TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.498
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 61

 

Buổi tối sau khi về nhà Lộ Vô Khả còn phải tăng ca thêm một lúc nữa. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mỗi tháng Mị Vũ phải tổ chức họp báo cáo công tác với các bậc phụ huynh một lần, nội dung báo cáo bao gồm tình trạng học tập của mỗi em học sinh, như là có tiến bộ hay không, cái nào tốt rồi cái nào chưa, những việc này đều phải nói lại với phụ huynh của học sinh. Nói trắng ra thì chính là họp phụ huynh.

 

Lộ Vô Khả viết danh sách, tay phải dán urgo cầm bút viết từng nét từng nét báo cáo tình trạng học tập của học sinh. 

 

Thật ra Lộ Vô Khả đứng lớp còn chưa được một tháng, giữa chừng nhận đám trẻ kia nhưng năng lực vũ đạo có tốt hay không thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được, vậy cho nên cô viết cũng không khó gì lắm. 

 

Lúc viết đến Trần An Ninh, cây bút của cô khựng lại, lại nghĩ đến Thẩm Ngật Tây vừa mới gặp trong tiệm thuốc dưới lầu vừa nãy, cũng không biết cô đang nghĩ gì nhưng sau mười giây mới tiếp tục hạ bút.

 

Lớp thứ bảy của Lộ Vô Khả bắt đầu vào buổi chiều nhưng buổi sáng cô vẫn dậy sớm như bình thường. Thói quen làm việc và nghỉ ngơi nhiều năm như vậy cũng không thể sửa được. A Thích ăn sáng xong rồi đi làm, Lộ Vô Khả ở nhà một mình, mới sáng sớm đã tập múa liên tục tới giữa trưa mới gọi cơm hộp. Gần đây cô đã ăn mì đến mức chán ngấy luôn rồi. Cũng không trách được mì gói, chỉ trách cô đi tới đi lui cũng chỉ có thể loanh quanh với đống mì gói mà thôi, còn những món khác, món nào cũng không làm được.

 

Lúc đầu A Thích thấy cô làm mì sợi còn tưởng rằng sống ở nước ngoài năm năm, tài nghệ nấu cơm của cô đã trở nên khó lường rồi, kết quả sau khi ăn mấy bữa cơm không phải xào thì chính là nấu mì gói, cô ấy mới biết mình đã suy nghĩ nhiều rồi. 

 

Lúc biết Lộ Vô Khả như vậy, A Thích chắc chắn rằng lúc sống ở nước ngoài, cô đã ăn không ít mì gói, còn ôm cô than thở một hồi lâu, kết quả Lộ Vô Khả rất không cảm động mà nói cho cô ấy rằng ban ngày cô ở vũ đoàn ăn uống rất tốt, mì gói chỉ là bữa ăn cho đỡ đói mà thôi. 

 

Lộ Vô Khả gọi một phần cơm trưa đúng theo tiêu chuẩn: Cơm, thịt, rau, ba món phối hợp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Buổi chiều, cô cầm bộ đồ múa màu đen trên sô pha thay vào, khoác ngoài thêm áo khoác lông vũ màu đen dài tới đầu gối rồi ra khỏi cửa. Bây giờ cũng không khác với thế hệ của cô, các bậc cha mẹ cũng rất coi trọng các cuộc họp phụ huynh. 

 

Lúc Lộ Vô Khả đến phòng học múa thì đã có một số phụ huynh tới trước rồi.

 

Những điều cô nói cơ bản đều dựa theo giấy mà nói lại với phụ huynh nhưng đa số các bậc phụ huynh đều sẽ kéo lấy cô hỏi thêm một lúc nữa. Mặc dù cô không thích giao tiếp với người khác nhưng đây là công việc, Lộ Vô Khả vẫn sẽ cố làm tốt.

 

Giày vò khoảng hai giờ, vốn từ của Lộ Vô Khả đã có chút nghèo nàn rồi, lần đầu tiên Lộ Vô Khả có xúc động nghĩ muốn bỏ công việc này luôn. 

 

Chiều muộn Trần An Ninh mới tới, đeo trên lưng cái cặp sách nhỏ, khoác lên bộ đồng phục màu xanh đen của trường mẫu giáo, nhìn qua đã biết chính là trường tư nhân cao cấp.

 

Lộ Vô Khả nâng mắt lên thì thấy Thẩm Ngật Tây đứng bên cạnh cô bé. Trần An Ninh bị cà thọt nhưng vẫn tự đi rất vui vẻ. Thẩm Ngật Tây không vì chân cẳng cô bé bất tiện mà dắt cô bé, vẫn thả cho cô bé tự đi. 

 

Anh rũ mắt liếc nhìn đứa trẻ với vẻ cà lơ phất phơ: “Cà tím nhỏ, đừng quay đầu lung tung nữa, tự nhìn đường mà đi cho tốt, con mà ngã chú cũng mặc kệ đấy.”

 

Lộ Vô Khả dời tầm mắt ra khỏi người anh. Thẩm Ngật Tây lui sang một bên chờ, đứng tựa vào tường. Lộ Vô Khả bị một phụ huynh kéo lại nói chuyện. Điện thoại trong tay có tin nhắn gửi đến, anh liếc một cái, là Tề Tư Minh.

 

[Anh Ngật, sao anh không ở đội xe vậy, đi chỗ nào rồi?]

 

Thẩm Ngật Tây trả lời rằng anh đưa Trần An Ninh đi học. Tin nhắn của Tề Tư Minh lại nhanh chóng gửi tới.

 

[Đệt, lại là bà già kia kêu anh đi? Cmn, bà già này có bệnh hả? Bồi thường cũng đã bồi rồi, nhà cũng đã mua, còn cho đứa cháu đến trường tư học, còn bắt anh làm trâu bò cho bả sai, thật là không biết điều mà.]

 

Thẩm Ngật Tây tặc lưỡi một tiếng.

 

[Mắng bà nội của Trần An Ninh thì được, mẹ nó đừng xem tôi là trâu ngựa.]

 

Anh vốn không phải là cái người không biết tức giận, cũng không có hảo cảm gì với đám người nhà họ Trần kia, chỉ là Trần An Ninh vô tội, anh làm tất cả cũng chỉ vì muốn bù đắp cho đứa bé Trần An Ninh này mà thôi. 

 

Tề Tư Minh lại nhắn tới.

 

[Cũng đúng, anh không muốn thì ai kêu anh làm được.]

 

Thực sự là vậy, nếu hôm nay anh không tình nguyện tới thì ai mẹ nó kêu được anh.

 

[Chẳng qua là đầu đám người nhà này thật sự có bệnh, ngoại trừ con bé cà tím kia ra. Em không biết ba mẹ nó, nhưng bà nội nó thật sự là ‘có bệnh’. Anh nói xem bình thường gặp anh có lúc nào bả hoà nhã, không mắng chửi người không. Không phải cmn không muốn gặp anh sao, kết quả lúc có việc thì gọi người không hề nể nang, được hời còn khoe mẽ.]

 

Trước kia ba mẹ của Trần An Ninh vẫn luôn làm công ở bên ngoài, một năm về không được mấy lần, Trần An Ninh được bà nội nuôi từ nhỏ tới lớn. 

 

Vốn dĩ nhà họ Trần lấy được tiền đền bù cũng đã đủ nhiều rồi nhưng ba mẹ của cô bé vẫn tiếp tục đi làm công bên ngoài, gần đây về được mấy ngày rồi lại đi, cho nên nhiệm vụ đưa đón Trần An Ninh rơi xuống đầu của Thẩm Ngật Tây. 

 

Bà nội Trần An Ninh là một con buôn điển hình, vừa chán ghét Thẩm Ngật Tây, lại hưởng thụ việc anh đối xử tốt với nhà mình như chuyện đương nhiên. 

 

Trần An Ninh tung ta tung tăng chạy tới trèo lên chân của Thẩm Ngật Tây.

 

“Anh.”

 

Thẩm Ngật Tây nghe thấy lập tức vui vẻ, con ngươi khẽ liếc sang nhìn về phía Trần An Ninh. 

 

“Cà tím nhỏ, sao hôm nay tự giác vậy, mấy ngày nay con ở nhà bị bà nội đánh mấy trận rồi hả?“

 

Cái miệng nhỏ kia của Trần An Ninh bẹp bẹp, giống như là có ai cướp mấy trăm món đồ chơi của cô bé vậy, nhìn một cái là biết mấy ngày nay ở nhà bị người ta mắng không ít. 

 

Thẩm Ngật Tây bị chọc cười, anh cũng không cho đứa bé kia một chút mặt mũi nào, đứng ở đó mà cười, không hề ra dáng người lớn.

 

Trẻ em cũng có sĩ diện, cô bé giận bừng bừng thả chân anh ra, thân thể cồng kềnh đáng yêu chạy đi, chạy đến ôm đôi chân đứng ở cách đó không xa. Thật ra không phải Thẩm Ngật Tây không biết chỗ đó có người, anh thu lại nét cười trên mặt, nâng mắt. 

 

Lộ Vô Khả dời tầm mắt ra khỏi người của Trần An Ninh, ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Lộ Vô Khả rất bình tĩnh: “Xin chào.”

 

Nhìn phản ứng này của cô, ánh mắt của Thẩm Ngật Tây thẳng tắp, không chút khách khí mà dừng lại trên gương mặt của cô. Lộ Vô Khả giống như bất kỳ thầy cô nào khác, đối xử với anh như bao vị phụ huynh khác vậy, nói cho Thẩm Ngật Tây về tình huống học tập của Trần An Ninh hơn nửa tháng nay, lại đưa ra một ít đánh giá khách quan. 

 

Cô lưu loát nói ngắn gọn xong, bình thường một phút là có thể nói xong với phụ huynh, nếu phụ huynh không lôi kéo cô nói thêm mấy lời, cuộc trò chuyện trên cơ bản là kết thúc như vậy. Đối với người như Thẩm Ngật Tây, cuộc đối thoại giữa hai người thực tế là Lộ Vô Khả tự nói một mình. 

 

Sau đó còn có mấy vị phụ huynh vừa mới tan tầm xong mới lục đục chạy tới, Lộ Vô Khả thuận miệng ứng phó một câu rồi rời đi, giống như anh thật sự chỉ là một vị phụ huynh như bao vị phụ huynh khác mà thôi. 

 

Thẩm Ngật Tây vẫn giữ nguyên tư thế đó, tay đút vào túi dựa lưng lên tường, tầm mắt nhìn theo bóng lưng của cô, hồi lâu sau mới dời mắt đi.

 

Lộ Vô Khả giải quyết xong vị phụ huynh cuối cùng thì trời cũng đã gần chạng vạng, cả phòng học múa lớn như vậy đã không còn một bóng người nào. 

 

Cô tắt đèn, từ trong phòng học đi ra. Đèn trên hành lang còn chưa bật, ánh chiều tà chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Ở chỗ rẽ ở cuối hành lang có một người đang đứng tựa vào tường. Lộ Vô Khả đã sớm thấy được, liếc mắt một cái đã lập tức nhận ra người đó là ai. Cô chưa đi đến gần, mùi thuốc đã theo gió bay tới, anh đang hút thuốc.

 

Dường như thời gian bỗng dưng về lại buổi tối ngày hôm đó ở con hẻm đằng sau quán bar, sắc trời cũng mờ mịt u ám như ngày hôm ấy. Cũng giống như hôm đó, Thẩm Ngật Tây đứng ở đằng xa, trên tay kẹp một điếu thuốc, khuôn mặt anh chìm trong bóng tối nên không thể nhìn rõ sắc mặt. 

 

Lộ Vô Khả thấy hình như anh đang vứt tàn thuốc vào trong thùng rác, rũ mắt muốn đi ngang qua người anh, kết quả còn chưa đi được mấy bước thì cánh tay bỗng dưng bị kéo lại, thân người đã bị sức lực rất lớn này lôi vào trong văn phòng bên cạnh. ‘Sầm’ một tiếng, cánh cửa sau lưng bị đóng lại, cô xoay người lại bị đè ở trên cửa. Anh dùng sức không nhỏ nên bả vai cô bị đụng vào cánh cửa hơi nhói đau một trận. 

 

Ngay sau đó, đôi môi bị một cái hôn thô bạo đè xuống. Bờ môi quen thuộc dán lên, đôi tay của Lộ Vô Khả bị Thẩm Ngật Tây đè trên đỉnh đầu khẽ cử động. Thẩm Ngật Tây không cho cô chút cơ hội để phản ứng, cạy khớp hàm của cô ra, quét qua một vòng trái phải, vừa thô bạo lại mang theo sự phát tiết. 

 

Lồng ngực của Lộ Vô Khả hơi phập phồng nhưng cô không có né tránh, muốn đuổi theo tiết tấu của anh, đầu lưỡi lại bị mút đến phát đau. Thẩm Ngật Tây không hề dịu dàng, quấn lấy cô điên cuồng làm bậy. 

 

Nếu nói đây là một nụ hôn thì chi bằng nói đây là đang phát tiết thì đúng hơn. 

 

Cổ tay của Lộ Vô Khả bị anh bóp lấy đến phát đau. Ngoài cửa có tiếng nói chuyện điện thoại và tiếng bước chân đang đi từ xa tới. Đây là văn phòng của người khác, Thẩm Ngật Tây tiện tay đẩy mạnh cửa vào mà thôi.

 

Trùng hợp chính là tầng này nhiều văn phòng như vậy nhưng tiếng bước chân ngoài cửa lại dừng ngay trước cửa của văn phòng này. 

 

Bầu trời ngoài cửa sổ sau lưng mang theo ba màu: hồng, xám, trắng. Trong mắt hai người không có lấy một hoảng loạn, Thẩm Ngật Tây duỗi tay ấn xuống nút khoá cửa.

 

Lộ Vô Khả đáp lại anh. 

 

Trong không trung vẫn còn nghe thấy tiếng người nọ ở bên tai, chủ nhân văn phòng này không xoay được then cửa còn nói với người ở đầu dây bên kia rằng anh ta nhớ rõ mình đi ra ngoài đâu có khoá cửa đâu. 

 

Lộ Vô Khả nhận ra đây là cô Lý dạy múa dân tộc. Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng chùm chìa khoá leng keng va vào nhau, cô ấy cắm chìa khoá vào ổ khoá. Thẩm Ngật Tây vẫn không dừng lại, tay giữ chặt lấy chỗ tay nắm cửa. 

 

Cô Lý không xoay được chìa khoá, giọng nói đầy khó hiểu: “Cửa này hỏng rồi ư?“

 

“Sao lại thế này, đột nhiên mở không ra, rõ ràng lúc chiều còn bình thường mà.”

 

Thẩm Ngật Tây thờ ơ, ngược lại còn mãnh liệt thêm mấy phần giống như là muốn xả cho sạch lửa giận của năm năm này. Lộ Vô Khả hoàn toàn không thở nổi.

 

Cô Lý đứng ngoài cửa còn nói mấy món đồ của cô đều để hết ở bên trong rồi chưa lấy được, phải đi kêu bảo vệ dưới lầu tới giúp cô mở cái cửa này, tiếng bước chân xa dần.

 

Lúc này Thẩm Ngật Tây bỗng nhiên thả cô ra, rõ ràng là anh cố ý, cố ý muốn chờ đến lúc này. Không khí chợt ập vào đường hô hấp khiến Lộ Vô Khả bị sặc. 

 

Thẩm Ngật Tây bóp lấy cằm cô nâng lên: “Mấy ngày không gặp, không quen nhau nữa rồi hả?“

 

Môi Lộ Vô Khả hơi hồng, cô nhìn anh: “Là anh kêu em không cần đi tìm anh.”

 

Thẩm Ngật Tây tức đến bật cười, nghiêng đầu bưng mặt, lại xoay về:

 

“Lộ Vô Khả, từ lúc nào mà em nghe lời tôi vậy hả?“

 

“Nếu em đã nghe lời như vậy sao năm năm trước không dứt khoát không chia tay?“

 

Lộ Vô Khả yên lặng chịu đựng, không nói gì. 

 

Thẩm Ngật Tây có vẻ đang kìm nén cơn phẫn nộ, nhưng ngoài miệng vẫn uể oải, anh híp mắt lại nhìn vào mắt cô.

 

“Em lại giả bộ.”

 

Đúng là không giấu được anh thứ gì. 

 

Lộ Vô Khả mở mắt, im lặng đối diện. Thẩm Ngật Tây lại không có ý muốn tha cho cô, xoay mặt cô lại:

 

“Cái gì em cũng biết, em nghĩ rằng tôi là đồ ngu* hả?“

 

*Nguyên văn là: Em nghĩ rằng trong lòng tôi không có số ư. Đây là một câu chửi của cư dân mạng bắt nguồn từ người Đông Bắc, hàm ý chửi là đồ không có não, đồ thiểu năng...

 

Thẩm Ngật Tây nhìn cô: “Bảo Tề Tư Minh hỏi địa chỉ của bạn em, đi mua thuốc dưới lầu nhà em, cả chuyện hôm nay tôi sẽ đến trung tâm này họp phụ huynh, em biết hết tất cả mọi chuyện.”

 

Bao gồm cả chuyện, không sớm thì muộn anh cũng sẽ không nhịn được. 

 

Đúng vậy, bắt đầu từ cái ngày mà cô trở về, anh không đợi được dù chỉ một giây. 

 

Anh luôn muốn đè cô xuống dưới thân mạnh mẽ “làm”. 

 

Sao cô gái này có thể không biết? 

 

Cô cũng biết suy nghĩ của cô cũng không thể giấu được Thẩm Ngật Tây. 

 

Chẳng qua là trải qua năm năm, trong lòng ai mà không giận dỗi? 

 

Lộ Vô Khả biết tất cả mọi chuyện, thậm chí ngày đó ở con hẻm nhỏ sau quán bar, Lộ Vô Khả cũng biết đó chỉ lời Thẩm Ngật Tây nói với mình chỉ là là lời nói tàn nhẫn mà thôi. 

 

Cô muốn nắm lấy tay Thẩm Ngật Tây nhưng anh lại giãy ra. 

 

Anh còn chưa có hết giận đâu.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)