TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.441
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 55

 

Ngày hôm sau con ma ốm Lộ Vô Khả dậy còn sớm hơn so với A Thích, A Thích bị một một mùi hương thơm nồng làm tỉnh dậy, ngay lúc đó ở trong mơ cô ấy còn tưởng là có trộm vào nhà. Thì ra là Lộ Vô Khả đang làm bữa sáng, hai tô mì và hai cái trứng chiên. A Thích kêu cô rưới thêm nước tương tỏi lên trên tô mì cho thơm. Ăn ngon tuyệt, Lộ Vô Khả của các cô cũng biết nấu cơm rồi. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

A Thích cuộn một đũa mì sợi cho vào trong miệng, nhìn đến vali nằm trên sàn nhà phòng khách, thiếu chút nữa nghẹn mì trong cổ họng.

 

“Lộ Vô Khả, cậu mới về được mấy ngày? Muốn đi rồi hả?”

 

Lộ Vô Khả ngồi trên sô pha gấp quần áo cho vào trong vali, nhìn cô ấy:

 

“Không, tớ đi Dương thành mấy ngày.”

 

“Đi Dương thành làm gì? Thì ra không phải cậu về đây để nghỉ phép mà là về để đi công tác hả?”

 

A Thích nghĩ nghĩ vẫn thấy có chút đạo lý, nếu không sao tự nhiên Lộ Vô Khả lại vội vã về nước như vậy, chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Lộ Vô Khả rất thành thật mà nói với cô ấy:

 

“Tớ từ chức rồi.”

 

Lần này A Thích thật sự bị sặc, ho đến long trời lở đất. Cô ấy với lấy ly nước trong tầm tay, tu một ngụm lớn, đợi đến khi xuôi họng rồi mới bùng phát một tiếng:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cái gì???”

 

“Đợi đã, cậu vừa mới về còn không kịp ở mấy ngày đã phải đi rồi? Không phải cậu về chơi sao?”

 

Cũng không trách A Thích không biết, lần này cô về rất gấp, cũng không nói trước một tiếng. Người khác muốn từ chức chỗ làm tốt còn nói một tiếng với người nhà và bạn bè một tiếng, mà Lộ Vô Khả lại trực tiếp về tới luôn, cũng không thèm báo trước một tiếng. A Thích đâu biết được lần này cô về là không đi nữa.

 

Lộ Vô Khả gật gật đầu, cuối cùng sau khi hết kinh hãi, A Thích cũng không ngạc nhiên nữa, tiếng của chiếc loa lớn kia cũng nhỏ đi không ít. 

 

“Vậy công việc đó của cậu cứ thế từ bỏ à? Cho dù mỗi ngày vũ đoàn của các cậu đều chạy đủ loại rạp hát và hoạt động, nhưng đãi ngộ cũng gọi là tốt, lương cao, phúc lợi nhiều, còn là nghề rất có danh tiếng đó, cậu thật sự không làm nữa hả?”

 

Lộ Vô Khả ở trong vũ đoàn ngoại quốc đó cũng có chút tên tuổi, ngày nào cũng được mời đến rạp hát biểu diễn, được mời tham gia rất nhiều hoạt động, đã được rất nhiều công ty ký hợp đồng biểu diễn trên sân khấu kịch ở một số nơi. 

 

Vũ đoàn càng nổi tiếng và chuyên nghiệp càng khó mời, vũ đoàn của Lộ Vô Khả chính là cái loại này, người không đủ tư cách lên mặt sẽ không tiếp. Trước đây A Thích vẫn luôn nói đùa rằng cái ngành này của bọn họ kiếm tiền quả thật giống như là giới giải trí xa hoa trụy lạc hiện tại vậy. Cái công việc này quả thật là có đốt đèn lồng cũng khó mà kiếm được. 

 

Lộ Vô Khả lại ném một bộ quần áo vào trong vali, không nâng mắt:

 

“Đổi một công việc khác cũng không tệ.”

 

Mặc dù A Thích tiếc thay cho bạn nhưng cũng tôn trọng quyết định của cô, hai tay chống cằm nhìn cô:

 

“Vậy sau này cậu tính không quay lại đó nữa hả? Ở lại Lan Giang luôn hả?”

 

Bởi vì phát sốt, đôi mắt Lộ Vô Khả có chút ngấn nước, đôi đồng tử đen tuyền sạch sẽ đến thuần khiết, còn có một lớp nước óng ánh, cô gật gật đầu, không ngước mắt:

 

“Ừm.”

 

“Uầy, vậy cũng không sao.” 

 

A Thích - cái người thuộc chủ nghĩa lạc quan này rất nhanh đã nghĩ thông.

 

“Đã là vàng thì ở đâu cũng sẽ phát sáng thôi mà.”

 

Nói xong cô ấy lại tiếp tục ăn mì của mình, hỏi cô:

 

“Vậy chuyến này cậu đi Dương thành để làm gì?”

 

“Xem thi đấu.”

 

A Thích hoàn toàn mù mịt. 

 

“Thi đấu cái gì?”

 

Lộ Vô Khả rất sảng khoái trả lời: “Đua xe kéo.”

 

Lần này A Thích lại không kinh hãi nữa, mà là ngốc luôn rồi. Hai giây sau cô ấy khô khan nặn ra được một câu hỏi:

 

“Cậu muốn đi xem đua xe á?”

 

Lộ Vô Khả cũng không hề ngại ngùng, gật đầu. Đây là giải đua công thức 1, A Thích còn cảm thấy là đây chính là hứng thú mới mà Lộ Vô Khả đã bồi dưỡng ra khi ở nước ngoài, nhưng cô nói là đua xe kéo. Làm sao A Thích có thể không nghĩ đến người nào đó cơ chứ. Nghề nghiệp của Thẩm Ngật Tây chính là tay đua xe kéo. 

 

Cô ấy nhớ đến trạng thái khác thường của Lộ Vô Khả tối qua, mặc dù hôm nay cảm xúc của Lộ Vô Khả rõ ràng là tốt hơn không ít. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng nhịn xuống không hỏi, cuối cùng chỉ dặn dò cô mấy câu:

 

“Một mình cậu đi Dương thành nên cẩn thận một chút, đi xem giải đấu nhất định là có rất nhiều đàn ông, cậu là con gái nên chú ý một chút.”

 

Càng nói càng lo lắng, cô ấy nhăn mày đổi sang một câu:

 

“Nếu không tớ đi với cậu nhé.”

 

Lộ Vô Khả nâng mắt nhìn cô:

 

“Không cần, cậu không cần công việc nữa rồi hả?”

 

Nói đến công việc A Thích kinh hãi mấy giây: “…...”

 

A Thích làm thiết kế và phát triển ở bộ phận chế tạo trang thiết bị cho một công ty máy móc. Ông chủ của bọn họ khó muốn chết, làm mười ngày thì hết chín ngày là phải tăng ca rồi. Hơn thế nữa, mỗi ngày người đó đều có thể khiến cho người khác phẫn nộ không ngừng mà cũng chỉ có thể tự mình nuốt ngược lửa giận vào trong bụng. 

 

Mỗi ngày A Thích đều phải trợn trắng mắt sau lưng ông chủ nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước chén cơm. Cô ấy than thở:

 

“Vậy hôm nay chừng nào cậu đi?”

 

“Một lúc nữa tớ phải ra sân bay rồi.”

 

“Sân bay cách đây rất gần, gọi xe cũng không tốn bao nhiêu, đừng đi xe buýt nữa.”

 

A Thích ăn xong rồi đi làm, trước lúc đi còn không quên ném thuốc hạ sốt vào trong vali cho cô, nhắc cô nhớ uống thuốc đủ ba bữa.

 

Đúng giữa trưa máy bay của Lộ Vô Khả mới hạ cánh ở Dương thành. Thời tiết ở Dương thành không giống với Lan Giang cho lắm. Mặt trời mùa xuân lên cao, vạn vật thi nhau sinh sôi nảy nở.

 

Đường đua xe kéo không cố định, các trận đấu đều tiến hành trên đường công cộng, những con đường này có thể kéo dài xuyên tỉnh thành, xuyên quốc gia. Dương thành chỉ là một trong những phân trạm của cuộc đua xe kéo lần này mà thôi. Trận đấu đặc thù bắt đầu ở một vùng ngoại ô hoang dã của Dương thành, xung quanh nơi này là vùng đồng không mông quạnh, chỉ có một thị trấn nhỏ cách đó không xa. Đại đa số những người tới xem trận đấu lần này đều dừng chân ở thị trấn kia.

 

Sau khi xuống máy bay, Lộ Vô Khả ngồi xe một giờ tới thị trấn nhỏ kia. Bốn xung quanh thị trấn nhỏ đều có thể nhìn thấy những căn nhà trệt, thỉnh thoảng có mấy tòa nhà cao tầng chen vào nhìn trông có chút đột ngột. Chỉ cần nhìn thấy những người già ngồi trên bậc thềm của nhà mình phẩy phẩy cây quạt hóng mát là có thể biết được nhịp sống ở nơi đây rất chậm rãi. 

 

Những ngôi nhà ở đây được xây dựng rất phong cách, trang phục của người dân ở đây cũng rất đặc sắc, đây quả thật là một thị trấn rất thú vị. 

 

Lộ Vô Khả xách hành lý dừng chân ở một nhà dân, phòng ở tầng hai. Ở đây không dùng cửa phòng mà dùng vải che lại như nhà tắm, bên trong là tatami – một loại chiếu của Nhật Bản, ga trải giường trắng và chăn mền trắng. Đối diện là một cánh sổ lớn hình chữ nhật. Từ đây nhìn xa là vùng ngoại ô hoang dã và những ngọn núi kéo dài bất tận. 

 

Trận đấu bắt đầu vào buổi chiều, chủ nhà sẽ nấu cơm cho khách ở trọ, một bữa cơm khoảng mười mấy hai mươi tệ. Sau khi cất hành lý vào phòng xong, Lộ Vô Khả xuống dưới lầu gọi đồ ăn. Người dân ở thị trấn này nấu cơm rất thành thật, cơm nhiều mà thức ăn cũng nhiều nữa, điểm đặc sắc ở nơi đây chính là đồ ăn rất cay, toàn bộ đều là một màu đỏ tươi. Lúc thức ăn bắt đầu được bưng lên thì đã quá muộn để nói với ông chủ rồi, Lộ Vô Khả chỉ đành phải ăn thôi. Nhưng vốn dĩ cả một ngày trời đi đường mệt nhọc, khẩu vị của Lộ Vô Khả đã sớm không tốt lại cộng thêm cô không ăn được cay, vậy nên cô chưa ăn được mấy miếng đã buông đũa xuống rồi.

 

Bà chủ rất nhiệt tình còn xem cô vì sao ăn ít như vậy hay là do mình nấu ăn không ngon:

 

“Ơ kìa, có phải là tôi nấu không được ngon lắm không cô bé. Cô đợi một chút, tôi lập tức xào một đĩa mới cho cô.”

 

Lộ Vô Khả vội ngăn bà ấy lại:

 

“Không phải, là do cháu ăn không vô.”

 

Lại hỏi bà chủ:

 

“Từ đây phải đi đến đâu mới có thể bắt được xe buýt đến chỗ trận đấu đặc biệt của cuộc đua xe kéo thế ạ?”

 

“Cô cũng tới để xem trận đấu à?”

 

Chắc hẳn bà chủ đã tiếp rất nhiều loại khách như vầy nên không có một chút ngạc nhiên nào, bà chủ đi đến ngoài cửa chỉ đường cho cô:

 

“Cô đi đến chỗ kia kìa, tới cái chỗ giao lộ vòng xuống nữa, qua một cây cầu là sẽ nhìn thấy chiếc xe buýt màu vàng đậu ở đó.”

 

Lộ Vô Khả cảm ơn rồi đi ra khỏi cửa, đến được chỗ xe buýt rồi, cô mua vé rồi lên xe. Trên đầu là ánh mặt trời nóng bỏng rát, trong xe lại có chút oi bức. Người đi xem thi đấu cũng không ít, nam nữ đều có. Trên xe líu ra líu rít, Lộ Vô Khả ngồi xuống vị trí phía sau cửa sổ. Trước mặt là mấy cô bé thắt bím tóc đang bôi phấn mắt lấp lánh, kẹo cao su trong miệng bị thổi đến nổ bốp bốp, tụ lại một đám nói cười rộn rã.

 

Xe buýt nhanh chóng nổ máy, từ đường xi măng bằng phẳng đến đường đất gồ ghề của vùng hoang dã. Thân xe rung lắc đến mức chỉ một giây nữa thôi là cái xe sẽ rã rời ra hết. Xe buýt đến nơi tổ chức trận đấu thì thả bọn họ xuống rồi nhả khói rời đi. 

 

Nơi đây đã có rất nhiều người tụ tập rồi, mỗi người đều đang phơi mình dưới ánh mặt trời chói loá. Trên mảnh đất bằng và trên cả gò đất cao hai ba mét đều đã chật ních người, đa số là đàn ông, còn phụ nữ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

 

Lộ Vô Khả đứng trên gò đất tìm một nơi ít người, đứng dưới tán cây cổ thụ. Một lúc sau, bên cạnh lại truyền tới mấy âm thanh quen thuộc. Lộ Vô Khả gần như đã nghe thấy tiếng của mấy cô gái trên xe buýt lúc nãy. Không biết trong tay mấy cô gái đó đang cầm cái đồ gì mà trên cả đường đi đều tụ tập lại xem nó rồi nói cười ầm ĩ. 

 

Lộ Vô Khả cũng không chú ý đến chỉ nhìn xuống đường cát ở phía dưới xem mấy nhân viên công tác bận tới bận lui. Trong đám mấy cô gái đó có một người hình như không có hứng thú lắm với câu chuyện của bọn họ, chỉ cầm một thứ gì đó dài dài quạt mát. Ánh mặt trời ở nơi này vô cùng mạnh mẽ, Lộ Vô Khả là người không sợ nóng nhưng cũng chịu không nổi. Chưa đến một lúc sau cô gái ở bên cạnh đột nhiên mở miệng:

 

“Cô không mang theo khăn mặt sao?”

 

Lộ Vô Khả không rõ lắm nên nhìn về phía cô ấy. Chỉ qua cái nhìn này, cô đã thấy rõ cô ta đang cầm thứ gì trong tay, là khung tay giấy* để theo đuổi thần tượng của mấy cô gái nhỏ bây giờ, màu đen, trên mặt có in hình một người.. 

 

*Là tấm ảnh khổ dọc có in hình các ngôi sao để mang đến các sự kiện hoặc có thể dán lên tường.

 

Cô bé này chắc chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi, trông rất xinh xắn, hạ cằm nhìn xuống phía dưới.

 

“Dưới này rất bụi bặm, lát nữa sẽ có mấy chiếc xe đi qua đây, có thể sẽ quét đầy mặt cô đấy.” 

 

Lộ Vô Khả lại hỏi cô bé một cái vấn đề không chút liên quan nào, cô hỏi thứ đồ vật mà cô bé đang cầm trong tay:

 

“Cái này là gì vậy?”

 

Cô bé thuận theo tầm mắt của cô nhìn đồ vật mình đang cầm trong tay, lật qua cho cô xem:

 

“ Khung tay đó, cái này là để cổ vũ cho đội RIA, nhìn này, đây là huấn luyện viên của RIA, trông rất ưa nhìn có phải không. Một lát nữa chị em chúng tôi sẽ đi tìm anh ấy để xin chữ ký.”

 

Lộ Vô Khả nhìn Thẩm Ngật Tây trong tay cô bé, không nói lời nào. Cô bé kia thấy cô nhìn chằm chằm vào khung tay trong tay mình, hỏi cô:

 

“Chị cũng thích anh ấy hả? Vậy cái này cho chị đấy.”

 

Cô ấy đưa khung tay đến cho cô. Lộ Vô Khả nhận lấy:

 

“Cảm ơn.” 

 

“Uầy, khách sáo cái gì, chúng tôi còn có cả một đống, không chỉ có huấn luyện viên mà còn có cả đội viên nữa này, chị có muốn không?”

 

Lộ Vô Khả lắc đầu. Cô bé này nói rất nhiều, quay xuống đường đối diện ra dấu một cái:

 

“Nhìn thấy không, mấy tay đua đều nghỉ ở trong mấy cái lều to to kia kìa. Một lát nữa huấn luyện viên, tay đua đều tụ tập ở chỗ đó. Mỗi đội đều sẽ ký tên và chụp ảnh cùng mọi người.”

 

Cô bé đang nói lại thở dài tiếc nuối:

 

“Chẳng qua nghe nói là trước giờ vị huấn luyện viên này chưa từng ký tên và chụp ảnh chung bao giờ, thật tiếc cho khuôn mặt đó.”

 

Một lát sau giống như lời cô bé nói, các đội xe lần lượt ra sân. Bên cạnh có tiếng cô bé cười trêu, Lộ Vô Khả chỉ nhận ra mỗi Thẩm Ngật Tây.

 

Sau khi anh từ trên xe bước xuống thì bắt chuyện với người khác, trong miệng cà lơ phất phơ ngậm một điếu thuốc, cười cười - vẫn là dáng vẻ như trước đây, không ra hình dáng nào cả. Nhìn mọi người đều khẩn trương và nghiêm túc, chỉ có anh là như đi nghỉ mát vậy.

 

Rõ ràng tối hôm qua lúc nhìn thấy Thẩm Ngật Tây, anh lạnh nhạt và thờ ơ như vậy. Mấy cô bé ở bên cạnh đã sớm đi qua rồi, cũng không biết là có được ký tên và chụp ảnh chung hay không.

 

Một lúc sau Lộ Vô Khả cũng đi xuống gò đất cao đi về phía đó. Nhưng khi cô đến nơi thì đã sớm không còn ai, có lẽ là bọn họ đều đã đến chỗ chuẩn bị xuất phát rồi. Lộ Vô Khả đứng ở chỗ đó, nghĩ muốn về lại chỗ đứng để xem thi đấu. Kết quả cô vừa mới quay người lại thì đụng phải người từ trong lều đi ra, đồ vật trong tay bẹp một tiếng rớt trên mặt đất. Lộ Vô Khả muốn đi nhặt lấy thì đột nhiên trên đỉnh đầu có người nói:

 

“Này, cô là fan hả?”

 

Tay Lộ Vô Khả ngừng lại, không khí trong chớp mắt ngưng trệ hẳn. Người đó lại nói:

 

“Cô bé, cái khung tay này nhìn cũng đẹp đó.”

 

Vẻ mặt của Lộ Vô Khả rất tự nhiên, nhặt lấy đồ vật rồi đứng dậy. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt không chút động tĩnh kia. Người đàn ông vẫn trêu chọc người bên cạnh: 

 

“Cũng đã gặp rồi, đơn giản chỉ cần ký cho người ta cái tên thôi mà. Cũng vất vả lắm đấy, chạy từ xa đến đây để gặp người.” 

 

Lộ Vô Khả đứng dậy, đối mặt với ánh mắt kia. Thẩm Ngật Tây kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay mình. Người đàn ông nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng lắm, nâng mày:

 

“Quen nhau à?”

 

Lộ Vô Khả không nói chuyện, chỉ nhìn anh. Mấy giây sau, Thẩm Ngật Tây nhìn người trông giống như mệt mỏi lắm vậy, không có việc gì mà hạ mắt đi ngang qua buông xuống một câu:

 

“Không quen biết.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)