TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.165
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 41

 

Bạn gái cũ gặp bạn gái hiện tại hết sức ghen tỵ. Người ở bên trong này không phải người cùng câu lạc bộ với Lộ Vô Khả thì cũng là bạn của Nghiêm Doanh Doanh. Dù ít dù nhiều cũng đã có người biết được giữa hai người bọn cô có mối quan hệ cẩu huyết mà ở đây cũng không thiếu người ham hóng chuyện. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đa số người trong phòng này đều là những người tò mò. Ban nãy Lộ Vô Khả nói với đàn chị rằng cô không liên quan, cô ấy lập tức kia giải vây cho cô:

 

“Lộ Vô Khả không tham gia hoạt động lần này, Doanh Doanh, hay là em chọn lại người khác đi.”

 

Một người bạn của Nghiêm Doanh Doanh mở miệng:

 

“Tới cũng đã tới rồi, không phải chỉ là múa một bài thôi sao, có tốn bao nhiêu thời gian đâu, mọi người cũng chỉ muốn đùa vui thôi mà.” 

 

Đàn chị nhìn Lộ Vô Khả:

 

“Cái này....”

 

Lộ Vô Khả bỗng dưng mở miệng, trong mắt không nhìn ra chút cảm xúc nào.

 

“Đến đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mọi người cũng không ngờ cô lại sảng khoái đến thế, hơn cả nửa phòng nhất thời sửng sốt. Lộ Vô Khả đã từ trên đất đứng dậy, nói với Nghiêm Doanh Doanh:

 

“Cô trước đi.”

 

Nghiêm Doanh Doanh đối mặt với cô, mấy giây sau bèn mỉm cười một cái:

 

“Được.”

 

Thật ra thái độ của Nghiêm Doanh Doanh cũng không tệ, thậm chí có thể nói là dịu dàng thân thiện. Bầu không khí giữa hai người cũng không như trong tưởng tượng của mọi người, đao kiếm tàn sát.

 

Nghiêm Doanh Doanh đứng ngay tại chỗ múa bài đầu tiên, có lẽ trước đó cô ta chưa có chuẩn bị nhưng mà đối với cô ta bài múa này cũng không phải là chuyện gì khó. Hoặc đổi cách khác mà nói, cô ta muốn tùy tiện múa bài này cũng chỉ là việc dễ như trở bàn tay. 

 

Nghiêm Doanh Doanh trời sinh chính là để nhảy múa, mặc dù cô ta học nhảy hiện đại nhưng vẫn có thể hoàn thành bài múa cổ điển này không tồi, nếu không đàn chị cũng sẽ không tự nhiên mà đi gọi cô ta.

 

Mỗi động tác của Nghiêm Doanh Doanh đều không lộ ra chút sai sót, thu phóng tự nhiên mà lại rất đẹp, rất khó để có một vũ công như vậy. Được một nửa Lộ Vô Khả đi phòng vệ sinh để rửa tay, lúc rửa tay mới phát hiện ra lòng bàn tay có chút mồ hôi. Trước khi lên sân khấu biểu diễn trong lễ kỷ niệm lần trước cũng bị như vậy. Thậm chí cả đêm trước ngày biểu diễn cô cũng không ngủ được vì đau đầu cả một ngày. 

 

Vũ đạo khiến Lộ Vô Khả nhớ về Chung Ánh Thục. Mấy năm gần đây nhà họ Lộ, dù là Triệu Cẩm Quân hay Lộ Trí Viễn cũng không dám nhắc đến dù chỉ là cái tên. 

 

Nguyên nhân chỉ vì Lộ Vô Khả mỗi lần nhớ đến Chung Ánh Thục lại bị kích thích. Thế nhưng con người không phải loại sinh vật mà người khác không nhắc đến, đầu óc tự khắc sẽ tự động quên đi được. 

 

Cũng không phải là gần đây Lộ Vô Khả không nhớ đến Chung Ánh Thục, chỉ bất ngờ ở chỗ cô không còn bực tức như trước đây nữa. Hôm nay chỉ vì sự kiện này mà cảm xúc quen thuộc lại lần nữa xuất hiện trở lại. 

 

Việc Lộ Vô Khả học múa này cũng là do Chung Ánh Thục yêu cầu. Từ khi Lộ Vô Khả còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cô đã bắt đầu đi học vũ đạo. Mỗi ngày sau khi từ nhà trẻ về ăn cơm chiều xong, Chung Ánh Thục sẽ đạp xe đạp đưa cô đi học. Lúc đó hoàn cảnh trong nhà cũng không tốt hơn bao nhiêu so với hiện tại, nhưng Chung Ánh Thục lại hết sức kiên trì với chuyện cô học múa, giống như bất kỳ bậc cha mẹ khác cũng muốn con gái mình trở thành phượng hoàng. 

 

Năm cô học lớp hai, mẹ cãi nhau với bà nội vì không muốn cho cô ăn đồ nướng, lý do là vì mấy ngày sau đó có một cuộc thi, mẹ sợ cô ăn xong đau bụng lại không lên sân khấu được. 

 

Cho nên Lộ Vô Khả vẫn luôn học múa đến năm cô lớp tám - Chung Ánh Thục qua đời, sau đó cô mới không học nữa. Chỉ cần không múa, cô sẽ không nhớ tới Chung Ánh Thục, sẽ không lo rằng mình múa không tốt, cũng không lại nhớ năm đó Chung Ánh Thục qua đời như thế nào. 

 

Đương nhiên việc này cũng có nguyên nhân trên người cô. 

 

Dòng nước lạnh lẽo róc rách chảy qua kẽ tay Lộ Vô Khả, một lúc sau cô đưa tay đóng vòi nước lại, từ trong phòng vệ sinh đi ra. 

 

Lúc trở về Nghiêm Doanh Doanh đã nhanh chóng nhảy xong một bài. Đàn chị thấy cô đi rửa tay còn tưởng là cô căng thẳng vì thi đấu với Nghiêm Doanh Doanh, an ủi cô một lúc, nói cứ giữ tâm trạng như bình thường là được, em múa cũng không tệ. 

 

Lộ Vô Khả nghe cô ấy nghiêm túc an ủi mình như thế, trong lòng nghĩ người ta nói mấy câu thân thiết như thế này cũng không dễ gì, nhưng cô lại không muốn giải thích, dứt khoát đã phóng lao thì phải theo lao.

 

Lúc Nghiêm Doanh Doanh biểu diễn xong mấy người bạn của cô ta vỗ tay huýt sáo. Lộ Vô Khả cũng giống vậy, không hề chuẩn bị trước, chọn một bài trong điện thoại mà đàn chị đưa qua. Ở trước mặt người khác, cô chưa bao giờ căng thẳng, cũng sẽ không vì căng thẳng mà để xảy ra tình huống sơ suất. 

 

Lộ Vô Khả có nền tảng vũ đạo, lúc nhỏ đi học múa đã có rất nhiều thầy cô thẳng thắn khen ngợi cô là có thiên phú. Cho dù vì chuyện kia mà bỏ mất mấy năm nhưng căn bản vẫn còn ở đó. Huống chi cô cũng không thật sự từ bỏ thứ mình yêu thích nhất là khiêu vũ cho nên vẫn luôn múa rất tốt. 

 

Vẻ bề ngoài của hai người đều rất bổ mắt lại cộng thêm thực lực nên hai điệu múa này cũng cho mọi người mãn nhãn.

 

Cạnh tranh mà, xem những người có thực lực đấu với nhau là một chuyện rất thú vị. Lộ Vô Khả múa xong, đàn chị vỗ tay đầu tiên, giơ ngón tay cái với cô. 

 

Từ lúc Lộ Vô Khả múa được một nửa, không biết Nghiêm Doanh Doanh nhìn thấy ai ở bên ngoài, đã chạy ra rồi. 

 

“Vô Khả.” Đàn chị nói với cô: “Nhóm này của các em khó chọn rồi, nói thật hai người các em đều không phân cao thấp. Không phải nói khách sáo đâu, chị nói thật đó.”

 

Lộ Vô Khả nói: “Chọn cô ấy đi, em cũng không có ý định tham gia.”

 

Đàn chị than một tiếng:

 

“Chị tưởng vừa rồi em đồng ý lời thách đấu của Nghiêm Doanh Doanh chính là có ý định tham gia rồi chứ.”

 

Lộ Vô Khả không có ý định này: “Không có.”

 

“Uầy.” Đàn chị cảm thấy tiếc nuối, “Nếu không tối nay em về cân nhắc thử xem? Bọn chị đợi câu trả lời của em.”

 

Chuyện mà Lộ Vô Khả đã không muốn làm thì người khác nói nhiều đến mấy cũng vô dụng, cô dứt khoát nói rõ với cô ấy là cô không tham gia, gần đây việc học cũng nhiều. 

 

Đàn chị cũng không miễn cưỡng nữa, kêu một nhóm sinh viên khác tiếp tục. Lộ Vô Khả từ bên trong đi ra, trên hành lang trống vắng, mây đen phủ kín cả bầu trời. 

 

Nếu để cho bà nội nhìn thấy lúc này, chắc chắn sẽ lại nói sắp có chuyện lớn xảy ra. Lộ Vô Khả chậm rãi đi từ hành lang không một bóng người về phía cầu thang. Tiếng đàn tranh, tỳ bà trong phòng vũ đạo càng lúc càng xa. 

 

Cửa xuống cầu thang chưa đóng chặt, để lại một khe hở. Lúc Lộ Vô Khả muốn đưa tay đẩy cửa thì từ bên trong truyền ra một giọng nói khiến tay cô dừng lại. Là giọng của Thẩm Ngật Tây, thờ ơ lạnh nhạt:

 

“Thế này thật nhàm chán.”

 

“Dễ đến dễ đi.”

 

Anh vừa dứt lời, ngay sau đó là giọng nức nở sụt sùi của con gái. Sau đó nhanh chóng có một tiếng bước chân lộc cộc vang lên. Lộ Vô Khả đã sớm đặt tay trên nắm cửa, đẩy cửa ra, trong cầu thang có một mùi thuốc lá nhàn nhạt. 

 

Thẩm Ngật Tây đứng dựa vào chỗ khúc cua cầu thang hút thuốc. Anh hơi cúi đầu, cầm điếu thuốc rít một hơi, nghe thấy âm thanh mở cửa, anh nâng mắt lên.

 

Ánh mặt trời xám xịt theo chân Lộ Vô Khả tràn vào. Trong khoảnh khắc ấy bọn họ tựa như quay về cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ. 

 

Lúc đó bọn họ không ai biết ai, anh cũng không  nhìn chằm chằm cô không chớp mắt như bây giờ. 

 

Lộ Vô Khả không nói chuyện với anh, đóng cửa cầu thang, giẫm lên bậc cầu thang bước xuống. Thẩm Ngật Tây cũng không mở miệng, cứ thế dừng ánh mắt trên người cô. 

 

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, cô giống như không nhìn thấy anh vậy, định đi ngang qua trước mặt anh. 

 

Thẩm Ngật Tây đột nhiên giơ tay lên, giữ cô lại:

 

“Người anh to như vậy đứng ở đây, em không nhìn thấy sao?”

 

Miệng Lộ Vô Khả giống như là bị dán keo, không nói lời nào. 

 

Tay kẹp điếu thuốc của Thẩm Ngật Tây buông thõng bên hông, kéo cô lại bên người, cúi đầu nhìn cô: “Giận rồi hả?”

 

Ngực anh tỳ trên vai cô, cô nói:

 

“Có quỷ mới giận.”

 

Thẩm Ngật Tây: “Chuyện gì vậy, giận đến cả mình cũng mắng à?”

 

Lộ Vô Khả: “...”

 

Thẩm Ngật Tây cười khẽ: “Vừa rồi em nghe thấy hết rồi à?”

 

Thật ra Lộ Vô Khả còn chưa nghe được bao nhiêu, chỉ nghe thấy hai câu nói cuối cùng của anh. Cô nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ cũng không có ý giấu giếm Thẩm Ngật Tây, nếu không cũng sẽ không đẩy cửa đi vào lúc bọn họ vừa mới nói chuyện xong. 

 

Thẩm Ngật Tây không phải là người sẽ đi giải thích cái gì đó cho bạn gái, trước đây nếu như có ai ghen tuông giận dỗi thì cơ bản đoạn tình cảm ấy cũng đã đến lúc chơi đủ rồi, bởi vì anh không phải là một người có tâm trạng để đi dỗ dành.

 

Duy chỉ có người trước mặt là ngoại lệ. 

 

Lộ Vô Khả rất thành thật nói đã nghe thấy hai câu cuối của anh. 

 

Thẩm Ngật Tây cười cô: “Còn nghe trúng đoạn hay nữa cơ chứ.”

 

Vậy mà còn có tâm trạng đùa giỡn cô, Lộ Vô Khả muốn giãy ra khỏi anh. 

 

Thẩm Ngật Tây nắm chặt lấy tay cô, cũng không giỡn với cô nữa, nói: “Như em đã nghe thấy, hiện tại thật sự đã không còn quan hệ gì nữa.”

 

Lộ Vô Khả biết, thật ra cô cũng không có tức giận. 

 

Thẩm Ngật Tây sờ sờ mũi: “Tuy nhiên...”

 

Anh còn chưa có nói hết, nhưng trong lòng hai người đều biết rõ. 

 

“Nhưng anh thật sự không có làm chuyện mất đạo đức chân đạp hai thuyền ấy đâu.”

 

Lộ Vô Khả thay anh sửa lại: “Anh trêu hoa ghẹo nguyệt.”

 

Thẩm Ngật Tây: “Chậc”

 

Anh dứt khoát móc điện thoại trong túi ra đưa cho cô. 

 

Lộ Vô Khả: “Làm gì? “

 

Thẩm Ngật Tây cười: “Không phải em nói anh trêu hoa ghẹo nguyệt sao?”

 

“Tìm đi, để anh xem thử em có tìm ra được đóa hoa nào không? “

 

Lộ Vô Khả vươn tay ra muốn đánh anh một cái. 

 

Thẩm Ngật Tây bắt lấy tay cô, được đà hôn xuống, mạnh mẽ tiến vào sâu. 

 

Lộ Vô Khả không đẩy anh ra. 

 

Tiếng nhạc từ trên phòng học vũ đạo trên lầu thuận theo kẽ cửa loáng thoáng truyền tới.

 

Anh vươn tay đi vào trong, phủ lên.

 

Lòng bàn tay của con trai rất lớn, nắm đốt ngón tay rất rõ ràng, rắn rỏi và mềm mại. 

 

Lộ Vô Khả nắm chặt lấy áo anh, Thẩm Ngật Tây nở nụ cười từ kẽ hở giữa môi răng hai người. Môi hai người dán vào nhau như xa như gần, anh nói: “Thả lỏng nào.”

 

Lộ Vô Khả hôn lên lần nữa, Thẩm Ngật Tây lập tức đổi khách thành chủ. 

 

Cuối cùng anh liếm môi cô một cái rồi thả cô ra, điếu thuốc giữa kẽ ngón tay đã cháy gần hết. 

 

Thẩm Ngật Tây ngồi xổm xuống trước mặt cô, cánh tay đặt lên trên chân cô. 

 

Lộ Vô Khả còn chưa ý thức được anh muốn làm gì thì tay anh đã nắm lấy đầu gối của cô. Một cảm giác nhói đau truyền lên, cô cắn môi dưới. 

 

Thẩm Ngật Tây ngước mắt lên nhìn cô: “Đã như vầy rồi còn thi múa với người khác hả?” Anh nói cô.

 

Cô nói: “Là do cô ta khiêu khích em trước.”

 

“Sau đó em cắn câu?” Thẩm Ngật Tây hơi nâng mí mắt

 

“Lộ Vô Khả, sao bình thường anh không thấy em cậy mạnh háo thắng thế này hả? “

 

Anh nhìn cô một lúc lâu: “Bởi vì anh à? “

 

Lộ Vô Khả khó có được một lần không phản bác. 

 

Thẩm Ngật Tây bỗng dưng cảm thấy vừa nãy còn chưa hôn đủ, anh nhẫn nại xắn ống quần cô lên. 

 

Lộ Vô Khả không muốn để anh xem: “Em về chườm đá một lúc là được rồi.”

 

Phản ứng của cô có chút dữ dội, giống như trên người có bí mật vụn nát gì đó không muốn cho người khác nhìn thấy. 

 

Thẩm Ngật Tây bắt lấy cánh tay vùng vẫy của cô, tiếp tục xắn ống quần của cô lên. Đầu gối trên cái chân phải trắng nõn sưng đỏ lên. 

 

Lộ Vô Khả hất tay anh ra, kéo ống quần xuống. Lần này Thẩm Ngật Tây không có cản cô lại, anh hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu đi rồi lại quay trở lại:

 

“Mỗi lần múa là sẽ như vầy?”

 

Giọng nói Lộ Vô Khả hơi run rẩy, nói không phải, cô muốn đi xuống cầu thang. 

 

Thẩm Ngật Tây đứng dậy túm lấy cô, không để cô tránh né vấn đề này: “Không múa nữa là vì chuyện này?”

 

Bước chân Lộ Vô Khả dừng lại. 

 

Ngoại trừ bà cụ và Lộ Trí Viễn ra thì anh là người thứ ba biết chuyện này. Năm lớp tám, chân phải của Lộ Vô Khả đã bị thương, nguyên nhân từ đó về sau cô không múa nữa ngoại trừ Chung Ánh Thục, vấn đề xuất phát từ chính cô, chân cô không thể nhảy múa được nữa. 

 

Chuyện này không có gì là không thể nói, cô mở miệng: “Đúng vậy.”

 

Lộ Vô Khả quay đầu nhìn anh, mở miệng nói với giọng đều đều:

 

“Bác sĩ nói em không thể múa nữa.”

 

“Sao lại bị thế này? “

 

Nói đến chuyện này cô lại yên lặng, ánh mắt nhìn anh có thêm thứ gì đó khác khác. 

 

Thẩm Ngật Tây còn chưa kịp hỏi cô thêm gì nữa thì điện thoại Lộ Vô Khả đã vang lên. 

 

Cô lấy điện thoại ra, trên màn hình là một số lạ. 

 

Thẩm Ngật Tây đút tay vào túi dựa lưng lên lan can, không làm phiền cô. 

 

Lộ Vô Khả đặt điện thoại vào bên tai, trả lời:

 

“Xin chào.”

 

 Âm thanh bên đó rất hỗn loạn, đủ loại âm thanh hỗn tạp trộn lẫn.

 

Một giọng nữ rất gấp gáp nhưng lại bình tĩnh truyền tới: “Xin chào, cho hỏi cô có phải là người nhà của bà Triệu Cẩm Quân không? “

 

Lộ Vô Khả không rõ lắm: “Đúng vậy.”

 

“Đây là bệnh viện Nhân dân, hiện giờ Triệu Cẩm Quân đang ở trong phòng phẫu thuật, phiền cô qua đây một chuyến.”

 

Lộ Vô Khả sững sờ, kịp phản ứng hỏi lại: “Bà nội tôi bị sao vậy? “

 

Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngật Tây nhìn thấy cô nôn nóng đến như vậy. 

 

Có lẽ y tá ở bên kia rất bận, không nói nhiều với cô, chỉ muốn cô qua đó, rất nhanh đã cúp điện thoại. 

 

Đầu dây bên kia vang lên tiếng báo bận. Lộ Vô Khả muốn chạy xuống lầu, thậm chí quên mất rằng chân cô còn đang bị thương. 

 

Thẩm Ngật Tây ngăn cô lại: “Không cần chân nữa rồi? “

 

Lúc này cầu thang rất thoáng, có thể nghe rất rõ ràng cuộc trò chuyện vừa rồi ở đầu bên kia điện thoại. 

 

Thẩm Ngật Tây dắt tay cô đi xuống lầu: “Anh mang em tới đó.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)