TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.561
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 58

 

Lúc Thẩm Ngật Tây bước vào, tình cờ gặp được một nhân viên đi ngang qua. Nhân viên kia là một cô bé, nhìn thấy anh đi từ ngoài vào thì cảm thấy hơi khó hiểu bèn hỏi:

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ông chủ, sao anh lại đi từ ngoài vào ạ?“

 

Tuần trước, trong con hẻm nhỏ ngoài cửa sau vừa mới xảy ra một vụ cướp, tên cướp vẫn chưa bị bắt mà người bị cướp vẫn còn nằm trong bệnh viện. Cho nên mấy buổi tối gần đây, nhân viên trong quán bar bọn họ sẽ không đi ra con hẻm ở ngoài cửa sau. Ông chủ cũng nói bọn họ đừng đi ra ngoài, kết quả lại là chính mình không sợ trời không sợ đất. 

 

Thẩm Ngật Tây có vẻ hơi mệt mỏi, không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ như thường ngày, anh niết niết mi tâm.

 

“Đi hút điếu thuốc.”

 

Thẩm Ngật Tây dựa lưng lên cánh cửa không đi, lúc cô bé nhân viên muốn đi ngang qua, anh gọi cô lại: “Đã trích xuất xong camera giám sát chưa?“

 

Cô bé gật đầu: “Bọn Tiểu Trương đang làm ạ, cũng đã lưu lại phương thức liên hệ của cô Vu rồi, một lát nữa bọn họ sẽ gửi sang cho cô ấy ạ.”

 

“Được rồi.”

 

Thẩm Ngật Tây gật đầu. Cô bé ôm một đống đồ vật chạy vào nhà kho, đi được một nửa, quay đầu lại thấy ông chủ của cô vẫn đứng đó dựa lưng vào cửa, cũng không biết hôm nay anh bị làm sao. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Buổi tối Thẩm Ngật Tây quay về nhà ở gần trường đại học Lan Giang. Sau khi lên lầu, anh tiện tay mở ti vi, âm thanh của chiếc đĩa trước đó bị dừng đột ngột tiếp tục phát ra.

 

Ngọn núi bên ngoài khung cửa sổ đã chuyển thành màu tím than, anh ngồi xuống dưới cuối giường, nhìn bóng dáng màu trắng trên sân khấu ngày kỷ niệm trường tự mình ra tay giải quyết. Làm xong anh đi vào phòng tắm rửa, đến khi ra lại đã là chuyện của một giờ sau. Thẩm Ngật Tây rời khỏi phòng ngủ đi đến phòng bếp lấy một lon bia bật nắp uống một ngụm rồi lại trở về phòng ngủ. 

 

Ti vi vẫn còn đang mở, lúc anh bước vào cửa đột nhiên dừng bước, bức tường trắng bên cạnh cửa phòng để đồ có một hình vẽ hoạt hình hoàn toàn không ăn nhập gì với phong cách bài trí của ngôi nhà này, ước chừng lớn vừa bằng một bàn tay, rất có cốt cách của con trẻ, là một cô bé mang giày múa nằm bò trên một chiếc xe đua.

 

Là do một người không có lương tâm nào đó vẽ ra. 

 

Hồi học đại học, có một đoạn thời gian Lộ Vô Khả sống ở chỗ của Thẩm Ngật Tây. Cái này chắc là Lộ Vô Khả tiện tay cầm dao khắc lên, mà bên cạnh cái hình vẽ này, ở trên mép cửa còn có năm vết gạch chéo, cũng là dùng dao khắc lên.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn một lúc rồi đi qua đó, rồi sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh cửa nhặt con dao rơi trên mặt đất lên, rạch một nhát xuống năm cái vết gạch chéo đó. Không biết lại nghĩ đến cái gì, anh cười rộ lên:

 

“Cái trò này hành người khác đây mà.”

 

Đêm đó sau khi nhận được video giám sát Vu Hi Nhi lập tức báo cảnh sát. Lộ Vô Khả và A Thích cùng cô ấy chạy đi chạy lại cả đêm ở sở cảnh sát đến rạng sáng mới về tới nhà. A Thích chợp mắt chưa được bao lâu thì đã phải bò dậy đi làm rồi còn Lộ Vô Khả không có việc gì để làm nên nằm tới hơn chín giờ sáng. Cô cứ tưởng phải làm ổ trong nhà A Thích hết một ngày hôm nay, kết quả ba chiều lại nhận được điện thoại từ một trung tâm vũ đạo. Đối phương gọi cô đi phỏng vấn, vừa nộp hồ sơ hôm qua xong, Lộ Vô Khả đồng ý đi qua đó.

 

Từ lúc cô về tới giờ hành lý vẫn luôn bày ra trong phòng A Thích. Cúp điện thoại xong cô từ trên giường ngồi dậy, dây vai váy lụa lỏng lẻo từ bả vai trượt xuống, Lộ Vô Khả đi về phía chỗ hành lý, quai váy theo bước chân tụt xuống.

 

Trong gương là một thân hình với đường cong trắng nõn nà, cô chọn trong vali ra một chiếc áo len màu trắng ôm sát thân và một chiếc quần legging đen, cuối cùng là một chiếc áo bành tô trắng ngà khoác ở bên ngoài, xong một bộ trang phục quy củ.

 

Lộ Vô Khả mang theo túi và điện thoại rồi đi ra ngoài. Trung tâm vũ đạo đó ở trong trung tâm thành phố, cách chỗ của A Thích không xa cũng không gần, cô bắt xe đi qua đó. Mà trung tâm vũ đạo này có một cái tên rất là tục tằn - Mị Vũ, nhưng có thể là nguyên nhân cái tên tương đối trực quan sâu sắc nên lấy được sự yêu mến của các bậc phụ huynh. Trung tâm này mở ra rất lớn, mở lớp múa dân tộc, múa ba lê, múa cổ điển, các khoá học nhảy hiphop dành cho các độ tuổi từ đứa trẻ bốn tuổi đến bà cô năm mươi tuổi.

 

Chỉ bắt xe đến đó thôi cũng mất nửa giờ đồng hồ. Trung tâm vũ đạo này nhìn trúng lý lịch và thực lực của Lộ Vô Khả, nói mới đầu nhận được lý lịch của cô còn tưởng rằng là cô nộp nhầm chỗ rồi, mãi cho đến khi nhìn thấy bản thân cô. Đối phương rõ ràng cảm thấy rất hứng thú với cô, sau khi hỏi sau một số vấn đề cơ bản khác vẫn không thể tránh khỏi việc cảm thấy tò mò về lý do vì sao cô về nước.

 

“Với điều kiện tốt như vậy, rõ ràng là ở nước ngoài càng có lợi hơn cho sự phát triển sau này của cô, vả lại bây giờ cô cũng đã có một chút danh tiếng vậy vì sao lại chọn về nước?“

 

Thật ra trước đây Lộ Vô Khả cảm thấy vấn đề này rất nhàm chán. 

 

Thông thường nếu một người từ nước ngoài trở về chỉ có hai lý do sau đây: Hoặc không thể tiếp tục sống ở bên đó hoặc là muốn quay về. 

 

Nhưng ngay lúc này chính cô cũng không thể đưa ra đáp án, cô không nói những lời hoa mỹ kia mà cuối cùng lại quyết định ăn ngay nói thật:

 

“Chỉ là do tôi muốn trở về thôi.”

 

Sau đó, toàn bộ phần phỏng vấn qua một quá trình, đến khi Lộ Vô Khả kết thúc phỏng vấn từ bên trong đi ra ngoài thì bầu trời đã tối hơn một nửa. Mấy ngày nay đầu gối của cô còn chưa hết sưng hoàn toàn, lúc nãy phỏng vấn vừa múa một điệu mà bây giờ đầu gối cô đã đau từng đợt từng đợt như kim châm truyền đến. Cô cũng không quan tâm hay có thể nói cách khác là cô đã tập thành thói quen rồi.

 

Trên đường bắt xe về nhà, Lộ Vô Khả nhận được tin nhắn của A Thích nói tối nay không cần tăng ca nên cô ấy sẽ mua đồ ăn ngon về để cùng ăn, kết quả sau khi về đến nhà mở cửa ra thì mới phát hiện người không có ở đây. Lộ Vô Khả nói với cô ấy một lát nữa sẽ về đến, cô đang trên xe ở dưới lầu, thuận đường ghé vào quán gần đó mua chút chân gà hấp tàu xì, A Thích thích nhất mấy món này.

 

Chỗ A Thích ở không có thang máy nên cô chậm rãi leo lên trên lầu, phòng thuê ở tầng năm, cô đi rất chậm nên ngược lại không mệt là bao, chỉ là chân hơi sưng một chút. Lộ Vô Khả đứng ở trước cửa bước nhẹ chân, quần legging đen bó sát chân theo đường cong rất đẹp, đôi chân vừa thẳng tắp lại vừa cân xứng.

 

Cô vừa mới gõ cửa thì A Thích ở bên trong đã nghe thấy rồi, A Thích cách một cánh cửa hét lớn:

 

“Lộ Vô Khả, đợi một chút, tớ ra liền!“

 

Chắc có lẽ là cô ấy đang bận việc gì đó. Chiếc đèn cảm âm ở khúc rẽ trên hành lang đã tắt rồi, nhất thời trước mắt Lộ Vô Khả lập tức chìm vào trong màn đêm. Hai giây sau, cô giẫm giẫm chân, đèn sáng lên. Cô nhìn chằm chằm vào ngọn đèn, đèn lại tắt, cô tiếp tục giẫm giẫm chân, cứ thế chơi cái trò tắt mở đèn nhàm chán ấy. 

 

Lúc A Thích đi ra mở cửa lập tức phả ra một luồng khí nóng ập vào mặt, trên đầu cô ấy đeo một cái băng đô xanh hình con ếch, trên mặt vẫn còn vương vài giọt nước, rõ ràng là vừa mới tắm xong. 

 

Hồi còn học đại học, đầu A Thích cũng đã nhuộm qua mấy cái màu sắc kì dị nào, màu nhuộm nhiều nhất chính là màu hồng. Bây giờ cô ấy đã đi làm rồi nhưng vẫn còn giữ cái dáng vẻ như vậy, muốn nhuộm màu gì thì nhuộm. Lúc ra trường tìm việc làm A Thích đã từng than thở với Lộ Vô Khả ở nước ngoài rằng có một công ty loại cô ấy bởi vì cái đầu xanh thathu không quá xanh của cô ấy, còn bây giờ thì đầu của cô ấy có màu xám tro. 

 

Đuôi tóc vẫn còn nhỏ giọt nước, A Thích lau nước đọng trên mặt, né người ra cho Lộ Vô Khả đi vào:

 

“Lộ Vô Khả, cưng xem chị đây yêu cưng nhiều biết bao, tớ mới tắm có một nửa đã phải chạy ra mở cửa cho cậu rồi.”

 

Lộ Vô Khả đi vào ngửi thấy một mùi rất thơm bèn hỏi A Thích: “Cậu nấu cơm hả?“

 

Chính A Thích nghe thấy  lời này cũng không tin nổi:  “Làm sao có thể?“

 

Cô ấy đóng cửa lại: “Tớ hầm chút canh, mẹ tớ video call bày cho đấy.”

 

A Thích sống ở ngoài một mình không phải ăn mì gói thì gọi đồ ăn ngoài, không có gì khác với thời đại học cả. Chưa được bao lâu thì tóc của cô ấy đã làm nhỏ ướt cả sàn nhà, cô ấy vội vàng chạy vào phòng tắm: “Tớ đi tắm cho xong cái đã.”

 

Trên bàn thấp trong phòng khách nhỏ của A Thích có mấy món đồ ăn mới mua về đựng trong hộp nhựa dùng một lần. Lộ Vô Khả đi qua đó lấy chân gà hấp tàu xì ra để xuống rồi đi vào phòng.

 

Năm năm nay ở nước ngoài vất vả chạy tới chạy lui, cô đã có thói quen mang theo thuốc trị thương ở bên người. Cô ngồi xuống bên cạnh vali đồ, xắn ống quần bên phải lên, cầm lấy bình thuốc xịt ở trong vali xịt thuốc lên đầu gối. 

 

Một lát sau A Thích từ trong phòng tắm ra tới, ở bên ngoài gọi cô. Lộ Vô Khả thả ống quần xuống rồi đi ra ngoài.

 

Sau khi vào phòng bếp rửa tay xong, Lộ Vô Khả cầm hai chén và hai đôi đũa đi qua. A Thích ngồi xếp bằng trên tấm đệm nhỏ trên sàn gạch men, dùng răng xé một gói gia vị.

 

“Hôm nay cậu đi đâu đó?“

 

Lộ Vô Khả ngồi trên một tấm thảm lông, cũng không giấu cô ấy: 

 

“Đi phỏng vấn ở một trung tâm vũ đạo.”

 

A Thích đổ nước sốt vào trong chén gia vị, tạm dừng:

 

“Cậu muốn dạy con nít hả?“

 

Lộ Vô Khả gật đầu:

 

“Công việc tìm tạm thời thôi.”

 

Cô ấy tưởng rằng tối qua Lộ Vô Khả đi tìm Thẩm Ngật Tây, nhưng sau khi cô quay về lại giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tối hôm qua cô ấy và Vu Hi Nhi cũng không tìm ra được chút cảm xúc trên mặt cô. 

 

A Thích nhìn cô một cái, cũng không biết là nghĩ đến cái gì một lát sau đột nhiên hỏi cô một câu:

 

“Cậu hối hận không?“

 

Lộ Vô Khả không chút do dự lắc nhẹ đầu: “Không hối hận.”

 

Mỗi người đều có một số phận, không có gì phải hối hận cả.

 

“Công việc lúc trước của cậu rất tốt, cái này chênh lệch hơi quá rồi.”

 

Trong lòng A Thích vẫn chưa cân bằng được.

 

“Vẫn được mà.”  Lộ Vô Khả nói.

 

“Cái trung tâm vũ đạo đó trả lương cũng không ít.”

 

“Cái nào?“ A Thích hỏi.

 

Lộ Vô Khả nói ra một cái tên. 

 

“Cái này thật ra cũng không tệ. Trước đây dì của tớ vẫn luôn gửi cháu tớ học múa ở đây. Dượng tớ thì thấy học ở đâu cũng là học, sao lại phải chạy xa như vậy làm dì tớ giận điên lên cãi nhau với ổng, nói chỗ này tuy rằng mắc nhưng giáo viên dạy rất tốt, ổng biết cái rắm.”

 

Lộ Vô Khả nghe xong bật cười, chống khủy tay lên bàn trà, nâng cằm: “Hứa Uyển Nhu, cậu giống dì cậu thật.”

 

A Thích đã sớm miễn dịch với việc ngày nào Lộ Vô Khả và Vu Hi Nhi cũng gọi cô là Hứa Uyển Nhu rồi.

 

“Đúng không, bố mẹ tớ cũng nói như vậy đấy, nói tớ không giống hai người bọn họ chút nào mà lại giống dì tớ hơn, không chỉ giống ở tính cách mà giống cả bề ngoài nữa. Nếu không phải mẹ tớ và dì tớ không sinh em bé cùng lúc thì bà ấy suýt chút nữa đã cho rằng ôm lộn con với dì tớ rồi.”

 

Lộ Vô Khả nghịch nghịch chiếc ly thủy tinh ở trước mặt, nghe A Thích kể về khuyết điểm của phụ huynh trong nhà. Thật ra Lộ Vô Khả rất lạ lẫm đối với cuộc sống ồn ào cãi vã lặt vặt của kiểu cha mẹ đấu võ miệng này. Không chỉ vì Chung Ánh Thục mất sớm mà còn là do quan hệ giữa Chung Ánh Thục và Lộ Trí Viễn không có gì tốt đẹp cả.

 

Chung Ánh Thục kết hôn với Lộ Trí Viễn là do bị lừa. Trước khi kết hôn, gã đàn ông kia đã phát huy toàn bộ kỹ năng diễn xuất của mình, làm một người biết quan tâm săn sóc lại ấm áp, dịu dàng, còn không uống rượu, không hút thuốc, không bài bạc, đến khi kết hôn chưa đầy hai tháng gã ta đã lộ nguyên hình của mình. Từ đó về sau mối quan hệ giữa Chung Ánh Thục và Lộ Trí Viễn ngày càng xấu đi, nhưng lúc đó bà ấy lại mang thai cô nên Chung Ánh Thục mới mềm lòng không đi.

 

Thật ra năm đó nếu Chung Ánh Thục đi thì đã tốt rồi, cũng sẽ không phải vì kiếm tiền nuôi sống gia đình mà đến phân xưởng làm việc cho xí nghiệp của nhà họ Thẩm, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

 

Năm năm này không phải Lộ Vô Khả không nhận được điện thoại và tin nhắn của Lộ Trí Viễn, điện thoại cô không nghe, tin nhắn đều là đòi tiền, nhưng cô không trả lời tất cả. Hai cha con cứ thế không liên lạc với nhau năm năm rồi.

 

A Thích vẫn còn đang kể: “Chẳng qua nghĩ lại thì tớ vẫn cảm thấy dì tớ nói rất đúng, Mị Vũ có kiểu giáo viên như cậu sao có thể dạy không tốt đây?“

 

Lộ Vô Khả cắt ngang lời cô ấy: “Hứa Uyển Nhu, qua rồi.”

 

A Thích gặm chân gà cười: “Ei đúng rồi.“

 

A Thích hít một cái hạ ngón tay xuống:

 

“Công chúa nhỏ đã nói với cậu chưa, gã đàn ông đó có thể sẽ bị phán mấy năm đấy.”

 

Lộ Vô Khả gật đầu: “Nói rồi.”

 

Thật ra nếu chuyện này đặt lên trên người khác thì có thể để gã đàn ông chết tiệt kia báo cảnh sát cũng không có. Nhưng Vu Hi Nhi có cha mẹ của cô ấy giúp đỡ, gã đàn ông kia nhất định không thể chạy thoát rồi. 

 

Sau khi Lộ Vô Khả đến Mị Vũ làm việc, nhận một lớp dạy múa ba lê, thì ra là do thầy dạy muốn từ chức để về quê lấy vợ.

 

Lan Giang quang đãng chưa được mấy ngày thì đã bắt đầu mưa to lại rồi, ra khỏi cửa vào mấy ngày này đúng là tự đi chịu tội. Đương nhiên cũng có người không nghĩ như vậy, ví dụ như mấy vị phụ huynh, dưới thời tiết tồi tệ như thế này vẫn muốn đưa con em mình tới trung tâm vũ đạo này. Thật là nóng lòng muốn con trai hoá rồng, con gái hoá phụng.

 

Mưa to như trút nước đập vào cửa sổ của phòng học múa đọng lại những vết mưa chằng chịt, quanh co rơi xuống. Bây giờ mới là buổi chiều nhưng trời bên ngoài phòng học đen như sáu bảy giờ tối vậy. Trong phòng học thắp bóng đèn sợi tóc. 

 

Các bé gái cắn chặt răng liều mạng ép chân, có không ít bé đã căng trán đến mức toát ra một lớp mồ hôi. 

 

Lộ Vô Khả đi lại giữa đám trẻ, mũi chân đụng nhẹ vào bắp chân của một cô bé:

 

“Thẳng chân ra một chút.”

 

Cô bé cắn răng cố gắng kéo căng chân. Mấy cô bé khác chẳng qua mới có sáu bảy tuổi, còn có bé bốn năm tuổi. Có bé mới vào chưa được mấy ngày, chưa có nền móng vũ đạo căn bản, tự nhiên sẽ học cật lực hơn một chút. Lại có một đứa làm động tác chưa được chuẩn cho lắm, Lộ Vô Khả đạp nhẹ lên chân cô bé ép hơi ép mu bàn chân xuống.

 

“Siết chặt ngón chân.”

 

Sau khi đi vòng vòng thấy đa số động tác đều đã chuẩn rồi, Lộ Vô Khả liếc đồng hồ treo tường một cái, nói: “Còn ba mươi giây nữa.”

 

Giọng nói bình tĩnh so với những khuôn mặt trắng bệch của học sinh lại giống như có chút vô tình lạnh nhạt. Cô dựa người lên tấm kính thủy tinh, cầm lấy chiếc điện thoại ở trên bàn. Có mấy cô bé sắp không chịu được đau đớn do kéo gân cốt, luôn ngẩng đầu nhìn cô. 

 

Ba mươi giây sau không nghe thấy cô kêu dừng, không ai dám nhúc nhích. Lại qua năm mươi giây nữa Lộ Vô Khả mới nâng mắt nhìn đồng hồ trên tường, cô mở miệng: “Dừng.”

 

Mấy cô bé mới thở hắt ra. Đợi đám học sinh xếp hàng xong, Lộ Vô Khả mới thu lại đôi chân đang bắt chéo lên nhau của mình, đứng thẳng người gọi bọn họ đi qua đây, vỗ tay:

 

“Hôm nay học tới đây thôi, về nhà đừng quên luyện tập.”

 

“Vâng, cảm ơn cô.”

 

Mấy cô bé đồng thanh trả lời. Tuy là lần đầu tiên đám trẻ này gặp Lộ Vô Khả có hơi sợ người lạ, cũng không biết rằng cô giáo này có dịu dàng hay không nhưng vẫn rất hoan nghênh cô giáo mới. Suy cho cùng, khuôn mặt này của Lộ Vô Khả vẫn có khả năng khiến cho người khác chỉ cần nhìn một cái là phải nhỏ giọng thì thầm với nhau rồi. Vả lại động tác vừa rồi cũng không thể nói lên rằng cô giáo hung dữ với bọn họ được.

 

Phụ huynh đã sớm đợi ở dưới lầu, học sinh lục đục đi xuống dưới lầu, một số em nhỏ hơn thì đợi ở trong phòng học chờ cha mẹ tới đón. Học sinh còn chưa đi hết nên Lộ Vô Khả không thể đi. Cô ngồi trên sô pha chờ học sinh được cha mẹ đón về. Sô pha được đặt ở bên cạnh cửa sổ sát đất. Lộ Vô Khả nhìn toà nhà cao tầng mơ hồ bên ngoài cửa sổ đến phát ngốc, đột nhiên có một cô bé ở bên cạnh gọi cô:

 

“Cô ơi.”

 

Đây là ngày đầu tiên Lộ Vô Khả làm cô giáo, cho nên sau khi nghe tiếng gọi đầu tiên, cô vẫn chưa ý thức được đứa bé kia đang gọi cô, đến khi đứa bé gọi lần thứ hai cô mới quay đầu nhìn qua. Cô bé trắng trẻo xinh xắn, đôi mắt to đen bóng giống như quả nho vậy, lớn lên rất dễ thương.

 

Lộ Vô Khả nhớ cô bé này, không chỉ vì cô bé này rất xinh xắn mà còn là vì cô bé này có chút không giống với người khác. Đứa bé này bị thọt chân. Không biết cha mẹ của đứa bé này nghĩ gì mà lại mang nó đến đây để học múa. Chẳng qua là lúc nãy ở trên lớp Lộ Vô Khả đã quan sát rồi, cô bé này ngoại trừ việc chân có chút vấn đề ra thì tất cả phương diện còn lại đều rất tốt. Nếu không phải là do chân, hẳn là cô bé này đã theo học múa rồi.

 

Lộ Vô Khả nhìn cô bé, thật ra cô chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ con, chưa từng đùa giỡn với chúng. Nhìn cô bé xoắn xuýt cả nửa ngày mới hỏi một câu:

 

“Trần An Ninh, làm sao thế?“

 

Cô bé mới có năm tuổi rưỡi, trên mặt có hơi phúng phính, hơi nghẹt mũi, chép chép miệng nói:

 

“Cô ơi, bụng con đau.”

 

Lộ Vô Khả nhất thời sững sờ, không biết dỗ thế nào: “Vậy... cô lấy cho con ly nước ấm nhé.”

 

Bàn tay nhỏ trắng mập mạp của cô bé dụi dụi mắt, gật gật đầu. Lộ Vô Khả ôm cô bé ngồi lên sô pha, lấy cho cô bé một ly nước ấm. Cô bé ngồi trên sô pha ôm lấy chiếc cốc nhựa. Lộ Vô Khả cũng không biết nói gì với cô bé, cả hai một lớn một nhỏ giống nhau ngồi trên sô pha. Lộ Vô Khả cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày múa của mình. Một lúc sau cửa phòng học đột nhiên bị gõ, kèm theo đó là một giọng nói lộ ra chút lười biếng truyền đến:

 

“Trần An Ninh.”

 

Giọng nói của người đàn ông mang theo chút ý cười. Lộ Vô Khả nhất thời ngây ngẩn. Trần An Ninh đang đợi ở bên cạnh vung hai chân leo xuống sô pha, kêu lên:

 

“Ba ơi.”

 

Lộ Vô Khả nâng mắt, Thẩm Ngật Tây đang dựa lưng lên cánh cửa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)