TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.183
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 48

 

Bệnh viện Nhân dân, tầng 8.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc Thẩm Ngật Tây vào phòng thì Lộ Vô Khả không có ở đó, chỉ có A Thích đang ở bên cạnh giường bệnh vừa gọt táo vừa kể chuyện cho bà cụ.

 

Thẩm Ngật Tây dựa người vào cửa, gõ gõ mấy cái. A Thích còn tưởng là Lộ Vô Khả về nên cũng không xoay đầu lại.

 

“Lộ Vô Khả, cậu về đến còn gõ cửa cái gì vậy?”

 

“Cô ấy trốn đến chỗ nào rồi?”

 

Đột nhiên phát ra một giọng nam làm A Thích giật nảy một cái, vỏ táo đã gọt trong tay thiếu chút nữa lăn lông lốc trên mặt đất.

 

Cô ấy quay đầu lại nhìn thấy là Thẩm Ngật Tây thì có chút thắc mắc: “Cậu ấy vừa mới đi ra ngoài, hai người không gặp sao?”

 

Thẩm Ngật Tây đút tay vào túi: “Cô ấy ra ngoài làm gì?”

 

A Thích xoa xoa quả táo: “Gọi điện thoại, sợ trong này sẽ làm ồn đến bà nội.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ấy nói với Thẩm Ngật Tây là Lộ Vô Khả đi ra ngoài gọi điện thoại nhưng vẫn thấy Thẩm Ngật Tây đứng dựa ở cửa. A Thích bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi quả táo cũng không dám cắn, sờ cũng không được bèn hỏi: “Sao vậy?”

 

Thẩm Ngật Tây không vòng vo mà hỏi thẳng: “Cô có biết chuyện cô ấy đi ra nước ngoài trao đổi không?”

 

A Thích không hề nghĩ ngợi lập tức gật đầu: “Cô ấy còn đang suy xét, mỗi ngày các thầy cô giáo đều gọi tới, hận không thể trói cô ấy mang ra nước ngoài, hiện tại còn chưa chuẩn bị hồ sơ đâu.”

 

Cô ấy blah blah nói một tràng dài đến khi sắc mặt Thẩm Ngật Tây càng lúc càng sầm xuống, giọng nói tự nhiên cũng hạ thấp.

 

Thẩm Ngật Tây từ cánh cửa đứng dậy, nở nụ cười với cô ấy nhưng ý cười lại không đến đáy mắt: 

 

“Cảm ơn.”  Anh nói xong lập tức đẩy cửa đi.

 

A Thích căng não nhớ lại những lời vừa nói, tay vỗ vào trán mình ‘bẹp’ một phát, luống cuống tay chân tìm điện thoại:

 

“Xong rồi, xong rồi, cục cưng Vô Khả, tớ lỡ bán cậu mất rồi.”

 

A Thích luôn vứt điện thoại bừa bãi, lục tung chỗ đó cả nửa ngày trời mới tìm thấy điện thoại vứt ở dưới túi hoa quả. Sau đó cô ấy lập tức gọi điện cho Lộ Vô Khả, kết quả đầu dây bên kia còn đang trong cuộc gọi 

 

“Mẹ nó, Lộ Vô Khả, cậu gọi điện thoại bao lâu rồi vậy.”

 

Sau khi A Thích treo điện thoại xong lại cảm thấy mình sẽ chết thẳng cẳng, làm gì không làm lại đi hố người nhà.

 

Thẩm Ngật Tây không cần nghĩ cũng biết Lộ Vô Khả đi đâu gọi điện thoại, trực tiếp đi đến chỗ cầu thang bộ, lấy tay đẩy cửa ra. Quả nhiên Lộ Vô Khả có ở trong này, còn đang áp sát điện thoại vào cạnh tai để nói chuyện.

 

Lúc Thẩm Ngật Tây tiến vào Lộ Vô Khả ngước lên, anh nhìn cô rồi đóng cửa lại, không làm phiền cô, đứng dựa lưng vào tường đối diện với cô rồi lấy điếu thuốc ra hút.

 

Tầm mắt của Lộ Vô Khả dời lên người Thẩm Ngật Tây, thầy Lý ở đầu bên kia điện thoại đang nói những lời trọng tâm với cô như là rất rất khó mới có được cái cơ hội trao đổi này rồi  rất nhiều người tranh đến vỡ đầu để đi, hơn nữa chi phí trao đổi lần này do trường học cấp, danh sách chỉ xem thành tích chứ không xem hoàn cảnh kinh tế. Lại nói đây là lần đầu tiên trường tiến hành giao lưu văn hoá với trường nước ngoài, về sau mà nói chưa chắc đã có cơ hội như vầy, bảo cô suy xét thật kỹ.

 

Lộ Vô Khả cúi đầu, di di mũi chân trên mặt đất, nói vâng.

 

“Được rồi, chỗ thầy còn có chút việc, chúc em sang năm mới thật tốt, trước khi vào học cho thầy câu trả lời là được.”

 

Giọng thầy Lý rất to, xuyên qua cả loa điện thoại, trong dãy cầu thang nghe rất rõ ràng.

 

Lộ Vô Khả cúp điện thoại, không có tiếng của thầy Lý, không khí trong cầu thang tự nhiên yên tĩnh hẳn, Lộ Vô Khả đi qua chỗ Thẩm Ngật Tây muốn ôm anh. Thẩm Ngật Tây để cho cô tùy ý dán lên người, tay Lộ Vô Khả vòng qua eo anh ôm chặt lấy, trán cô tựa vào vai anh. Qua một lúc, Thẩm Ngật Tây mới lên tiếng.

 

“Lộ Vô Khả.”

 

Anh rút điếu thuốc ra khỏi miếng, khói thuốc theo đó mà bay ra khiến giọng nói của anh trộn lẫn với chút hương vị của thuốc lá.

 

“Chuyện tình yêu này là của một mình anh sao?”

 

Đám mây xám xịt bên ngoài cửa sổ cầu thang, cành cây khô thẳng đứng hướng lên trời. Lộ Vô Khả nằm sấp trên vai anh, đưa mắt nhìn ra khung cảnh nhàm chán ảm đạm bên ngoài, không nói gì. 

 

Thẩm Ngật Tây kéo hai tay cô đang ôm ở trước ngực mình ra nắm chặt lấy, nhìn thẳng vào mắt cô.

 

“Trả lời anh.”

 

Lộ Vô Khả giãy giụa muốn rút tay ra khỏi cái nắm chặt của anh. 

 

“Thẩm Ngật Tây, anh làm đau em.”

 

Thẩm Ngật Tây không buông ra, Lộ Vô Khả ngước mắt lên đối mặt với anh, không nói một câu đã quay người rời đi nhưng bị Thẩm Ngật Tây vươn tay ra kéo lại.

 

Thẩm Ngật Tây làm cô đau, cô bèn duỗi chân ra đá anh, kết quả đá không trúng lại bị anh quay người ép sát lên tường.

 

“Anh tức giận cái gì, trong lòng em không biết sao?” Hô hấp của Lộ Vô Khả bị hơi thở của anh áp xuống bèn quay đầu đi. 

 

Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm vào nửa bên mặt của cô: “Lộ Vô Khả, em muốn đi đâu học là chuyện của em, anh không can thiệp cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến nào, nếu anh muốn gặp em chẳng qua là nhiều hơn một cái vé máy bay mà thôi.”

 

Lộ Vô Khả nói: “Em còn chưa xem xét là có nên đi hay không.”

 

Thẩm Ngật Tây vừa xoay nửa đầu lập tức quay lại.

 

“Em biết không phải vì chuyện này mà anh tức giận đến vậy.”

 

Giờ vẫn đang là ban ngày thế mà ánh sáng trong dãy cầu thang đã ảm đạm như lúc chiều tối. 

 

Lộ Vô Khả biết chứ, làm sao cô có thể không biết Thẩm Ngật Tây tức giận vì chuyện gì. Thẩm Ngật Tây buông cô ra, đút điếu thuốc kẹp ở ngón tay vào miệng, vừa ngậm lấy thuốc vừa hỏi cô:

 

“Em đã nói cho bạn em chuyện này từ lúc nào?”

 

Lộ Vô Khả không muốn A Thích bị Thẩm Ngật Tây lôi vào việc này. Thật ra, A Thích biết được chuyện này là do cô ấy đứng ở ngoài cửa đợi Lộ Vô Khả tan học. Cô bị thầy Lý gọi lại nói chuyện này nên A Thích mới nghe được, nói chung cũng đã là chuyện của một tháng trước.

 

Cô tiếp tục im lặng, Thẩm Ngật Tây cũng không ép cô trả lời, chỉ nói: “Bạn em biết, Hứa Tri Ý cũng biết, vậy anh thì sao?”

 

“Nếu hôm nay anh không hỏi chuyện này thì có lẽ em sẽ tính giấu anh cả đời phải không? Nếu không phải anh quen Hứa Tri Ý thì mẹ nó anh cũng nghĩ là anh ấy đang nói bừa.”

 

Chuyện bạn gái muốn ra nước ngoài lại nghe từ miệng người khác, thật mẹ nó hoang đường!

 

Lộ Vô Khả đột nhiên phát ra giọng nói nhỏ xíu như là muốn nói cho anh nghe lại như là nói cho chính mình.

 

“Sau này anh cũng không cần phải biết.”

 

Cô nói rất nhỏ, Thẩm Ngật Tây chẳng nghe thấy gì nên đành hỏi lại: “Cái gì?”

 

Lúc này, điện thoại trong tay Lộ Vô Khả đột nhiên vang lên, là A Thích gọi đến, có lẽ là bà cụ đã xảy ra chuyện gì. Lộ Vô Khả còn chưa kịp trả lời Thẩm Ngật Tây đã vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Thẩm Ngật Tây nhìn cô chạy ra bèn nhấc chân đi theo. Thân thể bà cụ đột nhiên xảy ra vấn đề, tuy nhiên sau đó bác sĩ tới đã nhanh chóng truyền nước cho bà, trong phòng bệnh rất nhanh đã trở về yên tĩnh.

 

Hiện tại trời vẫn đang rất lạnh, Lộ Vô Khả nắm lấy tay bà cụ nhét vào trong chăn. A Thích ở bên cạnh nhìn chằm chằm như muốn chọc thủng cánh tay của cô:

 

“Hai người cãi nhau hả?”

 

Lộ Vô Khả biết cô ấy đang nói Thẩm Ngật Tây. 

 

Thẩm Ngật Tây cũng theo qua đây, chắc hẳn là muốn xem xem bà cụ có sao không. Sau đó anh biết không có việc gì rồi nên cũng không bước vào, chỉ đứng dựa ở ngoài tường nhìn. 

 

Một lúc sau, A Thích quay đầu lại thì đã không còn thấy dáng người ở ngoài cửa, A Thích hô lên một tiếng: “Đi rồi ư?”

 

Lộ Vô Khả nhấc cánh tay đè lên chăn của bà cụ lên một lát, động tác nhỏ đến mức A Thích cũng không nhìn thấy, cô lại giúp bà cụ vén tóc mai hoa râm vướng trên mặt.

 

“Hai người đã xảy ra chuyện gì rồi?” A Thích không rõ lý do.

 

“Không có gì.” Lộ Vô Khả lấy bình nước, “Tớ đi ra ngoài lấy nước.”

 

Hơn sáu giờ sáng hôm sau, bà cụ tỉnh, miệng kêu khát, muốn Lộ Vô Khả rót cho bà ly nước. Lộ Vô Khả vội vàng đứng dậy lấy bình rót nước, đỡ bà cụ dậy cho bà uống.

 

Nhưng chỉ uống được hai ba ngụm bà cụ đã vẫy vẫy tay: “Đủ rồi, đủ rồi.”

 

Lộ Vô Khả bỏ ly nước xuống, lại đỡ bà nằm xuống: “Bà nội, bà có lạnh lắm không?”

 

Môi bà cụ khô đến tróc da, rất tái nhợt, bà cười cười: “Lạnh chỗ nào? Mỗi ngày con đều đắp cho bà nhiều chăn như vậy.”

 

Lộ Vô Khả bảo bà đừng nói chuyện để cô cầm tăm bông thấm tí nước lau môi cho bà. 

 

Nhiều ngày nay đã sáu giờ mà trời vẫn còn chưa sáng, bóng tối ngoài cửa sổ tràn vào. 

 

Đôi mắt bà cụ trong suốt mang theo ánh sáng nhìn cô. 

 

Từ khi bà đến bệnh viện rất ít khi có được thời điểm tỉnh táo như vậy, bình thường bà đều là tỉnh dậy rồi nhanh chóng nhắm mắt ngủ lại, hiếm khi nói mấy lời với cô như hôm nay.

 

Bà cụ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng hẳn, trên tầng tám, liếc mắt nhìn một cái chỉ có những ngọn đèn thưa thớt trên toà cao ốc.

 

“Hôm nay là ngày mấy?”

 

Lộ Vô Khả cũng theo tầm mắt bà nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đặt lại ly nước lên trên bàn.

 

“Ngày 13.”

 

“Nhanh quá!” Bà cụ quay đầu, khuôn mặt hiền từ. 

 

“Cảm giác như ngày hôm qua vừa về tới nhà, nhắm mắt một cái đã trôi qua nhiều ngày như vậy.”

 

Bà cụ làm phẫu thuật xong lại nằm bệnh viện, mấy ngày nay nói một câu cũng tốn rất nhiều sức, bây giờ lại giống như vẫn chưa dùng hết sức lực.

 

Bà cụ hỏi Lộ Vô Khả: “Có phải sắp sẽ tới Lập Xuân không?”

 

“Chính là hôm nay ạ.”

 

Bà cụ lẩm bẩm nói: “Mùa xuân tới rồi ư, sao không tới trễ hơn chút nữa đi?”

 

Đối với nhà họ Lộ, dường như mùa xuân vẫn luôn là thời điểm có nhiều chuyện, như thể chỉ cần là chuyện xấu đều sẽ chồng chất chờ đến mùa xuân sẽ đâm rễ nảy mầm.

 

“Lộ Vô Khả.” Bà cụ gọi tên cô, cười bảo: “Mẹ con thật sự đã đặt tên, cái tên này thật hay, đường đời thuận lợi, không có sỏi đá gập ghềnh.”

 

Lộ Vô Khả yên lặng nghe. 

 

“Bà nội cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần như mẹ con.”

 

Bà cụ run rẩy nâng tay, sờ lên mặt Lộ Vô Khả: “Chỉ hy vọng sau này mùa xuân có thể đối xử với bé cưng của bà tốt một chút.”

 

Buổi sáng hôm đó bà nội đã nói rất nhiều, rất nhiều chuyện, giống như dồn lại dùng một hơi nói hết với cô, giống như mỗi lần nói chuyện gia đình trong hai mươi năm qua, rất bình thường lại rất nhạt nhẽo.  

 

Nói xong lời cuối, bà cụ nói muốn ăn nho. Cũng không biết tiệm trái cây ở dưới bệnh viện có mở bán hay không nhưng Lộ Vô Khả vẫn nói: “Vâng, con lập tức đi mua cho bà, bà đợi con...”

 

Dưới lầu, tiệm trái cây đã mở cửa nhưng chưa có bán hàng, chủ tiệm đang dọn hoa quả ra ngoài, Lộ Vô Khả đi qua nhờ chủ tiệm lấy cho cô mấy cân nho. 

 

Về đến phòng bệnh, cô kéo cửa phòng ra: “Bà nội, con về rồi.”

 

Bà cụ nằm trên giường, khuôn mặt bình thản, nhắm mắt lại ngủ thật yên tĩnh. 

 

Lộ Vô Khả nhìn bà cụ, đóng cửa phòng lại. Cô cầm theo túi nho đi qua, ngồi xuống ghế bên mép giường, bỏ nho vào trong tay bà cụ:

 

“Bà nội, con mua nho về rồi, chủ tiệm nói với con nho này rất ngọt.”

 

Hình như bà cụ rất mệt, không nói gì. 

 

Lộ Vô Khả dán mặt vào mu bàn tay của bà, nói cho bà nghe tin tốt: “Đợi xong đợt trị liệu này là chúng ta có thể về nhà rồi.”

 

“Bà nội, con muốn ăn bánh chẻo.”

 

Ngày Lập Xuân.

 

Đường chân trời ngoài cửa sổ có vệt màu cam hồng, bóng tối đang dần tỉnh giấc.

 

Bà cụ đi rồi.

 

Ngày bà cụ mất, Lộ Vô Khả được Thẩm Ngật Tây đón tới nhà anh. 

 

Tối hôm đó cô nằm trong lòng anh mở mắt cả đêm.

 

Những ngày sau đó giống như một giấc mơ, một đống thủ tục rườm rà, làm giấy chứng tử, chọn đất mộ hạ táng. 

 

Ngày hạ táng bà cụ là một ngày trời nhiều mây, nước mưa mấy ngày hôm trước mây tích được giống như là để dành xả hết cho ngày hôm nay.

 

Thương Sơn chập trùng bất tận, mưa xuân dai dẳng không dứt.

 

Lộ Vô Khả và Thẩm Ngật Tây đi từ trong khu mộ ra. 

 

Mưa phùn tí tách rơi trên dù đen, tay cô được Thẩm Ngật Tây nắm lấy. 

 

Mấy ngày qua Lộ Vô Khả đã không chảy một giọt nước mắt nào, sau khi lên xe hốc mắt lại dần dần đỏ lên. 

 

Thẩm Ngật Tây ôm cô vào lòng, toàn thân Lộ Vô Khả được trùm lên một chiếc vest đen rộng rãi của con trai, đôi mắt áp trên vai anh khóc đến khẽ run rẩy. .

 

Rốt cuộc cô sẽ không được ăn bánh chẻo nhân dày vỏ mỏng, cũng không còn được nghe có người gọi cô là Muội Muội nữa. 

 

“Thẩm Ngật Tây, em không còn bà nội nữa rồi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)