TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.074
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 42

 

Lúc Thẩm Ngật Tây đưa Lộ Vô Khả đến bệnh viện, bà nội cô vẫn còn trong phòng phẫu thuật.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bức tường trắng bên hành lang bệnh viện đã ố vàng, bên ngoài đã lâu rồi mới có mưa, những đám mây đen trên bầu trời không tan, ngoài hành lang lờ mờ giống như đã sáu bảy giờ.

 

Những bước chân vội vã của bác sĩ y tá đến rồi đi.

 

Lộ Vô Khả ngồi trên hàng ghế màu xanh bên ngoài phòng phẫu thuật, Thẩm Ngật Tây cũng ngồi ở đó.

 

Trông Lộ Vô Khả rất bình tĩnh, thậm chí không giống như người nhà của bệnh nhân, sự hoảng hốt của cô dường như chỉ xuất hiện vào lúc đầu khi nhận được điện thoại ở cầu thang.

 

Không hiểu vì sao dáng vẻ này của cô làm Thẩm Ngật Tây có chút không thoải mái.

 

Dường như cô đã quen với việc đối mặt trước những chuyện như thế, đó là sự bình tĩnh mà những kinh nghiệm mang lại cho cô.

 

Vào thời khắc này một giây trôi qua cũng cảm thấy cực kỳ dài, một lát sau, đèn trên hành lang ‘tách’ một tiếng bật lên, ánh sáng màu trắng lạnh lẽo của đèn chân không rọi vào mi mắt.

 

Lộ Vô Khả vô thức cúi đầu tránh ánh sáng của đèn, mới nhận ra tay mình vẫn luôn được Thẩm Ngật Tay nắm lấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Ngật Tây chú ý đến ánh nhìn của cô, ngón tay cái xoa xoa vào mu bàn tay cô.

 

Lộ Vô Khả nhìn chăm chú một hồi, muốn học anh, nhưng ngón tay cô ngắn hơn anh rất nhiều, không thể nào chạm tới mu bàn tay anh.

 

Thẩm Ngật Tây cảm thấy buồn cười: “Có ngốc không chứ?”

 

Lúc này cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra từ bên trong, Lộ Vô Khả vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên đó, vừa mới nghe tiếng động cô lập tức nhìn sang, người đi ra là một y tá.

 

Lộ Vô Khả đứng dậy đi qua bên đó: “Xin chào, cho hỏi bà nội tôi thế nào rồi?”

 

Y tá tháo khẩu trang: “Cô là người nhà của bà Triệu Cẩm Quân đúng không?”

 

Lộ Vô Khả gật đầu.

 

Y tá nói: “Bệnh nhân đột ngột xuất huyết não, hiện tại đã qua cơn nguy kịch, đợi một lát sau sẽ chuyển đến phòng bệnh.”

 

Trước khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư cách đây hai năm thì cơ thể Triệu Cẩm Quân vẫn rất khỏe mạnh, ngay cả đau ốm vặt cũng kiếm khi gặp, chứ đừng nói đến những bệnh cấp tính như xuất huyết não.

 

Trong đầu Lộ Vô Khả đã đoán ra, nhưng vẫn hỏi y tá: “Sao lại xuất huyết não?”

 

Y tá nói: “Vấn đề này lát nữa bác sĩ sẽ nói với cô, bây giờ cô nên đi chuẩn bị một chút, bệnh nhân có thể sẽ nhập viện một hai tháng đó.”

 

Lộ Vô Khả vô cùng bình tĩnh: “Vâng.”

 

Thẩm Ngật Tây ở bên cạnh nhìn cô, không làm phiền cô.

 

Triệu Cẩm Quân nhanh chóng đã được đẩy ra từ bên trong, từ ngày Lộ Vô Khả bất đồng ý kiến với bà nội vì chuyện của Lộ Trí Viễn đến hôm nay thì cô mới gặp lại bà.

 

Hai người đều ngoan cố như nhau, nửa tháng nay cũng không gọi một cuộc điện thoại cho nhau.

 

Cho đến hôm nay điện thoại của bệnh viện gọi đến, phá vỡ luôn tình hình căng thẳng giữa hai bà cháu.

 

Triệu Cẩm Quân vẫn đang hôn mê, mặt bị ống thở oxy làm hằn lên một đường nhăn, sắc mặt tái nhợt như giấy.

 

Bà nội được sắp xếp nằm ở phòng bệnh trên lầu, bên trong có hai chiếc giường, hiện tại trong phòng bệnh chỉ có một mình Triệu Cẩm Quân.

 

Lộ Vô Khả đi theo bác sĩ vào phòng làm việc, Thẩm Ngật Tây không tiện vào, dừng lại trước cửa, cúi đầu nhìn cô: “Anh đứng đây đợi em.”

 

Lộ Vô Khả gật đầu rồi bước vào.

 

Vị bác sĩ này chính là bác sĩ phẫu thuật cho Triệu Cẩm Quân, khoảng bốn mươi đến năm mươi tuổi, nhìn thấy cô đi vào, ông bảo cô ngồi xuống trước bàn.

 

Sau khi Lộ Vô Khả ngồi xuống, bác sĩ lật túi hồ sơ đưa cho cô: “Nghe y tá nói Triệu Cẩm Quân là bà nội cô phải không?”

 

“Vâng.”

 

“Là thế này,” Bác sĩ nói, “Mặc dù bà nội cô bị cao huyết áp, nhưng xuất huyết não lần này không phải do cao huyết áp gây nên, mà do khối u đã chuyển biến xấu gây ra.”

 

Lộ Vô Khả sững người.

 

Bác sĩ nhìn phản ứng của cô như vậy mới biết là cô không biết tình hình, ông đã gặp nhiều kiểu người nhà của bệnh nhân như thế này rồi.

 

“Đây là hồ sơ do bên khoa ung bướu gửi đến, bà nội cô đã đến bệnh viện kiểm tra nửa tháng trước, tế bào ung thư lại di căn, bà nội cô không nói chuyện này cho gia đình sao?”

 

Nửa tháng trước chính là khoảng thời gian Lộ Vô Khả về nhà, lúc đó bà cụ đau người đến mức không dậy nổi, nằm trên giường hai ngày liền. Lộ Vô Khả hỏi bà đi kiểm tra chưa, bà cụ nói cô đừng lo lắng, nói rằng bà đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì cả.

 

Ngày hôm sau bà cụ không chỉ dậy làm bánh chẻo cho cô và A Thích, mà còn chạy đến đồn cảnh sát một chuyến vì chuyện của Lộ Trí Viễn, lúc đó bà nội đã vô cùng mạnh khỏe rồi, Lộ Vô Khả cũng không nghi ngờ lời bà nói nữa.

 

Bác sĩ cho biết: “Sau khi giải quyết xong vấn đề về xuất huyết não, nếu muốn tiếp tục điều trị, bà nội cô phải chuyển đến khoa ung bướu.”

 

Lộ Vô Khả hỏi bác sĩ: “Tình hình không quá nghiêm trọng đúng không?”

 

Vị bác sĩ có chút ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của cô gái này, nói: “Về vấn đề này cô nên hỏi bác sĩ chuyên khoa ung bướu có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ có điều ung thư tái phát là điều thường thấy, nếu chữa trị kịp thời thì còn có hy vọng.”

 

Đúng lúc bên ngoài có người gõ cửa phòng làm việc của bác sĩ: “Bác sĩ Lý, bệnh nhân phòng 601 đột nhiên xuất hiện triệu chứng chóng mặt buồn nôn.”

 

“Được, tôi đi qua xem sao.”

 

Lộ Vô Khả thấy vậy không làm phiền nữa, từ trên ghế đứng dậy: “Làm phiền bác sĩ rồi.”

 

“Không sao,” Bác sĩ lấy đồ ra ngoài, nhắc nhở cô: “Nếu bà nội cô tỉnh dậy hoặc có triệu chứng nào không khỏe thì tìm y tá nhé.”

 

Lộ Vô Khả nói ‘vâng’, đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ.

 

Thẩm Ngật Tây dựa tường ở bên ngoài đợi cô, Lộ Vô Khả cho rằng nếu không phải bây giờ đang ở bệnh viện thì chắc có lẽ anh đã sớm châm một điếu thuốc rồi.

 

Nhìn thấy cô, anh đứng dậy đi qua: “Tình hình thế nào?”

 

Lộ Vô Khả nói: “Bệnh ung thư tái phát.”

 

Thẩm Ngật Tây trầm ngâm.

 

Lộ Vô Khả đi về phía thang máy: “Đi thôi.”

 

Thẩm Ngật Tây nhìn bóng lưng cô, đút tay vào túi rồi đứng lên đi theo cô.

 

Sau khi hai người về phòng bệnh thì bà cụ vẫn đang ngủ.

 

Lộ Vô Khả đắp chăn cho bà cụ, rồi chỉnh tốc độ truyền nước biển chậm lại một chút.

 

Thẩm Ngật Tây ngồi ở giường bệnh bên cạnh, hai chân dài đan vào nhau.

 

Anh đột nhiên hỏi cô một câu: “Lúc trước em từng làm việc này rồi à?”

 

Lộ Vô Khả hướng mắt từ giường bệnh của bà sang nhìn anh.

 

Thẩm Ngật Tây nói: “Nhìn thì có vẻ yếu ớt, nhưng lại rất biết chăm sóc người khác.”

 

Ý anh chính là nhìn cô giống như được ôm nựng trong tay mà nuôi lớn.

 

Thật ra nói như vậy cũng chẳng sai, thực ra từ nhỏ Lộ Vô Khả đã được bà nội và mẹ yêu thương chiều chuộng, chỉ có điều sau này mẹ và bà nội lần lượt đổ bệnh, cô chăm sóc hai người họ nên có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc người bệnh.

 

Lộ Vô Khả nói với anh: “Trước kia bà nội em từng bị bệnh.”

 

“Lúc đó em mấy tuổi?”

 

Lộ Vô Khả cầm lấy tay bà cụ: “Cấp ba.”

 

Năm cấp ba ai cũng đều bận rộn với việc thi cử, một tuần có một bài kiểm tra nhỏ, một tháng có một bài kiểm tra lớn, vốn dĩ không có thời gian để quan tâm đến chuyện khác, những chuyện lớn đều gác qua một bên.

 

Mà lúc đó mỗi ngày Lộ Vô Khả đều chạy đi chạy lại giữa trường học và bệnh viện, bài tập làm ở trong phòng bệnh, có lúc mệt quá bèn nằm lăn trên bàn ngủ cả đêm.

 

Thẩm Ngật Tây hơi nhíu mày, vẻ mặt không quá vui vẻ.

 

“Có mệt không?”

 

Lộ Vô Khả nói với giọng điệu nhẹ nhàng: “Vẫn ổn.”

 

Cô vừa nói xong thì có y tá đi đến gõ cửa phòng: “Xin chào, người nhà của Triệu Cẩm Quân.”

 

Lộ Vô Khả đứng dậy đi tới: “Ở đây ạ.”

 

Y tá cầm tờ phiếu đưa cho cô: “Cầm phiếu này đến lầu một nộp viện phí, nếu nước trong bình truyền nước biển hết thì ra ngoài gọi tôi đến đổi là được.”

 

Lộ Vô Khả nhận lấy tờ phiếu: “Vâng.”

 

Y tá vừa đi Lộ Vô Khả lập tức cầm phiếu chuẩn bị đi nộp viện phí, bị Thẩm Ngật Tây chặn lại: “Không cần cái chân này nữa sao?”

 

Anh lấy tờ phiếu trong tay cô: “Anh đi nộp giúp em.”

 

Lộ Vô Khả vươn tay giật lại: “Em tự đi được mà.”

 

Thẩm Ngật Tây hất cằm về phía đầu gối cô: “Nhìn xem chân em sưng lên thành hình dạng gì rồi kìa?”

 

Có lẽ vừa rồi bởi vì tâm trí vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng, Lộ Vô Khả cứ chạy đi chạy lại nên cũng không cảm thấy đau.

 

Bây giờ nghe Thẩm Ngật Tây nói như vậy, cô cảm thấy đầu gối bên phải đau âm ỉ.

 

Thẩm Ngật Tây buồn cười: “Không phải bạn em dạy em rất nhiều sao? Sao không dạy em bạn trai là để sai bảo chứ?”

 

Anh nói xong cũng không cần biết cô có đồng ý hay không, cứ thế đi ra ngoài.

 

Lộ Vô Khả gọi với lại: “Thẩm Ngật Tây.”

 

Thẩm Ngật Tây quay người nhìn cô.

 

Lộ Vô Khả lấy một cái thẻ ngân hàng từ trong túi xách ra, đi đến đưa cho anh: “Dùng tiền trong thẻ của em trả.”

 

Thẩm Ngật Tây nhìn thẻ ngân hàng trong tay cô, sau đó ngẩng đầu nhìn cô.

 

“Lộ Vô Khả, có phải em xem anh là người ngoài không?”

 

“Không phải.” Lộ Vô Khả nói, “Em chỉ là…”

 

Cô còn chưa kịp nói xong đã bị Thẩm Ngật Tây ngắt lời: “Chỉ là không muốn tiêu tiền của anh?”

 

Lộ Vô Khả thật sự không có ý này, cô mím môi: “Không phải, em chỉ là cảm thấy đây không phải là nghĩa vụ của anh.”

 

Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, Thẩm Ngật Tây lại buồn cười.

 

“Biết rồi, vẫn chưa quen đúng không,” Anh không kìm được mà xoa tóc cô, “Lần này coi như nghe theo em, để em thích ứng dần, sau này anh sẽ không để em như vậy nữa.”

 

Lộ Vô Khả để im cho anh xoa đầu, vài giây sau vẫn đưa thẻ cho anh.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm cô vài giây, sau đó lấy thẻ cô đưa.

 

Nhưng dùng hay không thì đó là việc của anh.

 

Thẩm Ngật Tây lập tức rời phòng bệnh, Lộ Vô Khả quay trở lại ngồi bên giường.

 

Bên ngoài trời đã tối, mưa vẫn rất to, nhưng bà nội vẫn đang ngủ.

 

Lộ Vô Khả cứ như vậy ngồi nhìn bà cụ, tay nắm lấy tay bà.

 

Thẩm Ngật Tây đi không lâu, rất nhanh đã quay lại.

 

Anh đưa phiếu thanh toán và thẻ ngân hàng cho Lộ Vô Khả.

 

Lộ Vô Khả cầm lấy.

 

Thẩm Ngật Tây đá nhẹ vào chân ghế cô ngồi: “Đứng dậy, đưa em đến nơi này.”

 

Lộ Vô Khả ngẩng đầu nhìn anh: “Đi đâu?”

 

Thẩm Ngật Tây nói: “Đi rồi em sẽ biết.”

 

“Em phải ở đây trông chừng bà nội.”

 

“Chuyện này không thành vấn đề,” Thẩm Ngật Tây nói, “Đã tìm xong người cho em rồi.”

 

Anh hất cằm ra bên ngoài ra hiệu: “Đang chờ bên ngoài đó.”

 

Lộ Vô Khả vô thức nhìn ra phía cửa, nhưng căn bản là không thấy được gì cả.

 

Anh ngước mắt nhìn cô: “Yên tâm, sẽ không bắt cóc em đi bán đâu, cơm thì phải ăn chứ.”

 

Lộ Vô Khả nhìn anh, đôi mắt trông giống như anh sắp bắt cóc cô thật vậy: “Thật sao?”

 

Đương nhiên cô biết cách làm thế nào để hấp dẫn anh.

 

Thẩm Ngật Tây liếc nhìn bà nội Lộ đang nằm trên giường, cười nói: “Lộ Vô Khả, dạo này gan em lớn nhỉ.”

 

Lộ Vô Khả chẳng ư hử gì cả.

 

Thẩm Ngật Tây cười, nắm tay cô kéo khỏi ghế, thuận tay giúp cô lấy di động trên bàn: “Đi thôi.”

 

Lộ Vô Khả không từ chối, còn phải về nhà lấy một ít quần áo và đồ dùng vào bệnh viện nữa.

 

Trước khi rời phòng bệnh cô quay đầu nhìn bà nội trên giường.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn thấy, trêu cô: “Nếu người đó không chăm sóc tốt cho bà, anh sẽ trừ lương.”

 

Lộ Vô Khả nói: “Thẩm Ngật Tây, thật sự có người tình nguyện làm việc cho anh sao?”

 

Thẩm Ngật Tây cười hừ một tiếng: “Một đám.”

 

Lộ Vô Khả bước ra cửa đã nhìn thấy có người đang đứng đợi bên ngoài, dáng người cao bằng Thẩm Ngật Tây, đầu trọc, nhìn có vẻ đã ba mươi mấy tuổi, vẻ mặt có chút nghiêm túc.

 

Thẩm Ngật Tây giới thiệu với cô: “Quách Húc.”

 

Quách Húc gật đầu với cô: “Chào cô.”

 

Lộ Vô Khả cũng gật đầu chào lại.

 

Thẩm Ngật Tây nói với cô: “Đừng sợ anh ấy, anh ấy rất tốt.”

 

Quách Húc nhanh chóng vào trong, Thẩm Ngật Tây nắm tay cô xuống lầu, sau khi vào thang máy anh ấn nút.

 

Đợi thang máy dừng lại ở lầu bốn, lúc Thẩm Ngật Tây dắt cô ra ngoài, Lộ Vô Khả mới có phản ứng: “Thẩm Ngật Tây, không phải là đi ăn cơm sao?”

 

“Đúng rồi,” Giọng điệu Thẩm Ngật Tây không cho phép từ chối, “Nhưng trước đó phải đưa em đi khám chân đã.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)