TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.406
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 57

 

Nếu là bạn bè thật sự thì sẽ không làm ầm ĩ vì loại chuyện này, kể cả một đứa ghét ăn rau thơm và một đứa thích ăn rau thơm cùng ra ngoài ăn một bữa cơm cũng có thể giỡn đến đánh nhau nhưng vẫn có lý do để chơi với nhau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vu Hi Nhi với A Thích cùng ra sàn nhảy. Dưới ánh đèn mờ ảo lay động đầy màu sắc, những linh hồn bị giam giữ ban ngày giờ đây đều hiện nguyên hình, đang lắc lư cơ thể theo điệu nhạc trên sàn nhảy, mái tóc tung bay. 

 

Con người sống, chứ không phải tồn tại. 

 

Lộ Vô Khả ngồi ở ghế dài bên đây chắc chắn không thể nhìn thấy được A Thích và Vu Hi Nhi, mấy cái đầu người màu đen mênh mông như nước, âm nhạc đập thẳng vào lỗ tai người ta.

 

Từ sau khi trở về, Lộ Vô Khả thường xuyên uống rượu, nhưng trên thực tế thì cô uống không nhiều lắm. Cô uống ly rượu rất chậm rãi, còn chưa được nửa ly, tầm mắt lờ đờ mơ hồ nhìn thấy Vu Hi Nhi đẩy nhóm người ra, mang giày cao gót bước ra. Vạt áo cô ấy phần phật, giận dữ đùng đùng, trên khuôn mặt còn viết mấy chữ ‘Đừng chọc bà đây’ thật to.

 

Vu Hi Nhi giẫm giày cao gót trên đất vang lên tiếng ‘cộp cộp’, cô ấy đến chỗ ghế dài cầm một chai rượu đi, hành động nhanh đến nỗi Lộ Vô Khả còn chưa kịp hỏi cô ấy đi làm gì. A Thích còn chưa ra khỏi sàn nhảy. Lộ Vô Khả chậm rãi buông ly rượu vừa đưa đến bên miệng xuống, nhận thấy có gì đó không đúng lắm, cô đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy đi ra.

 

Vu Hi Nhi đi rất nhanh, chớp mắt đã lẫn vào trong đám người. Lộ Vô Khả còn chưa có đến gần đã lập tức thấy rõ trên sàn nhảy xảy ra một cuộc bạo loạn, kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh của con gái.

 

Đám đông còn chưa tản ra, người ta sợ tai hoạ dính vào mình nhưng đồng thời cũng thích xem náo nhiệt, tất cả đều bu lại một chỗ, để trống chỗ chính giữa vừa xảy ra chuyện. Lộ Vô Khả có thể nghe thấy tiếng chửi rủa sắc bén của Vu Hi Nhi và cái loa to A Thích. Cô gạt đám đông sang hai bên chen vào, vai sượt qua vai. 

 

Cuối cùng sau khi cô phá được lớp bao vây thì thấy Vu Hi Nhi đang ngồi trên người của một người đàn với đầu chảy đầy máu,  tát vào cái miệng lớn của gã, móng tay màu đỏ vừa túm vừa cào. A Thích cũng kéo lấy gã không để cho gã chạy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Con mẹ mày, bà đây là người mà mày muốn sờ là có thể sờ hả?”

 

“Trước khi sờ tao thì xem con mẹ mày có xứng với tao hay không đã nhé!”

 

Một khi Vu Hi Nhi mắng người phải gọi là rất ác, cô ấy còn nhe răng giơ vuốt với tên đàn ông đó, chỉ cần nhìn một cái thôi cũng đã biết là người này không dễ chọc vào. Lúc phụ nữ khó nói lý nhất, lúc tức giận có thể kéo bạn vào chung một giuộc, nếu bạn muốn đi qua nói với họ đừng đánh nữa thì bạn cũng sẽ gặp phải tai hoạ đấy, ít nhất cũng phải bị cào một hai vết giống như con mèo vậy.

 

Huống chi tên đàn ông này cũng không phải là thứ gì tốt đẹp, dám trà trộn vào nơi đông người động tay động chân với phụ nữ, nếu có bị chặt chân chặt tay cũng là đáng đời gã.

 

Lộ Vô Khả là người duy nhất đi qua đó. Mọi người đều cho rằng có người không sợ chết thích đi lo chuyện bao đồng đi tới, kết quả chỉ thấy cô gái đi đến đó mà thôi, rồi sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh. Cô ôm lấy chân mình, chiếc váy nhung đen dài quét đất, tôn lên xương quai xanh và vùng trước ngực như được phủ lên một tầng sữa.

 

Vẻ mặt ngoan ngoãn, chiếc mũi thanh tú xinh xắn, hàng mi cong dài lay động dưới ánh đèn. Hai mí mắt gấp thành một đường cong mượt mà, vẽ ra đôi mắt sạch sẽ và lanh lợi. Tuy rằng lúc này cô ngồi xổm ở đây nhưng lại lạnh lùng hơn so với bất kỳ ai trong đây, và dù rằng trông nét mặt của cô có vẻ ngoan nhưng rõ ràng là bản thân đang ngồi xem mèo cào người, cũng không có động tác ngăn cản.

 

Người đàn ông mập mạp bị đánh đến vỡ đầu kia ngay cả bò cũng bò không nổi, thẹn quá hoá giận, mặt đỏ tía tai gào lên với Vu Hi Nhi muốn báo cảnh sát để cho cô vào tù. 

 

Vu Hi Nhi lại ‘bốp’ một tiếng tát hai cái vào mặt gã: “Vậy tốt nhất là mày nên đếm cho kỹ xem tao tát mày bao nhiêu cái, đừng để chốc nữa đến chỗ cảnh sát đến con số cũng không thể báo cáo!”

 

Ban đầu gã đàn ông này còn chột dạ, sau khi bị đánh thành cái dạng này lại tức đến điên người:

 

“Mẹ kiếp con đ* này! Ông đây không tống mày vào tù được thì ông đây không mang họ Lý!”

 

Một tiếng con đ* đã khiến cho Vu Hi Nhi sôi máu lên: “Không có gái để sờ nên mày chạy ra ngoài sờ bậy có phải không! Cũng không mở to mắt ra mà xem chính mình là cái đồ chó gì! Còn không bằng một đầu ngón tay của bà đây mà dám ra ngoài quậy phá hả!”

 

Với tính tình của A Thích, chắc chẳn cô ấy cũng sẽ không đi khuyên Vu Hi Nhi dừng tay mà ngược lại còn hùa vào mắng chung với Vu Hi Nhi một trận. Vu Hi Nhi đang giận dữ, xuống tay cũng bất chấp nặng nhẹ, vừa kéo vừa cào vừa đánh.

 

Trong chốc lát tình hình đã trở thành một đống lộn xộn. Lộ Vô Khả chỉ ngồi xem. 

 

Thẩm Ngật Tây bị tiếng đập cửa của nhân viên gọi dậy, nói rằng có người gây chuyện. Chạng vạng anh mới về đến Lan Giang, để cho đội viên trong đoàn xe tự sinh tự diệt, đám nhỏ đó không có anh cũng không sao, đến trạm đua tiếp theo anh lại đi qua đó. 

 

Anh tròng chiếc áo vào bả vai trần, kéo cửa đi xuống dưới lầu. Thẩm Ngật Tây vừa mới ngủ dậy, toàn thân lộ ra vẻ lười biếng, anh chậm rãi từ trên lầu bước xuống cầu thang, mí mắt còn hơi kèm nhèm. Anh vặn vặn cái cổ, xoay xoay eo. Khi xuống đến dưới lầu gặp phải mấy khách quen, chính là mấy vị công tử phú nhị đại nổi danh ở đây. Bọn họ đều đã quen thuộc với Thẩm Ngật Tây.

 

“Ông chủ Thẩm, cuối cùng cũng nỡ bỏ ôn nhu hương để dậy rồi ư?!”

 

“Chú ý thân thể, cái thân này có thể là tiền vốn của cách mạng đấy.”

 

Thẩm Ngật Tây cười cười, lười đi giải thích. Anh lấy một điếu thuốc ra ném cho người đó.

 

“Lo cho mình trước đi đã, chậm rãi một chút.”

 

Sau đó anh lại rút ra vài điếu chia cho mấy người rồi tự ngậm một điếu vào trong miệng. Có người rót cho anh một ly rượu, mời anh ngồi xuống cùng uống mấy ly. Anh không từ chối, bàn tay năm đốt rõ ràng cầm ly rượu thủy tinh lên, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng uống một hớp rồi lại đặt xuống.

 

“Không biết bên sàn nhảy kia có cái trò gì lại cho tôi chút chuyện để làm, tôi qua đó xem một chút.”

 

Lời thì nói như vậy nhưng rõ ràng là anh không coi trọng việc này lắm, giọng điều thờ ơ không để ý.

 

Bảo vệ của quán bar tới rất nhanh, bọn Vu Hi Nhi còn chưa đánh được một lúc đã bị kéo đi. Đám bảo vệ cao to đứng chặn trước mặt ngăn không cho cô ấy lao qua đánh gã đàn ông kia nữa. Gã đàn ông kia đỏ mặt tía tai chưa ầm ĩ với cô ấy xong, ôm cái đầu đầy máu gào lên rằng hôm nay gã không thể không đi đến đồn cảnh sát.

 

Vu Hi Nhi mang giày cao gót cao mười phân muốn đạp người, nói có bản lĩnh thì gã báo cảnh sát ngay bây giờ đi. Bảo vệ chặn cô lại, luôn miệng nói cô bớt giận, bớt giận. Lúc này Vu Hi Nhi thấy ai cũng mắng, chỉ vào tên đàn ông đó hét lên với bảo vệ:

 

“Quán bar của các anh có phải chỉ đến thế này đúng không? Để cho cái thằng dâm tặc này suốt ngày đi vào sàn nhảy sờ mó phụ nữ. “

 

“Không phải đâu cô, chúng tôi không có ý này.”

 

Đúng lúc này một giọng nói từ bên ngoài bức tường người xuyên vào bên trong đám hỗn loạn.

 

“Không phải là ý này, nếu đây thật sự là bằng chứng xác thực thì chúng tôi sẽ giúp cô đuổi ông ta cút ra ngoài.”

 

Giọng điệu mạnh mẽ, thong dong không vội, lại không quá nghiêm túc. Người này vừa dứt lời, lác đác mấy người xem náo nhiệt đều ló đầu ra nhìn qua đây, bao gồm cả Vu Hi Nhi và A Thích.

 

Thẩm Ngật Tây từ trong đám người bước vào, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, tay đút vào túi quần nhìn không hề trang trọng một chút nào mà như lưu manh côn đồ đầu đường xó chợ, hoàn toàn không ăn nhập gì với thái độ nghiêm túc của một ông chủ quán bar.

 

Lộ Vô Khả cũng nâng mắt nhìn qua, ánh mắt của cô không hề chạm phải Thẩm Ngật Tây, anh không nhìn cô. 

 

Thẩm Ngật Tây nhìn thấy sắc mặt của bọn cô không thay đổi chút nào, trong mắt cũng không hề có chút vui mừng nào khi gặp lại bạn học cũ. 

 

Anh nói với Vu Hi Nhi: “Quán bar sẽ cung cấp camera giám sát cho cô, muốn giải quyết riêng hay cãi nhau lên chỗ cảnh sát là chuyện riêng của cô.”

 

Anh lại nhìn về phía gã đàn ông đầu đầy máu, nói: “Chẳng qua là tôi khuyên cô nên báo cảnh sát đi, suy cho cùng cái loại đàn ông này làm lần một thì cũng sẽ có lần thứ hai.”

 

Vốn dĩ gã đàn ông kia còn tưởng rằng chủ quán bar tới thì sẽ giúp mình nói đỡ mấy câu nhưng vừa nghe thấy lời này của anh xong, sắc mặt của gã lập tức trầm xuống. Thẩm Ngật Tây giống như không nhìn thấy, tiếp tục nói với cô ấy:

 

“Đối với loại người này, bị tống vào tù mấy ngày sẽ nhớ lâu hơn một chút so với việc bồi thường và nhận lỗi.”

 

Vốn dĩ Vu Hi Nhi đang một bụng đầy lửa giận, sau khi nhìn thấy Thẩm Ngật Tây thì lửa giận ấy lại bùng thêm mấy phần, cô ấy sẵng giọng:

 

“Không cần anh nhắc tôi cũng tự biết rõ, tôi chỉ muốn bảo vệ của nhà anh bớt quản chuyện này lại, chuyện tôi đánh người là việc của tôi, mấy anh quản cái đếch gì.”

 

Có lẽ Thẩm Ngật Tây cũng biết vì sao Vu Hi Nhi chĩa mũi nhọn vào anh đồng thời cũng không muốn nhìn thấy anh nên cũng không tức giận. Anh lấy điếu thuốc từ trong miệng ra, cúi đầu nhả một ngụm khói.

 

“Yêu cầu này không thể đáp ứng, cô gây chuyện trên địa bàn của tôi, chúng tôi phải quản chứ. Bây giờ cô đi ra ngoài đánh xem chúng tôi có quản hay không.”

 

Lộ Vô Khả vẫn luôn nhìn anh. Cuối cùng ánh mắt của Thẩm Ngật Tây cũng dừng lại trên mặt cô, ánh mắt lướt qua đôi mắt đen tuyền của cô, trong sâu sắc tràn ra sự lãnh đạm.

 

Chỉ mới vẻn vẹn một giây, tầm mắt của anh đã dời khỏi khuôn mặt của cô. Ngón tay của Lộ Vô Khả nhẹ run nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, chỉ có đôi mắt u ám vẫn luôn nhìn anh. 

 

Thẩm Ngật Tây nói:

 

“Đương nhiên, tôi nghĩ rằng có thể các cô cũng không biết quán bar của chúng tôi có một quy định là không phải không tiếp khách gây ẩu đả, chỉ là không thể đánh nhau ở trong này. Nếu nhất định muốn đánh ở đây thì dù là ai cũng đều sẽ bị mời ra ngoài như nhau.”

 

Nói rồi anh hất cằm về phía cửa ra vào: “Xin mời.”

 

Vu Hi Nhi căm tức đến ngứa răng, thù mới hận cũ mới cùng bị khơi lên, lại bị A Thích kéo lại.

 

“Họ Thẩm kia, đừng nghĩ rằng mẹ nó bây giờ mình giỏi lắm, đồ khốn nạn như anh đừng mong sung sướng được mấy năm, bây giờ không làm được tay đua tất cả đều là do quả báo.”

 

Không biết nhạc trong sàn nhảy đã dừng từ lúc nào, không khí nhất thời yên tĩnh. Vốn dĩ chỉ là một trận ẩu đả, không ngờ lại kéo đến mấy chuyện khác. Mọi người chỉ xem náo nhiệt mà không nghĩ rằng đây là chuyện lớn, chưa đến một lúc sau mấy tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên.

 

Lời này của Vu Hi Nhi thật sự rất quá đáng, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Thẩm Ngật Tây sẽ phát điên lên nhưng kết quả anh chỉ bóp điếu thuốc đưa đến bên miệng hít một hơi, cười một tiếng, rất không nghiêm túc:

 

“Cái này cô nói đúng là không sai.”

 

Trái lại người nói ra lời đó với anh là Vu Hi Nhi lại bị nghẹn lời, sắc mặt nhất thời lúc xanh lúc trắng. Nói xong Thẩm Ngật Tây cũng không có ý muốn ở lại nữa, đứng thẳng người trực tiếp xoay người đi xuyên qua đám đông.

 

“Lát nữa tôi sẽ cho người gửi video giám sát sang cho cô.”

 

Anh cũng không nhìn Lộ Vô Khả một lần nào nữa.

 

Sau khi Vu Hi Nhi cầm túi xách từ trong quán bar đi ra vẫn còn tức giận. Lộ Vô Khả và A Thích đi ra cùng cô ấy. 

 

Vu Hi Nhi không phải là người chấp nhận cho qua vì sợ phiền phức, muốn cô không so đo chuyện hôm nay ở quán bar là chuyện không thể nào. Lúc gã dâm tặc kia chửi mát cô bắt xe đi đến bệnh viện, cô  vẫn còn bảo gã hãy đợi cô. Quán bar vẫn còn chưa gửi video giám sát sang cho cô, họ vẫn đang trích xuất camera.

 

Bây giờ mới là đầu xuân, trong gió vẫn còn vương vấn cái rét tàn của ngày đông. Gió thổi qua làm lung lay cành cây khô héo. 

 

A Thích sợ lạnh, bước chân không tự chủ mà tăng tốc: “Tìm chỗ nào ngồi đi, chắn gió một chút, lạnh chết đi được.”

 

Bây giờ trời còn chưa có rạng sáng, trên đường phố còn rất nhiều cửa hàng vẫn chưa đóng cửa, quán ăn khuya cũng đã khơi bếp lò, muốn ăn cái gì trên đường này cũng có. 

 

Vu Hi Nhi nhìn xung quanh: “Đi, đi ăn khuya thôi.” 

 

“Được.”

 

Bọn họ chuẩn bị đi về phía quán đối diện, nhưng lúc này Lộ Vô Khả đột nhiên lại mở miệng:

 

“Các cậu đi qua trước đi, một lát nữa tớ qua tìm mấy cậu.”

 

Vu Hi Nhi và A Thích đều quay đầu lại nhìn cô.

 

“Đi tìm Thẩm Ngật Tây à?” Trong giọng nói của Vu Hi Nhi cũng không có sự tức giận. 

 

Lộ Vô Khả vẫn còn thương nhớ Thẩm Ngật Tây là một chuyện, chính cô ấy không muốn nhìn thấy Thẩm Ngật Tây lại là một chuyện khác. Lộ Vô Khả còn chưa có trả lời thì A Thích đã chặn lời Vu Hi Nhi:

 

“Vu Hi Nhi, sao cậu phiền vậy hả, mau đi thôi.”

 

Thật ra Lộ Vô Khả cảm thấy chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, nhưng cô cũng không trả câu này của A Thích. Vu Hi Nhi và A Thích đi băng qua đường cái, đi được một nửa, A Thích quay đầu lại hét về phía cô:

 

“Lộ Vô Khả, bọn tớ đi ăn cá nướng đây, chính là quán kia kìa, lát nữa qua đó tìm bọn tớ.”

 

Lộ Vô Khả nói được. Gió thổi đông lạnh cả đầu ngón tay. Cô không uống nhiều rượu lắm, chưa đến mức say nhưng đầu có hơi nặng. Lộ Vô Khả đứng ở bên ngoài một lúc, không có xoay người đi vào quán bar mà là đi xuống dưới đường cái. 

 

Con đường này trước đây là một khu dân cư tồi tàn, chừng bốn đến năm năm trước bởi vì vi phạm cải tạo mà bị dỡ bỏ không ít sau đó mới dần dần phát triển thành hình dạng này. Từ khu ổ chuột hỗn loạn biến thành con đường thương mai như bây giờ.

 

Một số nơi trên đường phố vẫn còn giữ nguyên mô hình khu ổ chuột, ngõ sâu đường hẹp, vào bên trong một chút nữa còn có mấy căn nhà được dựng bằng ván tôn.

 

Mưa vẫn chưa ngừng, mấy đám mây dày trên bầu trời vẫn còn chưa tan đi, không thể nhìn thấy trăng và sao. 

 

Lộ Vô Khả rẽ vào một con hẻm sâu, đầu hèm không có đèn nên bên trong tối tăm và u ám, chỉ có  chút ánh sáng lộ ra ở cuối hẻm. Cách đó không xa thấy lờ mờ một chấm đỏ bên cạnh tường, loáng thoáng nhìn thấy một dáng người mơ hồ trong bóng tối. Trước giờ Lộ Vô Khả làm việc không bao giờ sợ bóng sợ gió, miễn là cô muốn.

 

Lộ Vô Khả đi qua đó, chấm sáng hồng lúc tỏ lúc mờ, nóng bỏng lại chói mắt. Càng đến gần khuôn mặt góc cạnh trong bóng tối lại càng hiện rõ ra. Thẩm Ngật Tây dựa lưng vào tường hút thuốc, Lộ Vô Khả đi đến phía đối diện anh cũng tựa vào tường.

 

Hình như cuối cùng Thẩm Ngật Tây cũng phát hiện ra người khác, nâng mắt lên. Lộ Vô Khả cũng không có né tránh, nhìn trực diện vào anh. Thẩm Ngật Tây dời mắt đi, không nhìn cô nữa. Anh đưa điếu thuốc đến bên môi rít một hơi thật sâu, khói thuốc đi một vòng qua phổi rồi chậm rãi từ môi bay ra.

 

Anh có vẻ không có ý muốn biết vì sao cô lại xuất hiện ở đây, nhưng cũng không đi, vẫn tiếp tục hút thuốc như vậy. Hai bên đều im lặng, xung quanh chỉ còn lại tiếng kêu của côn trùng truyền đến từ đám cỏ dại bên ngoài ngõ hẻm. Điếu thuốc càng cháy càng ngắn, mãi cho đến khi đốm hồng chỉ còn lại một mẩu thuốc tàn, Thẩm Ngật Tây dập thuốc vào cạnh tường rồi vứt rác vào sọt, mẩu thuốc tàn nằm gọn trong sọt rác. Dường như anh chỉ đến đây để hút một điếu thuốc, quay người muốn đi. 

 

Cuối cùng Lộ Vô Khả cũng lên tiếng:

 

“Thẩm Ngật Tây.”

 

Thẩm Ngật Tây còn chưa đi được mấy bước, nghe thấy lời này bèn dừng lại. 

 

Lộ Vô Khả nhìn bóng lưng anh: “Chúng ta nói chuyện đi.”

 

Một lát sau, Thẩm Ngật Tây mới đút tay vào túi xoay người lại nhìn cô. Anh dứt khoát không đi nữa,  giống như muốn nghe cái lời gì hay ho hơn, chân bước về phía cô. 

 

“Nói cái gì?”

 

Lộ Vô Khả dựa lưng vào tường, không hề chùn bước. Thẩm Ngật Tây đến gần cô, đột nhiên nhếch môi cười:

 

“Nói chuyện năm năm nay em sống như thế nào hả?”

 

Bàn tay ở sau lưng của Lộ Vô Khả vô thức gẩy gẩy bức tường. Thẩm Ngật Tây đứng ở trước người cô, cúi thấp đầu. Cô cảm nhận được hơi thở của anh, hô hấp cũng không nhanh hơn chút nào. 

 

Thật đúng là tìm người cũng rất có khí phách. 

 

Thẩm Ngật Tây đưa tay nắm lấy cằm cô: “Không phải là không quay về nữa sao?”

 

“Lộ Vô Khả, em kiên cường một chút có được không, cũng đừng có đặt chân lên mảnh đất này.”

 

Lời nói của anh mang theo sự chế nhạo trộn lẫn với cái lạnh rét run của không khí. Lộ Vô Khả chỉ cảm thấy không khí hít vào trong khoang mũi lạnh lẽo vô cùng.

 

“Hay là,” Ngón tay anh vuốt ve da thịt cô, hình như anh cảm thấy buồn cười, nói: “Quay về là vì tôi?”

 

Lộ Vô Khả sẽ không bị lời nói này của anh làm cho kích động. Anh nhìn chằm chằm cô:

 

“Thù báo rồi, dao cũng đâm rồi, bây giờ mới cảm thấy lúc trước vẫn tốt hơn, muốn tìm về người cũ hả?”

 

Trước giờ Lộ Vô Khả chưa từng là người dễ tính, thế nên khi bị anh nói như vậy, cô cũng khó chịu, muốn thoát khỏi tay anh. 

 

Cả hai người đều mang theo gai trên mình. Tay của Thẩm Ngật Tây dùng lực, không để cho cô thoát ra, ép cô phải đối mặt với ánh mắt của anh.

 

“Lộ Vô Khả, tôi nhớ lúc chia tay năm năm trước, tôi níu kéo em không chỉ một lần.”

 

Lộ Vô Khả nhìn thẳng vào anh. Thẩm Ngật Tây hơi rũ mắt xuống, trong mắt anh không có tức giận, cũng không có hận thù.

 

“Là chính em không cần.”

 

Trái tim Lộ Vô Khả hụt hẫng, nhưng trên mặt vẫn hờ hững. 

 

“Là em cố chấp muốn chia tay.

 

Gió thổi lướt qua con hẻm. Bên cạnh tường chất đầy một đống két bia màu xanh. Cái két trên cùng được nhân viên xếp không đàng hoàng bị gió thổi hất xuống dưới đất, âm thanh bén nhọn xuyên qua màng nhĩ.

 

“Lộ Vô Khả.”  Thẩm Ngật Tây từ từ buông cô ra.

 

“Năm đó tôi đã nói rồi, qua thôn này sẽ không còn tiệm nào nữa đâu.”

 

Anh đã nói xong rồi, cũng không muốn nói thêm gì nữa, quay người đi. Lộ Vô Khả không đuổi theo anh, dựa lưng vào tường không nhìn theo anh nữa. 

 

Đi được một nửa, Thẩm Ngật Tây đột nhiên đứng lại, nghiêng đầu.

 

“Còn nữa, không phải nhân viên công tác thì không thể ở đây lâu đâu. Không có việc gì thì đừng ở lại đây.”

 

Nói xong anh kéo cửa sau của quán bar ra, rời khỏi con hẻm.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)