TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.459
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 59

 

Lộ Vô Khả ngẩng đầu lên thì ngay lập tức phát hiện ra Thẩm Ngật Tây cũng đang nhìn cô, anh đút tay vào túi quần dựa lưng lên cánh cửa. Không như mấy lần trước trong đáy mắt anh ngoại trừ sự lạnh nhạt còn có thờ ơ. Lần này anh khẽ nhíu mày, trong mắt có chút gì đó khác khác, thứ này không thể nói cũng không thể nhìn rõ, có thể là đang tìm tòi hoặc cũng có thể là một điều gì đó khác chăng. Nhưng điểm bất ngờ này cũng chỉ vẻn vẹn một giây mà thôi, rất nhanh lặn mất tăm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần An Ninh nhào về trước, dùng đôi chân ngắn cũn của mình chạy qua đó, dáng vẻ khi chạy của cô bé không giống với những đứa trẻ khác lắm. Thẩm Ngật Tây đứng tựa vào cánh cửa cũng không kêu cô bé dừng lại để cho cô bé tự mình chạy qua.

 

Lộ Vô Khả chỉ ngồi trên sô pha nhìn anh. Cô cũng không thật sự ngốc đến nỗi mà tin rằng Trần An Ninh năm tuổi rưỡi là con gái của Thẩm Ngật Tây. Năm tuổi rưỡi, vậy đứa bé này phải được sinh ra trong lúc bọn họ còn đang ở bên nhau. Người khác Lộ Vô Khả có thể không biết nhưng riêng Thẩm Ngật Tây có chừng mực hay không - điểm này, Lộ Vô Khả rõ hơn so với bất kì ai.

 

Đứa bé Trần An Ninh này nhìn thấy anh rõ ràng rất cao hứng, giống như trái cà tím nhỏ vậy. Bạch bạch bạch chạy đến trước mặt anh, treo người trên chân anh. Thẩm Ngật Tây rũ mắt, động động chân, đứa bé không nặng bao nhiêu cân cũng động theo.

 

“Cà tím nhỏ, bà nội cháu tới rồi kìa.”

 

Trần An Ninh nghe thấy lời này hoàn toàn không sợ, ôm lấy chân Thẩm Ngật Tây ngẩng đầu nhìn anh.

 

“Con muốn chơi xích đu cơ.”

 

Trần An Ninh rất thích đu trên chân Thẩm Ngật Tây, trước đây nếu không có chuyện gì thì Thẩm Ngật Tây sẽ đung đưa cô bé một trận. Anh bắt đầu nói mò, cười rộn lên:

 

“Bây giờ con mập quá rồi, chú đưa không nổi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đứa bé Trần An Ninh này rất dễ lừa gạt, bàn tay của cô bé vỗ bụp bụp lên trên khuôn mặt trắng bóc phúng phính của mình, rất mềm. Cô bé thực sự mập lên rồi. Vì vậy cô bé ngoan ngoãn trượt xuống khỏi người Thẩm Ngật Tây.

 

Thẩm Ngật Tây cảm thấy rất buồn cười, ngồi xổm xuống nhìn cô bé, hai cánh tay treo trên chân. Bình thường anh vẫn dùng cách của người lớn để nói chuyện với cô bé:

 

“Hôm nay mặc cái váy này có lạnh không?”

 

Cô bé lắc đầu, bởi vì bé bị sốt nên bà nội đã mặc rất nhiều quần áo bên trong váy múa cho cô bé, cô bé còn rất nóng đây. Cô bé chỉ vào bụng: “Bụng con đau.”

 

Thẩm Ngật Tây hơi cau mày, đứa bé này đã đau đến quặn cả ruột lại vậy mà vẫn không khóc. Mấy ngày trước Trần An Ninh bị cảm, tối hôm ấy Thẩm Ngật Tây đã mua thuốc mang sang đó. Ngày hôm sau cô bé vừa sốt cao lại vừa đau quặn ruột cho nên anh đã mang con bé đến bệnh viện để truyền nước rồi. Hắn hỏi

 

“Bây giờ vẫn còn đau ư? “

 

Cô bé lại lắc đầu, giọng giòn giã lại kéo dài ra:

 

“Không đau, cô giáo đã rót nước ấm cho con uống rồi.”

 

Trong phòng học múa rộng rãi yên tĩnh, Lộ Vô Khả ở bên kia cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện này. Vốn dĩ Thẩm Ngật Tây đang nhìn cô bé lại nâng khoé mắt lên. Đây là lần gặp mặt lại sau khi tan rã trong không vui ở con hẻm sau quán bar ngày hôm qua của hai người bọn họ.

 

Lộ Vô Khả vẫn ngồi trên sô pha trong tư thế cũ, không thay đổi vì Thẩm Ngật Tây đến. Cô mặc một chiếc áo thun màu đen, tấm vải mềm mại bọc lấy chiếc eo mảnh mai của cô, trên chân mang giày múa, đôi chân đạp trên mặt đất. 

 

Lúc Thẩm Ngật Tây nhìn qua đây cô cũng đang nhìn anh, không có né tránh mà chỉ nhìn anh, nhưng trong đó không nhìn ra được ý tứ của khi nhìn thấy người yêu cũ, đối với sinh vật người yêu cũ này, ngoài thật sự nhớ mãi không quên ra thì cuối cùng, không phải là chán ghét thì cũng chính là buông bỏ.

 

Vậy mà trong ba loại tâm trạng này Lộ Vô Khả không có cái nào. Lần trở lại gặp nhau ở phòng bao, đó là lần Lộ Vô Khả bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài rõ nhất, sau đó cô hoàn toàn không thể hiện ra bất kì cảm xúc quá lớn nào nữa. Lần này trong mắt của cô lại vẻn vẹn chỉ như là đang nhìn phụ huynh của học sinh mà thôi, nắm bắt rất thoả đáng, điềm đạm nhã nhặn.

 

Thẩm Ngật Tây cũng rất bình thường, tầm mắt nhìn qua rồi quay lại dừng trên khuôn mặt của Trần An Ninh. Loài sinh vật mang tên trẻ con này rất dễ thương, giống như là có một cô giáo xinh đẹp là quà tặng mà nhà trường tặng cho bọn chúng vậy.

 

Trần An Ninh cười lên một cái hiện ra da thịt phúng phính, nói với Thẩm Ngật Tây:

 

“Con nói cho ba nghe, cô giáo mới tới của con rất là xinh đẹp đấy.”

 

Lần này Thẩm Ngật Tây cũng không dời mắt qua, đứng dậy dắt lấy cánh tay mập mạp của cô bé:

 

“Đi thôi, chú đưa con về.”

 

Trên thân thể nhỏ bé của Trần An Ninh vác theo một cái cặp sách bự gần bằng người cô bé, bị dắt đi vẫn không quên vặn mình lại bái bai với cô giáo:

 

“Hẹn gặp lại cô.”

 

Trần An Ninh còn cười với cô. Lộ Vô Khả cũng nâng mắt:

 

“Hẹn gặp lại.”

 

Dưới lầu mưa còn chưa ngừng, xe của Thẩm Ngật Tây đỗ ở bên cạnh, sau khi dắt Trần An Ninh ngồi vào trong xe rồi giúp cô bé cài dây an toàn rồi đi vòng sang bên ghế lái. Sau khi ngồi lên xe đóng sập cửa lại thì vai anh đã dính ít nước mưa. Trần An Ninh đung đưa đôi chân nhỏ.

 

“Ba ơi, con muốn ăn kẹo.”                 

 

Thẩm Ngật Tây đang lái xe, thao tác điêu luyện đánh tay lái quay nửa vòng cho xe ra khỏi chỗ đậu, tùy tiện hỏi một câu:

 

“Lại gọi chú là ba, không sợ bà nội đánh vào mông con hả? “  

 

Trần An Ninh nghe vậy cũng sợ vì bà nội rất hung dữ, nhưng cô bé vẫn nói:

 

“Ba là ba của con.”  

 

Thẩm Ngật Tây nghe thấy vậy bèn cười, trước đây anh chưa bao giờ hỏi về vấn đề của Trần An Ninh nhưng hôm nay lại hỏi:

 

“Sao chú lại khiến đứa bé như con để ý vậy hả?”

 

Chắc chắn Trần An Ninh không thể nghe ra được sự trêu chọc trong miệng người lớn, thật sự giơ mấy ngón tay nhỏ lên đếm từng số một:

 

“Ba mua kẹo cho con, dắt con đi công viên, cho con học múa, mua nhà cho con.” 

 

Cuối cùng, cô bé cười một tiếng thật to:     

 

“Ba còn chơi với con.”        

 

Cổ họng của cô bé giống như là cái loa nhỏ vậy. Thẩm Ngật Tây khàn giọng:“Cái con bé này, mục tiêu của người ta chính lừa gạt đó.”

 

Lại dạy dỗ cô bé mấy câu:

 

“Ở bên ngoài không thể ăn kẹo của người lạ đưa cho có biết không?”

 

Trần An Ninh đã sớm nằm bò lên cửa sổ ngắm mưa ngoài trời, trong miệng lầm bẩm mấy câu không biết là đang nói cái gì. Thẩm Ngật Tây cười nhìn cô bé một cái, không nói gì nữa. Cần gạt chuyển động trên kính chắn gió, ma sát ra âm thanh chói tai.

 

Đi được nửa đường, xe dừng dưới đèn xanh đèn đỏ. Cô bé có thể tự chơi một mình đến vui vô cùng, Trần An Ninh đã sớm lấy búp bê Tây Dương từ trong cặp xách ra chơi trò mẹ con. 

 

Từ nãy đến giờ Thẩm Ngật Tây vẫn không mở miệng, lúc này anh lại đột nhiên kêu đứa trẻ ở ghế sau một tiếng. Trần An Ninh thực sự chơi đến mất hồn, lúc trả lời anh còn ôm lấy búp bê Tây Dương chơi không muốn buông tay. Đèn đường ngoài xe rơi xuống đáy mắt của Thẩm Ngật Tây, đôi đồng tử đen chuyên chú của anh có một chút ánh sáng, ấn đường nhăn lại lộ vẻ nghiêm túc:

 

 “Hôm nay người dạy bọn cháu múa là giáo viên mới sao?”   

 

Trần An Ninh nói: “Vâng ạ, hôm nay bọn con học, chính là cô giáo đó ép chân cho bọn con.”   

 

Thẩm Ngật Tây trầm ngâm. Trần An Ninh nói: “Ba, hôm nay ba kỳ lạ thật.”   

 

Thẩm Ngật Tây liếc cô bé qua kính chiếu hậu một cái. Trẻ em có gì nói đấy, đã nói thật mà còn nói rất thẳng thắn, cô bé nói xong vẫn tiếp tục chơi búp bê Tây Dương của mình. Thẩm Ngật Tây không nói thêm gì nữa. 

 

Phòng ở tiểu khu kia của Trần An Ninh là do Thẩm Ngật Tây mua, lúc dắt cô bé lên lầu còn định sửa lại tật gọi ba của cô bé: “Cà tím nhỏ, thương lượng với con chuyện này.”

 

Thang máy đi lên trên. Trần An Ninh ngẩng đầu nhìn hắn.   

 

“Gì ạ?”   

 

Thẩm Ngật Tây rũ mí mắt:

 

“Con thương chú một chút, sau này đừng gọi chú là ba nữa.”   

 

Trần An Ninh nhìn anh rất nghiêm túc: “Vì sao ạ?”   

 

Bởi vì cô bé không phải là do anh sinh ra. Nhưng Thẩm Ngật Tây không nói như vậy, mà nói: “Gọi như vậy chú sẽ già đi mất.”   

 

“Vậy gọi ba là cái gì?”   

 

Thẩm Ngật Tây không biết xấu hổ: “Anh.”   

 

Trần An Ninh lập tức lọt hố, học theo: “Anh.”   

 

Thẩm Ngật Tây cười rộ lên. Kết quả sau khi ra khỏi thang máy đứa bé này đi đến trước cửa nhà lại lập tức ném lời này ra sau gáy. Lúc ấy bà nội cô bé ra mở cửa, vừa thấy Thẩm Ngật Tây thì sắc mặt đã sầm lại, dắt cháu gái mình đi vào trong. Trần An Ninh quay người lại chào tạm biệt ba ba, kết quả là bị bà nội mắng cho một trận:

 

“Kêu ba cái gì, cháu không có ba sao?!”   

 

Lúc bà đóng sầm cửa trước mặt Thẩm Ngật Tây vẫn còn mắng:

 

“Con bớt ngu lại đi! Nếu không phải là do cậu ta hại thì sao con có thể biến thành cái dạng như bây giờ.” 

 

Cánh cửa làm bằng gỗ đỏ rầm một tiếng đóng lại trước mặt Thẩm Ngật Tây. Ngược lại anh không có để bụng, suy cho cùng vẫn là không biết anh đã bị mắng bao nhiêu lần rồi. Thẩm Ngật Tây vẫn giữ bộ dạng lười biếng như bình thường, anh đưa tay gãi gãi ấnđường , nhìn cánh cửa một cái rồi quay người ấn nút thang máy.

 

Lộ Vô Khả không chỉ dạy một lớp trẻ em này mà còn dạy thêm một lớp 12, 13 tuổi và hai lớp 15, 16 tuổi, tổng cộng là 4 lớp, đủ để cô bận rộn. Có đôi khi một ngày ôm ba tiết sẽ rất bận. Lớp của Trần An Ninh một tuần có hai tiết, một tiết tối thứ năm và một tiết chiều thứ bảy. Từ lần gặp mặt ở thứ bảy tuần trước đến nay Lộ Vô Khả chưa có gặp lại Thẩm Ngật Tây. Tối thứ năm tuần sau cũng không gặp được.  

 

Tới đón Trần An Ninh là một người đàn ông đen gầy, nghe đồng nghiệp nói thì ra đó mới chính là ba của Trần An Ninh. Tan làm Lộ Vô Khả đến phòng thay đồ rồi rời khỏi trung tâm vũ đạo. Đến chỗ chờ xe buýt vừa hay gặp phải xe buýt đi về phía nhà A Thích, cô lên xe, ngồi xuống ghế thứ hai từ dưới đếm lên.   

 

Năm năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Ở Lan Giang có rất nhiều nơi đều đã thay hình đổi dạng. Ngoại trừ các mốc quan trọng trong nội thành không có gì thay đổi ra, nhà cao tầng ngày càng nhiều, người xe cũng càng ngày càng náo nhiệt, ngay cả ngã tư đường trước kia bị người dân mắng không lắp đèn giao thông thì nay cũng đã có đèn giao thông.  

 

Mấy toà nhà cao tầng thắp sáng đèn như sao, hỉ nộ ái ố bé như con kiến. Có thể là do từ nhỏ đã ít ở thành phố, Lộ Vô Khả rất khó có lòng trung thành đối với thành phố. Lan Giang là một trong số ít thành phố cô đi rồi sẽ về, bà nội và mẹ đều ở đây, cô không bỏ được, đương nhiên không phủ nhận là còn có một nguyên nhân khác.

 

Trên đường đi qua vùng ngoại thành, nhà cũ và nhà cao tầng so le không đồng đều. Ngọn đèn dầu ở cuối cánh đồng mờ mờ ảo ảo. Sau khi xe buýt dừng ở bến, Lộ Vô Khả xuống xe, chậm rãi đi theo giao lộ xuống dưới, đi qua siêu thị dưới lầu, cô tiện đường ghé vào mua một chai bia, nghĩ đến A Thích lại thấy một chai không đủ uống lại mua thêm hai chai nữa. Lúc cô xách túi bia về đến nhà, A Thích đã trở lại, đang nằm trên sô pha vắt chéo chân đắp mặt nạ.

 

Lộ Vô Khả lấy chìa khóa mở cửa đi vào, cô ấy đắp mặt nạ đen tuyền quay qua:

 

“Về rồi hả?”   

 

Lộ Vô Khả nghe tiếng, móc chìa khóa lên cửa, thay dép trong nhà rồi đi vào. Lỗ tai của A Thích rất nhạy, quay đầu hỏi:

 

“Cái gì vậy? Cậu mua bia về hả?“

 

Lộ Vô Khả đặt bia lên trên bàn thấp, tiếng chai bia đụng vào nhau phát ra tiếng kêu loảng xoảng: 

 

“Cậu uống không?“

 

 A Thích lập tức từ trên sô pha ngồi dậy: 

 

“Đương nhiên là phải uống, chỗ nào có bia chỗ đó sẽ có tớ.” Lại mở app đặt đồ ăn ra.

 

“Phải gọi chút gì để ăn, lát nữa uống bia mới hăng được.”  

 

Từ đoạn thời gian Lộ Vô Khả trở về tới nay ngày nào A Thích đều cùng cô ăn khuya, đã mập lên hai ba cân, nhưng cô ấy hoàn toàn không có ý thức giảm béo. Đến khi đồ ăn được giao tới cũng đã là nửa tiếng sau. A Thích ra cửa lấy đồ ăn, mang vào để lên trên bàn rồi ngồi xuống sô pha khui bia cho cả hai. Vừa lúc Lộ Vô Khả từ trong phòng tắm bước ra, thấy A Thích đưa bình rượu lại đây liền nói:

 

“Tớ không uống đâu, mua cho cậu đấy.”

 

 A Thích bắt chéo chân: “Lộ Vô Khả, thật ra cậu không biết uống bia đúng không? ”   

 

Lộ Vô Khả nhìn cô ấy.

 

 A Thích nói: “Tớ thấy cậu mỗi lần uống rượu chỉ uống một chút, bữa đó đi họp lớp uống nhiều chút thì lát sau phải mua thuốc giải rượu để uống, hồi đại học tớ cũng chưa bao giờ thấy cậu uống rượu.”   

 

Lộ Vô Khả ngồi xuống sô pha: “Uống rồi.”   

 

“Cái gì? ”   

 

Lộ Vô Khả nói: “Lúc học đại học tớ đã uống rồi.”   

 

Lúc học đại học A Thích và Lộ Vô Khả như hình với bóng, chỉ trừ khoảng thời gian mà Lộ Vô Khả yêu đương kia thôi. Nếu ngày thường Lộ Vô Khả uống rượu sao cô có thể không biết, nghĩ cũng không cần nghĩ chắc chắn là chỉ có ai kia dắt cô ấy đi uống mà thôi.

 

Trước kia Thẩm Ngật Tây thật sự rất chiều Lộ Vô Khả. 

 

A Thích là kiểu người chỉ cần có tên đàn ông nào hơi không cưng chiều bạn thân của mình một chút thôi thì tật xấu nào cô ấy cũng có thể moi ra được, còn bắt bẻ hơn mẹ vợ nhiều.

 

Tuy rằng lúc trước Thẩm Ngật Tây này thật sự phóng túng, A Thích không thể không thừa nhận rằng lúc anh và Lộ Vô Khả ở bên nhau, anh thật sự rất thương cô. Lộ Vô Khả trở về, A Thích chưa từng nhắc tới Thẩm Ngật Tây, thật ra cô ấy cũng loáng thoáng đoán được rằng lần này Lộ Vô Khả trở về là vì ai nhưng Lộ Vô Khả lại không thể hiện cụ thể ra ngoài, ngay cả trước mặt bạn bè, cô ấy cũng rất bình thường. A Thích đột nhiên gọi tên cô:

 

“Lộ Vô Khả.”

 

Lộ Vô Khả ôm gối nhìn sang cô ấy. A Thích do dự một lúc rồi hỏi:

 

“Tại sao lúc đó cậu lại chia tay với Thẩm Ngật Tây?“


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)