TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.449
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 40

 

Sau khi vào đông, thời tiết giống như sương mù chưa tan, ngày nào trên bầu trời Lan Giang cũng có mây đen dày đặc nhưng lại không có mưa, nhiệt độ càng ngày càng lạnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những ngày này đi học những môn bóng rổ, bóng chuyền, quần vợt hay các môn thể dục ngoài trời khác thì đúng là một cực hình, học những môn này vào những ngày mùa đông cũng không có chỗ để ngăn gió che mưa, xung quanh là rào sắt không cản được gì ngay cả gió.

 

Nếu như có gió nhưng không mưa, hay mưa rơi thì có muốn nghỉ học cũng không được, chỉ có thể đứng ở sân bóng bị gió quật đến choáng váng mặt mày.

 

Hôm nay rõ ràng là vận may của nhóm Lộ Vô Khả là không tốt, cộng thêm thời tiết như thế này khiến bọn họ phải chịu khổ.

 

Hứa Nùng Nùng đến gọi Lộ Vô Khả cùng đi học như thường lệ, cô vừa chui ra khỏi chăn sau giờ ngủ trưa, trên đường đi đến sân bóng rổ lạnh đến mức run cầm cập.

 

Lộ Vô Khả có thể chịu được thời tiết này, chỉ có điều gió thổi vào mắt làm cho cô hơi khó chịu. Cô luôn gặp vấn đề này, đó là gặp gió to một chút mắt cô sẽ bị đỏ lên, theo lời của bà nội thì chỗ nào của cô cũng đều rất yếu ớt, chỗ nào trên người cô cũng không thể chạm vào.

 

Gió Bắc thổi trên những ngọn cây đung đưa trên sân bóng rổ, thầy giáo cầm danh sách lớp bắt đầu điểm danh.

 

“Thời tiết này mà cuộn trong chăn ngủ thì thật tuyệt có đúng không? Quá được ấy chứ, nhìn những đôi mắt lim dim của các cô cậu này, chắc đều mới ở trong chăn chui ra rồi.”

 

Uỷ viên thể thao nhóm Hứa Nùng Nùng nói rằng chỉ cần thầy không trừ điểm, bây giờ chúng em sẽ biểu diễn không được cho thầy xem, quay về cuộn chặt trong chăn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Nùng Nùng nói với ủy viên thể thao đứng sau cô rằng, đại biểu khoa thì nên đứng ra dẫn đầu hành động.

 

Một hai năm đầu ở đại học Lan Giang đều như vậy, sau này Lộ Vô Khả nhớ lại thời đại học đều là những chuyện nhỏ không quan trọng, không liên quan đến việc học tập, nhạt nhẽo và vụn vặt.

 

Thầy giáo điểm danh xong thì bảo bọn họ đi luyện tập, Hứa Nùng Nùng cùng Lộ Vô Khả lấy một quả bóng trong rổ chuẩn bị đến sân bóng bên kia để luyện tập.

 

Hứa Nùng Nùng vừa nhìn thấy rổ nhựa đựng bóng lập tức nhớ đến chuyện lúc trước tan học cô ấy và Lộ Vô Khả cùng cất bóng vào phòng dụng cụ thì phát hiện Thẩm Ngật Tây chặn ở đó.

 

Thực ra con gái khá thông minh, dù là chút chuyện giữa con trai và con gái thì cũng không thể nào thoát khỏi cặp mắt hỏa nhãn kim tinh của bọn họ, với hành động của Thẩm Ngật Tây lúc đó, cô ấy đã biết được anh đang theo đuổi Lộ Vô Khả, quả nhiên bây giờ Lộ Vô Khả đã là bạn gái anh rồi.

 

Thẩm Ngật Tây không phải là dạng đẹp trai bình thường mà vừa nhìn qua là cảm thấy không cần quay đầu lại, mà là cho dù có ném vào một đám người đẹp trai thì gương mặt này vẫn vô cùng xuất chúng, lại cộng thêm khí chất ngang tàng, nếu không cũng không đến mức một đám con gái bị anh mê hoặc đến nỗi thần hồn điên đảo.

 

Anh cũng không sống theo quy tắc, làm gì có cô gái nào thực sự không rung động chút nào khi gặp anh.

 

Hứa Nùng Nùng nhớ rằng thời cấp hai ở trong lớp có rất nhiều bạn nữ thích Trần Quán Hi, giống như những đứa trẻ cấp một theo đuổi thần tượng Hàn Quốc vậy, cầm điện thoại Nokia có hình của Trần Quán Hi làm ảnh nền màn hình điện thoại, nói rằng sau này sẽ hẹn hò cùng người đàn ông này.

 

Lúc đó giữa bọn họ còn lưu truyền câu cửa miệng, nói rằng con trai không hư con gái không yêu.

 

Sự thật chứng minh rằng con gái không thể kháng cự lại kiểu người đàn ông này cho dù họ bao nhiêu tuổi, ở mức độ nào đó thì Thẩm Ngật Tây cũng nằm trong loại này, với sự ngông cuồng hư hỏng tự nhiên toát ra trên người anh, cô gái nào cũng bị hấp dẫn.

 

Đừng nói là người khác, ngay cả trong kí túc xá của Hứa Nùng Nùng cũng có người yêu thầm Thẩm Ngật Tây, có điều cô bạn này nhát gan, đã lấy được số điện thoại của Thẩm Ngật Tây từ người khác nhưng một năm trôi qua vẫn không dám nói với anh một câu.

 

Gần đây cô bạn này biết được Lộ Vô Khả ở kí túc xá bên cạnh là bạn gái mới quen của Thẩm Ngật Tây, mỗi lần bắt gặp Lộ Vô Khả ở hành lang đều không kìm được mà nhìn mấy lần.

 

Hứa Nùng Nùng ôm bóng, hỏi một câu thăm dò: “Vô Khả, nghe nói gần đây cậu đang hẹn hò với Thẩm Ngật Tây hả?”

 

Thật ra ranh giới quan hệ qua lại giữa người và người được phân biệt rất rõ ràng, chỉ có điều ranh giới này có sự phân biệt nông sâu, ví dụ quan hệ giữa Hứa Nùng Nùng và A Thích với Lộ Vô Khả thì khoảng cách giữa Hứa Nùng Nùng và cô sâu hơn so với A Thích và cô.

 

Nếu người hỏi câu hỏi này là A Thích nói sẽ có vẻ không thân thiết, nhưng từ miệng Hứa Nùng Nùng thì thực sự không thích hợp lắm.

 

Quan hệ giữa Lộ Vô Khả và Hứa Nùng Nùng vẫn chưa đến mức có thể nói đến vấn đề này, nhưng rõ ràng Hứa Nùng Nùng chưa ý thức được, có lẽ trong mắt cô ấy, quan hệ giữa mình và Lộ Vô Khả tốt hơn một chút so với trong mắt Lộ Vô Khả.

 

Mặc dù bình thường tính cách của Lộ Vô Khả không tốt lắm, nhưng EQ lại không thấp, không thể vì chút chuyện vặt vãnh này mà khiến quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng, hơn nữa câu hỏi này cũng không có gì mà không trả lời được.

 

Cô gật đầu: “Uh.”

 

Hứa Nùng Nùng tò mò hỏi cô: “Vây hẹn hò với Thẩm Ngật Tây có cảm giác như thế nào?”

 

Lúc Lộ Vô Khả không muốn trả lời câu hỏi thì thường sẽ trả lời rất qua quýt, cô không suy nghĩ mà trả lời ngay: “Anh ấy rất tốt.”

 

Kết quả cô vừa nói xong, sau lưng có giọng nói cất lên trả lời cô: 

 

“Nghĩ nửa ngày mới phát cho anh một thẻ người tốt ư?”

 

Lộ Vô Khả không giật mình, Hứa Nùng Nùng bên cạnh cô thì lại bị dọa đến hết hồn, quay đầu lại đã thấy Thẩm Ngật Tây đang đi theo các cô ở cách đó không xa.

 

Thẩm Ngật Tây hờ hững liếc cô ấy một cái, mặc dù chỉ là một cái liếc mắt thường tình không mang theo cảm xúc gì, nhưng kiểu người như anh lại làm cho người khác tự dưng có chút e dè.

 

Hứa Nùng Nùng biết điều đưa bóng cho Lộ Vô Khả: “Vô Khả, mình đi qua bên kia chơi đây.”

 

Không biết vì sao, Lộ Vô Khả cảm thấy Hứa Nùng Nùng hơi căng thẳng, cô nhìn cô ấy rời đi.

 

Hứa Nùng Nùng chạy bước nhỏ rời đi như một cơn gió.

 

Thẩm Ngật Tây bước chầm chậm qua phía cô, Lộ Vô Khả ôm bóng trong tay, ánh mắt chuyển từ Hứa Nùng Nùng sang Thẩm Ngật Tây.

 

Anh đi chưa tới mấy bước đã đến trước mặt cô.

 

Lộ Vô Khả hỏi anh: “Sao anh lại đến đây?”

 

“Sao nào, sân bóng rổ là của nhà em à? Anh không thể đến đây sao?” Anh trêu cô.

 

Lộ Vô Khả lập tức ném quả bóng trong tay về phía anh.

 

Đanh đá thật.

 

Thẩm Ngật Tây dễ dàng bắt được quả bóng rổ cô ném qua, cười: “Sao lại có chút sức lực như vậy, là do anh giày vò em quá mức sao?”

 

Lộ Vô Khả nhìn anh vài giây, trả lời: “Thẩm Ngật Tây, cả người em thật sự không có chút sức lực nào.”

 

Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm vào mắt cô.

 

Cô định làm gì, anh chỉ cần nhìn một phát là biết ngay.

 

Cô đang dụ dỗ anh.

 

Đôi khi hai người có thể biết đối phương đang nghĩ gì chỉ bằng một ánh mắt, kể cả những điều liên quan tới ham muốn không cách nào nói ra rõ ràng.

 

Thẩm Ngật Tây thong dong bước đến gần cô: “Vậy sao?”

 

Sắc mặt Lộ Vô Khả vô cùng bình tĩnh, mở to đôi mắt đơn thuần nhìn anh, gật đầu.

 

Giả vờ ngoan ngoãn lại đạt như vậy.

 

Thẩm Ngật Tây cười, quay đầu lại, ngẫm nghĩ một lát: “Bà dì đến rồi sao?”

 

Lộ Vô Khả lắc đầu: “Không phải.”

 

“Thật sự do anh làm?”

 

“Em cũng đâu có bạn trai nào khác.”

 

Cô gái này nói chuyện ngọt ngào như vậy, vừa nhìn là biết không có chuyện tốt gì.

 

Người xung quanh nói chuyện ồn ào, dưới khung bóng rổ sau lưng hai người họ vài mét có vài bạn nữ đang luyện tập.

 

Thẩm Ngật Tây thực sự mẹ nó chui vào bẫy của cô, còn tự cắn câu.

 

Anh thật sự hơi muốn hôn cô.

 

Cô ỷ vào bây giờ trên sân có rất nhiều người nên mới như vậy, biết anh đang hồ đồ, nhưng không đến nỗi gây ảnh hưởng không tốt ở nơi công cộng.

 

Cô nói xong câu này còn nói thêm một cách vô cùng vô tội: “Nhiều người quá.”

 

Thẩm Ngật Tây bị cô giày vò đến không còn cách nào, chỉ mỉm cười.

 

Lộ Vô Khả vô cùng hài lòng khi trêu ghẹo được anh, nói: “Thẩm Ngật Tây, anh dạy em chơi bóng đi.” Cô nói xong rồi xoay người đi đến khung bóng rổ bên kia.

 

Kết quả cô còn chưa kịp quay người, eo đã bị Thẩm Ngật Tây ôm lấy kéo về đằng trước, quả bóng rổ rơi xuống đất rồi văng ra xa.

 

“Không phải vừa rồi em mới nói cả người không chút sức lực sao?” Thẩm Ngật Tây thì thầm, “Dù gì cũng là anh làm không đúng, không cho anh xem chỗ nào không khỏe thì sao mà được?”

 

Lộ Vô Khả không nghĩ rằng anh thật sự dám làm loạn ở đây, ngăn tay anh lại: “Thẩm Ngật Tây!”

 

Thẩm Ngật Tây: “Ở đây?”

 

Lộ Vô Khả hất tay anh ra.

 

Cô ngăn anh ở đâu, lập tức bị anh nắm lấy ở đó.

 

Môi cô không kiềm chế được cắn môi ‘hừ’ một tiếng.

 

Thẩm Ngật Tây nghe thấy thì bật cười, nắm lấy: “Chính là chỗ này đúng không?”

 

“Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn nhé?”

 

Lộ Vô Khả túm lấy tay anh cắn.

 

Cả người cô bị anh vây trong lòng, mọi người đều ở phía sau đều bị anh che khuất tầm nhìn, thế nên hai người họ làm gì ở đây, người khác cũng không thể nhìn thấy.

 

Thẩm Ngật Tây phát hiện nha đầu này rất thích cắn người, anh cũng không tránh né, để mặc cô cắn.

 

Thẩm Ngật Tây nói với cô: “Lúc này em cắn người không sợ người khác nhìn thấy sao?”

 

Cô không dùng nhiều sức, nghe anh nói câu này bèn cắn mạnh hơn, nhìn thấy dấu răng nhỏ của cô trên gan bàn tay anh thì mới hài lòng: “Còn lâu em mới sợ.”

 

“Ồ, em thật lợi hại.”

 

Lộ Vô Khả nhìn anh một cái, rồi mặc kệ anh, thoát khỏi vòng tay anh.

 

Thẩm Ngật Tây cười, giúp cô nhặt bóng rồi đi theo cô.

 

Lộ Vô Khả chơi bóng rổ không ra sao cả, từ lần trước Thẩm Ngật Tây nhìn cô chơi cho đến bây giờ thì cô cũng chẳng có chút tiến bộ nào, ném mười quả có thể vào một quả là quá tốt rồi.

 

Cũng không biết sao cô lại tự làm khổ mình như vậy, chọn một môn sở trường là được rồi, lại cứ chọn bóng rổ môn mình chơi chẳng ra sao làm gì chứ.

 

Môn mà đám con gái thường chọn nhiều nhất chính là thể dục nhịp điệu, môn này căn bản chẳng có gì khó đối với người đã học qua vũ đạo như cô, có thể qua môn một cách dễ dàng thoải mái, nhưng cô lại không chọn.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm cô, không biết trong đầu đang suy tính điều gì.

 

Một lát sau anh nhìn rồi nói: “Lộ Vô Khả, với tỉ lệ bóng lọt lưới này của em, cuối kì còn muốn qua môn không?”

 

Anh vừa nói xong Lộ Vô Khả lại ném bóng trật ra ngoài: “…”

 

Cô nhìn quả bóng nảy xuống văng ra xa, nói: “Anh còn không dạy em.”

 

“Oan ức quá hay sao?” Thẩm Ngật Tây cười, đứng dậy nhặt bóng giúp cô, “Mở miệng nói chuyện với anh thì anh sẽ lấy mạng em sao?”

 

Lộ Vô Khả đón lấy quả bóng rổ anh chuyền qua: “Sẽ không.”

 

Cô nói khá trơn tru: “Thẩm Ngật Tây, anh dạy em chơi bóng rổ, em không biết.”

 

Trước kia Thẩm Ngật Tây chưa theo đuổi được cô, chỉ nhìn khuôn mặt cô đã chịu không nổi rồi, bây giờ ngày nào cũng nhìn cô, hôn cô, anh càng không thể chịu nổi.

 

Huống hồ gì anh biết cô bây giờ đang làm nũng với anh.

 

Giọng cô làm nũng khác hẳn với những cô gái ỏn ẻn nũng nịu trước đây anh từng thấy, vô cùng ngoan ngoãn, ngoan đến mức khiến cho người ta muốn cưng chiều dâng cả thế giới đến trước mặt cô.

 

Thẩm Ngật Tây liếm môi dưới: “Được thôi.”

 

Anh cúi người nhìn vào mắt cô, cười: “Để bạn trai dạy em.”

 

Hôm đó Lộ Vô Khả đã miễn cưỡng luyện tập nâng trình độ từ ném mười quả vào một quả lên thành ném mười quả vào năm quả, mặc dù vẫn chơi chưa tốt lắm, nhưng đã gần hơn chút so với tiêu chuẩn đưa ra.

 

—-

 

Vài ngày sau, Lộ Vô Khả nhận được điện thoại từ đàn chị ở câu lạc bộ vũ đạo, từ buổi biểu diễn hôm lễ kỉ niệm thành lập trường lần trước thì câu lạc bộ vẫn chưa tổ chức lại hoạt động nào, Lộ Vô Khả cũng hiếm khi đến lại chỗ đó.

 

Hôm nay đàn chị gọi điện thoại đến muốn chiều nay cô qua bên đó một chuyến, nói rằng có chút chuyện cần bàn bạc, chuyện này rất quan trọng nên đợi đến chiều mọi người đều có mặt đầy đủ thì nói sau.

 

Lúc đó Lộ Vô Khả đang ở ngoài ban công tưới nước cho cây hoa A Thích chăm hết lòng, chút nữa đã khiến nó ngập chết mới do dự đồng ý một tiếng.

 

Đúng lúc buổi chiều không có tiết, buổi trưa Lộ Vô Khả được Thẩm Ngật Tây dẫn ra ngoài ăn cơm, quay về ngủ một giấc rồi mới đến đó.

 

Đàn chị mượn một phòng vũ đạo, bình thường câu lạc bộ vũ đạo đều không họp ở phòng vũ đạo, không biết hôm nay có chuyện gì.

 

Lộ Vô Khả lên lầu ba theo số phòng mà đàn chị gửi cho cô, đến đó cô mới phát hiện bên trong không chỉ có những người của câu lạc bộ vũ đạo bọn họ mà còn có rất nhiều gương mặt mới.

 

Lúc Lộ Vô Khả đẩy cửa bước vào, mọi người vây quanh thành một vòng trò chuyện, cười nói rất vui vẻ.

 

Lúc cô đi vào mọi người vô thức liếc nhìn về phía cô, đàn chị thấy cô đến, vẫy tay về phía cô: “Vô Khả, bên này.”

 

Lộ Vô Khả đóng cửa đi qua bên đó.

 

Đàn chị chừa một chỗ bên cạnh mình cho cô, Lộ Vô Khả đi qua ngồi xuống, sau khi ngồi xuống cô mới phát hiện bên trong này trừ những người của câu lạc bộ thì cũng không phải toàn bộ là người mới.

 

Ngồi đối diện cô là một bạn nữ chưa từng nói chuyện qua nhưng Lộ Vô Khả biết tên bạn nữ này.

 

Bạn nữ này cũng nhìn cô, rõ ràng cũng biết cô.

 

Đàn chị đúng lúc gọi bạn nữ kia: “Doanh Doanh, sao không dẫn thêm vài bạn học vũ đạo của em tới đây? Ở đây không sợ người đông, chỉ sợ thiếu cao thủ. Bình thường lúc bọn chị đang học văn hóa thì bọn em học vũ đạo, bọn chị nghiệp dư chắc chắn nhảy không giỏi bằng bọn em học chuyên ngành rồi, em xem xem có thể tìm thêm vài bạn qua đây không?”

 

Nghiêm Doanh Doanh là một người đẹp từ trong trứng: “Được chứ, các bạn bên em đều nhảy vô cùng giỏi, bây giờ em sẽ tìm thêm vài bạn qua đây.”

 

“Vậy quá tốt rồi, cảm ơn em nhé, Doanh Doanh.” Đàn chị nói câu cảm ơn.

 

Nghiêm Doanh Doanh nói không cần khách sáo, lấy di động ra ngoài gọi điện.

 

Nghiêm Doanh Doanh không thay đổi gì nhiều so với lúc gặp ở quán trà sữa lần trước, vẫn trắng trắng gầy gầy, ngực to chân dài, trên đầu búi tóc hờ hững.

 

Bạn gái trước của Thẩm Ngật Tây đều rất xinh đẹp không ngoại lệ.

 

Ở đây có lẽ chỉ Nghiêm Doanh Doanh là biết có chuyện gì, người khác đều không biết, đàn chị vỗ tay nói: “Là như vầy, hôm nay tìm mọi người là có chuyện này muốn nói, mọi người đều biết giải thưởng cấp tỉnh này rất quan trọng đúng không?”

 

Hầu như người nào học vũ đạo đều biết điều này, nếu đạt giải thưởng này sẽ đem lại lợi ích rất lớn, dù là trong công việc hay là việc học lên sau này.

 

Đàn chị là người có tài giao tiếp, đi đâu cũng có mối quan hệ, không biết lần này chị đã tìm được cách nào để lấy được cơ hội như vậy cho mọi người.

 

Dĩ nhiên nếu chuyện này không đem lại bất cứ lợi ích nào cho cô ấy thì người như đàn chị cũng sẽ không phí hơi sức để mang về cơ hội lần này cho mọi người trong câu lạc bộ.

 

“Lần này lên sân khấu sẽ lấy danh nghĩa của trường, vì vậy tôi cũng tìm bạn nào học trong khoa Vũ đạo.” Lúc này đàn chị thân thiện gật đầu với mấy cô gái là bạn ở khoa Vũ đạo mà Nghiêm Doanh Doanh tìm đến. 

 

“Có lẽ bọn họ sẽ chuyên nghiệp hơn nhiều so với mấy người nghiệp dư chúng ta,” Đàn chị nói, “Vì vậy cuộc thi lần này tôi định sẽ kết hợp người trong câu lạc bộ và các bạn học ở khoa Vũ đạo.”

 

Những người trong câu lạc bộ tụ tập lại vì thích vũ đạo, chỉ đơn thuần là thích nhảy múa sẽ không có tính cạnh tranh mấy, tự khắc sẽ không có kiến nghị gì đối với đề xuất của đàn chị.

 

Một lát sau Nghiêm Doanh Doanh đẩy cửa đi vào: “Em gọi được bốn người bạn, có lẽ bọn họ rất vui khi đến đây.”

 

“Thật sự làm phiền em rồi.” Đàn chị nhanh chóng nói cô ta lại ngồi.

 

“Có phiền gì đâu ạ.”

 

Câu lạc bộ vốn dĩ không ít người, lần này khoa Vũ đạo đến đây cũng ít nhất mười người, tất cả mọi người đều lên sân khấu là chuyện không thể.

 

Quả nhiên đàn chị nói: “Vì vậy lần này chúng ta sẽ tổ chức một cuộc đấu đơn giản, một đấu một, người thắng sẽ được lên sân khấu.”

 

Một bạn nữ trong câu lạc bộ hỏi: “Thể lệ như thế nào?”

 

“Bốc thăm,” Đàn chị nói, “Lát nữa tôi sẽ lấy giấy ghi bỏ vào thùng.”

 

Đàn chị là người hành động rất nhanh nhẹn dứt khoát, bình thường có chuyện đều là đánh nhanh thắng nhanh, sẽ không để chút việc này làm cản trở bản thân.

 

Lần này gọi mọi người đến chính là muốn một lần sẽ giải quyết xong.

 

Lộ Vô Khả đến đây mới biết được chuyện gì, nếu như cô biết từ đầu thì có lẽ đã không đến, đã từ lâu nhảy múa đã không còn là chuyện thú vị với cô nữa rồi.

 

Nhân lúc mọi người đang làm nóng người để chuẩn bị thách đấu, Lộ Vô Khả đi tìm đàn chị đang viết tên vào mảnh giấy, nói với cô ấy là mình không muốn tham gia.

 

Đàn chị luôn cho rằng Lộ Vô Khả rất có thần thái trong phương diện múa cổ điển Trung Quốc, mặc dù cô không học khoa Vũ đạo, nhưng về cơ bản có thể sánh ngang với người học chuyên ngành, lần này tiết mục cần chuẩn bị biểu diễn trên sân khấu chính là múa cổ điển nhưng khuyên cô mấy lần vẫn không được, đàn chị dứt khoát nói cô đừng về vội, ở lại xem cũng được.

 

Lộ Vô Khả do dự một lát rốt cuộc cũng đồng ý.

 

Thi đấu không giới hạn giai điệu dự thi, trong phạm trù múa cổ điển là được. không ngoài dự đoán, ở nhóm đầu tiên, bạn nữ trong khoa Vũ đạo có phần nhỉnh hơn.

 

Đến nhóm thứ hai đàn chị nói có ai tự đề cử mình không, Nghiêm Doanh Doanh đứng ra, hỏi đàn chị: “Chị ơi, có thể tự chọn người không?”

 

“Có thể,” Đàn chị nói, “Nếu như em có người muốn thách đấu.”

 

Nghiêm Doanh Doanh nói có, nói xong nhìn về phía Lộ Vô Khả: “Lộ Vô Khả, có thể không?”

 

Lộ Vô Khả ngồi cạnh tường không dính líu gì đến chuyện này, không hiểu sao bị gọi tên, cô ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Doanh Doanh.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)