TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.655
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 60

 

Thật ra vì sao Lộ Vô Khả và Thẩm Ngật Tây chia tay, mọi người cũng không biết, bao gồm cả bọn Tề Tư Minh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc hai người họ vừa mới chia tay, khắp nơi đều bàn tán xôn xao, ngay cả A Thích và Tề Tư Minh là người gần gũi nhất với chính chủ cũng không đoán được nguyên nhân. Lúc ấy bà nội Lộ Vô Khả vừa mất, A Thích tự nhiên sẽ không đi hỏi chuyện giữa Lộ Vô Khả và Thẩm Ngật Tây. Mà Lộ Vô Khả lại là người nếu không hỏi, cô sẽ không chủ động nói cho nên đến tận bây giờ A Thích cũng không rõ vì sao bọn họ lại chia tay.   

 

Thẩm Ngật Tây càng không cần phải nói, anh không phải loại người sẽ đi kể chuyện về người yêu cũ. Thậm chí lúc ấy,  vị đại nhân vật này của lớp bọn họ vẫn giữ bộ dạng cà lơ phất phơ như bình thường. 

 

Con người ai cũng có lòng riêng, A Thích chắc chắn là đứng về phía Lộ Vô Khả. Nhìn cái vẻ kia của Thẩm Ngật Tây, A Thích không nhịn được bênh vực kẻ yếu là Lộ Vô Khả, cùng Vu Hi Nhi văng tục chửi Thẩm Ngật Tây là đồ không có lương tâm. Sau đó nhờ Tề Tư Minh nói cô ấy mới biết là Thẩm Ngật Tây nhìn bề ngoài như hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng gì nhưng trên thực tế đừng nói đám Tề Tư Minh nói lời khách sáo chứ, nói một câu cũng sợ chọc đến anh, mặc dù anh không biểu hiện ra bên ngoài.

 

Rõ ràng mấy ngày trước hai người này còn vui vẻ, kết quả không rên một tiếng đột ngột chia tay. Một trong hai người ai cũng không phải là cái nhân vật đơn giản gì, sau khi chia tay xong cũng không có trình diễn tiết mục khóc lóc ỉ ôi nên thành ra mọi người cũng không biết được là ai chia tay trước.

 

A Thích nói với Lộ Vô Khả: “Lúc đó bất kỳ đứa con gái nào trong lớp cũng kéo tớ lại hỏi chuyện của cậu bởi vì biết quan hệ của chúng ta rất tốt. Lúc đó ai cũng nghĩ là Thẩm Ngật Tây đá cậu trước, suy cho cùng cái thói xấu nửa tháng thay bồ một lần của anh ta, làm chuyện này với cậu cũng thực bình thường.”  

 

Lộ Vô Khả tựa ra sau ghế, giống như là đang nghe người khác kể chuyện xưa, cực kỳ bình tĩnh.

 

“Sau đó cậu ra nước ngoài, mọi người đều nghiêng về phía cậu, nghĩ là cậu đá anh ta.”

 

Mọi người ai cũng rảnh rỗi không có việc gì để làm, bản tính con người chính là nhiều chuyện và thích hóng chuyện, mặc kệ tốt xấu đều muốn nghe, dù sao đau cũng không đau ở trên người bọn họ, thậm chí một câu đấm hay một câu đá cũng không thành vấn đề.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lộ Vô Khả không nói chuyện nhưng A Thích vẫn luôn mở mồm không ngưng:

 

“Chẳng qua là mấy người này không bao gồm mấy người Tề Tư Minh, cậu ta nói cậu ta đã làm anh em với Thẩm Ngật Tây bao nhiêu năm, mặc dù không nhiều bằng mấy tên mặc chung quần lớn lên với Thẩm Ngật Tây, nhưng cậu ta cũng biết đến ít nhiều tính cách của Thẩm Ngật Tây.”   

 

Đến giờ A Thích vẫn nhớ rõ lời Tề Tư Minh nói với mình. Cậu nói chưa từng thấy đứa con gái nào có thể biến Thẩm Ngật Tây thành ra như vậy. Một khi thật sự để bụng, Thẩm Ngật Tây này không có khả năng bỏ qua Lộ Vô Khả.   

 

Nghe xong lời của A Thích, sao Lộ Vô Khả có thể không tin. Thẩm Ngật Tây của năm năm trước, không có ai hiểu anh hơn cô, anh sẽ không bỏ qua cho cô.  Sự thật cũng thực sự là như vậy, Thẩm Ngật Tây không chấp nhận lời chia tay của cô.  

 

A Thích thấy trên mặt Lộ Vô Khả không có chút cảm xúc nào, chút khẩn trương và thận trọng khi khơi mào cái vấn đề vừa rồi cũng theo sống lưng ngã vào trong sofa chạy mất dạng. Cô ấy lục trong túi ni lông xách ra một chai bia, cầm lấy cái đồ khui bình thường vẫn tiện tay ném trên bàn lên mở ra, nắp chai bia ‘cạch’ một phát rớt ở trên bàn. 

 

A Thích uống bia như ăn vặt vậy, tám chín chai cũng không say được. Cô ấy uống một ngụm:

 

“Vậy cho nên năm đó thật sự là cậu đá anh ta hả?“

 

Lộ Vô Khả nhìn A Thích, hai giây sau cô gật gật đầu. Chính mình đoán ra vẫn là không giống với đương sự chính miệng thừa nhận, điều này khiến nhận thức của A Thích về Thẩm Ngật Tây có chút điên đảo. Cho dù cô ấy đã đoán được trước câu trả lời này nhưng vẫn bị sặc bia:

 

“Thật á? Vì sao vậy?“

 

Lộ Vô Khả lại không nói. Lúc trước A Thích còn cảm thấy thái độ của Thẩm Ngật Tây với việc Lộ Vô Khả trở về nước lần này thực sự đáng đánh hai trăm quyền, bây giờ đã biết sự thực là như vậy, khó trách…

 

Là do Lộ Vô Khả nhà cô đá anh ta, nhưng cho dù là như vậy A Thích vẫn đứng về phía Lộ Vô Khả, khi thấy Thẩm Ngật Tây không để ý đến, Lộ Vô Khả cũng sẽ khó chịu.

 

“Thật ra, đối với cái tính cách kia của Thẩm Ngật Tây, cho dù có đặt chuyện này ở đây ngay lúc này tớ vẫn là không thể tin được, nhưng anh ta đúng thật là như vậy, sau đó bên người anh ta cũng không có đến một đứa con gái nào. Sau khi tốt nghiệp có hay không thì tớ không rõ lắm nhưng ít nhất bốn năm đại học kia thì không có. Nhưng đừng nói là một năm, một tháng Thẩm Ngật Tây không tìm bạn gái, tớ cũng đã thấy là mặt trời mọc ở phía Tây.”

 

Cô ấy nói tràng giang đại hải xong lại nhìn về phía Lộ Vô Khả kiếm sự đồng tình:

 

“Cậu không cảm thấy kì lạ hay sao?“

 

Lộ Vô Khả nhìn cô một cái rồi sau đó lắc đầu, thành thật trả lời:

 

“Không kì lạ.”

 

A Thích đang đưa chai bia đến cạnh môi lại ngừng lại, tròng mắt đảo một vòng rớt xuống trên người cô:

 

“A?“

 

Đúng vậy, Lộ Vô Khả không hề thấy kỳ lạ. Hoặc là nói cách khác, cô biết rõ Thẩm Ngật Tây sẽ không tìm một người con gái khác. Cô sẽ không tự coi nhẹ bản thân mình, biết rõ trong lòng Thẩm Ngật Tây chính mình có bao nhiêu trọng lượng. Không chỉ mỗi mình cô mà Thẩm Ngật Tây cũng là loại người này. 

 

Chỉ mấy chữ ngắn ngủn thôi mà A Thích nghe xong lại giống như nghe thiên thư vậy, hồi lâu cũng không hiểu được vì sao Lộ Vô Khả không cảm thấy kỳ lạ.

 

Lúc cô ấy còn niên thiếu cũng đã trải qua mấy lần yêu sớm, nhưng cái tình yêu này chỉ là chút cảm giác mới lạ chơi cho vui mà thôi, đến lúc học đại học và đi làm cũng hẹn hò một hai lần nhưng đến cái tuổi này có yêu cũng chỉ là tìm một người để giảm bớt sự cô độc của người trưởng thành mà thôi. Cho nên với cái loại cao thủ so chiêu trong tình yêu này thì đầu óc tình yêu của cô thật sự không nhảy số được.

 

Vốn dĩ cô ấy còn đang định hỏi Lộ Vô Khả có ý gì thì đã bị tiếng tin nhắn của điện thoại ném trên sô pha cắt ngang. Người đã vào chốn công sở sợ nhất chính là tiếng chuông vang của các app sau giờ tan tầm. Sợ vừa mới mở ra là thấy tin nhắn của sếp, một khi sếp đã nhắn tin thì tám chín phần mười là chuyện công việc, cướp đoạt thời gian rảnh rỗi nhưng lại không thể cũng không dám không trả lời.

 

A Thích mắng sau lưng sếp thì mắng nhưng vẫn phải mở tin nhắn ra. Mỗi lần tin nhắn đến là một lần vang lên tiếng vang long trời lở đất này, muốn không nghe thấy cũng khó. Đêm đã muộn như thế này, cô ấy cầm điện thoại lên nhìn một cái thấy tin nhắn đến không phải là của sếp thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trong miệng lại nhắc:

 

“Đã tối muộn như vậy, cái tên Tề Tư Minh này còn nhắn tin gì cho mình.”

 

Sau khi tốt nghiệp đại học, A Thích và Tề Tư Minh vẫn luôn giữ liên lạc, hai người giống như là anh em với nhau vậy. 

 

Lộ Vô Khả từ trên sô pha đứng dậy đi đến tủ lạnh ở phòng bếp lấy một hộp sữa bò, về đến phòng khách lại nghe A Thích tỏ vẻ hoang mang nhấn vào điện thoại gửi cho Tề Tư Minh một đoạn tin nhắn thoại:

 

“Tề Tư Minh, chú không có bệnh chứ? Tự dưng lại hỏi địa chỉ của chị đây làm gì?“

 

Tề Tư Minh lập tức nhắn lại:

 

“Không phải lần trước cô đăng lên vòng bạn bè ồn ào nói là không có tiền mua máy chơi game sao? Anh đây ship qua cho cô một cái.”

 

Đầu A Thích đầy hỏi chấm:“Không phải chứ Tề Tư Minh, chú uống say hay bị đụng đầu vào chỗ nào rồi? Không nhớ chú trả lời dưới vòng bạn bè của chị như thế nào hả?“

 

A Thích tính sổ, nhìn giống như muốn rống cho điếc luôn lỗ tai của Tề Tư Minh:

 

“Chú nói đi! Cho dù chú có ăn sh*t cũng không mua cho chị đây!“

 

Tề Tư Minh lại nhắn trả lời, cười nói:

 

“Mịa, Hứa Uyển Nhu, cô thù dai vừa thôi.”

 

Sau đó lại nói: “Nhanh gửi địa chỉ qua đây, hết đêm nay mà cô không gửi thì có xin anh đây cũng sẽ không mua cho cô nữa đâu.”

 

A Thích nói:“Chị đây không tin, khẳng định chú có cái gì mờ ám, chị thấy chú đang chơi trò cáo chúc tết gà không có ý tốt.”

 

Tề Tư Minh: “Thật đấy, hôm nay anh đây chơi mạt chược thắng tiền, muốn làm ít chuyện tốt để tích chút công đức, sang năm còn kiếm vợ.”

 

Thật ra cho dù Tề Tư Minh không mua đồ cho cô thì nói địa chỉ cho cậu cũng không có việc gì. Chính là hai người có thói quen đấu võ mồm, anh đi tôi tới dù sao cũng phải khuấy động vài câu. 

 

Lộ Vô Khả ngồi trên sô pha cắn ống hút uống sữa bò, A Thích bật loa ngoài, cô cứ thế nghe bọn họ đấu võ mồm, đột nhiên hoảng hốt cảm thấy thời gian giống như trở về lúc còn học đại học. 

 

Cuối cùng A Thích vẫn nhắn địa chỉ sang cho Tề Tư Minh.

 

Buổi tối lúc Lộ Vô Khả chui vào trong chăn, A Thích vẫn còn chưa ngủ, cô ấy quay người sang ôm lấy cô. Lúc học đại học A Thích rất thích ôm cô, nói ôm cô lên rất mềm mại thoải mái. 

 

“Lộ Vô Khả, sao ôm cậu đã dữ vậy?“ Trên người còn có hương sữa nhàn nhạt.

 

Hai người cậu một câu tớ một câu nói một qua lại, ngày nào A Thích đều mệt như chó vậy, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lộ Vô Khả luôn luôn là nằm sớm nhưng ngủ trễ.

 

Cứ thế chi đến hai giờ cô vừa mới mơ màng sắp ngủ lại bị tiếng rung từ điện thoại trên đầu giường đánh thức. Cô vốn chưa ngủ được, chậm rì rì mở mắt.  Điện thoại lại rung lên brừ brừ vài cái, Lộ Vô Khả mới duỗi tay cầm lại đây. Nhìn màn hình điện thoại, Lộ Vô Khả im lặng nhìn chằm chằm. Mấy năm nay cô chưa từng đổi số điện thoại. Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngật Tây gọi cho cô kể từ khi ấy. Lộ Vô Khả chậm rãi ấn xuống nút trả lời, đặt điện thoại bên tai. Bên kia là một mảnh an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở, trầm ổn lại như không tỉnh táo, từng bước từng bước chồng chéo lên với cô.

 

Anh uống rượu.

 

Cả hai không ai mở miệng trước.

 

Không biết qua bao lâu, đầu dây bên kia lại truyền tới tiếng tít tít lạnh băng.

 

Anh cúp điện thoại.

 

Mấy năm nay, cả hai đều không đổi số điện thoại lại cũng không có ai chịu cúi đầu gọi điện cho đối phương. Một cuộc điện thoại sau năm năm xa cách. Đầu bên kia vang lên tiếng tít tít tự động cúp máy, xung quanh lại chìm trong yên tĩnh.

 

Ngón tay của Lộ Vô Khả ở trong không khí bị đông lạnh đến rét run, lại không có lấy ra điện thoại bên tai. Lộ Vô Khả rất rõ ràng, nếu không phải là do anh uống say, sẽ không có khả năng gọi điện thoại cho cô. Màn hình đen lại, thân điện thoại phát lạnh. Trong phòng không bật đèn, khắp nơi là bóng tối dày đặc không thể hoà tan.

 

Lộ Vô Khả nhấn sáng màn hình, một tia sáng trắng rơi trên khuôn mặt của cô, sắc da lạnh đến trắng bệch. Đuôi lông mi cô hơi cong, chóp mũi nhỏ rất mảnh đã bị đông lạnh đến đỏ ửng. Cô nhìn điện thoại, ấn xuống số của anh, gọi qua. Nhưng sau vài giây yên tĩnh, đầu bên kia lại vang lên một giọng nữ lạnh tanh.

 

Anh tắt máy.

 

Lộ Vô Khả không có phản ứng gì, thả điện thoại về lại đầu giường, kéo chăn đắp qua xoay người ngủ. Ngày hôm sau Lộ Vô Khả có dạy hai tiết đều vào buổi tối, hơn mười giờ mới tan làm ở trung tâm vũ đạo. 

 

Cửa văn phòng đã hỏng chốt cửa mấy ngày rồi chưa sửa, lúc Lộ Vô Khả đi ra không cẩn thận bị một góc sắt nhọn cứa vào ngón tay rạch ra một vết thương nhỏ. Nếu không phải do đau, cô cũng không để ý đến. Cô tắt đèn ở hành lang rồi đi, ra khỏi trung tâm mới phát hiện ra máu trên đầu ngón tay. Lộ Vô Khả lấy khăn giấy bọc lấy, chưa đến một lát sau khăn giấy đã dần bị nhuộm đỏ. 

 

Từ trên xe buýt về tới nhà của A Thích, máu ở vết thương vẫn không ngừng chảy, Lộ Vô Khả dừng lại ở chỗ thùng rác bên vệ đường, vứt khăn giấy rồi lại lấy ra một tờ khác để cầm máu. Cô thật sự không hề đau chút nào, trên mặt còn không có một tia cảm xúc.

 

Nơi A Thích ở là khu dân cư, dưới lầu là siêu thị, có đủ tiệm cơm hay mấy thứ cần thiết. Lộ Vô Khả tới chỗ này còn chưa có đi tiệm thuốc, đến dưới lầu nhà A Thích, cô lại đi thêm vài phút nữa mới tìm được một tiệm thuốc. Ánh đèn từ bên trong xuyên qua cửa kính chiếu xuống mặt đường nhựa.

 

Đúng lúc ấy A Thích nhắn tin cho cô, Lộ Vô Khả lấy điện thoại ra xem, A Thích nhắn là đêm nay mình tăng ca, hỏi cô có muốn ăn bữa khuya không để cô ấy mua đồ về. Lộ Vô Khả nói cô muốn ăn cháo cá. Cô vừa nhắn tin trả lời vừa bước lên bậc thang đẩy cửa tiệm thuốc vào, mùi thuốc ập vào mặt. 

 

Lộ Vô Khả nghe thấy nhân viên bên trong nói với một người nhân viên khác là lát nữa đun xong thuốc này rồi rót vào ly để lên bàn, có em học sinh kết thúc tiết tự học buổi tối sẽ lại đây lấy. Ở khu ký túc xá trường học gần đó đến cả máy sấy tóc cũng còn chưa có chỗ cắm, chứ đừng nói là đun thuốc bắc, tiệm thuốc này thu tiền đun hộ thuốc cho người ta mà thôi.

 

Lộ Vô Khả ngửi mùi thuốc bắc trong đầu lại nhớ tới chuyện sau khi bà nội giải phẫu, một mỗi ngày cô đều hầm thuốc bắc sau nhà để điều trị cơ thể cho bà nội. Còn có Chung Ánh Thục, có một khoảng thời gian mẹ cũng phải uống thuốc bắc.

 

Bây giờ nhớ đến bà nội và mẹ, Lộ Vô Khả cũng sẽ không có phản ứng bài xích mãnh liệt giống như lúc trước. Năm năm kia ở nước ngoài, cô vẫn luôn đặt tấm ảnh chụp chung của ba người trên đầu giường. 

 

Trước kia, cô còn nhỏ nên không hiểu câu lấy đức báo oán của bà nội là có ý gì. Bây giờ nghĩ lại mới thấy trong đó có đạo lý, không phải bà thực sự từ bi đối với những chuyện không cách nào tha thứ mà nhà họ Thẩm đã làm ra gia đình mình, bà chỉ là không muốn cô sống vất vả quá mà thôi.

 

Kẻ trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc tỉnh táo. Bà nội đã sống qua bảy mươi năm tuổi đời, xem như là đã nhìn thấu rõ mọi đạo lý, biết cô sẽ vì vậy mà chịu khổ, so với hạnh phúc của cháu gái mình, thù hận không có gì quan trọng cả.

 

Nhưng Lộ Vô Khả không nghe theo lời bà, cô vẫn luôn cho rằng có thù tất báo, cái gì rồi cũng tan biến theo. Nhưng có nhiều lúc không phải như vậy là được, Lộ Vô Khả cất điện thoại đi, đang muốn ngẩng đầu thì một giọng nói đã khiến động tác đẩy cửa của cô phải dừng lại:

 

“Trong tiệm có bán bao không?“

 

Giọng của người đàn ông nhuốm chút khàn khàn, vừa nghe đã biết là do hút thuốc nhiều quá, hỏi câu hỏi thẳng thừng rõ ràng. Anh vẫn giống như lúc trước, rất thẳng thắn vô tư với loại chuyện liên quan đến tình dục này, không chút nào e ngại gì.

 

Lộ Vô Khả ngẩng đầu. Nhân viên cửa hàng chỉ cho Thẩm Ngật Tây cái kệ để hàng, anh ngồi xổm xuống trước một cái kệ, tay vắt trên đùi. Hai cô bé đứng ở sau quầy chụm đầu lại che miệng cười cùng nhau nhỏ giọng bàn tán, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Ngật Tây, không thể ngăn được nụ cười trên mặt và đôi tai đang đỏ hồng lên. Thẩm Ngật Tây ở bên kia không cần chọn, thuần thục lấy ra một hộp. 

 

Lộ Vô Khả đẩy cửa đi vào, vừa đúng lúc Thẩm Ngật Tây  đứng dậy, cầm cái hộp trong tay đi qua bên này. Ánh mắt vừa nâng lên thì đụng phải Lộ Vô Khả. Cô rất bình tĩnh, thậm chí chưa thèm xem cái hộp trên tay anh là gì, hờ hững đóng cửa lại.

 

Thẩm Ngật Tây cũng không khác gì lắm, nhanh chóng dời tầm mắt khỏi gương mặt cô, đi về phía quầy bên kia, ném cái hộp trên tay lên trên quầy. Có cho tiền cũng không ai đoán được là hai người bọn họ có quen biết nhau.

 

“Tính tiền.” Thẩm Ngật Tây nói.

 

Lộ Vô Khả đi qua từ đằng sau anh, đi vào trong mua hộp băng keo cá nhân đến khi từ đằng sau kệ hàng vòng ra tới thì Thẩm Ngật Tây đã không còn ở đó nữa. Lúc cô đi về phía quầy thu ngân, hai cô bé kia đang cười nói rộn ràng. 

 

“Anh trai kia đẹp trai quá!“

 

“Thật sự quá đẹp trai, nếu anh ấy không có bạn gái, tớ sẽ tìm anh ấy xin số điện thoại.”

 

“Thôi đi, ngoài miệng cậu nói rõ to nhưng mà người đến trước mặt chắc chắn đến cả rắm cũng không dám thả, mới vừa rồi người ta đứng đây cũng có dám ngước mặt lên xem đâu.”

 

Hai cô bé nói cười, Lộ Vô Khả đi qua bỏ đồ lên trên quầy thu ngân, tính tiền xong lại đẩy cửa đi ra, xung quanh đã sớm không còn một bóng. Lộ Vô Khả cũng không đưa mắt dò tìm mà quay đầu đi về nhà A Thích.

 

Hôm nay cuối cùng cũng đã kết thúc chặng đường mười ngày của cuộc thi đua xe kéo. RIA miễn cưỡng lấy chức á quân, quán quân là một đội xe khác trong nước. Đội của Thẩm Ngật Tây lấy được chức á quân cũng là nhờ Thiệu Tư Trạch giành lấy, mấy đứa nhóc khác cũng lấy được thành tính tạm gọi là được, không tốt không xấu.

 

Một nhóm lớn người như thế này thi đấu xong là phải uống rượu, thi được thành tích tốt thì nói là uống để chúc mừng mà thi được thành tích xấu thì nói là mượn rượu giải sầu, nhưng nói trắng ra thì chính là kiếm cớ để uống rượu mà thôi.

 

Người ở đoàn xe vừa lớn vừa nhỏ, cả người thi đấu, người không thi đều chạy đến chỗ này để uống rượu, mấy tên đàn ông vừa uống vào một cái là bắt đầu khoác lác, cả một đám uống đến đỏ mặt tía tai, nhập tâm đến mức ngay cả huấn luyện viên của bọn họ Thẩm Ngật Tây vào đến nơi cũng không biết.

 

Dương Sưởng ngồi trong phòng bao đỏ mắt chờ mong Thẩm Ngật Tây trở về, lại đợi thêm một lúc nữa mới thấy anh đẩy cửa đi vào, chỉ là cậu chần chừ không vội tiến lên mà nhìn chằm chằm vào màn hình trò chơi, thấy anh đã trở lại lập tức cất điện thoại vào. 

 

Lúc Thẩm Ngật Tây bước vào, nhóm mấy người lớn kia vẫn còn đang thổi phồng mấy chuyện cũ. Anh cười hừ một tiếng, cầm theo túi thuốc đến chỗ thằng nhóc đang chờ anh như hổ rình mồi kia ngồi xuống. 

 

Anh vừa mới ngồi xuống, Dương Sưởng lập tức cười trộm thò đầu qua: “Anh, em nhớ là ở dưới lầu có tiệm thuốc mà? Em đã tính thời gian cho anh xem thử, bốn mươi phút không thiếu một giây, anh mua bên Đại Tây Dương hả?“

 

Thẩm Ngật Tây lạnh tanh liếc cậu một cái: “Vậy cậu đi mua nhé?“

 

“Đệt, cái đó thì thôi vậy.” Dương Sưởng làm bộ giống như ăn trộm vậy.

 

“Ông già còn ngồi ở đây nhìn chằm chằm em đó, cho em chín cái mạng em cũng không dám đi.”

 

Ông già trong miệng Dương Sưởng chính là ba của cậu, cũng chính là người thành lập đội xe này – Dương Quân Hạo. Kiểu tiêu tiền này giống như là đốt tiền, trong một khoảng thời gian ngắn không thấy được kết quả đầu tư, lý do chỉ có một, chỉ đơn giản là hai từ cũ kỹ kia mà thôi, tình cảm. Bởi vì mê đua xe nên mới lập nên cái đội xe này.

 

Trước kia Thẩm Ngật Tây cũng không phải là chưa từng có thứ ấy, chỉ là Dương Quân Hạo không phải là tay đua chuyên nghiệp mà năm đó bọn họ cũng không có điều kiện nhiều như vậy, thời trai trẻ vốn là chơi không tới. 

 

Bây giờ đã một bó tuổi, hơn nữa còn bận rộn tối mặt chuyện công ty, có thể dư ra một chút thời gian để tới đội xe chơi một chút đã là tốt rồi chứ đừng nói chi là bỏ thời gian ra để làm huấn luyện viên.

 

Nhưng Dương Sưởng - con trai ông lại hiểu rõ mơ ước của ông, từ chơi xe chuyển thành nghề nghiệp. Lúc nhỏ, Dương Sưởng cũng thích động vào xe giống như ba cậu, bây giờ chính là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội. 

 

Chỉ là tính tình cậu hơi đào hoa, thích dính phụ nữ. Cho nên tầm mắt của ba cậu ta lúc nào cũng bám chặt lấy cậu, muốn giấu cũng giấu không được, chay ra mua bao cũng có thể bị ba phát hiện. Cậu thấp giọng hỏi Thẩm Ngật Tây:

 

“Anh, có mua bao giúp em không?“

 

Thẩm Ngật Tây với lấy chai bia dựa vào sô pha: 

 

“Ném trong xe cậu rồi.”

 

“Đa tạ anh.”  Dương Sưởng thật sự cảm động đến rơi nước mắt, xém chút là quỳ gối dập đầu với anh.

 

“Ngày mai em sẽ khắc khổ luyện tập.”

 

Thẩm Ngật Tây đang rũ mắt liếc cậu một cái:

 

“Chỉ ngày mai?“

 

“Mỗi ngày, mỗi ngày.” – Dương Sưởng cợt nhả.

 

“Từ nay về sau mỗi ngày em sẽ chạy thêm một tiếng nữa.”

 

Thẩm Ngật Tây nhấn ngừng ghi âm, không có chút ngượng ngùng thu trộm lời nói của người ta:

 

“Được, ghi âm rồi, ngày mai tự giác một chút.”

 

Dương Sưởng: “...Đệt, chiêu này của anh đúng thật là dùng được đấy.”

 

Thẩm Ngật Tây cười cười uống rượu. Đừng nhìn thằng nhóc Dương Sưởng này làm đủ chuyện không đứng đắn nhưng thật ra là cậu bị oan, rõ ràng cậu vẫn còn một điểm tốt, không hút thuốc lá. Cho nên cậu rất nhạy cảm đối với mùi thuốc, ngửi một chút là có thể ngửi ra mùi...

 

“Anh, anh đứng ở bên ngoài hút nửa gói thuốc rồi mới vào hử?“

 

Thẩm Ngật Tây nhấp một ngụm rượu, liếc cậu:

 

“Không được à?“

 

Lúc này Tề Tư Minh ở bên cạnh nghe người ta khoác lác như là ngửi được mùi ngon mới chen vào:

 

“Được, sao lại không được cơ chứ. Bao nhiêu lâu rồi mới thấy anh hút nhiều đến như vậy, gần đây giống như là bị điên, người đầy mùi thuốc này, chắc là phải hút đến nửa gói.”

 

Thẩm Ngật Tây liếc cậu một cái. Dương Sưởng ở bên cạnh thăm dò, nhắc nhở Tề Tư Minh một câu:

 

“Giám đốc, trước khi nói người ta thì anh hãy sửa lại mình đi, mỗi ngày anh hút cũng bằng đấy.”

 

Cùng là người nghiện thuốc là như Thẩm Ngật Tây, Tề Tư Minh duỗi tay đập cậu nhóc một phát:

 

“Chỉ có cậu có miệng thôi phải không? Có muốn bị trừ tiền không? Có muốn bị trừ tiền không hả?“

 

Không biết Thẩm Ngật Tây đang nghĩ cái gì, bị hai người bọn họ làm phiền không chịu được, mặc kệ hai người, đứng dậy tìm một góc yên tĩnh đánh bài với người khác. Chưa đầy một lát sau, Tề Tư Minh sang, một tay cầm chai rượu, một tay cầm ly rượu ngồi xuống bên cạnh anh.

 

“Anh Ngật, gần đây anh đi đâu nếm mùi thất bại rồi hả?“

 

Thẩm Ngật Tây cắn điếu thuốc, híp mắt nhìn lá bài trong tay trong làn khói, ném một lá ra. 

 

“Cậu rảnh mắt quá à?“

 

“Không phải, gần đây nhìn anh hơi khang khác.” Tề Tư Minh nói. “Lần cuối bị như vậy đã là chuyện của mấy trăm năm trước.”

 

Thẩm Ngật Tây cắn điếu thuốc, nghiêng nghiêng đầu, trong lỗ mũi phát ra một tiếng: “Khang khác cái búa.”

 

Tề Tư Minh tặc lưỡi: “Được được được, anh nói không là không.”, lại thấy ly rượu của Thẩm Ngật Tây đã hết rượu, muốn rót thêm cho anh. 

 

Thẩm Ngật Tây đưa tay ngăn lại: “Không uống nữa.”

 

“Sao lại không uống?”

 

Thẩm Ngật Tây cũng không biết là có ý gì, nói:

 

“Chuyện xấu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)