TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.124
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 49

 

Ngày hôm ấy Lộ Vô Khả đã khóc một trận đỏ cả mắt cả mũi. Đây là lần đầu tiên sau khi hai người yêu đương Thẩm Ngật Tây nhìn thấy cô khóc. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bình thường cô vẫn giữ dáng vẻ thong dong bình tĩnh như người lớn, lúc khóc lên lại giống như một đứa trẻ con vậy. Chắn chắn hồi nhỏ là một cô bé mít ướt. 

 

Nhưng mà đây cũng chỉ là lần duy nhất, sau này mỗi lần nhớ đến bà cụ anh cũng không thấy cô khóc nữa. 

 

Thẩm Ngật Tây cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã khiến cô thành ra như vậy. Nhưng anh cũng không hỏi Lộ Vô Khả, ít nhất hiện tại không có ai hiểu Lộ Vô Khả hơn anh, có hỏi cô nhất định sẽ không trả lời.

 

Những ngày sau khi bà cụ qua đời, Lộ Vô Khả đều ở trong nhà, khi Thẩm Ngật Tây không có việc gì nhất định sẽ tới tìm cô. 

 

Độ ẩm không khí của thành phố Lan Giang rất cao, một năm bốn mùa không có được lúc nào khô ráo. Mùa xuân vừa tới chưa được bao lâu, trời về Nam* cũng theo chân tới.

 

*Hiện tượng trời nồm: trời ẩm ướt, không được khô ráo.

 

Bất kể là ngoài đường hay là trong nhà chỗ nào cũng đều dính nhớp. Cả một ngày cũng không thể nhìn thấy bất cứ ánh mặt trời nào. Toàn bộ thành phố đều bị đè nén như đang ở bên trong một cái nồi ẩm mốc, không ra nổi một hơi. 

 

Hôm nay Thẩm Ngật Tây không đi huấn luyện nên tới lầu dưới nhà cô tìm cô. Vừa đúng lúc Lộ Vô Khả dậy sớm để gội đầu, ghé đầu trên ban công để hong cho khô tóc. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đám học sinh tiểu học ở dưới lầu đã bắt đầu đi học, mấy đứa học sinh khoác cặp sách nhỏ ở sau lưng, tập trung thành một đám đi tới lớp học. Có mấy đứa còn nhỏ tuổi mà đã học theo phong cách của mấy anh chị lớp trên nói trong lớp nam sinh nào trông rất đẹp trai. 

 

Không bao lâu xe của Thẩm Ngật Tây đã xuất hiện ở ngã rẽ Lộ Vô Khả chống cằm ngắm anh đỗ xe ở dưới lầu. 

 

Thẩm Ngật Tây mở cửa xe bước xuống, sau khi quay đầu nhìn cô một cái rồi tiến về phía cầu thang đi lên. Lộ Vô Khả đang rất chán chường, ở tại chỗ đếm mấy giây, một phút sau, chuông cửa vang lên. Lộ Vô Khả để chân trần chạy ra mở cửa cho Thẩm Ngật Tây.

 

Vừa mở cửa ra Thẩm Ngật Tây thấy một chuỗi vết chân ướt in trên nền gạch men kéo dài từ ban công tới trước cửa. Bàn chân của Lộ Vô Khả rất nhỏ, nền gạch men lạnh lẽo lót dưới chân cô khiến làn da đã tái nhợt lại càng thêm yếu ớt. 

 

Thẩm Ngật Tây nói: “Em không thể mang dép vào cho tử tế sao? Để chân trần như vậy vui lắm sao?“

 

Động tác ôm eo cô của anh giúp cho Lộ Vô Khả tiện choàng lấy cổ anh, sau đó cô bị bế lên đành co hai chân lại quấn chặt lấy eo anh.  

 

“Ừm, mát lắm.”

 

Thẩm Ngật Tây ôm cô đi về phía phòng ngủ, bật cười nói: “Em đã bao nhiêu tuổi rồi?”

 

Anh không ôm cô đến sô pha mà trực tiếp ôm cô đến trước cửa phòng, đặt cô xuống rồi tiện thể giúp cô mở cửa phòng nhưng chính mình lại không đi vào. 

 

Anh không phải tới để làm cô.

 

“Làm sao vậy?”

 

Lộ Vô Khả không biết Thẩm Ngật Tây đang nghĩ gì bèn hỏi anh. Thẩm Ngật Tây buông tay nắm cửa ra, rũ mắt xuống nhìn cô, hất cằm chỉ vào trong phòng cô.

 

“Lấy vài bộ quần áo đi, anh dẫn em tới một nơi.”

 

Lộ Vô Khả chớp chớp mắt nhìn anh. “Đi đâu?”

 

Khuôn mặt này của cô đúng thật là quá ngoan ngoãn. 

 

Thẩm Ngật Tây không nhịn được cười: “Không lẽ anh mang em đi bán?”

 

Lộ Vô Khả nói chuyện như thật: “Biết đâu được.”

 

Thẩm Ngật Tây cười đáp lời: “Em nói chuyện này có vẻ đúng, không chừng chính là lừa em đi làm cô dâu đấy.”

 

Lộ Vô Khả nhìn anh một cái, Thẩm Ngật Tây trêu chọc cô: “Cô dâu nhỏ còn không mau đi vào ư?”

 

Lộ Vô Khả đóng sập cửa ‘rầm’ một cái trước mặt anh. 

 

Thẩm Ngật Tây nhìn vào cánh cửa vừa mới đóng sầm ngay trước mặt, sờ mũi cười buồn. 

 

Lộ Vô Khả chuẩn bị mấy bộ đồ xong rồi đi theo Thẩm Ngật Tây, cũng không hỏi lại anh muốn dẫn cô đi đâu nữa. 

 

Sau khi lên xe, Thẩm Ngật Tây hỏi cô không sợ anh bán cô đi thật sao, Lộ Vô Khả hỏi vặn lại anh cô đáng giá bao nhiêu. 

 

Thẩm Ngật Tây thật khiến cô tức đến không thể giận hơn được nữa.

 

Liên tiếp bỏ lại sông núi Lan Giang ở đằng sau, đến lúc lên đường cao tốc, trời lại bắt đầu đổ mưa nhỏ. Giọt mưa xuân rả rích, mảnh như sợi chỉ, kèm theo vài tiếng sấm vang. 

 

Vẻ mặt của Lộ Vô Khả còn sót lại chút hậu quả do việc không nghỉ ngơi đủ trong mấy ngày vừa qua. Làn da trắng nõn dưới mắt hiện lên màu xanh tím mờ nhạt, gương mặt này vốn dĩ sinh ra đã trắng, da chỉ hơi tái một chút đã có vẻ ốm yếu. 

 

Lúc này người này hẳn là nên nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nhưng dường như cô không hề buồn ngủ mà ngồi trên xe thưởng thức âm nhạc.

 

Thẩm Ngật Tây nghe nhạc đều là rock & roll và hip hop, trong danh sách bài hát toàn là bài tiếng Anh. 

 

Trong đám nữ sinh không phải không có người thích nhạc rock & roll, có cả đống thích cái phương diện văn hoá này, còn thoạt nhìn Lộ Vô Khả không giống người sẽ thích dòng nhạc này.

 

Thẩm Ngật Tây nói với cô có thể tự tìm bài mình thích nhưng cô lại không tìm mà  chọn ra bài đầu tiên trong danh sách bài hát. 

 

Thẩm Ngật Tây ngước mắt lên nhìn cô: “Em đã từng nghe rồi hả?”

 

Lộ Vô Khả dựa lưng vào ghế, đáp: “Em nghe nhiều lần rồi.”

 

Thẩm Ngật Tây cũng không bất ngờ, quay đầu đổi làn cao tốc. 

 

Bầu trời xám xịt, những ngọn núi ẩn dưới lớp sương mù cứ liên tiếp lùi về sau. Bánh xe lăn trên đường nhựa làm vũng nước đọng văng tung toé. 

 

Tiếng nhạc mạnh mẽ và kích thích bên trong xe với hoàn toàn không ăn khớp trời mưa âm u ở bên ngoài gì. 

 

Lộ Vô Khả hỏi Thẩm Ngật Tây: “Không phải mấy ngày tới anh có trận đấu sao, anh không cần đi hả?”

 

Tay Thẩm Ngật Tây đặt trên vô lăng, anh nghe thấy lời cô hỏi thì cười một tiếng: “Không phải là đang trên đường đi sao?”

 

Cây bên ngoài cửa kính và những chiếc xe lướt thật nhanh qua tròng đen trong mắt của Lộ Vô Khả. Cô không ngờ rằng thì ra là Thẩm Ngật Tây mang cô đi thi đấu. Sau khi chớp mắt một cái, cô quay đầu lại nhìn anh.

 

“Anh muốn dẫn em qua đó hả?”

 

Thẩm Ngật Tây khẽ đập đập cái vô lăng, ngữ điệu có chút suy tư thêm uể oải.

 

“Không dẫn đi làm sao được. Hơn mười ngày không gặp nhau, điên rồi?”

 

Hơn mười ngày không gặp có thể biến người bên cạnh trước kia thành một người khác, Lộ Vô Khả cắn cắn môi dưới, cố ý nói: 

 

“Mới có nửa tháng, có gì mà không chịu được chứ?”

 

Thẩm Ngật Tây đánh vô lăng xuống cao tốc, giọng khàn khàn: “Lộ Vô Khả, hiện tại anh đã chịu không nổi rồi, đừng nói chi là nửa tháng.”

 

Núi cao lại có núi cao hơn. 

 

Lộ Vô Khả ngậm miệng giả chết, hạ cửa kính xe nhìn khung cảnh phía ngoài cửa sổ, âm nhạc theo đó cuốn theo chiều gió. 

 

Thẩm Ngật Tây nói: “Lần này thi đấu, trạm xuất phát là ở thủ đô, đúng lúc đưa em đi thả lỏng tâm trạng một chút.”

 

Lộ Vô Khả ngẩn người ra. Thẩm Ngật Tây không nghe thấy cô nói gì, liếc cô một cái rồi không nói thêm gì nữa. Qua một hồi Lộ Vô Khả bỗng dưng cất tiếng hỏi:

 

“Đi thủ đô?”

 

Thẩm Ngật Tây quét mắt qua kính chiếu hậu xem thử đuôi sau có xe hay không.

 

“Bộ trong nước còn có chỗ nào khác gọi là thủ đô nữa hả?”

 

Lộ Vô Khả không nói thêm gì nữa. 

 

Xe của Thẩm Ngật Tây nhập vào làn xe cộ, hỏi cô: “Em đi rồi à?”

 

Lộ Vô Khả thực sự đã từng đi nơi đó, tầm mắt cô rơi vào chiếc xe đang điên cuồng bóp còi ngoài cửa, một nửa nói tiếng ‘ừm’ thật nhạt: “Đi rồi.”

 

“Không muốn đi à?”

 

Bầu không khí đột nhiên ngưng trệ hẳn. 

 

Lộ Vô Khả quay đầu nhìn người bên cạnh mới phát hiện ra anh chỉ tùy tiện hỏi một câu chứ không có ý gì khác. 

 

Cô quay đầu lại, còn đang phân vân lưỡng lự có nên trả lời hay không thì anh đã tiếp tục hỏi: “Sao không nói lời nào?”

 

Ngón tay Lộ Vô Khả vô thức thu lại vào lòng bàn tay, đến lần thứ hai Thẩm Ngật Tây nhìn qua mới đáp: “Không có.”

 

“Vậy có đi hay không?”

 

Lộ Vô Khả lại nhìn ra ngoài cửa, liếm môi nói:

 

“Đi.”

 

Máy bay cất cánh ở phía Bắc, hạ cánh ở Thủ đô vào lúc hai giờ chiều. 

 

Cửa khoang vừa mới mở ra, một luồng khí nóng cứ thế đập vào mặt, không giống như Lan Giang hít một hơi vào toàn bộ đều là nước. 

 

Sau khi rời khỏi sân bay, Lộ Vô Khả phát hiện một người quen đang đứng chờ ở bên ngoài. 

 

Quách Húc với quả đầu trọc đứng trong đám người đặc biệt chói mắt, thêm nữa anh không phải là người nói năng tùy tiện, dáng người cao lớn, muốn không nhìn thấy anh cũng khó. 

 

Rõ ràng Quách Húc làm việc cho Thẩm Ngật Tây, nhưng nhìn cách hai người sống chung mà nói cũng không giống như là cấp dưới mà ngược lại càng giống bạn già lâu năm thì đúng hơn. 

 

Thẩm Ngật Tây không quá xem trọng tiểu tiết, anh rất lười nghe theo những cái điều lệ cứng nhắc của người khác, đối xử với người bên cạnh cũng tùy tiện, không hề kiêu căng lên mặt. 

 

Lộ Vô Khả nghe Thẩm Ngật Tây nói giỡn với Quách Húc, gặp mặt cũng không cần làm lễ lớn đến như vậy đâu, còn đặc biệt đi cạo đầu nữa. Quách Húc nói vài ngày trước anh vừa mới cạo xong.

 

Sau khi lên xe, Quách Húc hỏi Thẩm Ngật Tây đi đâu, Thẩm Ngật Tây nói đi về nhà cũ. Quách Húc có vẻ hơi bất ngờ, mắt liếc qua kính chiếu hậu nhìn Thẩm Ngật Tây ngồi ở ghế sau một cái. 

 

Người bất ngờ không chỉ có mỗi Quách Húc mà còn có cả Lộ Vô Khả, nhưng cô không nhìn Thẩm Ngật Tây. 

 

Quách Húc lại xác nhận với Thẩm Ngật Tây lần nữa: “Đi về nhà cũ phải không?”

 

Thẩm Ngật Tây vốn dĩ đang xem tin tức về đội đua xe trên điện thoại, nghe vậy bèn nâng mí mắt, tựa lưng ra ghế ngồi, giọng điệu thật giống như nhặt được cái gì rẻ mạt vậy: “Thả xuống nhà cũ không ở được thì không ở.”

 

Quách Húc hiểu được ý anh, không nói gì nữa, lái xe lên cao tốc.

 

Nhiều năm trôi qua lại trở về thành phố này, trùng hợp thay, vẫn là một ngày nhiều mây, duy chỉ có một điểm khác biệt đại khái là cành cây khô ven đường nay đã nảy mầm mới. Đây rõ ràng là một mùa tràn đầy sức sống.

 

Tuy rằng Lộ Vô Khả đã từng tới nơi này, nhưng vẫn cảm thấy rất xa lạ với thành phố này. 

 

Mây trời dày đặc giống như lấp kín miệng mũi cô, ép cô đến không thở nổi. 

 

Cô nhìn bên ngoài cửa xe đến ngu người, bàn tay bị Thẩm Ngật Tây nắm lấy:

 

“Sắp đi gặp phụ huynh rồi, em có sợ không?”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)