TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.308
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 50

 

Nhà cũ của Thẩm gia đã có đến mấy chục năm tuổi đời, giá của một mét vuông đất cũng phải ngang ngửa với giá của một căn nhà phổ thông, phong cách trang trí rất xa hoa. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đi qua bồn phun nước trong khuôn viên, bọn họ còn chưa tiến vào cổng nhà đã thấy có người đứng đợi ở đại sảnh.

 

Đại sảnh ở đây rộng ngang với đại sảnh của khách sạn thông thường, mang phong cách Trung Hoa điển hình, trên tường còn treo một bức tranh gốm Tỳ Hưu tượng trưng cho tham vọng của doanh nghiệp gia tộc.

 

Người phụ nữ trước mặt mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối hợp với váy ôm bó sát, khuôn mặt trang điểm kiểu truyền thống tinh tế, khóe môi hơi nhếch lên mỉm cười khéo léo.

 

“Cuối cùng cậu cũng đã về rồi.”

 

Bà rất tự nhiên chìa tay ra tiếp lấy hành lý trong tay Thẩm Ngật Tây, sau đó giao đồ lại cho hai người đàn ông mặc đồ vest, đeo giày tây ở đằng sau, đồng thời vô thức liếc nhìn Lộ Vô Khả một cái, nhưng cũng chỉ khẽ gật đầu chứ không hỏi thêm gì khác. 

 

Trong Thẩm gia có rất nhiều quy củ, trên có gia quy, dưới có lễ giáo, không thiếu một cái nào, vậy cho nên mỗi lời nói, mỗi hành động của từng cá nhân trong nhà đều được công thức hoá.

 

Ngoại trừ Thẩm Ngật Tây.

 

Quy tắc cũng không thể dùng để trói buộc người này, dáng vẻ lười nhác lại phóng túng hoàn toàn không có một chút ăn nhập gì với trong này. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng anh lại chính là người trong vòng thượng lưu này. 

 

Trong xương cốt của Thẩm Ngật Tây có một sự tự tin và kiêu ngạo đến từ cuộc sống trong nhung lụa này, là thứ đồ vật mà tầng lớp thượng lưu đã cho anh. 

 

Đối mặt với quyền thế và tiền tài mà vẫn dửng dưng không chút dao động là điều mà người bình thường khó có thể làm được thế nhưng đối với những người lớn lên trong gia đình quý tộc, những cái đó chỉ là một cái nhấc tay của bọn họ. 

 

Đôi khi tiền bạc mang đến lợi thế cho người giàu không chỉ là nhiều tiền, mà hơn thế là, tiền tạo ra sự ảnh hưởng tinh tế đối với cuộc sống trong nhung lụa và thái độ bình thản, ung dung. Chuyện này có những người có dành có đời cũng không làm nổi, lợi ích làm mờ mắt là một bài học mà thế giới này dành tặng cho mỗi con người nhưng bọn họ lại không hề chịu ảnh hưởng chút nào. 

 

Thẩm Ngật Tây bỏ lại ba người đi vào bên trong.

 

“Đều ở nhà cả sao?”

 

Tay của Lộ Vô Khả được anh dắt lấy. Có lẽ người phụ nữ lúc nãy là quản gia của nhà này, bước chân đường hoàng, có trật tự giẫm lên bậc cao đi theo sau.

 

“Không đi dạo trường học sao?”

 

Mấy năm nay Thẩm Tùng Niên đã về hưu rồi. Bỏ xuống thân phận thầy giáo, mỗi ngày ông đều ở nhà nghe nhạc, thưởng trà, trồng hoa, đọc sách, đến khi rảnh rỗi không có việc gì làm, ông sẽ về trường đại học nhìn xem một chút.

 

Giọng người phụ nữ mang theo chút tiếng cười: “Hôm qua ngài ấy có đưa phu nhân qua rồi ạ.”

 

Cha mẹ của Thẩm Ngật Tây đã có bốn mươi lăm năm tình cảm rồi, vợ chồng hai người tương kính như tân, căn bản chưa hề cãi nhau. 

 

Thẩm Ngật Tây gật gật đầu: “Được, vậy lát nữa cô có gặp thì nói với bà ấy là trễ một chút con trai của bà ấy sẽ đến thăm.”

 

Người phụ nữ cười: “Vâng.”

 

Khi đến chỗ thang máy, Thẩm Ngật Tây đưa tay ra lấy lại hành lý trong tay bọn họ: “Được rồi, tôi sẽ tự mang hành lý lên, các người đi làm việc của mình đi.”

 

Cả đoạn đường Lộ Vô Khả chẳng nói lấy một câu.Thẩm Ngật Tây dắt tay cô vào trong thang máy, hạ mí mắt ấn số tầng, hỏi cô: “Em có mệt không?”

 

Lộ Vô Khả nhìn chính mình phản chiếu trong tấm kính của thang máy, lắc đầu.

 

“Nếu không mệt thì lát nữa anh dẫn em ra ngoài đi dạo, có muốn đi chỗ nào không?”

 

Không biết Lộ Vô Khả đang nghĩ gì, im lặng hồi lâu rồi lắc đầu. Thẩm Ngật Tây liếc cô một cái rồi lại dời mắt đi, không nói gì. 

 

Nhà của Thẩm Ngật Tây ở Lan Giang đã khá lớn rồi, mà phòng của anh ở Thẩm gia lại ngang ngửa với một căn nhà ở chỗ đó.

 

~ Đây là lớp phân cách ~

 

Trên bậc thềm trên tầng có kê hai chiếc sô pha, trên sàn còn có một vài bộ linh kiện nhỏ, còn có một cái tủ trang trí để sát tường có một vài mô hình xe đua bên trong.

 

Thẩm Ngật Tây vừa vào cửa đã ôm lấy Lộ Vô Khả sờ soạng một trận, với tư thế này, lau súng cướp cò chỉ là chuyện trong phút chốc. 

 

Hai người cùng lăn thẳng lên sô pha. 

 

Xong chuyện, Lộ Vô Khả đi vào phòng tắm tắm rửa. Đến lúc cô ra, Thẩm Ngật Tây đang ngồi tựa lưng vào sô pha, không biết là đang gọi điện thoại với ai. Cánh tay dài vắt ra sau lưng ghế, khóe mắt và chân mày vẫn còn nhiễm chút phóng túng lại uể oải còn chưa tan hết. 

 

Lúc Lộ Vô Khả từ trong phòng tắm đi ra, anh rũ mí mắt. Áo của con trai rất lớn khoác lỏng lẻo trên người, từ chân trở xuống lạnh căm căm. Đôi mắt của Thẩm Ngật Tây có vẻ lười chớp cứ vậy lẳng lặng nhìn cô.

 

Hai chân trắng dài như ngọc của Lộ Vô Khả tiến về phía bên trái sô pha, kết quả cô còn chưa đặt mông xuống ghế đã bị Thẩm Ngật Tây ở bên phải thuận tay kéo về. 

 

Trong chớp mắt, cô đã bị anh siết chặt lấy eo ép ngồi lên đùi mình, Lộ Vô Khả chỉnh lại tư thế bị siết chặt trong vòng tay của anh, vùi mặt vào cổ anh mà cười. 

 

Thẩm Ngật Tây nói với phía bên kia đầu dây: “Gặp nhau ở đâu?”

 

Lộ Vô Khả kề sát bên cạnh loa, bên kia nói cái gì cô đều nghe được hết. 

 

Là một giọng nam, nói rằng đi club. 

 

Ở đầu dây bên đây, Thẩm Ngật Tây làm chuyện bỉ ổi nhưng ngoài miệng lại điềm nhiên như không có việc gì, đáp: “Không thể tìm chỗ nào yên tĩnh hơn để ngồi sao?”

 

Người ở đầu dây bên kia như vừa nghe thấy chuyện gì lạ lẫm lắm, lên cao giọng: “Mẹ nó, tôi không có gọi lộn số đó chứ?”

 

Thẩm Ngật Tây cười nhạo: “Nếu không cậu cúp máy rồi gọi lại thử xem?”

 

Người ở bên kia đầu dây có vẻ cũng không phải là loại người tốt đẹp gì, nói thêm một câu chọc cười: “Gọi nữa cũng là quỷ chắn tường, thôi đâm một mặt tường là được rồi.”

 

Lộ Vô Khả làm ổ trong lòng anh, anh bỗng đưa điện thoại bên tai ra chỗ khác, cúi đầu trêu chọc bên tai cô: “Ở trên không mặc à? Để anh xem thử.”

 

Lộ Vô Khả có mặc, cô gái nhỏ bày ra bộ mặt đắc thắng. Bả vai đều không có hằn, vô cùng bằng phẳng. Nhưng làm gì có chuyện Thẩm Ngật Tây không có cách bắt lấy cô, hoàn toàn không ngại đang nghe điện thoại, vẻ mặt anh vẫn rất tự nhiên, đẩy gọng áo ngực lên.

 

Lộ Vô Khả lo lắng đầu bên kia điện thoại nghe được nên không dám phát ra âm thanh, chỉ uốn éo thân thể trong lòng anh. 

 

Cùng lúc đó người ở bên kia điện thoại vẫn đang nói chuyện, mặc dù Thẩm Ngật Tây đã lấy điện thoại ra nhưng vẫn luôn nghe giống như chuyện bọn họ muốn tìm chỗ nào đứng đắn để chơi cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đoán chừng người đàn ông trong điện thoại vắt hết óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra hỗn loạn ở chỗ nào.

 

“Vậy... sân patin thì sao?”

 

Thẩm Ngật Tây bật cười chế giễu một tiếng, rất không nể nang: “Cậu là học sinh trung học à?”

 

“Mẹ kiếp, cậu đừng nói nữa, tôi vừa mới đi chỗ đó gần đây xong, ông già trông cửa ở đó nhìn tôi đến quen mắt rồi.”

 

Thẩm Ngật Tây giật giật khóe môi, phun ra một câu sắc bén lại cợt nhả:

 

“Gần đây cậu đang qua lại học sinh trung học hả?”

 

Giọng cười không có ý tốt của chàng trai truyền từ loa điện thoại ra, còn cười hề hề tâng bốc anh một câu: “Không hổ danh là người đã từng thưởng thức hoa thơm cỏ lạ nha.”

 

Cậu ta vừa nói Thẩm Ngật Tây đã biết là không xong rồi. Quả nhiên, một giây sau người trong lòng anh đã không chịu nổi nữa, tàn nhẫn đập một phát lên tay anh. 

 

Cô muốn đi xuống, Thẩm Ngật Tây dùng một tay kéo cô lên lại trên đùi. 

 

Lộ Vô Khả bực mình trực tiếp đánh lên tay anh rồi cắn một ngụm trên cánh tay anh. 

 

Cắn cũng thật nặng. 

 

Thẩm Ngật Tây hít một ngụm khí lạnh.

 

Đầu bên kia nghe thấy tiếng động này thì tò mò:

 

“Uầy, bên cạnh còn có gái à?”

 

Thẩm Ngật Tây để cho Lộ Vô Khả cắn cũng không tức giận, rũ mắt nhìn cô cắn, lúc này còn có lòng dạ đùa giỡn: “Cậu vừa mới chọc người ta đấy, mau dọn dẹp mớ lộn xộn này đi.”

 

Đàn ông con trai đều thích phụ nữ dính người, đã đi qua vạn bụi hoa, tâm lý của những con gái bị tình yêu làm cho choáng ngợp đầu óc đã sớm bị tay cáo già nhìn thấu. Cậu ta nhớ lại lời mình vừa mới nói cũng biết được câu gì chọc đến người ta, ngoài miệng thì cười trên nỗi đau của người khác nhưng vừa mở miệng ra đã gọi chị dâu: “Chị dâu, đừng giận. Tuy cái thằng Thẩm Ngật Tây này đã quen nhiều em nhưng đều là sờ bàn tay nói chuyện phiếm.”

 

Đây chính là đổ dầu vào lửa.

 

Mấy chuyện hoang đường này đến chính Thẩm Ngật Tây nghe xong cũng không tin nổi, anh cười khổ, trực tiếp cúp điện thoại ném sang một bên. 

 

Thật ra, một ngụm mà Lộ Vô Khả mở miệng cắn xuống khá mạnh. 

 

Thẩm Ngật Tây nói: “Làm sao lại thích cắn người như vậy?”

 

Lộ Vô Khả lại cắn mạnh thêm một ngụm nữa, sau đó hất tay anh ra: “Cứ cắn đấy.”

 

Thẩm Ngật Tây nhìn dấu răng trên tay mình, không tức giận mà lại bật cười: “Được, cắn thêm cái nữa.”

 

Vết cắn trên bả vai trước đó còn chưa biến mất, anh cũng nhìn ra cô không thực sự giận dỗi. Thực ra Lộ Vô Khả là một người rất rõ ràng, sẽ không vì chuyện quá khứ mà khiến mình mất thoải mái, nhiều nhất cũng chỉ là ầm ĩ uống ít giấm, sẽ không nghĩ là thật.

 

Thẩm Ngật Tây vỗ mông cô một cái: “Ngồi dậy, anh dẫn em ra ngoài chơi.”

 

Lộ Vô Khả ngồi dậy, hỏi anh đi đâu. 

 

Thẩm Ngật Tây nghĩ nghĩ, nói: “Sân trượt patin được không?”

 

Nói cô là học sinh trung học hả, Lộ Vô Khả trừng anh một cái, từ trên người anh ngồi dậy, bước xuống mở vali ra. 

 

Lưng Thẩm Ngật Tây dựa vào trong sô pha, nhìn bóng lưng cô mà cười lên. 

 

Cuối cùng hai bên hẹn gặp mặt trường trung học bởi vì Phó Thiên Thành phải đi đón bạn gái nhỏ của cậu ta tan học.

 

Nhà họ Thẩm rất rộng, Thẩm Ngật Tây mang cô đi ra cửa một lúc mà vẫn chưa chạm mặt người nào của bọn họ. Thẩm Ngật Tây để cho Quách Húc đi nghỉ, tự mình lái xe chở Lộ Vô Khả đến trường trung học. 


 

Trường đã vào học từ lâu, không giống như đám sinh viên đại học vẫn còn mười mấy ngày nghỉ để tung tăng. 

 

Lúc Thẩm Ngật Tây chở Lộ Vô Khả đến sân bãi, Phó Thiên Thành và Trình Ngụ Lễ đã ở đó. 

 

Phó Thiên Thành và Trình Ngụ Lễ là bạn lúc nhỏ của Thẩm Ngật Tây, cha mẹ của ba người là bạn bè, cùng một giới, tự nhiên con cái cũng sẽ biết nhau từ nhỏ, con trai lại dễ chơi với nhau nhất.

 

Cấp một, cấp hai, cấp ba đều là một đám cùng nhau đi học. Nói đi học chi bằng là nói những ngày lông bông, trong đám bọn họ cũng chỉ có mình Trình Ngụ Lễ học tập khá ổn. 

 

Ở thủ đô này, người xứ khác đến đây chen chúc đến vỡ đầu cũng chỉ muốn tìm một nơi để xây dựng sự nghiệp. Bình thường người thủ đô cũng sẽ không sang thành phố khác. Phó Thiên Thành và Trình Ngụ Lễ đều học đại học ở đây, chỉ có Thẩm Ngật Tây là một ngoại lệ, đi đến học ở thành phố tuyến hai, tuyến ba Lan Giang.

 

Phó Thiên Thành và Trình Ngụ Lễ đang đá bóng trên sân với mấy học sinh đang học thể dục, nhìn thấy Thẩm Ngật Tây từ xa đi tới thì huýt sáo với anh và Lộ Vô Khả đứng bên cạnh một tiếng, đá trái bóng hướng về phía họ. 

 

Thẩm Ngật Tây nhìn chăm chú vào quả bóng, trong mắt là sự cuồng nhiệt và tập trung của nam sinh đối với môn thể dục. Anh quay sang nói với Lộ Vô Khả:

 

“Em đứng sang bên cạnh đi, coi chừng bị đá trúng.”

 

Lộ Vô Khả còn chưa kịp phản ứng thì Thẩm Ngật Tây đã đi ra, đôi chân dài đá trái bóng kia trở về. Trái bóng bay qua sân cỏ, Lộ Vô Khả lại nghe thấy người anh em của anh huýt tiếng sáo. 

 

Thẩm Ngật Tây không đi qua, dắt Lộ Vô Khả đi sang một bên đứng đợi. Chưa đến một lát, Phó Thiên Thành và Trình Ngụ Lễ đã bỏ lại mấy cậu nhóc cấp hai kia, đi tới. 

 

Phó Thiên Thành còn chưa có tới gần đã mở miệng cười cợt, nói:

 

“Uầy, đây là người anh em nào vậy, nhìn lạ thiệt nha.”

 

Mí mắt Thẩm Ngật Tây nhướng mắt, cười nhạt, chạm nắm đấm với hai người họ.

 

“Đang giỡn mặt với tôi hả? Tưởng tôi nghe không hiểu ư?”

 

Phó Thiên Thành cũng không dừng lại, cong người mà nói:

 

“Thẩm nhị thiếu gia, cậu xem lần cuối cậu đại giá quang lâm đến thủ đô là khi nào, cũng phải qua cả tháng rồi, người trong giới không biết còn tưởng cậu không phải là người bản địa.”

 

Lộ Vô Khả có thể cảm giác được Thẩm Ngật Tây nắm lấy bàn tay nghịch nghịch mấy ngón tay của cô. Anh tỏ vẻ không tập trung, nói: “Lần trước cũng chỉ cỡ hai ba tháng trước.”

 

“Sao không nói tiếng nào?” Trình Ngụ Lễ ở bên cạnh mở miệng hỏi.

 

“Đợt đó ông già không khỏe nên về thăm một chút, không có chuyện gì lớn nên quay về luôn, tôi còn phải đi học nữa đó?”

 

Phó Thiên Thành quét mắt nhìn Lộ Vô Khả bên cạnh một cái theo bản năng, đi tới bên cạnh anh, nháy mắt: “Có bạn gái ở đây nên khoe mình trâu bò có phải không?”

 

“Cút.” Thẩm Ngật Tây cười.

 

Thoạt nhìn Phó Thiên Thành có vẻ là một tên công tử cà lơ phất phơ, Lộ Vô Khả thấy cậu ta nhìn mình: “Không giới thiệu chút sao?”

 

Thẩm Ngật Tây giới thiệu cho Lộ Vô Khả trước: “Phó Thiên Thành, Trình Ngụ Lễ.”

 

“Bạn gái tôi, Lộ Vô Khả.”

 

Lộ Vô Khả không phải là người chủ động đi làm quen, chỉ gật gật đầu.

 

Phó Thiên Thành không đợi cô gật đầu đã chào hỏi, tầm mắt của Lộ Vô Khả lơ đãng lướt qua Trình Ngụ Lễ đứng bên cạnh mới phát hiện ra anh ta đang nhìn cô chằm chằm. 

 

Không phải là ánh nhìn người lạ lịch sự ngắn ngửi rồi dừng lại, nhưng có lẽ do lễ giáo, ánh mắt của anh ta không có ý xúc phạm, đến lúc cô nhìn qua đây bèn gật đầu đáp lại rồi dời mắt đi.

 

Trọng tâm cuộc nói chuyện của Phó Thiên Thành không dừng lại trên người cô quá nhiều bởi đối với công tử bột như cậu ta, thay phụ nữ bên cạnh như thay quần áo hàng ngày, mới cũ đều có cả đống. 

 

Đối với Phó Thiên Thành, Lộ Vô Khả cũng chỉ là một cô gái Thẩm Ngật Tây mang theo gần đây mà thôi, có lẽ chưa đến mười ngày nửa tháng, cậu ta cũng chẳng gặp lại gương mặt này lần nữa.

 

Nhìn xem, đám người này vừa đa tình lại vừa vô tình như vậy. 

 

Phó Thiên Thành đi đón cô bạn gái nhỏ học lớp mười hai của mình tan học. 

 

Lộ Vô Khả lén làm nũng với Thẩm Ngật Tây đòi đi uống rượu. Thẩm Ngật Tây đã nhìn thấy cô uống rượu, đồng ý mang cô đến club. 

 

Cả đám người lũ lượt kéo nhau đến club, cô bạn gái nhỏ của Phó Thiên Thành trang điểm một lớp đậm nhưng cũng không thể che giấu được vẻ ngây thơ và non nớt cố tỏ ra vẻ trưởng thành của cô. 

 

Cô ta còn dẫn theo một cô gái đi cùng, mà nhỏ này có vẻ rất có hứng thú với Thẩm Ngật Tây. 

 

Vì thế cô bạn gái nhỏ của Phó Thiên Thành muốn cậu ta giúp người chị em của mình lấy số điện thoại của Thẩm Ngật Tây. 

 

Cô ta dựa sát vào người Phó Thiên Thành đang uống rượu, uốn éo giọng hỏi cậu ta:

 

“Anh chàng đẹp trai kia là bạn của anh hả?”

 

Phó Thiên Thành không cần hỏi cũng biết cô ta đang hỏi ai, người tới hôm nay có gương mặt đẹp cũng chỉ có Thẩm Ngật Tây. 

 

Cậu ta cười nói: “Người ta đã là hoa có chủ cũng muốn xin số hả?”

 

Cô ta nói: “Bạn em muốn, anh ấy cũng là sinh viên trường đại học A hả?”

 

Phó Thiên Thành nói không phải. 

 

“Vậy là học năm ba giống anh hả?”

 

“Bằng tuổi anh.” Phó Thiên Thành tám nhảm với cô ta, “Nhưng giữa chừng cậu ấy nghỉ học một năm, đang học năm hai.”

 

“Nghỉ học á?” Cô bạn gái nhỏ này có vẻ rất tò mò.

 

Chuyện này cũng không phải không thể nói. Phó Thiên Thành rút điếu thuốc, châm lửa: “Năm đó có chút việc ngoài ý muốn, cậu ấy bị tai nạn xe.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)