TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.474
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

 

Chương 53

 

Một ngày không quay về, bầu trời Lan Giang vẫn giữ màu xám tro.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gió kéo mây đen thành từng mảng nhỏ, lộ ra màu trắng giữa bầu trời u tối.

 

Mưa đã tạnh.

 

Dư âm ẩm ướt của mùa xuân vẫn chưa tan, bên dưới khu dân cư cũ kỹ đổ nát vẫn còn vài vũng nước lõng đõng, trên vách tường vẫn còn đọng một tầng nước mỏng.

 

Hành lý để cạnh ghế sô pha, Lộ Vô Khả ôm chân ngồi trên ghế, hai chân lạnh như băng.

 

Ánh nắng trắng xám ở đằng Tây rồi lại mọc ở đằng Đông, trời còn chưa sáng hẳn, dưới lầu có xe máy chạy qua.

 

Gần rồi lại xa.

 

Năm giờ trước cũng có một xe máy qua đi qua dưới lầu - Lộ Vô Khả nghĩ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gió thổi làm song sắt cửa kêu cót két, từng tiếng nghe nhàm chán lại hiu quạnh.

 

Cô nghe tiếng động này rất lâu, cho tới khi có người vặn chốt cửa trước nhà.

 

Vẻ mặt Lộ Vô Khả chậm chạp, bãng một nhịp mới nhìn sang bên kia.

 

Chàng trai ngoài cửa tựa như hận không thể phá cửa.

 

"Lộ Vô Khả, mở cửa."

 

Lộ Vô Khả nhìn cửa, chậm rãi chớp mắt một cái.

 

Màn hình điện thoại trên bàn không ngừng sáng lên.

 

Anh không lay chốt cửa nữa, giọng bình thản: "Anh biết em đang ở bên trong, nếu như em định trốn bên trong cả đời không ra được thì có thể không ra khỏi cái cửa này."

 

Lộ Vô Khả không định không mở cửa cho anh, mà hình như lúc này cô mới tỉnh táo lại, thả cánh tay đang ôm chân ra, chân trần giẫm lên gạch tráng men, đầu ngón chân trắng trẻo trơn mịn cũng lạnh đến tái đi.

 

Cô mở cửa.

 

Bên ngoài cửa, Thẩm Ngật Tây tựa vào cạnh cửa, trên người vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, có phần lếch thếch, không chỉnh tề.

 

Lúc cửa mở ra, anh ngước mắt, trong đôi mắt thức trắng đêm có hằn tia đỏ, cằm có râu lún phún.

 

Anh nhìn chằm chằm cô mấy giây, sau đó lấy lại chiếc điện thoại đang kề gần sát bên tai.

 

Khuôn mặt Lộ Vô Khả không cảm xúc cũng đang nhìn anh.

 

Không có khổ sở, không có đau lòng, đây chỉ là đơn thuần muốn nhìn anh.

 

Cô không nói lời nào, Thẩm Ngật Tây cứ tưởng khi anh nhìn thấy, bản thân sẽ tức giận, sẽ muốn đè cô trên giường dạy dỗ một trận.

 

Nhưng đến khi anh nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay của cô, cơn giận quái quỷ gì đó cũng đã nhịn xuống.

 

Ánh mắt cô đẹp như nai sạch sẽ đến mơ hồ, chồng khớp lên hình ảnh của cô bé mặc bộ quần áo trắng xanh của bảy năm trước, cuối cùng là gương mặt bệnh tật trắng bệch trong phòng bệnh của ông cụ Thẩm.

 

Lộ Vô Khả rũ mắt, giống như dựng lên cái gì đó trong lòng, buông chốt cửa ra xoay người vào trong nhà.  

 

Thẩm Ngật Tây liếc bóng lưng cô, đứng dậy từ bên cửa đi vào trong nhà.

 

Lộ Vô Khả lại ôm chăn về lại chỗ cũ.

 

Thẩm Ngật Tây ngồi xuống sô pha bên cạnh cô, thả lỏng ngồi lõm xuống sô pha, chân dài để dang ra.

 

Anh tìm bao thuốc lá, lấy một điếu hút, anh không nhìn cô, chậm rãi rít một hơi rồi nói: "Hết giận chưa?"

 

Lộ Vô Khả không nghĩ câu đầu tiên anh nói lại là câu này, dẫu sao người làm quá trớn là cô, nhưng anh lại không hề trách cô.

 

Hình như cô muốn xác nhận cái gì đó, bèn ngước mắt nhìn về phía anh.

 

Trên mặt Thẩm Ngật Tây vẫn là vẻ hờ hững, anh rít thêm một hơi thuốc lá: "Hả giận rồi có thể sống thật tốt được không?"

 

Lộ Vô Khả sửng sốt.

 

Dường như anh liếc thấy cô đang nhìn mình, nói rồi dời mắt nhìn lại.

 

Ánh mắt Lộ Vô Khả và anh chạm nhau, mấy giây sau lại dời đi chỗ khác.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn ánh mắt né tránh này của cô, trong lòng không rõ cảm xúc gì, hơi nhíu mày.

 

Thời gian chầm chậm trôi qua từng phút từng giây, điếu thuốc cũng cháy phân nửa, Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm vào mặt đất một hồi cuối cùng cũng mấp máy môi: "Thẩm Ngật Tây."

 

Thẩm Ngật Tây ngước mắt nhìn cô.

 

Lộ Vô Khả: "Chúng ta chia tay đi."

 

Thẩm Ngật Tây tỏ vẻ không quá kiên nhẫn, anh lạnh lùng ngắt lời: "Ngoại trừ chia tay, những chuyện khác em muốn thế nào cũng được."

 

Lộ Vô Khả vẫn thờ ơ, một lát sau cô bỗng nói: "Em không biết hút thuốc."

 

Một câu nói nghe có vẻ không đầu không đuôi, thế nhưng Thẩm Ngật Tây lại nghe hiểu.

 

Lần đầu tiên anh thực sự chú ý đến cô chính là lần ở văn phòng của Hứa Tri Ý, trong tay cô sinh viên giỏi dưới lầu cầm một bao Marlboro chuẩn bị hút.

 

Cô nói: "Lần đó là em cố ý."

 

Cô che mình lại, chỉ chìa ra móng vuốt nhỏ.

 

Cô cố ý hấp dẫn sự chú ý của anh, thậm chí biết cuối cùng anh sẽ thích mình.

 

Cô cũng tự lộ ra gai trên người mình, mắt Thẩm Ngật Tây nhìn cô chằm chằm, không nể nang: "Sau đó tự mình giỡn vào luôn?"

 

Lộ Vô Khả không lên tiếng.

 

Ai nói không phải đâu.

 

Ngay từ đầu trêu chọc anh, cô đã hối hận.

 

Cô biết, anh và cô là chuyện không thể nào.

 

Quan trọng hơn là không đụng vào Thẩm Ngật Tây này, nhưng cuối cùng cô vẫn đâm đầu vào.

 

Trước khi chọc vỡ mối quan hệ tràn ngập đau đớn giữa hai người, rõ ràng hai người không chừa một chuyện thân mật nào, nhưng giờ phút này lại cực kỳ xa cách.

 

Thẩm Ngật Tây dường như không hề để ý chuyện ban đầu cô cố ý dụ dỗ anh.

 

Anh kéo gạt tàn qua gõ tàn thuốc xuống, lại đút vào trong miệng một lần nữa, giọng nói bình tĩnh: "Lộ Vô Khả, có phải em chưa từng nghĩ tới có chuyện sau này với anh hay không?"

 

Có ngăn cách ở đó lớn như vậy, sao có thể có sau này.

 

Qua bảy năm trời cô vẫn không thể vượt qua.

 

Hơn nữa, muốn anh phải chống lại gia đình mình vì cô ư?

 

Không đáng.

 

Lộ Vô Khả không nhìn anh, cũng không lên tiếng.

 

Cô chưa từng.

 

Thẩm Ngật Tây nghiến răng.

 

"Lộ Vô Khả, vậy anh hỏi câu này," Thẩm Ngật Tây hút một hơi thuốc, hỏi cô: "Còn muốn lấy anh hay không?"

 

Ngón tay Lộ Vô Khả đang ôm chân khẽ nhúc nhích.

 

Không khí căng thẳng.

 

Cô không đáp lời, Thẩm Ngật Tây cũng không thúc giục cô, để cho cô thời gian.

Trong phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi, cũng không rõ đã trôi qua bao lâu, gương mặt nhỏ nhắn vô cùng bình thản của Lộ Vô Khả cuối cùng cũng mở miệng.

 

"Chúng ta dừng ở đây thôi."

 

Trên mặt Thẩm Ngật Tây không còn vẻ lười biếng trước sau như một nữa.

 

Anh kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, hóp gò má: "Chắc chắn không?"

 

Rõ ràng Thẩm Ngật Tây là một người kiêu ngạo như vậy.

 

Dường như bàn chân Lộ Vô Khả bị lạnh đến mức cứng đờ đột nhiên có cảm giác.

 

Thẩm Ngật Tây cũng không nhìn cô.

 

"Cho em một cơ hội đổi ý," Anh lại lần một điếu thuốc nữa ra hút, "Nửa tiếng, nửa tiếng sau không lên tiếng thì qua thôn này sẽ không còn tiệm nào nữa đâu."

 

Nói xong câu này, anh thật sự cứ thế chờ đợi, chỉ hút thuốc, không lên tiếng.

 

Thời gian dường như trở nên dài đằng đẵng.

 

Đường phố dưới lầu dần dần có tiếng người, khói lửa nhân gian càng lúc càng đậm nét.

 

Lộ Vô Khả lạc lõng trong thế giới bên ngoài náo nhiệt này.

 

Một lát sau dưới lầu có tiếng người cao giọng kêu trời mưa rồi, mau bảo người cất quần áo phơi bên ngoài vào thôi.

 

Trên sân vẫn còn vương hơi nước do cơn mưa mang tới, gió lại mang theo một cơn mưa khác, cuốn lấy khiến người ta mỏi nhừ.

 

Hạt mưa nhỏ, nghiêng mình tí tách tí tách rơi trên nền xi măng nhanh chóng che đi sự ồn ào náo nhiệt ở dưới lầu ban nãy.

 

Sự yên lặng trong phòng dần bị cơn mưa to ngoài cửa sổ thay thế.

 

Thẩm Ngật Tây hút hết điếu này tới thiếu khác, cửa ban công chỉ hé một nửa, trong phòng nhanh chóng có khói mù lượn lờ.

 

Lúc này trên người anh có vẻ sa sút, mỗi lần rít khói điều giống như đang kìm nén thứ gì đó, hơi cau mày.

 

Kim phút đã chạy được một phần tư.

 

Lộ Vô Khả rũ mi mắt, vẻ mặt rất an tĩnh, không giống người có hơi thở của sự sống.

 

Ánh mắt bình thường có ý cười ngọt ngào giờ phút này lại không gợn sóng lăn tăn, nhưng ở một góc không thấy được, ngón tay đang bấu chặt vào trong bắp chân.

 

Kim phút chạy được một nửa.

 

Cô vẫn không lên tiếng.

 

Thẩm Ngật Tây cũng không nói thêm gì, dập thuốc từ ghế sô pha đứng dậy.

 

Anh không nhìn cô lần nữa, cứ thế kéo cửa rời đi.

 

Cánh cửa đóng 'rầm' một tiếng.

 

Lông mi Lộ Vô Khả khẽ run rẩy.

 

Ngay sau đó, chóp mũi xinh xắn, thon nhỏ hiện lên màu đỏ.

 

---

 

Ngày Lộ Vô Khả ra nước ngoài, cũng đúng là ngày giỗ của mẹ Lộ.

 

Ngày giỗ của Chung Ánh Thục và Triệu Cẩm Quân đều vào mùa xuân, đây là một mùa không hề tốt chút nào.

 

Cô kéo hành lý tới nghĩa trang, đi bậc thềm trên núi nhìn không thấy điểm cuối, gió mang theo không khí se lạnh.

 

Lộ Vô Khả đi thẳng lên, đi tới trước mộ của Chung Ánh Thục.

 

Cô đặt hoa cúc trắng trước mộ bà.

 

"Hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, trời không mưa." Mặc dù trời vẫn âm u.

 

Trước mộ Chung Ánh Thục hơi ướt, Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm vũng nước kia một lúc.

 

"Mẹ."

 

Cô thoáng im lặng.

 

"Người kia vào trong phòng bệnh nặng rồi."

 

Chung Ánh Thục trên bia mộ nhìn cô rất dịu dàng, cô nói: "Là do con gây ra."

 

Nói đến đây, cô giống như được giải thoát, thở ra một hơi.

 

Cô nhìn Chung Ánh Thục: "Con sắp đi nước ngoài."

 

"Bà nội và mẹ đều đi hết rồi, sau này có thể con sẽ không trở về Lan Giang nữa."

 

Nói tới đây, cô hơi khựng lại, không biết đang nghĩ đến điều gì.

 

Điện thoại trong túi rung lên, Lộ Vô Khả lấy ra, là A Thích gọi cô mau xuống để ra sân bày, sắp không kịp thời gian nữa rồi.

 

Lộ Vô Khả nhét lại điện thoại di động vào trong túi, chào tạm biệt một cách rất bình thản, giống như bất cứ lần nói tạm biệt với mẹ hồi còn bé.

 

"Con đi đây."

 

Cô không nói gì nữa, xoay người rời khỏi khu mộ.

 

Mười giờ sáng, một chiếc máy bay ra nước ngoài cất cánh ở sân bay Lan Giang.

 

Máy bay từ bầu trời Lan Giang gào thét bay đi, thành phố này nhanh chóng thu nhỏ lại thành một ô vuông nhiều màu sắc bị bỏ lại đằng sau.

 

Bỏ lại cả những câu chuyện cũ hết sức nhẹ nhàng lại điên cuồng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)