TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 1.985
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 47

 

Bỗng dưng Thẩm Ngật Tây cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không biết là đã nhìn thấy ở đâu. Lộ Vô Khả vừa vào phòng thì đúng lúc bắt gặp khoảnh khắc Thẩm Ngật Tây nhặt bức ảnh từ dưới đất lên. Cô dừng lại trước cửa phòng không bước nữa, cho đến khi Thẩm Ngật Tây quay đầu lại nhìn cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đây là mẹ em à?”

 

Lúc này Thẩm Ngật Tây mới phát hiện ra Lộ Vô Khả vẫn luôn đứng ở đó nhìn mình. Chỉ là không biết cô đang nhìn người hay là đang suy nghĩ đến chuyện khác. Ngay khi Thẩm Ngật Tây quay đầu lại, tầm mắt của Lộ Vô Khả chỉ dừng lại trên mặt anh hai giây rồi ngay lập tức dời đi.

 

Anh không biết.

 

Cô chỉ gật đầu trả lời câu hỏi người phụ nữ trong bức ảnh có phải mẹ cô hay không mà thôi, cũng không nói một lời dư thừa nào. Thẩm Ngật Tây gật đầu, đặt lại bức ảnh trong tay lên trên bàn. Anh tùy tiện dang chân ngồi xuống giường, hai tay chống ra đằng sau nhìn cô.

 

Lộ Vô Khả bước qua đó, trong lúc chân trần bò lên người anh, cô thuận tay bỏ bức ảnh lại trên bàn. Hai tay Thẩm Ngật Tây ôm chặt lấy cô, Lộ Vô Khả ngồi trên đùi anh, chạm vào anh rồi chậm rãi từng chút từng chút một cúi đầu hôn lên khóe môi anh

 

Thẩm Ngật Tây đột nhiên giở trò, dùng lực xiết chặt lấy eo cô khiến Lộ Vô Khả trực tiếp ngã xuống, dâng chính mình tới trước mặt anh. Thẩm Ngật Tây cười quyến rũ, trực tiếp đưa tay lên, đôi môi ở bên trên cũng không an phận.

 

“Lộ Vô Khả.” Anh gọi cô, “Lúc trước anh ở đối diện nhà em, em có còn nhớ hay không? “

 

Đối diện chính là nhà của Vương Tiệm Đông, bạn đánh bài của Lộ Trí Viễn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lộ Vô Khả ngước mắt lên nhìn nhà đối diện, nhưng không may rèm cửa đã bị kéo lại trước khi cô lên giường nên cô hoàn toàn không thể nhìn thấy được gì cả.

 

Lộ Vô Khả thu lại ánh nhìn, rũ mắt nhìn anh: “Nhớ rõ, anh còn nhìn trộm em phơi quần áo!”

 

“Sao lại nói như thể anh là ăn trộm vậy, hơn nữa cái đó gọi là nhìn lén, đổi từ khác đi, nói cho quang minh chính đại một chút.”

 

Lúc đó, vẫn chưa thể nhìn lén thành công, suy cho cùng, khi ấy cô vẫn chưa phải là bạn gái của anh.

 

Lộ Vô Khả cười.

 

Thẩm Ngật Tây tách chân cô ra để cô ngồi lên đùi mình, anh chôn đầu vào hõm cổ cô, hôn lên gáy cô.

 

“Em có biết lúc đó anh muốn làm gì hay không?”

 

“Em biết. “

 

“Em biết ư? Vậy nói anh nghe thử xem nào.”

 

Lộ Vô Khả đáp: “Anh muốn làm em.”

 

Thẩm Ngật Tây bật cười: “Em không thể nói chuyện uyển chuyển hơn một chút sao? Mệt cho em còn là sinh viên giỏi đấy.”

 

Lộ Vô Khả lắc lắc cái chân: “Em không đấy.”

 

“Vậy em cũng giỏi thật.”

 

Thẩm Ngật Tây đè lên cô, áp sát tai cô nói một câu: “Lúc đó anh thật sự muốn làm em nhưng mà em vẫn còn đoán sai một chút.”

 

Lộ Vô Khả hỏi anh: “Cái gì?”

 

Suy nghĩ lúc đó của Thẩm Ngật Tây chính là muốn nghiêm chỉnh mà theo đuổi người trước tiên.

 

Lộ Vô Khả vẫn còn đang nhìn anh, Thẩm Ngật Tây bèn cúi thấp đầu xuống hôn cô. Lộ Vô Khả đẩy ngực anh: “Anh còn chưa nói với em.”

 

Thẩm Ngật Tây đè tay cô xuống giường, bật cười: “Không phải em rất giỏi đoán sao? Tự mình đoán đi.”

 

Lộ Vô Khả trợn mắt nhìn anh. Thẩm Ngật Tây cười khẽ, tiếp tục hôn cô. Sau một lát, chỗ đó của Thẩm Ngật Tây đã cứng lên rồi. Thật ra anh còn chưa có hôn đủ, sờ đủ nhưng đã ngồi dậy từ trên người cô. 

 

“Thôi, ngày mai bệnh viện lại giày vò em nữa.”

 

Lộ Vô Khả lật người lại đối mặt với anh. 

 

“Anh chịu được sao?”

 

Thẩm Ngật Tây liếc mắt nhìn cô: “Chỉ với cái giường này của em, em còn muốn đánh thức cho bà nội sao? “

 

Anh xuống khỏi giường cô, “Mượn phòng tắm của em dùng chút.”

 

Lộ Vô Khả nằm bò trên giường cười. 

 

Thẩm Ngật Tây đi qua nhéo cô một cái. Lộ Vô Khả dùng chăn cuốn lấy mình, Thẩm Ngật Tây nhẫn nhịn đến khó chịu, vuốt tóc cô một cái: “Qua hôm nay, trở về anh nhất định sẽ trừng phạt em.” Anh nói rồi đi vào nhà tắm.

 

Đến khi anh từ nhà tắm bước ra, Lộ Vô Khả vẫn còn chưa ngủ. Anh cởi áo vứt lên trên ghế dựa.

 

“Chờ anh hả?”

 

Lộ Vô Khả chỉ nhìn anh không nói gì. Thẩm Ngật Tây nằm xuống bên cạnh cô, choàng qua cổ cô ôm người về phía mình: “Không còn sớm nữa, nhắm mắt lại thôi.”

 

Lúc này Lộ Vô Khả rất ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh. Một lúc sau cô lại đưa tay sờ lên hầu kết của anh: “Thẩm Ngật Tây, anh sẽ ghét em sao?”

 

Thẩm Ngật Tây sờ tay lên trán cô: “Đầu em không hỏng đó chứ? “

 

Nhưng mà lúc này Lộ Vô Khả đang nhìn anh rất nghiêm túc. Thấy cô như vậy, Thẩm Ngật Tây cũng nghiêm túc trả lời cô:

 

“Ghét ai cũng không ghét tới em được.”

 

Lộ Vô Khả nói: “Thẩm Ngật Tây, anh nói dối.”

 

Những cô gái khác đều hỏi yêu em không, thích em không, còn cô lại chọn hỏi câu này.

 

Thẩm Ngật Tây thật sự bế tắc, giận cũng giận không được, “Có đáp án mẫu không?”

 

Lộ Vô Khả đáp: “Không có.”

 

Thẩm Ngật Tây cười: “Em tự nghĩ ra à?”

 

Lộ Vô Khả nằm trong lòng anh gật gật đầu.

 

“Tự nghĩ mà còn dám lấy ra lừa gạt anh sao?”

 

Thẩm Ngật Tây lại hỏi: “Làm sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này?”

 

Lộ Vô Khả không trả lời, Thẩm Ngật Tây mắt nhìn vào cô, cô vẫn tiếp tục sờ hầu kết của anh như thể không nghe thấy gì. 

 

Anh có thể nhìn ra cô đang mệt rã rời, mí mắt cũng đã khép hờ.

 

“Thôi được rồi, ngày mai em còn bận nữa đấy, ngủ đi.” 

 

Thần trí Lộ Vô Khả đã rơi vào mơ hồ, cảm thấy hơi thở của anh rớt xuống trên mí mắt cô có chút ngứa. Mắt cô đã khép lại nhưng vẫn nằm trong lòng anh điều chỉnh tư thế cho thoải mái, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

---

 

Một tuần sau bà cụ về bệnh viện làm phẫu thuật, sau khi phẫu thuật xong còn phải ở lại bệnh viện để tiếp tục làm hoá trị.

 

Gần đây Lộ Vô Khả còn chưa phải đi học nên không cần phải chạy hai đầu bệnh viện trường học như học kỳ một, mấy ngày nay bệnh tình của bà cụ cũng đang không ổn định. Lộ Vô Khả không rời đi, ở lại bệnh viện chăm sóc cho bà cụ.

 

A Thích ăn tết ở nhà, không chơi game thì đều bị mẹ bắt đi thăm người thân, cô bị họ hàng hỏi Đông hỏi Tây đến phiền muốn chết nên không có việc gì cũng đến bệnh viện.

 

Tuy rằng A Thích không giúp được gì trong việc chăm sóc nhưng còn có thể giúp người ta giải sầu, mỗi ngày đều nói mấy chuyện buồn cười bên tai Lộ Vô Khả.

 

Không biết là do thuốc hay là do nguyên nhân khác mà thời gian tỉnh giấc của bà cụ không nhiều lắm, bình thường đi hoá trị đều là Lộ Vô Khả đánh thức bà rồi cùng A Thích nâng bà đi lên tầng hoá trị tổng hợp.

 

Ngày thường Thẩm Ngật Tây cũng đến nhưng đều đến vào buổi tối. Gần đây anh phải tham gia thi đấu, ban ngày gần như phải ở trên đường đua.

 

Hôm nay từ trên xe đua xuống, Thẩm Ngật Tây khẽ nâng cằm, một tay cởi quai cài mũ, đi về chỗ nghỉ ngơi cùng Hứa Tri Ý.

 

Thẩm Ngật Tây nói: “Vừa rồi phối hợp ở khúc cua thứ ba chưa tốt lắm.”

 

“Đúng vậy.” Hứa Tri Ý nói: “Luyện thêm lần nữa.”

 

Hưá Tri Ý bị Thẩm Ngật Tây kéo vào cái giới này, Thẩm Ngật Tây chơi từ nhỏ, lúc chưa thành niên đã sờ vào xe, dường như người này được sinh ra để làm việc này, có thiên phú cực cao, vốn dĩ người đã khó dạy dỗ, sờ vào xe rồi lại càng không có ai quản được anh.

 

Tuy Hứa Tri Ý lớn hơn Thẩm Ngật Tây gần một giáp, nhưng bản chất vẫn là đàn ông, trong xương cốt đều có những sở thích vận động có thể làm adrenalin tăng nhanh. 

 

Tính cách của hai người - một ngang tàng, một dịu dàng rất hợp với nhau, đến khi đua xe lại càng phối hợp ăn ý, đã đua cùng nhau mấy năm rồi.

 

Hứa Tri Ý nói: “Nghe gì chưa, lần này Thiệu Tư Trạch cũng tham gia thi đấu. “

 

Thẩm Ngật Tây nghĩ nghĩ mới nhớ đến người này. 

 

“Nghe nói lúc trước cậu đấu với thằng nhóc ở quán bar hả? “

 

Thẩm Ngật Tây ôm mũ cười: “Giáo sư Hứa, anh cũng nhạy tin đồn đó nhỉ.”

 

Hứa Tri Ý tỏ vẻ thong dong, cười cười theo: “Chuyện này đã hơn hai tháng, dù anh có ở rừng núi cũng phải biết.”

 

Hai người ngồi xuống một cái bàn, trời Lan Giang hôm nay nhiều mây, đến cả một ánh mặt trời cũng không có lọt ra ngoài, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có dấu hiệu muốn mưa.

 

Thẩm Ngật Tây với lấy máy tính bảng trên bàn tìm một video, đưa cho Hứa Tri Ý.

 

“Xem cái này một chút.”

 

Hứa Tri Ý nhận lấy, video trong máy tính bảng phát ra âm thanh động cơ và tiếng xả khí rung đến vang cả trời, chỉ cần nghe là biết người này đua xe rất kiêu ngạo.

 

Hứa Tri Ý chưa xem đã nói ra tên của một người nước ngoài.

 

Thẩm Ngật Tây dựa lưng vào ghế: “Không sai.”

 

Hứa Tri Ý nhìn vào video trong tay: “Không phải người này là tay đua sân đấu sao?”

 

Bọn Thẩm Ngật Tây đua xe kéo, khác với các tay đua chuyên nghiệp ở sân đấu. Sân đấu là đường phủ nhựa, mà chỗ bọn họ không phải, đường đua không giống nhau thì tự nhiên cách đua cũng sẽ không giống, cho nên cách đua của các tay đua sân đấu không có giá trị tham khảo đối với tay đua việt dã như bọn họ. 

 

Cánh tay dài của Thẩm Ngật Tây gác ở trên bàn, ngón trỏ lúc được lúc không gõ gõ:

 

“Anh không thấy anh ta đua rất ngầu sao?”

 

Hứa Tri Ý nhìn tay đua trong video lái xe rất to gan mà lại không lỗ mãng: “Không tồi, nhưng mà cậu có chuyện gì, sao đột nhiên lại xem thi ở sân đấu? Chẳng lẽ tâm huyết dâng trào muốn chuyển lĩnh vực hả?”

 

Thẩm Ngật Tây cười hừ một tiếng: “Cũng không phải không được.”

 

Anh hất hất cằm với Hứa Tri Ý: “Đến lúc đua xong chúng ta có thể luận bàn một chút, không phải hai người ngồi một chiếc xe rất chật sao?”

 

Đua ở sân đấu không giống như đua xe kéo, không chỉ có hoa tiêu mà chỉ đua một người.

 

Hứa Tri Ý nghe xong bật cười: “Cũng phải.”

 

Ở trên xe, Thẩm Ngật Tây không thể hút thuốc, vừa xuống dưới lại bắt đầu thèm, anh lấy từ trong hộp ra một điếu, cắn trên miệng.

 

Hứa Tri Ý còn trẻ tuổi mà đã sống như lão cán bộ về hưu, đôi khi chỉ uống một chút rượu, còn lại một điếu thuốc lá cũng không hút, Thẩm Ngật Tây không cần hỏi anh ấy hút hay không,  trực tiếp ném hộp thuốc lên bàn.

 

“Đúng rồi.” Hứa Tri Ý nhíu mày suy nghĩ một chút: “Nhắc đến nước ngoài mới nhớ, có phải học kỳ sau bạn gái cậu ra nước ngoài trao đổi không?”

 

Thẩm Ngật Tây ngừng động tác châm thuốc lại, ngước mắt lên.

 

Hứa Tri Ý nhìn ánh mắt này của anh là biết e là mình đã chọc trúng chuyện của đôi tình nhân nhà người ta rồi, anh ấy có chút hối lỗi: “Cậu không biết à?”

 

Thẩm Ngật Tây tiếp tục châm lửa rồi ném hộp quẹt lên bàn: “Anh nhìn em như vậy có giống biết không?”

 

Hứa Tri Ý nói đỡ: “Có thể là còn chưa kịp nói cho cậu.”

 

Thẩm Ngật Tây không muốn nghe những câu vô nghĩa này nữa, anh hất cằm ý bảo Hứa Tri Ý nói thêm chút: “Nói cho em nghe cụ thể chút đi.”

 

Tay Hứa Tri Ý cứng ngắc gác lên trên bàn, dựa vào đằng sau, hai tay đan chéo để trên tay vịn:

 

“Mấy ngày trước anh về trường đi họp. Truong buổi họp, thầy Lý nói rằng năm nay trường sẽ trao đổi học tập với một trường nước ngoài có danh tiếng rất lớn, đưa mấy vị trí cho sinh viên có thành tích tốt, thầy Lý nói bước đầu xác định vài người, trong đó có Lộ Vô Khả.”

 

Thẩm Ngật Tây chỉ nghe chứ chưa nói gì.

 

“Nhưng mà anh nghĩ chuyện này cậu vẫn nên đi hỏi Lộ Vô Khả thì tốt hơn, rốt cuộc cô ấy có đi hay không vẫn còn chưa xác định.”

 

Tuy nói vậy nhưng thật ra nếu Lộ Vô Khả không đi thì sẽ không có tên ở trong danh sách, dù sao cũng đã có tiếng đồn phong thanh về vị trí trao đổi từ trước. chắc chắn thầy Lý đã nói qua với Lộ Vô Khả, nếu cô thật sự từ chối thì vị trí sinh viên trao đổi chắc chắn sẽ không có tên cô.

 

Thẩm Ngật Tây bỏ điếu thuốc xuống, chậm rãi nhả ra khói giống như ói ra một ngụm khí đục.

 

Anh kéo gạt tàn lại, dí điếu thuốc xuống, từ trên ghế đứng lên:

 

“Bữa khác mời anh đi ăn cơm.”

 

Anh nói rồi lấy chìa khoá xe trên bàn, đi đến phòng thay đồ thay quần áo rồi đạp chân ga đi đến bệnh viện Nhân dân. 




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)