TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.064
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 45

 

Nghe được câu trả lời khá chắc chắn của cô, bà cụ trầm ngâm hồi lâu không lên tiếng, căn phòng thoáng chốc rơi vào yên lặng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một lát sau, bà cụ khẽ thở dài một hơi.

 

“Muội Muội à, con có biết cả đời này điều bà hối hận nhất là gì không?”

 

Bà cụ rất ít khi nói ba chữ “cả đời này”, ba chữ này nặng quá.

 

Lúc trước bà cụ luôn nói cuộc đời của con người quá dài, sau này có xảy ra chuyện tốt hay chuyện xấu cũng không biết trước được, chưa đến lúc con người ta chết đi thì việc định nghĩa cả đời đều quá sớm rồi.

 

Nhưng bây giờ ba từ  “cả đời này” lại được nói ra nhẹ nhàng từ chính miệng bà cụ.

 

Đèn trong phòng mờ ảo, một miếng gỗ sơn nhỏ rơi xuống từ ván gỗ đầu giường.

 

Lộ Vô Khả chỉ lặng im cúi xuống nhìn tay mình đang được bà nắm lấy, không nói gì.

 

Bà cụ biết rằng cô đang nghe: “Mẹ con, bà nội hối hận rằng nhiều năm như vậy vẫn chưa từng nhắc đến mẹ con trước mặt con.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đối với gia đình nhà họ Lộ, Chung Ánh Thục không chỉ đơn giản là một cái tên chỉ mẹ của Lộ Vô Khả, mà đằng sau còn là một quá khứ phủ đầy cát bụi.

 

Bởi vì Lộ Vô Khả, bất cứ người nào trong nhà đều phải im miệng không được nhắc đến, vùi lấp Chung Ánh Thục trong tai nạn quá khứ.

 

Nhưng cùng bị vùi lấp trong quá khứ không chỉ có một mình Chung Ánh Thục, mà còn có một người khác.

 

Đó chính là Lộ Vô Khả.

 

“Là bà nội không tốt,” Bà cụ có chút chua xót, “Nếu như bà nội phát hiện ra vấn đề của con ngay từ đầu, sớm đưa con đi khám bác sĩ, mà không phải là trốn tránh, thì bây giờ có lẽ sẽ không đến mức này?”

 

Trong lời nói rõ ràng có ẩn ý, Lộ Vô Khả vốn đang cúi đầu lắng nghe không lên tiếng đột nhiên ngước mắt lên, có một tia kinh ngạc xẹt qua trong mắt cô.

 

Trong đáy mắt bà cụ không có oán trách, bà ôm lấy mặt cô sờ vào mày mắt môi mũi cô, môi khẽ cong.

 

“Con rất thích thằng bé đó à.”

 

Môi Lộ Vô Khả khẽ động đậy, cuối cùng nói ra một câu: “Bà nội, bà nhớ anh ấy sao?”

 

Bà cụ cười cười: “Thằng bé đó đẹp trai như vậy, muốn không nhớ cũng khó.”

 

Con người Thẩm Ngật Tây đều dễ dàng để lại ấn tượng cho người khác cho dù là bậc trưởng bối hay những bạn đồng trang lứa, rất nhiều năm đã trôi qua, lúc ở đồn cảnh sát lần đó bà cụ chỉ nhìn một cái đã có thể nhận ra đó là con trai của nhà họ Thẩm.

 

“Đã lên đại học rồi, con cũng đã lớn rồi, bà nội không cấm cản chuyện yêu đương, chỉ cần bản thân con thích là được.”

 

Bà cụ đưa tay lên, sờ vào tóc cô: “Có thể làm cho cháu gái bà ưng ý, có lẽ thằng bé đó cũng có bản lĩnh rất lớn.”

 

Lộ Vộ Khả vẫn luôn nhìn bà cụ, không nói gì.

 

Ánh mắt bà cụ lại lần nữa nhìn vào mắt cô: “Nếu bà nội biết con không thích thì sẽ không ở bên người ta, nếu đã thích người ta như vậy thì cứ vui vẻ hẹn hò yêu đương, đừng nghĩ đến những chuyện khác khổ bản thân. Chuyện đã qua thì cứ để nó trôi qua, có được không?”

 

Không biết những lời nói này đâm vào chỗ nào của Lộ Vô Khả.

 

Tay cô được tay bà nắm lấy khẽ động đậy, có phần không muốn nói đến vấn đề này: “Bà nội, ngủ thôi.”

 

Nếu là trước đây, bà cụ chắc chắn sẽ không nhắc đến nữa, nhưng hôm nay lại không như vậy: “Con à, đã nhiều năm trôi qua như vậy, chuyện của mẹ con cũng nên cho qua đi thôi. Bà nội đã nói với con rồi, cả đời này chuyện bà hối hận nhất chính là năm đó không chăm sóc tốt cho con, nếu như mẹ con bây giờ vẫn còn sống, chắc chắn lại đang cãi nhau với bà nội rồi.”

 

Nói đến đây bà nội bỗng cười, trên khóe mắt ánh lên những giọt nước mắt: “Bà chăm sóc con gái nó đến bây giờ thành dáng vẻ ăn không ngon ngủ không yên này. Bảy năm, bảy năm trôi qua rồi, hẳn là nó đã buồn biết bao.”

 

Lộ Vô Khả không nghĩ rằng trước giờ bà vẫn luôn biết chứng mất ngủ của mình, lại đưa mắt nhìn bà cụ lần nữa. 

 

Bà cụ nói: “Lúc mẹ con còn sống, con là người mà nó thương yêu nhất, nó sẽ không muốn nhìn thấy những điều này đâu.”

 

Lộ Vô Khả lặng im.

 

Đôi bàn tay khô ráp của bà cụ sờ lên mặt cô, nghẹn ngào cất giọng nói: “Con à, lấy đức báo oán đi.”

 

“Đi ra nước ngoài ngắm nhìn thế giới là chuyện tốt, nhưng nếu như con không muốn đi thì bà cũng không ép con,” Bà cụ vỗ nhẹ lên tay cô, “Số tiền này, con cầm đi chữa trị chân cũng tốt, chữa hết bệnh đi, sau này lại có thể đi học nhảy múa được rồi.”

 

Nhảy múa cũng là một đề tài rất ít khi được nhắc đến sự tồn tại trong nhà họ Lộ.

 

Lộ Vô Khả nói: “Bà nội, con tự tính được dùng số tiền này thế nào được mà.”

 

Suy cho cùng, bà cụ là người nuôi dưỡng cô từ nhỏ cho đến lớn, chẳng lẽ bà cụ không rõ cô dùng số tiền này cô làm gì sao, chính là dùng cho bà.

 

Nhưng cái thân già này của bà còn chống đỡ được bao lâu chứ.

 

Bà cụ sợ cô buồn, không nói ra những lời này.

 

Lộ Vô Khả hỏi bà: “Bà buồn ngủ chưa?”

 

“Vẫn chưa, còn nhiều chuyện để nói lắm.”

 

Hình như hôm nay bà cụ muốn nói tường tận những chuyện mà cô lo lắng, nói hết chuyện này lại nói đến chuyện khác.

 

“Chuyện tình cảm thì không nên để bản thân chịu thiệt, sau này nếu con thật sự ở bên thằng bé đó cả đời, bà nội chỉ sợ nhà nó bắt nạt con.”

 

Nhà họ Thẩm là gia đình gì, nhà họ lại là gia đình thế nào, những nhà có tiền có quyền như thế này đều coi trọng môn đăng hộ đối, sao có thể chấp nhận gia đình đến nỗi lúc trước đến một bữa ăn cũng là vấn đề như nhà bà chứ. 

 

“Có điều với tính tình này của con, ai có thể bắt nạt con được.” Nhưng dù gì bà nội cô vẫn sẽ lo lắng cho đứa cháu gái mà mình hết mực yêu thương sau này sẽ sống không tốt, bị người ta bắt nạt.

 

Lộ Vô Khả không ngắt lời bà cụ, tối hôm đó, bà cụ kéo Lộ Vô Khả nói rất nhiều chuyện, nếu không phải là nói đến khi mí mắt bà không thể chống cự được nữa, có lẽ bà vẫn còn một rổ đầy chuyện muốn nói.

 

Lộ Vô Khả vội vàng đưa thuốc cho bà uống trước khi bà ngủ thiếp đi, đợi sau khi bà cụ ngủ, cô chỉnh chăn lại cho bà rồi đi ra khỏi phòng.

 

---

 

Sau khi đi ra, Lộ Vô Khả lấy áo quần đi vào phòng tắm, đến khi tắm xong từ bên trong đi ra còn nghe thấy tiếng pháo hoa, mà nhà cô lại vắng vẻ yên ắng đến nỗi trong phòng khách còn không bật đèn.

 

Lộ Vô Khả cũng không đi bật đèn mà xỏ dép mang trong nhà đi về phòng.

 

Cô gội đầu xong, quàng chắc khăn khô lên vai, đuôi tóc còn ướt nhỏ nước tí tách xuống dưới.

 

Lộ Vô Khả vào phòng cũng không đi bật đèn ngay, sau khi đóng cửa cô dừng lại một chút, đôi mắt nhìn về phía một góc nào đó trong phòng.

 

Sau vài giây do dự, cô thả tay nắm cửa ra, bước về phía bên đó.

 

Phía bên góc tường đặt một hộp giấy lớn, dùng băng dính dán chặt.

 

Lộ Vô Khả đi qua đó, ngồi xổm xuống trước thùng giấy.

 

Bên trong thùng giấy đều là những thứ còn sót lại từ thời cấp ba, bà nội không nỡ vứt đi nên cố giữ lại cho cô, nói giữ lại để sau này làm kỉ niệm.

 

Trong đó đều là những cuốn vở bài tập, còn có những cuốn tập với những nét chữ nguệch ngoạc của cô, thậm chí đến vở nháp cũng không vứt đi.

 

Lộ Vô Khả ngồi xổm trước thùng giấy một hồi lâu mới duỗi tay xé lớp băng dính dán trên thùng, băng dính dán lâu năm nên khi gỡ phát ra âm thanh chát chúa.

 

Cô mở thùng giấy ra, lấy ra một khung ảnh từ trong đống vở bài tập và mấy thứ đồ chơi.

 

Màn đêm từ ban công hắt vào, làm mờ đi gương mặt trong bức ảnh.

 

Nhưng Lộ Vô Khả nhắm mắt lại cũng có thể biết được bức ảnh đó trông như thế nào.

 

Đó chính là bức ảnh lúc nhỏ mẹ và bà nội đưa cô đi chơi ở công viên.

 

Lúc đó hẳn là vào mùa xuân, cô được bốn năm tuổi, bà bế cô trên tay, mẹ đứng bên cạnh bà, cả ba người đều cười rất tươi.

 

Bức ảnh này vốn dĩ luôn được đặt trong phòng cô, cho đến năm đó Chung Ánh Thục qua đời, từ đó về sau cứ thế bị cất đi.

 

Nếu như không phải đêm nay bà cụ nhắc đến mẹ cô thì có lẽ cả đời này Lộ Vô Khả sẽ không đem bức ảnh đó ra nữa.

 

Chung Ánh Thục rất xinh đẹp, gương mặt dịu dàng, vô cùng xinh đẹp, Lộ Vô Khả giống bà năm sáu phần.

 

Nhưng lúc này khuôn mặt nhỏ bé thuần khiết hơn cả mẹ lại lạnh lùng như băng, cả người cô mơ hồ toát ra khí lạnh.

 

Cách đó một bức tường, trong phòng bên cạnh bà cụ đột nhiên ho lên.

 

Lộ Vô Khả hoàn hồn, đặt bức ảnh lên bàn, đứng dậy đi qua phòng bà cụ.

 

Đêm nay bà cụ không ăn gì nhiều, lại đột nhiên nôn liên tục, nhưng trong bụng không có gì nên gần như không nôn ra gì cả.

 

Lúc Lộ Vô Khả đưa bà cụ về nhà thì bác sĩ có để lại số điện thoại của mình cho cô, cô gọi cho bác sĩ một cuộc điện thoại, bàn bạc với bác sĩ ngày mai có nên đưa bà cụ đến nhập viện hay không.

 

Hai ngày nay bà cụ nằng nặc đòi về nhà, người già thường muốn ở nhà đoàn viên cùng gia đình trong đêm giao thừa, không muốn ở lại nơi lạnh lẽo như bệnh viện.

 

Lúc đầu Lộ Vô Khả không đồng ý, bởi vì cô đã bàn bạc với bác sĩ vài ngày sau làm phẫu thuật, sau khi làm phẫu thuật còn phải hóa trị, nhưng bà nội nhất quyết không chịu, nói thế nào cũng đòi về nhà.

 

Dựa vào tình hình này thì ngày mai Lộ Vô Khả phải đưa bà qua lại đó.

 

Sau khi bà cụ ngủ lại đã là một giờ sau, Lộ Vô Khả đợi bà ngủ xong mới từ phòng bà về phòng mình ngủ.

 

Mười hai giờ sáng, cô nằm trên giường nhưng không sao ngủ được.

 

Gần đây Lộ Vô Khả rất ít khi mất ngủ, mới chỉ qua hai tháng ngắn ngủi, đột nhiên mất ngủ trở lại cô có hơi không quen. 

 

Cô mở mắt nhìn lên trần nhà, nhớ lại những lời nói của bà nội tối nay.

 

Từ chuyện trao đổi sinh viên đến chuyện bà cụ đưa tiền cho cô bảo cô đi chữa trị chân, tiếp theo là học nhảy múa, cuối cùng dừng lại bốn chữ đó.

 

Lấy đức báo oán.

 

Nhưng điều này thật khó biết bao.

 

Lộ Vô Khả cứ như vậy nhìn chằm chằm lên trần nhà rất lâu.

 

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, điện thoại trên giường cô bỗng sáng lên.

 

Lộ Vô Khả nghiêng đầu liếc mắt nhìn, là điện thoại của Thẩm Ngật Tây gọi tới, cô duỗi tay lấy điện thoại nhấn nút nghe, đặt điện thoại bên tai.

 

Điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy tiếng cười của Thẩm Ngật Tây: “Còn cho rằng cả đêm nay anh không gọi điện thoại cho em là em giận rồi cơ.”

 

Lộ Vô Khả trở mình: “Không có, người bà nội có chút không khỏe.”

 

Thẩm Ngật Tây hỏi: “Không có chuyện gì chứ?”

 

Lộ Vô Khả nói: “Ngày mai đi bệnh viện.”

 

Thẩm Ngật Tây ‘ừm’ một tiếng, nhớ lại động tĩnh lúc nãy bên kia điện thoại, hỏi cô: “Ngủ rồi sao?”

 

Lộ Vô Khả nghịch ngón tay bên chiếc gối: “Vẫn chưa.”

 

Cô nói: “Thẩm Ngật Tây, em không ngủ được.”

 

Nếu là lúc bình thường thì chắc hẳn cô đã bị Thẩm Ngật Tây đè xuống dưới người rồi.

 

Thẩm Ngật Tây không chịu nổi khi nghe cô làm nũng, đã ăn mặn rồi lại càng khó nhịn lúc bình thường Lộ Vô Khả không có chuyện gì cũng bị anh đè ra mò mẫm một trận.

 

Hình như Thẩm Ngật Tây ở bên đó đang hút thuốc, Lộ Vô Khả nghe thấy tiếng anh nhả khói.

 

Đang nhịn.

 

Một lát sau anh hỏi cô: “Bình thường không phải em ngủ rất sớm sao?”

 

Lộ Vô Khả không nói gì.

 

Thẩm Ngật Tây cười: “Hay là phải anh ôm mới ngủ được?”

 

Bình thường Lộ Vô Khả ở chỗ Thẩm Ngật Tây đều là dính vào gối là ngủ, làm xong nằm trong lòng anh có thể ngủ say nhanh chóng.

 

Lộ Vô Khả nói: “Không phải.”

 

Thẩm Ngật Tây đang cắn điếu thuốc, nói với giọng gian manh: “Vậy là muốn làm chuyện đó với anh?”

 

Anh mới vừa nhắc đến vấn đề này Lộ Vô Khả lập tức nghĩ tới dáng vẻ lúc bình thường bên cạnh cô của anh, ở đâu cũng không bỏ qua.

 

Lộ Vô Khả nói: “Thẩm Ngật Tây, anh thật phiền.”

 

Thẩm Ngật Tây cười.

 

“Nói thật đi,” Anh nói, “Nhớ anh không?”

 

Lộ Vô Khả lại trở mình nhìn lên trần nhà: “Anh còn không có ở đây.”

 

“Chỉ cần em nhớ, ngay bây giờ ông đây lập tức xuất hiện trước mặt em.”

 

Lộ Vô Khả ngây người, không hiểu vì sao cô lại có loại trực giác mạnh mẽ đến vậy.

 

Cô ngồi dậy đi xuống giường, đến dép mang trong nhà cũng không mang, chạy thình thịch đến ban công ở phòng khách.

 

Tuyết đã ngừng rơi, trong màn đêm Thẩm Ngật Tây đang dựa người vào xe nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn lên.

 

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ló ra, anh cười: “Lộ Vô Khả, em có thiên lý nhãn sao?”

 

“Nói, nhớ anh không?” Anh thật kiên trì với câu hỏi này.

 

Dưới lầu, giọng nói của anh lặp lại trong điện thoại.

 

Lộ Vô Khả nhìn anh ở dưới, giọng nói nhẹ nhàng.

 

“Nhớ chứ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)