TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.289
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC


 

Chương 51

 

Giữa chừng Lộ Vô Khả đi toilet để rửa tay thì gặp được bạn gái của Phó Thiên Thành. Trong khi đại đa số thiếu nữ xung quanh còn ở độ tuổi để mặt mộc đi ra đường, cô gái này đã ra sức trát đầy phấn lên trên mặt mình, tô cái môi đỏ rực. Đi ra ngoài chơi còn không quên mang theo đủ loại mỹ phẩm.  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô bạn gái của Phó Thiên Thành ưỡn mông tựa sát vào bồn rửa tay, nhìn vào gương kẻ viền mắt. Miệng cô ta còn lên tiếng mắng thầy cô không để cho mình trang điểm, khuôn mặt đậm lớp phấn của cô gái bên cạnh cũng phải ngang ngửa với cô ta, rõ ràng trên mí mắt là một tầng phấn mắt mà vẫn còn soi gương dặm thêm chút màu hồng nữa.

 

“Này, anh trai cậu thích không phải dạng vừa đâu, lúc nãy tớ vừa mới nghe Phó Thiên Thành nói, hồi trung học anh ta còn bị đụng xe, xem ra cũng là một tên ham chơi đấy.”

 

Lộ Vô Khả còn chưa tiến vào phòng rửa tay, dừng bước lại. 

 

Mắt nhỏ kia sáng cả lên. 

 

“Tớ thích chơi với loại người này đấy. Tuần trước, tớ liên tục hôn cái thằng lớp bên cạnh mà vẫn không làm được gì, tức chết đi được.”

 

“Tớ nói cậu, bên cạnh Phó Thiên Thành ngoại trừ cái thằng Trình Ngụ Lễ gì ấy ra còn lại chẳng có cái giống nào tốt. Nhìn một chút toàn là gu của cậu, cậu chắc chắn có thể tìm được món ưa thích rồi.”

 

“Phó Thiên Thành có nói anh ta bị tai nạn xe thế nào không?“

 

“Không có, anh ấy không có nói với tớ. Thiệt là tình anh em thân thiết.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bạn gái Phó Thiên Thành đóng nắp bút kẻ mắt lại, liếc mắt: “Chỉ có chuyện đó thì có gì mà tớ không hỏi được.”

 

Nói rồi cô ta cầm lấy chiếc điện thoại trên bồn rửa tay ném sang cho nhỏ kia. 

 

“Tớ có tìm một anh hỏi, đúng lúc anh đó biết người này, trước kia học cùng trường cấp ba.”

 

Nhỏ ta lướt cuộc trò chuyện của cô bạn gái Phó Thiên Thành với chàng trai nọ, đọc chừng nửa đoạn đột nhiên lên cao giọng: “Đâm chết người á?“

 

Cô bạn gái của Phó Thiên Thành lại tô son môi: “Đúng vậy! Tới tận hai mạng. Cái mạng của anh ta thiếu chút nữa cũng đi tong, thế nên mới nghỉ một năm cấp ba.”

 

“Không phải ngồi tù sao, bối cảnh trong nhà lớn đến vậy à?“

 

“Sao không lớn cho được, tập đoàn Thẩm thị cơ mà.”

 

“Lạy chúa ơi!”

 

Lộ Vô Khả đứng trong góc đã nghe thấy hết, khuôn mặt không có chút gợn sóng. Nếu như hôm nay cái bọn họ nói là chuyện của người khác, cô nhiều hơn một chữ cũng sẽ không nghe. Cô biết bọn họ  đang nói về Thẩm Ngật Tây. 

 

“Đáng tiếc là đã có bạn gái rồi.”  Nhỏ kia than thở.

 

“Có bạn gái thì sao, giựt lấy.”  Cô bạn gái Phó Thiên Thành vừa dứt lời thì bị nhỏ kia đẩy một cái. Lộ Vô Khả bước đến trước bồn rửa tay tẩy rửa. Cô bạn gái của Phó Thiên Thành nhận ra cô là cô gái Thẩm Ngật Tây dẫn theo hôm nay, làm như không có chuyện gì mà ngậm miệng lại, tiếp tục vẽ phấn mắt như thể vừa rồi bọn họ chẳng bàn tán gì về Thẩm Ngật Tây.

 

“Cái hộp phấn mắt này tốt thật.” Nhỏ kia kiếm chuyện để nói. 

 

“Thế à, gần đây tớ chỉ sử dụng nó.”

 

Lộ Vô Khả cũng chẳng quan tâm đến bọn họ, rửa tay xong rồi đi ra ngoài. Cô vừa đi, hai cô gái kia lại nói chuyện tiếp.  Giọng của cô bạn gái Phó Thiên Thành không hề nhỏ, còn cười vang:

 

“Xong rồi, tớ thấy cậu hết kịch hay rồi. Cái loại anh ta thích nhìn thuần khiết như vậy, tớ thấy cậu muốn theo đuổi anh ta trước tiên phải trở thành cái dạng giống như Chu Đình Đình lớp bên cạnh.”

 

Nhỏ chị em của cô ta ghét nhất chính là con bé Chu Đình Đình ở lớp bên cạnh, nghe vậy giận đến mức chọc lét cô ta, tiếng cười của hai đứa con gái vang đến cả hành lang đều nghe thấy. 

 

Lúc Lộ Vô Khả về đến phòng đúng lúc gặp phải Trình Ngụ Lễ đi ra phòng bao gọi điện thoại, anh ta đẩy cửa bước ra, tầm mắt cứ vậy mà rơi vào Lộ Vô Khả ở trước mặt, anh ta gật đầu chào. 

 

Lộ Vô Khả cũng lịch sự chào lại, cô đẩy cửa vào, tiến đến bên cạnh Thẩm Ngật Tây ngồi xuống. 

 

Thẩm Ngật Tây dang hai chân, không biết anh đang cầm điện thoại trả lời cái gì. Cô vừa ngồi xuống đã bị anh ôm lấy, theo bản năng nhéo lấy thịt mềm ở eo cô.

 

Thẩm Ngật Tây đang trả lời tin nhắn của Diệp Tùng Liên. Diệp Tùng Liên biết anh về tới nên muốn buổi tối anh về nhà ăn cơm. Lúc Thẩm Ngật Tây đọc tin nhắn trả lời lại không tránh né Lộ Vô Khả, trái lại giống như không có chuyện gì mà ôm cô vào lòng. 

 

Lộ Vô Khả cũng đã quen, kết quả lại nghe thấy Phó Thiên Thành ở bên cạnh giống như thấy được chuyện gì lạ lẫm lắm, nói:

 

“Chậc chậc chậc, Thẩm nhị thiếu gia, không phải trước kia cậu ghét nhất con gái xem điện thoại của mình sao? Ai làm trái là cho ra chuồng gà cơ mà,  sao hôm nay sao lại thế này, đổi tính rồi à?”

 

Xem cái giọng điệu bỉ ổi này, rõ ràng là đang chòng ghẹo anh, thế nhưng Lộ Vô Khả nghe xong lại sửng sốt. Cô được anh chiều quen thói nên lâu ngày cũng quên mất rằng tính tình của Thẩm Ngật Tây không được tốt lắm. 

 

Trong mắt anh thoáng ý cười, nửa đùa giỡn nói với Phó Thiên Thành: “Không cho bạn gái sẽ giận tôi mất.”

 

Lộ Vô Khả: “....”

 

Lời nói của anh chỉ là nói dối, nói xong lại tự cười. Phó Thiên Thành nhìn Lộ Vô Khả nhiều thêm vài lần mang theo sự hiếu kỳ và tìm tòi.

 

Âm nhạc trong phòng bao rất hỗn loạn, Lộ Vô Khả lên tiếng đủ để Thẩm Ngật Tây nghe thấy, hỏi: “Trước kia anh thật sự không cho người khác xem điện thoại của mình à?”

 

“Em nói thử xem?”

 

Thật ra không phải trong điện thoại có thứ gì không thể cho người ngoài xem được, chỉ đơn giản là anh không thích việc này. Thẩm Ngật Tây tiếp tục nâng mắt nhắn tin trả lời Diệp Tùng Liên, trả lời xong rồi nói bên tai cô: “Thấy rồi chứ, tối nay mình về nhà ăn cơm nhé.”

 

Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm vào màn hình mà không nói gì. 

 

“Sợ người lạ à?” Thẩm Ngật Tây hỏi.

 

Cô lắc đầu.

 

“Vậy em đi không?”

 

Cô cúi đầu nghịch bàn tay của Thẩm Ngật Tây, một lát sau mới mở miệng: “Đi.”

 

---

 

Cái mặt này của Thẩm Ngật Tây đi đâu cũng có thể gây họa cho mấy cô gái nhỏ, chắc chắn cha mẹ của anh cũng là tướng mạo phi phàm. 

 

Buổi tối Lộ Vô Khả nhìn thấy Diệp Tùng Liên, quả nhiên mẹ của Thẩm Ngật Tây rất đẹp, ngũ quan ôn nhu dịu dàng hiền thục, trên người là khí chất phóng khoáng của thành phần tri thức. 

 

Trông Thẩm Ngật Tây không giống mẹ, có lẽ là giống cha anh hơn. 

 

Tối nay ba Thẩm không rảnh nên không về nhà ăn cơm tối, trong nhà chỉ có Diệp Tùng Liên, còn có con trai lớn của nhà họ Thẩm mới từ công ty trở về và ông nội của Thẩm Ngật Tây - Thẩm Nghiêm Lâm. 

 

Lúc Thẩm Ngật Tây dẫn Lộ Vô Khả về đến, Diệp Tùng Liên đang sai người đi pha trà ở trong phòng khách, nói Thẩm Ngật Tây mang bạn gái về nhà sao lại không nói trước một tiếng. 

 

Thẩm Ngật Tây cười đáp: “Không phải bây giờ đưa người về cho mẹ xem hay sao?”

 

Diệp Tùng Liên rất tôn trọng bạn gái mà con trai dẫn về nhà nên không hỏi quá nhiều về chuyện gia đình hay những chuyện khác của cô. Ngược lại bà lại nói rất nhiều về chuyện học hành, còn luôn miệng nói rằng đây là lần đầu con trai mang bạn gái về nhà. 

 

Nhưng cũng vì bà rất lịch sự và tôn trọng lại khiến người ta cảm thấy xa cách, chẳng qua có Thẩm Ngật Tây ở đây, Lộ Vô Khả cũng không cảm thấy khó chịu. 

 

Thẩm Ngật Tây chủ yếu dẫn người về để cho mẹ anh nhìn, anh luôn đỡ lời giúp cô, cũng không để cô cảm thấy khó chịu. 

 

Sau đó ba người nói được một nửa, đúng lúc anh trai của Thẩm Ngật Tây và khách từ trong sảnh chờ đi ra, có lẽ là đang bàn công việc. 

 

Anh trai Thẩm Ngật Tây thấy anh về đến bèn hỏi một câu, đưa khách xuống dưới lầu xong thì quay lại phòng khách. 

 

Anh trai của Thẩm Ngật Tây trông giống mẹ, nhã nhặn, thận trọng. Rõ ràng quan hệ giữa hai anh em cũng không tệ lắm, có thể nhận ra được từ cuộc trò chuyện thoải mái và tự nhiên. 

 

Mấy năm gần đây thân thể của ông cụ nhà họ Thẩm có vẻ không tốt, tới lúc ăn cơm tối mới ngồi xe lăn xuất hiện, được anh trai Thẩm Ngật Tây đẩy xuống lầu. 

 

Trong nhà họ Thẩm, chắc có lẽ người Thẩm Ngật Tây không gần gũi nhất là ông cụ Thẩm, anh chỉ hờ hững gọi một tiếng ông rồi không nói thêm gì nữa. 

 

Rõ ràng nhìn ông cụ Thẩm là một người rất dễ gần, mặt mũi hiền lành. Lúc ông cụ Thẩm ngồi xuống vị trí chủ tọa, ngón tay đặt ở dưới bàn của Lộ Vô Khả vô thức cuộn chặt lại, cô nhanh chóng dời tầm mắt đi. 

 

Giáo dục và lễ nghi của nhà họ Thẩm rất tốt, bữa cơm rất yên tĩnh, gần như là không ai nói chuyện.

 

Ăn cơm tối xong Thẩm Ngật Tây lại đưa Lộ Vô Khả đi dạo chơi một vòng, về rồi Lộ Vô Khả đi tắm, mới tắm được một nửa Thẩm Ngật Tây đã mò vào. 

 

Trong phòng tắm hơi nước bốc lên mù mịt giống như sương mù mờ ảo bay lên. 

 

Sống lưng dán vào tường gạch men lãnh lẽo, giọt nước theo đường cong thân thể trượt xuống. 

 

Đêm tối mờ mịt, gió mưa lất phất, dục vọng chìm nổi theo làn nước mờ ám. 

 

Âm thanh vụn vặt trêu người từ cửa kính truyền ra, xao xuyến dừng lại trong màn đêm kiều diễm. 

 

Trên ngực Thẩm Ngật Tây có một vết sẹo, đêm đó Lộ Vô Khả nằm trong lòng anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo. Đây không phải là lần đầu tiên cô chú ý đến vết sẹo này. 

 

Thẩm Ngật Tây phát hiện cô có thói quen này từ trước, ngón tay vô thức lướt đến chỗ đó giống như là có gì đó hấp dẫn cô. 

 

Buổi tối hôm đó, Lộ Vô Khả ngủ không ngon giấc, đủ loại giấc mơ đã từng mơ lại luân phiên tuần hoàn, mắt cô hết đóng rồi lại mở, mỗi lần nhắm mắt lại mơ thấy ác mộng quen thuộc. 

 

Tối hôm đó, Lộ Vô Khả không chỉ mơ thấy bà và mẹ. 

 

Mà còn có Thẩm Ngật Tây. 

 

Bóng dáng của anh lay động dưới ánh đèn, toàn thân đều là máu. 

 

Ngày hôm sau khi Lộ Vô Khả tỉnh lại thì Thẩm Ngật Tây đã không còn ở bên cạnh. 

 

Ấn tượng duy nhất là hình như sáng sớm hôm nay anh có hôn lên trước người cô rồi lại hôn lên môi cô. 

 

Lúc đó Lộ Vô Khả bị phiền không chịu được lại chui vào lòng anh. 

 

Hình như Thẩm Ngật Tây đã bật cười, nói bên tai cô rằng anh phải đi huấn luyện. 

 

Mấy ngày nữa Thẩm Ngật Tây có một trận đấu, mà đêm qua Hứa Tri Ý xử lý xong công việc cũng đã bay đến thủ đô. Hôm nay hai người tụ họp lại chính là để huấn luyện. 

 

Tối hôm qua Lộ Vô Khả mất ngủ cả đêm, huyệt Thái dương trướng trướng đau, lúc cô đưa tay chống xuống giường để ngồi dậy mới phát hiện cả người bị cuộn chặt trong chăn. 

 

Cô dứt khoát ngả vai xuống nằm lại, Lộ Vô Khả chưa từng cảm nhận cảm giác mông lung này, thế nhưng buổi sáng một khi đã thức giấc thì rất khó để ngủ lại. 

 

Cô lười biếng nằm trên giường thêm nửa tiếng để cho đầu óc được thả lỏng, trong đôi mắt trống rỗng không hiện lên bất kỳ sự hứng thú nào. Qua một lúc cô mới tỉnh táo lại, từ trên giường bò dậy chuẩn bị rửa mặt. 

 

Từ cửa thủy tinh sát đất trong phòng của Thẩm Ngật Tây có thể nhìn xuống phía Tây Nam của vườn hoa. Lộ Vô Khả nằm sấp trên giường nhìn người ta sửa cành cây một lúc, ở phía xa xa còn thấy một mái đầu hoa râm ngồi trên xe lăn. 

 

Cũng không biết Lộ Vô Khả đang nhìn người hay là đang ngắm cảnh, sắc mặt ảm đạm, cô chống cằm nhìn một hồi lâu rồi từ trên giường đứng dậy, lúc đi ra khỏi cửa không nhìn thấy màn hình chớp sáng trên giường. 

 

Trong thang máy Lộ Vô Khả lại gặp được người phụ nữ ngày hôm qua, bà vẫn mặc bộ trang phục nghiêm chỉnh như ngày hôm qua, chân mang giày cao gót, lớp trang điểm vừa quy củ lại đoan trang. 

 

Người phụ nữ mỉm cười và chào cô, Lộ Vô Khả hỏi bà rằng có thể đi xuống vườn hoa dưới lầu hay không. Người phụ nữ nói với cô là có thể. Lộ Vô Khả nói cảm ơn, nhìn thang máy thẳng một đường đi xuống. 

 

Cái nhà họ Thẩm này, đi từ cổng chính đến vườn hoa cũng đủ để khiến hai chân Lộ Vô Khả phát đau. Lúc đến đó thì người vừa nãy cắt lá tỉa hoa đã không còn ở đây, ông cụ đang ngồi trên xe lăn, trên sống mũi còn có một chiếc kính gọng vàng kim. Kể cả khi tuổi đã về già nhưng vẫn có thể nhìn thấy thần thái hơn người từ trên thân thể bệnh tật này. 

 

Trên đùi ông cụ có đặt một cuốn sách, Lộ Vô Khả trực tiếp đứng ở đó nhìn chứ không đến gần. Qua một lúc, ông cụ Thẩm giống như đã xem sách mệt, cổ tay nhìn thời gian trên đồng hồ, sau đó gấp sách lại, bỗng nhiên mở miệng:

 

“Cháu gái, thấy ta ở chỗ này nên không dám vào sao?” 

 

Lộ Vô Khả nhất thời sửng sốt, cô nhìn bốn phía xung quanh, không có một người nào khác ngoài cô. 

 

Ông cụ xoay xe lăn lại, giọng nói vừa dịu dàng lại hiền từ: “Ta nhìn thấy một cái bóng đứng ở đó mà không động đậy, chân không đau sao? Vào đi.”

 

Tuy vẻ mặt Lộ Vô Khả bình tĩnh như không nhưng trong lòng thật sự có chút do dự, cô vẫn bước vào. Ngược lại ông cụ Thẩm lại không để ý đến cô, tiếp tục đọc sách, dau khi Lộ Vô Khả bước vào bèn tìm ghế dài ngồi xuống. 

 

Đêm qua mưa lớn, cỏ dưới chân ẩm ướt, mùi bùn đất bốc lên.

 

Sau nửa tiếng đồng hồ, ông cụ ngồi đó đã thật sự mệt rồi, muốn gọi điện kêu người đến đẩy ông về thì lại thấy Lộ Vô Khả ở trong vườn hoa ra tới. 

 

“Cháu gái.”

 

Tự nhiên nghe thấy có người gọi cô, Lộ Vô Khả quay đầu lại. 

 

Ông cụ hỏi cô: “Cháu đã muốn về chưa?”

 

Lộ Vô Khả gật gật đầu. Kiểu người không thích nói chuyện như cô khiến người không biết nhìn vào còn tưởng cô là người câm điếc. 

 

Ông cụ Thẩm nhìn cô gái do thằng cháu mất dạy của mình đưa về, dù sao trên đường đi về cũng có người trò chuyện với ông về đứa cháu này, bèn ganh tị hỏi một câu:

 

“Cháu có thể tiện tay đẩy lão già này về cùng có được không?”

 

Lộ Vô Khả không nghĩ rằng ông cụ trước mặt là người dễ gần gũi như vậy, chớp chớp mắt. 

 

Ông cụ hỏi: “Không được sao?”

 

Cuối cùng Lộ Vô Khả cũng mở miệng nói: “Không phải.” Nói rồi cô đi tới

 

Bệnh nặng cả đời đã biến ông trở thành một người gầy còm, thân thể căn bản chỉ còn lại mỗi bộ xương. Ông cụ Thẩm là người nhìn bề ngoài mạnh khỏe nhưng thật ra áo khoác lên người đã trống rỗng. 

 

Lộ Vô Khả tự dưng nhớ đến bà nội. 

 

Trước khi bà cụ mất cũng giống như vậy, nằm trong bệnh viện hai ba tháng, gầy đến không còn hình người, cầm tay bà giống như là cầm xương. 

 

Bà cụ mất chẳng qua cũng chỉ là chuyện của mấy ngày trước nhưng phảng phất như là đã qua cả thế kỷ. 

 

Mỗi ngày Lộ Vô Khả đều sẽ nhớ đến bà, dài đẵng đẵng lại chậm rãi. 

 

Lúc này, ông cụ Thẩm hỏi một câu khiến cô lấy lại tinh thần: “Tính tình của thằng nhóc ấy có phải không được tốt lắm không?”

 

Lộ Vô Khả biết ông đang hỏi về Thẩm Ngật Tây, ngay khi ông cụ Thẩm nghĩ rằng cô sẽ không trả lời thì cô mở miệng đáp: “Không phải.”

 

Ông cụ Thẩm còn nghĩ là tai mình có vấn đề, cười hỏi lại: “Thật sao?”

 

Hỏi xong rồi ông cụ lại tự mình cười, nói giọng mũi: “Ta thấy trên thế giới này không có người nào có tính khí xấu hơn nó.”

 

Lộ Vô Khả nghĩ nghĩ, thực ra là có. 

 

Chính cô đây. 

 

Ngay cả Thẩm Ngật Tây cũng nói cô xấu tính, thực ra mỗi ngày cô đều giận dỗi với anh. 

 

Rõ ràng ông cụ Thẩm rất thương đứa cháu trai này, trên đường đi còn trò chuyện với Lộ Vô Khả rất nhiều điều về Thẩm Ngật Tây. 

 

Ông cụ nói từ nhỏ anh đã không chịu nghe theo sắp xếp của gia đình, mỗi ngày đều rong chơi ở ngoài, tệ hơn chính là mang xe đi cả ngày ở ngoài đường, rồi lại nói đứa cháu trai này của ông rất trái tính, mấy năm trước sau khi cãi nhau với người nhà lập tức chạy đến nơi xa khiến cho không ai có thể quản được anh. 

 

Lộ Vô Khả nghe ông cụ nói chuyện một cách nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ vừa bằng lòng bàn tay có vẻ rất tập trung. 

 

Cô đang nghĩ, thì ra Thẩm Ngật Tây là do có mâu thuẫn với gia đình nên mới chạy đến Lan Giang. Hình như lúc trước anh có nói cách xa thủ đô thì phải. 

 

Dọc đường đi đều là ông cụ Thẩm nói chuyện, Lộ Vô Khả cũng không nói tiếng nào. 

 

Tuổi già là giai đoạn cô đơn nhất của cả đời người, con cái đều đã có gia đình và sự nghiệp của mình, cháu chắt cũng có việc học riêng. Cuối cùng ông cụ Thẩm cũng đã tìm thấy một người có thể trò chuyện với mình cả ngày, chuyện còn chưa nói hết, Lộ Vô Khả đã đưa người đến cửa phòng. 

 

Ông cụ Thẩm nói cảm ơn với cô: “Cháu gái, đừng chê lão già này hôm nay nói nhiều quá, rất khó để tìm ai đó nói chuyện nên không tránh khỏi nói nhiều một chút.”

 

Thật ra Lộ Vô Khả cảm thấy ông cụ Thẩm không đối xử với cô như bạn gái của cháu trai mình, mà giống như bất cứ người làm công nào trong nhà. Bọn họ cũng không tốn sức đi phản đối hai người, bởi trong mắt bọn họ, tình yêu của đám nhóc hai mươi tuổi cũng chỉ là trò trẻ con nên không cần phải ngạc nhiên. Lúc còn trẻ, muốn yêu sao thì yêu, bọn họ cũng sẽ không để ý.

 

Lộ Vô Khả không nhận lời cảm ơn mà ông ta ném qua. 

 

Ông cụ Thẩm nói buổi sáng không có sức, sắc mặt có chút mệt nhọc nhưng vẫn gắng nở nụ cười: “Cháu gái, hôm nay phải cảm ơn cháu.”

 

Ông đưa tay mở cửa, nhưng không biết tại sao động tác đột nhiên dừng lại. Ông đột nhiên hoảng loạn, tay ấn mạnh lên ngực, vươn tay kia ra đẩy xe lăn đến chỗ cái bàn kia. Kết quả lúc tay run lẩy bẩy lấy được lọ thuốc lại không cẩn thận làm rơi mất. Lọ thuốc màu trắng rơi xuống đất làm vang lên một tiếng rồi lăn đi rất xa, tay không với lấy được. 

 

Hô hấp của ông cụ Thẩm đã bắt đầu dồn dập, sau đó mới nhớ ra là còn có một người đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt trắng bệch vẫn cố chịu đựng nở một nụ cười với Lộ Vô Khả: “Cháu gái, lấy giùm ta lọ thuốc.”

 

Tầm mắt của Lộ Vô Khả dừng lại trên khuôn mặt trắng như giấy của ông cụ. Mấy giây sau cô mới tiến vào phòng, đi về phía lọ thuốc nhưng lại không nhặt lọ thuốc lên.

 

“Cháu gái.” Môi của ông cụ run rẩy, cố nói lời tử tế: “Nhặt lọ thuốc lên giúp ta.”

 

Lộ Vô Khả giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, với tay có thể là nhặt lọ thuốc cho ông nhưng lại nhất quyết không làm. 

 

Cuối cùng ông cụ Thẩm cuối cùng cũng phát hiện ra có gì đó sai sai, nếp nhăn trên ấn đường sâu lại, khó khăn quay xe lăn lại. 

 

Trong mắt của Lộ Vô Khả vẫn rất kiên định, không có bất kỳ tạp chất nào, chỉ đơn thuần nhìn ông cụ đau đớn. 

 

Ông cụ Thẩm dồn sức đi đến bên này, muốn dựa vào xe lăn gập người xuống để nhặt lấy lại từ trên xe ngã lăn xuống đất. 

 

Lộ Vô Khả cắn môi, cúi đầu thờ ơ nhìn ông ta mà không đi qua đỡ. Ông cụ vội vàng xua cô tránh sang một bên, ngay lúc ngón tay sắp chạm tới lấy lọ thuốc thì lọ thuốc lại bị đá văng ra. Mấy viên thuốc trắng trong lọ rầm một tiếng lăn lóc ra ngoài.

 

Tay ông cụ Thẩm ra sức ép chặt lồng ngực, hai mắt không thể tin được mà mở to, sự thong dong bình tĩnh lúc nãy hầu như đã biến mất sạch, lời nói phát ra giống như nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng chút giáo dưỡng còn sót lại mới không khiến ông cụ chửi ầm lên: “Cô đang làm cái gì vậy?”

 

Lộ Vô Khả mà nhìn ông ta với vẻ rất vô tội: “Không biết nha.”

 

Ác mộng đêm qua quấn ở dưới mắt cô, trên vùng da trắng mỏng đến chói mắt nhiễm một màu xanh xám. 

 

Bệnh tật, yếu đuối. 

 

Cô chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt ông cụ, nhẹ nhàng nói ra một câu: “Lời này, ông nên nói với Chung Ánh Thục mới phải chứ.”

 

Giọng cô vừa dứt, tay của ông cụ vốn đang với lấy lọ thuốc liền đột nhiên khựng cánh tay. Lộ Vô Khả dường như không có gì tiếp tục hỏi: “Còn nhớ bà ấy không?“

 

Ông cụ run rẩy chậm rãi quay đầu lại nhìn cô.

 

“Năm đó một người công nhân ung thư của ông bị nhân viên lừa gạt đuổi đi chỗ khác, không chịu trách nhiệm, không điều trị, bắt một nhà người ta đợi mãi, cuối cùng không thể thỏa hiệp bèn lấy một chiếc xe đâm chết người ta.”

 

Giọng nói của Lộ Vô Khả bình thản như đang kể lại chuyện cũ của người khác. 

 

Lồng ngực ông cụ đau đến kịch liệt, cuối cùng cũng nhận ra cô là ai. 

 

Cô chẳng qua chỉ là một sinh mệnh đã từng bị ông ném ở dưới đất, tùy tiện đạp lên mà thôi. Quả nhiên cô chưa chết, nhiều năm qua lại xuất hiện ở đây, ông đã không thể nhận ra cô là cô bé mặc đồng phục học sinh xanh trắng của năm ấy. 

 

Lộ Vô Khả làm như không nhìn thấy sự thống khổ của ông: “Sau này có hối hận năm đó đã không đâm chết cả tôi không?”

 

Ông cụ Thẩm không thể thốt ra được một lời, thở cũng không ra hơi. 

 

“Đâm chết rồi sẽ không có cảnh tượng như ngày hôm nay.”

 

Khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay của cô rất thuần khiết, giống như ác ma trong hình hài của thiên sứ.  

 

“Thế nào? Cái cảm giác sắp chết này như thế nào? Ông có muốn nếm thử chút hay không?”

 

---

 

Xe đua màu vàng đen rong ruổi ở trên đường tràn ngập đất đá và cát bụi. Tiếng ống bô rống lên giống như muốn xé rách xe đua, tốc độ nhanh đến không muốn sống.

 

Ngay từ đầu hai người Thẩm Ngật Tây và Hứa Tri Ý còn chơi theo quy tắc, lúc sau lại chơi một cách tùy tiện, chơi thế nào kích thích thì chơi kiểu đó. 

 

Đến tận trưa hai người mới chơi đủ, Thẩm Ngật Tây rảnh rỗi xem mới phát hiện điện thoại di động có mấy cuộc gọi nhỡ, là Trình Ngụ Lễ gọi tới. 

 

Anh gọi lại cho Trình Ngụ Lễ, bên kia nhanh chóng nhận điện thoại.

 

Lúc này xe chạy chậm giống như rùa bò, giọng của Thẩm Ngật Tây trở nên lười biếng: “Chuyện gì?”

 

“Thẩm Ngật Tây, tôi có chuyện muốn nói cho cậu nghe.”

 

“Cái gì?“

 

“Trận tai nạn xe cộ năm đó của cậu đã qua lâu lắm rồi, có thể ấn tượng trước đó của tôi có chút mơ hồ, nhưng hôm nay tôi đã nhớ ra.”

 

Trình Ngụ Lễ giống như hít một hơi thật sâu: “Bạn gái cậu chính là người năm đó cậu suýt chút nữa tông phải.”

 

Anh ta vừa dứt lời, trên mặt đường nhựa vang lên một tiếng bánh xe ma sát dừng lại chói tai. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)