TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.504
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 54

 

Năm đó, khi cô rời khỏi Lan Giang là vào một ngày mùa xuân, trở về cũng là vào một ngày mùa xuân. Thời tiết của Lan Giang vẫn giống như cũ, Lập Xuân vừa đến đã mưa không ngừng, không khí rét lạnh ở khắp mọi nơi. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ phòng riêng tụ tập của lớp bốn Tự động hoá cơ khí đi ra, Lộ Vô Khả đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Trời mùa xuân, nước lạnh như băng. Lộ Vô Khả vốc nước tóe lên mặt, bên cạnh là cánh cửa sổ, gió thổi mang theo mưa phùn tạt vào, thấm lạnh một vùng trên mu bàn tay nhưng cô không quan tâm. 

 

Ngũ quan của người trong gương vừa tinh tế lại vô hại giống như chú nai nhỏ, chóp mũi hơi ửng đỏ, làn da trắng nõn, giọt nước óng ánh đậu trên làn mi, ngập ngừng chưa muốn rơi xuống. Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm chính mình trong gương mấy giây, đưa tay áp lên trán, không ngoài ý muốn, một cỗ nóng bỏng truyền tới.

 

Lần này cơn sốt cao tới đột ngột mà không hề có một dấu hiệu nào báo trước. Mấy năm nay cô sống một mình ở nước ngoài, không có bất kỳ người nào ở bên cạnh, vậy nên mỗi khi xảy ra chuyện gì thì chỉ có một tay cô gánh vác, nhưng ngược lại cũng đã giúp cho Lộ Vô Khả nuôi dưỡng một thói quen tốt đó là thân thể chỉ cần có chút đau ốm hay gì thì sẽ ngay lập tức đi khám bác sĩ, uống thuốc. 

 

Cô lau đi nước còn sót lại trên trán, móc điện thoại ra tìm số của A Thích, nhắn cho cô ấy một cái tin:

 

“Tớ xuống dưới lầu mua thuốc.”

 

Từ trước đến nay, Lộ Vô Khả luôn có thói quen chú ý đến mấy cái biển báo, lúc nãy mới nhìn lướt qua thấy một tiệm thuốc ở gần đây, vậy mà lại có tác dụng. Cô gửi xong tin nhắn rồi đút điện thoại lại vào trong túi, rời khỏi phòng rửa tay. 

 

Từ phòng bao đi ra, mưa phùn vẫn ào ạt không ngừng, Lộ Vô Khả không mang theo ô, thờ ơ nhìn cơn mưa phùn như sợi bông một lúc rồi bước vào làn mưa. 

 

Đèn đường mờ mờ ảo ảo, đây là khu phố sầm uất, người xe trên đường phố vội vàng gấp gáp. Lộ Vô Khả nhìn làn người đông đúc qua đường lớn, đối diện là mấy con hẻm sâu, biển hiệu màu xanh của tiệm thuốc gắn ở trên cửa một con hẻm sâu. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc cô đẩy cửa bước vào, nhân viên ở sau quầy bán hàng đang xem bộ phim máu chó lúc tám giờ. Nghe thấy âm thanh, nhân viên nâng mắt nhìn cô một cái:

 

“Mua thuốc?”

 

Lộ Vô Khả tùy ý khép vạt áo vest khoác bên ngoài lại, hỏi: “Thuốc hạ sốt ở bên nào?”

 

Nhân viên đang xem đến mê mẩn, mắt cũng không thèm nâng lên, đưa tay chỉ về một hướng:

 

“Thuốc hạ sốt ở trong cùng, cô tự đi sang đó lấy đi, xem đúng bệnh mà bốc thuốc. Nếu không biết mình nên uống loại nào thì có thể sang quầy bên này nói triệu chứng cho tôi.”

 

Cái loại sốt nhẹ này Lộ Vô Khả có thể tự mình xử lý được nên lập tức  đi đến phía mà nhân viên vừa mới chỉ. Mỗi lần phát sốt cô đều uống mấy loại, căn bản không sai đi đâu được. Vòng qua mấy giá thuốc, cô thuận tay lấy mấy hộp.

 

A Thích nhắn cho cô một cái tin, kêu cô về tới thì nói cho cô ấy một tiếng. Lộ Vô Khả vừa nhắn tin trả lời vừa nhìn thông tin trên hộp thuốc, cô đang muốn lấy cái hộp đó ra thì, cách một kệ thuốc, ở đối diện bỗng dưng truyền tới một giọng đàn ông. 

 

“Này.”

 

Giọng nói của người đàn ông khá là trầm, đặc biệt là sau khi hút thuốc sau thì có chút khàn. Lộ Vô Khả ngây người ra một lúc, quên cả tiếp tục động tác. Người đối diện vẫn chưa phát hiện ra bên này có người, vẫn còn đang nói chuyện.

 

“Chỗ anh ta động tay với trẻ em rồi ư?”

 

Dưới khung cảnh yên tĩnh như thế này thì chỉ một chi tiết nhỏ cũng đã bị phóng đại lên vô cùng, từ lời nói mang theo sự mệt mỏi của người đàn ông có thể nhận thâý lòng dạ anh đang để ở đâu đâu, lại không thể giải thích mà khiến người ta hoảng hốt.

 

Lộ Vô Khả hạ tầm mắt, tiếp tục lấy thuốc của mình, không biết đầu dây bên kia đã nói cái gì. Lộ Vô Khả nhớ đến Quách Húc đứng ở cửa tiệm đồ nướng hút thuốc một lúc. Đầu dây bên kia nói xong thì yên tĩnh mấy giây, giống như là đợi anh sắp xếp. Thẩm Ngật Tây ở bên này giống như lấy ra mấy cái hộp gì đó từ trên kệ, lấp đầy lòng bàn tay.

 

“Bên phải hả?“

 

Anh trầm ngâm một hồi rồi nhẹ nhàng bình thản phóng ra một câu:

 

“Bỏ đi.”

 

Nói xong dứt khoát cúp máy cái rột. Ngay cả khi không biết họ đang nói chuyện gì nhưng có một chuyện Lộ Vô Khả vẫn biết ít nhiều.

 

Người mà ông tiệm nướng đắc tội hình như là bị chặt mất một tay rồi, nghe ra thì chắc là do đã đụng phải người không nên đụng bên cạnh Thẩm Ngật Tây. Ở bên kia Thẩm Ngật Tây đã lấy được thứ mình muốn rồi, xát một tiếng nhét điện thoại về lại trong túi rồi đi.

 

Lộ Vô Khả không động đậy, chậm rì rì lựa chọn, không có ngay lập tức đi ra ngoài, khoảng chừng qua năm phút sau mới từ sau kệ thuốc vòng ra tới.

 

Ngoài ý muốn là người kia còn chưa có đi, nhìn đến bóng dáng cao cao phía trước quầy tính tiền, Lộ Vô Khả ngây ra đó. Có lẽ là anh đi mua thuốc cho người khác, nhân viên đang hỏi anh người bị cảm mạo có triệu chứng gì. Lộ Vô Khả không động đậy, nghe anh nói:

 

“Hắt hơi, sổ mũi.”

 

“Có bị dị ứng với thành phần thuốc gì không?“

 

“Aspirin.”

 

Giọng nói của Thẩm Ngật Tây rất bình tĩnh, trả lời không chút do dự, anh rất quen thuộc người đó. Nhân viên lấy ra một hộp thuốc cùng một gói thuốc bột lớn  từ kệ sau lưng đưa cho anh.

 

“Chỉ cần uống hai loại này thôi, uống xong sẽ bớt hắt hơi một chút.”

 

Bệnh cảm mạo dù có uống hay không uống thuốc thì sau bảy ngày cũng sẽ hết, uống thuốc chỉ đơn giản là làm giảm các triệu chứng như hắt hơi, sổ mũi một chút mà thôi. Thẩm Ngật Tây nói:

 

“Được, tính tiền đi.”

 

Nói xong anh nhìn xung quanh một chút, giống như là không tìm được thứ mình muốn, thuận miệng hỏi nhân viên một câu.

 

“Trong tiệm không có kẹo ngậm sao?”

 

Nhân viên thu ngân là một bà chị, đứng đằng sau quầy chỉ cho anh cái kệ ở sau lưng.

 

“Ở đằng đó, hàng cuối cùng.”

 

Thẩm Ngật Tây quay người nhìn một cái.

 

“Cảm ơn.”

 

Nói xong anh lập tức đi về hướng đó.  Có lẽ là bởi vì uống rượu nên mặt mũi người này có chút mệt mỏi. Tay anh đặt lên trên gáy vặn vặn cái cổ. Cuối cùng khoé mắt anh cũng chú ý đến ở bên trong này có người, anh lựa chọn hết sức qua loa, hạ khóe mắt xuống.

 

Đây đơn thuần chỉ là một hành động vô ý thức, hai chân của Lộ Vô Khả giống như bị kẹt cứng lại tại chỗ. Thẩm Ngật Tây đã nhìn thấy cô. Bốn mắt bỗng nhiên va vào nhau. Thời gian giữa bọn họ lặng lẽ trôi qua. Ánh mắt anh vẫn như khi nhìn thấy cô ở trong phòng bao, lạnh lùng, bình tĩnh.

 

Chỉ vẻn vẹn hai giây ngắn ngủi, ánh mắt của anh chỉ như lướt ngang qua mặt cô, bước chân cũng không dừng lại, dời tầm mắt đi, giống như lướt qua vai bất kì người lạ nào khác. Lộ Vô Khả khẽ nhấp môi, khẽ thở ra một hơi. 

 

Thẩm Ngật Tây đi qua cầm lấy hộp kẹo ngậm. Không giống anh, Lộ Vô Khả không dời mắt đi mà vẫn luôn nhìn anh. Nhưng anh cũng không liếc về phía cô nữa, đi về chỗ nhân viên thanh toán. Cuối cùng Lộ Vô Khả cũng chịu hạ mắt xuống. 

 

Năm năm rồi.

 

Làm gì còn có ai có thể đứng ở chỗ cũ. 

 

Anh đã thanh toán xong ở quầy thu ngân, xách bịch thuốc đẩy cửa bước ra ngoài. Một cơn gió từ ngoài cửa thổi vào,  một phần chân để lộ ra ngoài trên đôi ủng thấp cổ của Lộ Vô Khả đã bị gió thổi đến phát lạnh. Cái chuông sắt treo trên tay nắm cửa vang lên tiếng ding dong, cửa đóng lại. Gió không thổi nữa, anh buông xuống thật rồi.

 

Lộ Vô Khả ôm đống thuốc không nâng mắt lên nữa, đống rượu trong dạ dày cô lại cuộn cả lên.  Đầu của nhân viên thu ngân còn đang ở xem TV, thấy cô bé này vẫn luôn không có động đậy, giục cô một câu:

 

“Cô gái, có thể thanh toán rồi.”

 

Lúc này Lộ Vô Khả mới chịu cầm thuốc đi qua.

 

Lúc A Thích lái chiếc Toyota màu đen đến tận tiệm thuốc để đón Lộ Vô Khả, cô đang cầm chai nước suối để uống thuốc. Vạt váy đen quét đất, áo vest trùm lên xương quai xanh mảnh khảnh, váy hai dây trước ngực để lộ ra chút phong cảnh, trắng đến lóa mắt. 

 

Nhìn thế nào cũng giống dáng vẻ  vẫn còn luyến tiếc, uống thuốc lại giống như uống đường vậy, bỏ thuốc vào miệng nuốt ực xuống. Hai người cùng trở về nhà A Thích. 

 

Phòng cũ trong nhà của Lộ Vô Khả đã bỏ không mấy năm rồi, bẩn đến không thể nhìn nổi, vội vàng quay về cũng chưa kịp qua đó để dọn dẹp cho sạch sẽ cho nên từ tối hôm qua Lộ Vô Khả đã ở lại nhà của A Thích. 

 

A Thích chịu không nổi sự quản lý của mẹ, tốt nghiệp xong không về nhà mà thuê một căn nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách ở gần chỗ làm. Ở chỗ này tính ra không đắt, mỗi tháng A Thích dùng tiền lương của mình để trả tiền thuê nhà cũng dư dả để tự nuôi sống bản thân, những ngày tháng nhỏ trôi qua rất tốt đẹp.

 

Lan Giang này vào lúc trời lạnh mà không có máy sưởi, từ Đông sang Xuân chỉ có thể đời đời cắn răng mà chịu đựng. Lúc A Thích từ bên ngoài về đến nhà vẫn còn rùng mình vì lạnh, trong nhà chắc cũng không ấm được hơn bao nhiêu so với ở bên ngoài, cả gạch lát sàn đều đã bị thấm ướt. 

 

Lộ Vô Khả về đến nhà mới phát hiện ra đầu gối đã bị sưng lên rồi, A Thích dùng cái muôi nạo một phiến đá nhỏ trong tủ lạnh ra, lấy khăn lông bọc lại rồi giúp cô chườm vết sưng. 

 

“Sao lại thành ra như vầy Lộ Vô Khả? Sưng thành một cục to rồi này.”

 

Đôi chân này của Lộ Vô Khả giống như người già vậy, trời mà lạnh lên một cái là đôi chân này của cô chắc chắn sẽ đông mất mấy ngày. Cái rét của mùa xuân ở Lan Giang phiền phức hơn nhiều so với những nơi khác, nó đến một cái là những người nào có chút bệnh tật đều bị nó đào ra hết. 

 

Huống chi hôm nay cô đã leo trên núi cả một ngày, khẳng định là đã cóng chết rồi. Cô tùy tiện phun ra một câu:

 

“Bệnh cũ thôi.”

 

Lộ Vô Khả duỗi thẳng chân ra trên sô pha, đùi và bắp chân biến thành một nét vẽ trôi chảy, đôi chân trắng bóc lại đầy đặn. A Thích áp khăn mặt lên đầu gối của cô, hỏi:

 

“Mấy năm nay ở bên ngoài không đi chữa sao?”

 

Suy nghĩ của Lộ Vô Khả dừng lại, tự nhiên nhớ tới một câu Thẩm Ngật Tây đã từng nói với cô. Khi đó, anh ôm lấy người cô, chân trị không khỏi chúng ta tiếp tục chữa, trong nước chứa không được thì ra ngoài nước, chữa đến khi nào khỏi thì thôi. 

 

Tầm mắt của Lộ Vô Khả dừng lại trên cái khăn lông đang đắp ở trên đầu gối, nhỏ giọng:

 

“Chữa rồi.”

 

Chính là không thể chữa khỏi được, thật sự rất khó, một người khi đã bị bệnh tật quấn lấy thì dù cho có muốn vùng vẫy cũng không thể thoát ra được. Không quản bệnh lớn bệnh nhỏ, chính là không thể chữa khỏi, đều đã thấm tận vào trong xương tủy rồi. A Thích nghĩ mãi vẫn không ra:

 

“Cậu nói xem có phải Lan Giang này không hợp bát tự với cậu đúng không, vừa mới trở về được một ngày hết phát sốt lại đến đau chân.”

 

Còn xui xẻo đến mức vừa về đã gặp lại người yêu cũ. Tất nhiên A Thích không nói ra câu này khiến cho Lộ Vô Khả ngột ngạt hơn. Cô ấy chuyển chủ đề, từ trong một đống nghi vấn tự mình lựa ra một câu:

 

“Ở nước ngoài sống rất tốt, năm năm nay đều không thấy cậu về qua, sao lần này không nói tiếng nào đã chạy về rồi? Còn xuống máy bay rồi mới gọi điện cho tớ.”

 

Lộ Vô Khả về từ tối hôm qua, còn vội vàng quay về. Không biết có phải là vì do đi tụ họp với bạn học hay không, quang cảnh cũ đầy bụi bặm của đại học đột nhiên bị mở ra, trong không khí có chút mùi bụi bặm, rất quen thuộc mà lại có chút ưu thương. 

 

A Thích nói xong cũng không ngờ là bầu không khí lại trầm xuống như vậy, đùa giỡn một chút xua đi cảm giác kia:

 

“Chẳng lẽ trước đó cậu không chuẩn bị gì hết nói đi là đi hả, lúc đó chạy đến sân bay mua vé máy bay gần nhất trở về hả?”

 

Lời này của cô ấy nửa đầu thì đúng, nửa còn lại thì không. Lộ Vô Khả nghe xong chỉ cười nhạt một cái, trả lời nửa câu sau:

 

“Không có khoa trương đến như vậy, vé máy bay là tớ mua ở trên mạng.”

 

Thấy đá đã đắp được rồi, A Thích lấy khăn lông trên đầu gối cô ra, nghiêm túc hỏi:

 

“Lộ Vô Khả, cậu nói cho tớ biết, có phải ở nước ngoài xảy ra chuyện gì hay không, có thằng chó nào to gan lớn mật bắt nạt cậu hả?”

 

Lộ Vô Khả vừa mới uống rượu xong, có chút lười biếng. Sự lạnh lẽo trên đầu gối đã được tan đi rồi, sống lưng cô thả lỏng xuống dưới dựa người vào sô pha, giọng nói không hề che giấu sự cạn lời của mình:

 

“Hứa Uyển Nhu, cậu nghĩ tớ yếu đuối đến vậy sao?”

 

A Thích có thể cảm nhận được từ lúc ở trong phòng bao tới giờ Lộ Vô Khả vẫn luôn căng chặt thần kinh. Cô ấy cố ý đùa giỡn với cô vài câu, cũng giống như đang tự nói chuyện một mình vậy, mà Lộ Vô Khả thì đã sớm quay về hồi ức của năm năm trước rồi. Một người ở nước ngoài một mình học tập, sinh sống và làm việc sao có thể không phải trải qua gian nan. 

 

Một lúc sau A Thích thấy cô bị mình giỡn đến thoải mái rồi, cười:

 

“Lộ Vô Khả của chúng ta đương nhiên là rất lợi hại rồi nha, đều đã có thể nhận được lương cao như vậy từ người ngoại quốc.”

 

Cô ấy mới bắt đầu khoe khoang:

 

“Vả lại bây giờ mà ném hình của cậu ra trước mặt người khác thì có ai mà không biết đến cậu cơ chứ. Ai mà không biết đến Lộ Vô Khả trong giới vũ đạo cơ chứ.”

 

Lộ Vô Khả nghe mà buồn cười:

 

“ Cậu phiền quá rồi đó, Hứa Uyển Nhu.”

 

Mặc dù mấy năm nay Lộ Vô Khả không về nước nhưng vẫn luôn giữ liên lại với A Thích ở trên mạng, vậy cho nên cô ấy cũng biết một chút chuyện của Lộ Vô Khả ở nước ngoài. 

 

A Thích biết chi tiêu ở nước ngoài rất lớn, Lộ Vô Khả cũng không chống đỡ được bao lâu nên vẫn luôn phải vừa học vừa làm để trang trải cho cuộc sống của bản thân. Cũng biết rằng cô vẫn luôn nhảy múa, tốt nghiệp xong còn không có theo chuyên ngành đã đi múa rồi.

 

Thời đạii học có lúc cô cũng bài xích nhảy múa, mà bây giờ lại giống như điên rồ rồi, cũng không biết là vì sao nữa. A Thích nhìn chân cô, hỏi:

 

“Chân cậu đã như thế này rồi vậy làm sao múa được, múa một lần là sưng một lần?”

 

“Không có.” 

 

A Thích vươn tay ra sờ lên trán cô. 

 

“Sao vẫn còn nóng như vậy?”

 

Cô ấy đi qua lục lọi trong một đống thuốc cô ném ở trên bàn, cầm lên trước mắt lật qua lật lại.

 

“Thuốc cậu uống có thật là thuốc hạ sốt không đấy?”

 

Lộ Vô Khả có chút buồn ngủ, uể oải đáp một tiếng nhưng lại nói:

 

“Còn chưa uống.”

 

“Vậy lúc nãy cậu ở cửa tiệm thuốc uống cái gì?”

 

“Thuốc giải rượu.”

 

Lộ Vô Khả vẫn luôn biết tửu lượng của mình không được tốt, uống thuốc giải rượu cũng chính là vì không muốn khiến A Thích thêm phiền phức, cô mà say rượu một cái là trở thành một cái tai họa. Với lại uống rượu rồi cũng không thể uống thuốc hạ sốt. Cô nói với A Thích:

 

“Tắm rửa rồi ngủ đi.”

 

Khăn lông trong tay A Thích lại có thêm công dụng nữa là đắp trán cho cô: 

 

“Hạ sốt đã, tớ đi nấu cho cậu chút gì để lót dạ, trong bụng có chút gì mới có thể uống thuốc hạ sốt.”

 

A Thích nấu cho Lộ Vô Khả một tô mì, Lộ Vô Khả cố nén cảm giác khó chịu trong dạ dày ăn vài miếng, lúc A Thích tắm rửa xong đi ra, thấy cô gần như còn chưa có động qua bèn nói cô ở nước ngoài vẫn luôn không có ăn uống đầy đủ, cái bao tử của con mèo nhỏ này đúng thật là càng ngày càng nhỏ rồi. Hai người xong xuôi rồi bò lên tới trên giường, A Thích đụng tới gối là ngủ, thuốc hạ sốt của Lộ Vô Khả vừa mới uống lúc tỉnh táo khi nãy nhanh chóng phát huy tác dụng, mí mắt nặng trĩu ngủ. Có thể là do bị sốt, tối hôm đó Lộ Vô Khả mơ thấy rất nhiều giấc mộng đứt quãng. 

 

Mơ thấy cảnh chia tay Thẩm Ngật Tây ở năm năm trước, sau đó là mơ thấy cảnh bản thân đi thăm mộ của mẹ trước khi rời khỏi Lan Giang, nói là sẽ không trở về nữa. Chớp mắt một cái lại chuyển thành cảnh trong phòng của mình ở nước ngoài, cô từ chức, lấy quần áo trong tủ đồ ném vào trong vali, trước khi rời đi đến cũng chưa kịp nhìn cả mặt chủ phòng, kéo hành lí vội vàng ra sân bay. Rồi khung cảnh lại chuyển tới nghĩa địa, sáng nay cô đi đến trước chùa thăm mộ của mẹ. 

 

Khung cảnh hỗn loạn ở trong mơ cùng với cổ họng bỏng rát trộn lẫn vào nhau cuối cùng ép Lộ Vô Khả mở mắt. Đập vào mắt là trần nhà tối tăm, huyệt Thái dương như bị kim chích vào, cổ họng nóng như lửa đốt. Cô nhìn lên trần nhà một lúc lâu không động đậy, giấc ngủ này xem như là lần nữa trải qua năm năm. 

 

Vùng vẫy, tỉnh táo, không khác gì so với bất kỳ một năm nào trong hai mươi mấy năm cuộc đời của cô. Ngoại trừ giấc mộng hoang đường kia. Quay đi ngoảnh lại, cô lại trở về rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)