TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.207
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 52

 

Bảy năm trước ở Thủ đô đã xảy ra ra một vụ tai nạn xe liên hoàn rất nghiêm trọng khiến một người chết và năm người bị thương. Người chết văng ra xa hai mươi mét, chết tại chỗ. Đó là lần cuối cùng Lộ Vô Khả nhìn thấy Chung Ánh Thục.

Tối hôm đó, Chung Ánh Thục rất thích xinh đẹp nằm trên mặt đường nhìn không ra hình người, dưới thân máu chảy thành sông. Đó lẽ ra cũng chính là điểm dừng của cuộc đời Lộ Vô Khả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thậm chí người của cô cũng đã bị đụng trúng, trước sau chưa đến một giây, một chiếc xe từ bên cạnh xông tới mạnh mẽ đâm ngang khiến cô và Tử thần lướt ngang qua nhau. Tiếng kim loại mãnh liệt đụng nhau đến biến dạng vang lên, âm thanh bánh xe trượt trên mặt đất sắc bén đến chói tai.

 

Ngày hôm đó, dưới thân Lộ Vô Khả toàn là máu. Khoảnh khắc cuối cùng trước mắt cô là cảnh chiếc xe lật cuồn cuộn khiến cả đất trời rung chuyển.

 

…..

 

Lộ Vô Khả lần nữa khôi phục ý thức là lúc đang ở trên hành lang của bệnh viện. Đập vào mắt là ánh đèn trần lay động và đôi mắt huyết sắc mơ hồ. Bên tai là tiếng bước chân gấp gáp dồn dập, bánh xe của băng ca lăn đi, hai hàng người bên cạnh. Người nằm trên cáng bên cạnh đang hôn mê, mí mắt mệt mỏi kéo cụp xuống giống như chỉ là ngủ một giấc. 

 

Người thanh niên cho dù là nhắm mắt cũng có thể nhìn ra được ngũ quan xuất sắc, mi dày mũi thẳng. Khuôn mặt dính máu lem luốc, trên ngực còn có một miệng vết thương dài, toàn thân đều là máu.

 

Khuôn mặt Lộ Vô Khả trắng bệch như giấy, nhìn anh với vẻ mặt mơ hồ. Ánh đèn rọi xuống mặt anh lúc sáng lúc tối. Sau đó mí mắt của cô không thể trụ được nữa, hai người đồng thời rơi vào hôn mê. Băng ca nhanh chóng tách ra mỗi cái một ngả, lao đến hai phòng phẫu thuật khác nhau.

 

Thẩm Ngật Tây nhận điện thoại của Trình Ngụ Lễ xong, lập tức chạy về nhà. Gọi điện thoại cho Lộ Vô Khả nhưng không ai nghe máy. Thẩm Ngật Tây phóng thẳng  một đường nhanh như bay vượt qua ba cái đèn đỏ. Lúc anh xông vào phòng ông cụ thì ông đã nằm trên mặt đất, suýt chút nữa thì tắt thở.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những viên thuốc trắng nằm rải rác ở khắp nơi, Lộ Vô Khả đã nhét thuốc nhét vào miệng ông xong rồi. Lúc Thẩm Ngật Tây tiến vào,  cô lập tức ngước mắt lên.  Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, rất bình tĩnh. Ánh mắt của Thẩm Ngật Tây rơi trên người ông cụ, bước mấy bước đến bên cạnh ông cụ, tự tay cởi bỏ cổ áo và thắt lưng để duy trì hô hấp thông suốt.

 

Anh không để cho Lộ Vô Khả gọi xe cấp cứu mà ở một bên tự mình muốn lấy điện thoại ra. Lộ Vô Khả ôm chân ngồi ở bên cạnh bỗng mở miệng: “Gọi rồi.”

Tay Thẩm Ngật Tây dừng lại, nhìn về phía cô. Hai người còn chưa nói gì thì người chăm sóc ông cụ trong gia đình đã từ cửa mạnh mẽ bước vào. 

 

Lộ Vô Khả còn chưa kịp nhìn Thẩm Ngật Tây thì tay đã bị người khác thô bạo đẩy đến một bên. Cả nhà lo lắng đến hỗn loạn, chỉ có Lộ Vô Khả đi ra bên ngoài đám người. Cô không thuộc về nơi đây. Một lúc sau, Diệp Tùng Liên và ba Thẩm đã qua tới, đây vẫn là lần đầu tiên Lộ Vô Khả nhìn thấy ba Thẩm, uy nghiêm, không dễ cười nói, quả nhiên Thẩm Ngật Tây có vẻ ngoài giống ông.

 

Xe cứu thương đến rất nhanh, ông cụ bị nhân viên y tế nâng lên cáng đưa ra khỏi phòng, trong phòng chớp mắt đã trống hơn nửa, người ở lại đã rời đi. 

 

Lộ Vô Khả hoàn toàn không có cảm giác đối với những hàng loạt thứ ở xung quanh, chỉ đứng ở cạnh tường ngây ngốc, cho đến khi bàn tay lạnh ngắt của cô bị người ta ra sức kéo lấy, cô mới chậm rãi lấy lại tỉnh táo.

 

Ba Thẩm ở ngoài cửa giống như đã nhìn thấy bọn họ ở bên này, giọng nói không có sự phẫn nộ, chỉ bình thản nói với con trai mình: “Đến đến bệnh viện với ông đi.”

 

Ông nói xong rồi đi, đến trước khi rời đi cũng không nhìn Lộ Vô Khả một cái. Thẩm Ngật Tây giống như là không nghe thấy, hai tay anh nắm lấy bả vai Lộ Vô Khả làm cô quay qua đối diện anh. 

 

Trên mặt Lộ Vô Khả vẫn giữ nguyên vẻ mặt từ lúc anh bước vào, bình tĩnh và yên lặng, môi mỏng ngoan ngoãn mím lại, mắt ngước lên nhìn anh.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn vào mắt cô, mí mắt ngước lên tạo thành vết gấp sâu. 

 

“Có chuyện gì chờ anh về rồi nói. Bây giờ về phòng đợi anh.”

 

Lộ Vô Khả nhìn anh, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, cô hé môi. Thẩm Ngật Tây nặng nề nhìn cô, đợi cô trả lời, cuối cùng cô vẫn khép môi lại. 

 

Thẩm Ngật Tây thấy cô không nói, lại dặn cô: “Về phòng chờ anh.”

 

Lộ Vô Khả chỉ nhìn chằm chằm anh, ánh mắt phác họa theo từng đường cong sống mũi, ánh mắt của người này. Vẫn giống như trên hành lang của bệnh viện bảy năm trước, cho dù chỉ còn lại một hơi thở cũng muốn nhớ lấy anh.

 

Điện thoại trong túi áo Thẩm Ngật Tây vang lên, anh không bắt máy, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói với cô: “Đừng chạy loạn.”

 

Nói xong cuối cùng anh cũng chịu buông cô ra mà đi. Lúc ông cụ Thẩm làm phẫu thuật, ba Thẩm và mẹ Thẩm đều đang đợi ở ngoài cửa. 

 

Thẩm Ngật Tây ngồi trên ghế dựa ngoài phòng phẫu thuật, cúi gập người, khuỷu tay chống trên đầu gối, hai tay đan vào nhau chống môi, tròng mắt đen u tối và tĩnh lặng, anh đang trầm tư.

 

Thật ra trước đây, quan hệ giữa Thẩm Ngật Tây và ông cụ không giống như bây giờ, ngược lại rất tốt. So với ba Thẩm giáo dục nghiêm khắc, cách dạy dỗ của ông cụ đối với cháu trai chủ yếu dung túng là nhiều. 

 

Hai cách dạy dỗ khác nhau này chính là khi Thẩm Ngật Tây ở bên ngoài gây họa, ba Thẩm sẽ không giúp anh dọn dẹp cục diện hỗn loạn, anh gây ra họa thì để tự anh chịu trách nhiệm. Mà quy tắc của ông cụ Thẩm, ngay cả mông đều phải lau sạch sẽ. 

 

Quan hệ giữa hai cha con cơ bản chẳng ra làm sao, nguyên nhân chính là cha con hai người đều thích lấy đá chọi đá. Lời nói không hợp nhau thì không nói nhiều hơn nửa câu. Ông cụ lại không như vậy, tính tình rất tốt, cháu trai gần như không có đối cứng với ông cụ, tự nhiên quan hệ cũng sẽ tốt.

 

Thẩm Ngật Tây và ông cụ, nguyên nhân hai ông cháu nảy sinh mâu thuẫn cũng là từ sự kiện bảy năm trước. Lúc đó Thẩm Ngật Tây chỉ mới học trung học, thiếu niên trẻ tuổi chỉ cần một câu nói đã có thể nóng nảy lên, Thẩm Ngật Tây cùng với Phó Thiên Thành, Trình Ngụ Lễ đã không ít lần đánh lộn với người ta, cứ ba ngày thì hai bữa lại gây sự. 

 

Có điều mỗi lần Thẩm Ngật Tây gây sự đều là tự mình giải quyết, trừ khi là chuyện khó xử lý. 

 

Lần đó anh đến tìm ông cụ là để xin thay Phó Thiên Thành chút tình nghĩa, lần đó cậu ta đâm người ta một dao ở club, trực tiếp bị bắt vào phòng giam. 

 

Sau đó, lúc Thẩm Ngật Tây đến cầu xin ông cụ Thẩm, Trình Ngụ Lễ cũng đi theo. Lúc đó bọn họ đi đến công ty, kết quả không gặp được ông cụ. Hỏi thư ký mới biết được ông ấy đã đến bệnh viện, nói là đi thăm hỏi công nhân.

 

Khi ấy, nhà họ Thẩm cũng không yên bình. Ở một chi nhánh xí nghiệp có công nhân tố cáo công ty khiến họ bị bệnh ung thư máu, người cũng chạy theo ông cụ đến thủ đô. Chỉ một chuyện này thôi cũng đủ để dấy lên những dư luận xã hội kịch liệt. 

 

Thật ra Thẩm Ngật Tây rất ít khi quan tâm đến vấn đề công ty của nhà họ Thẩm. Anh chỉ biết khi đó có chuyện chứ không biết rõ là chuyện gì. 

 

Lúc đó đã đến giờ ăn cơm tối, Thẩm Ngật Tây và Trình Ngụ Lễ bèn cùng đến bệnh viện, chuẩn bị giúp Phó Thiên Thành nói chuyện rồi thuận tiện cùng ông cụ ăn cơm tối. Lúc xuống đến dưới lầu của bệnh viện, trời cũng đã tối. 

 

Khi ấy, ở cổng bệnh viện nhìn qua có hai mẹ con từ bên trong đi ra. Người mẹ có lẽ là đang bị bệnh, lúc bước xuống bậc thềm do không chú ý nên đạp vào khoảng không, cô con gái nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy bà nhưng mấy đồ vật trên tay đã rớt lăn xuống đất. Người đi qua cổng đều nhìn họ một cái. 

 

Thẩm Ngật Tây và Trình Ngụ Lễ dừng cách đó không xa tự nhiên cũng nhìn thấy, ngay lúc đó Thẩm Ngật Tây quét mắt qua.

 

Cô bé mặc đồng phục xanh trắng cúi người xuống nhặt mấy đồ vật bị rơi, chỉ lộ ra nửa bên mặt rất trắng trẻo. Thẩm Ngật Tây chỉ nhìn một cái rồi thôi, ngồi trong xe gọi điện thoại cho ông cụ. 

 

Chắc có lẽ ông cụ đã thăm người bệnh xong rồi, nhanh chóng tiếp điện thoại, nghe thấy tiếng nói vang lên, chắc có lẽ là đang đứng ở bãi xe. 

 

Chẳng qua là có một giọng nói lễ độ của người khác nói chuyện công việc, nhưng với ông cụ, Thẩm Ngật Tây tự nhiên rất dễ mở miệng, anh nói với ông cụ chuyện của Phó Thiên Thành. 

 

Ông cụ ở trong điện thoại cười mắng bọn họ tuổi trẻ làm việc bồng bột. 

 

Lúc đó Thẩm Ngật Tây còn ba hoa, cười nói ông thả người đúng giờ một chút, đừng chuyện gì cũng đổ lên đầu anh, lại bảo ông kêu tài xế đánh xe đến cổng lớn của bệnh viện bên này. Anh và Trình Ngụ Lễ tiếp ông cụ ăn cơm.

 

Chẳng qua ông cụ còn chưa kịp đồng ý, một chiếc điện thoại khác vang lên đã cắt đứt cuộc trò chuyện của họ. Người của nhà họ Thẩm giống nhau, mỗi người đều có hai số điện thoại, - một cái cho việc riêng, một cái cho việc công. Điện thoại đến chắc hẳn là rất quan trọng, ông cụ Thẩm lập tức nhận điện thoại, thậm chí quên cả cúp điện thoại bên tai đi.  

 

Ông mở loa ngoài điện thoại này. Lúc Thẩm Ngật Tây muốn trêu ông cụ cả điện thoại cũng quên cúp, nghe xong một giây nội dung của cuộc trò chuyện, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm trọng hẳn lên. Đối phương nói hai mẹ con đã ở trên đường, còn nói vị trí cụ thể của họ. 

 

Thẩm Ngật Tây nghe ra vị trí chính là con đường ngay bên cạnh họ bèn gấp rút chạy qua. Hai mẹ con kia còn đang nói chuyện vui vẻ, hoàn toàn không biết có một chiếc xe đang tiến sát đến bọn họ. 

 

Người đàn ông kia hỏi ông cụ Thẩm bây giờ hành động có phải không. Ngoài ý muốn chính là ông cụ Thẩm vẫn giữ nguyên vẻ hiền từ, nhã nhặn như bình thường, giọng nói nghe rất khách khí, lại lạnh nhạt thốt ra bốn chữ tàn độc nhất: “Đừng để người sống.”

 

Gần như đồng thời Thẩm Ngật Tây văng ra câu tục tĩu, anh đuổi Trình Ngụ Lễ xuống xe, đạp ga xông đi. Lúc này Thẩm Ngật Tây hoàn toàn dựa vào bản năng và máu nóng lên tới đỉnh đầu.

 

 Thẩm Ngật Tây không phải là người tốt, nhưng anh cũng có giới hạn riêng của mình. 

 

Trận tai nạn lần đó, nếu khung xe đâm vào ngực anh sâu thêm chút nữa thì cơ bản cái mạng này của anh đã không còn.  Cũng may là phúc lớn mạng lớn. Thẩm Ngật Tây không quen hai mẹ con kia, cũng không có ấn tượng với bọn họ. Chỉ nhớ rõ bóng dáng kia ở dưới ánh đèn xa xa, thân thể mảnh mai của cô bé khoác lên bộ đồng phục xanh trắng rộng thùng thình. 

 

Sau khi tỉnh lại, anh mới biết, người mẹ đã qua đời, chỉ còn lại đứa con gái hình như cũng bị thương ở chân. Nếu không phải cuối cùng Trình Ngụ Lễ nhận ra Lộ Vô Khả, có thể cả đời này Thẩm Ngật Tây cũng sẽ không biết cô bé năm đó chính là cô. 

 

Cũng không phải Trình Ngụ Lễ đã nhận ra cô từ ánh mắt đầu tiên, nhiều năm trôi qua ký ức khó tránh khỏi mơ hồ. Ngày đó lần đầu tiên gặp mặt anh ta chỉ cảm thấy có chút quen mắt nhưng không nhận ra, cách một ngày hôm sau mới nhớ đến. 

 

Đến bây giờ Thẩm Ngật Tây nhớ đến từ lúc quen biết cô trên người cô đã có những hành động không thích hợp. Rõ ràng cô có ý với anh nhưng lại kháng cự, mỗi lần nhắc tới mẹ cô đều tức giận, lần đó bị thương chân cô còn nói cái gì mà không đi kiểm tra, còn thích sờ vết sẹo trên ngực anh.

 

Tất cả những thứ này móc nối lại thành một chuỗi vào hôm nay.

 

~*~

 

Sau khi ông cụ Thẩm phẫu thuật thì lập tức được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ba Thẩm bận công việc trở về công ty, Thẩm Ngật Tây và mẹ đợi ở bệnh viện cho đến khuya mới trở về nhà, để lại người bình thường chăm sóc sinh hoạt cuộc sống của ông cụ ở đó.

 

Hơn mười giờ Thẩm Ngật Tây gọi điện thoại cho Lộ Vô Khả, gọi mấy cuộc đều không được. 

 

Anh vừa về đến nhà lập tức chạy đến phòng mình tìm người. Nhưng Lộ Vô Khả làm gì còn ở đó, cả hành lý cũng không thấy nữa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)