TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.248
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 43

 

Buổi trưa lúc Lộ Vô Khả đang ăn cơm, Thẩm Ngật Tây hỏi cô buổi chiều định làm gì, cô nói với Thẩm Ngật Tây chuyện đàn chị bảo cô chiều nay đến phòng vũ đạo họp, Thẩm Ngật Tây cũng qua bên đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc ở bên ngoài phòng vũ đạo anh đã sớm thấy cô bị thương ở chân và muốn đi mua thuốc cho cô ngay, chỉ có điều thuốc còn chưa mua thì lại gặp Nghiêm Doanh Doanh vừa đi ra khỏi phòng vũ đạo ở trong thang máy.

 

Thẩm Ngật Tây không thích dính dáng gì đến người yêu cũ, người hiểu chuyện có lẽ là người đủ thông minh để biết lúc nào đến lúc nào đi.

 

Anh và Nghiêm Doanh Doanh không nói gì nhiều, sau đó Lộ Vô Khả cũng từ phòng vũ đạo đi ra.

 

Tiếp đó là cuộc điện thoại từ phía bệnh viện, bận rộn một hồi đến bây giờ chân cô vẫn chưa được xử lý.

 

Kết quả Lộ Vô Khả cũng không chịu đi đến phòng khám bệnh.

 

Hai người, một người không chịu đi khám, một người không cho người kia bỏ đi, cứ như vậy giằng co bên hành lang.

 

“Em định cho cái chân này tàn phế luôn sao?”

 

Lộ Vô Khả nghiêng đầu không nhìn anh, thở mạnh: “Nó vốn dĩ đã tàn phế rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Ngật Tây tức giận cười một tiếng: “Lộ Vô Khả, vậy em nói đi, tại sao cái chân này tàn phế rồi em còn muốn dính vào mấy thứ nhảy múa đó nữa?”

 

Lộ Vô Khả đột nhiên quay đầu nhìn anh.

 

Cô không thể che giấu suy nghĩ của mình trước hai người, một là bà nội, người còn lại là Thẩm Ngật Tây.

 

Nhảy múa luôn là cái gai mắc trong lòng cô.

 

Có lẽ nói như vậy có chút buồn cười, nhưng với chuyện nhảy múa này, Lộ Vô Khả thực sự muốn chống cự nhưng lại không chịu được mà bị lôi cuốn. 

 

Có thể nói nhảy múa là một xiềng xích mà Chung Ánh Thục áp đặt lên Lộ Vô Khả, từ nhỏ cô đã bị nhốt trong cái gọi là giấc mơ này, phải nhảy múa tốt, đi thi đấu không thể đi tay không về, đó chính là những yêu cầu mà Chung Ánh Thục dành cho cô.

 

Cứ sống như vậy, Lộ Vô Khả trở nên mơ hồ.

 

Hay nói cách khác, cô sống như một Chung Ánh Thục thứ hai.

 

Cô muốn múa, và muốn múa thật tốt.

 

Nhưng cô biết bản thân không thể múa tốt, thậm chí có lẽ không thể múa được nữa.

 

Chuyện kháng cự lại đam mê nhảy múa từ tận tim gan khiến cô nhớ đến Chung Ánh Thục, nhưng không còn cách nào khác, vì quá đau nên cô không thể nhảy múa nữa.

 

Mâu thuẫn cùng tồn tại trong máu thịt cô.

 

Hơn nữa việc cô không cam tâm vì không thể nhảy múa được nữa lại bị Thẩm Ngật Tây nhận ra.

 

“Lại chần chừ.” Thẩm Ngật Tây có vẻ hơi giận dữ, “Cứ chần chừ như vậy xem chân em sẽ thật sự tàn phế hay không.”

 

Lộ Vô Khả cũng không phải dạng vừa, quay người rời đi: “Phế thì phế thôi.”

 

Thẩm Ngật Tây vòng tay qua vai cô kéo người cô lại: “Lộ Vô Khả, có tin anh bế em ném vào phòng khám ngay bây giờ không?”

 

Lộ Vô Khả hất tay anh ra: “Anh không dám.”

 

Trên hành lang có một bóng đèn bị hư, bọn họ tình cờ đứng ngay chỗ này, có người nghe thấy âm thanh nhìn qua đây.

 

Thẩm Ngật Tây ép sát cô vào tường, sức lực nam nữ chênh lệch rất nhiều, Lộ Vô Khả có chống cự cũng vô ích.

 

Anh nhìn cô, ‘hừ’ lạnh một tiếng: “Sao em biết anh không dám?”

 

Hơi thở gần trong gang tấc, Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm vào mắt anh.

 

Cô quan sát rõ Thẩm Ngật Tây, cũng ỷ vào việc Thẩm Ngật Tây luôn chiều chuộng cô.

 

“Bởi vì anh không nỡ.”

 

Thẩm Ngật Tây bị cô nói trúng, bình thản nhìn vào mắt cô.

 

Cũng chỉ mình cô dám trèo lên đầu anh giở thói ngang ngược.

 

Lộ Vô Khả muốn đẩy anh ra, Thẩm Ngật Tây dùng sức ép sát cô vào tường: “Đi kiểm tra chân một chút người ta sẽ lấy mạng em sao?”

 

Lộ Vô Khả nói: “Đúng vậy.”

 

Ánh mắt Thẩm Ngật Tây nhìn thẳng vào đôi mắt không chịu khuất phục của cô.

 

Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, không còn vẻ uể oải như lúc nãy, lời nói không chút nể nang: “Em có gì mà không thể gặp người khác hay sao? Ngay đến kiểm tra cũng không dám.”

 

Lộ Vô Khả mất cảnh giác bị kim đâm một phát, ngây người chốc lát, sau khi phản ứng lại thì lập tức dồn sức đẩy anh ra.

 

Cầu thang ngay bên cạnh, ngay cả thang máy cô cũng không đợi, trực tiếp kéo cửa rời đi.

 

Thẩm Ngật Tây không đuổi theo cô ngay.

 

Lộ Vô Khả, cô gái này, ngập tràn bí mật.

 

Thẩm Ngật Tây bực tức nghiến răng.

 

Một ông cụ ngồi ở hàng ghế bên cạnh nói: “Chàng trai trẻ, cô bạn gái này của cháu khó chiều nhỉ.”

 

Thẩm Ngật Tây đè nén vẻ mặt không vui, liếc nhìn ông cụ, cười nói: “Vậy sao.”

 

Anh liếc mắt nhìn thang máy, cả hai thang máy đều đang đi lên.

 

Thẩm Ngật Tây đẩy cửa cầu thang ở giữa, còn vô cùng vui vẻ mà chào ông cụ: “Tạm biệt ông, đuổi theo vợ đây.”

 

Ông cụ cười ha ha: “Chàng trai trẻ này cũng thật biết chiều chuộng bạn gái.”

 

Lúc Thẩm Ngật Tây đi vào cầu thang thì Lộ Vô Khả đã đi xuống được hai tầng lầu.

 

Chân thì bị thương, nhưng cô chạy lại rất nhanh.

 

Thẩm Ngật Tây thu mắt lại, vừa chậm rãi đi xuống cầu thang, vừa lấy di động ra gọi điện thoại cho Tề Tư Minh.

 

Mẹ của Tề Tư Minh là bác sĩ trưởng khoa của khoa chỉnh hình, biết cách xử lý và kê thuốc đối với tình huống này, bên kia vừa nhận điện thoại, Thẩm Ngật Tây nhanh chóng chào hỏi rồi nói khái quát về tình trạng của Lộ Vô Khả.

 

Mẹ Tề Tư Minh nói anh nhất thiết không được chườm nóng, mà đi mua túi chườm đá, rồi lấy thuốc giảm đau xoa nhẹ.

 

Thẩm Ngật Tây cảm ơn mẹ Tề, nói lần sau sẽ đến nhà bà ăn cơm.

 

Muốn mua thuốc trong bệnh viện phải đăng kí lấy số, nhưng Lộ Vô Khả cũng không muốn lấy số, đừng nói đến chuyện mua thuốc, khám bệnh cũng không muốn.

 

Lộ Vô Khả không đi nhanh lắm.

 

Thẩm Ngật Tây chậm rãi đi phía sau cô.

 

Từ cầu thang bộ là đến sảnh cấp cứu, ai cũng chen chúc nhau ở đây, có người bị bệnh, có người bị thương, có người tàn tật, có người xếp hàng để đo huyết áp, còn có cả người chưa đăng ký lấy số mà đã muốn khám bệnh, sảnh cấp cứu quả thật vô cùng hỗn loạn, mấy cô y tá bận đến mức sứt đầu mẻ trán.

 

Hai người đi qua đám đông, tiếng nói chuyện dần dần bỏ lại ở sau hai người họ.

 

Lúc gần đến cửa, Thẩm Ngật Tây đi lên trước vài bước chộp lấy tay cô đút vào túi mình.

 

Lộ Vô Khả cũng không vùng vẫy.

 

Hai người đi đến bậc thềm, Thẩm Ngật Tây kéo cô dừng lại: “Ở đây đợi anh.”

 

Lộ Vô Khả trông có vẻ rất nghe lời, cũng không hỏi anh đi đâu làm gì.

 

Gần đây có tiệm thuốc, Thẩm Ngật Tây đến đó mua túi chườm đá và thuốc loại bỏ huyết ứ giảm sưng.

 

Kết quả lúc quay lại thì trước sảnh cấp cứu đã không còn bóng người.

 

Anh vừa quay đầu thì người vẫn còn ở đó, nhưng vừa đi mua thuốc thì người đã chạy mất bóng.

 

Thẩm Ngật Tây thở hắt ra một hơi từ lồng ngực, ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi quay trở lại tiệm thuốc, lúc đi ra trong túi đã có rất nhiều món đồ.

 

Xe anh dừng ở trạm thu phí cổng bệnh viện, Thẩm Ngật Tây cũng không đi tìm cô, anh đứng bên xe đợi.

 

Anh dựa vào xe lấy một điếu thuốc ra châm lên, hít vào một hơi rồi từ từ nhả ra một làn khói, dáng vẻ giống như ôm cây đợi thỏ đứng đối diện cổng.

 

Khuôn mặt anh vốn dĩ đã rất cuốn hút, lại cộng thêm khí chất của công tử ăn chơi, rất hiếm người ra ra vào vào trước cổng bệnh viện không đảo mắt về phía anh, đặc biệt là những cô thiếu nữ.

 

Hút xong một điếu thuốc, người anh cần tìm rốt cuộc cũng xuất hiện trước cổng.

 

Trong tay Lộ Vô Khả cầm cơm hộp đã đóng gói kỹ càng, rõ ràng cô cũng nhìn thấy anh, nhưng lại giả vờ như không nhìn thấy cứ thế bước đi.

 

Thẩm Ngật Tây giận dữ, nhấc chân đi qua bên đó.

 

Lộ Vô Khả cũng trốn anh thật, nhanh chóng bị anh tóm lấy tay kéo đi về phía xe.

 

Thẩm Ngật Tây mở cửa sau nhét cô vào sau đó đóng sập cánh cửa bên Lộ Vô Khả.

 

Cô dựa vào ghế sau, nhìn anh đi vòng qua đầu xe.

 

Thẩm Ngật Tây đẩy cửa xe ngồi vào ghế lái, anh cũng không nói gì với cô, ngồi xong nhấn chân ga rời khỏi cổng bệnh viện.

 

Cảnh vật lạ lẫm lướt qua bên ngoài cửa xe.

 

Đây là lần đầu tiên cô ngồi ghế sau xe của Thẩm Ngật Tây, lúc trước đều ngồi ở ghế phụ.

 

Lộ Vô Khả liếc nhìn Thẩm Ngật Tây, cánh tay anh lười nhác đặt lên vô lăng, lái xe một cách bài bản.

 

Cô quay đầu lại.

 

Từ đường phố lạ lẫm đến quốc lộ xa lạ, Thẩm Ngật Tây lái xe một cách tùy tiện, thấy ở đâu thuận mắt thì rẽ vào nơi đó.

 

Thẩm Ngật Tây lái xe rời khỏi đường quốc lộ, bánh xe chạy trên mặt đất mấp mô khiến chiếc xe lắc lư trên mặt đất.

 

Cỏ dại quẹt vào xe phát ra âm thanh xào xạc.

 

Sau khi lái xe một đoạn nữa, Thẩm Ngật Tây dừng xe lại, cỏ dài cao bằng đầu người, trong bóng đêm mờ mờ ảo ảo.

 

Cửa sổ đóng chặt, xung quanh yên lặng đến mức gần như không có bất cứ âm thanh nào, chỉ có thể nghe tiếng động của cỏ chứ không nghe thấy tiếng gió.

 

Lộ Vô Khả ngước đầu nhìn bầu trời, trời vừa mới mưa nên không thể nhìn thấy sao và trăng, xem ra lát nữa có thể có thêm một trận mưa to.

 

Đằng trước, Thẩm Ngật Tây đẩy cửa xuống xe.

 

Tiếp đó cửa xe bên Lộ Vô Khả cũng được mở ra.

 

Cô nghiêng đầu nhìn anh, Thẩm Ngật Tây đi vào từ bên ngoài cửa xe, cứ như vậy chống hai cánh tay xuống hai bên người cô, chạm môi lên môi cô.

 

Nhưng anh không rời đi, lại chạm lên môi cô, tách môi cô ra tiến vào bên trong.

 

Hai người chạm một chút, hôn một lát đã có thể khơi gợi lên điểm kia của bản chất con người.

 

Lộ Vô Khả hơi hé môi, cắn nhẹ lên môi trên anh.

 

Trong bóng tối, Thẩm Ngật Tây vừa hướng dẫn cô vừa nhìn chằm chằm vào mắt cô.

 

Thẩm Ngật Tây bỗng trở nên mạnh bạo hơn và quấn chặt lấy cô.

 

Lộ Vô Khả bị anh đè không có cách nào tránh được, không thể thở nổi, lưng áp vào cửa xe.

 

Thẩm Ngật Tây theo đó ngồi vào trong xe.

 

Lộ Vô Khả muốn duỗi tay đẩy anh ra: “Thẩm Ngật Tây, anh làm gì vậy?”

 

Thẩm Ngật Tây duỗi tay ra phía sau, thô bạo đóng mạnh cửa lại.

 

“Muốn em.”

 

Lộ Vô Khả nhất thời sững người.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn gương mặt thuần khiết làm người ta muốn đè xuống dưới thân, cười nói: “Không nghĩ đến à?”

 

Lộ Vô Khả nhìn anh.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn cô nói: “Chưa nghĩ đến mà dám cùng anh đến nơi này sao?”

 

Lộ Vô Khả đột nhiên nói: “Nghĩ đến rồi.”

 

Thẩm Ngật Tây vốn đang vùi mặt vào cổ cô, nghe thấy có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên: “Hử?”

 

Lộ Vô Khả không nói, ánh mắt cô nhìn lông mày anh, rồi nhìn xuống dấu răng trên vai phải gần xương quai xanh của anh.

 

Đó là do cô làm.

 

Ở bên một người như Thẩm Ngật Tây, sao có thể chưa từng nghĩ qua loại chuyện này chứ.

 

Không thể nào.

 

Cô vòng tay sau cổ anh, ép sát vào.

 

Học cách đã làm trước đây, hai môi mở nhẹ cắn vào chỗ dấu răng kia.

 

Thẩm Ngật Tây cười, để mặc cô cắn. 

 

Thẩm Ngật Tây cảm thấy buồn cười: “Không phải vừa nãy giỏi lắm hay sao.”

 

Lộ Vô Khả dùng sức cắn mạnh vào vai anh.

 

Thẩm Ngật Tây cười: “Thả lỏng nào.”

 

Thẩm Ngật Tây hít một hơi sau, sau đó cười.

 

Tai Lộ Vô Khả có chút đỏ lên.

 

Đàn ông chính là như vậy, nhắc đến những loại chuyện như thế này đừng nói chuyện chính nhân quân tử gì đó với họ.

 

Lộ Vô Khả hướng lên rồi rụt người lại.

 

Thẩm Ngật Tây không ngừng theo sát.

 

Lộ Vô Khả đạp loạn xạ rơi luôn giày, một chân đạp lên cánh tay anh: “Thẩm Ngật Tây, anh là đồ lưu manh.”

 

Lát sau Thẩm Ngật Tây cười: “Trên ghế nhỏ nước rồi Lộ Vô Khả.”

 

Lộ Vô Khả muốn đá anh.

 

Thẩm Ngật Tây cười, giữ lấy chân cô kéo đến bên cạnh rồi hôn lên.

 

Bên ngoài cửa xe, những ngọn núi nhấp nhô dài vô tận.

 

Lộ Vô Khả thực sự có phần không đỡ nổi, lồng ngực nhấp nhô ôm lấy cánh tay anh.

 

Giữa chừng Thẩm Ngật Tây nghiêng đầu hôn lên đầu gối sưng đỏ của cô.

 

“Nhảy tốt như thế, làm sao có thể không nhảy.”

 

Chân Lộ Vô khả co rúm lại. 

 

“Không phải muốn nhảy sao?” Thẩm Ngật Tây ngước mắt nhìn cô.

 

Lộ Vô Khả không nói gì.

 

“Em biết không, buổi lễ kỉ niệm trường hôm đó,” Thẩm Ngật Tây cười, “Anh và Tề Tư Minh ngồi dưới sân khấu xem em biểu diễn, cậu ta nói rằng vừa nhìn là biết em đã từng học nhảy múa.”

 

“Đang khen em đó, có nghe không vậy?”

 

Thẩm Ngật Tây nhổm người hôn cô: “Chân chữa chưa được thì chúng ta tiếp tục chữa, trong nước không chưa được thì ra nước ngoài chữa, chắc chắn sẽ đến lúc chữa được thôi.”

 

Mi mắt Lộ Vô Khả run rẩy nhìn anh.

 

Không lâu sau bên ngoài đổ xuống trận mưa lớn, những hạt mưa tí tách dội xuống xe, hình bóng trong xe mờ mờ ảo ảo.

 

Chiếc cổ trắng nõn của Lộ Vô Khả dựa vào cửa xe lạnh lẽo.

 

Thẩm Ngật Tây cúi đầu nhìn cô.

 

Màn đêm như treo trên mí mắt anh, làm hốc mắt sâu của anh tăng thêm vài phần uể oải.

 

Lộ Vô Khả say sưa thả hồn vào trong màn mưa đêm.

 

Hai người đối mắt nhìn nhau rất lâu trong cơn mưa ồn ào nặng hạt.

 

Thẩm Ngật Tây nghiêng người, ôm lấy đầu cô, hôn cô thật sâu.

 

---

 

Bà nội tỉnh dậy sau ba ngày, tinh thần vẫn khá tỉnh táo, cứ ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ.

 

Bác sĩ nói đây được coi là hiện tượng tốt, tỉnh dậy thì vẫn tốt hơn là không tỉnh, còn về lúc nào tỉnh táo hoàn toàn thì bác sĩ không dám đảm bảo, có thể là vài ngày sau, cũng có thể là lâu hơn.

 

Có lẽ bà cụ người tốt nên có mạng tốt, vài ngày sau tinh thần bà cụ càng ngày càng tỉnh táo.

 

Đêm đó Lộ Vô Khả đem chậu nước lại giúp bà cụ lau mặt lau tay, cô ngồi xuống ghế lấy khăn vắt khô rồi lau hai bàn tay bà cụ.

 

Hôm nay bà cụ đã hoàn toàn tỉnh táo, lúc trước tỉnh lại bà lại nhanh chóng ngủ tiếp, Lộ Vô Khả thậm chí chưa nói được với bà câu nào.

 

Hôm nay rõ ràng tình trạng tốt hơn rất nhiều, mặc dù bà cụ mở miệng yếu ớt, nhưng dù sao cũng có thể nói chuyện cùng cô.

 

“Con, đứa trẻ này,” bà cụ nói, “Sau này tính khí cứ tệ như thế thì làm sao đây? Mới cãi với con mấy câu, con cứ thế không quay về nhà nữa.”

 

Bà nội tỉnh dậy vẫn không quên chuyện Lộ Vô Khả cãi nhau với mình.

 

Lộ Vô Khả giúp bà lau tay, còn nói lại: “Giống bà nội đó, ngay cả cuộc điện thoại bà cũng không gọi cho con.”

 

“Con nhóc này,” Khóe miệng nhợt nhạt của bà cụ khẽ cười: “Cứ ỷ vào việc bây giờ bà không đánh được con chứ gì?”

 

Lộ Vô Khả lấy khăn nhúng vào nước, rửa, vắt khô, rồi giúp bà cụ lau mặt.

 

“Nếu bà tỉnh lại sớm hơn thì bà có đánh con một trăm cái cũng được.”

 

Bà cụ không ngờ rằng đứa trẻ này có thể nói như vậy, nhất thời nghẹn lời, một lát sau mới duỗi tay sờ vào mu bàn tay cô: “Con người đến thế giới này thì cũng có lúc phải rời đi, chỉ có điều là đi nhanh hay đi chậm thôi.”

 

“Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, con nên nghĩ thoáng một chút, biết chưa nha đầu?”

 

Lộ Vô Khả lấy khăn lau khóe mắt nhăn nheo của bà nội, nhìn vào đôi mắt bà rồi ngoan ngoãn gật đầu.

 

Bà cụ nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn bình tĩnh như người lớn của mà trong lòng cảm thấy chua xót, muốn đưa tay lên sờ mặt cô nhưng không được, chỉ có thể sờ vào tay cô, cũng không nói gì thêm.

 

Mấy ngày trước, trong phòng bệnh có một người chuyển đến, không biết là mắc bệnh ung thư gì.

 

Nhưng mới sáng hôm nay đã chuyển ra ngoài, đến khuya thì lặng lẽ rời đi.

 

Lúc cụ già đó được chuyển đi thì Lộ Vô Khả đang nằm ngủ gục trên bàn, cô bị đánh thức bởi tiếng nức nở cố kìm nén.

 

Người đến lặng lẽ, ra đi cũng lặng lẽ.

 

Giống như bà nội đã nói, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, nhưng lúc đó Lộ Vô Khả đã ngồi ngẩn người một lúc lâu.

 

Sau khi lau người cho bà nội xong, cô mang chậu nước vào nhà vệ sinh đổ, đến lúc ra ngoài thì bà cụ đã ngủ rồi, Lộ Vô Khả đi qua đắp chăn cho bà.

 

Thẩm Ngật Tây tìm một người chăm sóc cho bà, mới từ bên ngoài đem nước nóng vào: “Cô gái, ngày mai không phải còn đến lớp sao? Mau quay về nghỉ ngơi, ở đây đã có tôi lo cho bà cụ.”

 

Đúng lúc có điện thoại Thẩm Ngật Tây đến đón cô dưới lầu, bảo cô xuống dưới.

 

Gần đây cuộc sống của Lộ Vô Khả là như thế này, chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và trường học, có lúc nếu ngày mai có tiết học trên trường thì cô trực tiếp về ở nhà Thẩm Ngật Tây.

 

Gần đây Lộ Vô Khả nhận thêm công việc làm gia sư, năm nhất đại học cô thường nhận việc làm gia sư, năm hai bận học nên không làm nữa, gần đây cô lại quay lại công việc cũ.

 

Thẩm Ngật Tây thấy cô làm việc bạt mạng như vậy không hài lòng, nhưng cũng tôn trọng quyết định của cô.

 

Tính khí cô bướng bỉnh như vậy nên đừng nghĩ đến việc tranh cãi.

 

Một khi con người bận rộn thì thời gian trôi qua rất nhanh.

 

Bà cụ ở bệnh viện gần hai tháng, đến đêm trước giao thừa, cuối cùng bà cũng được xuất viện về nhà như ý nguyện, một bà cụ sáu bảy chục tuổi vui vẻ như một đứa trẻ, vui vẻ đến mức kéo cô nói chuyện suốt cả một đoạn đường.

 

Vào đêm giao thừa, một trận tuyết rơi dày đặc trên thành phố Lan Giang.

 

Mùa xuân sắp đến rồi.

 

  




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)