đằng trước, nói là ngồi mấy cái vị trí đó cho dù người không bị say xe cũng bị nó làm cho ói mửa. Mỗi lần trước khi cô lên xe kiểu gì bà nội vẫn sẽ nói đi nói lại mấy lời này.

 

Lộ Vô Khả rất nghe lời bà nội, bốn năm đại học đều không ngồi ở mấy vị trí đó, đến bây giờ cũng đã thành thói quen luôn rồi. Con người ấy à, luôn có một số thứ sẽ khắc ghi vào đến tận linh hồn. 

 

Xe khách chạy trên đường, bên tai vang lên tiếng động cơ nổ máy gào thét lên. 

 

Lúc trước, kể từ sau khi ngồi trên xe đua của người nào đó, có một khoảng thời gian dài cô ngồi xe nào cũng thấy rất chậm, sau đó mới dần dần thích ứng lại. 

 

Lúc cô đến bến xe còn chưa tới giữa trưa, bến xe rất hỗn loạn, người xách theo rương hành lý, trên lưng còn khoác một cái túi to, kêu gào bán vé, người chen nhau đông đúc, loạn thành một nồi cháo heo. 

 

Lộ Vô Khả không mang hành lý gì, đi lại rất nhẹ nhàng, chen được ra tới bên ngoài rồi bắt xe trở về thị trấn nhỏ. 

 

Thị trấn không thể so với nội thành, phát triển chậm hơn rất nhiều, vẫn là dáng vẻ cũ của năm năm trước, thậm chí nhìn bằng mắt người cũng có thể thấy thiếu rất nhiều, hầu hết mọi người cũng đi ra bên ngoài hết cả rồi.

 

Trên đường có người gánh hàng rong, có tiệm bán mấy món kho mặn, ông chú bán vịt quay ngỗng quay đã trắng bạc cả mái đầu. 

 

Nơi nhỏ như thế này hễ có người ngoài đi vào thì chỉ cần nhìn một cái là biết ngay, mặc dù mấy năm nay Lộ Vô Khả không về nhưng vẫn có một số người lớn vẫn nhận ra cô, thím Trương bán sủi cảo ở đằng trước chính là như vậy. Bà cười hỏi cô về rồi à, nói lần trước gặp cô là lúc tết của mấy năm trước, khi cô đi mua bột mì trong tiệm. 

 

Lúc đó cô không mua được vỏ sủi cảo nên đi mua bột mì về làm vỏ, kết quả là làm hỏng rồi. Lần đó là lần cuối bà nội làm sủi cảo, nhưng mà cô vẫn không ăn được. 

 

Lộ Vô Khả không phải là người am hiểu nói chuyện hàn huyên với người lớn, trước kia bà nội cũng thường xuyên chiều cô, có hàng xóm láng giềng hay người thân thích muốn tìm cô nói chuyện, gần như bà nội sẽ chắn bớt cho cô bởi bà cụ biết cô không thích nói chuyện với người lạ. 

 

Không biết Lộ Vô Khả nói chuyện gì với dì Trương, nhưng vừa lúc giữa trưa cô lại bước vào trong tiệm của bà ấy gọi một bàn sủi cảo để ăn.

 

Cô ăn sủi cảo chậm rì rì, miệng đang bận rộn ăn nên thím Trương cũng ngại tìm cô nói chuyện. Thím Trương làm sủi cảo cũng không bỏ nhiều nhân, gia vị bên trong cũng chỉ bỏ chút muối, Lộ Vô Khả lại nhớ tới bà nội. 

 

Sau khi ra khỏi tiệm của thím Trương, Lộ Vô Khả đi về nhà, mấy năm không về cũng không xa lạ một chút nào. 

 

Dừng xe đạp ở dưới lầu, mái hiên cũ nát ố vàng, cô leo lên tới lầu ba. Lúc trước khi đi Lộ Vô Khả đã cố tình thay ổ khoá mới vì không muốn để cho Lộ Trí Viễn quay về. 

 

Lúc bà nội mất, ông ta cũng không trở về nhìn bà lần cuối, chỉ mỗi chuyện này thôi cũng đã đủ cho Lộ Vô Khả thù ghét ông ta mười mấy hai mươi năm.

 

Lộ Vô Khả lấy chìa khoá ra, cắm vào ổ khoá mở cửa ra. Trong phòng vẫn là căn nhà quen thuộc kia, trên tường đối diện cửa còn treo cặp kính viễn mà trước kia bà cụ vẫn hay dùng. Lộ Vô Khả đi vào. Nhà vẫn là ngôi nhà kia, thậm chí mấy tờ giấy khen bà cụ dán trên tường cũng chưa xé xuống nhưng vừa mới đi vào Lộ Vô Khả đã phát hiện ra có chút không thích hợp.

 

Năm năm không có người ở, trong nhà sẽ không giống như vậy. Tuy rằng sàn nhà bây giờ cũng không sạch sẽ chút nào nhưng nếu nhiều năm không có người ở như vậy thì trên sàn nhà ít nhiều gì cũng phải có chút bụi bặm, nhưng nhà này thoạt nhìn đã có sự quét tước sơ qua, cho dù không quá sạch sẽ. Huống hồ trên sô pha còn có một cái áo khoác gió của nam.

 

Lộ Vô Khả nhíu mày, Lộ Trí Viễn ư? Hay là trong nhà có trộm?

 

Cô lấy điện thoại từ trong túi ra muốn báo cảnh sát.

 

Ngoài cửa lại đột nhiên vang lên một giọng rất không thân thiện: “Cô là ai?“

 

Lộ Vô Khả dừng tay lại, quay đầu nhìn về phía cửa. 

 

Một gã đàn ông cao hơn mét bảy, mặt mũi dữ dằn, cả người đều là cơ bắp, làn da màu đồng do phơi nắng quá nhiều. Gã đàn ông nheo khoé mắt nhìn cô. 

 

Lộ Vô Khả lại không sợ dù chỉ một chút, nhìn chằm chằm vào mắt gã, nói:

 

“Sao anh lại có chìa khoá của nhà này?“

 

Nghe xong lời này, gã nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào mặt cô không biết là đang nghĩ gì, một lúc lâu sau như là nhớ ra cái gì, lông mày giãn ra, vẻ mặt như muốn đánh người lúc trước đã tan thành mây khói, chẳng qua là với cái tướng mạo đó của gã nhìn lên vẫn thấy dữ dằn.

 

Trời vào xuân có chút se se lạnh, nhưng gã đàn ông này lại áo ba lỗ, trong tay còn xách một hộp cơm, rõ ràng là vừa mới đi xuống mua cơm.

 

“Anh đây đã xem qua ảnh chụp của cô em rồi.”

 

Lộ Vô Khả hơi nhíu mi. 

 

Gã đàn ông tiến vào: “Con gái của gã họ Lộ kia đúng không? “

 

Lộ Vô Khả không đáp. Gã vòng sát qua cô ngồi xuống sô pha:

 

“Có đổi ổ khoá cũng vô dụng. Cái ổ khoá vô dụng của cô em, cho dù là Lộ Trí Viễn cũng có thể mở được trong vòng một giây.”

 

Lộ Trí Viễn thật sự là cái thứ cặn bã của xã hội, đừng nói cái gì đạo lý với đạo đức, ông ta không quan tâm, chỉ là nghe xong câu này của gã, Lộ Vô Khả đã biết trong lúc cô ở nước ngoài chắc chắn Lộ Trí Viễn đã dùng cách gì đó để mở khoá rồi vào ở trong này. 

 

Lộ Vô Khả không vòng vo với gã đàn ông kia, dứt khoát gọn gàng hỏi:

 

“Lộ Trí Viễn bán nhà cho anh?“

 

Gã đàn ông mở hộp cơm ra trước mặt, mùi cơm vịt quay thơm nức cả phòng. Gã giương mắt liếc cô một cái: “Thông minh.”

 

Gã quét mắt qua bốn xung quanh phòng ốc:

 

“Ông ta đã sớm bán căn nhà cho anh đây rồi, là gán nợ.”

 

Lộ Vô Khả nhìn cánh tay xăm trổ của gã đang bưng hộp cơm.

 

“Ông ta không có giấy sổ đất, sao có thể bán cho các anh được?“

 

Gã lại ăn hai miếng cơm:

 

“Có rất nhiều bằng chứng, cũng không phải là không thể cho cô em đây xem, chẳng qua là nhìn xong thì đừng có cứng miệng kêu rằng Lộ Trí Viễn không có sổ đất thì không thể bán cái nhà này.”

 

Gã bỏ hộp cơm trong tay xuống, lấy một cái hộp sắt ở dưới bàn trà ra. Hộp sắt là hộp bánh trung thu, phía trên đã bị rỉ sắt, gã cạy ‘lách cách’ một tiếng, mở cái hộp ra. Bên trong là một đống giấy tờ, lộn xộn chồng chất lên nhau. Gã lật từng đống giấy lên, cuối cùng dừng lại ở một tờ, rút ra đặt lên bàn, nhìn cô, ngón trỏ gõ gõ trên mặt giấy. Lộ Vô Khả không cần cầm lấy cũng có thể nhìn thấy chữ trên mặt giấy. Nét chữ xiêu vẹo của Lộ Trí Viễn, trên giấy viết cầm cái nhà này cho một người gọi là anh Hổ, cuối cùng còn ấn vân tay.

 

Nói như vậy thì gã này chính là anh Hổ. 

 

Lộ Vô Khả không nói chuyện. Gã đàn ông kia thấy cô xem xong thì lập tức thu về:

 

“Lộ Trí Viễn tự mình viết giấy nợ, muốn quỵt cũng không được.”

 

Lộ Vô Khả không chịu thua: “Lộ Trí Viễn không có sổ đất, căn nhà này ông ta bán không tính.”

 

Gã đàn ông cầm hộp cơm lên, vẫn giữ bộ mặt ít khi nói cười kia:

 

“Cô em, cô như vậy không được, đây là quy tắc, nếu ba của cô em dám đến chỗ anh mượn nợ thì ông ta phải gánh nổi cái trách nhiệm này.”

 

“Cô em không nhận cũng được, vậy tính hết tiền vay và lãi suất ông ta mượn nợ mấy năm nay, cô em trả hết tiền cho anh, anh đây sẽ trả nhà cho cô em.”

 

Dù gì cô vẫn còn trẻ, không cần cô mở miệng gã cũng biết trong đầu cô nghĩ gì. 

 

“Đừng nghĩ là đi kiện hay báo cảnh sát, đến lúc lên tới mặt bàn rồi, cũng đừng trách tụi anh quá tay. Anh nghĩ mọi người không ai muốn thấy cảnh máu me đâu nhỉ.”

 

Lộ Vô Khả lại rất lạnh nhạt nói: “Các anh muốn chém giết gì Lộ Trí Viễn thì tùy các anh.”

 

Nhà là của tôi.

 

Gã đàn ông nâng mắt nhìn về phía cô. 

 

Lộ Vô Khả cũng không muốn nói thêm gì với gã nữa bèn xoay người đi ra ngoài. Kết quả cô còn chưa đi tới cửa, eo đã bị kéo căng lại, cả người bị ném về trên sô pha. 

 

Sức tay của gã đàn ông kia rất lớn, Lộ Vô Khả bị ném lên trên sô pha đến phát đau. Cô còn chưa kịp bò dậy đã bị gã đè lên ghế, gã chỉ cần dùng một bàn tay là đã có thể khống chế được cô, một tay khác cầm lấy tờ giấy trên bàn trà lại đây. Gã đưa tờ giấy kia ra trước mặt cô.

 

“Cô em nghĩ rằng Lộ Trí Viễn chỉ mượn một số tiền đó thôi hay sao?“

 

Toàn thân gã là khí chất tàn bạo do máu nhuộm mà nên, không cần quát tháo mà chỉ cần một ánh mắt thôi là đủ để người ta rét run.

 

“Đó là số tiền thứ hai, còn đây mới là con số lớn thật sự.”

 

Lúc Lộ Vô Khả đang xem trên tờ giấy kia viết cái gì thì đã cảm giác sau lưng được một cỗ lạnh lẽo. Gã đàn ông ném tờ giấy kia ra:

 

“Xem xong rồi phải không, ông ta mượn nhiều như vậy, chỉ một mình ông ta cũng không đủ cho tao chém.”

 

Lộ Vô Khả dùng sức né gã lại bị gã túm đè trở lại, cái trán đụng phải tay vịn của ghế. Trước mắt của Lộ Vô Khả điên đảo một trận. 

 

Gã còn đang nói:

 

“Theo như cô em mới nói, Lộ Trí Viễn bán cô em cho anh đây vậy có phải cô em cũng tùy anh đây hay không.”

 

Gã nói xong lập tức muốn lột quần áo của cô ra. 

 

Trong lòng Lộ Vô Khả dâng lên cơn buồn nôn: “Cút ngay.”

 

Lúc tay gã khoá chặt lấy cô, cô liều mạng thoát khỏi gông cùm xiềng xích, đầu gối đẩy thẳng lên phía trên. Gã kêu lên một tiếng, dừng tay lại. 

 

Lộ Vô Khả đẩy mạnh người gã rồi chạy ra bên ngoài. Nhưng suy cho cùng, thể lực của phụ nữ không thể đọ lại với đàn ông, cô còn chưa chạy tới cạnh cửa đã bị gã túm lấy tóc kéo lại:

 

“Còn muốn chạy?“

 

Lộ Vô Khả ăn một trận đau, tay bám được cạnh cửa, gã đàn ông túm lấy eo cô kéo vào bên trong, đánh rớt tay kia của cô. 

 

Mắt thấy cửa đóng sầm lại, tay Lộ Vô Khả sờ loạn lên tủ giày chụp được cái gạt tàn thuốc, liều mạng phang lên trên đầu của gã. 

 

Gã đàn ông văng tục một câu, hiển nhiên là không nghĩ tới cô gái này lại mạnh bạo đến vậy, không chút phòng bị nên mới bị cô thừa cơ lấn tới. 

 

Lộ Vô Khả thừa dịp này kéo cửa chạy ra ngoài, kết quả vừa chạy được hai ba bước lại đụng phải Thẩm Ngật Tây.

 

Bốn mắt nhìn nhau, Lộ Vô Khả cũng không bất ngờ, hoặc là nói chuyện này cũng nằm trong dự kiến của cô. Đôi mắt của Thẩm Ngật Tây đụng vào cô chỉ có lạnh nhạt nhưng sau khi nhìn đến vết thương trên trán của cô, đôi mắt anh lại sầm xuống, nhìn ra phía sau cô.

 

Lộ Vô Khả biết anh đang nghĩ cái gì. Cô lại không có thời gian nghĩ xem vì sao anh ở chỗ này, bước chân không dừng lại, bắt lấy cổ tay anh chạy xuống dưới lầu. Chưa được một lúc sau trên lầu đã vang lên tiếng bước chân đang chạy xuống kèm theo tiếng mắng chửi. 

 

Hai người chạy xuống dưới lầu, Lộ Vô Khả nắm lấy tay của Thẩm Ngật Tây chạy ra bên ngoài, lại chợt bị Thẩm Ngật Tây kéo tới dưới mái hiên, đè cô lên tường. 

 

Tay Thẩm Ngật Tây bóp lấy bả vai của cô, Lộ Vô Khả chỉ cảm thấy bả vai của mình sắp bị anh bóp nát. Lồng ngực anh phập phồng, quai hàm kìm nén giật giật, tầm mắt quét qua gương mặt cô một lượt từ trên xuống dưới. Từ đầu tới cuối anh không hề nói một câu nào với cô, sau buông cô ra nhặt lấy một cái ống thép trên mặt đất. Lộ Vô Khả duỗi tay túm lấy anh:

 

“Thẩm Ngật Tây.”

 

Nhưng Thẩm Ngật Tây đã buông tay cô ra xông ra ngoài. 

 

“Thẩm Ngật Tây!“


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)