TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.038
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 46

 

Dưới lầu rất lạnh, Lộ Vô khả nói trong điện thoại bảo Thẩm Ngật Tây đi lên lầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Ngật Tây hỏi cô: “Em chắc chắn không?”

 

Những ngón tay cầm điện thoại của Lộ Vô Khả đỏ bừng lên vì lạnh, cô nói: “Anh lên đi, em mở cửa cho anh.”

 

Thẩm Ngật Tây nói: “Lộ Vô Khả, từng nghe qua câu này chưa?”

 

“Câu gì?”

 

“Dê vào hang cọp.”

 

Mặt đường xi măng dưới lầu ẩm ướt, Thẩm Ngật Tây nghiêng người dùng ngón trỏ gõ tàn thuốc xuống, sau đó lại cầm điếu thuốc lên nhét vào miệng hít một hơi.

 

Điếu thuốc bị anh hít một hơi mạnh bừng lên đóm đỏ.

 

Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm đóm đỏ đó, nói với anh: “Thẩm Ngật Tây, anh không giống vậy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Ngật Tây kẹp điếu thuốc trong tay, cười: “Khí thế không vừa nha Lộ Vô Khả.”

 

Lộ Vô Khả nằm bò trên ban công nhìn anh.

 

Thẩm Ngật Tây vứt tàn thuốc vào thùng rác kim loại dưới lầu bên tường cạnh nhà người ta: “Được rồi, em về phòng đi.”

 

Anh vừa nói xong, cô thật sự cúp điện thoại đi vào phòng, như thể cô còn để ý xem anh có đi lên lầu hay không.

 

Nghe thấy âm thanh điện thoại ngắt máy, Thẩm Ngật Tây nhướng mắt nhìn ban công nhà cô không một bóng người, mỉm cười cất điện thoại rồi lên lầu.

 

Nhà cô ở trong khu chung cư cũ kỹ, đi lên lầu với bóng đêm tối mịt hệt như đi vào mê cung, đèn cảm ứng không rõ đã hư bao lâu chưa sửa.

 

Thẩm Ngật Tây chợt nghĩ rằng liệu Lộ Vô Khả có dám đi một mình trên cầu thang này vào nửa đêm không, lúc trước xem phim kinh dị ở nhà anh, cô đã tức giận đến mức cả một ngày không thèm ngó ngàng đến anh.

 

Không sợ trời, không sợ đất, lại sợ tối sợ ma.

 

Thẩm Ngật Tây vẫn chưa lên nhà Lộ Vô Khả, đây là lần đầu tiên, anh đứng trước cửa nhà cô.

 

Cửa vẫn đang đóng, cô cũng không đi ra nhìn một cái.

 

Thẩm Ngật Tây vốn đang muốn gõ cửa, nhưng với hiệu quả cách âm của căn nhà cũ kỹ này, anh đoán chắc một lát nữa sẽ khiến cho bà cụ bị đánh thức.

 

Thẩm Ngật Tây dứt khoát lấy điện thoại ra gọi cho cô một cuộc.

 

Sau những tiếng tít tít dài, cuộc gọi bị ngắt, cô không nghe máy.

 

Thẩm Ngật Tây nhăn mặt.

 

Anh không nói gì lại gọi thêm một cuộc nữa, âm thanh chờ nghe máy đơn điệu nhàm chán ở trong hành lang có thể nghe thấy tiếng kim rơi, sau mười giây trôi qua, cô lại ngắt máy rồi.

 

Thẩm Ngật Tây đang định trực tiếp giơ tay lên, cánh cửa đột nhiên được mở ra từ bên trong.

 

Anh nhân cơ hội kéo tay nắm cửa ra, eo của người nào đó vừa rồi còn đang đứng đằng sau cửa bị siết chặt trong vòng tay anh, ạnh không cần nhìn cũng có thể áp lên môi cô một cách chuẩn xác.

 

Lộ Vô Khả mỉm cười hạnh phúc trong lòng anh.

 

Thẩm Ngật Tây cắn môi cô: “Còn nghịch ngợm như vậy nữa à Lộ Vô Khả.”

 

Lộ Vô Khả ôm lấy cổ anh, cười đến run người, nói: “Anh đã gọi hai cuộc điện thoại.”

 

“Thì ra là em còn định để anh gọi thêm một cuộc nữa?”

 

Lộ Vô Khả nói: “Gọi một trăm cuộc.”

 

Thẩm Ngật Tây cười: “Vậy chắc phải đứng đây gọi đến sáng?”

 

Anh siết chặt lấy eo cô: “Còn không để cho người ta gặp em sao?”

 

Sau cái siết chặt này anh mới phát hiện ra cô đang mặc trên người một chiếc váy ngủ mỏng, chiếc váy ngủ này thuần khiết như khuôn mặt của cô vậy, màu trắng, dài tới đầu gối.

 

Vừa nhìn liền biết đây là kiểu dành cho sinh viên ngoan ngoãn như cô mặc.

 

“Chiếc váy này là bà nội mua cho em?”

 

“Ừm.”

 

Bên ngoài loáng thoáng có tiếng pháo hoa truyền đến, lúc gần lúc xa, tiếng pháo nổ không nhỏ.

 

Lộ Vô Khả nói: “Thẩm Ngật Tây, qua năm mới rồi.”

 

Cô còn quay đầu muốn nhìn ra ngoài ban công xem thử có pháo hoa hay không, nhưng khu chung cư này xây nhà rất sát nhau đã che hết nên căn bản không thấy được bóng dáng pháo hoa đâu cả.

 

Thẩm Ngật Tây nói với cô: “Lộ Vô Khả, em là đứa trẻ con sao?”

 

Lộ Vô Khả nhéo một cái lên cánh tay anh.

 

Thẩm Ngật Tây cười, thật sự giống như đang dỗ một đứa trẻ: “Ngày mai đưa em đi đốt pháo hoa.”

 

Hình như bà cụ ở trong phòng bị đánh thức vì tiếng nổ của pháo hoa ở bên ngoài, ở bên trong trở mình, chiếc giường gỗ kêu cót két, không biết bà đang lẩm bẩm nói mấy câu gì.

 

Thẩm Ngật Tây thấp giọng nói: “Vào phòng em đi?”

 

Hai người dựa sát vào nhau, hơi thở của Lộ Vô Khả và anh hòa quyện vào nhau, cô gật đầu.

 

Chỉ cần đi vài bước là tới phòng của Lộ Vô Khả, Thẩm Ngật Tây ở sau lưng cô vừa đi vào phòng lập tức quét mắt qua phòng cô một lượt.

 

Đúng là phòng của một cô gái nhỏ, được dọn dẹp vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, không gian không lớn.

 

Nhưng phòng cô không trang trí hoa hòe giống như phòng của các cô gái khác, thậm chí có một số chỗ có vẻ rất đơn điệu.

 

Thẩm Ngật Tây đóng cửa lại, hỏi cô: “Từ nhỏ em đã ở phòng này sao?”

 

Chân Lộ Vô Khả đang bắc ngang trên giường dừng lại.

 

Thẩm Ngật Tây liếc mắt qua chỗ cô.

 

Cô trở lại động tác tự nhiên ban đầu, bò qua giường lấy cốc nước đang để trên tủ đầu giường: “Em không phải là người Lan Giang.”

 

Thẩm Ngật Tây chưa từng nghe cô nhắc đến vấn đề này, anh có chút ngạc nhiên, hướng về phía cô đi qua.

 

“Tại sao chưa từng nghe em nhắc đến chuyện này?”

 

Lộ Vô Khả để một tay sau lưng: “Không quan trọng.”

 

Thẩm Ngật Tây bước về phía cô, kéo cẳng chân cô.

 

Lộ Vô Khả không chút phòng bị cứ thế bị anh kéo một phát, nước trong chiếc ly thủy tinh đổ ra ngoài, đổ lên ngực váy ngủ cô làm ướt một mảng.

 

Trên mắt cô cũng bị bắn lên một ít, cô vô thức nhắm mắt lại, những giọt nước đó cứ như vậy đọng lên hàng mi dày và dài của cô.

 

Thẩm Ngật Tây cảm thấy bản thân thực sự phát điên rồi.

 

Bây giờ anh nhìn bạn gái của mình như thế nào cũng muốn làm.

 

Anh cười rồi cắn một miếng nhỏ lên chỗ ướt đẫm trên người cô.

 

Lộ Vô Khả bị đau, ly nước trong tay cô chực chờ đổ trên đầu anh.

 

Thẩm Ngật Tây đã đoán trước được tính khí này của cô, anh bắt lấy tay cô, cướp ly nước trong tay cô rồi đặt lên chiếc tủ đầu giường ở bên cạnh.

 

Dù tính của Lộ Vô Khả có ngang bướng thế nào cùng không thể địch lại sức mạnh của anh, bị anh ép xuống, đầu cô ngay lập tức đập nhẹ xuống chăn, hai tay bị Thẩm Ngật Tây đè trên đỉnh đầu.

 

Anh ‘hừ’ một tiếng: “Tính xấu thế này thì ai chịu được em chứ.”

 

Lộ Vô Khả nói với khí thế ngất trời: “Anh chứ ai, em không giao du với người con trai khác.”

 

Thẩm Ngật Tây không nói nên lời.

 

Anh cúi người hôn mạnh lên môi cô: “Chỉ là cái miệng này của em thì được đúng không.” vừa thò tay vào váy ngủ cô.

 

Nhưng ngay sau đó bà cụ ở phòng bên cạnh bất chợt ho dữ dội.

 

Trong lòng Lộ Vô Khả như ngưng đọng, cô đẩy người Thẩm Ngật Tây ra rồi xuống giường.

 

Thẩm Ngật Tây chống hai tay ra sau, ráng nhịn hơi nóng trên người, đứng dậy đi ra ngoài.

 

Anh không đi theo cô vào phòng, sợ dọa đến bà cụ, chỉ đứng sau cánh cửa nhìn.

 

Trong phòng Lộ Vô Khả đang xoa lưng cho bà cụ.

 

Chắc chắn là thực quản bà cụ khó chịu, nôn mãi y hệt lúc nãy, chỉ là nôn khan, đến chút nước cũng không nôn ra được.

 

Lúc Lộ Vô Khả cầm cái chậu từ bên trong đi ra xém chút nữa đã đụng phải Thẩm Ngật Tây đang đứng ở bên ngoài.

 

Cô vô thức quay đầu lại nhìn bà nội, bà cụ đã nhắm mắt lại, khẽ chau mày nằm trên giường, rõ ràng là không nhìn thấy ai.

 

Hành động này của cô không thể nào thoát khỏi đôi mắt của Thẩm Ngật Tây, anh hỏi: “Sợ bà nội nhìn thấy anh?”

 

Đến khi quay đầu lại Lộ Vô Khả mới nhớ lại những lời nói của bà cụ lúc tối nay, thật ra cô biết bà cụ không hẳn không hận nhà họ Thẩm, chính là khoảng thời gian lúc trước mẹ cô nằm trên giường bệnh, không ngày nào bà cụ không nguyền rủa cả nhà họ Thẩm chết đi.

 

Cho đến tối nay, cô không hiểu vì sao bà cụ lại nói như vậy, có lẽ chỉ là bà cho rằng con người sống đến cuối đời, thay vì ôm hận thù mà sống chi bằng quên đi hận thù mà sống thì tốt hơn nhiều, bà biết cháu gái của bà có lẽ sẽ chịu đau khổ, nhưng bà chịu không nổi, vì vậy mới thành thật khuyên nhủ cháu gái.

 

Có lẽ bà không tha thứ, nhưng bà không hy vọng cháu gái bà đi tính toán, đến cuối cùng lại làm tổn thương người khác và chính mình.

 

Nhưng lúc đó Lộ Vô Khả còn quá nhỏ, bốn chữ “lấy đức báo oán” này, với độ tuổi Lộ Vô Khả khi ấy hoàn toàn không cách nào hiểu được.

 

Thẩm Ngật Tây hỏi cô có phải cô sợ bà cụ nhìn thấy không.

 

Cô là nghĩ như vậy, nhưng cô quên rằng bà cụ đã không còn tính toán những ân oán đó nữa.

 

Cô nói với Thẩm Ngật Tây: “Bà nội biết rồi.”

 

“Phí lời,” Thẩm Ngật Tây nói, “Lúc ở đồn cảnh sát hai đứa đã nắm tay nhau rồi, chẳng lẽ bà cụ không biết sao?”

 

Con người Thẩm Ngật Tây luôn mang dáng vẻ lười nhác như vậy, bình thường gặp chuyện gì to tát, anh vẫn luôn giữ dáng vẻ không đếm xỉa tới.

 

Cũng chính vì vậy mà bình thường anh giúp Lộ Vô Khả thoải mái dễ chịu hơn, cảm xúc căng thẳng vừa rồi cũng giảm đi đáng kể.

 

Cô bưng chậu đi về phía phòng tắm, Thẩm Ngật Tây dựa vào tường nhìn cô một hồi, rồi quay người đi về phòng cô trước.

 

Lộ Vô Khả có vẻ không thích bật đèn, Thẩm Ngật Tây cũng không đưa tay bật đèn trong phòng, chỉ đi qua bên chiếc bàn học của cô, bật chiếc đèn nhỏ trên bàn.

 

Trên bàn chất đầy sách, nếu đổi lại là người khác thì Thẩm Ngật Tây cũng không thèm lật, nhưng lần này anh nhìn tờ giấy thời khóa biểu dán trên bàn cô mà cười nửa ngày.

 

Hình như thời khóa biểu đó được cô viết vào thời cấp ba, nhưng cô vẫn không gỡ xuống, tờ giấy đã ngả sang màu vàng.

 

Trên đó viết lúc nào uống bao nhiêu nước.

 

Vừa nhìn đã biết là không thích uống nước, Lộ Vô Khả thật sự không thích uống nước. Bình thường hai người ở cùng nhau, cô thích uống đồ ngọt, chẳng hạn như trà sữa, Tề Tư Minh gọi cô là em gái trà sữa quả thật là không sai.

 

Trên bàn cô cũng không có bao nhiêu đồ, Thẩm Ngật Tây tắt đèn đi đến bên giường cô, nhưng lại vô tình chạm vào một vật để trên tủ đầu giường.

 

Một vật hình vuông lạch cạch một tiếng rơi xuống chiếc thảm.

 

Thẩm Ngật Tây nhặt khung hình lên, may mà Lộ Vô Khả có để một tấm thảm dưới tủ đầu giường, nếu không thì cái khung hình này cầm chắc là gặp tai ương.

 

Anh nhìn vào bức ảnh, vừa nhìn đã nhận ra đứa bé gái trắng nõn nà có đôi mắt trong veo ở chính giữa chính là bạn gái anh.

 

Khi còn nhỏ Lộ Vô Khả đã vô cùng đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn, răng trắng môi hồng, từ nhỏ đến lớn vẫn là một cô gái xinh đẹp.

 

Thẩm Ngật Tây lấy ngón tay cái chạm vào mặt cô trên bức ảnh, đang lúc muốn lấy điện thoại ra chụp lại bức ảnh này thì anh vô thức liếc mắt sang bên cạnh, ánh mắt dừng lại ngay lập tức khi thấy người đó.

 

Nhìn người phụ nữ trẻ tuổi trong bức ảnh, Thẩm Ngật Tây khẽ nhíu mày.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)